Hắn đã sống trên đời 800 năm. Ban đầu chỉ là một con rắn nhỏ màu đen trong rừng, qua hai trăm năm huyễn hóa ra hình người, du tẩu khắp núi non, trà trộn vào phố phường.
Thế gian vẫn còn nhiều người tốt, hắn được một bà lão nuôi lớn, tận tâm tận lực hiếu thuận bà. Sau đó hắn đến thành lập một hiệu thuốc, lợi dụng ngũ quan nhạy bén hơn người thường để trở thành một y giả cứu người chữa thương.
Cư dân trong thành đều kính yêu hắn, sẵn lòng đến chỗ hắn chữa bệnh, thậm chí còn gọi hắn là diệu thủ hồi xuân thần y, danh tiếng lan xa, thu hút cả những người ở nơi xa xôi.
Sau khi bà lão qua đời, hắn liền định cư trong thành, hưởng thụ sự náo nhiệt và phồn hoa của nhân gian.
Ngày nọ, hắn cứu một thiếu niên bên đường.
Thiếu niên mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, cả người đầy máu, cánh tay và xương đùi đều gãy, ngũ tạng lục phủ trúng độc, ngã vào vũng máu hơi thở thoi thóp, trông như bị người ám toán.
Hắn động lòng thương xót, thế là mang thiếu niên về y quán của mình cứu chữa, đích thân chăm sóc mười ngày, cuối cùng cứu sống được người.
Thiếu niên có đôi môi đỏ thắm, răng trắng như ngọc, đúng là dáng vẻ một công tử quý tộc. Độc trong người cơ bản đã giải hết, chỉ là tay chân bất tiện, vẫn chưa thể tự lo liệu cuộc sống.
Thiếu niên ban đầu nhìn hắn đầy cảnh giác, phát hiện hắn chỉ là một y giả, thế là hướng hắn nói lời cảm tạ: “Đa tạ đại phu, nhưng hiện tại ta đang bị người truy sát, chưa thể lộ diện. Xin đại phu che chở ta, ngày sau tất có hậu tạ.”
Hắn ở nhân gian đã lâu, biết những đứa con của quan lớn quý tộc từ nhỏ đã không an toàn. Có lẽ thiếu niên trước mặt chính là công tử nhà ai trong thành, bị người truy sát cũng đáng thương, thế là hắn đồng ý yêu cầu của thiếu niên.
Khi đó hắn không có họ, chỉ lấy một chữ Tuân, còn thiếu niên cũng học theo hắn lấy một chữ Thanh.
Thanh có sức chịu đựng rất lớn, dù không dùng thuốc tê khi nắn xương cũng có thể chịu đựng không kêu một tiếng, chỉ là sau khi nắn xong liền đau đến ngất xỉu, ngã vào lòng hắn, thái dương toàn mồ hôi mỏng, khóe mắt cũng tràn ra nước mắt.
Ngày thường nhìn Thanh kiên cường mạnh mẽ, nhưng kỳ thật y rất gầy yếu, cách lớp y phục cũng có thể cảm nhận được. Giờ phút này cả người y run rẩy, mãi lâu sau mới hoàn hồn.
Tuân đặt y lên giường, đắp chăn cẩn thận, nấu cho y trà thuốc uống ban đêm. Hương thơm tràn ngập cả phòng, bên ngoài trăng tròn vành vạnh, ngày mai chắc chắn là một ngày nắng đẹp.
Đến nửa đêm, Thanh bắt đầu gặp ác mộng, trong miệng lẩm bẩm gọi phụ mẫu, rồi sau đó cả người run lên, khóe mắt tràn ra nước mắt, dường như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ.
Tuân đi đến mép giường, liền thấy Thanh đột nhiên ngồi dậy, ngơ ngác một lát rồi bắt đầu khóc lớn. Hắn vội vàng ôm Thanh vào lòng dỗ dành, bảo y đừng sợ.
Thanh khóc nấc lên từng tiếng, vô cùng đáng thương. Y níu lấy vai Tuân, giờ phút này không còn là công tử kiên cường nữa, chỉ là một đứa trẻ sợ hãi gặp ác mộng. Y đã kìm nén tâm sự quá lâu, lúc này không nhịn được nói ra, khóc lóc kể lể những gì mình đã trải qua: “Tuân, ta là con vợ lẽ trong nhà, mẫu thân mất sớm. Phụ thân không thích ta, các huynh trưởng trong nhà đều mắng ta là đồ con hoang, khinh nhục ta, trưởng mẫu cũng không quản những chuyện đó.”
“Ta từng bị các huynh trưởng đẩy xuống sông vào mùa đông giá rét, suýt chút nữa chết cóng. Mùa hè nóng bức, họ khóa cửa phòng, bắt ta ra chuồng ngựa ngủ, mùi hôi thối xông lên tận trời, ta suýt chút nữa chết ngạt. Họ thậm chí còn muốn chửi mắng ta trước mặt cô nương ta yêu, cuối cùng nàng vẫn gả cho người khác.
Ta không muốn chịu sự khinh nhục của họ nữa, cố gắng mấy năm cuối cùng cũng khiến phụ thân nhìn nhận tài năng của ta, không ngờ chỉ vừa rời nhà làm việc đã bị họ phái người truy sát. Nếu không có ngươi, ta đã chết từ lâu rồi.
Đôi khi, ta tự hỏi, vì sao tồn tại lại khó khăn đến vậy? Họ sinh ra đã là con đích, từ nhỏ sống cuộc sống vô ưu vô lự. Ta không muốn tranh đoạt bất cứ thứ gì với họ, ta chỉ muốn sống tốt, vì sao họ cứ không chịu buông tha ta…”
Tuân không ngờ y từng có một quá khứ thảm khốc như vậy, đành phải khuyên nhủ: “Nếu họ không muốn ngươi sống tốt, ngươi càng phải sống tốt hơn. Bằng không chẳng phải là tùy theo ý họ sao? Ta sẽ tận tâm chữa trị cho ngươi, đợi đến khi ngươi khỏi hẳn thì trở về.”
Thanh im lặng rất lâu, bỗng nhiên rụt sâu vào lòng Tuân: “Tuân, ngươi thật tốt. Chuyện này vẫn phải mưu tính cẩn thận, đến lúc đó ta nhất định có thể đối phó được với họ.”
Từ đó, Thanh ở lại y quán, mỗi ngày được Tuân chăm sóc tận tình. Đến khi Thanh có thể đi lại được, y cũng giúp Tuân sắc thuốc, kê đơn, làm việc lặt vặt trong y quán.
Đôi khi hai người còn cùng nhau lên núi hái thuốc, thường xuyên gặp phải thú dữ, nhưng đều bị Tuân đánh cho chạy mất dép.
Thanh bèn xin Tuân dạy mình võ nghệ, hai người thường luận bàn đánh võ ở hậu viện. Thỉnh thoảng Thanh sẽ bị ngã, nhưng luôn được Tuân đỡ kịp thời. Sau này, Thanh thậm chí còn học nấu cơm, mỗi ngày bưng cơm cho Tuân ăn.
Nửa năm sau, mọi vết thương của Thanh đều lành hẳn. Y cáo biệt Tuân, hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ đến tận cửa tạ ơn.
Tiễn Thanh đi rồi, cả y quán trở nên vắng vẻ tiêu điều. Ngày thường xem bệnh, Tuân cũng dễ dàng thất thần. Hắn dứt khoát đóng cửa y quán, định biến về nguyên hình về núi nghỉ ngơi vài ngày.
Thế nhưng, hắn dù thế nào cũng không thể quên được Thanh. Ba tháng sau, hắn nhận ra tình cảm của mình đã sớm thay đổi. Không có tin tức gì về Thanh, thế là hắn lên đường về phía bắc.
Dọc đường đi, hắn chứng kiến nhiều chuyện lạ kỳ, cũng biết nơi mình ở chẳng qua chỉ là một thành nhỏ. Núi rừng gần đó quả thực là chốn đào nguyên, còn kinh thành ở phía bắc mới là nơi phồn hoa thực sự, nơi đó có vương công quý tộc, thương nhân từ khắp nơi, sứ giả các nước, kiến trúc phần lớn tráng lệ huy hoàng.
Vào kinh thành, hắn mới biết, Thanh là đương kim Lục hoàng tử, hiện đang bị nhốt trong địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, chẳng ai thăm hỏi.
Hắn dùng pháp thuật thay đổi dung mạo thành công lẻn vào địa lao, nhìn thấy Thanh mình đầy thương tích, lòng đau như cắt.
Thanh trọng thương hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại nhìn thấy mặt Tuân, nhất thời khóc òa lên, nước mắt hòa lẫn máu rơi xuống, lẩm bẩm nói: “Thực xin lỗi… ta vẫn không thể đấu lại bọn huynh trưởng… vốn dĩ nói sẽ trở về thăm ngươi… không ngờ lại thành ra thế này…”
Tuân lau nước mắt cho Thanh, lần đầu tiên nảy sinh ý định muốn đưa người về núi ẩn náu: “Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi thị phi này, không bao giờ trở lại nữa.”
Thanh khẽ cười khổ: “Trốn thoát cũng là tội phạm bị truy nã, sớm muộn gì cũng bị đuổi giết. Ngươi nếu có thể lẻn vào địa lao, chắc chắn có bản lĩnh. Nếu ngươi bằng lòng giúp ta đoạt được ngôi vị hoàng đế, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.”
Dính líu đến chuyện nhân gian sẽ có nhân quả báo ứng, yêu quái phần lớn không muốn dây dưa với phàm nhân. Nhưng Tuân nhìn thấy Thanh mình đầy thương tích lại không đành lòng, thế là đồng ý giúp Thanh.
Dưới sự giúp đỡ của Tuân, Thanh một đường thuận lợi, dễ dàng xử lý tất cả các huynh trưởng của mình, thành công vào Đông Cung trở thành thái tử. Phụ hoàng Thanh dần già yếu, chẳng còn bao lâu nữa, năm sau là có thể đăng cơ.
Vẫn còn nhớ năm ấy hoa mai trong Đông Cung nở rộ, đỏ rực cả một vùng. Thanh mời Tuân đến thưởng mai trong viện, nhưng hắn là rắn, mùa đông chỉ muốn rúc trong nơi ấm áp nghỉ ngơi, không muốn ra ngoài.
Thanh đành phải hái hoa mai vào nhà, giúp hắn cắm vào bình hoa. Hai người vây quanh lò sưởi pha trà, cùng nhau nghe tiếng tuyết rơi.
Khi đó Tuân tuy mệt mỏi, vẫn muốn cầm lấy bánh trà nướng nóng, giúp Thanh pha trà.
Uống đến nửa chừng, Thanh đột nhiên hỏi hắn: “Tuân, ngươi hết lần này đến lần khác vì ta vào sinh ra tử, là vì sao?”
Tuân nghĩ đến chuyện xưa, cũng không biết trả lời thế nào, có câu nói nghẹn ở trong họng không biết nói ra sao.
Thanh đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tràn đầy nhu tình: “Ta muốn làm hoàng đế để bảo vệ ngươi, bởi vì ta thích ngươi.”
Nghe câu nói đó, tâm cảnh tĩnh lặng như mặt hồ của Tuân trong khoảnh khắc nổi lên sóng to gió lớn. Hắn cũng đặt chén trà xuống: “Ta cũng vậy.”
Thanh cười rộ lên, tựa vào lòng Tuân, điểm lại những chuyện đã qua: “Ta từng không hiểu cái gọi là Long Dương chi hảo, giờ thì đã hiểu rồi. Đợi ta lên làm hoàng đế, ta muốn cùng ngươi thành thân, rồi động phòng hoa chúc.”
Tai Tuân đỏ ửng, khi đó hắn luôn khắc chế, chỉ dám khẽ hôn lên tóc mai của Thanh.
Năm sau, hoàng đế băng hà.
Thanh với tư cách thái tử kế vị, lại bị các hoàng tử còn sót lại vây công, cầm đầu chính là phế thái tử và những người huynh trưởng nhiều năm ức hiếp Thanh.
Vệ binh bên cạnh thái tử có hạn, điều binh từ bên ngoài vào thành thì cực kỳ chậm chạp. Tuân trong biển máu vì Thanh mở đường máu, tận tâm che chở người trong lòng.
Chỉ là giết người quá nhiều, mùi máu tươi nồng nặc kích thích hắn, khiến hắn không thể kiểm soát được cơ thể, đồng tử biến thành màu vàng kim, trên mặt mọc ra vảy.
Bên cạnh những xác người chất như núi, mũ quan trên đầu Thanh nghiêng lệch. Thanh nhìn thấy bộ dạng của Tuân, trong mắt thoáng qua kinh hãi, ngơ ngác nhìn hắn: “Tuân, ngươi là…”
Tuân biến về nguyên hình quấn lấy cậu, ngăn cản những mũi tên đang bay tới, che chở y vào mật thất trong thiên điện.
Binh lính ngoài thành công phá vào hoàng cung, bắt giữ tất cả những hoàng tử phản loạn. Thanh thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Y biến tất cả những người huynh trưởng của mình thành thức ăn, chia cho người nhà bọn họ, đầu thì treo ở cửa thành.
Trong một thời gian ngắn, danh xưng bạo quân lan truyền khắp nơi, rất nhiều người bất mãn với việc ylên ngôi.
Thanh mất nửa năm để xử lý những việc này. Nửa năm đó, Tuân ở bên cạnh giúp y giải quyết mọi chuyện, hai người ân ái vô cùng.
Theo yêu cầu của Thanh, Tuân biến hóa thành nữ tử, cùng y cử hành đại hôn trong hoàng cung, trở thành hoàng hậu.
Ban đêm, Tuân trở về thân nam nhi, Thanh liền cởi xiêm y trước mặt hắn, lộ ra làn da trắng như tuyết, nằm xuống banh hai chân, vẻ mặt quyến rũ.
Tuân bế Thanh lên, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói. Thì ra Thanh đã cắm chủy thủ vào ngực hắn, mạnh mẽ móc ra trái tim rắn nhỏ màu tím.
Động tác của y cực nhanh, ánh mắt không hề có chút do dự, ngược lại nhìn chằm chằm vào trái tim rắn, lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Từ xưa nhân yêu cách biệt, ngươi là xà yêu, chúng ta không thể ở bên nhau. Dù sao ngươi yêu ta, chi bằng dâng trái tim rắn cho ta, giúp ta trường sinh bất tử, làm hoàng đế muôn đời!”
Trái tim rắn bị móc ra, máu tươi trào ra từng dòng lớn. Tuân ho khan không ngừng, đã không còn sức lực, trong khoảnh khắc không biết nên bi hay nên giận. Kẻ làm vua muốn trường sinh bất tử, vốn là nghịch thiên mà làm, Thanh sẽ không có kết cục tốt.
Ngay sau đó, sấm sét xé toạc nóc nhà, Thanh bị đánh trúng ngã xuống đất, trái tim rắn lăn lóc xuống trước mặt Tuân.
Tuân nhặt trái tim rắn đặt trở lại, vội vàng dùng pháp thuật cầm máu, thấy Thanh chưa chết, thế là xóa đi ký ức của y, rời khỏi hoàng cung, trở về núi sâu dưỡng thương.
Vết thương quá nặng, hắn ngủ một giấc liền 50 năm, tỉnh lại mọi thứ đều đã thay đổi.
Thanh tại vị ba năm rồi chết vì bệnh, quân phản loạn giết vào kinh thành thay đổi triều đại. Y với tư cách là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại cũ, không được an táng tử tế, lăng mộ nằm ở một ngọn núi hoang.
Tuân từng đến lăng mộ thăm y, một tấm bia đá, một nấm mồ, không có đồ tùy táng.
Đôi khi, Tuân sẽ nghĩ, nếu hắn sớm chút đưa Thanh về núi sâu nhốt lại, liệu giữa họ có phải sẽ không như vậy không?
Đôi khi, Tuân lại nghĩ, nếu hắn không bại lộ thân phận xà yêu, liệu có phải đã có thể cùng Thanh bên nhau lâu dài không?
Hắn ở nhân thế gian đi qua mấy trăm năm, rốt cuộc hiểu ra từ xưa nhân yêu yêu nhau không có kết cục tốt. Từ đó hắn không dám có bất cứ liên hệ nào với ai nữa, cũng không bao giờ bại lộ thân phận xà yêu của mình, ở nhân gian luôn cẩn thận từng li từng tí.
Dần dần, hắn thậm chí không còn nói chuyện với người bình thường nữa, chỉ có thể đưa ra những câu trả lời đơn giản. Hắn có vô số thân phận, sau này mê mẩn hóa học dược tề ở đại học, thế là ẩn mình vào đó làm một sinh viên tốt chăm chỉ.
Nói cho dễ thì, tốt nghiệp xong hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt mọi người, thay một thân phận khác.
Nhưng mà lại gặp được Trình Viễn Sầm, đôi mắt cậu sáng ngời, khuôn mặt như ngọc thạch đáy sông bị ma xát ngàn vạn năm, lúc thì ồn ào, lúc thì ngoan ngoãn.
Trình Viễn Sầm cả người đều rạng rỡ, khi cậu xuất hiện thì trời đầy mây cũng không u ám, tỏa ra sức sống bừng bừng.
Thấy cậu theo đuổi nửa năm có chút đáng thương, Kỳ Tuân liền tạm thời đồng ý làm bạn trai cậu, tính toán thuyết phục cậu, ai ngờ thời gian dài lại lún sâu vào, không thể tự kiềm chế.
Hắn vô cùng trân trọng tình cảm với Trình Viễn Sầm, cố gắng duy trì hình người, không muốn chạm vào cậu, sợ lộ nguyên hình, dọa Trình Viễn Sầm bỏ chạy.
Vốn dĩ tính toán, dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn đến cùng. Nhưng tối hôm đó nghe được Trình Viễn Sầm ở quán bar muốn chia tay, Kỳ Tuân liền mất lý trí, quá sợ mất đi Trình Viễn Sầm, dù là mất mát nào hắn cũng không thể chịu đựng, dứt khoát nhốt cậu lại.
Hiện tại Trình Viễn Sầm đã biết thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không ở lại lâu, có lẽ sẽ giống những người khác mà giết hắn.
Kỳ Tuân nắm tay Trình Viễn Sầm áp lên mặt mình, thấp giọng nói: “Là tôi nhốt em trước, nếu em động tay giết tôi, cũng coi như chết không tiếc.”
Hắn như một tù nhân bước vào đường cùng, tham luyến chút khoái lạc cuối cùng, rõ ràng biết cưỡng ép không có kết quả tốt, nhưng vẫn không muốn thả Trình Viễn Sầm đi.