Skip to main content
Minh Hôn –
Chương 9

Tác giả: Mạch Bách Sinh

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Trong nhà tạm thời bị phong tỏa, Lâm Kiến Mộc và mẹ Lâm ở nhờ nhà dì Lăng. Lúc Lâm Kiến Mộc và Bạch Thanh đến thì mẹ Lâm và dì Lăng vừa ra ngoài, Lâm Kiến Mộc nhập mật mã cửa rồi đưa Bạch Thanh vào nhà.

Khi Lâm Kiến Mộc vào nhà thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là di ảnh của Lăng Nghiêu và Lăng Triết. Đôi mắt đen như mực của anh em nhà họ Lăng trong ảnh chụp trắng đen hiện vẻ lạnh lùng, lúc Lâm Kiến Mộc thấy còn cho rằng hai người kia đang nhìn chăm chú vào mình qua ảnh chụp. Trong lòng cậu thấy không thoải mái cho lắm nên dời mắt đi theo bản năng. Nhưng Bạch Thanh lại không nghĩ nhiều vậy, đôi tay y ôm ngực nhìn thoáng qua di ảnh của hai người, bỗng dưng hỏi: “Lâm Kiến Mộc, lúc ấy cậu đá tôi là vì bọn họ à?”

Lâm Kiến Mộc quay sang với khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu: “Anh nói gì cơ?”

Bạch Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Kiến Mộc một hồi mà không nói gì. Tuy Lâm Kiến Mộc xấu tính nhưng khuôn mặt cậu xinh đẹp là thật, khuôn mặt ất lạnh lùng bạc tình, đôi mắt có phần đuôi cong lên thì như đang tán tỉnh mỗi khi nhìn ai đó. Cậu tựa một đoá hoa hồng có độc lấp lánh ánh lam trong đêm tối, nguy hiểm mà cũng rất hấp dẫn. Khi hẹn hò Bạch Thanh đã si mê vì Lâm Kiến Mộc bao nhiêu thì lúc chia tay khốn khố bấy nhiêu: y cho rằng mình còn trong thời kỳ cuồng nhiệt của tình yêu, nhưng Lâm Kiến Mộc đã chán ngấy y từ lâu rồi, không chút nể nang đá văng y.

Từ lúc gặp mặt Bạch Thanh đã chẳng cho cậu sắc mặt tốt, hiện giờ lại cứ nói linh tinh, Lâm Kiến Mộc mất kiên nhẫn, quay đầu lên tầng trước. Cậu đi thẳng đến phòng cho khách mà không quay đầu lại, ra lệnh cho Bạch Thanh: “Tôi ngủ giường của phòng cho khách, anh ngủ dưới đất.”

Bạch Thanh đã quen thái độ xấu xa của Lâm Kiến Mộc rồi nên cũng chẳng đáp lời, y nhìn di ảnh của anh em nhà họ Lăng một chốc rồi mới đi theo Lâm Kiến Mộc. Bạch Thanh nhìn bóng lưng Lâm Kiến Mộc, cặp mày hơi nhíu lại nhưng không nói ra chuyện lúc trước anh em nhà họ Lăng tới tìm mình cho Lâm Kiến Mộc: Thôi, để tâm làm gì, họ cũng đã chết rồi.

Bạch Thanh đi lên tầng theo sau Lâm Kiến Mộc, chiếc cầu thang làm từ gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt dưới chân hai người, khi không có ánh sáng trông càng u ám hơn. Bạch Thanh đưa tay định tìm công tắc trên tường, nhưng ấn vào lại không thấy đèn sáng lên.

Lâm Kiến Mộc nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn y một cái, vẻ mất kiên nhẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu: “Dì Lăng nhắn tôi là đèn cầu thang hỏng rồi, bảo chúng ta phải cẩn thận lúc lên tầng.”

Bạch Thanh nghe vậy thì thu tay lại, y tiếp tục đi lên trên, khi ngước mắt thì thấy bóng dáng màu trắng mơ hồ bên cạnh Lâm Kiến Mộc. Bạch Thanh nhìn sống lưng Lâm Kiến Mộc, khi ánh mắt ấy chạm phải xương bướm nhô lên dưới lớp áo sơmi của Lâm Kiến Mộc thì dừng một khoảng thời gian dài: Lâm Kiến Mộc……

Bỗng trong cầu thang xuất hiện một cơn gió lạnh, Bạch Thanh thấy lạnh gáy thì tỉnh táo lại. Khi nhận ra ban nãy mình lại ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Kiến Mộc thì vừa bực vừa xấu hổ mà cau mày dời mắt, nhưng lòng y lại không kìm được mà hồi tưởng: Lâm Kiến Mộc, Lâm Kiến Mộc đáng chết…… Lâm Kiến Mộc xinh đẹp, ác độc, Lâm Kiến Mộc làm y nhớ mãi không quên, hận không thể nhai nát nuốt vào trong bụng.

Bạch Thanh bỗng rùng mình, cơ thể y hơi run lên, sau đó đầu óc trở nên nặng nề. Chiếc cầu thang u ám cũng khiến đầu óc y trở nên mơ màng, trong tầm mắt chỉ có mình Lâm Kiến Mộc mặc áo sơmi trắng là ánh sáng duy nhất, lắc lư lay động mê hoặc y.

“Hộc, hộc……”

Lâm Kiến Mộc nghi ngờ dừng bước, cậu nghiêng mặt nhìn thoáng qua phía sau thì chạm phải đôi mắt nhớp nháp mà lại ác độc như con sói đói của Bạch Thanh. Lâm Kiến Mộc đã thấy ánh mắt này rất nhiều lần, cho nên cậu chỉ phiền chán mà nhăn mày lại, nhìn xuống khinh thường bảo: “Thật ghê tởm, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.” Nghĩ đến thân phận hiện giờ của Bạch Thanh, Lâm Kiến Mộc lại cong môi châm chọc mà cảnh cáo y, “Nhớ rõ thân phận của anh đi.”

Lâm Kiến Mộc xoay người tiếp tục đi lên trước, nhưng vào khoảnh khắc nhấc chân lên thì cánh tay cậu bị kéo lại.

Bàn tay Bạch Thanh giữ chặt cánh tay Lâm Kiến Mộc như thép, Lâm Kiến Mộc đau đến mức kêu một tiếng, nhưng vì Bạch Thanh kéo mạnh nên bị té ngã ở cầu thang. Chân cậu đập lên bậc thang làm từ gỗ, xuýt xoa vì đau: “Bạch Thanh! Anh nổi điên gì đấy!”

Lâm Kiến Mộc phẫn nộ ngước mắt lên, cuối cùng cũng nhận ra trạng thái của Bạch Thanh rất kỳ lạ: Y như bị thứ gì đó giữ lại, ánh mắt đăm đăm, tròng mắt mất tự nhiên mà co rút lại.

Bạch Thanh cúi đầu, y như đang rất khát nước, khi miệng hé mở thì nước miếng chảy xuống gò má Lâm Kiến Mộc theo khoé miệng: “Hộc, hộc……”

Lâm Kiến Mộc đơ ra một lát, sau đó cậu khó tin hỏi: “Anh đang làm gì đấy?!” Cậu thấy ghê muốn chết, lập tức đưa tay định lau khô mặt mình. Nhưng tay cậu bị Bạch Thanh nắm chặt lấy, Lâm Kiến Mộc tức muốn hộc máu, “Anh có thấy kinh tởm không!”

Cảm giác rùng mình tê dại chạy từ sống lưng lên đến gáy Lâm Kiến Mộc, khuôn mặt Bạch Thanh ngày càng hạ thấp như mất lí trí, môi cũng càng ngày càng gần khuôn mặt Lâm Kiến Mộc. Hai người kề bên nhau bằng một tư thế mờ ám, lời nói mất trí của Bạch Thanh lại không hề liên quan gì đến lãng mạn: “Cắn em, nhai nát em…… Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau……”

Lâm Kiến Mộc gần như có thể cảm nhận được hơi nóng khi hơi thở của Bạch Thanh phả lên gò má mình, cậu đá thật mạnh vào bụng Bạch Thanh dưới sự kinh hoàng. Vì dùng hết sức lực nên Bạch Thanh bị Lâm Kiến Mộc đá ra ngoài như bao cát, y lăn vài vòng trên cầu thang, sau khi thái dương đập vào chân bàn dưới tầng một xong thì không cử động nữa.

Lâm Kiến Mộc chưa hết sợ, cậu ngồi trên cầu thang thở phì phò, hoảng sợ mà nhìn Bạch Thanh cạnh chân bàn không cử động như thi thể trong chốc lát, rồi mới rùng mình sợ hãi khốn khổ bò dậy.

Lâm Kiến Mộc chậm rãi lê bước đến bên Bạch Thanh. Cậu cúi đầu, thấy máu tươi chảy ra từ thái dương của Bạch Thanh đã nhuộm đỏ chiếc thảm. Hơi thở Lâm Kiến Mộc khựng lại trong một thoáng, cậu nín thở dùng mũi chân thử đá Bạch Thanh rồi mới chần chừ đưa tay xuống dưới mũi Bạch Thanh: Còn sống.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.