Skip to main content
Đoạt Quang –
Chương 9

Sau khi Du Phàm quay lại, thấy Kiều Vũ Dương đang rót cà phê trong phòng pha trà, bèn bước vào hỏi:

“Này, cậu đã nói chuyện với Ninh Hằng thế nào rồi? Tất cả các vấn đề đều đã nói rõ chưa? Ví dụ như tiền thưởng thi đấu, chia lợi nhuận nền tảng livestream, còn cả những điều cần lưu ý sau khi gia nhập đội, đừng để chạm phải giới hạn đỏ.”

“Ừ.”

Du Phàm vui mừng ra mặt:

“Lần này chúng ta đúng là nhặt được bảo vật rồi! May mà cậu ấy đắc tội với Vương Huy, nếu không thì tuyển thủ xuất sắc thế này đã bị KIK giành mất rồi. Nếu sau này cậu ấy biết mối quan hệ giữa Vương Huy và KIK, cậu nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?”

Kiều Vũ Dương bưng cà phê đi về phía phòng huấn luyện:

“Cậu ấy biết rồi.”

“Hả? Cậu nói cho cậu ấy biết à?” Du Phàm tròn mắt. “Cậu không sợ cậu ta không gia nhập đội nữa sao?”

“Tôi ngu chắc?” Kiều Vũ Dương tỏ vẻ khó chịu. “Tôi nói sau khi cậu ta ký hợp đồng rồi. Đã là người cùng một đội thì phải một lòng một dạ, cứ nghĩ đến đội khác thì còn ra thể thống gì nữa? Tôi mà không cắt đứt hy vọng của cậu ta, sau này KIK ngoắc tay một cái là cậu ta chạy theo liền, đến lúc đó cậu biết khóc với ai?”

Du Phàm cười hề hề:

“Cũng đúng. Tôi bỏ ra cả một nghìn tệ để ký được cậu ấy, sao có thể để người khác đào mất.”

“…Tám trăm.” Kiều Vũ Dương nói.

“Hả?”

Kiều Vũ Dương thản nhiên:

“Tôi sửa lại số tiền rồi. Tân binh vừa vào mà đã bằng Giang Giang và Tần Bắc thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của người cũ chứ.”

Du Phàm gật đầu:

“Cậu vẫn chu đáo như mọi khi, nhưng lần sau nhớ bàn với tôi trước đấy nhé. May mà tôi nói với Triệu Yến cũng là tám trăm, không thì đến lúc đó ngượng chết.”

Kiều Vũ Dương lơ đãng gật đầu.

Du Phàm còn phải chuẩn bị các loại hợp đồng và tài liệu cho tân binh, liền đi tới phòng hồ sơ để bàn việc hợp tác với nền tảng livestream.

Kiều Vũ Dương đẩy cửa phòng huấn luyện, thấy Ninh Hằng đang đeo thiết bị ngoại vi, đứng đó quan sát các chỗ ngồi còn trống.

Tần Bắc và Giang Giang đang huấn luyện, trong game đánh đến mức nước sôi lửa bỏng, không có thời gian để ý đến cậu ta.

Ninh Hằng quay đầu lại, mặt không cảm xúc hỏi:

“Tôi ngồi đâu?”

Kiều Vũ Dương uống một ngụm cà phê, hỏi lại:

“Cậu muốn ngồi đâu?”

Ninh Hằng chỉ vào chỗ sát tường, đối diện cửa sổ và cửa ra vào.

Kiều Vũ Dương nhướng mày nhẹ:

“Không ai ngồi, cứ ngồi đi.”

Ninh Hằng lần lượt đặt bàn phím, chuột, lót chuột của mình lên, ngồi xuống mở máy làm quen với máy tính. Ngay sau đó, có người ngồi xuống bên phải cậu.

Kiều Vũ Dương nhẹ nhàng động chuột, màn hình máy tính sáng lên ngay lập tức, đồng thời giao diện Rob xuất hiện, tài khoản game tự động đăng nhập.

Ninh Hằng khựng lại, sắc mặt phức tạp và đầy cảnh giác: “Anh ngồi đây à?”

“Ừ,” Kiều Vũ Dương cảm nhận được ánh mắt cậu, không quay đầu lại, vừa nhấn vào hàng chờ đánh đơn vừa nói: “Chỗ cậu tự chọn đấy, sao? Ngại à?”

“ Mẹ nó!Ai mà ngại chứ!” Ninh Hằng không khách sáo mà đáp trả, hoàn toàn không có chút ý thức nào về việc phải kính trọng đội trưởng.

Ngồi thì ngồi, ai sợ ai chứ!

Chẳng qua chỉ ngủ với nhau một lần thôi mà? Có gì ghê gớm đâu, cậu không hề sợ hãi!

Thế nhưng ba mươi phút sau…

Ninh Hằng ôm đống thiết bị của mình, chuyển sang một chỗ khác xa Kiều Vũ Dương nhất.

Không phải vì cậu sợ hay ngại gì, mà là pheromone của alpha thật sự khiến cậu bối rối, không thể tập trung chơi game.

Omega vừa bị đánh dấu xong cả về tâm lý lẫn sinh lý đều dễ tổn thương, đặc biệt cần sự xoa dịu từ pheromone của alpha.

Lần trước ngủ xong là đường ai nấy đi, dù Ninh Hằng có cảm giác trống trải về sinh lý, nhưng không thấy mặt, không chạm được thì cũng nhịn qua được.

Còn bây giờ thì khác hẳn — người đã ăn sạch mình, còn lăn qua lăn lại đùa giỡn mình đang ngồi ngay bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy, Ninh Hằng dễ dàng ngửi thấy mùi pheromone của mình trên người Kiều Vũ Dương — mùi nhàn nhạt, hòa quyện với pheromone alpha của đối phương, đầy ám muội.

Ban đầu Ninh Hằng đang tập trung leo rank, nhưng pheromone của người bên cạnh cứ len lỏi vào mũi, như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến tim cậu ngứa ngáy, trống trải không chịu nổi.

Ninh Hằng lập tức quyết định: phải tránh xa người này, không thể đến gần A nữa, sẽ xui xẻo mất… Bây giờ tuyệt đối không được xảy ra bất cứ mối quan hệ nào ngoài vai trò đồng đội.

Kiều Vũ Dương mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng khoé mắt liếc thấy tiểu O bên cạnh như con sóc nhỏ, chơi xong một ván liền ôm thiết bị, chuyển đến chỗ xa mình nhất trong phòng, sau đó dường như cuối cùng cũng thấy dễ chịu, cơ thể vốn căng cứng giờ thả lỏng, châm điếu thuốc, ngồi trên ghế chơi game một cách khoan khoái.

Kiều Vũ Dương kết thúc một ván, lại mở tiếp trận xếp hạng đơn, ý cười trong mắt thoáng qua rồi biến mất.

Theo lý mà nói, việc gia nhập đội vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong, hai ngày nay Ninh Hằng không cần thiết phải tham gia huấn luyện, nhưng vì mới đến, chưa quen ai, cứ ở trong phòng mãi cũng không hay, lang thang lung tung lại càng gượng gạo, nên cùng ba người đội một chơi bốn người để làm quen.

Lão Tào khá có cảm tình với tân binh này, tuy hơi kiêu ngạo nhưng trong việc luyện tập thì không hề than thở, nghe theo sự sắp xếp của huấn luyện viên và đội trưởng, chẳng phải tốt hơn tên Tần Bắc nhiều sao?

Game Rob có chế độ từ 1–5 người, nếu không đủ 5 thì có thể chọn ghép đội thủ công.

Lúc luyện tập họ hay chuyển giữa server châu Á và châu Âu, rank cao, đều nằm trong top 10 toàn server, tài khoản của Kiều Vũ Dương chưa bao giờ rớt khỏi hạng nhất ở bất cứ server nào.

Ở rank cao, người chơi có ý thức và kỹ năng rất tốt, thêm việc Ninh Hằng mới đến, ăn ý giữa các thành viên còn kém, thế là suốt trận, Tần Bắc và Ninh Hằng cứ cãi nhau không ngớt.

“Ninh Hằng, mẹ nó cậu lấy tôi ra đỡ đạn à?! Bên cạnh chẳng phải có vật che chắn sao!”

“À, tối quá không nhìn thấy.”

“Đệt!”

“Tần Bắc, mẹ nó cậu mù à! Địch ở phía tây nam, cậu ném lựu đạn sang tây bắc làm gì?! Muốn kéo tôi chết chung chắc!”

“Cút! Rõ ràng phía tây bắc có người, không phải do quả lựu đạn tôi ném ra che chắn thì cậu có xông lên tiêu diệt cả team được không?!”

“Suýt nữa cậu làm tôi nổ banh xác đấy!”

“Cả Giang Giang và đội trưởng đều ở đó, sao chỉ có mình cậu mất máu? Tự xem lại kỹ năng đi!”

Đến trưa nghỉ ngơi, Du Phàm vừa vào đã bị cảnh tượng hai người sắp “xắn tay áo chuyển thù hận trong game sang thực tế bằng nắm đấm” làm cho hoảng hồn:

“Làm gì vậy? Chơi game mà cũng cãi nhau à? Kiều Vũ Dương, cậu là đội trưởng sao không quản lý gì hết?”

Kiều Vũ Dương bình thản uống nước:

“Đồng đội đang làm quen nhau, tôi quản làm gì?”

Du Phàm: “Chứ không là sắp đánh nhau rồi à.”

Giang Tương cười nói:

“Không đánh đâu, Tần Bắc đang đùa với Tiểu Hằng thôi.”

“Ai đùa với cậu ta!” Tần Bắc giơ nắm đấm to như cái nồi, hướng về Ninh Hằng: “Còn dám chọc ông, ông đấm cho nằm luôn!”

Ninh Hằng cười lạnh: “Đến đây. Xem ai làm ai nằm trước!”

“Tất cả im miệng!” Du Phàm gào to, hai người lập tức nín lặng.

Du Phàm trừng mắt nhìn Tần Bắc, rồi mang một xấp tài liệu và hợp đồng đến trước mặt Ninh Hằng:

“Đây là giấy tờ cần ký với công ty livestream, cậu xem đi. Nền tảng hợp tác của bọn tôi là Viễn Tinh TV, chắc cậu cũng từng nghe, là nền tảng livestream lớn nhất trong nước, lưu lượng và đãi ngộ đều miễn chê.”

Ninh Hằng gật đầu, trước đây cậu từng ở Nguyệt Thám, đương nhiên từng nghe đến Viễn Tinh — nền tảng livestream lớn nhất Trung Quốc, có thể gọi là ông lớn trong ngành, nhiều ngôi sao và nghệ sĩ livestream bán hàng cũng đều ở Viễn Tinh TV.

Du Phàm thấy Ninh Hằng đọc lướt nhanh như gió, không nhịn được dặn dò:

“Cậu xem kỹ điều khoản đi, có chỗ nào thắc mắc hoặc cảm thấy không ổn thì cứ nói. Ví dụ như yêu cầu livestream 60 tiếng một tháng có ổn không? Trung bình mỗi ngày hai tiếng thôi.”

“Không vấn đề.” Ninh Hằng cúi đầu ký xoẹt xoẹt.

Trước đây ở Nguyệt Thám cậu còn phải livestream nhiều hơn. Bây giờ đã đến đây, như ai đó nói — giờ là người có biên chế rồi, lẽ nào còn tệ hơn khi ở Nguyệt Thám? Cậu và vinh dự của chiến đội là một thể, đâu thể bị hại hay bị bán đứng chứ.

Ninh Hằng cũng không rõ cảm giác yên tâm đó đến từ đâu, chỉ là vô thức tin rằng DAR sẽ không giở trò mờ ám.

Tần Bắc trợn trắng mắt, gào lên:

“Quản lý Du, anh thiên vị đấy! Lúc tôi và Giang g6 ký hợp đồng, anh có dịu dàng thế đâu? Còn gấp như giết lợn nữa!”

Du Phàm đứng cạnh Ninh Hằng, nhìn mái tóc mềm xù và xoáy tóc đáng yêu của cậu, đưa tay xoa đầu cậu:

“Nếu lúc hai đứa 18 tuổi thì tôi cũng sẽ dịu dàng thế thôi.”

Tần Bắc giả vờ phun máu.

“Đau lòng ghê, quản lý Du.” Giang Tương cười nói, “Sao lại đả kích tuổi tác thế? Bọn em cũng chỉ lớn hơn Tiểu Hằng có hai tuổi.”

Ninh Hằng không để ý đến mấy câu đùa đó, chăm chú điền thông tin.

Thị lực của Kiều Vũ Dương rất tốt, từ góc của anh nhìn sang, omega hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại ôm lấy trán, vài sợi tóc che lấp đôi mày sắc sảo, sống mũi tinh xảo, môi đỏ hồng, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh, đường nét nơi cổ mảnh mai uyển chuyển.

Kiều Vũ Dương đột nhiên nhớ tới cảnh cái cổ ấy phủ đầy dấu hồng mai, trong ba ngày lăn lộn ở khách sạn, ngoài việc thích hôn môi, chỗ anh yêu thích nhất chính là chiếc cổ mảnh mai mềm mại ấy.

Nơi đó không ngừng tỏa ra hương thơm ngọt ngào, anh sẽ ngậm lấy yết hầu nhỏ của đối phương mà cắn mút, lúc ấy omega sẽ sợ hãi run rẩy, thở dốc rối loạn, nâng chân lên, vòng lấy eo anh một cách lấy lòng, nức nở nói “đừng mà”. Sau đó, anh đổi cắn thành hôn, ngậm da thịt mà mút ra từng dấu hôn nhạt nhòa, bên tai vang lên tiếng rên rỉ khổ sở xen lẫn dễ chịu.

Khi đang chăm chú viết, cơ thể của Ninh Hằng bất chợt run lên, hơi thở dồn dập hơn, quay sang nói với Du Phàm: “Tôi… đi vệ sinh một lát.”

Tần Bắc quay sang hỏi Kiều Vũ Dương: “Đội trưởng, tự nhiên anh lại phát tán pheromone làm gì?”

“Có à?” Kiều Vũ Dương hoàn hồn, mới chợt nhận ra phòng huấn luyện đã tràn ngập tin tức tố của anh, dù mùi rất nhạt nhưng vẫn khá rõ ràng.

Tần Bắc ngửa đầu hít hít, “Sao tôi cảm thấy pheromone của anh khác trước thì phải? Hình như… không còn thuần khiết như trước nữa.”

Người biết chuyện như Du Phàm không lên tiếng.

Giang Giang đùa: “Cảm giác của cậu có vấn đề rồi đấy? Đội trưởng nổi tiếng trong giới là người thanh cao, chẳng lẽ bị omega làm ô uế rồi?”

Kiều Vũ Dương: “…”

Đúng thật là như vậy.

Tần Bắc trầm ngâm: “Cũng đúng, chắc là tôi nhầm.”

Kiều Vũ Dương lười nghe bọn họ lảm nhảm, đứng dậy cũng nói mình đi vệ sinh.

Anh thực sự là đi vệ sinh, nhưng lại không gặp Ninh Hằng, nhớ tới trạng thái vừa rồi của cậu ta, trong lòng có chút nghi hoặc, vì trách nhiệm của một đội trưởng, định đi quan tâm một chút.

Nhưng quan hệ của họ hình như chưa tốt đến mức vừa mất bóng vài phút đã cần phải đến tận nơi hỏi han…

Kiều Vũ Dương nghĩ một lát, rồi đi về phòng mình lấy một vật, sau đó gõ cửa phòng Ninh Hằng.

“Ai đấy?” Quả nhiên Ninh Hằng đang ở trong phòng, nhưng giọng rất uể oải, qua lớp cửa nghe như mèo con rên rỉ.

“Là tôi.”

Hơn mười giây sau, cửa phòng mở ra, sắc mặt của Ninh Hằng lạnh nhạt, vẻ ngoài không khác gì lúc nãy, “Gì đấy?”

“Cậu nói là đi vệ sinh?” Kiều Vũ Dương hỏi, cảm thấy mùi tinh dầu trong phòng xịt hơi nặng, ngửi mà thấy sộc lên mũi.

“Tôi về phòng đi vệ sinh không được chắc?” Ninh Hằng lạnh lùng đáp trả, “Ai quy định đi vệ sinh nhất định phải dùng nhà vệ sinh công cộng?”

Kiều Vũ Dương cảm thấy khó hiểu, cái omega này sao lại dễ cáu như vậy, anh có chọc gì đâu.

Ninh Hằng thấy anh không đi, cau có hỏi: “Còn việc gì không?”

“Cái này trả cậu.” Kiều Vũ Dương đưa ra một túi nhựa màu đen nhỏ.

Ninh Hằng không nhận, cau mày hỏi: “Gì đấy?”

Kiều Vũ Dương bình thản: “Cậu để quên, chính xác hơn… là cậu cầm nhầm.”

Ninh Hằng nghĩ vài giây, đoán ra là gì, vành tai đỏ ửng, thô lỗ giật lấy, mắt lấp lánh, không dám nhìn thẳng Kiều Dự Dương, giọng khàn hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?!”

Kiều Vũ Dương hỏi: “Còn của tôi đâu?”

“…” Ánh mắt của Ninh Hằng lạnh buốt vỡ vụn, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Tôi đương nhiên vứt rồi! Mẹ nó tôi giữ cái đó làm gì! Anh tưởng ai cũng biến thái như anh chắc?!”

Kiều Vũ Dương không nói gì, quay người rời đi: “Lát nữa còn phải luyện tập, đừng chậm trễ.”

Ninh Hằng đóng sầm cửa lại, như đang phát tiết nỗi bực dọc. Cậu mở túi ra, đúng là quần lót của mình, đã được giặt sạch sẽ.

Ninh Hằng tâm trạng rối bời, lao người lên giường mềm mại, nằm im hơn một phút, sau đó nghiêng người, co người lại, lấy chiếc quần lót màu xám có chữ cái giấu dưới gối đặt lên mũi, hít lấy mùi pheromone alpha đang dần phai nhạt, cảm giác trống rỗng, bức bối và tuyến thể đau nhức trong cơ thể mới dịu đi được một chút.

Một lúc sau, mắt Ninh Hằng đỏ bừng, viền mắt đẫm nước, vừa tủi thân vừa tức giận thì thầm chửi: “Đồ khốn…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.