~CHƯƠNG 9: ĐÁNH GIÁ CỦA MV CA KHÚC CHỦ ĐỀ, CÔNG DIỄN ĐẦU TIÊN?~
Edit: Nyy
Anti và người qua đường trong ngoài bất nhất, chỉ có một video ngắn ngủi mà coi đi coi lại chục lần, chờ tới khi họ thoát khỏi video vào lại phần bình luận.
Thì không khí dưới phần bình luận đã trở thành một kiểu khác.
[Thực tập sinh xuất hiện cuối video là ai dị!]
[Tiêu Anh Dật? Cậu ta đẹp troai dị seo?]
[Trước đây cậu ấy để phần tóc mái che hết cả khuôn mặt, ai mà ngờ vẻ đẹp rạng ngời này bị che dưới phần mái dở hơi kia đâu chứ!]
[Hổng cần bíc thế nào, tui nhảy hố trước nhen, cuối cùng cũm có loài người tưởng rất bình thường nhưng mò đẹp trai gòi, huhuhuhu….]
[Cái giới này đã phải chịu đủ nào là hệ khỉ, hệ hồ ly, hệ rắn rồi! Cuối cùng hệ giống người nhất cũng đã lên tiếng gòi!]
[Đù mắ@%@…#chìu ông!]
[Anh qué hấp dẫn, tui chảy nước gòi]
[Hi hi hi chồng iu….hi hi hi chồng iu của iem…hi hi]
[Đồng phục mới của họ đẹp quá đi, vừa có cảm giác trưởng thành nhưng cũng rất thanh xuân, qué lè quến dũ, he he he]
[Hổng hiểu mới hỏi, Your Star mấy người là thay toàn bộ thực tập sinh hả, sao mò ai cũng đẹp trai hết vậy!]
[Your Star của mấy người có chuyện gì hả, sao tự nhiên mà next level dữ vậy cha?]
Bởi vì hầu hết thực tập sinh của Your Star đều không có tiếng tăm gì, một số người có fan thì lại vì MV cay mắt lần trước cũng khiến fan lặng lẽ thoát fandom. Cho nên, dưới phần bình luận này đều không phải do fan khống chế bình luận, tất cả đều là người qua đường ham mê sắc đẹp đang điên cuồng la hét.
Đoạn teaser MV vừa đăng lên đã nhanh chóng đảo hướng bình luận, kéo theo hashtag #ĐồngphụcYourStar cũng lên hotsearch, vô số bình luận hối thúc Your Star đăng bản chính thức của MV.
Cho dù là người qua đường hay anti fan thì cũng dừng mắt lại chương trình từng khiến họ tuyệt vọng này.
Cho dù là ý tốt hay ý xấu, thì cũng đã khiến nhiều người mong chờ hơn rồi.
Đạo diễn âm thầm theo dõi phần bình luận dưới bài viết, ông làm lơ những phần bình luận ác ý, chỉ tính sơ sơ phần mong chờ của khán giả.
“Trận đầu trở mình của chúng ta, thắng rồi!”
Trong phòng họp vang lên tiếng hoan hô, các nhân viên trong ekip cũng nước mắt lưng tròng khi nghe tin này.
Có trời mới biết trong khoảng thời gian này họ đã phải sống như thế nào đâu. Vốn dĩ Your Star là show tuyển chọn cho đầu tư lớn nhất, lại bị cả mạng chế giễu, mấy ai biết họ đã phải áp lực thế nào đâu.
Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều đã là quá khứ rồi, bây giờ mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp nhất.
“Tổ hậu kỳ, cố gắng chỉnh sửa cho xong MV đi, ngày mai phải đăng lên!”
“Mua hotsearch cho tôi, mua luôn cả top 5!”
“Tôi muốn cả thế giới này biết, thẩm mỹ của chương trình Your Star chúng ta không dị hợm tí nào!”
Đạo diễn cũng không kiềm được nữa mắt nói.
*
Mà tất cả này đều không liên quan gì tới Kỳ Yến Ngưng, hắn vẫn còn đang chuẩn bị cho sân khấu công diễn 1.
Lúc này, hắn và các thực tập sinh bốn mắt nhìn nhau.
Vốn dĩ là công 1 sẽ do Kỳ Yến Ngưng phụ trách hết các phần makeup tạo hình sân khấu cho các thực tập sinh, còn những MUA khác thì chỉ cần phối hợp với hắn là được.
Nhưng lại có hai người luôn không ưa gì hắn là Lý Khánh và Lâm Hòa đều không hài lòng về chuyện này.
Thế là hai người đi thuyết phục những người khác, kéo nhau đi nói chuyện với đạo diễn, muốn mỗi người tự đảm nhận tạo hình hai sân khấu riêng.
Đạo diễn cũng bị làm phiền quá nhiều, lại nghĩ có lẽ Kỳ Yến Ngưng cũng sẽ không đủ sức để ý nhiều sân khấu vậy, nên miễn cưỡng đồng ý với họ.
Lý Khánh và Lâm Hòa đều có khí thế mắt cao hơn đầu đi tìm Kỳ Yến Ngưng, đi báo cho hắn chuyện này.
“Kỳ Yến Ngưng, sân khấu lần này đều tự dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi.” A Khánh, cũng chính là Lý Khánh nở nụ cười đầy giả tạo lên tiếng trước.
“Được thôi.” Kỳ Yến Ngưng cất đi cuốn tạp chí thời trang luôn mang theo kia, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt thấp thoáng ý cười.
“Chút chuyện nhỏ này sao mà đủ lý do để đuổi tôi đi chứ?” Giọng nói nhẹ nhàng của hắn cất lên, “Muốn cược thì phải cược lớn đi, dựa vào số phiếu của sân khấu, ai thua người đó cút, dám không?”
Lý Khánh đụng phải ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng, không biết tại sao lại hơi giật mình mà lùi lại một chút.
Gã cũng ý thức được hành động trong vô thức của mình, tức giận vì xấu hổ, lại nghĩ tới mình được chia cho nhóm có hai thực tập sinh có độ nổi tiếng khá cao trong chương trình, sự tự tin lập tức được tăng lên gấp đôi, gã lạnh nhạt cười đồng ý, “Được chứ, thua rồi thì từ đây cút khỏi giới!”
Ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng lại di chuyển sang người còn lại. Ánh mắt của người này khi nhìn hắn luôn mang theo sự thù ghét, từ sau hôm quay MV thì trong mắt cậu ta luôn là sự ghen tị khi nhìn Kỳ Yến Ngưng.
Cái người này vẫn trầm mặc không nói gì.
“Tiểu Hòa, không dám ư?” Giọng của Kỳ Yến Ngưng nhẹ nhàng động lòng người, nhưng kẻ bị hắn nhìn chằm chằm như tiểu Hòa lại thấy lạnh run người.
Lý Khánh vẫn còn đang tức giận kéo vạt áo Lâm Hòa một chút.
“Tôi, tôi cũng cược.” Lâm Hòa hít một hơi, hơi hạ giọng trả lời.
“Được thôi.” Kỳ Yến Ngưng dựa vào ghế, lấy điện thoại ra chạm nhẹ một chút, “Việc vừa rồi của ba người chúng ta, tôi đã ghi âm rồi, hai vị đây có lẽ không phải là kiểu người, nói mà không giữ lời đó chứ.”
“Cậu!” Sắc mặt của Lâm Hòa lập tức trắng bệch, còn Lý Khánh vẫn còn đang tức giận, lại không có hành động gì khác.
“Hừ, cứ chờ đó đi!” Thấy Kỳ Yến Ngưng vẫn còn bấm vào điện thoại, Lý Khánh tức điên người, chỉ vứt lại một câu hù dọa rồi kéo Lâm Hòa rời khỏi phòng makeup.
Kỳ Yến Ngưng cũng nhìn điện thoại một chút, nhìn thấy thông báo trên điện thoại, sau đó từ từ đi tới phòng luyện tập của thành viên hai sân khấu mà hắn được hắn được phân chia.
Hắn cũng không đến làm phiền gì các thực tập sinh, chỉ yên lặng ngồi một góc nhìn họ. Cho dù các thực tập sinh cũng thấy hiếu kỳ về người không liên quan đột nhiên xuất hiện này, nhưng cũng không để ý gì nhiều.
Tâm trí của họ càng tập trung vào sân khấu nhiều hơn.
Công một là trận đấu giữa hai đội với nhau.
Hai đội đều biểu diễn chung một ca khúc, sau khi biểu diễn sẽ bắt đầu PK với nhau, sân khấu nào được nhiều phiếu hơn thì chiến thắng, có thể được cộng thêm 5000 phiếu bình chọn sau khi lượt bình chọn trên mạng đóng lại.
Phiếu bình chọn của Your Star không phải là mua đồ của thương hiệu để có phiếu bình chọn, mà là một account chỉ được một phiếu. Cho nên nếu bàn về độ uy tín thì không thể nào so với những show tuyển chọn khác được.
Tuy là 5000 phiếu này tuy là không phải quá nhiều, đối với các thí sinh đã on top thì không là chuyện gì quá to tát, nhưng đối với các các thí sinh xếp dưới, thì đây có thể là số phiếu quyết định khiến họ có thể ở lại hay không.
Lại thêm việc đây là sân khấu đầu tiên của họ trong show này, họ lại càng phải cẩn trọng nhiều hơn.
Toàn bộ phòng luyện tập đều sáng đèn bất kể ngày đêm, cho dù tùy tiện bước vào căn phòng nào, cũng đều có thể thấy được cả mồ hôi và nước mắt của các thực tập sinh đang rơi trên sàn.
Kỳ Yến Ngưng bóc trúng nhóm phải diễn một bài hiphop có tiết tấu khá nhanh, tên “Dark Age”. Đây là bài hát solo thành danh của idol thế hệ trước, phần nhạc là sự kết hợp giữa nhạc DJ và phần lời rap có nhịp điệu nhanh, mang lại cảm giác rất bắt tai.
Sân khấu lần này, tổ chương trình cũng đã mời một biên đạo để cải biên lại phần vũ đạo, để bài hát này trở thành một sân khấu show hết khả năng vũ đạo của thực tập sinh.
Trong phòng tập luyện lúc này, nhóm B của Dark Age đều đang luyện tập theo nhạc.
Họ nhảy theo giai điệu của âm nhạc, rõ ràng là có năm người, nhưng nghe nhịp chân dường như chỉ có một người đang nhảy vậy.
“Dừng!” Một thực tập sinh có mái tóc dài chợt lên tiếng, tạm dừng phần nhạc lại, “An Tử, biên độ của động tác bị nhỏ rồi!”
“Dạ, anh Úy.” Thực tập sinh được gọi là An Tử kia cũng bực bội mà gãi đầu, rồi tập lại động tác vừa nãy tại chỗ.
“Không đúng, động tác này….” Úy Minh Triết nhìn động tác của cậu ta vẫn không đúng, nên đã đích thân thị phạm cho cậu ta tận tay xem thử.
“Thế này.” Hai tay cậu ta vươn ra, hoàn thành suôn sẻ một động tác có biên độ lớn, động tác của phần dưới cũng rất hoàn hảo, trông vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển.
“Wow!” An Tử há hốc cả mồm.
Cậu biết là Úy Minh Triết được đánh giá lần trước là lớp A, có thực lực chống lưng, nhưng lần nào nhìn cũng khiến người khác cảm thán.
Cậu cũng không nhịn được mà nói, “Anh Úy, mỗi lần nhìn anh nhảy, em đều cảm thấy chấn kinh hết á, ừm…thế nào nhỉ, như Lâm Đại Ngọc đang muốn đao?”
Úy Minh Triết nghe vậy trừng mắt nhìn cậu, những người khác cũng đang cố nhịn mà không bật cười.
Dù sao thì vẻ ngoài của Úy Minh Triết trông như tiên quân lạnh lùng, phần tóc dài tăng thêm sự u sầu, sống mũi cao và đôi mắt sâu hút, dáng vẻ trông như không động lòng phàm vậy.
Nhưng vẻ ngoài của cậu ấy lại không hợp với tính cách của cậu ấy lắm, luôn có cảm giác phản manh(*) vậy.
phản manh(*): trông thì không hợp nhưng thật ra rất đáng yêu, hiện tại mình chưa tìm được từ nào hợp với trường hợp này nên để tạm trước, tra từ điển xong sẽ sửa.
“Còn có tâm trạng giỡn hả, mau luyện tập đi!” Úy Minh Triết kìm lại sự trừng mắt của mình, nhắc nhẹ một câu, những thực tập sinh khác cũng lập tức nghiêm túc lại, tiếp tục luyện tập.
Mà Kỳ Yến Ngưng lại nhìn hết cả màn này, hơi nheo mắt lại.
Hắn cũng đã có ý tưởng sơ sơ rồi.
Khi rời đi cũng không làm phiền các thực tập sinh, đi tới phòng của nhóm còn lại. Sau khi đi nhìn các thực tập sinh xong, hắn mới quay về phòng hóa trang.
Mà lúc này, cách ngày công diễn chỉ còn hai ngày.
*
Sơ duyệt là vào chiều thứ sáu, hai nhóm của Kỳ Yến Ngưng phụ trách biểu diễn ở giữa, cho nên hắn cũng không cần đến quá sớm.
Tới tận ba giờ chiều thì hắn mới thong thả tới phòng hóa trang.
Mà lúc này thì nhóm của Lý Khánh và Lâm Hòa đều đã makeup xong.
Vừa thấy hắn bước vào, Lý Khánh đã mang vẻ đắc ý treo trên mặt.
Kỳ Yến Ngưng cũng không thèm nhìn tới gã, lướt mắt nhìn một lượt các thực tập sinh. Tạo hình của họ cũng còn khá ổn, cũng xem như là miễn cưỡng phù hợp với bài hát một chút.
Nhưng…
Lý Khánh lại dùng hết nào là dây chuyền, khuyên tai, rồi nhẫn của các thương hiệu lớn cho các thực tập sinh, gần như cái nào đắt tiền, cái nào thiết kế độc đáo thì đều lôi ra dùng hết, Tạo cho người khác cảm giác đây là vẻ đẹp cực phồn(*) vậy.
cực phồn(*): phong cách maximalism; ưa nhiều chi tiết, màu sắc phong phú, trang trí cầu kỳ, thể hiện sự đậm đà, táo bạo và sáng tạo. Trái ngược với phong cách tối giản (minimalism); chú trọng đơn giản, ít chi tiết, màu sắc trung tính, thể hiện sự tinh tế, gọn gàng và thanh thoát. Chi tiết mời search google.
Thì ra là đang chờ chỗ này, Kỳ Yến Ngưng ngay cả cười xả giao cũng lười.
Mà Lâm Hòa thì lại thu liễm hơn nhiều, chỉ là cách trang điểm này….
Gần như là sao chép lại y hệt lối trang điểm mà Kỳ Yến Ngưng đã sửa cho Bùi Hoán trong Nhật ký trưởng thành của thần tượng, chỉ là phần dùng màu sắc đã được kiềm chế một chút.
Vì vậy, khi trang điểm cho vài thực tập sinh điển trai thì cũng không quá mức lệch tông.
Kỳ Yến Ngưng không âm thầm thu hồi ánh mắt của mình, tìm một góc trong phòng hóa trang ngồi xuống.
“A Ngưng, cậu đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Lý Khánh cười xở lở hỏi.
“Cũng không tệ lắm.” Kỳ Yến Ngưng cũng nói giảm lại, nhẹ nhàng đẩy vấn đề về chỗ Lý Khánh, “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không để các thực tập đeo nhiều phụ kiện như vậy lên sân khấu.”
“Không liên quan tới cậu.” Sắc mặt Lý Khánh hơi đơ một chút, ánh mắt khẽ chuyển một cái, lại nghĩ tới chuyện gì đó, thì lại đắc ý cười tiếp.”
Kỳ Yến Ngưng hơi nhún vai, không nói nữa.
“Chúc cậu may mắn vậy.” A Khánh cũng làm ra vẻ lo lắng hỏi, “Tìm được việc tiếp theo chưa?”
Lại không dám tiếp tục nói chuyện với Kỳ Yến Ngưng nữa, nên nhanh chóng đi ra phía hậu trường trước.
Mà Kỳ Yến Ngưng thì cũng không thèm để ý tới gã, hắn dẫn theo Lý Cẩm Thi và Ngô Kiến Minh tới phòng trang điểm để chuẩn bị.
Hai nhóm AB của bài Dark Age cũng đến lượt vào phòng hóa trang. Họ theo thay đồ theo sự hướng dẫn của Ngô Kiến Minh xong rồi mới tới bàn trang điểm.
“Anh Úy….” An Tử như có lời khó nói, “Trang phục của anh….”
“Không thì anh nói lão sư đổi cho anh bộ khác đi?”
Úy Minh Triết hiểu được ý của cậu ta.
Cả nhóm bọn họ lấy màu chủ đạo là bạc, đen và đỏ, trang phục của những người khác đều có ba màu này phối với nhau, cho dù là áo bomber, áo bóng chày, hay là áo khoác da đều có ba màu này phối với nhau.
Nhưng của cậu thì không giống vậy, phần áo khoác trên của cậu chỉ phối với đen và bạc, phần quần dài cargo đen, chỉ có điểm nhấn màu đỏ nhỏ xíu ở túi quần.
Trông chìm hơn so với các thành viên khác, hoàn toàn không giống dáng vẻ như Center của bài hát phải có.
Lại thêm khí chất của cậu không hợp với trang phục, lại càng khiến cậu không được tự nhiên hơn.
“Có phải cầm lộn đồ không….” Thành viên khác cũng nhỏ giọng nói, “Không thì anh Úy mặc đồ của em đi?”
“Đúng đó, đúng đó”
“Không thì hỏi thử lão sư tạo hình?”
Úy Minh Triết cười một cái, từ chối nói, “Không sao, nghe theo sắp xếp của lão sư là được rồi.”
Những thành viên khác vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe Lý Cẩm Thi gọi Úy Minh Triết.
“Úy Minh Triết, nhóm các cậu hóa trang trước đó!” Lý Cẩm Thi nói lớn.
Cậu ta vỗ vai các thành viên trong nhóm, đi tới bàn trang điểm trong sự lo lắng của đồng đội mình.
“Nhắm mắt lại.” Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên.
Cậu cũng nghe theo mà nhắm mắt lại, tiếng xịt keo vang lên rất lâu, cậu cũng có thể cảm nhận được phần tóc của mình được vuốt lên.
“Ồ quao!”
“Đù mắ…xin lỗi lão sư, em phọt ra tinh túy dân tộc rồi áaaa!”
“Ngầu điên!”
Tiếng cảm thán của các thực tập sinh khác vang lên không ngừng.
Cậu nghe vậy cũng không nhịn được mà mở mắt ra nhìn, sau đó lại…đơ người rồi.
Phần tóc dài được búi lửng sau đầu, phần mái vốn dày được buộc lên bằng ruy băng đen, để lộ phần chân mày sắc nét và khuôn mặt điển trai của mình, nửa phần tóc còn lại được thả lơ.
Quan trọng nhất là! Phần tóc của cậu, thế mà được nhuộm phun sương thành màu đỏ rồi!
~Hết chương 9~





Hụ hụ muốn thấy tạo hình của các ảnh thực tế quó, nghe tả thui đã thấy mlem hết nước chấm rùi
tui có thời gian sẽ kiếm thử outfit nhó
Trừi ưi, quá tuỵt vời luôn. Cảm ơn Nyy nhìu lém