Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 89: Tù binh của đế quốc

TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC

Chương 89

Editor: Cô Rùa

..o0o..

Johanna không giải thích được mà cảm thấy hoảng hốt, cô luôn có cảm giác như mình đã làm sai, không dám nhìn trực diện với Lance, nhỏ giọng nói, “Điện hạ, ngài về rồi…”

Lance chậm rãi đi tới, trên mặt vẫn là ý cười ôn nhu, tựa như một tia hàn ý kia chỉ là ảo giác, y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Johanna, “Đúng vậy, nghe nói em tới chơi, cho nên hôm nay cố ý về sớm một chút.”

Johanna chột dạ cười cười: “Đúng vậy, em có chút nhớ ngài, nhưng mà ngài vẫn không đến gặp em… Cho nên em mới đến đây.”

Lance lộ ra ánh mắt áy náy, hôn mu bàn tay của Johanna, trong con người màu vàng đều là một mảnh âm trầm, “Là lỗi của tôi, nhất định tôi sẽ chuộc lỗi với em, nhưng về sau không cần phải đến đây nữa, thân phận của em cao quý như vậy, nếu bị tên nô lệ hèn hạ này tổn thương thì sẽ không được tốt lắm đâu.”

Nụ cười của Johanna nhất thời cứng lại, không phải Tạ Hà là anh hùng của liên bang sao? Cũng bởi vì bị bắt, cho nên mới trở thành một tên nô lệ ti tiện. Tuy rằng… Cô sống ở nơi này từ nhỏ, những người xung quanh cũng đều cư xử như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy rất không quen, trong lòng khổ sở thay Tạ Hà, hơn nữa Tạ Hà cũng chưa từng tổn thương cô. Mà cô lại không dám phản bác Lance, cố gắng cười gượng: “Em không sao.”

“Tuy lần này không có chuyện gì, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có.” Lance cười, nói với cô: “Đi thôi, để tôi đưa em về.”

Johanna gật đầu, lòng bàn tay căng thẳng đến toàn mồ hôi lạnh.

Lance tiễn Johanna rời đi, thậm chí còn không giữ cô lại ăn tối.

Nếu là bình thường, có lẽ Lance sẽ tình nguyện bỏ một chút thời gian để dỗ dành Johanna, dù sao lôi kéo công tước Gallacher vẫn rất là quan trọng, đây cũng là nguyên nhân mà y lựa chọn cuộc hôn nhân này, thế nhưng hôm nay… Y không có tâm tình đó, y chỉ muốn trở về sớm một chút.

Lance nhớ lại một màn vừa nãy, đôi mắt hơi híp lại, ánh mắt lộ ra thần sắc nguy hiểm.

Người đàn ông anh tuấn trầm ổn, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, hai người đứng cạnh nhau, tựa như trời đất tạo nên vậy, lúc y nhìn thấy một màn này, trong lòng liền dâng lên cảm xúc muốn tàn sát hết tất cả, thiếu chút nữa còn không thể khống chế được tâm tình của chính mình.

Người của y… Sao có thể để cho người khác đụng chạm được? Còn Johanna nữa, vốn cho rằng là một cô gái ngốc hiểu chuyện, giờ nhìn lại, thật khiến cho người khác không thể bớt lo được.

Tạ Hà vẫn đứng ở trong hoa viên, tia hàn ý lóe lên trong mắt của Lance vừa nãy khiến cho cậu có một chút lo lắng, tuy rằng chỉ mới có mấy ngày, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thiện ý chân thành của Johanna, bởi vậy cậu cũng không muốn Johanna vì cậu mà bị vạ lây. Cậu nhìn thấy Lance trở về, rất nhanh liền thu lại lo lắng trong đáy mắt, nhưng vẫn bị Lance nhìn thấy được.

Ánh mắt Lance phát lạnh, Tạ Hà đang lo lắng sao? Lo lắng y sẽ tổn thương Johanna ư? Mới gặp mặt có mấy ngày, cậu ta đã thích cô gái đó rồi sao?

Làm sao có thể như vậy được? Cậu là nô lệ của y! Vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về một mình y!

Cậu không thể ngấp nghé người khác được, cũng không thể bị người khác dòm ngó!

【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm độ +5, trước mắt độ hảo cảm 60】

Lance đi tới trước mặt của Tạ Hà, cười lạnh nhìn cậu: “Bị tôi phát hiện nên cảm thấy rất bất ngờ có đúng không?”

“Tôi không biết anh đang nói cái gì.” Tạ Hà nhàn nhạt nói. Có lẽ cả Đế Quốc này cũng chỉ có mỗi mình cô gái Johanna là hiền lành, mà phần lớn, đều là ác ma như Lance vậy, mặc dù chỉ có một ngoại lệ, nhưng cũng sẽ không thể thay đổi được cái nhìn của cậu đối với Đế Quốc.

Lance nhìn biểu tình lãnh đạm trên mặt của Tạ Hà, lại nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của cậu đối với Johanna… Y giơ tay lên, chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay.

Vòng kim loại bỗng nhiên phát ra một dòng điện, Tạ Hà lập tức co quắp nằm trên mặt đất, bởi vì thân thể yếu hơn với trước kia, Tạ Hà rất nhanh liền không kiên trì nổi, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Lần này Lance cũng không hành hạ cậu lâu như trước kia, y cũng không muốn giết Tạ Hà như vậy, y càng muốn nhìn thấy một ngày nào đó cậu tự mình khuất phục hơn, giết cậu căn bản không làm cho cậu thống khổ được.

Y ôm Tạ Hà đến hòn non bộ mà cậu thường hay lui tới, xoay đầu cậu lại để cậu có thể nhìn thấy được bên ngoài, ghé đến lỗ tai của cậu thì thầm: “Muốn rời khỏi đây sao? Vùng trời mà cậu hi vọng kia… Có phải thoạt nhìn rất dễ chạm tới không…”

“Thế nhưng thật đáng tiếc, cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, trên thực tế cậu vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi đây được.” Lance trực tiếp tiến vào từ phía sau Tạ Hà, tiếng cười còn mang theo cả hàm ý ác liệt, “Nhớ cho thật kỹ những gì mà tôi mang đến cho cậu, đây mới chính là hiện thực của cậu, hãy ném cái giấc mộng buồn cười đó của cậu đi, bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực đâu…”

Tạ Hà cắn môi, từ đầu đến cuối không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ là nhìn về nơi xa xăm, mãi đến khi hôn mê bất tỉnh mới thôi.

……………………….

【444: kí chủ đại đại, hôm nay Lance không có rời đi ạ! 】

【 Tạ Hà: cám ơn đã nhắc nhở, bảo bối: )】

Tạ Hà mở mắt ra, phát hiện mình còn đang nằm trong lồng ngực của Lance, theo bản năng muốn tránh thoát, lại bị Lance đè lại.

Lance khẽ mỉm cười, nói: “Hôm nay ra ngoài với tôi.”

Y nói xong trực tiếp đưa quần áo cho Tạ Hà, không hề lo lắng Tạ Hà sẽ cự tuyệt, rời khỏi nơi này chính là lời dụ hoặc vô cùng lớn đối với cậu, chỉ cần có một khả năng nhỏ, cậu cũng tuyệt đối không muốn trở thành một nô lệ mà ngay cả cửa cũng không thể bước ra được.

Quả nhiên, lần này Tạ Hà không có phản kháng, mà là mặc quần áo vào gọn gàng, sau đó lạnh lùng nhìn y.

Lance cười cười, từ một góc độ nào đó mà nói, y vẫn có một chút kính nể Tạ Hà, cậu từng trải qua tất cả mặt tối tàn nhẫn nhất của thế giới này, nhưng lại chưa bao mất đi lý tưởng ban đầu của chính mình, giống như một món đồ chơi dù có chơi thế nào cũng chẳng bao giờ hư, làm cho người khác yêu thích không thể buông tay được.

“Lại đây.” Lance vươn tay ra, trên mặt gương mặt tuấn mỹ lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Tạ Hà trực tiếp lướt qua đi ra ngoài, mặc kệ cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Lance.

Lance cũng không ngại, y đã quen với thái độ này của Tạ Hà, loại phản kháng không đi tới đâu này của cậu chẳng đáng để cho y phải bận tâm, y giống như một con sư tử cao cao tại thượng xem thường việc giơ nanh múa vuốt của một con kiến hôi vậy, chỉ cảm thấy rất thú vị.

Lance đã trở về được gần một tháng, bởi vì trước đó luôn bận rộn, cho nên hôm nay mới có thời gian tham gia buổi tiệc chào đón do các quý tộc của Đế tinh chuẩn bị.

Trước khi đến tiệc rượu, bọn họ ghé qua phủ đệ của công tước Gallacher trước, Lance cười với Tạ Hà, nói: “Cậu có biết đây là đâu không?”

Khuôn mặt của Tạ Hà không hề có cảm xúc mà nhìn y.

Bỗng nhiên Lance vươn tay ra kéo cậu một cái, dùng dây khóa nối vòng kim loại trên cổ cậu với sàn của chiếc xe, chiều dài của dây khóa không đủ để cho eo Tạ Hà đứng thẳng được, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, y vuốt ve khuôn mặt của Tạ Hà, trong con ngươi hiện lên một tia lãnh khốc, tiếng cười lại ôn nhu tựa như đang đối với người yêu, “Nô lệ thì nên có bộ dáng của nô lệ.”

Nói xong y nhấn mở công tắc bước xuống xe.

Hôm nay Johanna nhận được thông báo của Lance, nói rằng tối nay sẽ đến đón cô cùng tham gia tiệc rượu, thân là vợ chưa cưới của Lance thì đây vốn là chuyện đương nhiên, chỉ là vừa nghĩ đến sẽ gặp Lance, trong lòng Johanna lại có chút run lên.

Hôm nay Lance mặc một bộ lễ phục màu trắng tinh, ung dung hoa lệ, đồng thời cũng tôn lên được đôi mắt vàng quý khí lẫm liệt khiến người khác không dám nhìn thẳng của y, Johanna cũng tân trang lên một phen, càng nhìn càng đáng yêu hơn.

Cô sợ hãi nhìn Lance, nở nụ cười, “Điện hạ.”

Lance vẫn là bộ dáng ôn nhu như trước kia, y khom lưng nâng cánh tay của Johanna lên, nói: “Tiểu thư xinh đẹp của tôi, hi vọng không để em phải chờ lâu.”

Mặt của Johanna liền đỏ bừng, “Không, không có, em cũng vừa mới xong thôi.”

Lance khẽ mỉm cười, dìu Johanna đến trước cửa xe, ôn nhu đỡ cô lên xe, khóe môi vung lên một cái, sau đó mới lên sau.

Johanna vừa mới tiến vào, biểu tình trên mặt nhất thời ngưng lại, cô dừng lại một chút, khiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía Lance: “Điện hạ, thế này là…”

Ngữ khí của Lance tự nhiên thoải mái, “Cậu ta là nộ lệ ti tiện, làm sao có thể nhìn thẳng được người cao quý như em, chỉ là cậu ta còn chưa có học xong quy củ, cho nên mới bị như vậy, em không cần phải để ý. Đương nhiên… Nếu em cảm thấy cậu ta mạo phạm đến em, thì em nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ trừng phạt cậu ta.”

Tạ Hà cắn răng, từ thời khắc nhìn thấy Johanna, cậu liền biết ý đồ của Lance, y cố ý nhục nhã cậu ở trước mặt của Johanna!

Làm sao Johanna có thể để cho Tạ Hà quỳ ở trước mặt của mình được, vội vã dịch thân thể sang chỗ khác, nói với Lance: “Không có không có, anh ấy không có mạo phạm em, điện hạ mau anh bảo anh ấy trở về đi!” Chỉ cần nghĩ tới ngôi sao liên bang phải lưu lạc đến mức độ này, Johanna liền khổ sở vô cùng, cô không muốn thấy cậu bị dằn vặt như thế này.

Nhưng một Lance lúc nào cũng chiều chuộng Johanna lại không có lập tức đáp ứng cô ngay, mà là nhàn nhạt nói: “Tiểu thư Johanna, đừng quên thân phận của em, đồng tình với nô lệ không phải hành vi mà một quý tộc Đế Quốc nên có, đặc biệt —— Tên nô lệ này còn là kẻ vẫn luôn sát hại binh lính Đế Quốc của chúng ta.”

Sắc mặt Johanna tái đi một chút.

Lance nhìn chằm chằm cô, rõ ràng đang cười, nhưng hàn ý trong mắt lại không tự chủ được mà làm cho người khác rét run: “Em cảm thấy thế nào?”

Johanna chưa từng nhìn thấy biểu tình đáng sợ như vậy trên gương mặt của Lance, rốt cuộc cô cũng biết tại sao mình sợ Lance rồi, ngay tại khoảnh khắc này, cô đã nhìn rõ được bộ mặt thật của Lance, ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài ôn nhu đa tình ấy —— Chính là một mặt lãnh khốc đến vô tình.

Cô có một loại trực giác vô hình, Lance đang cảnh cáo cô. Johanna vội vã lắp bắp giải thích: “Không, ý của em không phải như vậy…” Ánh mắt của cô đảo một chút, nhanh trí nói: “Chẳng qua em cảm thấy anh ta có hơi chướng mắt, không có tư cách tham dự tiệc rượu của chúng ta, cho nên mới nói như vậy…”

Lance bình tĩnh nhìn cô, nửa ngày sau, nhẹ giọng nở nụ cười, “Vậy thì tốt, nếu như em đồng tình với một tên nô lệ, thì hành vi này sẽ làm tôi rất khó xử.” Y nhẹ nhàng vén tóc trước trán của Johanna ra sau tai, “Thân là quý tộc Đế Quốc đồng thời còn là vị hôn thê của tôi, thì em lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận của chính mình, đừng làm những chuyện không nên làm, hiểu chưa? Tiểu thư của tôi.”

Da đầu của Johanna đều tê dại: “Em, em biết rồi.”

Johanna thật cẩn thận ngồi xuống, căn bản không dám phản bác Lance, cũng không dám nhìn về phía của Tạ Hà, cô sợ bản thân sẽ nhịn không được mà lộ ra biểu tình không nên có. Cô rõ ràng biết hành vi trước đó của mình không thích hợp… Nhưng mà, tại sao lại không thể khống chế được trái tim của mình chứ?

Giờ phút này Lance điện hạ đang ngồi bên cạnh cô, rõ ràng bộ dáng vẫn ôn nhu ấm áp như trước, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Tạ Hà nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt lộ ra thần sắc nhục nhã, tên súc vật!

Lance liếc cậu một cái, khóe môi còn mang theo một ý cười trêu tức… Cậu nghĩ y sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy sao? Cho rằng y sẽ không nhìn thấy giữa cậu và Johanna có vấn đề gì hay sao? Bản thân là của y, vậy mà còn dám vọng tưởng đến những thứ xa vời khác, y không chỉ muốn Johanna nhận rõ được thân phận của mình, mà còn muốn Tạ Hà nhận rõ bản thân cậu, hai người họ căn bản không có kết quả!

Từ phủ đệ của công tước Gallacher đến cung điện cũng không tính là xa, chưa mất bao lâu thì đã đến nơi rồi. Johanna chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu đến như vậy, dọc đường đi đều tựa như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mãi đến khi xuống xe, mới giả bộ như không thèm để ý mà liếc Tạ Hà một cái.

Lúc này Lance mới cởi dây khóa cho Tạ Hà, nhàn nhạt nói: “Đi theo tôi.”

Tạ Hà nghiêng đầu, tránh đi ngón tay của Lance, từ trên mặt đất đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Lance nhìn sống lưng thẳng tắp của cậu, trong mắt lóe lên một tia sáng sâu xa, một lát sau mới đi xuống.

Lance và Johanna là hai người cuối cùng, lúc này tiệc rượu đã rất rộn ràng, trong lòng của các quý tộc đều có suy đoán, hoàng đế tuổi đã cao, Thái tử quyền thế ngập trời, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của công tước Gallacher, nếu không có gì ngoài ý muốn thì họ chính là hoàng đế và hoàng hậu tương lai của Đế tinh… Vô số người nhiệt tình xúm lại, khoa trương nịnh hót bọn họ.

Rất nhanh Tạ Hà liền bị đám người ấy đẩy ra chỗ khác, trước đó mọi người cũng đã từng nhìn thấy cậu, chỉ là một tên liên bang bị bắt làm nô lệ, hiện tại Tạ Hà ở trong mắt của bọn họ chẳng là cái thá gì.

Tạ Hà thấy Lance không để ý tới mình, lặng lẽ rời khỏi đám người đấy.

【 Tạ Hà: nói thật, mấy bữa tiệc như thế này thật sự là nhàm chán, ba người bọn tôi vốn dĩ có thể tiếp tục một màn Tu la lúc nãy, nhưng y lại cố tình thả tôi đi để cho tôi tự do hoạt động, dù sao cũng không thể chạy thoát được. Mỉm cười ~ ing.】

【444: thế. . . . . . Ngài còn muốn chạy không? _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: đương nhiên muốn chạy rồi, dù sao tôi vẫn là một diễn viên chuyên nghiệp mà : )】

Ở Đế Quốc này, bộ dạng của Tạ Hà cũng chẳng còn gì phải xa lạ nữa, cộng thêm chiếc vòng kim loại trên cổ cậu, tất cả mọi người đều biết cậu chính là tù binh của Thái tử, muốn quang minh chính đại rời khỏi nơi này quả thật là không có khả năng. Nhưng mà nơi này không phải là ngục giam, cũng không phải là cung điện của Lance, cho nên tìm một lỗ hổng cũng không tính là khó.

Dọc đường đi, cậu gặp không ít quý tộc, tuy rằng ánh mắt của bọn họ nhìn về phía cậu đều là khinh bỉ, hơn nữa còn mang theo ác ý, thế nhưng không có ai dám tới gần cậu cả, những thứ thuộc về Lance điện hạ, cho dù chỉ là một nô lệ, cũng không phải là thứ mà người khác có thể tùy tiện chạm vào được.

Tạ Hà đi tới một nơi vắng vẻ, cậu quan sát rất lâu, chỉ có nơi này là ít thủ vệ nhất. Trầm ngâm một hồi mới trực tiếp đi qua, thủ vệ bên kia vốn không thèm để ý đến Tạ Hà, nhưng nhìn thấy cậu muốn ra ngoài, liền vươn tay ra chặn cậu lại, lạnh lùng nói: “Đứng lại!”

“Xin lỗi, tôi tưởng nơi này có thể đi được…” Tạ Hà lộ ra ánh mắt áy náy, nói đến một nửa, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đau đớn, nằm phục xuống đất.

Hai thủ vệ kia không ngờ Tạ Hà lại đột nhiên phát bệnh, một người trong số đó vội vã vươn tay ra, chỉ có điều vừa mới vươn ra, súng trong tay liền bị Tạ Hà cướp đi! Tạ Hà bắt lấy cánh tay của hắn, sau đó trực tiếp bắn một phát về phía tên thủ vệ còn lại! Sau đó đánh một quyền lên huyệt thái dương của hắn! Hai thủ vệ bị giết chỉ trong một cái chớp mắt!

Ánh mắt của Tạ Hà trầm xuống, nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ không cần phải đóng kịch để đối phó với hai tên thủ vệ này.

Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ đến những thứ này, cậu kéo hai tên thủ vệ ấy giấu ra đằng sau bụi cỏ, sau đó dùng hai tay chống một cái, nhảy qua hàng rào chắn! Chỉ có điều chưa đi được mấy bước, liền phát hiện ở bên cạnh hàng rào, có một người đàn ông đang ôm ngực đứng dựa vào tường, con ngươi đen láy nặng nề nhìn cậu.

Người đàn ông ấy có mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, mặc trên người một bộ quân trang màu đen, mà phù hiệu trên vai của hắn liền chứng tỏ thân phận của hắn hoàn toàn bất đồng so với người khác, Tạ Hà liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là nguyên soái của Đế Quốc, Sawyer!

【 Tạ Hà: bảo bối, độ hảo cảm của anh đẹp trai này là bao nhiêu vậy? 】

【444: 50. . . . . . Hở, không ngờ lại cao như vậy? 】

【 Tạ Hà: tôi hiểu rồi : )】

【444: ngài hiểu cái gì ? ? ? 】_(:зゝ∠)_

Nói thì dài nhưng tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt! Tạ Hà không chút do dự nổ súng về phía Sawyer! Nếu đã bị phát hiện, thì chỉ có thể chiến đấu!

Mà Sawyer làm gì yếu ớt như những tên thủ vệ kia, ánh mắt của hắn bất động, thân thể lại tựa như một cái bóng, dễ dàng tránh đi công kích của Tạ Hà, nháy mắt liền xuất hiện đằng sau của Tạ Hà! Khống chế cổ họng của cậu đè lên tường!

“Cậu căn bản không thể trốn được.” Sawyer nhìn thẳng hai mắt của Tạ Hà, âm thanh lạnh lẽo.

Tạ Hà vươn tay ra, muốn gỡ bàn tay của hắn ra, nhưng căn bản gỡ không được, cười lạnh một tiếng: “Không thử thì làm sao biết.”

Sawyer dùng một tay khác gỡ cổ áo của Tạ Hà, lộ ra dấu vết loang lổ trên người cậu, nói: “Không ngờ Lance lại đối với cậu như vậy.”

Cậu cảm thấy bị sỉ nhục khi bị một tên mới gặp tùy ý đánh giá như vậy, trong mắt của Tạ Hà lập tức hiện lên thần sắc giận dữ.

“Bị dằn vặt như vậy, tại sao không khuất phục?” Sawyer nhìn Tạ Hà, nói từng chữ: “Thật ra có đôi khi, từ bỏ tôn nghiêm, lựa chọn khuất phục cũng không hề đáng sợ như vậy, bởi vì làm như vậy sẽ không còn phải thống khổ nữa, có được một chủ nhân cao quý như thế, thì cậu chắc chắn sẽ được hưởng thụ một cuộc sống cơm ngon áo đẹp, chẳng nhẽ rời xa chiến trường không tốt sao?”

“Ha… Nếu tốt như vậy, sao anh không tự chọn cho mình một chủ nhân đi?” Tạ Hà châm chọc nói.

Sawyer phát ra tiếng cười khẽ, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cậu, “Thật là một tên ngu xuẩn đến mất khôn.”

“Cần gì phải phí lời, không phải anh muốn bắt tôi về sao! Muốn bắt thì bắt đi!” Tạ Hà nhìn chằm chằm hắn.

Sawyer lắc đầu, bỗng nhiên dán sát tới gần cậu, ở bên tai của Tạ Hà nhẹ giọng nói: “Không phải, tôi chỉ muốn tới nhìn thử một chút, xem cậu có đáng giá để tôi ra tay cứu giúp hay không.”

Tạ Hà ngẩn ra.

Sau một khắc liền nghe thấy Sawyer nói: “Đừng quên các cậu làm sao có được đoạn video của Lance.”

Tạ Hà nhất thời khiếp sợ nhìn hắn, “Anh nói cái gì?!”

Cậu vẫn biết có một gián điệp ẩn mình ở trong tầng cao của Đế Quốc, không ngừng cung cấp tình báo cho bọn họ, nhưng lại không biết người đó rốt cuộc là ai, người này hết sức cẩn thận, chưa từng lộ mặt, thân phận của hắn ở trong toàn bộ liên bang đều là bí mật!

Sau khi Tạ Hà đến Đế tinh, tuy gặp được rất nhiều quý tộc, nhưng chưa từng nghĩ tới người đó lại là Sawyer!

Sawyer xuất thân từ hào môn của Đế Quốc, hắn nắm giữ binh lực rất hùng hậu, là thân tín được hoàng đế tín nhiệm nhất! Nói về quyền lực tại Đế Quốc, thì cũng chỉ đứng sau Thái tử Lance và công tước Gallacher mà thôi, hơn nữa tên của hắn còn bị đề vào danh sách ám sát của liên bang… Hắn có quyền cao chức trọng tại tầng cao của Đế Quốc như vậy, tại sao lại muốn phản bội Đế Quốc chứ?

Tạ Hà cảnh giác nhìn hắn, “Tôi không biết anh đang nói cái gì.” Người này chắc chắn có âm mưu, những tên khốn nạn trong cái Đế Quốc này đều nham hiểm giả dối, chỉ vì muốn moi được tin tức từ trong miệng của cậu mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!

Sawyer nở nụ cười, thật ra hắn vẫn luôn chú ý đến Tạ Hà từ sau cái lần cậu ám sát thất bại ấy, tuy rằng lúc đó hắn không có ý định muốn giúp đỡ… Thậm chí hắn còn nghĩ, Tạ Hà nhất định sẽ không thể sống sót cho đến lúc Lance trở về Đế tinh. Hắn cho rằng Lance lợi dụng Tạ Hà xong thì sẽ trực tiếp giết chết cậu, Lance chính là người như vậy, trước giờ y làm việc đều rất gọn gàng sạch sẽ, chưa từng lưu tình với bất cứ thứ gì.

Cho nên nghe nói Lance không chỉ giữ cậu lại, mà còn mang theo đến tiệc rượu, Sawyer liền cảm thấy hứng thú với cậu hơn, hắn rất thích những chiến sĩ ngoan cường, thế nhưng cũng không có dự định đi gặp gỡ, chỉ là hiện tại người này làm cho hắn rất hiếu kỳ.

Vì thế Sawyer đi theo cậu một hồi, nhìn Tạ Hà làm thế nào bình tĩnh xử lý, làm thế nào đánh ngất thủ vệ cố gắng bỏ trốn…

Sawyer nhìn chăm chú cặp mắt sáng ngời bất khuất của Tạ Hà, khuôn mặt anh tuấn kia… Làm người khác không tự chủ được sa vào khí chất đặc biệt ấy, bỗng nhiên hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Lance. Một con mồi mỹ lệ mạnh mẽ như vậy, khiến Lance hứng thú cũng là chuyện đương nhiên.

Sawyer cho rằng, cậu đáng để cho hắn ra tay viện trợ.

“Không cần phải nghi ngờ, tôi căn bản không có lừa cậu.” Sawyer thấp giọng nói bên tai cậu: “Ba năm trước các cậu tập kích Đế Quốc tại tinh cầu Leica, một năm trước các cậu ám sát Salmon của Đế Quốc tại tinh cầu Camel, còn có nửa năm trước các cậu thành công đánh cướp được năng lượng và vật tư của Đế Quốc, cũng đều là do tôi cung cấp tin tức.”

Mỗi một câu một chữ mà Sawyer nói ra, nghi ngờ trong mắt của Tạ Hà cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn sót lại bất ngờ và không dám tin.

“Sau khi trở về cậu đừng có biểu hiện gì khác thường, cậu không thể tự mình trốn đi được đâu, tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu, hiểu chưa.” Sawyer nói.

Tạ Hà cuối cùng cũng từ khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, nói: “Tôi hiểu rồi… Cảm ơn anh.”

“Không cần phải cảm ơn tôi, chúng ta đều là người trên một chiếc thuyền.” Sawyer khẽ mỉm cười, bỗng nhiên ánh mắt thay đổi một chút, trầm giọng nói với Tạ Hà: “Phản kháng tôi ngay!”

Tạ Hà ngẩn ra, không hiểu tại sao Sawyer lại đột nhiên nói như vậy, nhưng sau một khắc, cậu liền thấy Sawyer bắt lấy hai cánh tay của cậu để lên đỉnh đầu, cúi đầu xuông hôn cậu! Một tay khác luồn vào quần áo của cậu, ngả ngớn xoa nắn cậu!

A… Tạ Hà rên lên một tiếng, phẫn nộ cực kì nhìn hắn, theo bản năng muốn nhấc chân lên đá, nhưng lại bị Sawyer không chút lưu tình trấn áp!

Sawyer thô bạo trêu đùa Tạ Hà một phen, hôn cậu đến thở hồng hộc, sau đó mới khinh bỉ nhấc cằm của cậu lên, cười xì một tiếng, “Hương vị của ngôi sao liên bang quả nhiên không tồi nha.”

“Anh…” Tạ Hà tức đến run người, trong mắt đều là khiếp sợ, hoang mang và phẫn nộ xen lẫn nhau.

Sawyer không hề để ý, nghiêng đầu nở nụ cười với cậu: “Lance điện hạ, có thể cho tôi mượn cậu ta một thời gian được không? Đương nhiên tôi sẽ không chiếm tiện nghi của ngài, tôi có thể dùng một thuộc địa để đổi lấy.”

Lance đi từng bước đến, bên trong đôi mắt vàng của y dường như bị bịt kín một tầng hàn băng, khóe môi nhếch lên một cái: “Thật không?”


Tác giả có lời muốn nói:

Lance: mỗi ngày đều có người muốn giành bà xã với tôi thì phải làm sao bây giờ ~~~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.