Úc Vi Tinh có chút ngơ ngác, sao đột nhiên lại giúp cậu vậy? Nghĩ nghĩ một lát, cậu vẫn là lên tiếng cảm ơn trước: “Cảm ơn anh.”
Tần Hành Hàn nói: “Không có gì.”
Hắn lại hỏi: “Cậu ăn tối chưa?”
Câu này nghe như kiểu không biết nói gì nên tìm chủ đề bắt chuyện, nhưng Úc Vi Tinh cảm thấy Tần Hành Hàn cố tình gọi điện đến, chắc chắn không phải chỉ để tìm chuyện nói.
Cậu đáp: “Chưa.”
Cơm cậu đặt vẫn chưa giao đến.
“Tôi cũng chưa ăn.”
Úc Vi Tinh: “…” Ý là rủ cậu đi ăn chung?
“Tôi mời cậu ăn.” Tần Hành Hàn nói.
Úc Vi Tinh: “…”
Thật à.
Úc Vi Tinh muốn từ chối, lại nghe Tần Hành Hàn nói: “Chúng ta đi ăn lẩu nhé.”
Lẩu.
Úc Vi Tinh lập tức dao động.
Cậu rất thích ăn lẩu, trong truyện “Úc Vi Tinh” là hình tượng phản chiếu của tác giả nên cũng thừa hưởng vài sở thích của cậu, lẩu chính là một trong số đó. Tần Hành Hàn từng điều tra cậu, biết rõ những sở thích này.
Suy nghĩ một lúc, Úc Vi Tinh vẫn quyết định chiều theo cái bụng của mình, quả nhiên cậu vẫn rất muốn ăn, lâu rồi chưa ăn lại. Hơn nữa gặp được Tần Hành Hàn, cũng có thể hỏi rõ vì sao hắn giúp cậu.
Còn có, làm sao hắn biết được chuyện này, ra tay còn nhanh hơn so với bọn cậu.
“Được, ở đâu?”
Tần Hành Hàn đọc địa chỉ, để lại một câu “Tôi đợi cậu” rồi cúp máy.
Úc Vi Tinh quay lại văn phòng, Chu Lẫm lập tức chạy tới: “Là người nhà em làm à?”
“Không phải,” Úc Vi Tinh nói: “Là một người bạn.”
Chu Lẫm biến sắc, ngay lập tức anh ta lại thấy nguy hiểm rình rập, bạn gì mà ra tay kịp thời, là kiểu bạn luôn theo dõi Úc Vi Tinh từng giây từng phút? Đây là bạn bè bình thường sao?
Úc Vi Tinh nhìn nét mặt anh ta là đoán được ngay anh ta đang nghĩ gì, cậu có chút bất lực, nhưng biết trách ai được…Ừm, chỉ có thể trách cái tác giả antifan kia, viết nguyên chủ quá chìm đắm vào yêu đương.
Không cho Chu Lẫm cơ hội lên tiếng, cậu nói luôn: “Em có việc, đi trước đây, đồ ăn đặt chắc sắp tới, mọi người ăn đi.”
Đi được vài bước, cậu quay đầu: “À đúng rồi, những người làm thêm tối nay, nhớ trả tiền tăng ca, của anh cũng đừng quên.”
Chu Lẫm sững người, đột nhiên cảm thấy có chút ấm lòng: “Ừ.”
—
Địa chỉ Tần Hành Hàn nói không xa Giải trí Quang Mang, Úc Vi Tinh đi theo định vị khoảng hơn mười phút là tới nơi, chỉ là quán nằm trong hẻm, đường quá hẹp xe không vào được, cậu phải tìm chỗ đậu gần đó rồi đi bộ vào.
Đi thêm khoảng năm phút, cậu tìm thấy số nhà Tần Hành Hàn nói.
Là một ngôi tứ hợp viện, bước qua cánh cổng lớn, đập vào mắt chính là một cây đa to trong sân, cành lá rậm rạp, tán cây như chiếc ô khổng lồ, che khuất cả khoảng sân nhỏ phía dưới.
Dưới tán cây đặt một chiếc bàn, trên bàn nồi lẩu đang sôi ùng ục, hơi nước bốc lên nghi ngút, Tần Hành Hàn ngồi bên bàn, trong tay cầm cây gậy chọc mèo, thỉnh thoảng đùa giỡn với con mèo điền viên bên chân, hắn cúi đầu nhìn con mèo, ánh mắt chứa chút ý cười.
Úc Vi Tinh nhìn quanh, không thấy ai khác, liền bước tới gần Tần Hành Hàn.
“Đây là quán lẩu à?” Cậu kéo ghế ngồi xuống, nghi hoặc hỏi.
“Không phải.” Tần Hành Hàn để cây chọc mèo cho mèo tự chơi, quay đầu nhìn Úc Vi Tinh: “Đây là nhà hàng tư nhân, tối nay tôi bao hết rồi.”
Úc Vi Tinh: “…”
Sao lại đến nhà hàng tư nhân để ăn lẩu?
Dù cậu không nói ra, nhưng nét mặt đầy nghi hoặc đã bán đứng suy nghĩ của mình, Tần Hành Hàn giải thích: “Là nhà hàng của tôi.”
À, hiểu rồi.
“Cậu thích ăn gì thì gọi.” Tần Hành Hàn đưa bảng gọi món cho cậu.
Úc Vi Tinh không nhận, Tần Hành Hàn đã gọi đủ thứ, bày kín cả bàn, gọi thêm nữa chắc cũng không để vừa, huống hồ chỉ có hai người, ăn không hết sẽ lãng phí.
“Ăn tạm mấy món này trước đã.”
Tần Hành Hàn: “Cũng được.”
Úc Vi Tinh bắt đầu pha nước chấm, vừa chuẩn bị ăn thì thấy Tần Hành Hàm đang nhìn chằm chằm vào bát nước chấm của mình, bèn hỏi: “Anh muốn không? Tôi pha giúp một phần nhé?”
Tần Hành Hàn không khách sáo: “Được, tôi không ăn ngò.”
Úc Vi Tinh: “Ok.”
Pha xong nước chấm cho Tần Hành Hàn, cậu bắt đầu ăn, món đầu tiên là tiết vịt nguội nấu sẵn, mềm mịn thơm ngon, nấu vừa tới.
Rất ngon.
Úc Vi Tinh hài lòng, ánh mắt cong cong.
“Sao anh không ăn?” Thấy Tần Hành Hàn vẫn chưa động đũa, Úc Vi Tinh ngẩng đầu hỏi: “Không phải anh cũng chưa ăn tối sao?”
“Chưa ăn.” Tần Hành Hàn cầm đũa, gắp một miếng đậu hũ đông.
Úc Vi Tinh thấy hắn đã bắt đầu ăn, cũng không để ý nữa, tiếp tục tự xử phần mình.
Ăn nửa no, Úc Vi Tinh chậm lại, rót cho mình một ly nước bắp, nhìn sang Tần Hành Hàn: “Sao anh biết tôi sẽ đóng vai Yến Vô Song? Hành động của anh cũng rất nhanh, là biết trước có người muốn nhắm vào tôi à?”
Nếu không thì sao lại nhanh hơn cả Chu Lẫm. Dù thủ đoạn của Tần Hành Hàn thô bạo, nhưng để thuê seeder giăng sân mạng xã hội vẫn cần thời gian, muốn các tài khoản marketing gỡ bài cũng phải bàn bạc, trong khi ảnh ở buổi thử vai tại Ngự Phong còn chưa bị tung ra, mấy tài khoản đó cũng chưa ai trực tiếp nêu tên cậu.
“Là biết,《Thiên Hạ Vô Song》có phần đầu tư của tôi, chọn diễn viên chính phải thông báo với tôi.” Tần Hành Hàn buông đũa, cầm ly trà hoa bên cạnh nhấp một ngụm, làm dịu cảm giác tê trong miệng: “Còn về chuyện biết trước, cũng đúng, là trùng hợp thôi. Vệ Tồn – người thử vai cùng cậu là người đang đàm phán làm người đại diện cho một sản phẩm tiêu dùng hàng ngày thuộc công ty con của Tần thị. Tối nay Lâm Kha cùng người phụ trách đi ăn với bọn họ, tình cờ nghe thấy cậu ta và người đại diện đang bàn cách tạo dư luận công kích cậu.”
Nghe xong, Úc Vi Tinh nghiêm túc nghĩ: Hình như cậu có chút thuộc tính như cá Koi.
May mắn thật đấy.
Gắp một miếng dạ dày bò bỏ vào nồi, Úc Vi Tinh hỏi thẳng: “Tại sao anh giúp tôi?”
Tần Hành Hàng cũng bắt chước cách của cậu, nhúng dạ dày bò: “Cậu là con trai dì Bạch, lúc nhỏ dì Bạch rất thương tôi, dì ấy cũng là người bạn duy nhất bao năm qua vẫn đến thăm mộ cha mẹ tôi hàng năm.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Úc Vi Tinh: “Hơn nữa, gần đây tôi khá rảnh rỗi, thỉnh thoảng thích xen vào chuyện người khác.”
Úc Vi Tinh chớp mắt: “Rảnh rỗi?”
Tập đoàn Tần thị lớn như vậy, còn có mấy công ty con, ngành nghề bao trùm từ năng lượng mới đến công nghệ cao, rồi khách sạn nghỉ dưỡng, nhà hàng, sản phẩm tiêu dùng, loại hình kinh doanh gần như phủ khắp mọi mặt của cuộc sống. Với quy mô đó, đáng lẽ phải bận đến không có thời gian ngủ mới đúng.
Không khoa học chút nào.
Kiếp trước cậu từng gặp nhiều ông chủ, ai nấy đều rất bận. Chỉ có thiếu gia mới rảnh vì không cần làm việc, tiền do nhà cho, chỉ cần ăn chơi hưởng thụ là đủ.
Tần Hành Hàn bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: “So với trước kia, đúng là rảnh thật.”
Úc Vi Tinh nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra.
Trước đây, kẻ thù của hắn còn sống, hắn phải nghĩ cách đối phó, moi móc sơ hở, thu thập bằng chứng, mà đoàn Tần thị khi đó cũng chưa được dọn dẹp sạch sẽ như bây giờ, lũ sâu mọt, côn trùng có hại vẫn còn, quản lý cũng khó khăn hơn nhiều.
Gắp một miếng dạ dày ăn xong, Úc Vi Tinh thuận theo lời hắn đề xuất: “Nếu rảnh, anh có thể tìm thêm việc để làm, ví dụ những việc trước giờ chưa làm, đều có thể thử.”
Cậu bổ sung: “Nếu không nghĩ ra, có thể viết ra giấy, lập kiểu danh sách điều ước ấy.”
Tần Hành Hàn đột nhiên cảm thấy hứng thú: “Cậu có danh sách điều ước à?”
“Tất nhiên là có.”
“Là gì vậy?”
Úc Vi Tinh mỉm cười: “Giờ ước muốn của tôi rất đơn giản, diễn thật tốt vai Yến Vô Song để khán giả hài lòng.”
Tần Hành Hàn nhìn cậu chăm chú một lát, đánh giá khách quan: “Trong số những người thử vai chiều nay, cậu có ngoại hình nổi bật và hợp với Yến Vô Song nhất, tôi cũng xem lại video thử vai rồi, cậu là người thể hiện tốt nhất.”
“Cảm ơn.” Đây là lời động viên, cậu nghe ra được.
…
Ăn lẩu hơn một tiếng đồng hồ, gần mười giờ mới kết thúc.
Úc Vi Tinh đi toilet, lúc ra lại thấy Tần Hành Hàn đang trêu mèo, con mèo kia cứ quấn lấy hắn kêu meo meo, dáng vẻ yêu thích hắn.
“Anh cũng thích mèo à?” Úc Vi Tinh hỏi.
Tần Hành Hàn đáp: “Không đến mức thích, chỉ thấy thú vị thôi.”
Hắn ngẩng đầu lên: “Còn cậu thì sao?”
“Thích chứ, tôi thích đủ loại động vật nhỏ, mèo, chó, gấu trúc, hổ, sư tử…” Úc Vi Tinh chống cằm, đôi mắt cong cong: “Chúng đều có lông xù xù, đáng yêu lắm, mà còn chữa lành nữa, ngày nào cũng nhìn thấy thì tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Tần Hành Hàn liếc nhìn cậu một cái, không nói gì thêm, lại quay về trêu mèo.
Trêu chừng vài phút, hắn nói: “Đi thôi, mười giờ rồi.”
Nghe vậy, Úc Vi Tinh nhìn đồng hồ, phát hiện vừa vặn đúng giờ, cậu đứng dậy theo, “Ừm, cũng muộn rồi.”
Xe của Tần Hành Hàn cũng đỗ bên ngoài hẻm, con đường này chỉ có thể đi bộ, Úc Vi Tinh đi bên cạnh hắn, hai người cách nhau một cánh tay, là khoảng cách xã giao tương đối thoải mái.
Con đường này yên tĩnh, không có tiếng ồn ào của phố thị, dù bên kia đường là trung tâm thương mại sầm uất, nhưng cách một con phố thôi đã là một thế giới khác.
Úc Vi Tinh dẫm lên bóng đèn đường hắt xuống, trò chuyện với Tần Hành Hàn: “Sao anh lại mở tiệm ở đây?” Nơi này khó tìm, lại không có chỗ đậu xe, chẳng giống nơi làm ăn đứng đắn.
“Yên tĩnh trong ồn ào,” Tần Hành Hàn quay đầu: “Rất thích hợp để trò chuyện, không phải sao.”
Cũng đúng.
“Nói mới nhớ, sao anh lại mời tôi ăn cơm?” Hai người mới gặp nhau ba lần, cũng chưa đến mức quen thân để ăn cùng nhau.
Tần Hành Hàn vẫn thẳng thắn: “Quan sát cậu.”
Úc Vi Tinh: “…”
Cậu suýt quên mất chuyện đó.
Ánh mắt cậu có phần phức tạp: “Sau này anh không định lần nào cũng tìm tôi ăn cơm chứ?”
Tần Hành Hàn nhếch môi cười, nhìn cậu: “Cậu nhắc tôi rồi đấy, cũng không phải không thể.”
Úc Vi Tinh: “…”
Không, không thể.
Ra khỏi hẻm, Úc Vi Tinh giơ tay chỉ về hướng bên trái: “Xe tôi ở đằng kia, tôi đi trước đây.” Cậu lại cảm ơn lần nữa: “Cảm ơn anh chuyện tối nay, với cả, lẩu ngon lắm.”
Khi đến bên xe, Úc Vi Tinh lại quay đầu nhìn về phía đầu hẻm, Tần Hành Hàn vẫn còn đứng đó, không xa có một chiếc xe từ từ chạy tới, chắc là đến đón hắn.
Ngay khi cậu định thu lại ánh mắt, bỗng nhìn thấy một người đàn ông nhanh chân tiến lại gần Tần Hành Hàn, một tay của người đó giấu ra sau lưng, vật trong tay bị ánh đèn chiếu vào, lóe sáng lên một cái.
Nhìn rõ thứ trong tay gã là một con dao, sắc mặt Úc Vi Tinh liền thay đổi, vội vàng hô lên: “Cẩn thận——”