Trong phòng chờ sân bay, Ngu Cư Dung đứng dựa lưng vào tường, tư thế trông cực kỳ tự nhiên và phóng khoáng.
Nhân viên trong sân bay vốn định ngăn lại khi thấy hắn ta rút ra một điếu thuốc, nhưng Ngu Cư Dung chỉ ngậm trong miệng chứ không định châm lửa nên nhân viên cũng không đi tới nhắc nhở nữa.
Thẩm Đình Châu nhìn Ngu Cư Dung, đây hình như là lần đầu tiên anh thấy hắn ta “hút thuốc”.
Ngu Cư Dung như cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn ta vẫn ngậm điếu thuốc, hất nhẹ cằm về phía anh coi như chào hỏi.
Thái độ ung dung của đối phương khiến Thẩm Đình Châu không tài nào đoán được hắn ta đến đây với mục đích gì.
“Bác sĩ Thẩm.”
Giọng nói của Hạ Tử Tham kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
Khi anh vừa quay đầu lại đã bị Hạ Tử Tham ôm chặt lấy, cánh tay của cậu ta vòng qua lưng anh, siết chặt lấy như không nỡ buông ra.
Cậu ta ghé vào tai Thẩm Đình Châu, thì thầm: “Tôi đi rồi, làm phiền anh có thời gian thì thường xuyên đến thăm mẹ tôi.”
“Tôi biết rồi.” Thẩm Đình Châu vỗ nhẹ lên vai Hạ Tử Tham: “Qua bên đó rồi không được xốc nổi nữa, có chuyện gì thì gọi cho tôi, lúc nào cũng được.”
Hạ Tử Tham rất thích được Thẩm Đình Châu quan tâm dặn dò như thế này, cậu ta gật đầu như băm tỏi.
Hạ Diên Đình đã gọi điện thoại bàn giao công việc xong, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Cũng sắp tới giờ rồi.”
Nói đoạn bèn quay sang nói với Hạ Nhiên Tiệp: “Dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.”
Hạ Nhiên Tiệp lặng lẽ lau khóe mắt: “Được, làm gì cũng phải nhớ giữ an toàn cho bản thân.”
Hạ Diên Đình dạ một tiếng.
Hạ Tử Tham cứ đi được ba bước lại quay đầu lại nhìn, vẫy tay nói: “Mẹ, bác sĩ Thẩm, tạm biệt.”
Cho đến khi Hạ Tử Tham và Hạ Diên Đình qua cửa kiểm tra an ninh, Ngu Cư Dung vẫn dựa lưng vào cột, không hề có ý định ngăn cản hay tiễn đưa bọn họ.
Đợi sau khi bọn họ đã rời đi, Ngu Cư Dung mới ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng vào thùng rác, chủ động đi qua chào hỏi.
“Dì Hạ.”
Hạ Nhiên Tiệp ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Ngu? Sao cháu lại ở đây?”
“Cháu đến đón bạn.” Ngu Cư Dung biết rõ mà vẫn hỏi: “Còn dì Hạ thì sao?”
Hạ Nhiên Tiệp đáp: “Dì đến tiễn người lên máy bay.”
Ngu Cư Dung hỏi: “Là Tử Tham hả dì? Cháu nghe nói cậu ấy sẽ đi nước ngoài làm việc, không ngờ lại nhanh như vậy, cháu còn định hẹn cậu ấy ngày 15 này cùng nhau đi ăn cơm nữa mà.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy những người ở Hoa tộc rất giỏi đóng kịch, trông dáng vẻ tiếc nuối trên mặt của Ngu Cư Dung cứ y như thật vậy.
Dù trong lòng Hạ Nhiên Tiệp không nỡ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Người trẻ tuổi mà, lúc nào cũng nghĩ công việc quan trọng hơn.”
Ngu Cư Dung khẽ cười: “Cũng đúng, nhưng mà cho dù cậu ấy có đi tới đâu thì cũng có ngày phải trở về thôi.”
Giọng điệu và nụ cười của Ngu Cư Dung khiến Thẩm Đình Châu bất chợt nghĩ đến câu nói của Scarlett trong quyển sách “Cuốn theo chiều gió”, khi mà Rhett rời đi —
Dù sao, ngày mai là một ngày mới.
Dù sao đây cũng là nhà của Hạ Tử Tham, bất kể cậu ta đi đâu hay là đi bao lâu, cuối cùng vẫn phải quay trở về thôi.
Vì vậy, Ngu Cư Dung không cảm thấy buồn bã khi Hạ Tử Tham rời đi, Thẩm Đình Châu cảm thấy hắn ta dường như có thể nắm chắc mọi chuyện trong tầm tay.
Sau khi rời khỏi sân bay, anh đưa Hạ Nhiên Tiệp trở về.
Lúc đến nơi, bà không vội xuống xe ngay mà quay sang hỏi Thẩm Đình Châu: “Tiểu Tham và cậu Ngu kia đang yêu nhau hả cháu?”
Thẩm Đình Châu suýt nữa thì bị sặc.
Tuy Hạ Nhiên Tiệp không gặp Ngu Cư Dung thường xuyên, nhưng vẫn đủ nhạy bén để nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hắn ta và Hạ Tử Tham.
Thấy Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, bà nói tiếp: “Tiểu Tham khá chậm hiểu trong chuyện tình cảm.”
Đâu chỉ có như vậy, đó giờ Thẩm Đình Châu chưa từng thấy ai có đầu óc mơ hồ hơn cả Hạ Tử Tham.
Hạ Nhiên Tiệp thở dài: “Chậm hiểu cũng có cái lợi của nó, ít nhất sẽ không bị người khác tổn thương.”
Nói vậy cũng không sai, ngoại trừ người nhà họ Hạ ra, không ai có thể làm tổn thương Hạ Tử Tham.
Hạ Nhiên Tiệp lại hỏi: “Bác sĩ Thẩm, cháu nghĩ Ngu Cư Dung là người như thế nào?”
Cảm quan của Thẩm Đình Châu về Ngu Cư Dung khá là phức tạp: “… Cháu cũng không biết phải nói như thế nào nữa.”
Hạ Nhiên Tiệp gật đầu: “Dì hiểu rồi, cảm ơn cháu.”
Thẩm Đình Châu vội vàng nói: “Dì không cần khách sáo, Tiểu Tham là bạn của cháu mà.”
Hạ Nhiên Tiệp rất thích Thẩm Đình Châu, nếu Hạ Tử Tham thật sự thích đàn ông, bà cũng mong người yêu của con trai là anh.
Nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thẩm Đình Châu, Hạ Nhiên Tiệp không nói gì thêm.
—
Khi Thẩm Đình Châu về đến nhà, anh thấy Hứa Tuẫn đang cúi đầu chơi với mèo, bên cạnh hắn là bà Phó và quản gia.
Ngay khi anh vừa trở về, Hứa Tuẫn lập tức thoát khỏi trạng thái đờ đẫn vô hồn, giương mắt nhìn anh như thể đã chịu đựng rất nhiều ấm ức.
Bà Phó cười nói: “Ôi, chỗ dựa của nhóc Xấu về rồi kìa.”
Quản gia phụ họa: “Bác sĩ Thẩm mau lại đây ngồi đi, cậu Hứa chắc hẳn có rất nhiều chuyện ấm ức muốn kể với cậu lắm đó.”
Thẩm Đình Châu: …
Nhờ có Tô Du, kỹ năng giả ngây của Thẩm Đình Châu ngày càng trở nên điêu luyện, anh vờ như không nghe thấy, tiến tới chỗ bà Phó rồi hỏi: “Bà đến lúc nào thế ạ?”
Bà Phó: “Bà mới đến thôi, mấy người trong nhà quá nhàm chán nên bà qua đây tìm quản gia để nói chuyện phiếm.”
Quản gia: “Hoan nghênh ngài thường xuyên ghé thăm, tôi rất vui khi được nói chuyện với một quý bà ưu tú và xinh đẹp như ngài.”
Bà Phó tươi cười rạng rỡ: “Quả nhiên trong nhà này, chỉ có quản gia và Đình Châu là nói chuyện nghe êm tai thôi.”
Quản gia nhận lời khen, mở miệng nói tiếp: “Hôm nào rảnh tôi sẽ dạy cậu Hứa cách nói tiếng người như thế nào cho dễ nghe.”
Bà Phó tỏ ra vô cùng cảm kích: “Vậy làm phiền ông rồi.”
Quản gia mỉm cười: “Đây là chuyện tôi nên làm mà.”
Xem hai người kẻ tung người hứng, Thẩm Đình Châu đã mường tượng ra được trước khi anh về tới nhà, Hứa Tuẫn đã phải chịu đựng bao nhiêu lời nói châm chọc của hai người.
Cũng khó cho bà Phó, đã hơn 70 mà còn phải lặn lội đường xá xa xôi đến đây để chặn họng Hứa Tuẫn.
Thấy bọn họ còn định nói tiếp, Hứa Tuẫn cuối cùng cũng nói lên câu mà hai người muốn nghe —
“Được rồi. Mấy ngày nữa con sẽ đi khai báo đổi tên lại.”
Hứa Tuẫn vừa mới dứt câu, bà Phó đã thay đổi thái độ ngay: “Nói thật, chỉ có Tiểu Tuần nhà chúng ta mới xứng với Đình Châu.”
Quản gia: “Cậu chủ Tiểu Tuần đã cầu hôn bác sĩ Thẩm, bác sĩ Thẩm đồng ý rồi.”
Giọng điệu của họ không khác gì so với lúc châm chọc Hứa Tuẫn, nhưng thái độ thì khác một trời một vực.
Thẩm Đình Châu nghe xong mà ngây người, không biết nói gì.
Hứa Tuẫn lại không hề ngạc nhiên, mặt không cảm xúc kéo tay anh đi lên lầu.
Bà Phó khen tiếp: “Ông xem, dáng người của Tiểu Tuần mới mạnh mẽ làm sao.”
Quản gia nhất trí tán thành: “Cậu chủ Tiểu Tuần lúc còn đi học không chỉ giỏi chơi bóng rổ mà còn trượt tuyết rất cừ nữa.”
Thẩm Đình Châu ngây người lần hai, không biết nói gì.
—
Âm thanh của quản gia và bà Phó xa dần, sau khi Hứa Tuẫn vào phòng thì đóng kín cửa lại.
Thấy hắn cúi đầu, Thẩm Đình Châu đưa tay xoa mặt hắn: “Bị ăn hiếp rồi hả?”
Hứa Tuẫn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để được làm nũng với Thẩm Đình Châu, sau khi nghe xong lập tức vùi mặt vào cổ anh.
Sự tự trách của Thẩm Đình Châu bị đẩy lên đến đỉnh điểm: “Sau này anh sẽ rèn luyện khả năng hùng biện của mình cho thật tốt, cố gắng… có thể đối đáp với bọn họ.”
Đối mặt với mấy bậc thầy về nói móc này, Thẩm Đình Châu cảm thấy có thể trả lời được bọn họ đã là giỏi lắm rồi.
Hứa Tuẫn nhướng mày, đôi mắt đen láy dán chặt vào người anh: “Nghe anh nói như vậy là em đã rất vui rồi.”
Thẩm Đình Châu được đút một ngụm “trà xanh”, không kìm được mà hôn lên mí mắt hắn.
Mèo cam vốn đang nằm ngủ trên ban công chạy đến xin ăn, nhưng đã bị Hứa Tuẫn nhanh chóng đẩy ra.
Mèo cam không từ bỏ, lại tiến tới gần, dùng đuôi cọ vào bắp chân của anh.
Cảm nhận bộ lông mềm mại quét qua bắp chân, ánh mắt Thẩm Đình Châu hơi sáng lên, anh nhấc bổng bé mèo lên: “Đói rồi hả?”
Hứa Tuẫn nói: “Sắp đến mùa xuân rồi, chắc là đang động dục.”
Thẩm Đình Châu nhìn mèo cam đã mất hai “trái cà”: “Không phải đã thiến rồi sao?”
Hứa Tuẫn ôm mèo từ trong tay anh: “Vậy chắc là bị điên rồi.”
Thẩm Đình Châu: ?
Hứa Tuẫn bế mèo bỏ ra ngoài cửa phòng, quay đầu thấy Thẩm Đình Châu đang nhìn mình, hắn liền dùng mặt mình cọ vào anh.
Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười, vỗ nhẹ vào đầu gối của mình: “Nằm xuống đây đi, anh giúp em ngoáy tai.”
Hứa Tuẫn lập tức ngoan ngoãn nằm xuống.
—
Sáng thứ Hai, Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của bà chủ nhà.
Lần trước ống nước trong nhà anh bị vỡ, không may làm ngập nhà hàng xóm ở lầu dưới. Thẩm Đình Châu đã gửi tiền bồi thường cho bà chủ nhà, nhờ bà tìm người đến sửa chữa và thay mới.
Đường ống nước trong nhà đã được sửa xong, bà chủ nhà mới gọi điện cho Thẩm Đình Châu để kêu anh đến kiểm tra hóa đơn.
Thẩm Đình Châu đã từng tiếp xúc với bà chủ nhà nên rất tin tưởng vào nhân phẩm của bà.
“Không cần phải đối chiếu lại đâu ạ, lúc trước đã nói nếu có dư thì trả lại, còn thiếu thì cháu sẽ chuyển thêm tiền. Dì cứ nói tổng số tiền là được, nếu thiếu cháu sẽ gửi thêm.”
Bà chủ nhà nói bằng giọng địa phương: “Không được, anh em ruột thịt trong nhà cũng phải tính toán cho rõ ràng, tôi là người sòng phẳng, nhất định phải đối chiếu lại hóa đơn.”
Bà chủ nhà đã nói như vậy, Thẩm Đình Châu chỉ đành phải lái xe qua.
Bà chủ nhà đã sửa sang lại phòng khách, sau khi anh tới, bà đưa cho anh một tờ hóa đơn.
“Mục này là do ống nước trong nhà cậu bị rò rỉ gây hư hỏng, còn phần giấy dán tường là do tôi yêu cầu làm thêm nên mục này tôi sẽ tự trả tiền. Cậu xem đi, tôi còn xây thêm khung sắt bảo vệ bên ngoài ban công, nếu lại gặp thêm một khách thuê phòng muốn nhảy lầu nữa, tôi sẽ bị dọa chết khiếp mất.”
Cũng không thể trách bà chủ nhà cứ trăn trở chuyện này mãi trong lòng, ngày hôm đó, ngay cả anh cũng sợ hết hồn nữa là.
Sau khi kiểm tra hóa đơn, bà chủ nhà trả lại cho Thẩm Đình Châu hơn 1200 tệ.
Ban đầu anh không muốn nhận, nhưng bà chủ nhà cứ kiên quyết không cho anh từ chối, đòi gửi trả lại tiền cho anh.
“Người xưa có câu, già mà không chết chính là kẻ gian, tôi không muốn làm kẻ gian thích chiếm lợi của người khác đâu, bao nhiêu tiền thì tính bấy nhiêu.”
Thẩm Đình Châu giải thích: “Cháu chỉ nghĩ dì thường xuyên đến đây trông coi cũng mệt mỏi, 1000 này đưa cho dì cũng là chuyện bình thường.”
Bà chủ nhà kêu lên: “Ôi trời, chuyện này có vất vả gì đâu, mấy thợ sửa chữa kia ngày nào cũng ăn hoàng liên mới khổ. Tôi nói cậu nghe, tôi biết phân biệt người nào tốt người nào xấu, những món quà cậu gửi cho tôi đắt giá lắm, tôi nhớ kỹ tấm lòng của cậu rồi.”
“Nghe lời bà già này đi, lấy tiền lại, người trẻ tuổi không nên tiêu xài hoang phí, kiếm tiền cũng khó lắm chứ bộ.”
Thẩm Đình Châu bật cười: “Dạ.”
Bà chủ nhà nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Nếu cậu có chia tay thì nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi giới thiệu mấy anh chàng tốt tốt cho cậu, đảm bảo xứng lứa vừa đôi.”
Thẩm Đình Châu: …
Cũng may là anh không dẫn Hứa Tuẫn đi theo.
Bà chủ nhà dạy Thẩm Đình Châu: “Thanh niên các cậu nên làm quen nhiều người, tìm hiểu kỹ rồi mới không bị người khác lừa giống như Tiểu Khang.”
Tiểu Khang chính là Khang Kỳ Kiều, khách thuê trước của bà chủ nhà.
Khang Kỳ Kiều vì chuyện tình cảm mà xém chút đã nhảy lầu chính là một minh chứng sống cho lời khuyên của bà chủ nhà, khi hai người đang nói chuyện, không ngờ người vừa được nhắc tới đột nhiên xuất hiện.
Bà chủ nhà thấy Khang Kỳ Kiều đứng ở cửa ra vào, giật nảy mình.
Bà vỗ ngực, tức giận nói: “Sợ muốn chết, sao tự dưng lại đứng ở cửa vậy?”
Khang Kỳ Kiều trông khỏe mạnh hơn nhiều so với trước đây, tuy thân hình vẫn gầy nhưng không còn yếu ớt và xanh xao như lúc trước.
Thấy bà chủ nhà bị mình dọa sợ, Khang Kỳ Kiều có chút ngại ngùng: “Cháu đến lấy đồ, cách đây mấy ngày cháu có nói với dì rồi.”
Lần trước khi rời đi, Khang Kỳ Kiều vẫn chưa dọn hết đồ.
Hợp đồng thuê nhà của cậu ta đến cuối tháng này mới hết hạn, ngoài việc lấy đồ ra, cậu ta còn định trả lại chìa khóa cho bà chủ nhà.
Bà vỗ đầu: “Quên mất, bây giờ tôi nhớ rồi. Cậu đến rất đúng lúc, tôi cũng không ham tiền của cậu, tiền thuê tính đến ngày cậu rời đi là được.”
Khang Kỳ Kiều sửng sốt, vội xua tay: “Không cần đâu ạ.”
“Cứ cầm lấy đi, nhớ là phải sống cho tốt, dù có gặp chuyện gì cũng không được giống như lần trước, dọa cả ông nội của cậu.” Bà quan tâm hỏi: “Bọn họ có còn tìm cậu gây rắc rối không?”
Người bà chủ nhà muốn nói đến chính là Nghiêm Tầm và Giang Thừa Diễn.
Một người là chồng cũ của Khang Kỳ Kiều, một người thì nhân lúc Khang Kỳ Kiều uống say….
Nhớ đến chuyện nhảy lầu, Khang Kỳ Kiều lộ vẻ xấu hổ, cậu ta lắc đầu, lí nhí nói: “Không ạ.”
Thẩm Đình Châu đứng ra giải vây cho Khang Kỳ Kiều, hỏi: “Cậu đến một mình à?”
Khang Kỳ Kiều mím môi: “Tôi đi cùng với Lê Dạng.”
Thẩm Đình Châu nhớ đến Lê Dạng, đối phương giống Hạ Tử Tham, đều là những người cuồng anh trai.
Chỉ khác ở chỗ Hạ Tử Tham là người nói chuyện bằng cơ bắp, còn Lê Dạng lại thiên về dùng đầu óc, chính cậu là người đã giăng bẫy khiến Nghiêm Tầm và Guang Thừa Diễn “đâm nhau” trong khách sạn.
Sau khi đâm Nghiêm Tầm bị thương, Giang Thừa Diễn đã bị cảnh sát bắt đi.
Thẩm Đình Châu đặc biệt theo dõi vụ án này, Nghiêm Tầm bị thương cấp độ hai, phải cắt bỏ một bên thận, Giang Thừa Diễn cũng rất có khí phách, không thèm yêu cầu hòa giải với Nghiêm Tầm, cuối cùng bị phán 3 năm tù.
Nghe Khang Kỳ Kiều nói bọn họ không còn đến quấy rầy nữa, Thẩm Đình Châu cũng yên tâm.
Đồ của Khang Kỳ Kiều không nhiều lắm, Thẩm Đình Châu giúp cậu ta mang xuống dưới.
Xe của Lê Dạng đang đậu trước cửa khu chung cư, bởi vì sức khỏe của cậu không tốt, mỗi khi mùa đông đến rất dễ bị cảm lạnh nên không xuống xe.
Thấy bọn họ tới, Lê Dạng mở cửa xe, dời ánh mắt từ Khang Kỳ Kiều sang Thẩm Đình Châu, chào hỏi: “Anh Thẩm.”
Trông sắc mặt của Lê Dạng trông không được tốt, Thẩm Đình Châu quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Lê Dạng cười: “Là bệnh cũ thôi.”
Thấy Khang Kỳ Kiều đi vòng ra sau xe để bỏ đồ vào trong cốp, Lê Dạng ho khẽ vài tiếng, giọng khàn khàn: “Tôi còn có thể chịu đựng thêm vài năm nữa, ít nhất phải chờ đến khi hắn ta ra tù, tôi mới chết được.”
“Hắn ta” ở đây chắc hẳn là để chỉ Giang Thừa Diễn.
Thẩm Đình Châu nghe mà sởn cả da gà.
Lê Dạng cười rộ lên, bộ dáng trông cực kỳ hiền lành vô hại: “Tôi chỉ nói đùa với anh một tí thôi, bệnh tật như tôi thì còn làm được gì chứ?”
Thẩm Đình Châu cảm thấy Lê Dạng có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng anh không nói ra.
Sau khi Khang Kỳ Kiều quay lại, cuộc trò chuyện của 2 người cũng kết thúc.
“Hôm nay đã làm phiền anh rồi, anh Thẩm.” Khang Kỳ Kiều chủ động mời Thẩm Đình Châu: “Trưa nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn trưa.”
Thẩm Đình Châu khéo léo từ chối: “Trưa nay tôi đã có hẹn với Tiểu Hứa rồi.”
Khang Kỳ Kiều nghe vậy thì thôi: “Vậy chúng tôi đi trước, nếu có thời gian rảnh, anh và Tiểu Hứa có thể đến quê tôi du lịch, tuy kinh tế không phát triển nhưng có nhiều phong cảnh đẹp lắm.”
Thẩm Đình Châu vui vẻ nhận lời: “Dĩ nhiên là được, trước khi đi tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, đến khi đó phải làm phiền cậu rồi.”
Khang Kỳ Kiều rất vui khi được Thẩm Đình Châu coi là bạn.
Lê Dạng ngồi trong xe lại bắt đầu ho khan, có vẻ như đã bị trúng gió, ho càng lúc càng nhiều.
Khang Kỳ Kiều liếc nhìn cậu, rồi quay sang nói với Thẩm Đình Châu: “Chúng tôi đi trước đây.”
“Mau đóng cửa xe lại đi, thời tiết hôm nay rất lạnh.” Thẩm Đình Châu dặn dò thêm: “Về nhà bảo cậu ấy uống nhiều nước ấm, chú ý nghỉ ngơi.”
Khang Kỳ Kiều gật đầu: “Tôi nhớ rồi, tạm biệt anh Thẩm.”
Sau khi xe đã đi khuất, Thẩm Đình Châu đang chuẩn bị rời đi thì thấy cách đó không xa, Lý Mục Dã vòng tay qua eo Tống Thanh Ninh, bế bổng mẹ nhỏ của cậu ta lên.
Thẩm Đình Châu: !!!