Skip to main content
[Edit-OG] Gian thần có chết cũng không hối lỗi –
Chương 9

Trên người ta có thứ cứng hơn

“Vô lễ!”

Giọng thiếu niên Thiên tử nặng nề như sấm, đầu ngón tay run nhẹ khó mà thấy, “Nếu Tế chấp có chuyện gì…”

Thanh đao bên hông Thiết ưng vệ ra khỏi vỏ cái “soạt”, lạnh lùng chĩa thẳng về phía Bùi Tĩnh Dật.

Thái giám và cung nữ sợ xám hồn, đồng loạt quỳ thụp xuống, sợ bị tai bay vạ gió.

Từ công công lảo đảo bước tới mấy bước, hai gối quỳ cái bịch xuống, “Tướng gia tha tội! Lão nô sơ suất trong công việc, không đề phòng kỹ càng, xin tướng gia xử phạt!”

Chỉ có Bùi Tĩnh Dật “đứng ngoài cuộc”, hình như thật sự không hiểu hành vi vừa rồi nghiêm trọng nhường nào.

Giờ đây thế lực Cố tướng bành trướng như mặt trời ban trưa, khuynh đảo triều đình. Nếu lão sơ suất thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm này.

Nếu sự việc này bị truy cứu trách nhiệm thì hoàn toàn có thể quy tội ám sát Tế chấp đương triều cho Bùi Tĩnh Dật.

Bùi Tĩnh Dật vẫn điềm tĩnh như thường, chẳng hề nao núng, “Cố tướng có cần truyền Thái y chăng?”

Cố Hoài Ngọc không tin hắn vô tình, y lấy ra một chiếc khăn trắng tinh, nhẹ nhàng lau vết máu trên má, “Bùi tướng quân cẩu thả quá, tổn thương bổn tướng thì thôi, nhưng nếu làm bệ hạ bị thương thì ngươi định giải thích sao đây?”

Bùi Tĩnh Dật chắp tay với y: “Cố tướng và bệ hạ dạy phải, hạ quan nhớ rồi.”

Nguyên Trác giận xém lông mày, hắn nhìn Bùi Tĩnh Dật rồi nhìn sang vẻ mặt nhẹ tênh của Cố Hoài Ngọc, cố nén cơn tức.

Cố Hoài Ngọc đặt khăn xuống, đứng lên nói với Thiên tử: “Bệ hạ cứ theo Bùi tướng quân học đi, ta bận bịu lắm, lúc rảnh sẽ đến xem bệ hạ.”

Trông Tể tướng rộng lòng lắm, không có ý truy cứu nữa.

Nguyên Trác không kìm được nắm tay áo tím lại: “Khanh không đến Thái y khám sao?”

Cố Hoài Ngọc không đến mức vì một mũi tên mà sợ mất hồn mất vía, rút tay áo lại rồi từ chối.

Nguyên Trác quen rồi, giọng dịu xuống: “Trẫm biết rồi, khanh giữ gìn sức khỏe.”

Cố Hoài Ngọc chẳng thèm liếc Bùi Tĩnh Dật một cái, quay người bước về phía kiệu.

Gió thu bỗng nổi, tay áo rộng của Cố Hoài Ngọc phấp phới như cánh hạc, vòng eo bị gió lùa qua, hiện ra đường nét thon gọn xốn xang lòng người.

Bùi Tĩnh Dật nhìn theo bóng lưng đó, chợt nhanh tay tháo đai lưng lụa tím trên tay áo: “Cố tướng dừng bước, hạ quan vẫn chưa trả đai lưng của ngài!”

Cố Hoài Ngọc không ngừng bước, buông lời: “Bẩn rồi, không cần trả nữa.”

Bùi Tĩnh Dật nắm đai lưng, bàn tay rắn rỏi chầm chậm mân mê: “Cố tướng rộng lòng đến mức tặng cả vật bên người cho hạ quan, hạ quan khắc cốt ghi tâm ơn đức này.”

Cố Hoài Ngọc nhếch môi, cười lạnh trong lòng: “Đê tiện, chán sống rồi.”

Hàm Nguyên Trác căng ra, nghiến răng không thốt ra lời.

Bùi Tĩnh Dật lại làm tròn bổn phận, chấm dứt màn kịch vừa rồi, vo đai lưng lại nhét vào ngực áo, rồi nhặt roi ngựa, “Ngựa quý của bệ hạ ở đâu?”

Thái giám dắt ngựa của Thiên tử đến, Nguyên Trác xoay người lên ngựa, nhìn lom lom chỗ gồ lên trên ngực hắn.

Bùi Tĩnh Dật không quan tâm hắn có nghe không, vừa giải thích nguyên tắc cưỡi bắn vừa làm mẫu từng tư thế, dạy đến là nghiêm túc.

Nhưng ngựa trong cung nuôi lâu ngày đã mất tính hoang, hiền mất cả chất, chạy cũng lười chảy thây, chẳng có gì thú vị cả.

Thời gian còn lại, Bùi Tĩnh Dật vẫn tận tâm giảng dạy, Nguyên Trác thì im lặng chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt ẩn ý nhìn lom lom hắn.

Đến khi trời sẩm tối, Bùi Tĩnh Dật buông roi ngựa: “Bệ hạ, hôm nay đến đây thôi.”

Nguyên Trác hững hờ gật đầu, theo ngự liễn rời đi.

Bùi Tĩnh Dật ngoảnh người đi về phía cửa cung.

Chỉ đi chưa bao xa, một tiểu thái giám vội vã chặn trước mặt, nhìn ngó một lượt rồi cung kính nói: “Bùi tướng quân dừng bước, tướng gia cho mời ở Đô đường ạ.”

Bùi Tĩnh Dật không lấy làm ngạc nhiên: “Cố tướng muốn gặp ta?”

Tiểu thái giám cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn: “Vâng, tướng gia bảo ngài tới ngay.”

Bùi Tĩnh Dật khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa đùa: “Tối rồi còn không nghỉ, Cố tướng đúng là vất vả, không sợ mỹ nhân ở nhà chờ sốt ruột sao?”

Tiểu thái giám lúng túng: “Tướng quân đừng ngả ngớn thế, Cố tướng chưa kết hôn.”

Bùi Tĩnh Dật biết chứ, trong kinh có muôn vàn cô gái muốn làm vợ Tế chấp nhưng đều bị Tế chấp khước từ.

Có người còn đồn Tế chấp mắc bệnh khó nói, không lấy vợ được.

Nghĩ đến đó, Bùi Tĩnh Dật khẽ cười: “Phiền công công dẫn đường, đừng để Cố tướng đợi lâu.”

Tiểu thái giám như trút được gánh nặng, vội quay người dẫn đi.

Đô đường tọa lạc trong một góc hoàng cung, là nơi xử lý công vụ của các đời Tế chấp triều Thần.

Trụ gỗ sơn đỏ vươn cao, đầu mái cong vút, trước cửa đặt hai tượng sư tử đá, uy nghi trang trọng.

Trong điện rộng rãi, Thiết Ưng Vệ đứng hai bên, cảnh giác nhìn Bùi Tĩnh Dật sắp tiến vào.

Giữa bàn gỗ tử đàn, Cố Hoài Ngọc khoác áo khoác lông cáo trắng muốt, đầu ngón tay khẽ lật một tờ tấu chương, hờ hững xem lướt.

Bùi Tĩnh Dật ôm quyền nhưng không khom lưng: “Hạ quan bái kiến Cố tướng.”

Lông mi Cố Hoài Ngọc chẳng ngước, vẫn tập trung nhìn tờ tấu trên tay, vờ như không nghe thấy lời hắn.

Đại điện lặng ngắt, chỉ có than lửa thi thoảng nổ “lép bép”.

Bùi Tĩnh Dật không hề sợ, ánh mắt chẳng kiêng dè lướt qua y, từ khuôn mặt trắng nhợt bệnh tật đến xương quai xanh thoáng hiện dưới cổ áo hơi mở.

Cố Hoài Ngọc xem xong tấu chương thì đặt lên bàn, ngước mắt hỏi: “Vì sao Bùi tướng quân gặp bổn tướng mà không quỳ?”

Bùi Tĩnh Dật nhướng mày, thản nhiên đáp: “Tiên đế miễn cho hạ quan không phải quỳ.”

Hẳn nhiên Cố Hoài Ngọc còn nhớ, Duệ Đế sợ ép quá sẽ khiến con sói này nổi loạn, về Tịnh Châu dẫn binh tạo phản nên đã ban cho hắn nhiều đặc quyền.

Nhưng Cố Hoài Ngọc không sợ. Y biết sớm muộn gì Bùi Tĩnh Dật cũng sẽ tạo phản.

Thà nhân lúc này từ từ mài cùn sống lưng nó, thuần hóa thành một con chó biết nghe lời còn hơn là để con sói đó mọc nanh xé nát triều đình.

“Tiên đế? Ngươi gọi một tiếng xem ông ta có đáp lại không?”

Ngón tay Cố Hoài Ngọc khẽ gõ lên mặt bàn.

Hai tên Thiết Ưng Vệ lập tức xông lên, ấn chặt vai Bùi Tĩnh Dật đè xuống!

“Ở địa bàn của bổn tướng thì Bùi tướng quân phải theo quy củ của bổn tướng.”

Cơ thể Bùi tướng quân chẳng nhúc nhích, hai tên Thiết Ưng Vệ còn không cao đến vai hắn. Hai người dùng sức đến trán nổi cả gân xanh mà vẫn chẳng khác nào lay cây cổ thụ, không thể lay chuyển hắn được chút nào.

Hắn mặc cho Thiết Ưng Vệ ghì tay, chắp tay sau lưng hỏi: “Cố tướng ghi thù mũi tên hôm nay hả?”

Mu bàn tay Cố Hoài Ngọc khẽ chạm lên má, cảm giác dinh dính của máu bồ câu vẫn còn, “Thế Bùi tướng quân tưởng mình đến nhận thưởng à?”

Bùi Tĩnh Dật nghe vậy thì khẽ cười, vai hơi ghì xuống, cơ bắp căng ra, hai tên Thiết Ưng Vệ tức thì bị chấn động bật ra đến lảo đảo lùi về sau, hổ khẩu* tê rần!

*Khoảng lõm giữa ngón cái và ngón trỏ.

Hắn không tiếp tục đối chọi, ngược lại dứt khoát quỳ một gối, làm một cái lễ chuẩn mực: “Cố tướng không cần làm vậy đâu. Nếu ngài nằng nặc đòi hạ quan quỳ thì đương nhiên hạ quan nghe theo.”

Cuối cùng Cố Hoài Ngọc cũng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, mũi giày khẽ nhấc, chậm rãi đạp lên mu bàn tay Bùi Tĩnh Dật.

Chính bàn tay này đã suýt bắn xuyên yết hầu y hôm nay.

Mũi giày lướt qua từng đốt ngón tay, lực không nặng nhưng nhục nhã tột cùng.

Bùi Tĩnh Dật mặc cho y đạp, bỗng cười khẽ: “Chân Cố tướng tinh xảo ghê nơi, chắc hồi bé từng bó chân* hả?”

*Bó chân là quấn cho cái chân nó nhỏ xíu lại í mọi người, đau lắm. Đây là phong tục phong kiến dành cho phụ nữ thời xưa.

Chưa từng có ai dám mạo phạm y như thế, Cố Hoài Ngọc lập tức tăng lực, mũi giày nghiến mạnh xuống ngón tay Bùi Tĩnh Dật: “Chắc cái miệng này của Bùi tướng quân đã khiến ngươi chịu thiệt không ít lần nhỉ?”

Bùi Tĩnh Dật ngước mắt nhìn y, mỹ nhân nhìn hắn từ trên cao, gương mặt trong như suối tuyết, lạnh lùng tựa sương băng. Hàng mi rũ xuống sâu thẳm tựa hồ, trông rất đẹp.

Mặt hắn không đổi sắc, còn hơi nghiêng người về trước: “Hạ quan chỉ nói thật thôi. Chân Cố tướng tinh xảo như thế, thực sự hiếm thấy.”

Cố Hoài Ngọc vốn định dừng ở đây, nhưng giờ y đổi ý rồi. Mũi giày chầm chậm cọ trên mu bàn tay Bùi Tĩnh Dật, phủi sạch bụi bẩn trên đế giày: “Ngày mai Bùi tướng quân không cần vào cung, bổn tướng cho ngươi nghỉ ba ngày.”

Bùi Tĩnh Dật hơi híp mắt: “Ồ? Cố tướng có gì sai bảo?”

Ngón tay thon dài của Cố Hoài Ngọc khẽ ngoắc trong không trung, Thiết Ưng Vệ lập tức dâng lên một cây roi xoắn bằng kim loại màu đen.

Cây roi lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ánh nến. Đầu roi có đính những chiếc gai li ti.

Bùi Tĩnh Dật thu lại ý cười thong thả bên môi, thẳng thắn nhìn đăm đăm Cố Hoài Ngọc.

Cố Hoài Ngọc ung dung quấn roi quanh tay, da thuộc lạnh lẽo và cổ tay trắng ngần như ngọc tạo nên sự đối lập rõ rệt.

Y dùng đầu roi nâng cằm Bùi Tĩnh Dật, hơi cúi người hỏi: “Sao Bùi tướng quân im lặng vậy? Hửm?”

Trong hơi thở của Bùi Tĩnh Dật toàn là mùi hương thanh nhã trên người y, chẳng hiểu sao khiến hắn thấy ngứa cổ họng, khẽ cười: “Chất liệu roi của Cố tướng vừa phải, mềm mại bóng loáng, thật là đẹp.”

“Chát!”

Đầu roi quất vào gáy hắn, để lại vệt đỏ ửng.

Cố Hoài Ngọc răn đe xong hỏi: “Miệng Bùi tướng quân cứng thật, không biết xương cốt có cứng không nhỉ?”

Bùi Tĩnh Dật ngước mắt nhìn y, giọng khàn khàn: “Trên người ta còn có thứ cứng hơn, Cố tướng có muốn thử không?”

Cố Hoài Ngọc nhướng mày, ngón tay mơn man cán roi, vừa ngước mắt thì hai tên Thiết Ưng Vệ lập tức hiểu ý bước lên, kiềm hai tay Bùi Tĩnh Dật sau lưng, ghì hắn xuống.

“Vậy à? Bổn tướng cũng muốn xem rốt cuộc Bùi tướng quân cứng đến nhường nào.”

Đầu roi bỗng đâm thẳng vào khoang miệng!

Da thuộc cứng rắn không biết dính máu từ ai xộc thẳng vào cổ họng Bùi Tĩnh Dật. Cơ cổ hắn nổi lên, dùng răng nanh cắn chặt thân roi, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như thú dữ bị chọc giận.

Hai tên Thiết Ưng Vệ không khống chế nổi một tướng quân có thể lấy đầu giặc giữa vạn quân, nhưng quyền lực trong tay Cố Hoài Ngọc thì có thể.

Cố Hoài Ngọc nhìn đôi mắt hung hãn ấy, gậy ông đập lưng ông: “Bùi tướng quân cắn roi của bổn tướng chặt thế này, bổn tướng phải làm sao đây?”

Bùi Tĩnh Dật bỗng buông ra, nhưng không phải vì khuất phục. Hắn dùng lưỡi cuốn đầu roi nặng nề, tựa dã thú liếm láp con mồi, nuốt hết máu trên roi vào miệng.

Máu tươi tràn ra khóe môi. Hắn lại nhe răng cười một nụ cười đầy máu tanh.

Đồ hỗn láo, tìm chết!

Cố Hoài Ngọc xoay cổ tay, mũi sắt ở đầu roi rạch toạc khóe miệng hắn.

Máu tươi bắn tung tóe trên áo bào xanh, nhưng Bùi Tĩnh Dật vẫn giữ tư thế này, hàm răng sắc nhọn nhuốm máu lại cắn roi, ánh mắt hung dữ.

Dẫu con sói này bị ép dưới móng vuốt nhưng vẫn dùng răng nanh nói với thợ săn rằng lão tử có thể xé nát cổ họng ngươi bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Cố Hoài Ngọc lạnh tanh xoay roi, móc cái gai sắc bén cào ngang kẽ răng và quai hàm Bùi Tĩnh Dật, như dao lột da con mồi, rạch cho thịt lưỡi hắn nát be bét.

Mùi máu tanh hòa với mùi da thuộc lạnh cứng tràn ngập trong không khí.

Cố Hoài Ngọc kìm nén sự xao động, hít sâu mùi máu Cửu Lê, rồi ném roi đi cái “chát”.

Lại phí hoài máu Cửu Lê quý giá rồi.

Bùi Tĩnh Dật xoay vai thoát khỏi sự kiềm kẹp của Thiết Ưng Vệ, nghiêng đầu nhổ bọt máu trong miệng ra, lại ngang ngược nhìn chằm chằm Cố Hoài Ngọc.

Đây không phải lần đầu Cố Hoài Ngọc gặp kẻ cứng đầu, nhưng Bùi Tĩnh Dật là kẻ duy nhất khiến đầu ngón tay y ngứa ngáy.

Con ngựa hoang càng hí vang giãy giụa, y càng muốn tự tay bẻ gãy lưng nó, nghiền nát từng tấc sự kiêu ngạo của nó, mãi đến khi trong mắt nó chỉ còn hình bóng của y.

Y quay người trở lại bàn, dùng khăn chậm rãi lau máu trong tay: “Bùi tướng quân vẫn không phục sao?”

Bùi Tĩnh Dật giơ tay quệt vết máu loang khóe môi, máu tươi kéo dài thành vệt dữ tợn, rồi khóe môi nhếch lên, nụ cười vấy máu kéo dài đến quai hàm hiện ra vẻ hung ác: “Quan uy của Cố tướng lớn như vậy, sao hạ quan không phục được?”

Cố Hoài Ngọc thong thả lau từng ngón tay, ánh mắt từ từ quét qua hắn: “Đã phục thì thôi. Bổn tướng vốn định cho ngươi một cơ hội trả thù.”

Sao Bùi Tĩnh Dật không biết y cố tình thả mồi, nhưng hắn không kiềm nén được bản tính biết núi có hổ vẫn lao vào: “Cố tướng có ý gì?”

Cố Hoài Ngọc vứt chiếc khăn nhuốm máu lên bàn, mở chiếc lồng bắt thú đã chuẩn bị sẵn: “Bùi tướng quân có dám đánh cược với bổn tướng không?”

“Cược gì?”

Bùi Tĩnh Dật hơi nhướng mày, quả thật muốn biết y định làm gì.

Cố Hoài Ngọc bình thản nói: “Bổn tướng cược không đến mười ngày, Bùi tướng quân sẽ cam tâm tình nguyện quỳ xuống xin làm người của bổn tướng.”

Bùi Tĩnh Dật híp mắt, lưỡi đè lên vết thương trong niêm mạc: “Cố tướng tự tin thế à?”

“Nếu Bùi tướng quân sợ……”

“Sợ?”

Bùi Tĩnh Dật bỗng cười khẽ, vì chữ này thật buồn cười. Với kẻ đã lăn lộn trong núi thây biển máu thì trên đời này chẳng có thứ gì hắn sợ.

Hắn bước lên một bước. Vỏ đao Thiết Ưng Vệ lập tức giao nhau chắn trước người hắn. Hắn thản nhiên để lưỡi dao kề yết hầu: “Đã nói là đánh cược thì Cố tướng cũng nên nói tiền cược là gì nhỉ?”

“Nếu Bùi tướng quân thắng…” Cố Hoài Ngọc chưa từng nghĩ đến khả năng này, thong thả nói: “Bổn tướng mặc ngươi xử trí.”

“Mặc – ta – xử – trí?”

Bùi Tĩnh Dật nhấn nhá từng chữ, nhưng ánh mắt thì ngả ngớn mang theo ý vị sâu xa.

Cố Hoài Ngọc hơi nghiêng người, môi hồng răng trắng khẽ đóng mở: “Bùi tướng quân có dám cược với bổn tướng không?”

Bùi Tĩnh Dật nhìn y một lúc lâu, như muốn tìm ra sơ hở gì dưới khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia. Cuối cùng hắn khẽ cười: “Ta cược.”

___

1/10/2025.

18:07:14.

___

Trời ơi ẻm ác thiệt 😿

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.