Lục Vân thẫn thờ nhìn đám mây trắng đang trôi nhẹ nhàng trên nền trời xanh ngắt, trong lòng thẫm nghĩ: “Hôm nay trời đẹp nhỉ?”
Vậy mà cậu lại phải nằm bẹp dí ở nhà không có gì làm. Còn chưa tới một tháng nữa là đến ngày dự sinh nên cả nhà cấm cửa không cho cậu đến viện nghiên cứu làm việc, hoặc có đi ra ngoài chơi cũng phải có người theo cùng.
Lục Vân xoa xoa cái bụng càng ngày càng to ra của mình, lại nhớ đến lời dặn hồi sáng của Lục Cảnh Sâm. Anh bảo là trưa nay sẽ về dẫn cậu đến tham quan và nghiệm thu khu học viện dị năng vừa mới xây xong, dặn cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi mình.
“Ngoan thì cậu là ngoan nhất rồi, nhưng nằm không thế này thì chán quá…” Cậu chống cằm bĩu môi.
Đốm sáng nhỏ lắc lư qua lại trước mặt cậu bỗng lên tiếng nhắc nhở: “Hay là chủ nhân lên livestream đi? Em thấy nhiều Lốc Xoáy đang hóng lắm.”
“Hửm? Phải ha!” Hai mắt Lục Vân lóe sáng, cậu thoắt cái đã lấy lại sức sống, vội bật dậy chuẩn bị góc livestream.
Không giống với các streamer khác, các buổi stream của Lục Vân hầu hết đều không có lịch cố địch mà khi nào cậu thích là cậu sẽ onl. Nhưng dù là không báo trước thì lượng người ùa vào ngay khi nhận thông báo về buổi live đều phá vỡ kỷ lục lượt xem của nhiều streamer kỳ cựu khác.
Bởi vì không có Lục Cảnh Nghiêm giúp như lần trước nên Lục Vân chỉ phát sóng bằng điện thoại và giá đỡ đơn giản. Bản thân cậu cũng nghĩ đây chỉ là buổi live nói chuyện vui vẻ, một người một máy là đủ rồi.
Ngay khi buổi phát sóng bắt đầu, lượng người ùa vào đã làm Lục Vân trố mắt ngạc nhiên. Bởi nó gấp cả chục lần những lần trước.
Nhưng rồi cậu nghĩ đến việc greenworld đã mở rộng quy mô toàn cầu, việc có nhiều tài khoản mới và người xem mới là điều rất bình thường.
< Vân Bảo~ Chị nhớ bé quá chừng. >
< Cuối cùng cũng chờ đến ngày Vân mở live lại. >
< Huhu Mây nhỏ~ Nhớ quá đi thôi! >
< Oa oa oa, tr-trắng bóc à! >
< Suỵt! Lầu trên im coi. >
< Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? >
Lục Vân đọc các tin nhắn của hội viên xong thì nghiêng đầu khó hiểu.
Trắng á?
Mỗi lần gặp mấy vấn đề đi ngược với logic thông thường thế này, Lục Vân sẽ lập tức kích hoạt thuộc tính mèo ngốc. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, cuối cùng phải nhờ nột donate kèm lời nhắn to tướng hiện lên màn hình giải mã giúp: “Vân, cài nút áo lại.”
Người nhắn không ai khác ngoài Lục Cảnh Sâm.
Anh cũng nhận được tin báo livestream của bé con, cho nên nhín lời gian bật lên vừa làm việc vừa xem. Nào ngờ mới vào, anh đã bị cảnh xuân làm nóng mắt.
“Nút áo…” Lục Vân meo meo đọc lời nhắn của anh xong mới vội vàng cúi xuống cài nút áo lại. Cậu quên mất mình đang mặc áo sơ mi của anh, kích cỡ chênh lệch quá lớn nên phần cổ áo bị hở ra khoảng to, không cài đến nút áo trên cùng sẽ rất dễ bị trượt xuống bả vai.
Cài xong, cậu mới ngước lên ra hiệu ok bằng ngón tay, sau đó cười nói: “Hôm nay tui rảnh rỗi nên mở live nói chuyện với cả nhà một xíu.”
Lục Cảnh Sâm thấy quần áo bé con chỉnh tề rồi mới yên tâm cúi đầu làm việc tiếp. Chỉ khổ các Lốc Xoáy tiếc hùi hụi nhưng không dám nói, đành phải nuốt nước mắt vào lòng hỏi sang chuyện khác.
< Còn mình thì đang đi làm… phải trốn sếp xem live nè. >
< Mây Nhỏ đang ở nhà một mình sao? >
< Tôi nghe nói đang có rất nhiều nước nhỏ đang sáp nhập với nhau và đây là lời đề nghị của ngài… xin hỏi có phải không? >
< Tôi thấy bụng của bé Vân bụng to rồi, còn mấy tháng nữa là tới ngày sinh vậy? >
< Tôi từng được nghe ngài nói về kế hoạch nghiên cứu lá chắn phòng vệ. Xin hỏi, nghiên cứu ấy tiến hành tới giai đoạn nào rồi? >
< Nhắc mới nhớ, bé Vân có thai luôn rồi mà chưa nghe Lục gia nói gì đến việc tổ chức đám cưới. >
< Sao lại hỏi mấy câu riêng tư quá vậy? Chừng nào cưới thì kệ người ta đi. >
Lần này kênh chat có rất nhiều giọng văn khác nhau, đại biểu cho nhiều nhóm người khác nhau.
Người thân thiết chào hỏi và hỏi cậu những câu hỏi vụn vặt ngày thường phần lớn là những Lốc Xoáy đời đầu.
Còn người quan tâm và cẩn trọng hỏi cậu về vấn đề chính trị hoặc nghiên cứu thì phần lớn là những bạn bè ngoại quốc.
Dù là ai thì Lục Vân cũng không muốn bên nặng bên nhẹ, cậu bình tĩnh đọc các bình luận rồi trả lời từng vấn đề nổi bật.
“Chuyện đề xuất các nước nhỏ sáp nhập với nhau, tôi đã nói rõ trong phiên họp tại nước O. Cho nên ai thắc mắc có thể lục lại xem nhé. Ừm… hiện tại việc nghiên cứu công nghệ lá chắn đang tạm gác lại. Nhưng mọi người yên tâm, cốt lõi của công nghệ này đã được khai phá rồi. Tầm ba tháng, viện nghiên cứu nữa sẽ ra mắt bản thử nghiệm đầu tiên.”
Hai vấn đề này không phải tin cần bảo mật nên Lục Vân cứ đáp đúng với thực tế là được. Cậu nhanh chóng lia mắt đọc đến dòng bình luận phía sau, đa phần là tranh cãi chuyện chuyện đám cưới của cậu và hai anh.
Lục Vân trầm ngâm trước điều này hồi lâu.
Từ lúc đến thế giới này, cậu đã luôn đau đáu nhìn về những thảm họa trong tương lai, cảm giác từng giây từng phút hiện tại đều là để chuẩn bị cho biến cố sẽ ập đến vào một ngày nào đó.
Làm gì có tâm trí nghĩ đến chuyện đám cưới đâu.
Câu hỏi này đúng là làm cậu phải ngẫm lại nhiều. Nhưng chung quy lại, cậu vẫn thấy không nhất thiết lắm.
Bởi bọn họ là tu sĩ và long tộc, quãng đời về sau của họ rất dài lâu chứ không gói gọn trong 100 năm tuổi thọ của con người. Một buổi tiệc cưới hoặc một chứng nhận kết hôn không ràng buộc được bọn họ.
Nếu có một thứ gì đó để ràng buộc thì đó phải là nghi lễ kết đạo lữ. Chỉ khi bọn họ lấy linh khí làm vật dẫn để lập thệ với trời đất, rằng đời đời kiếp kiếp về sau con vẫn có người này đồng hành và được trời đất chứng giám, trong linh hồn của họ mới thật sự tồn tại một liên kết trường tồn.
Sau khi nghĩ kỹ rồi, Lục Vân mới tâm sự: “Mọi người cũng biết bây giờ là thời kỳ rất nhạy cảm, cho nên tôi và hai anh đều phải tập trung hết sức vào công việc, tiệc cưới gì đó… chắc là chưa tổ chức ngay được.”
Cậu biết Lục Cảnh Sâm đang xem live, không muốn anh nghĩ nhiều nên nói thêm: “Với cả… anh Sâm và Nghiêm đều là thành viên của long tộc, họ có cách nghi thức kết bạn đời riêng.”
Lục Cảnh Sâm nghe vậy thì khựng ngón tay đang bấm tin nhắn donate lại, gương mặt điển trai của anh thoáng hiện vẻ đăm chiêu. Anh vội lục lọi những kiến thức trong truyền thừa của mình để tìm ra nghi thức mà vợ nhắc đến.
Quả đúng là có nghi thức ấy thật. Nhưng điều kiện là phải bạn đời phải mang thai trứng rồng, sau khi sinh hạ mới có thể thực hiện nghi thức?
Anh tự nhủ: “Vậy thì đợi thêm một tháng.”
Lời giải thích này của Lục Vân không chỉ là xoa dịu con rồng tên Sâm đang định gác lại tất cả để tổ chức đám cưới mà còn trấn an cả những Lốc Xoáy đang bất bình cho cậu.
Họ vỡ lẽ: “Hóa ra là có nghi thức riêng à?”
Nhưng giải được vấn đề này thì lại gợi lên đề tài mới.
Cũng không hẳn là gợi lên vì thực chất vẫn luôn có nhiều người tò mò về chuyện hóa rồng của hai anh em Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm. Chẳng qua là họ sợ tọc mạch lại chọc giận hai sinh vật truyền thuyết đó rồi báo hại thế giới này lâm nguy lần hai nên mới không dám hỏi thôi.
Có lẽ là cách Lục Vân nhắc đến chuyện của Long tộc quá nhẹ nhàng đã tiếp thêm lòng tin cho bọn họ, thôi thúc họ hỏi ra nghi vấn bấy lâu nay chi dám nói trong nhóm kín của mình.
< Cậu Vân à, cậu có thể kể thêm về chuyện hóa rồng của ngài Sâm và ngài Nghiêm không? Nếu không được thì xem như tôi chưa nói gì nha! >
Có người mạnh dạn tiên phong sẽ có người hồ hởi theo sau. Kênh chat cũng theo đó bắt đầu hỏi mé mé chuyện về Lục gia.
< Có phải người của Lục gia đều có thể hóa rồng không ạ? >
< Lời thú tội từ người nước E. Hồi trước tôi tìm hiểu về văn hóa thì nghe nói người dân nước V là nòi giống con rồng cháu tiên, tôi còn cười khẩy không tin… >
< Tin thế nào được. Hồi đó ai mà nói rồng là có thật đều bị chửi khùng thôi. >
< Huyết mạch cao quý cỡ đó thì hỏi sao Lục gia toàn nhân tài. Ganh tị vãi. >
< Long tộc rất đề cao huyết mạch và giai cấp, một đứa con nuôi như Mây nhỏ có bị coi thường không? Kiểu… biết là Sâm với Nghiêm cưng em rồi nhưng mấy bô lão khác trong tộc thì sao? >
< Khéo lo. Nếu ngài Sâm và ngài Nghiêm không bảo vệ tốt Vân Bảo thì cậu ấy đã không gả cho họ rồi. >
< Thiệt. Đừng nói như Vân Bảo phụ thuộc vào Lục gia. >
< … >
Lục Vân nhìn bảng tin nhắn đang trượt nhanh trên màn hình, trong lòng cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì từ lúc Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm xuất hiện với hình rồng, Lục gia đã có phương án điều hướng dư luận cho vấn đề này rồi.
Nếu đã không thể ẩn mình, vậy hãy tồn tại trên đỉnh để mọi người ngưỡng vọng.
Cậu đang lọc các tin nhắn nổi bật để trả lời một lượt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nói với người xem live “đợi tôi một xíu” rồi xỏ dép lông xù ra mở cửa.
Lúc quay về, trên tay của cậu đã có thêm một chén dâu tây đỏ mọng. Cậu thoải mái ôm gối mềm ngồi trên giường, vừa ăn vừa chu môi trò chuyện với mọi người: “Ban nãy là bác quản gia đến đưa đồ ăn vặt. Ừm… thật ra không phải ai trong Lục gia cũng có thể hóa rồng. Đúng là mỗi thành viên của gia tộc đều mang một phần huyết mạch của rồng, có thể xem là hậu duệ của long tộc ha. Nhưng đến nay chỉ có Sâm và Nghiêm là hai người kích phát huyết mạch thành công.”
“Bây giờ kể lại mới thấy, mình thật sự hữu duyên với Lục gia…” Cậu dừng lại một chút, mặt mày nhu hòa như thể đang nhớ đến điều gì hạnh phúc.
Nhờ sự thoải mái chia sẻ của Lục Vân, những người nước ngoài lần đầu tham gia buổi livestream cũng không còn dè dặt như trước. Ấn tượng của họ về cậu cũng bắt đầu có sự thay đổi, thêm một phần mến mộ, thiếu một phần xa lạ.
Suốt live có không ít nhân vật tai to mặt lớn của Lục gia ghé thăm, hào phóng tặng tiền tặng quà kèm theo lời nhắn đơn giản như “chào buổi sáng, cậu chủ”, “tôi có gửi đến chủ gia một tí dâu tây đó ạ”, “cậu chủ ngồi lâu có mệt không?”, “hãy nghỉ ngơi thật nhiều ạ”,…
Mỗi lần những cái tên donate có gắn gia huy Lục gia hiện lên trên màn hình, kênh chat đều im thin thít cả phút mới dám nhắn tiếp. Lục Vân không thích vậy, cậu cau mày nhắc khéo: “Mọi người đừng donate nữa nhé.”
Lời của cậu chủ là mệnh lệnh. Dù các phú hào siêu cấp họ Lục có ngứa tay muốn vung tiền bế cục cưng nhà mình thế nào thì cũng không dám kháng lệnh, chỉ có thể ngậm ngùi xem chay.
Sau khi không còn bị oanh tạc bởi tin donate, Lục Vân để ý thấy phần tin nhắn sôi nổi hơn trước, cậu không nghĩ nhiều mà chỉ tập trung tương tác với mọi người. Kẻ hỏi người đáp, mãi đến khi chén dâu tây đã bị ăn sạch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chợt, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng lần này không cần Lục Vân bước ra mở, người nọ đã áp vân tay mở khóa vào phòng.
Ngay sau đó, người xem live thấy hai cánh tay đầy “dây điện” xuất hiện trước màn hình. Bọn họ chưa kịp cảm thán tay ai mà nhìn lực thế, thì nghe cục cưng của họ vui vẻ hô lên “Sâm” rồi bị chủ nhân của cánh tay đó bế lên, biến mất khỏi màn ảnh.
Người xem: “…” Con mèo đang meo meo nói chuyện với bọn họ nãy giờ đâu mất rồi?
Camera vẫn chĩa thẳng vào góc giường trống rỗng, chẳng có ai xuất hiện trong khung hình nhưng từ một góc nào đó lại có tiếng mèo bị hôn môi thở khò khè đang loáng thoáng truyền vào tai hàng triệu người đang xem live.
“Ư… hưm….”
Tiếng rầm rì xen lẫn tiếng nước bọt cứ triền miên không dứt, thậm chí càng ngày càng lớn.
Người xem đời đầu thì quá quen với chuyện này rồi, nhưng người xem mới thì bị sốc đứng hình luôn.





Zui thiệt