Nghe được tin Tô Du sắp sinh con, Thẩm Đình Châu lập tức kéo Hứa Tuẫn đến bệnh viện.
Khi hai người đến, Tô Du đã được đưa vào phòng sinh, còn Ngu Minh Yến đã mặc trang phục vô trùng và vào bên trong.
Thể chất mạnh mẽ đặc biệt của Hoa tộc được thể hiện rõ trong chuyện sinh nở.
Quá trình sinh diễn ra rất suôn sẻ, chỉ sau một tiếng hơn, Tô Du đã được đẩy ra ngoài, tinh thần cậu ta cũng khá tốt.
Trái tim Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng nhẹ nhõm, anh cứ lo lắng cơ thể đàn ông không tiện sinh nở lắm.
Ngu Minh Yến ôm em bé đi ra cùng Tô Du, nhìn thấy Thẩm Đình Châu chờ ở bên ngoài, hắn giao đứa bé cho anh, cúi đầu hôn lên tóc Tô Du: “Em vất vả rồi.”
Tô Du mở to đôi mắt ướt át hỏi: “Có giống bác sĩ Thẩm không?”
Ngu Minh Yến nở nụ cười: “Giống.”
Thẩm Đình Châu ôm đứa bé: …
Hứa Tuẫn đụng nhẹ vào anh, khi Thẩm Đình Châu quay lại thì hắn đã giơ điện thoại lên.
Là mục ghi chú, trên đó viết–
Lông mày giống anh lắm.
Thẩm Đình Châu giật mình nhận ra, Hứa Tuẫn nói đôi lông mày giống anh, nhưng đứa bé trong lòng làm gì đã có lông mày?
Biết là Hứa Tuẫn đang dùng cách châm biếm để đáp lại lời nói của Tô Du, Thẩm Đình Châu khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng đụng lại vào cánh tay của hắn.
Với tính cách của Hứa Tuẫn, nếu không phải Tô Du vừa mới sinh thì hắn đã giận dỗi bỏ về rồi.
Tiểu Hứa vẫn rất tốt bụng!
Bấy giờ Tô Du mới nhìn qua anh, yếu ớt gọi: “Bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu vội vàng ôm đứa bé đi qua: “Cậu muốn nhìn đứa bé không?”
Tô Du nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé: “Mềm quá, cứ như làm từ nước.”
Cứ như Thẩm Đình Châu đang ôm một đám mây, rất nhẹ rất mềm, anh sợ chỉ ôm mạnh một cái cũng sẽ làm bé con trong lòng đau.
“Là con gái, tôi đã bàn bạc với A Yến rồi, quyết định gọi nó là Tô Ngữ Đình.”
Tô Du nói xong bèn nhìn về phía Hứa Tuẫn, ánh mắt sợ sệt: “Cậu Hứa sẽ không tức giận đâu phải không?”
Thẩm Đình Châu cảm thấy hơi bất lực, vừa sinh xong thì không nên gây chuyện, cần phải nghỉ ngơi cho tốt mới phải.
Hứa Tuẫn lạnh nhạt: “Không có gì phải tức giận.”
Tô Du không được thỏa cơn nghiện diễn xuất đành bĩu môi, Ngu Minh Yến miết nhẹ vào trán cậu ta, giọng nói dịu dàng: “Em mau ngủ đi.”
Tô Du đành phải nhắm mắt lại, Ngu Minh Yến khom lưng đắp chăn cho cậu ta.
Thừa dịp này, Hứa Tuẫn lại giơ di động lên cho Thẩm Đình Châu xem.
Lần này trên trang ghi chú viết: [Cái tên này ý là không cho phép trời mưa(*), đúng không?]
(*) Chơi chữ: Ngữ Đình /yǔtíng/ đồng âm với dừng mưa (chữ Hán là 雨停 /yǔtíng/)
Thẩm Đình Châu:…
Cảm nhận được Hứa Tuẫn đang nói móc, Thẩm Đình Châu lại đụng vào cánh tay của hắn, ý muốn bảo Tiểu Hứa ngừng việc tranh sủng với bé cưng đi.
–
Mùng 5 là ngày ba Tô đi chùa cầu phúc, nghe tin Tô Du sinh con, ông vội vàng quay về.
Ngoại trừ ba Tô, còn có cha Tô và Tô Tường.
Tô Du đã ngủ, trong phòng bệnh không cho chép quá nhiều người nên Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đành phải về trước.
Tối hôm đó, lúc Thẩm Đình Châu đang tắm, trong phòng tắm bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh.
Hứa Tuẫn chuẩn bị cầu hôn lần thứ tư lập tức buông máy tính bảng, bước nhanh đi vào phòng tắm: “Anh làm sao vậy, ngã à?”
Cửa phòng tắm mở ra, bên trong tối om, chỉ có hai cây nến thơm được thắp sáng.
Trong quầng sáng mờ ảo lãng mạn, Thẩm Đình Châu dịu dàng chủ động cầu hôn Hứa Tuẫn –
“Tiểu Hứa, em có đồng ý trở thành bạn đời của anh, cùng anh trải qua một đời này không?”
Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Đình Châu phản chiếu bộ dạng ngạc nhiên của Hứa Tuẫn, anh cười hỏi lại lần nữa: “Em có đồng ý không?”
Hứa Tuẫn chớp chớp mắt, sau đó đưa tay ra.
Thẩm Đình Châu đặt một tay Hứa Tuẫn lên lòng bàn tay mình, rồi dùng tay kia trịnh trọng đeo nhẫn cho hắn.
Ngay sau đó, mọi thứ như quay cuồng, Hứa Tuẫn đè anh vào tường hôn mãnh liệt.
Thẩm Đình Châu nhất thời thở không ra hơi, nhưng anh không phản kháng lại nụ hôn nồng nhiệt của Hứa Tuẫn, đơn giản chỉ thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ hắn.
Nụ hôn của Hứa Tuẫn dần dịu dàng, chóp mũi cọ vào gò má Thẩm Đình Châu, ngậm lấy cánh môi anh khẽ cắn.
Thẩm Đình Châu khép hờ mắt, hơi thở từ từ chậm rãi.
Hứa Tuẫn cắn môi anh, hắn liên tục gọi tên anh, giọng ngọt ngào như ngậm mật.
Mặt Thẩm Đình Châu nóng bừng, anh không nói gì, chỉ mím môi đón nhận tất cả.
–
Kế hoạch cầu hôn của Thẩm Đình Châu cuối cùng đã làm cho Tiểu Hứa theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ phải từ bỏ kế hoạch ban đầu.
Bởi vì hắn cảm thấy không có lời cầu hôn nào hoàn mỹ hơn lời cầu hôn trong phòng tắm ngày mùng 5.
Tâm trạng của Hứa Tuẫn rất tốt, độ bao dung với mọi thứ cũng cao hơn, bao gồm cả với Tô Du.
Thẩm Đình Châu đi bệnh viện thăm Tô Du, hắn không ý kiến gì mà còn đồng ý làm tài xế đưa anh đi.
Hứa Tuẫn dừng ở chỗ đậu xe bên đường chứ không có ý định xuống, lý do rất đơn giản, nếu hắn chờ ở ngoài đây thì anh sẽ không nán lại bệnh viện quá lâu.
Cáo ngàn năm Tô Du nhìn ra kế hoạch của Hứa Tuẫn, hừ lạnh nói: “Khó tránh bác sĩ Thẩm thích cậu ta, quả nhiên thủ đoạn rất nhiều!”
Thẩm Đình Châu:?
Tô Du: “May mà tôi với A Yến không ở gần cậu ta, chứ chúng tôi đơn thuần như vậy, chẳng phải sẽ bị cậu ta bắt nạt chết hay sao?”
Ngu Minh Yến đang cho bé con bú sữa phụ họa: “Đúng vậy.”
“Ai bắt nạt ai?”
Một giọng nói đã nói ra suy nghĩ của Thẩm Đình Châu.
Tô Tường mang theo canh do ba Tô tự tay nấu vào, đi cùng cậu ta còn có anh zai vợ cả Chương Lang.
Tô Tường đặt canh lên tủ đầu giường: “Hai người các người có đến tám trăm nết xấu tính, cộng nết xấu của tất cả mọi người trên thế giới này cũng không xấu bằng hai người, người khác không bị hai người bắt nạt là tốt lắm rồi!”
Tô Du nhíu mày: “Đại Tường, câm miệng!”
Ngu Minh Yến một tay ôm đứa nhỏ, tay kia dùng băng dính trong suốt bịt miệng Tô Tường lại.
Tô Tường tức giận xé băng dính, vì xé quá nhanh nên miệng bị rát, cậu ta đau đớn đưa tay che miệng lại.
Chương Lang thấy thế bèn vội vàng thổi cho Tô Tường: “Tường Tường không đau, không đau nào.”
Ngu Minh Yến lạnh lùng liếc nhìn: “Nói nhỏ thôi, bây giờ Tiểu Ngư cần yên tĩnh.”
Chương Lang lập tức hạ thấp giọng, trước đó anh ta đã hỏi thăm Tô Du cách theo đuổi Tô Tường, cách đối phương chỉ anh không chỉ có hiệu quả mà hiệu quả còn vô cùng khả quan, vì thế anh ta cũng ngại đắc tội đối phương, đành chỉ nhẹ nhàng thổi cho Tô Tường.
Tô Tường đẩy Chương Lang ra, trừng mắt nhìn Tô Du.
Thẩm Đình Châu đẩy hai người bọn họ ra: “Được rồi, được rồi, đừng ồn nữa, Tiểu Du nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi đi trước.”
Anh kéo Tô Tường đi, tránh cho phòng bệnh lại xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba.
Tô Du liếc nhìn một cái, nghiêng đầu nói với Ngu Minh Yến: “A Yến anh có nghe thấy không, bác sĩ Thẩm gọi em là Tiểu Du.”
Tô Tường không cam lòng yếu thế, bắt lấy tay Thẩm Đình Châu, to tiếng nói: “Thẩm bác sĩ sờ tay tôi nè.”
Thẩm Đình Châu muốn rút tay về, nhưng Tô Tường đã kéo lại.
Chương Lang giúp Thẩm Đình Châu tránh khỏi Tô Tường, nhưng mỗi khi anh ta chạm vào Thẩm Đình Châu thì lại bị Tô Tường đập một cái, chạm một lần thì bị đập một lần.
Tô Du nhíu mày: “Đại Tường, cậu làm bác sĩ Thẩm khó chịu rồi.”
Tô Tường hất cằm: “Rõ là do anh quấy rầy bác sĩ Thẩm quá, nếu không thì sao lại anh ấy lại vội ra ngoài như thế?”
Mắt Thẩm Đình Châu khẽ híp lại: “Đừng ồn ào nữa!”
Anh nói với Tô Tường: “Bây giờ cậu về nhà đi, Tô Du vừa mới sinh không được bao lâu, cần phải nghỉ ngơi.”
Thẩm Đình Châu quay đầu nói với Tô Du: “Nằm xuống nghỉ ngơi đi, còn nữa, đừng bắt nạt Tiểu Hứa nữa.”
“Cậu ta cũng ăn hiếp tôi, sao anh không nói?” Tô Du dùng ánh mắt lên án Thẩm Đình Châu bất công: “Cậu ta còn làm tôi tức đến mức không còn sữa nữa này!”
Thẩm Đình Châu:… Do cậu vốn dĩ đã không có mà!
Tô Du đáng thương nói: “Đình Đình nhỏ tuổi như vậy chỉ có thể ăn sữa bột, bé con thật đáng thương.”
Ngu Minh Yến ngồi xuống đầu giường, cầm tay Tô Du: “Không sao đâu, bé con sẽ hiểu cho em thôi, dù sao đây cũng không phải lỗi của em.”
Vậy là lỗi của ai?
Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói: “Dù sao cũng không phải lỗi của Tiểu Hứa.”
Tai Tô Du rất thính, nghe vậy liền ngả người lên vai Ngu Minh Yến, giả vờ khóc hu hu.
“Tôi biết mình không thể so với Tiểu Hứa, cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể. Chỉ cần có thể chiếm một góc nhỏ trong lòng bác sĩ Thẩm là tôi đã rất mãn nguyện rồi.”
Ngu Minh Yến ôm đứa nhỏ, dỗ dành đứa lớn: “Em đừng lo, bác sĩ Thẩm chỉ tạm thời bị thế giới bên ngoài cám dỗ thôi, cuối cùng anh ấy vẫn sẽ trở về nhà.”
Thẩm Đình Châu: Tiểu Hứa không phải là thế giới phồn hoa.
Tô Du và Ngu Minh Yến đang diễn cảnh khổ tình, Thẩm Đình Châu thì bận bào chữa cho Hứa Tuẫn, chỉ có Chương Lang là kiên trì không ngừng kéo tay của anh ra khỏi tay Tô Tường.
Xong xuôi, Chương Lang âm thầm kéo trộm Tô Tường ra ngoài.
Tô Cường bị kéo đi hai bước, sau khi hoàn hồn liền không hài lòng nhìn anh ta: “Anh làm gì vậy?”
Chương Lang vội nói: “Không phải chú Tô còn hầm canh em thích à, chúng ta mau về đi.”
Nơi có bác sĩ Thẩm thật sự quá nguy hiểm.
Canh ba nấu rất quan trọng, Tô Tường quyết đoán đi theo Chương lang.
Đi đến cửa, Chương Lang quay lại nở một nụ cười ngông cuồng với Thẩm Đình Châu, ánh mắt như đang nói: “Nhìn xem, tôi có thể dễ dàng khiến Tường Tường mất đi sức chú ý với anh, tôi sẽ nhanh chóng trở thành “duy nhất” của em ấy.”
Thẩm Đình Châu còn chưa hiểu anh ta muốn nói gì thì Chương Lang đã ngạo nghễ rời khỏi.
Anh cũng không ở lâu, ở thêm một lát nữa lại không biết Tô Du sẽ bày trò gì, huống hồ Hứa Tuẫn còn đang đợi ở dưới lầu.
Lúc ra ngoài Thẩm Đình Châu gặp Lăng Triển, em trai của Lăng Vận.
Lần này trạng thái của Lăng Triển tốt hơn trước rất nhiều, cậu ta tự làm thủ tục xuất viện, đeo kính râm một mình rời đi.
Lăng Triển đã ký giấy hiến tạng, dường như còn chuẩn bị phát hành một ca khúc mới.
Chuyện xảy ra liên tiếp gần đây khiến cho vị minh tinh nổi tiếng nóng tính nhưng fan vẫn luôn một mực “anh trai tui tính tình rất tốt” bớt đi mấy phần sắc bén, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
Cậu ta hiên ngang rời đi, dọc đường thu hút không ít những ánh nhìn chăm chú, nhưng Lăng Triển hoàn toàn không để ý, bước vào một chiếc xe bảo mẫu.
Thẩm Đình Châu dừng chân một lát, sau đó đi về phía xe Hứa Tuẫn.
–
Cuộc sống đi kèm với vô số những lúc thăng trầm.
Có niềm vui sướng khi một sinh mệnh nhỏ chào đời, cũng có nỗi đau buồn khi tiễn bạn ra đi.
Ngày mùng 10 tháng Giêng, Hạ Tử Tham rời đi cùng Hạ Diên Đình. Nếu hai người bận rộn bên đó thì không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Thẩm Đình Châu và Hạ Nhiên Tiệp cùng ra sân bay tiễn người.
Hạ Nhiên Tiệp dặn dò: “Đến bên kia thì gọi điện thoại cho mẹ.”
Người không coi trọng việc chia xa như Hạ Tử Tham gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
Hạ Nhiên Tiệp giúp Hạ Tử Tham chỉnh lại quần áo: “Ra ngoài không giống như ở nhà, phải biết chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Mẹ yên tâm đi.” Hạ Tử Tham ưỡn ngực, ra vẻ tự hào vì có thể giúp đỡ Hạ Diên Đình: “Con sẽ không gây thêm phiền toái cho anh.”
Vành mắt Hạ Nhiên Tiệp đỏ ửng.
Hạ Tử Tham chưa bao giờ phải rời xa bà lâu như vậy, nhưng đứa trẻ nào lớn lên rồi cũng phải rời xa cha mẹ.
Hiểu được cảm xúc của Hạ Nhiên Tiệp, Hạ Tử Tham bèn ôm chầm lấy bà: “Mẹ, mẹ có nhớ con thì gọi điện thoại cho con, con lập tức mua vé máy bay bay về.”
Hạ Nhiên Tiệp cúi đầu ừ một tiếng.
Thẩm Đình Châu có khả năng thấu cảm mạnh, anh không chịu nổi những cảnh như thế này, bèn nghiêng đầu khẽ thở dài một tiếng.
Thực tế thì lúc mới gặp Hạ Tử Tham, ấn tượng của anh đối với cậu ta không tốt lắm, không ngờ có một ngày anh lại đồng cảm với đối phương.
Đột nhiên, Thẩm Đình Châu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc trong đám đông.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt kia, anh lập tức nhíu mày.