Chương 9 bể cá
Giang Dư Nguyệt: (Alpha)
—
Trong phòng khách một thoáng yên tĩnh.
Hứa Chúc lúc này mới phát giác, lời nói của mình nghe có vẻ hơi khiêu khích.
“Ý của tôi không phải vậy.” Cô dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu: “Tôi chỉ muốn nói, tôi không có thành kiến gì với anh.”
Lâu Thù tỏ vẻ đã hiểu: “Không sao, tôi biết.”
Khi đối mặt với người ngoài, Lâu Thù có vẻ hơi xa cách, nụ cười trên mặt nhạt đi, cách nói chuyện cũng ngắn gọn hơn nhiều.
Hai người trò chuyện vài câu vô nghĩa, rồi cùng nhau rơi vào im lặng.
Cuối cùng, vẫn phải để Lâm Du lên tiếng.
“Vậy giờ bọn tôi về nha.” Lâm Du luôn đứng ngoài cuộc trò chuyện, chỉ muốn mau mau về sớm: “Đồ đạc ở đây hết rồi đúng không?”
“Ở đây hết rồi.” Hứa Chúc thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, “Đi thong thả, không tiễn.”
Cô không ngại giao tiếp xã hội nặng như Lâm Du, nhưng suy cho cùng, cô cũng không thích giao lưu quá nhiều với người không thân thiết.
Đồ đạc của Lâm Du được đựng trong một cái thùng lớn, tiêu bản nấm đựng thì trong một cái hộp nhỏ khác, Lâm Du ước lượng một chút, ngước mắt nhìn Lâu Thù: “Anh giúp tôi xách một cái được không, tôi xách không nổi.”
Lâu Thù gật đầu, một tay ôm cả thùng lẫn hộp, một tay nắm tay Lâm Du, rời khỏi nhà Hứa Chúc.
Hứa Chúc đứng ở cửa tiễn khách, nhìn cửa thang máy đóng lại, rồi mới đóng cửa nhà.
“Ở đâu rồi nhỉ?” Hứa Chúc đứng giữa phòng khách, nhìn quanh, vẻ mặt nghi hoặc, “Lâm Du rốt cuộc để nó ở đâu?”
Sẵn đang rảnh tay, nên cô định rửa cái cốc Lâm Du vừa dùng.
Nhưng bây giờ, cô lại tìm không thấy cái cốc đó.
Hứa Chúc tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy cái cốc sau hộp giấy.
Đồng thời, cô cũng nhìn thấy Quả Cam Pha Lê trong cốc nước.
“…”
Lâm Du ngồi ở ghế phụ, yên lặng chơi trí não.
Lâu Thù lái xe, một nửa sự chú ý đặt vào tình hình giao thông, một nửa đặt vào Lâm Du, tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, hắn thuận tay đưa cho Lâm Du một cái gối ôm, rồi đắp áo khoác lên đùi Lâm Du.
Hắn biết, Lâm Du sắp buồn ngủ rồi.
Hôm nay Lâm Du không ngủ trưa, bây giờ mệt mỏi cũng là bình thường, Lâu Thù tăng nhiệt độ trong xe, để Lâm Du ngủ thoải mái hơn.
Quả nhiên, vài phút sau, Lâm Du ngủ thiếp đi trên xe.
Lâm Du lớn lên rất đẹp, khi ngủ cũng đặc biệt ngoan ngoãn, mái tóc ngắn đen nhánh in vết mờ trên má, ngón tay vẫn ôm gối, đầu ngón tay hồng hào. Cậu rất trắng, tựa như một món đồ sứ trắng tinh được tạo hình tỉ mỉ, hoặc một chiếc bánh kem sữa trắng được đóng gói tinh xảo, bất kỳ sự đụng chạm hay liếm láp nào cũng có thể để lại dấu vết rõ rệt.
Lâu Thù cảm nhận được cơn đói khát.
Những xúc tu đen phủ trong xe, bản thể của xúc tu quá to, nên chỉ có thể cắt giảm số lượng và thu nhỏ thể tích nhất định, sau khi thu nhỏ, chúng dừng lại trên cơ thể Lâm Du.
Một xúc tu cọ vào môi Lâm Du, đầu xúc tu hơi dùng sức, dễ dàng tách mở môi và răng của đối phương, xâm nhập vào khoang miệng.
Răng Lâm Du va vào xúc tu, không mạnh lắm, chỉ chạm vào như có như không, vì đang mơ màng say ngủ, cậu không thể phản kháng lại động tác của xúc tu.
Một xúc tu khác dừng lại trên tuyến thể của Lâm Du, hương hổ phách nhàn nhạt bị xúc tu bắt được, rồi không chút do dự chiếm đoạt sạch sẽ.
Càng nhiều xúc tu trượt vào trong quần áo, chiếc áo len trắng không dày lắm thỉnh thoảng bị đẩy lên vài chỗ.
Lâu Thù dõi mắt nhìn mọi thứ trước mắt, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người cho Lâm Du.
Chiếc áo khoác này của Lâu Thù, lớn hơn số đo của Lâm Du một chút, rất thích hợp làm chăn trên xe.
Xúc tu trong khoang miệng cuối cùng cũng rút ra, chất lỏng trong suốt bao phủ bề mặt xúc tu, nhanh chóng bị hấp thụ sạch sẽ.
Khóe môi Lâu Thù cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào, hắn nhìn Lâm Du, trong mắt lộ ra vài phần thú tính bị kìm nén.
“Cảm ơn đã chiêu đãi.” Hắn cười nói.
Khi Lâm Du tỉnh dậy, xe đã dừng lại.
Cậu ngủ không được ngon lắm, luôn nhạy cảm với nguy hiểm đang rình gặp, nhưng sự tin tưởng vào Lâu Thù khiến cậu không chút phòng bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chỉ là theo bản năng cuộn tròn người lại một chút.
“Tôi ngủ lâu lắm ư?” Lâm Du có chút mơ màng hỏi Lâu Thù.
“Khoảng một tiếng,” Lâu Thù dịu dàng nói: “Du Du tỉnh ngủ chưa?”
Lâm Du chớp mắt, gật đầu, cậu kéo cửa xe, không mở được, liền nhìn chằm chằm Lâu Thù, dùng sự im lặng nhắc hắn mở cửa xe.
Lâu Thù cười nuông chiều, mở cửa xe và cốp xe, mang Lâm Du và đồ đạc của cậu lên nhà.
Vào đến nhà, Lâu Thù đi nấu cơm, Lâm Du ngồi trên tấm thảm ở trước phòng bếp, mở hai cái thùng và hộp của mình.
Cậu mở hộp nhỏ trước, bên trong có sáu tiêu bản nấm, Hứa Chúc chọn mấy cái đẹp mắt theo thẩm mỹ của cô, coi như trả công cho mức lương cao của Lâm Du.
Lâm Du lặng lẽ thưởng thức nấm ba màu lam, lục, trắng trong giây lát, rồi cẩn thận đặt chúng sang một bên, chuyển sang mở thùng lớn.
Lâu Thù không cho cậu xách đồ, nên đến lúc này, Lâm Du mới phát hiện, cái thùng lớn này không nặng lắm, đồ bên trong có vẻ cũng rất ít.
Dùng dao rọc giấy rạch băng keo bên ngoài, Lâm Du mở nắp thùng, cuối cùng cũng nhìn rõ đồ bên trong.
Là một bể cá.
Bể cá không nhỏ, dài khoảng 60 centimet, núi giả và bình gốm nhỏ bên trong vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là không còn nước và sinh vật sống bên trong.
Lâm Du cụp mắt nhìn bể cá, rất lâu không động đậy.
Mãi đến khi Lâu Thù nấu cơm xong, bế cậu từ phía sau lên, Lâm Du mới hoàn hồn.
“Du Du đang xem gì vậy?” Lâu Thù ôm Lâm Du, nhìn bể cá, “Là thú cưng từng nuôi sao?”
“…Ừ,” Lâm Du mất một nhịp mới trả lời Lâu Thù, “Nuôi hơn nửa năm.”
Cậu vẫn còn chút thất thần, dù được Lâu Thù ôm, mắt vẫn nhìn bể cá, như đứa trẻ cố chấp nhìn viên kẹo mình thích nhất.
Cậu hiếm khi như vậy, duy trì sự tập trung cao độ trong thời gian dài, phần lớn thời gian, suy nghĩ của cậu nhảy nhót và phân tán, như rễ cây lan rộng trong lòng đất.
Cậu quá chăm chú, đến nỗi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lâu Thù.
Lâu Thù một tay ôm Lâm Du, lấy một quả dâu tây trên bàn nhỏ, kiên nhẫn đút cho Lâm Du ăn.
Lâm Du lúc này không để ý đến chuyện này, dâu tây đưa đến bên môi, cậu vô thức há miệng, cắn nửa quả.
Dâu tây rất ngọt, nhưng Lâm Du lại như nếm thấy vị tanh mặn ẩm ướt của nước biển, thịt quả ngọt thanh trôi xuống thực quản vào dạ dày, như những sợi xúc tu nhỏ bị nghiền nát.
Môi cậu lại chạm vào một quả dâu tây, Lâm Du lắc đầu, từ chối Lâu Thù đút.
“Em từng nuôi một con bạch tuộc.” Giọng Lâm Du bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự tủi thân.
“Nhưng giờ không thấy nó nữa.”
Lâu Thù nhìn Lâm Du, đồng tử xám nhạt dưới ánh đèn hiện lên vẻ đẹp phi nhân loại.
“Thần sẽ trở về.” Lâu Thù tiến lại gần Lâm Du, nói nhỏ bên tai, “Thần sẽ không bỏ rơi em.”
Giờ đây, thần đến tìm em.
Lâm Du mất một lúc lâu mới hồi thần, ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn chiều.
Cậu vẫn nghĩ về con bạch tuộc nhỏ của mình, máy móc uống từng ngụm canh sườn, canh gần cạn đáy, nhưng chưa gắp miếng thức ăn nào.
“Du Du,” Lâu Thù bất đắc dĩ nhéo má Lâm Du, “Ăn cơm đi, đừng chỉ uống canh.”
Lâm Du mất hồn đáp lời, rồi tiếp tục uống canh.
Lâu Thù thở dài, nắm cổ tay Lâm Du, rút thìa ra khỏi tay cậu, đổi thành đũa.
Lâm Du cúi đầu, nhìn đôi đũa, cậu suy nghĩ một lát, rồi nhúng đũa vào canh.
Lâu Thù: “…”
Đôi đũa cũng bị Lâu Thù rút ra, Lâm Du chớp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm bát canh ngẩn người.
Đến khi Lâu Thù gắp một miếng thịt bò, đưa đến bên môi cậu.
“Há miệng,” Lâu Thù nhẹ giọng dỗ dành, “Ăn một miếng.”
Lâm Du do dự một lát, há miệng ăn miếng thịt bò.
Sau khi nuốt thịt bò xuống cổ họng, Lâm Du vừa định mở miệng nói, Lâu Thù lại gắp một con tôm đã bóc vỏ.
“Ăn nhiều một chút,” Giọng Lâu Thù nhẹ nhàng mà chân thành, “Có gì thì ăn xong rồi nói.”
Lâm Du gật đầu, dễ bảo há miệng, để Lâu Thù đút từng miếng, đến khi no mới thôi.
Ăn xong, Lâm Du ngồi trên sofa, ôm thú bông, nghiêm túc suy ngẫm về đời người.
Thực ra, sau đó cậu đã tỉnh táo lại, có thể tự ăn cơm.
Nhưng Lâu Thù vẫn đút từng miếng từng miếng cho cậu ăn hết bữa.
Nếu Lâm Du có ý định tự ăn, vừa mở miệng chưa kịp thốt nên lời, Lâu Thù sẽ làm ra động tác gì đó, đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.
… Đồ xấu tính.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lâu Thù cài đặt thông số cho robot giúp việc nhà, rồi đi đến sau lưng Lâm Du.
Nhiệt độ mát lạnh dừng lại trên má Lâm Du, Lâm Du theo bản năng dán mặt vào lòng bàn tay Lâu Thù.
“Du Du,” Ngón tay Lâu Thù chạm vào môi Lâm Du, động tác mềm nhẹ thương tiếc, “Bể cá của em để ở đâu?”
Họ không có nuôi bất kỳ thú cưng nào, nói thẳng ra, họ không cần đến bể cá này, để nó trong phòng chứa đồ mới là lựa chọn đúng đắn.
“Để ở thư phòng trên lầu hai,” Lâm Du trả lời, “Để trên bàn của em.”
Vì Lâm Du cần gõ chữ, nên Lâu Thù kê thêm một cái bàn trong thư phòng của hắn, hai người có thể cùng làm việc khi ở nhà.
“Được.” Lâu Thù nhanh chóng trả lời, không hiểu sao, tóm lại Lâm Du cảm thấy tâm trạng Lâu Thù rất tốt.
Lâu Thù lên lầu để bể cá, Lâm Du rúc vào góc sofa, chơi trí não.
Trí não vang lên, là Thịnh Trì Hạ gọi đến.
“Cậu Lâm,” Giọng Thịnh Trì Hạ nghe có chút mệt mỏi, “Ngày mai cậu có rảnh không? Chúng tôi cần cậu có mặt để thực hiện kiểm tra đo lường lại.”
“Có rảnh,” Lâm Du hồi tưởng một chút, gật đầu: “Mấy giờ?”
“9 giờ sáng được không?” Thịnh Trì Hạ dường như đang lật tìm gì đó, “Lúc đó tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra.”
“Được.” Lâm Du đồng ý.
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Du im lặng ôm chặt thú bông, vùi mặt vào.
Lại phải ra ngoài rồi, cậu không muốn ra ngoài.
Lâu Thù vừa bước vào phòng khách, đã thấy Lâm Du ủ rũ như vậy.
Mọi động tĩnh trong phòng hắn đều biết rõ, thấy Lâm Du như vậy, hắn biết Lâm Du lại không muốn ra ngoài.
Quả nhiên, nhận thấy Lâu Thù đến gần, Lâm Du tuy không tình nguyện, nhưng vẫn ngẩng đầu lên.
“Lâu Thù,” Lâm Du yếu ớt nói: “Sáng mai phải ra ngoài một chuyến.”
“Du Du muốn đi đâu?” Lâu Thù ngồi xuống bên cạnh Lâm Du, “Tôi lái xe đưa em đi.”
Nghe Lâu Thù nói, người Lâm Du cứng đờ.
Cậu không muốn gây quá nhiều phiền phức cho Lâu Thù, nên ít nhất bây giờ, cậu không định nói cho Lâu Thù biết về dị chủng.
“Tôi tự đi được rồi.” Lâm Du mím môi, hiếm khi từ chối Lâu Thù.
Lâu Thù nhìn Lâm Du, đột nhiên cười.
“Sao vậy, Du Du không muốn tôi đưa em đi sao?” hắn hơi cúi người, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt xám nhạt nhìn thẳng vào Lâm Du.
“Du Du có chuyện bí mật gì không thể nói cho tôi biết sao?”
Hương lạnh lan tỏa xung quanh hai người, Lâm Du hoảng hốt trong giây lát, nhận ra tâm trạng của Alpha trước mặt đang không tốt.
Lý trí còn sót lại mách bảo Lâm Du, Lâu Thù có gì đó lạ lắm.
Nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, vẻ ngoài xuất chúng của Lâu Thù có sức công phá cực mạnh, vả lại có lẽ vì tâm trạng không tốt, ánh mắt hắn lạnh lùng, môi dường như đỏ hơn, thêm vài phần quyến rũ xâm lược.
So với một người chồng ân cần, lúc này hắn càng giống một con quái vật khoác lớp da người, sẵn sàng xé toạc lớp ngụy trang lung lay sắp đổ kia, kéo con mồi vào hang ổ của mình hơn.
Lâm Du nhất thời choáng váng đầu óc, quên mất mình định nói gì.
“Sao Du Du không nói gì?” Giọng Lâu Thù vẫn nhẹ tênh: “Không muốn tôi sao?”
Lâm Du vội lắc đầu, bị Lâu Thù dùng tay bịt miệng.
“Du Du,” Lâu Thù dùng lực, ấn Lâm Du xuống sofa, không cho cậu giãy giụa.
“Em phải bồi thường cho tôi.”