Những thiếu niên đó cuối cùng đã bị hiệu trưởng mắng và bỏ đi, họ trừng mắt nhìn Giang Văn Cảnh và những người khác đến mức cổ đỏ bừng vì tức giận.
Hiệu trưởng đã cho mỗi người một vài ba câu giáo dục, nói vài câu lặp lại rồi cho họ quay trở lại lớp học.
Vì buổi sáng náo loạn như vậy nên hai người phải trì hoãn rất lâu, vội vàng chậm rãi tiến vào phòng học.
Cũng may, tiết đầu tiên là tiết toán của cô Thẩm Văn Tĩnh, phiền phức buổi sáng quả thực khá lớn, tuy Thẩm Văn Tĩnh không có mặt nhưng cô cũng đã nghe nói nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xua tay cho phép bọn họ vào lớp một cách nhanh chóng.
“Mộ Bạch! Sáng nay hai cậu không sao chứ?” Sau khi chuông reo, Đinh Diêu Huy từ đầu bên kia phòng học chạy tới, lo lắng hét lên.
Cơ mặt Mộ Bạch giật giật.
Chuyện đã xảy ra ở cổng trường buổi sáng lại lan đến cả lớp nhanh đến thế?
Vừa học xong tiết học đầu tiên phải không?
Tốc độ này lan truyền còn nhanh hơn cả những tin đồn nhảm trong làng giải trí nữa.
Mộ Bạch xua tay nói: “Không có gì to tát, chỉ là…”
Tiếp theo, Mộ Bạch dành năm phút để tóm tắt những điểm mấu chốt của toàn bộ sự việc, đồng thời kể lại chi tiết hơn cho Đinh Diêu Huy.
Mặc dù Đinh Diêu Huy mặc dù không nhìn thấy những khung cảnh đó, nhưng kỹ năng diễn đạt xuất sắc và ngôn ngữ hình thể của Mộ Bạch cũng đủ để anh tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu.
“Mẹ kiếp, mấy người này nhất định có bệnh! Đi một đôi giày giả thì có gì khoe khoang ra vẻ chứ?” Đinh Diêu Huy xắn tay áo, tức giận. “Chính cậu ta cũng không nhìn xem lại bản thân mình có gì mà đủ tư cách xúc phạm tới học bá của chúng ta chứ!”
Mộ Bạch đột nhiên hỏi: “Lớp trưởng, tớ nhìn nhỏ hơn so với tuổi sao?”
“???”
Tuy rằng không hiểu Mộ Bạch vì sao lại hỏi như vậy, nhưng Đinh Diêu Huy vẫn thành thật trả lời: “Có chút chút. Với khuôn mặt trắng nõn như trẻ con, trông cậu giống như một học sinh cấp hai vậy.”
“Nhưng mà nhìn trông nhỏ cũng tốt cậu xem lúc cậu ngủ trong lớp mấy ngày trước thầy cô trong lớp chúng ta rất ít khi chỉ trích cậu, cùng lắm là sau giờ học họ chỉ gọi cậu ra và nói chuyện riêng với cậu thôi. Đặc biệt là cô Thẩm, nhìn thấy mặt cậu cũng sẽ nguôi giận .”
Đinh Diêu Huy khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Tự nhiên lại hỏi như vậy?”
Mộ Bạch lắc đầu nói: “Không có gì.”
Chính vì cậu thiếu niên trước đó vừa gọi anh là nhóc con.
Mộ Bạch biết mình nhìn trẻ hơn so với các bạn cùng lứa, đúng là có một số người đã nói với cậu điều này, nhưng Mộ Bạch thực tế hơn hai mươi tuổi rồi mà lại bị học sinh cấp 2 mắng như vậy thì có chút bực bội.
Kiều Niệm đặt điện thoại xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Giang Văn Cảnh: “Học bá, tại sao cậu lại gặp rắc rối với bọn họ vậy?”
“Không phải, chính bọn họ tự mình gây rắc rối.” Giang Văn Cảnh thành thật nói.
“Đúng vậy, không phải là bọn họ gây chuyện trước sao? Học bá của chúng ta chỉ đi ngang qua thôi.” Đinh Diêu Huy nghi ngờ nói.
“Tớ vừa hỏi thông tin về bạn học kia cậu ta tên là Thẩm Bân học lớp 11-5.” Kiều Niệm nhìn quanh, sau khi xác nhận cô Thẩm Văn Tĩnh không có ở đó, cô nhét điện thoại vào cặp, nghiêng người nói nhỏ với bọn họ: ” Người ta nói gia đình cậu ta có không ít tiền, thường thích gây rắc rối khắp nơi. Cậu ta lợi dụng sự giàu có của mình để chiêu mộ một nhóm đàn em cho mình.
Đinh Diêu Huy không nói nên lời: “Vậy giáo viên lớp bọn họ không quản sao?”
“Thật ra bọn họ chỉ đi bắt nạt kẻ yếu hơn bọn họ mà thôi . Chủ nhiệm của bọn họ dễ tính, nếu như gây ra rắc rối gì nhiều lắm cũng sẽ là trừng phạt.” Kiều Niệm đột nhiên hạ giọng, mím môi về một hướng, “Chỉ là nghe nói răng Mã Giai Hào của lớp chúng ta đã theo Thẩm Bân ngay sau năm đầu tiên trung học. Thẩm Bân yêu cầu cậu ấy làm gì thì cậu ấy sẽ làm theo.
Đinh Diệu Huy thấp giọng mắng: “Khó trách ngày đầu tiên tới lớp này tớ đã không thích cậu ta.”
Hạ Miểu Miểu ngồi cạnh Kiều Niệm bỗng nhiên run lên.
Kiều Niệm chú ý tới, vội vàng vòng tay qua vai cô, quan tâm hỏi: “Cậu sao vậy Miểu Miểu? Cậu có lạnh không?”
Hạ Miểu Miểu lắc đầu cười: “Có lẽ là gần đây học tập nhiều quá nên có chút mệt mỏi.”
Ngay từ khi Kiều Niệm nói câu đầu tiên, lông mày Mộ Bạch đã nhíu lại, mãi cho đến khi lớp học bắt đầu mới thả lỏng.
Thẩm Bân, trong bài viết gốc, là kẻ đầu tiên gây rắc rối cho Giang Văn Cảnh.
Tuy nhiên, Thẩm Bân không có ác ý như bài viết gốc mô tả, trái lại, cậu ta vừa xấu vừa không được thông minh lắm, cậu ta thực sự sẽ chặn Giang Văn Cảnh giữa thanh thiên bạch nhật với lý do tầm phào như vậy sao.
Trong nguyên văn, Thẩm Bân đã bị Tô Vân Sinh xúi giục sau khi Tô Vân Sinh yêu Giang Văn Cảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó dẫn đầu một nhóm người đến chặn Giang Văn Cảnh.
Điều không ổn duy nhất là thời điểm Thẩm Bân tìm đến rắc rối dường như sớm hơn rất nhiều so với bài viết gốc.
Nhưng lần này chẳng lẽ Thẩm Bân bỗng nhiên cảm thấy Giang Văn Cảnh thật ghê tởm, muốn tự gây ra phiền phức?
Nhưng điều đó không đúng…
Nếu không có Tô Vân Sinh, Thẩm Bân và Giang Văn Cảnh sẽ không liên quan gì đến nhau.
Cậu ta thậm chí có thể không biết Giang Văn Cảnh.
Nhưng xét theo lời nói hôm nay của Thẩm Bân thì cậu biết Giang Văn Cảnh, thậm chí còn biết rất rõ về anh .
Nhưng nếu theo cốt truyện của nguyên văn, Thẩm Bân làm tất cả những điều này là vì Tô Vân Sinh, vậy thì Tô Vân Sinh ở đâu?
Hay là bây giờ Tô Vân Sinh đã chú ý đến Giang Văn Cảnh?
Mộ Bạch siết chặt cây bút trong tay.
Tốc độ của cốt truyện này dường như đã tăng tốc rất nhiều vì sự xuất hiện của anh ấy.
Có lẽ sự xuất hiện của anh ấy thực sự có thể thay đổi hướng đi của cuốn sách.
Vì thế buổi trưa ngày hôm đó, Mộ Bạch theo Giang Văn Cảnh tới cửa hàng tiện lợi.
Nhân tiện, cậu nhờ người báo cho Lâm Phúc đang đợi trước cửa lớp để ăn trưa với Mộ Bạch.
Lâm Phúc: “???”
Xin chào xin chào, có ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi không?
Rõ ràng tôi là một trong những người tham gia câu chuyện này, phải không?
“Sao hôm nay đột nhiên lại tới cửa hàng tiện lợi ăn cơm?” Giang Văn Cảnh hỏi cậu.
“Tớ đột nhiên muốn cải thiện khẩu vị của mình.”
“Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh bất đắc dĩ nói: “Tớ mười tám tuổi, không phải tám tuổi.”
Mộ Bạch sửng sốt.
“Ngay cả nếu chuyện như thế xảy ra lần nữa, tớ cũng có thể giải quyết một mình.”
“Cho nên,” Giang Văn Cảnh nhìn nắm cơm đang ăn dở trong tay Mộ Bạch, “Đừng vì chuyện của người khác mà rước họa vào thân.”
Mộ Bạch vô thức bóp nắm cơm trong tay:“Tớ không có ý kiến gì .”
“Rõ ràng là cậu không quen ăn uống ở cửa hàng tiện lợi, vậy tại sao lại phải theo tớ đến đây?”
“Bởi vì cậu sẽ không đến căn tin với tớ.”
Giang Văn Cảnh sửng sốt: “Cậu nói cái gì?”
Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, lặp đi lặp lại từng chữ: “Bởi vì cậu sẽ không cùng tớ đi ăn ở căn tin.”
“Nếu cậu không đi cùng tớ thì tớ sẽ đi cùng cậu.”
“Giang Văn Cảnh, chúng ta ngồi cùng bàn, cậu luôn giúp đỡ tớ trong việc học, hiện tại cậu đang bị bọn côn đồ này nhắm đến, tớ không thể bỏ mặc cậu.”
Giang Văn Cảnh thở dài: “Cậu biết đấy, chuyện này căn bản không phải chuyện gì to tát.”
“Vậy khi nào thì được coi là chuyện lớn? Lần sau tên ngốc đó mang người đến đánh đến mức không rời khỏi giường được thì có coi là chuyện lớn không?”
“Cậu cho rằng tớ đang làm loạn sao, cậu cho rằng chuyện này đơn giản sao?”
Giang Văn Cảnh nhìn anh chằm chằm và không nói gì.
Nhìn sắc mặt Giang Văn Cảnh không được tốt, Mộ Bạch hít sâu một hơi: “Thực xin lỗi, tớ vừa mới nói lời nặng lời rồi.”
Sau đó anh cắn một miếng cơm nắm nguội.
Lá cây bị gió thổi bay khắp nơi, cuối cùng rải rác rơi xuống mặt hồ cách đó không xa, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Hồi lâu sau, Giang Văn Cảnh rốt cục nói: “Lần sau đừng làm như vậy nữa.”
Mộ Bạch vẫn nhìn thẳng vào anh.
“Ý tớ là…” Giang Văn Cảnh cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Lần sau tớ sẽ cùng cậu đến nhà ăn.”
“Nào, đã đến lúc quay lại lớp rồi.”
Nhìn thấy Mộ Bạch cuối cùng cũng mỉm cười, Giang Văn Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm, quay người đi về phía lớp học.
Mộ Bạch chậm lại mấy bước, vội vàng đuổi theo.
Mộ Bạch không chú ý tới, chính là cách đó không xa, bọn họ vừa mới đi ra cửa hàng tiện lợi trước, một bóng người cao lớn đứng ở nơi đó, không biết nhìn chằm chằm bọn họ bao lâu.