Chương 9: Đáng yêu.
Edit: Charon_1332.
Warning: Chương này có tình tiết luận loan anh em ( của cp phụ) mình sẽ đánh dấu “*” trước đoạn và dấu “**” cuối đoạn, bạn nào kh thích thì có thể lướt qua đoạn đó nhé.
______
Nguyễn Tụng nghe thế thì lại duỗi tay nắm lấy góc áo Ôn Tư Khanh, bấy giờ em mới để ý áo anh đã dính đầy máu, vạt áo trước còn hằn một dấu tay máu vô cùng bắt mắt.
Nguyễn Tụng: “Em, em xin lỗi, làm dơ, dơ quần áo, của anh, anh rồi.”
Ôn Tư Khanh cười: “Không sao.”
“Để em, em giặt, giặt sạch cho, cho anh.”
“Không cần đâu, dù sao nó cũng cũ rồi.”
Cả hai chợt im lặng, gió thu thổi tung tóc Nguyễn Tụng, cũng khiến con tim em rối tinh rối mù. Mặt mày Ôn Tư Khanh dịu dàng, luôn khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở bên, thậm chí Nguyễn Tụng còn mong có thể ngồi cạnh Ôn Tư Khanh như này suốt đời, thế thì em sẽ chẳng cần sợ gì nữa hết.
Nguyễn Tụng bỗng cảm thấy hâm mộ Giang Miểu, người con trai mà Ôn Tư Khanh yêu đơn phương. Em đoán Giang Miểu chắc chắn là một người rất ưu tú chứ không nói lắp, nhát gan như em.
*
Ôn Tư Khanh cúi đầu nhìn điện thoại, đầu ngón tay dừng trên một video được gửi qua SMS, đó là do một dãy số lạ gửi nhưng vừa ấn mở video là anh biết ngay là ai gửi.
Trong video, cổ tay Giang Miểu bị em trai Giang Hựu trói trên đầu giường bằng còng sắt, lúc đầu thì máy quay quay mặt Giang Miểu, sau đó Giang Hựu Nhất bỗng xuất hiện trong màn hình, gã nhéo mặt y ép y nhìn thẳng vào camera: “Kể cho nó nghe anh lên giường với em trai ruột mình như thế nào đi anh.”
Video rất dài nhưng Ôn Tư Khanh chỉ xem tới đây thôi. Một phần là do không xem nổi, phần còn lại là vì nó liên quan đến phẩm giá của Giang Miểu.
Lúc ấy anh đang ở nhà tang lễ lo liệu hậu sự cho bà ngoại, lúc thấy video Ôn Tư Khanh đã rất phẫn nộ, sau đó thì thấy khiếp sợ và khó tin. Anh không ngờ anh em nhà họ Giang sẽ làm ra chuyện loạn luân trái luân thường đạo lý như này, anh luôn biết Giang Miểu giấu một người trong tim cũng nghĩ đến rất nhiều người, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới người đó lại là Giang Hựu Nhất. .
Thế là sau khi lo chuyện của bà xong, Ôn Tư Khanh đã ngồi xe cả đêm về về thành phố B để tìm Giang Miểu hỏi cho ra nhẽ, nhưng khi đến chỗ Giang Miểu ở, anh không gặp được Giang Miểu mà lại đụng phải Giang Hựu Nhất.
Vì quá phẫn nộ nên anh không thèm nghĩ ngợi gì mà lao vào xô xát với Giang Hựu Nhất, ai ngờ gã không những không đánh trả mà còn để mặc cho anh đánh, mãi cho tới khi Giang Miểu về còn giả bộ thành nạn nhân.
Cơn giận của anh bỗng lụi tàn ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm mà Giang Miểu dành cho Giang Hựu Nhất, cuối cùng Ôn Tư Khanh nhận ra mình chỉ đang lấy vải thưa che mắt thánh, cũng chẳng cần nói thêm gì nữa, hai người cũng chia tay trong im lặng.
Ôn Tư Khanh không phải một người thích dây dưa đeo bám, anh chỉ suy sụp một thời gian rồi cũng dứt tình với Giang Miểu.
Như dù sao cũng là bạn bè lâu năm, Ôn Tư Khanh vẫn nhắn bảo Giang Miểu: Nếu cậu cần thì tôi có video bằng chứng, có thể giúp cậu.
Giang Miểu rep lại rất nhanh: Cảm ơn cậu, tôi tự xử lý được.
Ôn Tư Khanh cũng hiểu là Giang Miểu không nỡ tống em trai vào tù, thế là rep một cậu “Được.” rồi xóa video.
**
Làm xong, anh thở phào như thể cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề lớn trong lòng.
Ôn Tư Khanh quay đầu đúng lúc va phải ánh mắt của Nguyễn Tụng, đối phương bị bắt quả tang khi đang nhìn lén thì đỏ bừng mặt, đôi mắt nai liếc loạn.
Ôn Tư Khanh thấy vui vui bèn cố tình trêu em: “Nhìn lén anh à?”
“Không, không ạ!” Nguyễn Tụng cúi đầu cái rụp.
Bấy giờ Tề Nhan bỗng gọi tới hỏi Ôn Tư Khanh sao chưa đến phòng thí nghiệm.
“Biết rồi, qua liền đây.”
Nguyễn Tụng hỏi: “Anh, anh phải, phải đi rồi, rồi ạ?”
Ôn Tư Khanh đang định nói thì bỗng có nghe thấy hét: “Nguyễn Tụng!”
Trời lạnh mà người Lương Kha Dụ lại đầm đìa mồ hôi: “Hóa ra cậu ở đây à, tôi tìm cậu lâu lắm rồi đấy.”
Nguyễn Tụng: “Cậu, cậu tìm tôi, tôi, làm gì?”
“Ban nãy là tôi không phải, tại tôi dùng lực lớn quá. Mũi cậu sao rồi? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé.” Vừa nói hắn vừa kéo em đi.
Nguyễn Tụng vừa cố gắng vùng khỏi tay Lương Kha Dụ vừa nắm góc áo Ôn Tư Khanh cố trốn sau lưng: “Tôi, không đi, đi đâu.”
Ôn Tư Khanh thấy em không chịu bèn chắn trước mặt em, không cho Lương Kha Dụ kéo tay em nữa.
“Nếu Nguyễn Tụng bị sao thì tôi sẽ đưa em ấy đi bệnh viên.” Nói xong, anh dẫn em rời đi.
Sau khi đi thật xa, Ôn Tư Khanh mới hỏi: “Em có muốn về phòng không?”
Nguyễn Tụng không muốn về phòng, em mà về thì thảo nào cũng gặp Lương Kha Dụ cho coi, thế là bèn lắc đầu: “Không, không ạ.”
“Vậy em có chỗ nào để đi không?”
Nguyễn Tụng lại lắc tiếp: “Không, không có.”
Em nhớ Ôn Tư Khanh còn có việc, sợ anh bị muộn nên nói: “Anh cứ, cứ đi trước, trước đi, em, em tự lo, lo được.”
Ôn Tư Khanh nghĩ ngợi một lúc rồi đưa em về ký túc xá của mình.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tụng đến khu nhà của nghiên cứu sinh, em đi theo Ôn Tư Khanh lên lầu.
Phòng Ôn Tư Khanh có hai phong cách đối lập nhau, nửa bừa bộn nửa gọn gàng, Ôn Tư Khanh đi về bên gọn gàng rồi mời Nguyễn Tụng ngồi xuống.
Anh chú ý đến tầm mắt của Nguyễn Tụng, giải thích: “Bạn cùng phòng của anh thích ném đồ lung tung.”
Ôn Tư Khanh nhặt gần áo dưới chân Nguyễn Tụng lên ném lên giường bên cạnh.
“Anh phải ra ngoài một chuyến, nếu em mệt thì cứ nằm ngủ nhé, nghỉ ngơi cho tốt.” Ôn Tư Khanh thấy Nguyễn Tụng ỉu xìu thì tưởng là em khó chịu: “Giờ em muốn nằm nghỉ một lúc không?”
Nguyễn Tụng nhìn cái giường gọn gàng sạch sẽ kia rồi lại nhìn mình đang dơ hầy, khẽ nói: “Quần áo, của, của em dơ, dơ lắm.”
Ôn Tư Khanh lấy một bộ quần áo sạch ra cho Nguyễn Tụng thay, bản thân cũng đi thay bộ khác.
Thấy Ôn Tư Khanh tính thay đồ ngay trước mặt mình, Nguyễn Tụng vội vàng nhắm tịt mắt lại.
Ôn Tư Khanh thay đồ xong thì thấy Nguyễn Tụng vẫn đứng im ôm quần áo của mình nhắm chặt mắt, lấy làm lạ hỏi: “Em không thay đồ à?”
Nguyễn Tụng dè dặt mở mắt, quần áo trong tay đã bị em vò nắm: “Có, có ạ.”
Nghĩ chắc là do Nguyễn Tụng ngại, Ôn Tư Khanh bèn quay đi: “Em thay đi, anh không nhìn đâu.”
Nguyễn Tụng run rẩy cởi cúc áo, nhanh nhanh chóng chóng thay đồ: “Dạ, dạ.”
Ôn Tư Khanh tìm một cái túi rỗng rồi nhét đồ mình vừa thay vào, sau đó vươn tay về phía Nguyễn Tụng: “Đưa đồ cho anh đi, anh đem ra tiệm giặt ủi giặt luôn một thể.”
“Không, không cần đâu, em, em tự giặt.” Nguyễn Tụng vội vàng xua tay.
“Tiện đường thôi, không phiền đâu.” Ôn Tư Khanh bỏ luôn đồ của em vào túi. “Anh đi nhé, em cứ nghỉ đi.”
Ôn Tư Khanh rời đi, Nguyễn Tụng ngồi trên giường một lúc rồi nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống. Em vùi mặt vào chăn ngửi mùi của Ôn Tư Khanh, đó là một mùi hương vô cùng thanh mát sạch sẽ dễ ngửi, em thích mùi này lắm.
Nguyễn Tụng lịm đi.
Đợi đến khi em tỉnh lại thì thấy Ôn Tư Khanh đang ngồi trước máy tính làm gì đó.
Nguyễn Tụng bò ra khỏi ổ chăn: “Anh, anh về rồi.”
Ôn Tư Khanh đưa mắt nhìn Nguyễn Tụng, chẳng biết vì sao anh bỗng thấy Nguyễn Tụng giống như cô vợ nhỏ đang chào đón ông xã vừa đi làm về, còn mình thì giống Võ Đại Lang bán bánh bao.
Anh lắc lắc đầu, nghĩ linh tinh gì đâu không, chắc chắn là do anh viết luật văn đến mụ đầu rồi.
“Em sao rồi? Ổn hơn chút nào chưa?” Ôn Tư Khanh hỏi.
“Dạ, em ổn, ổn hơn rồi.” Nguyễn Tụng ăn ngay nói thật.
“Đói chưa? Anh vừa mua một phần sủi cảo dưới căn tin này.” Ôn Tư Khanh mở nắp hộp giữ nhiệt trên bàn ra, mùi sủi cảo thơm nức mũi bay khắp phòng. “Chia nhau ăn đi, anh mua nhiều lắm.”
Tim Nguyễn Tụng đập nhanh như muốn rớt ra ngoài: “Dạ, vâng ạ.”
Ôn Tư Khanh lấy một cái bát sạch ra, hỏi em: “Bát của anh, rửa sạch rồi, em không chê chứ?”
Nguyễn Tụng lắc đầu nguây nguẩy, tất nhiên là không chê rồi.
Ôn Tư Khanh gắp cho em một bát đầy rồi đưa cho em, bản thân thì gắp sủi cảo ra nắp hộp giữ nhiệt ăn.
Nguyễn Tụng cắn từng miếng nhỏ, cục giấy trong mũi đong đưa theo nhịp ăn của em.
Ôn Tư Khanh nhìn Nguyễn Tụng, suýt thì phun sủi cảo ra ngoài, trước thì không sao giờ nhìn kĩ lại, anh bỗng thấy Nguyễn Tụng giống như một cái bánh bao nhỏ gắn hai cái ngà voi vậy, mắc cười đến lạ.
Nguyễn Tụng nghe thấy tiếng anh cười, biết Ôn Tư Khanh đang cười mình thì thấy hơi tủi thân, thầm nghĩ chắc là giờ mình xấu lắm: “Anh, anh đừng cười.”
“Xin lỗi em, anh không cười nữa, nhưng mà bây giờ em trông rất thú vị.” Ôn Tư Khanh nói xong thì thấy không ổn lắm bèn bổ xung: “Ừm, còn đáng yêu nữa.”
Nguyễn Tụng ngây ngốc nhìn anh, mặt nóng ran.
“Chắc là bỏ giấy ra được rồi đấy.” Ôn Tư Khanh chạm nhẹ vào mũi cậu.
“Em, em không dám.” Nguyễn Tụng thấy hơi sợ, em sợ bỏ giấy ra lại chảy máu mũi tiếp.
“Để anh giúp em.”
Ôn Tư Khanh nhích qua đỡ lấy đầu Nguyễn Tụng định lấy giấy ra cho em, Nguyễn Tụng căng thẳng nắm lấy áo anh.
Sau khi anh lấy cục giấy ra máu múi đã ngừng chảy, Ôn Tư Khanh cúi đầu nhìn Nguyễn Tụng đang nắm chặt mắt, hàng mi vừa dài vừa cong của em khẽ run lên.
Ôn Tư Khanh chưa thấy ai nhát gan như này bao giờ, nhưng anh cũng không thấy ghét mà còn thấy em đáng yêu.