Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 9: Cuộc gọi

Là phụ huynh của Triệu Hi phải không?

Triệu Thanh bất mãn với thái độ coi nhẹ của Khương Hồi, nhưng e ngại trước địa vị hiện tại của anh, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, không bộc phát.

Ông ta nhếch môi, ngồi xuống trước mặt hai người, ánh mắt không ngừng lướt qua Triệu Hi.

“Đứa nhỏ này là…”

“Bác cả đến đúng lúc, cũng nên chính thức giới thiệu với mọi người.” Khương Hồi rót cho ông ta một tách trà, thong thả cười, “Thằng bé này là con riêng của anh trai cháu.”

Rắc…

Tách trà trong tay Triệu Thanh phát ra tiếng vỡ khe khẽ.

Ông ta trừng mắt, không thể tin nổi: “Sao có thể?”

Triệu Minh tuy đã ngoài ba mươi, nhưng lúc qua đời còn chưa kết hôn, lấy đâu ra con?

Khương Hồi liếc ông ta, ánh mắt khó lường, thở dài: “Chuyện dài lắm… Thằng bé đến từ đâu, cháu không tiện nói nhiều trước mặt nó. Bác hiểu mà, thằng bé lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, chịu không ít khổ. Gần đây cháu tình cờ gặp được, thấy nó giống mình, mới nảy ra ý định làm giám định huyết thống.”

“Ai ngờ lại trùng hợp đến vậy, thằng bé và anh trai cháu thực sự là cha con.”

Triệu Hi cúi đầu, nghe anh bịa chuyện, không phản bác.

Triệu Thanh nhìn anh, rồi nhìn Triệu Hi.

Hai người này quả thật có nét giống nhau, ngay cả biểu cảm cũng có vài phần tương đồng.

Ông ta há miệng, trong lòng vẫn thấy hoang đường. Nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh, chắc chắn của Khương Hồi, lại không khỏi nghi ngờ.

Lẽ nào đúng là con rơi?

Nếu đứa nhỏ này của nhà họ Triệu chỉ là một màn kịch, sớm muộn gì cũng bị bóc trần. Huống chi trong thời gian ngắn như vậy, Triệu Hồi tìm đâu ra một đứa trẻ giống mình đến thế?

Lần này Triệu Thanh đến vốn để dò xét ý định tiếp theo của Khương Hồi, tiện thể xoa dịu quan hệ hai nhà, xem có cơ hội đoạt lại di sản hay không. Ai ngờ lại xuất hiện thêm một đứa trẻ.

Thật sự đau đầu gấp đôi.

Chẳng lẽ ông trời cũng không đành lòng nhìn nhà họ Triệu tuyệt hậu?

Dù trong lòng đã tin đến bảy phần, nhưng trên mặt Triệu Thanh vẫn phải giả bộ nghi ngờ.

Ông ta nghiêm giọng: “Đứa trẻ này lai lịch không rõ ràng, Tiểu Hồi, cháu đừng để bị lừa. Nếu Triệu Minh thực sự có một đứa con riêng, sao lại chẳng có chút manh mối nào chứ?”

“Bác cả nói sai rồi, đây chính là chuyện thứ hai cháu muốn nói với bác.” Khương Hồi đáp, “Trước khi anh trai dẫn cháu đi dự tiệc, anh ấy từng nói có một việc rất quan trọng muốn nói với cháu vào tối hôm đó, nhưng chưa kịp nói thì…”

Nói đến đây, anh kịp thời lộ ra nét bi thương, không tiếp tục.

“Cháu nghĩ, có lẽ anh ấy muốn nói về đứa trẻ này.”

Triệu Hi cúi đầu, lặng lẽ mím môi.

Cậu nhớ khi chú nhỏ dẫn mình về, đã nói nhà họ Triệu cần một người thừa kế.

Hóa ra là vậy thật.

Lời Khương Hồi nửa thật nửa giả.

Thật là Triệu Minh trước khi chết từng nói muốn kể cho em trai một việc rất quan trọng. Giả là Triệu Minh hoàn toàn không hề có con riêng.

Có hệ thống xác nhận, Khương Hồi chắc chắn dù Triệu Minh từng yêu đương vài lần, nhưng tuyệt đối không có con.

Nhưng Triệu Thanh thì không biết điều đó.

Khương Hồi nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt Triệu Thanh, thản nhiên tiếp tục: “Khi nào rảnh, cháu sẽ đưa thằng bé đến thắp hương cho anh trai, cũng báo cho anh ấy để anh ấy yên lòng… À, nhân tiện, giờ thằng bé đã được nhận về nhà họ Triệu, cháu định tổ chức một bữa tiệc gia đình. Nhưng thằng bé thích yên tĩnh, nên không làm rình rang. Sau này nếu có ai hỏi về Hi Hi, mong bác cứ nói thật.”

Nghe xong, Triệu Thanh chỉ đành gật đầu, rồi nói vài câu xã giao.

Khương Hồi hỏi ông ta hôm nay đến có việc gì, Triệu Thanh ậm ừ chỉ nói là tiện đường ghé qua.

Thỉnh thoảng hỏi Triệu Hi trước đây sống ở đâu, với ai. Cậu trả lời rụt rè nhưng không sai sót, chỉ nói mình không rõ lắm, chỉ biết nhà trước đây có chuyện, nên được chú nhỏ tìm về.

Nhưng nhìn gương mặt hai ‘chú cháu’ giống hệt Triệu Minh, nụ cười trên mặt Triệu Thanh càng lúc càng không giữ nổi, thầm chửi cả nhà này, từ lớn đến nhỏ đều chẳng dễ đối phó.

Chẳng bao lâu, ông ta đặt hộp quà xuống, cáo từ rời đi.

“Một chút lòng thành, coi như quà ra mắt cho thằng bé.”

Khương Hồi chẳng nói gì, gật đầu tiễn khách.

Hộp quà chứa một chiếc vòng ngọc đắt tiền, óng ánh.

Khương Hồi không vứt đi, vì dù sao cũng là tiền, nhưng giữ lại thì chướng mắt. Anh bèn bảo chú Vương mang đi bán, chia làm tiền thưởng cho mọi người.

Chú Vương vui vẻ nhận lời.

Cúp điện thoại, quay lại thấy Triệu Hi nhìn miếng bánh chưa ăn hết trên bàn, ngẩn ngơ. Anh nghĩ một lúc, bước tới: “Ăn không hết à?”

Triệu Hi giật mình, gật đầu: “Cháu giữ trong tủ lạnh để sau ăn được không ạ?”

Bánh kem đã mở, để tủ lạnh cũng chỉ giữ được hai ngày.

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Triệu Hi, Khương Hồi lặng lẽ gật đầu.

Anh nhìn Triệu Hi cẩn thận cất hộp bánh, nhón chân mở tủ lạnh, nhẹ nhàng đặt chiếc bánh chỉ còn một nửa, trông hơi tơi tả, vào giữa những nguyên liệu đắt tiền được sắp xếp gọn gàng.

Ánh mắt cậu đầy trân trọng, như thể đang nâng niu một báu vật.

Khương Hồi nhìn một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Chiếc vòng ngọc đó, tuy ông ta nói là tặng em, nhưng tôi sẽ không cho em.”

Triệu Hi khựng lại, rồi khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”

Khương Hồi: “Không hỏi tại sao à?”

Triệu Hi cười nhẹ: “Chú nhỏ đưa cháu về nhà, dù chú cho cháu gì hay không cho gì, cháu cũng không oán trách. Cháu biết, những gì chú cho là lòng tốt, còn những gì không cho, chú cũng chẳng có nghĩa vụ phải cho.”

Khương Hồi khẽ bật cười.

Cảm giác trò chuyện với chính mình thời thơ ấu cũng không tệ.

Dù anh quá hiểu đối phương nghĩ gì, sẽ nói gì, nhưng anh vẫn chọn hỏi.

Có lẽ vì đã lâu lắm rồi, anh không có ai để trò chuyện.

“Ngày mai thu dọn một chút, theo tôi đi thắp hương.”

Triệu Hi: “Là… cha cháu ạ?”

Với người đàn ông xa lạ chưa từng gặp, cậu vẫn chưa thể gọi “bố”, nên cẩn thận dùng từ “cha”.

Khương Hồi nhàn nhạt gật đầu.

Dù người là giả, nhưng trước mặt người ngoài thì vẫn phải làm cho giống. Huống chi, tự dưng để anh trai nhà họ Triệu có thêm một đứa con, ít nhất cũng phải thắp hương báo một tiếng, coi như nhận tổ quy tông.

Triệu Hi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Khương Hồi không nói thêm, vẫy tay lên lầu.

Hôm sau, Triệu Hi mặc bộ quần áo đắt tiền mới toanh do Khương Hồi chuẩn bị, cả người như lột xác.

Vì đi thắp hương, trang phục khá nghiêm túc: bộ vest trẻ em vừa vặn, tóc tai được chải gọn gàng, không cần trang sức cầu kì, trông ngay ngắn và chững chạc như một ‘ông cụ non’.

Có lẽ chưa từng mặc đồ trang trọng thế này, Triệu Hi cảm thấy rất ngượng ngùng. Dưới ánh mắt người khác, cậu giữ khuôn mặt cứng đờ, đi sau Khương Hồi, càng toát vẻ “già dặn” hơn hẳn lứa tuổi.

Hôm nay chỉ có hai người họ, cùng vệ sĩ và chú Vương.

Triệu Hi thắp hương xong cho người cha trên danh nghĩa. Trong ảnh là một người với nụ cười hiền hòa, gương mặt giống chú nhỏ đến lạ, cậu bất giác cảm thấy gần gũi hơn.

Cậu quay lại, nhìn chú nhỏ cách đó không xa.

Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, không tiến đến, cảm xúc bị sương mù dày đặc trên núi che mờ, không rõ ràng.

Nhưng Triệu Hi mơ hồ cảm thấy anh vẫn rất bình tĩnh.

Từ khi quen biết, chú nhỏ luôn trấn định như thế, chưa từng mất kiểm soát.

…Nhưng chú nhỏ cũng đã mất hết người thân.

Chú nhỏ có buồn không?

Không đến trước bia mộ, có phải vì không muốn cảnh vật khơi gợi nỗi buồn?

Triệu Hi nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng bước tới gần anh.

“Chú nhỏ, cháu xong rồi.”

Thực ra, anh chỉ vì cảm thấy mình đang chiếm thân thể người khác, không tiện đứng trước bia mộ. Khương Hồi ngáp một cái: “Ừm.”

Anh vừa quay người, Triệu Hi bất ngờ cẩn thận nắm lấy một ngón tay anh.

“Chú nhỏ, chúng ta là người một nhà, đúng không?”

Khương Hồi nhướn mày: “Đúng vậy.”

Triệu Hi mỉm cười, không hỏi thêm: “Chúng ta đi thôi.”

Hai ngày sau.

Triệu Hi dần quen với những bộ quần áo mềm mại, đắt tiền. Có lẽ vì ở nhà thấy chán, cậu hay quan sát dì giúp việc nấu ăn. Mỗi bữa cơm, đồ ăn Khương Hồi để lại đều được cậu ăn sạch sẽ, khiến anh thầm kinh ngạc.

Hồi trước mình ăn khỏe thế à?

Nhưng… cứ thế này cũng không ổn.

Khương Hồi nhìn cử chỉ của cậu, tuy không đến mức thô lỗ, nhưng rõ ràng vẫn còn thiếu khí chất của một đứa trẻ xuất thân trong gia đình danh giá.

Anh nghĩ đến việc mời thầy về dạy Triệu Hi về lễ nghi và phong thái.

Dù sao sau này cậu sẽ tiếp quản tập đoàn, khí chất phải có đủ.

Nói là làm, hôm sau Khương Hồi mời thầy về. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Triệu Hi, anh bình thản: “Học cho tử tế về cách cư xử, sau này sẽ có lợi cho em.”

Triệu Hi chẳng phản đối. Dù Khương Hồi làm gì, cậu dường như cũng không bao giờ phản đối.

Hai ngày sau, Khương Hồi cuối cùng sắp xếp được thời gian, đưa cậu đi làm hộ khẩu.

Dĩ nhiên không chung hộ khẩu với anh. Khương Hồi chỉ hoàn thành thủ tục nhận lại người thân, chứ không nhận nuôi cậu dưới danh nghĩa mình.

Triệu Hi vẫn mang thân phận con của Triệu Minh, có hộ khẩu độc lập.

Làm xong hộ khẩu, tiếp theo là chuyện đi học.

Từ khi vào trại trẻ mồ côi, Triệu Hi không còn đến ngôi trường cũ, vốn cũng chẳng phải trường tử tế. Khi đến nhà họ Triệu, Khương Hồi chưa nhắc gì đến việc cho cậu đi học, nên Triệu Hi cũng không hỏi.

Đến khi nghe anh gọi điện lo thủ tục đăng ký nhập học lại cho mình, mắt Triệu Hi sáng lên hẳn.

Nhớ hồi còn ở nhà họ Khương, nhiều lần đi học muộn vì không xem được giờ, Khương Hồi đặc biệt mua cho cậu đồng hồ hàng hiệu đời mới nhất màu đen, tặng cậu vào tối hôm trước ngày đi học.

Triệu Hi nhận quà, vui mừng, cẩn thận vuốt mặt đồng hồ: “Cảm ơn chú nhỏ ạ.”

Hôm sau, Triệu Hi bắt đầu đi học ở trường quý tộc hàng đầu Giang Thành.

Vì thời gian làm việc của Khương Hồi lệch với giờ học của Triệu Hi, nên việc đưa đón vẫn do chú Vương phụ trách.

Ngôi biệt thự vốn luôn sáng đèn khi anh tan làm lại trở nên trống vắng.

Khương Hồi ham ngủ, chín giờ đi làm, thường tám giờ mới dậy. Lúc đó Triệu Hi đã đi học.

Trưa Triệu Hi ăn ở trường, tối Khương Hồi về muộn hơn cậu. Một người làm bài tập và học lễ nghi, một người bận công việc, hiếm khi ăn cơm cùng nhau.

Mười ngày trôi qua, dù sống chung một mái nhà, số lần Khương Hồi gặp Triệu Hi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cho đến hôm nay, anh nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, thông báo có tiến triển về vụ án của anh trai mình.

Khương Hồi nghĩ, cuối cùng không uổng công anh thuê bao nhiêu thám tử điều tra rồi gửi thông tin cho cảnh sát. Anh đáp vài câu, bảo trợ lý Trần dọn dẹp đống tài liệu chưa xử lý, chuẩn bị đến đồn theo lời viên cảnh sát để tìm hiểu chi tiết.

Vừa đến đồn, gặp đội trưởng Kim phụ trách vụ án và được mời vào phòng nghỉ, điện thoại anh reo lên.

Số này là số cá nhân, ngoài người thân và bạn bè, ít ai biết.

Khương Hồi liếc nhìn, là số lạ, nên không nghe, đưa máy cho trợ lý Trần đứng ở cửa.

Một giờ sau, anh rời phòng nghỉ. Trợ lý Trần nói: “Cậu hai, điện thoại của cậu vừa reo mấy lần, tôi tự ý nghe máy. Là giáo viên trường Bác Nhã gọi.”

Bác Nhã là tên ngôi trường quý tộc nơi Triệu Hi học.

Trong khoảnh khắc, vô số khả năng lóe lên trong đầu Khương Hồi.

Nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh: “Chuyện gì?”

“Cô giáo nói tiểu thiếu gia ở trường có xích mích với bạn học… Tình hình hơi phức tạp, mời ngài đến trường một chuyến.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thiết lập riêng: Trẻ vị thành niên chưa đủ 16 tuổi, nếu là trẻ mồ côi thì có thể được lập hộ khẩu độc lập.

Giai đoạn đầu truyện chủ yếu là nuôi nhóc, chưa có tình cảm đặc biệt gì đâu, phải đợi nhóc lớn đã rồi mới tính.

Phần nuôi nhóc không quá dài, chỉ chiếm khoảng 1/5 truyện thôi~

Một vài tiểu phẩm: 

Triệu Hi: Cháu vẫn chưa hỏi, sao chú nhỏ gọi cháu là Hi Hi? 

Tổng giám đốc Khương: Thuận miệng, dễ viết. 

Triệu Hi: …

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.