Skip to main content
Bạch Nguyệt Quang Phá Quan Tài Bật Dậy –
Chương 9

Một lần nữa ngồi xuống, Nhan Sơ lắng nghe Giang Lâm Xuyên kể về nguồn gốc những vết thương trên người y. Hắn càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.

Nào là bị sư phụ đánh một chưởng khi phản bội môn phái, nào là phóng hỏa đốt Tàng Kinh Các nên bị một đám hòa thượng đầu trọc đuổi giết, không có thời gian chữa thương, rồi mạnh mẽ đột phá cảnh giới để lại di chứng, còn cả trận đánh với Lâm Nhược Hư gần đây nữa…

Khoan đã, Nhan Sơ nhíu mày: “Cái tên ma tu tấn công Lâm Nhược Hư đó là ngươi? Ngươi đánh hắn vì cái gì?”

Vừa thấy biểu cảm của Giang Lâm Xuyên, hắn liền hiểu: “Thôi được, cái này cũng là bí mật, ta không hỏi.”

Cứ ghi nhớ đã, sớm muộn gì hắn cũng sẽ moi hết những chuyện này từ miệng y ra.

Nhan Sơ biết Giang Lâm Xuyên giấu rất nhiều. Mức độ nghiêm trọng của những vết thương đó hoàn toàn không khớp với lời y nói.

Tuy nhiên, hắn cũng không vội, hiện tại có chuyện quan trọng hơn.

Liếc nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, Nhan Sơ xoa xoa thái dương.

Từ nửa đêm hôm qua đến giờ hắn chưa ngủ, lại còn cứ bực bội và lo lắng, nên lúc này rất mệt.

Còn Giang Lâm Xuyên thì từ sáng mở mắt ra đã luôn trong tình trạng căng thẳng, lại còn phải tìm mọi cách chọn lọc những chuyện có thể kể cho Nhan Sơ từ quá khứ, không thể quá sơ sài để tránh hắn bất mãn, cũng không thể quá chi tiết để hắn nhận ra sơ hở.

Hiện tại nhìn thấy động tác của Nhan Sơ, y không khỏi giật mình trong lòng.

“Ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”

Nhan Sơ liếc y một cái: “Không có gì.”

Giang Lâm Xuyên còn định truy vấn, nhưng lại thấy Nhan Sơ từ trong túi Càn Khôn lấy ra một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve, cẩn thận dán lên mặt mình.

Tiếp theo lại lấy một chiếc mặt nạ kim loại khác đặt lên mặt, rồi lấy ra một chiếc khác đưa cho y.

Giang Lâm Xuyên nhận lấy mặt nạ, nghi hoặc nói: “Phải rời đi sao?”

Nhan Sơ đưa mặt nạ cho y, hiển nhiên là không có ý định rời đi một mình. Điều này khiến y rất vui, nhưng y lại không biết Nhan Sơ muốn đi đâu. Trong suy nghĩ của Giang Lâm Xuyên, họ có thể ở lại đây như những người phàm trần, sống cùng nhau một thời gian thì thật tốt.

Nhưng Nhan Sơ không trả lời y, rõ ràng là vẫn còn đang giận dỗi, y cũng không hỏi nữa, đeo mặt nạ lên.

Toàn Cơ Thành nằm ở trung tâm Trung Châu, là nơi đặt tổng bộ của Yên Vũ Lâu.

Giang Lâm Xuyên và Nhan Sơ đã đi vài ngày, cuối cùng cũng từ Vị Xuyên đến được đây.

Thực ra, với thực lực của Giang Lâm Xuyên, nếu toàn lực sử dụng pháp khí, dù là vượt qua cả đại lục cũng chỉ cần vài canh giờ. Nhưng Nhan Sơ chỉ triệu hồi hai con phi chuẩn, mỗi người cưỡi một con, từ chối việc y sử dụng pháp khí để lên đường.

Vào đến Yên Vũ Lâu, Nhan Sơ lấy ra một tấm lệnh bài quơ quơ với tiểu nhị đang đón khách, liền được mời lên lầu trên.

Giang Lâm Xuyên ngại Nhan Sơ suốt đường đi không mấy để ý đến mình, vẫn luôn không hỏi mục đích của họ. Giờ phút này, y cuối cùng không thể giấu được sự nghi hoặc trong lòng: “Chúng ta muốn mua gì vậy?”

Thật ra y muốn hỏi, Nhan Sơ có đủ linh thạch không. Muốn lên lầu mua chắc chắn không phải đồ vật tầm thường, mà Nhan Sơ, trong ký ức của Giang Lâm Xuyên, vẫn luôn rất nghèo.

Y cũng là sau khi phản bội môn phái mới cảm nhận được sự quẫn bách của Nhan Sơ năm xưa. Không còn sự chống đỡ của sư môn, bất kỳ tài nguyên nào cũng cần tự mình tìm kiếm, không còn như trước kia chỉ chuyên tâm tu luyện.

Cũng may nhiều năm như vậy y cũng tích góp được một ít linh thạch. Lát nữa thanh toán thì cứ để y trả.

Nghĩ vậy, y cũng không lo lắng nữa, còn Nhan Sơ vẫn không trả lời câu hỏi của y.

Giang Lâm Xuyên thầm cười khổ.

Hai người ngồi xuống không lâu, một người trông như chưởng quầy nhanh chóng bước vào, chắp tay nói: “Trương đạo hữu đột nhiên đến thăm, có điều gì cần không?”

Giang Lâm Xuyên bất động thanh sắc lắng nghe Nhan Sơ nói chuyện với chưởng quầy.

Nhan Sơ đáp lễ chưởng quầy nói: “Thật có điều cầu, ta muốn biết Yên Vũ Lâu có ‘Phản Hư Thảo’ và ‘Thiên Cơ Lũ’ không?”

Chưởng quầy vuốt vuốt râu, trầm ngâm một lát: “Hai loại linh thảo này rất hiếm, tổng bộ cũng chỉ có mỗi thứ một gốc. Bất quá tại hạ xin nói thẳng, tổng giá trị hai loại thảo này dù có cộng thêm tất cả tiền hoa hồng lần trước cũng không đủ.”

Hắn ta nhìn về phía Nhan Sơ, vẻ mặt áy náy, ngữ khí thành khẩn.

Nhan Sơ ấn tay Giang Lâm Xuyên đang chuẩn bị giơ lên, gật gật đầu: “Đa tạ chưởng quầy, bất quá xin hãy tạm thời giữ lại hai loại thảo này. Ngoài ra, ta có một vật phẩm muốn ủy thác Lâu bán đấu giá.”

“Ồ? Không biết là vật gì?”

Nhan Sơ từ trong túi Càn Khôn lấy ra một tấm vải: “Chưởng quầy xin xem.”

Chưởng quầy nhận lấy mở ra, lướt qua những văn tự trên tấm vải, vẻ kinh ngạc trên mặt càng dày đặc.

“Cái này… Trương đạo hữu, đây chính là vật vô giá, đạo hữu xác định muốn bán đấu giá sao?”

Nhan Sơ lộ ra một nụ cười, mặc dù đối phương không nhìn thấy: “Trong túi không còn gì, lại đang rất cần hai loại linh thảo kia, cũng chỉ đành dùng nó để đổi chút linh thạch thôi.”

Chưởng quầy nghe vậy trầm mặc một lúc, như đã hạ quyết định: “Tấm đan phương này, nếu đạo hữu dùng nó hợp tác với bổn Lâu, số tiền thu được sau này sẽ dư dả mua hai loại linh thảo. Nhưng nếu tại hạ không đoán sai, đạo hữu đang cần dùng gấp, không chờ được lâu như vậy, bởi vậy không biết đạo hữu có bằng lòng trực tiếp dùng nó để đổi lấy linh thảo không?”

Nhan Sơ ra vẻ vui sướng, gật đầu: “Nếu có thể, vậy thì không còn gì tốt hơn.”

Làm xong giao dịch với Yên Vũ Lâu, chân trời đã bao phủ bởi bóng chiều tà.

Nhan Sơ ném túi Càn Khôn cho Giang Lâm Xuyên: “Cất kỹ.”

Giang Lâm Xuyên từ khi bị hắn giữ tay lúc nói chuyện đã luôn im lặng, giờ phút này cuối cùng không nhịn được.

“Phản Hư Thảo và Thiên Cơ Lũ, là giúp ta đổi sao?”

Nhan Sơ không ngờ y nửa ngày trời chỉ muốn hỏi cái này, liền hỏi lại: “Chứ còn gì nữa, ta tự mang về nấu canh uống chắc?”

Phản Hư Thảo chữa trị tạng phủ, Thiên Cơ Lũ chữa trị kinh mạch, dùng cho ai còn cần hỏi sao?

Giá của hai loại linh thảo này cực cao. Nếu không phải đêm qua hắn đã suy nghĩ nát óc, từ trong ký ức đào bới ra đan phương Long Huyết Đan, thì thật sự không đổi được.

Giang Lâm Xuyên không nói gì.

Nhan Sơ cũng không để ý. Liên tục đi mấy ngày đường, thể xác và tinh thần mệt mỏi, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Muốn luyện hóa hai loại thảo này, động tĩnh có thể rất lớn, không thể ở trong thành.

Nghĩ nghĩ, hắn quyết định ra khỏi thành, tìm một cái nhà gỗ ở hoang sơn dã lĩnh, bày một vòng trận pháp trước mắt, coi như một căn cứ tạm thời.

Đặt linh thạch vừa nhận từ Yên Vũ Lâu vào trong trận pháp, Nhan Sơ vươn vai.

“Được rồi, ngươi tự chữa thương đi, ta ngủ một lát.”

Dứt lời, hắn không đợi trả lời, nằm xuống chiếc giường tạm bợ, chìm vào giấc ngủ sâu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.