CHƯƠNG 9:
Đường Bạch hít hít cái mũi nhỏ, mềm giọng giải thích: “Anh hiểu lầm rồi, tuy rằng cậu ta là vị hôn phu tương lai của em, nhưng cậu ta không hề thích em đâu.”
Lời vừa dứt, tai của Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đồng thời vểnh lên.
Đường Bạch nói lớn: “Cậu ta chỉ coi em là bia đỡ đạn để đối phó với ba mẹ thôi, chẳng có chút tình cảm nào với em cả. Hôn phu cũng chỉ là do hai bên gia đình sắp đặt, chứ bản thân cậu ta không có ý gì với em đâu.”
Tạ Như Hành nheo mắt liếc sang Cố Đồ Nam, thấy đôi mắt xám xanh ấy đang lặng lẽ chăm chú nhìn Đường Bạch, sâu như hồ nước ngầm, chất chứa ngàn vạn điều chưa nói. Dù nhìn thế nào, cũng không giống kiểu người “không có ý gì” với Đường Bạch.
Hừ, cái kiểu giải thích ‘em và cậu ấy chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa chứ không có tình cảm’ này này mà nghĩ anh sẽ tin sao?
Bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo Tạ Như Hành, đáng thương lay lay, Đường Bạch nhỏ giọng mềm như mèo kêu: “Anh Tạ, anh đừng làm lơ em mà~”
Tạ Như Hành: “…”
Hít một hơi thật sâu, Tạ Như Hành tự nhủ mình tuyệt đối sẽ không sa vào cái bẫy này!
Làm nũng không có tác dụng đâu! Cái kiểu làm nũng đầy mùi “trà xanh” này sẽ phá vỡ mọi phòng tuyến tâm lý của anh! Nó là kẹo độc bọc đường!
Chống lại “trà xanh”, phải bắt đầu từ việc chống lại chiêu làm nũng!
Tạ Như Hành gồng mình xây dựng lại tâm lý, bên ngoài thì mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc như dao, tựa như bức tranh treo trên vách đá xa vời, không thể với tới.
… Nếu như anh không cắn chặt răng thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt trong veo của Đường Bạch, đôi mắt phượng của anh càng trở nên tối tăm khó đoán. Anh nhìn gương mặt trắng trẻo như đóa hoa nhỏ của Đường Bạch, nhìn lên thân hình mảnh mai nhưng thẳng tắp dưới lớp sơ mi trắng rộng rãi, radar nói dối trong đầu chạy hết công suất, thế mà lại không tài nào phân định được Đường Bạch có phải là “trà xanh” hay không.
Tạ Như Hành rối rắm đến mức mắt cũng muốn đỏ lên rồi!
Nếu oán khí quanh người anh lúc này có thể biến thành chữ viết, chắc chắn sẽ là:
“Không phải chứ thưa ngài, Omega trong mộng của tôi rốt cuộc có phải là trà xanh không?!”
Đôi mắt màu hổ phách trong suốt đến mức như có thể thấy cả linh hồn bên trong. Lúc cậu nói Cố Đồ Nam không yêu mình, Đường Bạch nói chắc như đinh đóng cột—khoan đã!
Hình như Đường Bạch chỉ nói Cố Đồ Nam không yêu cậu, hoàn toàn không hề nói cậu không yêu Cố Đồ Nam!
Những lời vừa rồi, suy nghĩ kỹ lại thì giống như đang cố tình nhấn mạnh: “Cố Đồ Nam không yêu em, đừng hiểu nhầm người anh ấy thích là em nhé.”
Người bình thường không phải nên nói là “Em không thích cậu ta chút nào” sao?
Người anh thích là Đường Bạch, chứ đâu phải Cố Đồ Nam, vậy mà Đường Bạch sốt sắng đi giải thích giúp Cố Đồ Nam làm gì?
Cao tay, chiêu này quá cao tay rồi!
Nếu Đường Bạch nói bản thân không thích Cố Đồ Nam thì sẽ khiến người ta thấy tội lỗi nhưng nếu nói Cố Đồ Nam không yêu mình, thì vừa khiến Cố Đồ Nam cảm thấy áy náy, lại vừa khiến người nghe hiểu nhầm rằng giữa hai người chẳng có gì.
Anh mới chỉ đến cấp thứ hai, cứ nghĩ Đường Bạch mới ở cấp thứ nhất thôi, nhưng thực tế là cậu đang ở tận cấp thứ năm rồi!
Nghĩ thông suốt rồi, Tạ Như Hành cắn răng, quyết định phải từ chối Đường Bạch. Dù rất thích kiểu Omega như cậu nhưng Đường Bạch đã có vị hôn phu rồi.
Dù đau lòng đến đâu cũng phải từ chối!
“Vị hôn phu của cậu đã đến rồi, sau này có chuyện gì thì tìm anh ta, chúng ta không cần liên lạc nữa.”
Lúc nói câu này, Tạ Như Hành không nhìn vào mắt Đường Bạch lấy một lần, sợ chỉ cần liếc thấy gương mặt cậu là lập tức đầu hàng, có thể nói là rất có tự giác.
“Hả?” Đường Bạch mở to mắt mơ màng, trong mắt toàn là uất ức đến rơi lệ. Dù Tạ Như Hành không nhìn mặt cậu, cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt mếu máo đó chỉ qua giọng nói nghẹn ngào.
Rõ ràng là lỗi của Đường Bạch, vậy mà Tạ Như Hành lại có cảm giác mình mới là tên Alpha tệ bạc!
“Anh… sao có thể như vậy với em chứ?” Đường Bạch gấp đến mức sắp khóc, người ta vẫn nói Alpha như quần áo, chị em như tay chân. Nhưng đến lượt Tạ Như Hành thì thành ra cậu động vào áo tôi, tôi chặt đứt tay cậu!
Tạ Như Hành thấy tim đau thắt, vội nói: “Muộn rồi, tôi phải về.”
Anh không muốn nghe giọng mếu máo kia nữa, lạnh mặt xoay người rời đi, Đường Bạch hốt hoảng đưa tay ra nắm lấy, nhưng chỉ kịp túm được đầu ngón tay anh, vô tình kéo tuột găng tay da màu đen xuống.
Lộ ra trước mắt là một bàn tay xương khớp rõ ràng, các ngón tay dài và thon, nhưng trên đó là những vết bỏng dữ tợn.
Làn da trắng bệch phủ đầy sẹo sần sùi như vỏ cây, màu sắc sẫm hơn da thường, rìa vết sẹo không đều, như thể có con rết đang bò trên tay, người yếu tim nhìn thấy sẽ thấy khó chịu ngay.
Tạ Như Hành dừng bước, cau mày quay lại nhìn Đường Bạch.
Dù cậu không nói rõ, nhưng ánh mắt kinh ngạc lần đầu gặp đã cho thấy một điều gì đó. Tạ Như Hành biết, một phần nhiệt tình của Đường Bạch dành cho anh bắt nguồn từ vẻ ngoài.
Chuyện này không đáng trách, bởi vì phần lớn sự yêu thích ban đầu của anh dành cho Đường Bạch cũng từ ngoại hình mà ra.
Cái gọi là tiếng sét ái tình, thực chất là “vì sắc mà sinh lòng”.
Trong đầu anh lướt qua vô số biểu cảm có thể hiện lên trên gương mặt Đường Bạch—kinh tởm, sợ hãi, ghê tởm…
Thế nhưng khi hai ánh mắt giao nhau, trong đôi mắt của Đường Bạch lại hiện lên một ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể xoa dịu mọi góc khuất đen tối trong tim anh.
Khoảnh khắc đó, Tạ Như Hành hơi ngẩn người, chợt nhớ lại lần đầu gặp nhau, Đường Bạch cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
“Xin lỗi, em…” Đường Bạch khẽ nói, đưa găng tay lại cho anh. Cậu muốn nói điều gì an ủi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Trong truyện có viết, Tạ Như Hành luôn đeo găng là để che vết sẹo, nguyên nhân để lại sẹo cũng được nhắc đến sơ qua.
Khi còn nhỏ, Tạ Như Hành chịu đói nhiều ngày, liều mình đi trộm bánh mì, nhưng non tay nên bị chủ tiệm bắt được.
Chủ tiệm trói anh lại, rồi trước mặt mọi người dội nước sôi lên đôi tay anh, muốn dùng Tạ Như Hành làm gương cho những “chuột con” đang lẩn trốn trong bóng tối.
Nhưng suốt quá trình ấy, Tạ Như Hành không khóc một tiếng. Vì quá yên lặng, nên màn cảnh cáo không đạt được bao nhiêu hiệu quả.
Bị nước sôi làm phỏng nặng, bàn tay phồng rộp mà không ai chữa trị, lại còn phải lục tìm thức ăn trong đống rác, khiến vết thương lở loét nghiêm trọng.
Khi đọc truyện, Đường Bạch chỉ lướt qua đoạn đó với cảm xúc nhạt nhòa như “Ồ, tay anh ấy bị bỏng rồi”, nhẹ như bụi vừa chạm đã bay. Nhưng khi những con chữ đó thành hiện thực, cú sốc ấy như hòn đá đè nặng trong lòng.
Hồi mới vào bếp, chỉ bị dầu nóng bắn chút xíu, cậu đã cuống cuồng đi tìm thuốc, sợ để lại sẹo. Tay Tạ Như Hành thành ra thế này, là một Omega, anh ấy khi đó đau đến mức nào chứ?
Vết thương muốn hết sẹo, lúc đóng vảy là thời điểm tốt nhất để chữa trị, nhưng từng ấy năm qua đi, tay anh vẫn đầy sẹo, muốn chữa khỏi chỉ có cách phẫu thuật.
Đường Bạch bỗng thấy áy náy vì lỡ vạch vào vết thương lòng người khác. Cậu luống cuống đứng tại chỗ, chỉ biết nhỏ giọng nói: “Xin lỗi…”
Rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Như Hành nhặt găng tay, xoay người bỏ đi.
Chiếc tàu bay dần biến mất trong bóng đêm, Đường Bạch hít mũi, suýt nữa bật khóc.
Chủ nhiệm Hoàng vỗ vai Đường Bạch: “Tiểu Đường à, đời này đâu thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, cậu nhìn bạn học Cố kìa, vì lo cho em mà chỉ cần gọi một cú là lập tức đến ngay, em không định giải thích gì với cậu ấy à?”
Đường Bạch: “…Hả?”
“Với tư cách là người được ghi trong đơn xin phép nghỉ là ‘bạn hẹn hò’, tôi có quyền biết cậu hẹn hò ở đâu, với ai, làm gì!” Cố Đồ Nam từ túi lấy ra một quyển sổ nhỏ. Thời buổi ai ai cũng dùng quang não ghi chép, người dùng sổ tay giấy đã hiếm như gà ba chân.
Chủ nhiệm Hoàng nhìn mà ra sức nháy mắt với Đường Bạch kiểu: “Ghen rồi kìa! Ghen rồi đấy!”
Đường Bạch: “…”
Cậu hiểu lầm ở đâu rồi. Đường Bạch biết Tạ Như Hành là Omega, nhưng người khác thì không.
“Với Tạ Như Hành.” Đường Bạch thở dài, “Còn làm gì thì… đó là quyền riêng tư của tôi, không cần báo cáo với cậu, đúng chứ?”
Cố Đồ Nam cúi mắt, viết ba chữ “Tạ Như Hành” lên giấy, giọng phẳng lặng như nước: “Đi đâu, làm gì?”
Đường Bạch: “Cố Đồ Nam, chuyện này là tôi sai, nhưng bình thường cậu cũng có ít dằn vặt tôi đâu, tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục tổn thương nhau nữa. Từ giờ chúng ta đừng giả làm vị hôn phu nữa, được không?”
Chủ nhiệm Hoàng: “!!!”
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Cố Đồ Nam ngẩng đầu: “Thầy cô trong trường học giao cậu cho tôi là vì tin tưởng, nếu có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết cậu đi đâu, làm gì, thì đó là sai xót của tôi.”
Nghe đến hai chữ “sai xót”, Đường Bạch biết hôm nay không thể giấu được nữa. Cố Đồ Nam là người cứng nhắc, nguyên tắc, coi trọng vinh dự và quy tắc—“sai xót” là điều không được phép tồn tại trong từ điển của hắn ta.
Được rồi…
“Khu ổ chuột. Có việc.” Đường Bạch nhăn mày nói.
Ngòi bút khựng lại, trên giấy hiện một chấm mực loang, “Việc gì?”
Đường Bạch thuận miệng bịa: “Đi tìm hiểu phong tục tập quán ở đó.” Nói thế cũng không sai, cậu đi tìm cảm hứng mà.
Ngòi bút dừng lại, vết mực loang ngày càng lớn, giọng Cố Đồ Nam lạnh tanh: “Lý do này tôi không chấp nhận.”
Đường Bạch: “…”
“Tôi muốn một lý do đủ sức thuyết phục hơn.” Cố Đồ Nam nói từng chữ một.
Chủ nhiệm Hoàng cũng phụ họa: “Tiểu Đường à, đừng có bướng nữa, em phải nói rõ lý do. Chuyện này không chỉ bạn học Cố muốn biết, mà cả nhà trường cũng cần biết.”
Đường Bạch thực sự mệt rồi, không muốn nghe thêm cả buổi thuyết giáo của chủ nhiệm, mặt đơ đơ nói: “Lấy tư liệu viết tiểu thuyết.”
Cố Đồ Nam hỏi: “Viết tiểu thuyết gì?”
Đường Bạch thở dài như ông cụ: “Viết về một Omega xuất thân từ khu ổ chuột. Tôi không muốn viết một nhân vật sáo rỗng, nên phải đi nhìn thực tế. Giờ nói rõ chưa? Tôi có thể đi chưa?”
Nghe vậy, tay Cố Đồ Nam lạc đi một nét nguệch ngoạc trên giấy.
Đường Bạch quay lưng bỏ đi, chủ nhiệm Hoàng vội giải thích với Cố Đồ Nam: “Ai da, bạn học Cố, đừng để trong lòng. Tiểu Đường hôm nay mệt quá nên nói chuyện hơi khó nghe, thực ra trong lòng em ấy là rất là thích em…”
“Ừm.”
Chủ nhiệm vừa nói được một nửa thì nghẹn họng, tròn mắt nhìn Cố Đồ Nam.
Chỉ thấy vị Alpha cấp S được đồn lạnh lùng khó gần, người nhà họ Cố khó dây vào nhất, gằn từng chữ: “Tôi biết cậu ấy thích tôi.”
—
Lúc này, Đường Bạch đang đi trên đường thì hắt xì một cái. Cậu dụi dụi mũi, thấy quang não hiện lên tin nhắn từ ông: Đường Đường, sao hôm nay cháu lại đi khu ổ chuột với một Alpha lạ thế?
———————–
Tác giả có lời muốn nói: Các bạn có phải đang nghĩ tới.. cái nước dinh dưỡng màu trắng trắng ấy ấy không nha…?