Hai người Uất Trì đi ra khỏi khoa chấn thương chỉnh hình, bên ngoài là thang cuốn. Uất Trì suy nghĩ, vì lý do an toàn, y quyết định không đi thang cuốn mà đổi sang đi thang bộ, kết quả vừa bước đến thì gặp Trương Vũ Phàm và Lí Hạ.
Lí Hạ gọi một tiếng “Anh Trì”, Trương Vũ Phàm không nói gì, cảnh giác nhìn y.
Bọn họ cảnh giác, Uất Trì cũng cảnh giác, bây giờ không có cách nào xác định đối phương có còn là người sống hay không.
Uất Trì rất tự nhiên hỏi: “Điện thoại của các cậu còn pin không?”
“Còn.” Lí Hạ liền cúi đầu lục túi xách nhưng bị Trương Vũ Phàm ngăn lại: “Tại sao chúng tôi phải cho anh xem?”
Uất Trì: “Để xác định các cậu có còn là người sống hay không.”
Vẻ mặt Trương Vũ Phàm hơi nhăn nhó: “… Có ý gì?”
“Tôi vừa gặp Lâm Phú Quốc.” Uất Trì nói, “À, có lẽ các cậu không biết, hôm qua sau khi các cậu chạy đi, Lâm Phú Quốc đã chết thay cho tôi.”
Trương Vũ Phàm nuốt nước bọt, run rẩy liếc nhìn dòng người qua lại bên ngoài lối thoát hiểm.
Lí Hạ đưa điện thoại cho Uất Trì, Trương Vũ Phàm vẫn muốn ngăn cản nhưng bị Lí Hạ vỗ lên cổ tay đành phải rụt lại.
Uất Trì bấm sáng màn hình, hiển thị 13:49.
Trương Vũ Phàm: “Chỉ cần nhìn điện thoại là phân biệt được đâu là người sống hả?”
Uất Trì trả lại điện thoại cho Lí Hạ, không để ý đến Trương Vũ Phàm, nói với Uất Viễn: “Đi thôi.” Rồi nhấc chân đi xuống lầu.
“Ê!” Trương Vũ Phàm vô cùng bất mãn nhưng bị Lí Hạ kéo lại, cũng đi theo sau.
Đi xuống thêm một tầng rưỡi nữa, Lí Hạ nhanh chân bước đến bên cạnh Uất Trì: “Anh Trì… bây giờ chúng ta định đi đâu?”
“Đi xem thử cửa chính có ra được không.” Uất Trì không có ý kiến gì với Lí Hạ, trao đổi rất bình thường với cô ta, “Hôm qua các cô cậu không gặp chuyện gì nữa chứ?”
Lí Hạ nói hôm qua sau khi chạy trốn, bọn họ đã trốn vào một phòng chứa đồ. Giữa chừng có vài công nhân vệ sinh và hộ lý vào lấy đồ nhưng đều lấy xong rồi đi, không lục soát trong phòng chứa đồ. Bọn họ trốn trong đó đến tối, nhưng lúc muốn ra ngoài thì phát hiện cửa bị khóa, đến sáng nay mới có công nhân vệ sinh đến mở cửa, vừa ra ngoài thì phát hiện thế giới dường như đã trở lại bình thường.
“Tuyệt vời.” Uất Trì gật đầu nghĩ, sao mình không gặp được tình huống bình yên như thế nhở?
“Bác sĩ và y tá cũng trở lại bình thường.” Trương Vũ Phàm nói, “Mẹ anh đâu? Đi hỏi bà ta làm sao để ra ngoài đi chứ.”
Uất Viễn nghe cách nói chuyện không nể nang ai của Trương Vũ Phàm thì rất bực mình, đang định chửi “Bà bà cái con mẹ mày” nhưng bị Uất Trì kéo lại. Anh trai của cậu ta vô cùng bình tĩnh nói với kẻ đáng ghét đó: “Tôi đã hỏi rồi, hôm nay mẹ tôi trực đêm, giờ này chưa đến bệnh viện.”
Cả nhóm đi xuống tầng một, phát hiện dấu nắm đấm trên cửa sắt bị y tá để lại hôm qua đã biến mất. Bọn họ tiếp tục đi ra ngoài, cả sảnh sáng sủa như lúc ban đầu, tất cả xác chết và vết máu đều không còn. Bệnh nhân, bác sĩ, y tá đi đi lại lại, quầy đăng ký lấy số chật cứng người. Uất Trì chú ý thấy người đàn ông mặc áo đỏ FILA bị nổ tung hôm qua đang ngồi gác chân chơi game ở khu vực nghỉ ngơi.
Cửa chính mở toang, có người đi qua, người thì đứng lại ở cửa. Uất Trì cẩn thận quan sát cảnh vật bên ngoài, rất tiếc, đó là một ảnh tĩnh, rõ ràng đến mức Uất Viễn cũng nhìn thấy: “… Nước trong đài phun không chảy.”
Mọi người im lặng.
Trong đại sảnh người đến người đi, nhưng khu vực xung quanh cửa chính lại hầu như không có ai, như thể tất cả mọi người đồng lòng lờ đi cánh cửa này.
“Anh Trì!”
Uất Trì nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Nguyên Kỳ thò đầu ra ngó dáo dác từ phía sau một chậu cây cảnh. Khi bắt gặp tầm mắt của Uất Trì, cậu ta chạy chậm từng bước vọt tới trước mặt y, vẻ mặt cậu ta mừng rỡ khôn xiết.
“Em nhớ anh muốn chết!” nói rồi liền nhào vào lòng Uất Trì.
“Ê ê ê cậu là ai?” Uất Viễn bước ngang một bước chắn trước Uất Trì, một tay ấn lên trán Nguyên Kỳ đẩy cậu ta ra, “Tránh xa anh tôi ra, anh tôi quý giá lắm, đừng hòng đánh úp.”
“Anh là ai? Tôi tìm anh Trì của tôi thì mắc mớ gì đến anh, tránh ra ——” Nguyên Kỳ giơ tay giương nanh múa vuốt, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên không chạm tới được Uất Viễn.
Uất Viễn: “Cái gì mà anh Trì của tôi? Anh Trì là anh… anh ruột của tôi.”
“Tôi trở thành anh ruột của cậu khi nào?” Uất Trì bước tới, nắm lấy cái tay đang vung loạn xạ của Nguyên Kỳ, nhìn đồng hồ trên tay cậu ta, kim vẫn chỉ 1:49. Uất Trì gạt tay Uất Viễn ra, ngăn hành động trẻ con của hai người, “Được rồi, đừng làm trò mất mặt nữa, tôi quen cậu ta.”
Uất Viễn: “Anh giấu em nhận thêm em trai hồi nào thế!”
Uất Trì lười để ý tới cậu ta, hỏi Nguyên Kỳ: “Hồ Khải đâu?”
Nguyên Kỳ chỉ ra sau: “Không phải ở đó sao.”
Uất Trì nhìn sang, đúng là Hồ Khải rụt rè e sợ ngồi xổm phía sau chậu cây cảnh mà Nguyên Kỳ vừa chạy ra.
Rồi, một đám con ghẻ tập hợp.
Uất Trì hỏi Nguyên Kỳ: “Hôm qua sau vụ đó các cậu không gặp chuyện gì chứ?”
Nguyên Kỳ: “Ừm, tụi em trốn trong cầu thang đến sáng nay.”
Bây giờ là gần mười giờ, theo sắp xếp của Uất Trì, Uất Viễn đi tìm trưởng y tá trưởng để lừa lấy thời gian biểu kiểm tra phòng, những người khác ngồi chờ ở phòng chờ gần đó. Uất Viễn đi vào khoảng mười phút thì mang ra một xấp giấy, được chính y tá trưởng khoảng bốn mươi tuổi vẫn còn “phong độ” tự mình ra tiễn.
Uất Trì nhìn bước chân đầy đắc ý của Uất Viễn đang đến gần, nghĩ trong đầu bác cả định hướng sai hoàn toàn cho cậu ta rồi. Đáng lý nên đưa thằng nhóc này lên làm ngôi sao trong giới giải trí hoặc làm ngưu lang*, để cậu ta lăn lộn một thời gian có khi lại thuận buồm xuôi gió thay vì nhất quyết bắt cậu ta học đếm từ nhỏ.
*Từ lóng chỉ trai bao.
Uất Viễn huýt sáo đi tới trước mặt Uất Trì, đặt thời gian biểu vào tay y: “Xong.”
Uất Trì nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cậu ta, cố tình không để ý, nhưng y quên mất bên cạnh còn có Nguyên Kỳ thấy chân ai cũng liếm dù nó thúi cỡ nào, cậu nhóc thật lòng thật dạ khen ngợi: “Anh Viễn, anh giỏi quá!”
Uất Viễn thỏa mãn: “Tất nhiên rồi!”
Uất Trì lật xem thời gian biểu, chỉ có từ tầng ba đến tầng sáu, thời gian sắp xếp đến bảy giờ sáng mai.
Mọi người gần như chưa ăn gì suốt một ngày, đói đến mức bụng dán vào lưng, Lí Hạ và Trương Vũ Phàm muốn đến nhà ăn bệnh viện xem một chút. Uất Trì nhớ tới câu “bữa tối toàn đồ lòng” mà bác sĩ Từ nói thì hoàn toàn không còn muốn đi nữa, y cùng mấy người còn lại ăn chút đồ ăn vặt ở khu nghỉ ngơi. Đồ ăn vặt trong ba lô của Nguyên Kỳ không còn nhiều, nhiều người ăn thế này cùng lắm chỉ đủ chống đỡ được hai ngày.
Cũng không lâu lắm, Lí Hạ và Trương Vũ Phàm đã trở lại, sắc mặt đều cực kỳ xấu. Hóa ra hôm nay món mặn mà nhà ăn cung cấp vẫn là đồ lòng, hấp xào luộc đủ loại, vừa nhìn qua tất cả đều là tim. Họ không dám ăn, chỉ uống một bụng trà nóng ở khu đồ uống rồi quay trở lại.
Nguyên Kỳ vừa mới cất đồ xong, thấy bọn họ trở lại, cậu ta quay sang nhìn Uất Trì thấy y không có ý định chia đồ ăn vặt cho bọn họ, cậu ta liền kéo khóa lại, đi theo Uất Trì đứng dậy.
Uất Trì: “Chuyện vẫn chưa kết thúc, điều mà tôi khá lo lắng hiện tại là —— lúc 1 giờ 49 phút hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.”
Mọi người đều nhìn y, không nói gì nhưng đang lắng nghe.
Uất Trì nhìn đồng hồ tròn trong phòng khách, nó đang chỉ 11:30, y nói: “Tôi muốn quay lại phòng 605 khu nội trú xem một chút.”
Nhóm người quay trở lại phòng bệnh 605 —— chính là phòng bệnh của ba ông già. Trên đường họ gặp vài y tá nữ, có hai người nhận ra còn biết cả tên của Uất Viễn, đòi cậu ta đi kiểm tra phòng cùng mình. Uất Viễn không dám đi, chỉ cười ha ha lấp liếm cho qua, sau đó cởi đồng phục y tá của mình nhét vào ba lô của Nguyên Kỳ.
Uất Trì nói: “Cậu nói cậu mới làm việc có ba ngày, sao mọi người trong bệnh viện ai cũng biết cậu thế?”
Uất Viễn mới vừa kéo xong khóa ba lô: “Em cũng không biết, có lẽ do em được yêu thích chăng?”
Ba ông già vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, gân giọng tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Uất Trì gõ cửa vài cái nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe thấy, y đành trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mấy ông già nhìn sang, ông già mập lên tiếng trước: “Các cháu tìm ai?”
Kỹ năng nói dối của Uất Trì không ra cái dạng gì nhưng vẫn tốt hơn là bịt mắt trốn tránh, y chỉ vào giường không có người, nói: “Tối nay ông cụ nhà cháu sẽ chuyển đến đây, chúng cháu đến trước giúp ông ấy xem giường.”
Ông già mập nhìn một đống người theo sau y đi vào phòng, nói: “Ối chà, đi nhiều vậy sao.” Sau đó ông ta quay lại nói với hai ông bạn già của mình, “Nhìn con cái nhà người ta đi, thằng nhóc nhà tôi ấy, hôm qua nó nói ba giờ sẽ đến thăm cha nó, rốt cuộc giờ là mấy giờ rồi?”
Ông già gầy nói: “Bảy giờ.”
Ông già mập: “Cái gì!”
Nguyên Kỳ thấy ba ông già bỗng cảm thấy cực kỳ thân thương, cậu ta đến gần: “Ông, hóa ra các ông không sao!” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ba ông già, cậu ta hơi lúng túng, “Ừm… các ông không nhớ cháu sao?”
Uất Trì chưa nói với Nguyên Kỳ chuyện Lâm Phú Quốc sống lại nên tất nhiên Nguyên Kỳ không nghĩ đến chuyện đó.
Có lẽ bầu không khí quá lúng túng, ông già mập cười ha hả: “Thằng nhóc này nhìn quen thế, chắc đã gặp qua rồi, gặp rồi.”
Nguyên Kỳ ỉu xìu, lủi thủi chạy trở lại bên cạnh Uất Trì.
Ba ông già lại bắt đầu trò chuyện, giọng nói to, lãng tai, không xen vào việc của nhóm Uất Trì nữa.
Mọi người vây quanh cái giường trống, Uất Trì kéo rèm ngăn giữa các giường rồi bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra và nói ra ý tưởng của mình. Bây giờ những người bị tách ra trước đó không biết đã có biến cố gì xảy ra, để bọn họ biết chút tin tức, có thêm một người sống cũng là chuyện tốt.
Khi Trương Vũ Phàm nghe đến chuyện người chết sống lại, thời gian trở lại bình thường, anh ta nắm ngay được mấu chốt, đưa ra nghi vấn: “Vậy có nghĩa là, chỉ cần chết một lần là có thể trở lại bình thường?”
Nguyên Kỳ nhìn Trương Vũ Phàm, cảm thấy cách nói của Trương Vũ Phàm làm người ta khó chịu.
Uất Trì nói: “Chuyện này thì tôi không biết, cậu có thể thử một lần cho mọi người xem.”
Trương Vũ Phàm: “Anh nói vậy là sao?”
Uất Trì: “Nếu cậu không muốn thử thì người khác cũng không muốn, cậu đừng nghĩ nữa.”
“Đụ má!” Trương Vũ Phàm đứng lên đi vệ sinh, Lí Hạ kéo anh ta nhưng bị đẩy ra.
Trương Vũ Phàm mới vừa đóng cửa nhà vệ sinh, Uất Viễn liền thì thầm hỏi Lí Hạ: “Sao cô lại quen một tên rác rưởi như cậu ta thế?”
“Ngày thường anh ấy cũng tốt lắm… có lẽ mấy ngày nay chịu áp lực quá lớn.” Mặt của Lí Hạ cũng có chút không chịu được, cô gục đầu xuống, xoa xoa cái bụng, “Hôm qua tôi đã kiểm tra rồi, chúng tôi sắp có bé con.” Cô nở nụ cười rồi lại buồn rầu, “Hầy… tại sao lại gặp phải chuyện này chứ…”
Mọi người im lặng một lúc, Uất Viễn khô khốc nói một câu: “Chúc mừng.”
Lí Hạ: “Cảm ơn… Tôi thay anh ấy xin lỗi mọi người, bình thường anh ấy không như vậy đâu.”
“Không cần.” Uất Trì xoay chủ đề trở lại đúng hướng, tiếp tục phân tích. Y mới vừa nhìn thời gian biểu, phải đến sáu giờ tối phòng 605 mới có một đợt kiểm tra, nên dù tình huống như hôm qua xuất hiện cũng không có gì phải sợ. Những chuyện xảy ra trong bệnh viện vẫn theo logic, chuyện quan trọng bây giờ là đợi đến 1 giờ 49 phút để xem hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Mọi người cũng không có gì để bổ sung, thế là bắt đầu chia ra đi đến các điểm mù của cửa sổ thủy tinh trên cửa ra vào. Một lát sau, Trương Vũ Phàm đi ra ngoài, Lí Hạ cũng đi theo, cả hai dính chung một chỗ.
Một hai tiếng sau, Uất Trì đứng lên đi tìm ông già gầy đeo đồng hồ hôm qua, hỏi: “Xin lỗi ông, có thể cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Ông già nói: “Trên tường có đồng hồ đó.”
Uất Trì giả vờ nhìn, y muốn xác nhận lại dòng thời gian của ông già: “Hình như nó bị hư rồi, ông có thể xem giờ trên đồng hồ đeo tay không?”
Ông già gầy gật đầu, nói: “Một giờ ba mươi lăm.”
Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng vô cùng rõ ràng.
Sắp đến một giờ bốn mươi chín phút.




