Chương 9: “Cậu đối xử tốt với tôi một chút.”
Lúc Sầm Hào định ra ngoài, Tiêu Mộc Nhiên đã ngủ rồi, bé Vật nhảy ra khỏi ổ mèo, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Sầm Hào. Nó vểnh cao đuôi, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Sầm Hào, kêu “meo” một tiếng không hề thân thiện, cứ như thể kẻ mới mạnh mẽ xông vào căn nhà này một tuần trước không phải là nó mà là Sầm Hào.
Sầm Hào rũ mắt nhìn nó một cái, rồi lấy một túi cá khô sốt từ hộp đựng đồ ăn vặt trong suốt ở phòng khách ra.
Vừa liếc thấy túi cá khô nhỏ, bé Vật lập tức từ từ hạ đuôi xuống, tao nhã ngẩng cổ lên, chân trước không chờ đợi được nhấc lên vồ một cái, ngay cả tiếng kêu của nó cũng trở nên thân thiện và nũng nịu hơn hẳn.
Sầm Hào xé vỏ ném cho nó, nhìn nó vui vẻ ôm lấy cá khô nhỏ, không nhịn được thì thầm: “Mày với cậu ấy có chút quan hệ huyết thống đúng không?”
Bé Vật đã lấy được cá khô nhỏ nên lười để ý đến Sầm Hào, nó ngậm chặt vỏ rồi nhanh chóng nhảy lên ghế sofa.
Sầm Hào cũng chẳng buồn quan tâm ngày hôm sau Tiêu Mộc Nhiên sẽ thế nào khi phát hiện ra mớ hỗn độn trên ghế sofa, nhưng tóm lại là bà vẫn sẽ không nỡ trách mắng con mèo này.
Lê Dung quấn chăn, tê liệt nằm trên giường như một con cá muối, nhắm mắt chờ hơn nửa tiếng, rồi bỗng nhiên mở bừng mắt.
Lúc này, Sầm Hào biết nhà anh ở đâu không nhỉ?
Kiếp trước, có lần sinh nhật anh, Sầm Hào hiếm khi có tâm trạng tốt, nói muốn tặng quà sinh nhật cho anh.
Anh kiêu căng ngạo mạn, cố níu giữ không buông chút lòng tự trọng ít ỏi không đáng kể ấy, cảm thấy chỉ cần không nhận tiền bạc và quà cáp của Sầm Hào thì mối quan hệ của họ sẽ chỉ là bạn giường đơn thuần, chứ không phải là vật cấm khiến người ta khó mà chịu đựng được.
Nhưng không hiểu hôm đó Sầm Hào bị lên cơn hay gì, cứ khăng khăng đòi tặng bằng được.
Lê Dung không thể thuyết phục được hắn, suýt nữa thì đánh nhau một trận, cũng may là vì võ lực quá chênh lệch nên cuối cùng anh kết thúc bằng thất bại.
Sầm Hào bảo anh dẫn đường, tìm thấy căn nhà cũ này đã được sang tên vài lần, đang treo biển bán.
Vài năm trôi qua, nơi này đã khác hẳn ban đầu, nhưng Sầm Hào vẫn mua lại căn biệt thự, còn cho người sửa sang lại, rồi ném chìa khóa cho Lê Dung.
Sầm Hào nói, nếu anh thật sự không muốn gặp hắn thì cứ trốn ở đây, vì nể mặt Lê Thanh Lập và Cố Nùng, hắn có thể không đến làm phiền.
Quan hệ của bọn họ rõ ràng là rất tệ, nhưng nghe xong câu này, Lê Dung lại cảm thấy hơi không thoải mái.
Thật ra căn nhà này đã chẳng còn ý nghĩa gì với Lê Dung nữa rồi, quan trọng là người đã không còn ở đây từ lâu, chứ không phải là một công trình vô tri vô giác. Tuy nhiên, vì Sầm Hào đã nói như vậy, anh vẫn nhận lấy chìa khóa.
Sầm Hào thực sự giữ lời hứa, chưa từng bước qua cánh cửa này.
Thế nên Sầm Hào hiện tại hẳn là không biết địa chỉ, mà hắn lại không hỏi.
Lê Dung thở dài, lười biếng với lấy chiếc điện thoại sắp hết pin, định gửi địa chỉ cho Sầm Hào.
Anh còn chưa kịp gửi đi thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Ngón tay đang gõ chữ của Lê Dung khựng lại.
Anh nhíu mày, bò ra khỏi chăn ấm, đi xuống cầu thang, bị gió ở tầng một thổi qua làm nổi hết cả da gà.
Đi đến cửa, anh khom lưng, nhìn qua mắt thần thì thấy bóng dáng Sầm Hào.
Lê Dung hơi nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc lâu rồi đưa tay mở cửa.
Đây hẳn là lần đầu tiên Sầm Hào đến nhà anh.
Lê Dung mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa rộng thùng thình, hai tay khoanh lại, các ngón tay rụt vào trong ống tay áo, trông vừa gầy gò vừa lạnh lùng.
Sầm Hào vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lê Dung đang quan sát hắn kỹ lưỡng, đôi mắt đó trong veo sáng ngời, ánh mắt nghiêm nghị cứ như có thể nhìn thấu mọi bí mật đang ẩn giấu.
“Sao thế?” Sầm Hào hơi nheo mắt, vẻ mặt thản nhiên, không hề bận tâm đến ánh mắt dò xét của Lê Dung.
“Không có gì.” Vẻ lạnh lùng trên mặt Lê Dung biến mất ngay lập tức, anh cong môi cười nhạt, rồi kín đáo nhấn giữ phím xóa, anh nhanh chóng xóa đi địa chỉ vừa nhập được một nửa dưới sự che chắn của ống tay áo rộng.
Sầm Hào không đợi Lê Dung mời, trực tiếp lách qua anh, bước thẳng vào trong.
Biệt thự nhà Lê Dung không quá lớn, Lê Thanh Lập và Cố Nùng đều không phải người hoang phí, tầng một của biệt thự cũng chỉ đủ cho một phòng khách, một phòng sách và một nhà bếp nhỏ.
Ánh mắt Sầm Hào lướt qua tầng một một lát, rồi phát hiện bữa tối đã nguội lạnh trên mặt bàn.
Lê Dung ăn không nhiều, bởi vì bị Lý Bạch Thủ làm phiền, anh mới chỉ kịp ăn ba con tôm, một cuộn trứng và vài miếng thịt ở phần bụng cá.
Dưới ánh đèn tinh tế, hai vết rạn nứt xấu xí tệ hại trên cửa sổ kính cũng không thể bị bỏ qua.
Thứ xuyên qua lỗ hổng đen ngòm đó không chỉ là gió đêm lạnh lẽo, mà còn là côn trùng bay đến theo ánh đèn.
Thật ra Sầm Hào vừa mới đến cửa đã phát hiện ra lớp sơn đỏ còn sót lại trên cánh cửa lớn nhà Lê Dung, cả những mảnh vụn của vòng hoa tang trong góc cạnh cửa.
Mấy ngày nay, anh cũng trôi qua không hề yên ả.
Sầm Hào kín đáo thu ánh mắt về, tìm một chỗ trên ghế sofa ngồi xuống rồi nhìn Lê Dung hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Lê Dung tỏ vẻ vô tội, dứt khoát ngồi phịch xuống ngay tay vịn ghế sofa bên cạnh Sầm Hào: “Giúp cậu học thêm kiếm chút tiền thôi, bây giờ tôi đang rất thiếu tiền.”
Ghế sofa bằng da thật, bị anh ngồi lên khiến nó lún vào một chút, kéo theo cánh tay của Sầm Hào cũng hơi dịch chuyển theo.
“Tôi không cần học thêm, cũng không quan tâm đến kết quả kỳ thi thử lần thứ nhất.”
“Không phải chứ, người đứng đầu khối giúp cậu kèm cặp mà còn không hài lòng?”
Lê Dung vừa ngồi xuống đã kéo theo một luồng gió nhẹ thoang thoảng mùi sữa tắm.
Họ ở rất gần nhau.
Tóc của Lê Dung đã che phủ gáy, những sợi tóc mềm mại được bờ vai nâng lên, phần đuôi tóc hơi xoăn lại. Dưới mái tóc đen che phủ, một mảng da nhỏ phía sau gáy anh càng thêm trắng nõn.
Xuất phát từ thói quen tốt được hình thành từ nhỏ, khi ngồi xuống anh sẽ vô thức thẳng lưng, vô cùng nghiêm chỉnh, mặc dù anh đang ngồi một cách không ra thể thống gì trên tay vịn ghế sofa, lại còn đung đưa một chân.
Lưng anh vẫn gầy, qua lớp áo lụa có thể lờ mờ thấy được đường nét xương sống, nhưng may là sắc mặt tổng thể không còn tái nhợt và yếu ớt như một tuần trước, đồ ăn cũng phong phú và dinh dưỡng hơn nhiều.
Sầm Hào biết, chỉ cần hắn giơ tay lên là có thể ôm trọn eo của Lê Dung.
Lê Dung cũng biết.
Tuy nhiên, Sầm Hào không hề giơ tay, nhưng cũng không đẩy Lê Dung ra.
Họ cứ thế ở trong khoảng cách cực kỳ gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương, sau đó, họ lại trò chuyện về những chuyện vô bổ.
Cuối cùng, Sầm Hào không chịu nổi sự tra tấn từ luồng hơi thở thoang thoảng đó nữa, bèn giả vờ đứng dậy: “Không nói thì tôi đi đây.”
“Ê!” Lê Dung đột nhiên đưa tay ra, túm chặt lấy cánh tay của Sầm Hào.
Vì tập piano từ nhỏ, ngón tay anh vừa dài vừa thon, móng tay được cắt tỉa tròn trịa, ngay cả các khớp xương cũng trắng muốt xinh đẹp.
“Tôm trên bàn ăn của tôi cực kỳ ngon, cậu có muốn……”
“Tôi không thích ăn hải sản.” Ánh mắt Sầm Hào dồn vào bàn tay đang túm lấy cánh tay mình, ánh mắt thâm trầm, ngược lại không quá để ý đến lời nói của Lê Dung.
“Thật sự rất ngon, chỉ là nguội rồi nên hơi tanh.” Lê Dung buồn bã nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn sang cửa kính bị vỡ.
Các mảnh kính vỡ vẫn nằm trên sàn nhà, anh chưa dọn dẹp, dù sao thì anh vẫn chưa nhận được phản hồi từ đồn cảnh sát, ai mà biết được khi nào đối phương lại đến gây rối nữa.
Sầm Hào nhìn theo ánh mắt của anh, rồi lại thu hồi ánh mắt, hất tay Lê Dung ra.
Hắn đứng dậy đi đến bên bàn ăn, nhìn lướt qua thức ăn còn sót lại vẫn còn tươi.
Sầm Hào nhíu mày, bưng tôm và cá hấp đi vào bếp.
Vào trong nhìn một cái hắn mới phát hiện, có lẽ là do kiểm kê tài sản quá thô bạo, lò vi sóng đã bị đập hỏng. Mà khi rơi xuống nó lại rơi trúng bếp điện từ, nên bây giờ ngoại trừ một cái lò nướng, tất cả các thiết bị còn lại đều không dùng được.
Lê Dung cũng không phải là kẻ ngốc, nếu có thể hâm nóng thì anh đã tự làm rồi, không cần lừa hắn đến.
Sầm Hào đặt tôm và cá hấp xuống.
Việc hắn bằng lòng mang đồ ăn thừa này qua hâm nóng đã là sự kiên nhẫn lớn nhất của hắn rồi, thông thường những chuyện nhỏ nhặt thế này, cách giải quyết của hắn sẽ đơn giản và mạnh bạo hơn nhiều.
Sầm Hào trực tiếp đặt cho Lê Dung một phần mới.
“Lãng phí quá đi, tôi không có nhiều tiền đến thế đâu.” Lê Dung nhìn phần thức ăn thừa bị Sầm Hào dứt khoát vứt bỏ, vẻ mặt tiếc nuối.
Sầm Hào nhướng mày, hắn không thể nào không nghe ra ám chỉ của Lê Dung.
Sầm Hào: “Cậu muốn mượn tiền cũng được, nhưng có một điều kiện.”
Lê Dung: “?”
Lê Dung nhìn vào mắt Sầm Hào, nhìn vẻ mặt không cho phép nghi ngờ của hắn, cuối cùng cong môi nở nụ cười tự giễu.
“Được thôi, dù sao thì tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào, cậu nói gì tôi cũng phải đồng ý, cậu không thấy câu hỏi này quá thừa thãi à?” Lê Dung vừa lải nhải vừa khoanh tay, hoàn toàn thể hiện thái độ thẳng thắn, muốn nhanh chóng kết thúc thủ tục để được ăn tôm ngon.
Anh càng tỏ ra không sợ hãi thì trong lòng Sầm Hào càng nổi lên hồi chuông cảnh báo.
Lê Dung có một phong thái buông thả kiểu “chó cùng rứt giậu*”, đây không phải là một trạng thái tâm lý lành mạnh gì.
*Ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
Sầm Hào: “Điều kiện cứ để sau này nói.”
Lê Dung liên tục gật đầu: “Hiểu rồi.”
Sầm Hào đại khái đoán được điều anh hiểu và điều mình nghĩ chắc chắn không phải là một, nhưng cũng lười phản bác.
Để Lê Dung hiểu lầm về phương diện này cũng chẳng có gì không tốt.
“Kính nhà tôi.” Vì đã nói rõ ra rồi nên Lê Dung cũng lười giấu giếm.
“Tự tìm người thay đi.”
Lê Dung nghiêm túc nói: “Không phải.”
Sầm Hào im lặng vài giây, rồi nói khẽ: “Sau này sẽ không có ai đến gây rối nữa.”
Làm cách nào thì hắn không nói nhiều, đương nhiên Lê Dung cũng không hỏi.
“Được.” Lê Dung gật đầu, biểu cảm lại thả lỏng hơn.
Năng lực và thủ đoạn của Lam Xu thì anh biết, nhưng cũng không phải biết hết, những chuyện không thể công khai, anh không muốn tìm hiểu.
Việc Sầm Hào dám đồng ý như vậy cũng thú vị, nếu anh không nhớ nhầm, Sầm Hào hiện tại còn chưa phải là một thành viên của Lam Xu.
Món tôm luộc tươi nhanh chóng được giao đến, vừa mở nắp, hơi nóng đã xộc thẳng vào mặt.
Lê Dung khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, ngồi trở lại bàn ăn, cúi đầu rũ mắt, thong thả bóc tôm.
Tôm còn hơi nóng, sau khi bóc xong một con, đầu ngón tay anh bị nóng đến đỏ ửng, nước sốt tôm chảy dọc theo ngón tay xuống kẽ tay, dưới ánh đèn chiếu vào, trông vô cùng lấp lánh và hấp dẫn.
Lê Dung cầm đuôi tôm, chấm vào nước sốt đã pha sẵn, rồi nhanh chóng nhét con tôm vào miệng Sầm Hào khi nước sốt còn chưa kịp nhỏ xuống.
Sầm Hào không kịp phản ứng, răng vô thức cắn lại, vẻ mặt ngỡ ngàng thoáng qua rất nhanh.
Lê Dung liếc nhìn hắn một cái, rồi lại rũ mắt tiếp tục bóc tôm, thản nhiên nói: “Cậu thấy chưa, cậu đối xử tốt với tôi một chút, tôi cũng sẽ đối xử tốt với cậu một chút.”
Giọng anh rất nhỏ, hơi giống như đang lẩm bẩm, nhưng lại là sự dịu dàng nghiêm túc hiếm thấy.
Sầm Hào không thích ăn hải sản, nhưng Lê Dung nói không sai, món tôm này, quả thực rất ngon.
【Tác giả có lời muốn nói】
Sầm Hào: Không thích ăn hải sản……
Nội tâm: Vợ yêu hiếm khi dịu dàng, dù có khóc cũng phải ăn hết!
–





Cố mà nuốt đi anh giai