Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 89: “Là mẹ anh à?”

Xẩm tối ngày hôm qua, Lạc Minh Sơn lén chạy từ lòng đất lên núp bên cạnh Triệu Hành.

Nói là lẻn ra ngoài cũng không đúng, dù sao cơ thể và phần lớn sức mạnh của cậu vẫn đang ngủ say dưới lòng đất.

Chuyện là như này.

Sau khi Đỗ Ngọc Ninh chết, tâm trạng Triệu Hành trở nên suy sụp, chiếc ô tô màu đen lao thẳng về phía hắn vào hôm kết án càng khiến hắn ngỡ ngàng bất an hơn. Vì thế lúc gọi video với Lạc Minh Sơn, hắn không kiểm soát được cảm xúc.

Hắn nói: “Lạc Lạc, anh đã làm gì sai chăng?”

Hắn nói: “Hình như mọi chuyện ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.”

Hắn nói: “Lạc Lạc, anh rất nhớ em.”

Hắn vươn tay muốn ôm Lạc Minh Sơn vào lòng, nhưng chẳng ôm được gì.

Triệu Hành ngơ ngác nhìn cánh tay vồ hụt của mình.

Bên kia màn hình, mắt Lạc Minh Sơn đỏ hoe khi thấy cảnh này. Cậu không chờ thêm được nữa, dồn sức mạnh hóa thành thân xác có thể di chuyển tự do, nhảy xuống khỏi đài cao, đẩy cửa đá vội vàng lên mặt đất đến chỗ Triệu Hành.

Tất nhiên, hành động bốc đồng của Lạc Minh Sơn bị các trưởng lão ngăn lại.

Khuyên can mãi, các trưởng lão cuối cùng cũng đồng ý sẽ đón Triệu Hành vào trưa mai nhưng Lạc Minh Sơn đâu chờ nổi đến ngày mai. Tuy cậu không làm chuyện hoang đường như bất chấp chạy thẳng lên mặt đất mặc lời của trưởng lão, nhưng cũng lén lút tách một phần cơ thể mình, lẻn đến chỗ Triệu Hành.

Đó là một khối như ánh sáng như sương mù, bên ngoài bao phủ bởi lớp sương mờ mềm mại như bông, bên trong là tinh thể băng bán trong suốt, khi bám vào vai Triệu Hành lập tức trở nên trong suốt, không ai nhìn thấy được.

Ban đầu, Triệu Hành sợ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể Lạc Minh Sơn nên khuyên cậu quay về, nhưng Lạc Minh Sơn đâu chịu nghe: “Không sao đâu anh, em chỉ tách một phần nhỏ xíu thôi, phần cơ thể còn lại vẫn ngủ dưới lòng đất, không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của em.”

Triệu Hành: “Không cần phải thế, mai anh xuống gặp em rồi.”

Lạc Minh Sơn: “Nhưng thế giới Địa Linh không thích hợp cho loài người ở lại lâu dài, cho dù anh có thấy em, cũng chỉ thấy được một lúc, đến khi em hết thời gian tỉnh táo, bắt đầu ngủ say thì anh lại bị các trưởng lão đưa đi… Anh ơi, anh không nhớ em à?”

Triệu Hành im lặng.

Hắn nhẹ nhàng nâng vầng sương sáng vào lòng bàn tay, xoa lên má, cẩn thận nhắm mắt: “Nhớ chứ!”

Cơ thể Lạc Minh Sơn dần biến thành màu hồng, sáp tới dán nhẹ lên môi Triệu Hành.

Cậu nói nhỏ: “Bây giờ Đỗ Ngọc Ninh đã chết, Lan Nghiên chắc chắn sẽ ra tay, mình anh ở trên mặt đất em không yên tâm.”

Lúc này Triệu Hành mới đồng ý để cậu duy trì trạng thái này ở bên mình.

Quả nhiên.

Ngày hôm sau, Đỗ Chương Kình bắt Triệu Hành đi.

.

“Cho dù không xông vào, em và các trưởng lão cũng có thể phối hợp trong ngoài để đưa anh đi.” Lạc Minh Sơn nói.

Triệu Hành: “Các trưởng lão tới chưa?”

“Bọn họ ở ngoài rồi.” Lạc Minh Sơn dừng một lát, nói tiếp: “Nhưng vì dưới nền đất nhà họ Đỗ cài rất nhiều bom, nên các trưởng lão chưa hành động vội.”

“Bom?”

“Vâng. Nếu Đỗ Chương Kình ấn nút, tất cả bom gắn dưới lòng đất nhà họ Đỗ sẽ san phẳng cả nhà họ Đỗ trong một giây.”

Triệu Hành: “…”

Cuối cùng Triệu Hành cũng biết kiểu nổ tung tòa nhà của Lan Nghiên học từ ai.

“Bảo các trưởng lão về lòng đất trước đi.” Triệu Hành nói: “Tạm thời anh sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngoài đống bom Đỗ Chương Kình còn có tay sai là Địa Ma… Các trưởng lão có đánh được Địa Ma không?”

Lạc Minh Sơn không nói gì.

Cậu cũng không biết.

Thực ra hơn mười năm hiến tế đã đào rỗng cơ thể các trưởng lão, ai trong số họ cũng đang trong thời kỳ hồi phục.

“Ngoan nào.” Triệu Hành nghiêng đầu cọ má Lạc Minh Sơn: “Hơn nữa bây giờ anh cũng chưa muốn rời khỏi nhà họ Đỗ.”

Hắn dừng lại, nói tiếp: “Anh cảm giác người thầm giúp đỡ anh đang ở đây, anh muốn biết trên thế giới này, ngoài em ra còn ai giúp anh một cách không do dự, không mong được báo đáp như thế.”

Đối với Triệu Hành thế giới này rõ ràng là một bãi rác tối tăm bẩn thỉu, nhưng thật kỳ lạ, trong bãi rác lại cất giấu một ngôi sao lặng lẽ chiếu sáng cho hắn.

Một ngôi rồi thêm ngôi nữa.

Lạc Minh Sơn không thích Triệu Hành xếp người khác ngang hàng mình, cậu muốn trở thành duy nhất của Triệu Hành.

Nhưng…

Lạc Minh Sơn nhìn đôi mắt sáng ngời ẩn hiện hy vọng của Triệu Hành lấp lánh dưới ánh đèn, trên người cũng ánh lên tia sáng.

“Em sẽ tìm người đó giúp anh.”

Lạc Minh Sơn khẽ nói.

.

Sau khi người hầu gái sinh học đi không lâu, Lạc Minh Sơn rời khỏi vai Triệu Hành hóa thành một tia sáng vô cùng mỏng manh, chui ra từ khe cửa đi theo người hầu gái chưa đi xa. Sau khi Lạc Minh Sơn đi, một mình Triệu Hành bị giam trong chiếc lồng giam màu vàng mới có cảm giác bị cầm tù.

Đã yên tĩnh còn không thoải mái.

Triệu Hành suy nghĩ rồi bấu lấy song sắt lồng giam, thử tiếp nhận và điều khiển dòng điện chảy trong cơ thể mình. Dùlần trước xét nghiệm trong cơ thể hắn có 10% gen người Lam Tinh nhưng Triệu Hành không quá chủ động sử dụng sức mạnh Lạc Minh Sơn cho hắn.

Giờ hắn không còn gì, chỉ đành thử thôi.

Triệu Hành nhắm mắt, rõ ràng cảm nhận được một luồng điện yếu ớt phát ra từ lòng bàn tay chạy dọc theo song sắt màu vàng, nhưng dòng điện đó quá yếu, yếu đến nỗi… giống như bị thước điện đánh vào bàn tay lần trước vậy.

… Hoặc chiếc ba-toong đặc chế đã hút phần lớn dòng điện trong cơ thể trước khi hắn ngất xỉu.

Triệu Hành ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng ngời, sau đó hít một hơi thật sâu, cẩn thận điều khiển dòng điện trong tay truyền từ song sắt xuống mặt đất, tiếp đó dòng điện nhẹ nhàng men theo bức tường đối diện bám vào một sợi dây điện.

Sau đó… Triệu Hành bắt đầu trộm điện.

Lần đầu tiên làm chuyện này, Triệu Hành không quá thông thạo nên lúc thu tay không khống chế được cường độ, “bụp” một phát nổ cái bóng đèn.

Đèn trong phòng thoắt cái mờ đi kha khá nhưng Triệu Hành phấn khích đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thực ra trước khi làm việc này Triệu Hành không chắc mình có thể thành công không, vì Lạc Minh Sơn chưa từng trộm điện bao giờ. Trong ảo cảnh hai người từng ở cạnh nhau một thời gian dài, sức mạnh thao túng dòng điện trên người Lạc Minh Sơn dường như vô tận, dùng mãi không hết, hơn nữa không khác mấy so với dòng điện thật.

Chỉ khi đeo găng tay kim loại, cậu mới có thể phát ra dòng điện có sức mạnh độc nhất vô nhị. Còn thứ tích trữ trong cơ thể hắn lúc này là dòng điện thuần túy, thậm chí lòng bàn tay còn tê vì bị điện giật.

Trong người có điện tích trữ, tâm trạng Triệu Hành cũng khá lên nhưng hắn được voi đòi tiên, muốn có cả X01. Nhỏ hầu gái nói X01 bị nhốt trong một chiếc hộp đặc biệt có từ trường quấy nhiễu nên X01 không nghe được tiếng hắn gọi.

Triệu Hành lại phát ra dòng điện từ đầu ngón tay, điều khiển nó men dọc theo dây điện đến các phòng khác. Tuy không nhìn thấy nhưng hắn cảm nhận được đây là công tắc điện, đây là tủ lạnh, đây là cửa điện tử…

Thấy rồi!

Hộp nhiễu từ trường!

Triệu Hành lập tức dùng dòng điện cắt nguồn điện của hộp nhiễu từ trường, sau đó gọi tên X01.

X01 lập tức phá tan chiếc hộp!

“Chờ chút đã, biến thành cây kim, trốn đi… từ khe cửa…”

Triệu Hành chưa nói xong, một cây kim màu bạc đã xuyên qua tường, bay về phía hắn!

Nháy mắt, Triệu Hành toát mồ hôi lạnh!

Lúc nãy trộm điện hắn cũng kịp quan sát cách bài trí của gian mật thất này, dù hắn không nhìn thấy lời nguyền của Địa Ma nhưng hắn đã thấy trang bị ngăn loài người trốn thoát theo lời cô hầu gái.

Trong bức tường của mật thất được gắn một lớp dây điện dày đặc như lưới đánh cá, chỉ cần bị hư một chút, thiết bị kích nổ sẽ tự động kích hoạt. May thay X01 khá nhỏ nên lọt qua mạng lưới đánh cá, không kích hoạt trang bị bên trong.

Triệu Hành thở hắt ra, chẳng qua trước khi hắn kịp thả lỏng thì cánh cửa bỗng bị ai đó mở toang.

Triệu Hành căng thẳng, cứ tưởng hành động trộm điện hay triệu hồi X01 bị vạch trần nhưng ngẩng đầu mới biết đó là Lan Nghiên. Lan Nghiên đã tìm Thụ Linh chữa hết vết thương trên người, thay sang chiếc váy màu xanh tao nhã, bà ta chậm rãi bước về phía Triệu Hành, trong tay cầm một thùng xăng và bật lửa.

“Bà muốn làm gì?” Triệu Hành cảnh giác.

Lan Nghiên nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên là muốn mạng mày rồi. Tao muốn mày bị thiêu chết trước mặt tao, tao muốn mày chịu nỗi đau giống con trai tao.”

Triệu Hành: “Tôi cũng là con bà, bà quên à?”

Lan Nghiên chỉ cười, không nói gì, mở nắp thùng xăng ra.

“Tôi không phải con ruột bà, đúng không?” Triệu Hành vừa nhìn chằm chằm vào mắt Lan Nghiên, vừa lặng lẽ sai X01 cắt đứt song sắt lồng giam: “Kết quả giám định quan hệ huyết thống của tôi và Đỗ Ngọc Ninh cho thấy không có quan hệ ruột thịt cùng huyết thống.”

Lan Nghiên khựng lại, sau đó đổ xăng xuống dưới chân Triệu Hành.

Song sắt lồng giam màu vàng bị X01 cắt đứt, ngay cả xiềng xích trên tay Triệu Hành cũng bị cắt chỉ còn một mối mỏng, giãy nhẹ là thoát ra ngay nhưng hắn không cử động.

“Nghĩ cũng lạ.” Triệu Hành nói: “Nếu tôi không phải con bà thì tại sao bà lại sợ chồng bà phát hiện ra sự tồn tại của tôi? Thậm chí còn liều mình giết tôi khi tôi lấy được giấy chứng nhận quan hệ huyết thống với Đỗ Ngọc Ninh. Rõ ràng là kết quả báo cáo đó chẳng uy hiếp được bà.”

Khóe môi Lan Nghiên nhếch lên nụ cười mỉa mai, động tác đổ xăng nhanh hơn.

Triệu Hành nhớ đến thái độ thản nhiên của Đỗ Chương Kình trong bữa tiệc ngày đó, khi hắn gọi Lan Nghiên là mẹ: “Với cả hình như chồng bà không thèm quan tâm bà có một đứa con riêng, hay là nói, ông ta đã biết đến sự tồn tại của tôi từ lâu. Cho dù tôi là con ruột bà, bà cũng không cần phải năm lần bảy lượt muốn giết tôi… Rốt cuộc bà đang sợ cái gì?”

Triệu Hành từ tốn nói: “Hay sợ… sự tồn tại của tôi liên quan đến một bí mật không một ai được biết chăng?”

Lan Nghiên bỗng cười: “Đáng tiếc, quá muộn rồi, tao không còn gì phải sợ nữa, vì mày sắp chết.”

Nói xong, bà ta vứt thùng xăng, mở bật lửa.

“Suýt nữa quên mất, mày không thấy đau khi bị lửa thiêu. Nghe nói cơ thể mày rất lạ, có hợp đồng hôn nhân gì đó… Trước khi bị thiêu chết, truyền thuyết nói rằng vương tộc Địa Linh cao quý sẽ chịu đau thay mày, là bạn đời của mày phải không? Thế cũng tốt, như vậy mày sẽ nếm trải nỗi đau thấu tim khi nhìn người mình yêu bị lửa thiêu đốt.”

Triệu Hành bám chặt vào song sắt, bắp thịt trên người căng cứng, đang tìm thời cơ thích hợp để thoát khỏi lồng giam nhưng hắn chưa kịp di chuyển, cửa phòng đã lại bị người khác mở ra.

Triệu Hành dừng lại.

Giây tiếp theo, Lan Nghiên ném chiếc bật lửa đi, ngọn lửa xung quanh chân Triệu Hành bắt đầu nổi lên.

Cùng lúc đó, một khẩu súng phun đặc chế đột nhiên bắn từ ngoài cửa vào, làn khói trắng lập tức dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên dưới chân Triệu Hành.

Một người đàn ông cao lớn ném khẩu súng trong tay đi, sải bước từ cửa vào, sau đó…

“Bốp!”

Ông ta tát Lan Nghiên ngã dúi dụi trên mặt đất.

Đỗ Chương Kình cả giận nói: “Bây giờ em không coi anh ra gì đúng không?”

Khóe miệng Lan Nghiên rỉ máu, bà ta ngồi sụp dưới đất ngẩng đầu nhìn Đỗ Chương Kình, nghiến răng: “Em quan tâm anh, vậy anh có coi em ra gì không? Nó giết con trai em, anh vì con đàn bà kia…”

Đỗ Chương Kình chợt đá mạnh vào ngực Lan Nghiên, ngắt lời bà ta: “Đỗ Ngọc Ninh chết là vì sự ngu xuẩn của em! Nếu em không ngu ngốc lại đố kỵ, không xử lý được việc nhà thì sao thằng bé chết được?”

“Em đố kỵ?” Lan Nghiên bỗng hóa rồ hóa dại, bò dậy cười: “Khắp thiên hạ có người phụ nữ nào rộng lượng hơn em, thậm chí em…”

Đỗ Chương Kình đột nhiên bịt miệng Lan Nghiên, kéo bà ta ra ngoài.

“Rầm!”

Cánh cửa đóng sầm.

Hai tay Triệu Hành siết chặt quanh song sắt, phí chút sức mới giữ được hai đầu cắt khớp nhau, miễn cưỡng tạo ra ảo giác rằng mình vẫn còn bị nhốt trong lồng.

.

Triệu Hành vừa sửa xong song sắt lồng giam, Lạc Minh Sơn đã bay qua khe cửa nhẹ nhàng leo lên vai Triệu Hành.

Tuy không thấy Triệu Hành bị thương nhưng Lạc Minh Sơn vẫn nhận ra có điều bất ổn: “Xảy ra chuyện gì à? Sao dưới đất lại có xăng?”

“Không phải chuyện gì to tát, giải quyết xong rồi.” Triệu Hành nói: “Em đi theo hầu gái sinh học kia có thấy chủ nhân của nó không?”

Lạc Minh Sơn: “Thấy ạ.”

“Là mẹ anh à?”

“Là Lan Nghiên.”

Hai người cùng nói.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.