TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC
Chương 88
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lance đứng ở trước khoang tái sinh, nhìn người đang ngâm mình ở bên trong, tay chân của đối phương đã mọc lại xương cốt, bên trên đã có bắp thịt đỏ tươi bao phủ lấy, chỉ còn phần da là chưa được phục hồi…
Tạ Hà đã ngâm mình trong thứ này tròn chỉnh năm ngày trời, nhưng cậu ấy vẫn chưa hề tỉnh lại.
Lance nhìn về phía người trị liệu đang nơm nớp lo sợ ở bên cạnh, “Lúc nào thì cậu ta mới có thể tốt lên được?”
Toàn thân người trị liệu đều là mồ hôi lạnh, run rẩy nói: “Cậu ta, thương tích của cậu ta quá nặng… Cho dù sử dụng khoang tái sinh, cũng phải mất một thời gian… Mất, mất tầm một hai ngày gì đó ạ.”
Lance nói: “Nhớ kỹ lời của cậu.”
Y quay đầu lại, ánh mắt lại hướng về phía người đang nằm trong khoang tái sinh, nếu đã làm tôi hứng thú, thì làm sao có thể để cho cậu chết đi dễ dàng như vậy được.
……………………..
Thật ra hôm qua Tạ Hà đã khôi phục lại ý thức rồi, bởi vì không có sử dụng thuốc mẫn cảm, nên quá trình chữa trị cũng không quá khó nuốt, giống như đang ở trong phôi thai vậy, ấm áp thoải mái.
【 Tạ Hà: bảo bối, tình trạng của thân thể tôi thế nào rồi? 】
【444: dựa theo tình huống hiện tại, có lẽ sẽ phải mất tầm 28 tiếng 56 phút mới có thể hoàn toàn hồi phục được ạ QAQ】
【 Tạ Hà: tốt. Mỉm cười ~ ing.】
Thân thể này thật không tệ chút nào, nếu là người bình thường, thì đã trực tiếp nổ đến banh xác không còn sót lại một mẩu rồi, vậy mà cậu vẫn còn có thể cứu chữa được.
Qua ngày hôm sau, Tạ Hà rốt cuộc cũng được vớt ra khỏi khoang tái sinh.
Lúc cậu tỉnh lại, liền phát hiện mình đang ở trên chủ hạm, còn là ở trong phòng ngủ của Lance nữa, trên cổ vẫn mang theo một vòng kim loại, hai tay bị trói treo lên trên, chỉ có mũi chân là chấm đất. Xem ra không cần phải diễn kịch nữa, nên Lance liền cầm tù cậu ngay và luôn, Tạ Hà chậc chậc hai tiếng ở trong lòng, thật sự là một tiểu yêu tinh lãnh khốc đến vô tình.
Tạ Hà bị treo tròn một ngày, cũng may là thân thể này rất mạnh mẽ, cho nên cũng không có cảm thấy quá khó chịu, đến buổi tối Lance mới trở về, trong tay y còn cầm thêm một chiếc hộp kim loại màu bạc rất khéo léo, tùy ý để trên bàn.
“Cậu tỉnh rồi.” Lance khẽ mỉm cười, trong cặp mắt phượng xinh đẹp màu vàng kia không hề có một chút ánh sáng nào, y đi đến trước mặt của Tạ Hà, một tay ôm lấy eo của cậu, một tay khác vuốt ve khuôn mặt cậu, động tác dịu dàng tựa như đang đối với người yêu, “Chắc bây giờ cậu đang rất đắc ý có đúng không?”
Khuôn mặt anh tuấn của Tạ Hà nhíu lại, ánh mắt châm biếm nhìn y.
“Cậu rất đắc ý, vì cậu hi sinh, mà đám giun dế kia mới chạy thoát được hơn một nửa.” Lance nhẹ giọng nói, “Đáng tiếc… Sẽ chẳng ai biết đến công lao này là của cậu cả, bọn họ chỉ đem thất bại đổ lên sự phản bội của cậu, mà không hề biết mình ngu đến cỡ nào.”
Tạ Hà lãnh đạm nhìn y, “Vậy thì sao, tôi không quan tâm.”
“Thật sự không quan tâm chút nào sao?” Ánh mắt Lance sáng quắc nhìn cậu, “Cho dù cậu trả giá lớn như vậy vì bọn họ?”
Tạ Hà kiên định nhìn lại y, ánh mắt không hề dao động một chút nào.
Lance nhìn một hồi, dừng lại, nói: “Tôi đã nghĩ rất lâu, nghĩ cậu rốt cuộc quan tâm đến cái gì, cậu đoán xem —— Tôi nghĩ ra cái gì hả?”
Tạ Hà phát ra một tiếng cười lạnh.
Cậu đã trải qua hình phạt tàn khốc nhất, phản bội nhẫn tâm nhất, cậu không sợ cái gì nữa.
Lance sâu xa nhìn cậu, quay người lại, cầm chiếc hộp bạc vừa nãy lên, bên trong là một lọ thuốc màu đen, Lance cười nói: “Đây chính là lọ thuốc do Đế Quốc tôi mới nghiên cứu chế tạo ra, vẫn chưa có tên đâu, trước mắt vẫn còn đang trong quá trình kiểm tra, loại thuốc này có thể tạo ra thương tổn đảo nghịch tùy theo gien của người sử dụng, ví dụ như —— Biến gien của một người tiến hóa thành một người bình thường, làm gien của một người bình thường bị phân hủy hết rồi chết đi. À… Lọ thuốc này vẫn chưa được ổn định, cho nên khi người tiến hóa sử dụng, cũng rất có thể sẽ tử vong.”
Tạ Hà lạnh lùng nhìn y, mặt banh chặt.
“Rắc” một tiếng, Lance đổ lọ thuốc ấy vào ống xi – lanh, chân thành đến trước mặt của cậu, khuôn mặt tươi cười: “Cậu nói xem, nếu biến chiến sĩ từng mạnh nhất liên bang thành một tên tàn phế, thành đồ chơi của thái tử Đế Quốc, từ nay về sau đều bị đàn ông đùa bỡn… Có phải rất thú vị hay không?”
Y giữ cổ Tạ Hà lại, ngay tại lúc Tạ Hà liều mạng giãy dụa liền không chút do dự đâm ống xi – lanh vào cổ cậu! Đẩy toàn bộ chất lỏng màu đen ấy vào bên trong cơ thể cậu! Bên trong đôi môi mỏng cũng phát ra một tiếng cười trầm thấp rất dễ nghe: “Loại đau khổ, bi phẫn, bất lực… Vì không thể làm gì được, hãy cảm nhận nó cho thật tốt một chút đi…”
“Kẻ yếu trời sinh là bị nô dịch, cái thứ hi vọng này, vốn không nên tồn tại…”
Cả người Tạ Hà run lên kịch liệt, cho dù đã che đậy 99% cảm giác đau, nhưng vẫn làm cho cậu không có cách nào chịu đựng được, mỗi tế bào trong cơ thể đều như bị xé rách, mỗi một giọt máu đều như đang sôi trào! Dược hiệu bá đạo như cơn lốc cuồn cuộn trong người cậu, không chút lưu tình phá hủy hết tất cả!
Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, máu tươi men theo lỗ chân lông chảy ra, trong cổ họng cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết không thể nào kiềm chế được.
Quá trình như vậy giằng co tròn hai tiếng… Khi tất cả đau đớn đều biến mất, toàn bộ thân thể cậu đã không còn nửa phần khí lực, ngay cả ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích được, đầu cũng vô lực rũ xuống.
Lance vẫn thản nhiên ôm hai tay đứng ở một bên nhìn, thưởng thức toàn bộ quá trình này mà không hề chớp mắt lấy một cái.
Mãi đến tận khi Tạ Hà hôn mê bất tỉnh, Lance mới cởi trói ôm cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa, y vuốt ve thân thể người dưới thân, mặc dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn tràn ngập sự đau đớn. Bên trong đôi mắt màu vàng cũng lóe lên một tia khát máu… Bẻ gãy cánh của cậu, cướp đi tôn nghiêm, tự do, nhân cách của cậu, hủy diệt hết tất cả kiêu ngạo mà cậu có… Cho dù đẩy cậu vào nơi tăm tối nhất của tuyệt vọng, thì cậu có còn bảo vệ được hi vọng ở trong lòng nữa hay không?
Không biết tại sao, lại có chút mong đợi…
Nô lệ mỹ lệ của tôi.
Lance cúi đầu hôn người trong lòng ngực, trong mắt tỏa ra sự hưng phấn.
………………………….
Từ hôm đó trở đi, Tạ Hà đều chưa từng rời khỏi phòng Lance cho dù là một bước, nhưng dù không có khỏi cửa, cậu vẫn biết bọn họ đang trên đường trở về Đế Quốc.
Lọ thuốc kia quả thật rất bá đạo, hơn nữa còn có một chút tác dụng phụ, Tạ Hà phát hiện mình không những mất đi sức mạnh của người tiến hóa vốn có, mà thân thể còn yếu hơn so với cả người thường nữa, cậu bị như vậy đương nhiên không thể tạo cho Lance bất cứ uy hiếp nào, Lance cũng không còn cảnh giác với Tạ Hà như trước nữa.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Tạ Hà hưởng thụ tính sinh hoạt a, đối với việc này cậu rất là hài lòng.
Cả ngày nằm ở trên giường sảng khoái sảng khoái, sảng khoái xong còn giả bộ làm ra biểu tình bất khuất để cọ thêm vài điểm hảo cảm thì còn gì bằng nữa!
Cứ như vậy, trên đường về liền ‘làm’ ra được 5 điểm hảo cảm, rốt cuộc bọn họ cũng về tới Đế Quốc chủ tinh.
Đế tinh là một tinh cầu cực kỳ khổng lồ và mỹ lệ, hội tụ toàn bộ tài nguyên quý giá nhất của cả toàn vũ trụ, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, trên tinh cầu đẹp nhất này, lại chứa đựng tội ác của toàn bộ vũ trụ này kia chứ.
Chín phần mười quý tộc của Đế Quốc đều sống ở trên Đế tinh này, bọn họ ngồi ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí nhất, nhưng tất cả những thứ này đều là được xây dựng trên sinh mạng của những nô lệ bị nô dịch, mỗi một thủ hạ của một quý tộc Đế Quốc thôi cũng đã có vô số nô lệ rồi, bọn họ tựa như những con chấu chấu hút máu người, từng cái từng cái tinh cầu vốn đang bừng bừng sức sống đều bị họ càng quét, đi đến đâu thì thi thể liền chất đống đến đó.
Vài ngày sau, Tạ Hà rốt cuộc cũng có thể mặc quần áo một lần nữa, vẫn là bộ chế phục màu đen dành riêng cho những người thân cận với thái tử, cậu nện bước theo sau Lance ra ngoài, bởi vì tối qua bị làm cả một đêm, bây giờ đi đường cũng có chút phát run.
Lance từ tinh cầu Narra xa xôi trở về, không chỉ thu hoạch được khoáng thạch quý giá nhất của Narra, mà còn gây tổn thất nặng nề cho liên bang, đồng thời bắt sống cả ngôi sao liên bang lừng lẫy kia trở về nữa, quả thật là chiến công to lớn vô cùng, mới vừa về đã được hoàng đế long trọng triệu kiến.
Hoàng cung của Đế Quốc được xây dựng ở trên dãy núi cao nhất của Đế tinh, chạm tới cả tầng mây cao vút bao la của bầu trời, tựa như tiên cung ở trên trời, trước lối vào trăm mét chính là hành lang dát đầy những tinh thạch quý giá sáng lấp lánh, gần như còn có thể soi gương được luôn, đi về phía trước thêm một đoạn đường dài nữa chính là cửa chính của hoàng cung, đại điện cao đến mấy trăm mét, xanh vàng rực rỡ, trụ hành lang tinh xảo tựa như chân trời, chỉ cần đứng ở trong cung điện, cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy nghẹt thở.
Giờ phút này trong đại điện đã đứng đầy người, tất cả đều là quý tốc cao quý của Đế Quốc, mỗi một người đều diện trên người những bộ cánh thật mỹ lệ, nam nam nữ nữ đều dùng ánh mắt cực kì hưng phấn nhìn về cửa ra vào.
Lance thản nhiên đi vào, y thân là thái tử điện hạ tôn quý nhất của Đế Quốc, đã sớm không còn ngạc nhiên với ánh mắt chú ý của muôn người xung quanh.
Y kéo cánh tay của Tạ Hà đẩy về phía trước, Tạ Hà lảo đảo một cái, liền đứng ngay chính giữa của cung điện, lập tức có vô số ánh mắt dừng trên người của cậu! Những ánh mắt đều bao hàm cả chán ghét, xem thường, hiếu kỳ, cười nhạo… Cậu tựa như một chiến lợi phẩm bị người khác vô tình đánh giá vậy.
Tình huống như vậy khiến trong mắt của Tạ Hà hiện lên một tia oán hận, siết chặt hai nắm đấm.
Ngay tại vương tọa cao cao trên đại điện, hoàng đế già nua nhìn y, hỏi: “Cậu ta chính là Loren?”
Lance trả lời: “Đúng, thưa phụ hoàng.”
Hoàng đế phát ra một tiếng cười sung sướng, nói: “Con làm không tệ.”
Lance cũng nở nụ cười, “Cảm ơn phụ hoàng.”
Hoàng đế đã rất già, ông khen ngợi Lance xong liền rời đi, hoàng đế vừa đi bầu không khí trong đại điện lập tức huyên náo cả lên, vô số người xúm lại, hiếu kỳ đánh giá Tạ Hà.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ hoa hòe đi tới, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Lance, cười: “Đây chính là Loren? Thoạt nhìn chẳng giống chút nào cả, đừng nói cậu ra ngoài tìm đại một người về gạt phụ hoàng của mình nha.”
Người đến chính là nhị hoàng tử của Đế Quốc, Esther. Lance thân là đứa con nhỏ nhất của hoàng đế nhưng lại trở thành Thái tử, đương nhiên không chỉ vì y có thể nhận được sủng ái của hoàng đế, mà còn là vì thủ đoạn và bản lĩnh của y. Đế tinh từng có một tin đồn ngầm, nói có ít nhất ba vị hoàng tử là chết ở trên tay của Lance, còn hai vị khác bị đuổi ra khỏi Đế tinh cũng là do y nhúng tay vào, nhóm công chúa thì lại càng không cần phải nói, chẳng có ai dám tranh chấp với Lance, nhị hoàng tử Esther này cũng coi như là quả to còn sót lại[1], nhưng hắn cũng chỉ dám kiếm một chút chuyện vặt vãnh với Lance mà thôi.
[1] Nguyên văn “硕果仅存”= thạc quả cận tồn = quả to còn lại. Ý nói sau khi trải qua sàng lọc thì còn dư lại thứ tốt, nhân tài còn sót lại.
Ở trong mắt của Lance, Esther chẳng khác gì với mấy thằng hề cả, trước kia vì không muốn quá khó coi nên y mới lưu lại thằng ngu này, y cười khẩy: “Nhị ca đúng là thích suy bụng ta ra bụng người, anh cho rằng ai cũng giống như anh hết sao.” Đây là y ám chỉ việc Esther đã từng nói dối tranh công về việc bắt được quan chức cấp cao của liên bang.
Chuyện đó đến giờ vẫn là sỉ nhục của Esther, hắn vừa nghe xong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thầm nghĩ sớm muốn gì cũng phải tóm được điểm yếu của y, hắn không tin Lance may mắn đến như vậy!
Ngay sau đó có một thiếu nữ mắt xanh tóc vàng rất xinh đẹp bị người ta đẩy tới, mái tóc vàng của cô dài đến ngang vai, bên trên còn cột một sợi dây hình bông hoa màu trắng, non nớt ngọt ngào. Trên mặt của cô gái lúc này đang tràn ngập ngượng ngùng, bị bạn tốt của mình đẩy về phía trước.
Thiếu nữ lao đảo đứng trước mặt của Lance, ngượng ngùng nói: “Điện, điện ha…”
Lance nhìn cô, lộ ra ánh mắt ôn nhu, nói: “Hôm nay Johanna cũng tới sao.”
Johanna gật đầu: “Vâng ạ.” Cô không nhịn được nhìn Tạ Hà một cái, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi, sắc mặt đỏ bừng.
Mới nãy Tạ Hà đã nghe thấy những người kia nói chuyện, thiếu nữ này chính là vợ chưa cưới của Lance, là con gái một của công tước Gallacher.
Cũng là người lúc nãy không có lộ ra ánh mắt hung ác đối với cậu, thậm chí là có một chút đồng tình… Ha ha, là một cô bé thiện lương đáng yêu a, cậu rất thích.
Lance mỉm cười với Johanna, lấy một chiếc hộp rất tinh xảo ở trong túi mở ra, bên trong là một viên bảo thạch sáng lấp lánh, y ôn nhu nhìn Johanna, nói: “Đây là bảo thạch đặc biệt của tinh cầu Narra, nó có thể phát sáng trong màn đêm tựa như những vì sao vậy, tôi cảm thấy bảo thạch xinh đẹp như vậy, chỉ có em mới xứng với nó.” (Mồm mép vl~)
Mọi người đều nhất thời phát ra một tiếng trầm trộ, sắc mặt của Johanna cũng đỏ chót, nhanh chóng nhận lấy, “Cảm ơn, cảm ơn điện hạ.”
Lance khom lưng hôn một cái lên mu bàn tay của cô, nói: “Xin thứ lỗi cho tôi vì tạm thời phải rời đi, chờ có thời gian rảnh tôi sẽ đến gặp em, có được không?”
Johanna luống cuống, chỉ có thể mắc cỡ gật đầu.
Lance cười khẽ với cô một cái, quay đầu lại, lạnh lùng kéo Tạ Hà ra ngoài.
Bọn họ đi một hồi, vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh hô to hô nhỏ ở phía sau truyền đến, tất cả mọi người đều vây xung quanh Johanna nịnh hót, cô gái này chẳng những có một người cha đầy quyền lực, còn được điện hạ Lance hết lòng chiều chuộng, sau này nhất định sẽ trở thành người phụ nữ có thân phận tôn quý nhất của Đế Quốc.
………………………
Lance sai người áp giải Tạ Hà về trước, còn mình thì đến quân bộ xử lý công chuyện, y không chỉ có thân phận Thái tử cao quý, mà còn nắm giữ phần lớn quân quyền của Đế Quốc, đây mới chính là nhân tố quan trọng giúp y vững chắc trong cái Đế Quốc này.
Bởi vì thời gian rời đi khá lâu, Lance bận rộn đến tối khuya mới trở về.
Vừa vào phòng, liền phát hiện Tạ Hà đang đứng ở cửa sổ, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Lance nhìn gò má của Tạ Hà, cho dù bị dằn vặt như vậy, vẫn không hề tổn hại chút nào đến hào quang của cậu cả, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng lộng lẫy đến chói mắt, khuôn mặt anh tuấn kia chẳng biết tại sao… Lại không ngừng hấp dẫn ánh mắt của y, khiến y muốn tới gần hơn.
Lance trực tiếp đi tới ôm lấy eo Tạ Hà từ phía sau, tay cũng dò vào bên trong quần áo của cậu, những ngày qua Tạ Hà đều bị Lance ép buộc chịu đựng sự xâm phạm của y, cho nên quá hiểu rõ ý đồ của y, cậu liền bắt đầu giãy dụa, cho dù mỗi lần giãy dụa đều chẳng có kết quả gì, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ từ bỏ phản kháng!
Lance cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném Tạ Hà lên giường, dùng tay giữ lấy vòng kim loại trên cổ của Tạ Hà, kéo đầu của cậu lên, nhìn chằm chằm cặp mắt xanh lam tràn ngập phẫn nộ kia, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Loại phản kháng buồn cười này có ý nghĩa gì chứ?”
Tạ Hà nhìn y, trong mắt lộ ra thần sắc châm chọc, “Vậy loại cưỡng ép buồn cười này của anh có ý nghĩa gì hả?”
Lance trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười nói: “Cậu nói đúng, quả thật chẳng có ý nghĩa gì hết…” Y cúi đầu xuống, tiến sát lại gần cậu, nhìn chăm chú vào mắt cậu, ngữ khí mang theo một tia bỡn cợt, “Thế nhưng tôi tình nguyện, mà cậu chỉ có thể phục tùng tôi, bởi vì —— Cậu là kẻ yếu.”
Y vừa dứt câu, trực tiếp xé rách quần áo trên người của Tạ Hà.
………………………..
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tạ Hà liền phát hiện Lance đã rời đi, mà bản thân cậu vẫn còn đang bị giam lỏng ở trong căn phòng kia, Lance cũng không có để lại quần áo cho cậu, ngược lại trên chiếc vòng kim loại lại xuất hiện nhiều hơn một cái dây khóa màu bạc, đầu kia của dây khóa được nối liền với sàn nhà.
【 Tạ Hà: bảo bối, tiểu yêu tinh Lance lại chạy đi đâu rồi ? Mỉm cười ~ ing.】
【444: sáng nay y nhận được thông báo đi dự họp ạ. 】
【 Tạ Hà: em có thể xâm nhập vào hệ thống tình báo của Đế Quốc không? 】
【444: có thể nha, nhưng phải cẩn thận một chút, kỹ thuật khoa học của thế giới này rất tiến bộ, đã bắt đầu áp dụng trí năng để làm nhân công rồi, cũng may là em đã là hệ thống cấp 4 a \(≧▽≦)/】 rốt cuộc nó cũng có thể phát huy được công dụng rồi!
【 Tạ Hà: tốt lắm, giúp tôi giả trang thành Lance gửi cho tiểu thư xinh đẹp lại thiện lương Johanna kia một tin nhắn, mời cô ấy có thời gian rảnh thì đến nhà chơi, y rất nhớ cô ấy. 】
【444: Σ( ° △°|||)︴ tại sao phải làm như vậy ạ? Hơn nữa làm như vậy cũng không sợ lộ sao? 】
【 Tạ Hà: tình yêu của bọn tôi cần phải có một chút xúc tác, về phần lộ ấy à. . . . . . Không có chuyện đó đâu : )】
Từ thái độ của Lance đối với Johanna, vì để lôi kéo lợi dụng cô ấy, thì việc nhắn tin qua lại như vậy khẳng định là không ít, hơn nữa tính cách của Johanna lại hay ngượng ngùng như vậy, cũng sẽ không chủ động chạy đến tận cửa… Xác suất bị lộ là rất nhỏ, huống hồ không có tin nhắn này, thì sớm muộn gì Johanna cũng sẽ tự mò đến, chỉ là Tạ Hà thích nắm giữ thế chủ động thôi.
Hôm nay Lance cũng trở về rất trễ, y trực tiếp kéo dây khóa, kéo nửa người của Tạ Hà từ trên mặt đất lên, động tác này làm cho Tạ Hà rất đau đớn, cậu cau mày từ từ mở mắt ra, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lance.
Lance ném một trường bào đến, “Mặc vào.”
Chờ cho Tạ Hà mặc quần áo tử tế vào rồi, y liền cầm dây xích dẫn cậu đến nhà ăn.
Tuy rằng chỉ có hai người bọn họ ăn cơm, nhưng trên bàn ăn thật dài kia lại tràn ngập những đồ ăn rất tinh xảo, Tạ Hà không nhúc nhích, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét, vô số tinh cầu bị nô dịch, mọi người đều ăn không no ngủ không đủ ấm, chịu đựng dằn vặt tra tấn, chỉ vì kiếm một chút đồ ăn mà mất cả tính mạng, còn ở đây… Đồ ăn lại bị lãng phí như thế, đám khốn nạn đáng chết!
Lance cười: “Ăn đi, nếu cậu muốn tuyệt thực mà chết cũng được thôi, tôi sẽ tác thành cho cậu, chỉ là đừng để tôi khinh thường cậu như vậy, sự kiên trì của cậu cũng chỉ có vậy thôi, nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi.”
Tạ Hà cắn răng, cầm lấy đồ ăn ở trước mặt bắt đầu ăn, cậu còn lâu mới chết như vậy, cậu nhất định phải sống tiếp!
Chỉ có sống sót mới có thể ôm hi vọng.
Động tác lau miệng của Lance rất tao nhã, lần đầu tiên y cảm thấy mình có hơi mất tập trung, trong vô thức, dằn vặt Tạ Hà đã trở thành thú vui lớn nhất của y, cho dù người này lộ ra bản mặt chán ghét, lạnh lùng, chậm chọc hay phẫn nộ, chỉ cần nhìn thấy, y liền cảm thấy lạc thú vô cùng.
Đương nhiên, y càng thích đặt người này ở dưới thân của mình, nhìn rõ biểu tình động tình cùng với kiềm nén đến thống khổ của người này hơn…
……………………………
Tạ Hà trải qua hai ngày sinh hoạt điên cuồng, ban ngày Lance liền vắng mặt, hiển nhiên là do công tác bận rộn, nhưng chỉ cần buổi tối trở về, liền làm Tạ Hà đến gần chết. Phạm vi hoạt động của Tạ Hà bị hạn chế trong tẩm cung của Lance, hôm nay cậu theo thường lệ đi dạo trong hoa viên, lại nghe thấy 444 thông báo cho cậu biết, tiểu thư Johanna đã đến.
Lúc này Lance còn chưa có trở lại, Tạ Hà đi tới một hòn non bộ trong hoa viên, đó là vị trí cao nhất của hoa viên, đứng ở đó là có thể nhìn thấy cả chân trời xa xăm ở bên ngoài.
Sau khi Johanna nhận được tin nhắn, xoắn xuýt mấy ngày mới quyết định tới đây, tuy rằng Lance điện hạ đối với cô rất ôn nhu, cũng chưa làm ra bất kỳ sai lầm nào, quả thật là vị hôn phu hoàn mỹ nhất trên toàn bộ Đế Quốc, mà chẳng biết tại sao, trong lòng cô vẫn luôn có một chút sợ sệt y.
Chỉ có điều đây là người mà phụ thân lựa chọn cho cô, hơn nữa Lance điện hạ hoàn mỹ như vậy, loại sợ sệt kia… Có lẽ chỉ là một ảo giác đi.
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đến đây một lần, chỉ có điều là chọn lúc Lance không có nhà, như vậy thì cô có thể mượn cớ rời đi ngay, Johanna vì một chút thông minh của mình mà giơ tay tán thưởng.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến tẩm cung của Lance, đối với nơi này cũng rất là quen thuộc, cô từ chối an bài của người hầu, nói muốn đến hoa viên đi dạo một chút.
Johanna đi tới hoa viên, vô thức dạo một vòng, bỗng nhiên tầm mắt bị một thân ảnh ở đằng xa hấp dẫn.
Đó là một người đàn ông rất anh tuấn, gò má kiên nghị, vóc người thon dài, lúc này cậu đang đứng một mình ở hòn non bộ, hai mắt xanh lam tựa như màu của nước biển, thâm thúy nhìn về nơi xa xôi. Nhịp tim của Johanna bỗng nhiên đập nhanh một cái… Người này chính là người mà cô đã gặp một lần ở đại điện, là ngôi sao liên bang trong truyền thuyết, Loren.
Johanna biết Loren, Loren là đại anh hùng của liên bang, thế nhưng ở trên Đế tinh, lại trở thành người bị cười nhạo và khinh thường nhất trong những cuộc bàn tán của mọi người… Riêng Johanna lại không hề cảm thấy như vậy, cô luôn cảm thấy, nếu Đế Quốc cường đại như vậy, mà người này còn dám đứng ra phản kháng như thế, thì loại dũng khí quý giá này phải đáng được tôn trọng đến cỡ nào, ngay cả bản thân cô giẫm chết một con sâu cũng không dám.
Sau khi gặp mặt người này cô mới phát hiện, người này còn anh tuấn và trầm ổn hơn so với trong hình, tỏa ra khí chất khiến người khác không tự chủ được mà cảm thấy yên tâm dựa vào.
Johanna không nhịn được mà đi tới, hơi sợ sợ nói: “Chào, chào anh.”
Tạ Hà quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô một cái, đây là con gái của công tước Gallacher, công tước Gallacher nổi tiếng tàn nhẫn nhất trong vũ trụ, vô số chiến sĩ liên bang đều chết ở dưới tay ông ta, có lần ông ta không cao hứng mà diệt luôn cả một tinh cầu đang sinh sồng sờ sờ, là người có quyền thế nhất của Đế Quốc, cũng là cái gai trong mắt của toàn bộ người liên bang.
Johanna đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tạ Hà, trong lòng có chút khổ sở, đang chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện cổ tay dưới lớp quần áo của Tạ Hà đều là dấu vết xanh xanh tím tím, còn có vòng kim loại ở trên cổ nữa… Điều này nói lên, cậu vẫn luôn chịu đủ loại dằn vặt ở nơi này. Bước chân của Johanna bỗng nhiên dừng lại, đó là do điện hạ Lance làm sao… Thật không ngờ người ôn nhu như vậy lại có một mặt tàn nhẫn như thế, cô cảm thấy trong lòng tràn ngập sự hỗn loạn.
Johanna sợ hãi nhìn Tạ Hà, bọn họ vốn dĩ là ở hai bên đối nghịch, mà Tạ Hà lại bị đối xử như vậy, cậu không thích cô cũng là chuyện đương nhiên… Nhưng cứ như vậy mà rời đi sao? Không, cô muốn làm cái gì đó, muốn vì người này mà làm một chút gì đó.
“Tôi gọi là Johanna.” Johanna ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Tạ Hà, “Rất hân hạnh được gặp anh, anh đừng lo… Tôi sẽ không tổn thương anh.”
Lời này khiến cho biểu tình của Tạ Hà lập tức cừng đờ, cậu đưa mắt nhìn cô gái yếu ớt ở trước mặt, cho dù bây giờ cậu không phải là người tiến hóa đi nữa, thì cũng có thể dễ dàng bóp chết cô gái này, nhưng cô ấy lại không sợ hãi một chút nào, trái lại còn cố gắng tiến tới sưởi ấm cho cậu… Đế Quốc dơ bẩn, không ngờ lại có người như vậy…
Tạ Hà bình tĩnh nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia giãy dụa. Bắt lấy cô gái này làm con tin! Bỏ trốn! Nhưng đối diện với đôi mắt ấm áp thật cẩn thận của đối phương, cậu lại không thể nào xuống tay được, không thể nào làm ra hành vi đê hèn như vậy được.
Huống hồ… Lấy tính cách của Lance, cho dù có bắt giữ Johanna, cậu cũng không thể nào thoát khỏi tòa cung điện này. Tạ Hà rốt cuộc cũng buông tha ý niệm này, thản nhiên nói: “Tôi không sợ cô.”
“Vậy là tốt rồi, chúng ta có thể kết bạn được không?” Johanna dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tạ Hà, giống như đang nhìn thần tượng của mình vậy.
Tạ Hà lạnh lùng lắc đầu, “Chúng ta không thể trở thành bạn.”
【444: kí chủ đại đại, Johanna không phải là mục tiêu công lược. . . . . _(:зゝ∠)_ không thể xoát được độ hảo cảm đâu ạ. . . . . . 】
【 Tạ Hà: tôi biết, mỉm cười ~ ing.】
【444: vậy ngài đang tính làm gì thế. . . . . . 】
【 Tạ Hà: à thì, tôi đang giúp cô ấy sớm nhận rõ bộ mặt thật của Lance, tiểu yêu tinh không phải là người thích hợp để kết hôn, sau này cô ấy sẽ biết ơn tôi : )】
【444: . . . . . . 】
…………………………..
Tuy rằng Tạ Hà từ chối Johanna, nhưng cô bé này hình như vẫn chưa chịu từ bỏ, thỉnh thoảng còn kiếm cơ hội chạy đến đây gặp Tạ Hà, mặc dù người đàn ông này đang làm tù binh cho kẻ địch, chịu đủ loại tra tấn tàn khốc nhất trên đời, nhưng vẫn chói mắt đến như vậy, tựa như trời sinh đã giống như mặt trời, luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hơn nữa… Loại tâm tình lúc nào cũng muốn được gặp người này là sao a?
Johanna không hiểu, cô biết mối quan hệ của bọn họ là đối địch, biết rõ tiếp xúc với kẻ địch như vậy là rất nguy hiểm, nhưng vẫn không thể nào giải thích được mà cảm thấy, Tạ Hà sẽ không tổn thương cô.
Tạ Hà mới đầu đối xử với Johanna rất lạnh nhạt, sau đó cũng dần trả lời cô vài ba câu, đôi khi còn nở nụ cười nữa.
Hôm nay Johanna lặng lẽ tới gặp Tạ Hà, vui vẻ chia sẻ tâm sự của mình cho cậu nghe, sau đó lưu luyến không muốn rời đi, cô không dám ở lại quá lâu, sợ đụng mặt với Lance, kết quả lúc đi không cẩn thận liền vấp trúng hòn đá, Tạ Hà lập tức kéo cô lại, sau đó thu tay về, cau mày nói: “Đi đứng cũng không chịu cẩn thận.” (dăm ba câu mồm mép sao bằng câu mắng yêu của anh Tạ được :3)
Vừa nãy Johanna bị Tạ Hà nắm tay, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến chóng mặt, cúi đầu nói: “Xin lỗi anh.”
Cô xoay người muốn rời đi, chỉ có điều mới đi được vài bước, liền nhìn thấy Lance đứng ở dưới tàng cây, tựa như cười mà không cười nhìn bọn họ, sắc mặt Johanna nhất thời tái nhợt.
…
PASS Chương 89: tên của nhị hoàng tử Đế Quốc. Đáp án: 6 chữ, viết hoa chữ đầu.




