Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 9:  Đầu óc cậu có vấn đề rồi, đừng nói nữa

Lời của Hạ Diên Đình khiến Chu Tử Tham thở hổn hển, gân xanh nổi lên từ thái dương.

Cậu ta nhìn Giang Ký trên tầng, đôi mắt đỏ tươi lộ ra sự hận thù bệnh hoạn.

“Đều tại anh ta.”

Giọng điệu của Chu Tử Tham nghe hận thù đến cực điểm, cậu ta cầm dao gọt hoa quả bên cạnh lên xông lên tầng.

Sắc mặt Hạ Diên Đình đột nhiên thay đổi, hắn kìm chặt tay Chu Tử Tham rồi bẻ mạnh cổ tay cầm dao của cậu ta.

Chu Tử Tham vung tay lên theo bản năng, mũi dao lướt qua mặt Hạ Diên Đình, máu lập tức trào ra.

Con ngươi Thẩm Đình Châu co rút lại.

Chu Tử Tham cũng bị dọa cho tái mặt, cậu ta mấp máy môi, gọi một câu không tiếng động: “Anh.”

Một giây sau, cậu ta bị Hạ Diên Đình đánh ngã bằng một đấm.

Thái dương Chu Tử Tham bị đập mạnh một cái, cậu ta không quan tâm bản thân đang bị chảy máu không ngừng mà chỉ gấp gáp quay đầu gọi Thẩm Đình Châu.

“Bác sĩ Thẩm, anh tôi bị thương rồi, bác sĩ Thẩm!”

Lúc Chu Tử Tham chạy qua nhìn kỹ, Tần Thi Dao đã lập tức thu hạt dưa lại, trên mặt lộ ra vẻ ân cần thích hợp.

Thẩm Đình Châu không do dự, xách theo hòm thuốc bước nhanh về phía trước.

Theo phán đoán của anh, vết thương của Chu Tử Tham còn nghiêm trọng hơn cả Hạ Diên Đình.

Khuôn mặt Hạ Diên Đình chỉ bị mũi dao rạch nhẹ một đường dài khoảng 5 cm, nhưng Chu Tử Tham thì bị thương ở đầu.

Đương nhiên Thẩm Đình Châu sẽ đi kiểm tra cho Chu Tử Tham trước.

Cậu ta đẩy Thẩm Đình Châu về phía Hạ Diên Đình: “Tôi không sao, đi xem anh tôi trước đã.”

Thẩm Đình Châu đành phải đi kiểm tra cho Hạ Diên Đình trước.

Quả nhiên vết thương trên mặt Hạ Diên Đình không nặng, nhưng cánh tay bị thương lại chảy máu.

Thẩm Đình Châu chưa bao giờ nghĩ rằng một cách tay cũng có thể dùng từ “vận mệnh nhiều thăng trầm” để hình dung.

Nếu thật sự không được nữa thì xin cho cánh tay này… tàn tật vậy.

Chu Tử Tham ôm miệng vết thương lại gần, máu nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà theo kẽ ngón tay.

Không biết là mất nhiều máu hay là nỗi sợ hãi đơn thuần, trên người Chu Tử Tham đã không còn vẻ điên cuồng kia nữa, giờ phút này cậu ta giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm, vẻ mặt hoảng hốt, tay chân luống cuống.

Cậu ta nhìn Hạ Diên Đình đầy sợ hãi: “Anh…”

Sự chán ghét trong mắt Hạ Diên Đình hóa thành thực thể đâm thẳng vào Chu Tử Tham: “Cút!”

Môi Chu Tử Tham run lên, biểu cảm gần như sắp khóc.

Thẩm Đình Châu lại nghe thấy tiếng rào rào thấp thoáng, anh nghi ngờ là Tần Thi Dao đang lắc túi hạt dưa, bèn liếc cô qua khóe mắt một cái.

Đúng thật kìa!

Tần Thi Dao lắc lư chiếc túi nhỏ tinh xảo của mình, khi nhìn thấy hốc mắt Chu Tử Tham có nước mắt sắp rơi ra, biểu cảm dần dần biến thái, động tác lắc túi cũng dồn dập hơn.

Thẩm Đình Châu: “…”

Những lúc như này thì đừng làm trò con bò nữa.

Xử lý xong vết thương của Hạ Diên Đình, Thẩm Đình Châu kiểm tra đơn giản cho Chu Tử Tham.

Nhất định là có chấn động não, Thẩm Đình Châu giữ thái độ y học nghiêm túc, dẫn Chu Tử Tham đến bệnh viện làm kiểm tra.

Hạ Diên Đình còn không thèm hỏi, hiển nhiên là đã cảm thấy phiền chán đối với hành vi quá mức của Chu Tử Tham, đến liếc mắt nhìn cậu ta một cái cũng không muốn.

Chu Tử Tham ỉu xìu, cúi đầu mặc cho Thẩm Đình Châu sắp xếp.

Ngồi vào trong xe, cậu ta hoang mang nói: “Anh tôi trước kia đối xử với tôi rất tốt.”

Thẩm Đình Châu nói: “Hôm nay suýt chút nữa cậu đã giết người!”

Chu Tử Tham thì nói: “Chắc chắn anh ấy cũng không muốn đánh tôi, hôm nay là tôi không tốt.”

Thẩm Đình Châu nói tiếp: “Giết người là phạm pháp đấy!”

Chu Tử Tham: “Tôi chỉ là quá tức giận, không phải cố ý muốn chọc anh ấy.”

Thẩm Đình Châu: “Hơn nữa Giang Ký vô tội, cậu không thể ra tay với anh ta!”

Chu Tử Tham: “Bác sĩ Thẩm, anh nói xem tôi có nên xin lỗi anh tôi không? Trước đây tôi chưa từng chọc anh ấy không vui như vậy.”

Thẩm Đình Châu còn muốn nói gì đó, lời nói đến cổ họng lại cảm thấy mình còn quá Ôn thái y: “… Thôi vậy.”

Chu Tử Tham xoay qua hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh cảm thấy không cần xin lỗi à?”

Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Đầu cậu bây giờ có vấn đề, đừng nói chuyện nữa thì hơn.”

Chu Tử Tham sờ sờ huyệt Thái Dương: “Đúng là rất đau, vẫn còn muốn nôn.”

Thẩm Đình Châu vội vàng tìm cho cậu ta một cái túi nilon, phòng ngừa cậu ta nôn ra trong xe.

Đến bệnh viện tư nhân, Thẩm Đình Châu không đi ngay mà cùng Chu Tử Tham làm các loại kiểm tra.

Nhìn Thẩm Đình Châu bận trước bận sau, Chu Tử Tham nằm trên giường bệnh rất cảm động.

Nhưng Thẩm Đình Châu lại đưa hóa đơn qua, trong đó bao gồm tiền dịch vụ đi cùng.

Dựa trên số tiền ban đầu, Thẩm Đình Châu giảm giá 92%: “Đây là giá hữu nghị. Wechat hay Alipay nào?”

Những chủ thuê khác đều kết toán theo tháng, Thẩm Đình Châu và Chu Tử Tham không có quan hệ thuê mướn lâu dài nên kết toán theo ngày.

Mạch não của Chu Tử Tham không giống người bình thường, trên gương mặt suy yếu lộ ra vẻ cảm động trào dâng: “Bác sĩ Thẩm, thật sự không ngờ rằng anh coi trọng tình bạn của chúng ta như vậy, cũng giảm gần 100 rồi.”

Thẩm Đình Châu: ???

Chu Tử Tham lấy điện thoại ra, nói rất khí phách: “Không cần 92, chắc hẳn chúng ta là tình hữu nghị thuần khiết một trăm phần trăm.”

Nói xong bèn chuyển cho Thẩm Đình Châu một khoản tiền.

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua số tiền, cao gấp đôi so với giá anh vừa báo.

Tình bạn của hai người bọn họ có thuần khiết hay không thì Thẩm Đình Châu không biết, nhưng tiền Chu Tử Tham đưa cho thì thuần khiết.

Thẩm Đình Châu thỏa mãn rời đi.

Chu Tử Tham cũng hài lòng ngủ thiếp đi.

Đi ra khỏi bệnh viện, một bóng người cao gầy chặn Thẩm Đình Châu lại.

Tần Thi Dao lộ ra nụ cười thả lỏng của Boss phản diện: “Bác sĩ Thẩm, cuối cùng anh cũng ra rồi, chúng ta nói chuyện đi.”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Nói chuyện gì?”

Tần Thi Dao tiến đến bên tai Thẩm Đình Châu, nói nhỏ: “Nói về chuyện xảy ra trong căn nhà kia.”

Thẩm Đình Châu muốn giả ngu, Tần Thi Dao vạch trần một cách dễ dàng, hơn nữa còn nói: “Có người gửi tin nhắn cho tôi, nói Hạ Diên Đình kim ốc tàng kiều.”

Thẩm Đình Châu chột dạ: Cô biết rồi?

Haiz, Tần Thi Dao đoán ra cũng rất bình thường, dù sao anh cũng đâu có cao tay lắm. 

Nếu như đối phương biết hết rồi…

Thẩm Đình Châu đang chuẩn bị ngả bài, lại nghe Tần Thi Dao nói: “Tuy rằng người gửi tin nhắn tới cố làm ra vẻ thần bí, nhưng tôi biết là Chu Tử Tham.”

Thẩm Đình Châu nhanh chóng nuốt lại lời nhận tội.

Tần Thi Dao: “Chu Tử Tham thích Hạ Diên Đình nên mới nghĩ ra cách một hòn đá ném hai con chim như vậy, khiến hôn sự của tôi và Hạ Diên Đình thất bại, đồng thời còn có thể đuổi ánh trăng sáng đi.”

Thẩm Đình Châu mỉm cười che giấu vẻ chột dạ.

Tần Thi Dao lắc đầu, chậc lưỡi nói: “Chu Tử Tham rất thông minh, đáng tiếc, cậu ta gặp phải tôi.”

Thẩm Đình Châu mỉm cười.

Tần Thi Dao nhún vai: “Chỉ có thể nói đã sinh Du sao còn sinh Lượng.”

Thẩm Đình Châu vẫn mỉm cười.

Tần Thi Dao nhíu mày: “Anh cười cái gì, giống như NPC vậy.”

Nụ cười của Thẩm Đình Châu cứng đờ.

Cũng may Tần Thi Dao không để ý lắm, cô chậm rãi vươn 3 ngón tay: “3 phút, tôi muốn biết tất cả tin tức của 3 người bọn họ.”

“… Cô Tần, tôi chỉ là bác sĩ.” Thẩm Đình Châu tế nhị nói: “Chuyện riêng của Tổng giám đốc Hạ, tôi không tiện tiết lộ.”

Tần Thi Dao hoàn toàn không để ý tới lý do thoái thác này, nói ra lời khiến người khác kinh sợ: “Tôi muốn đuổi ánh trăng sáng đi!”

Thẩm Đình Châu bày tỏ một cái: ?

“Anh không cảm thấy Hạ Diên Đình và Chu Tử Tham chính là cái kiểu công đểu cáng thụ đê tiện rất điển hình trong tiểu thuyết sao?” Hai mắt Tần Thi Dao tỏa sáng: “Đê tiện đểu cáng, vĩnh viễn là thần!”

Thẩm Đình Châu: …

Trăm triệu lần không ngờ một chị đẹp mày rậm mắt to, hào quang ba mét tám như Tần Thi Dao lại đi xem tiểu thuyết đê tiện đểu cáng.

Dường như biết Thẩm Đình Châu đang nghĩ gì, Tần Thi Dao cười đầy hàm ý: “Chủ yếu là thích xem phần ICU của lò hỏa táng theo đuổi vợ.”

Được thôi.

Thẩm Đình Châu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn từ chối Tần Thi Dao.

Ngoài miệng anh nói rất chính nghĩa: “Cô Tần, đạo đức của tôi không cho phép tôi truyền bá việc riêng của chủ thuê, xin lỗi!”

Bên trong: Tin nhắn thứ hai gửi cho Tần Thi Dao nên viết như thế nào đây?

Cô ấy có lòng cứu ánh trăng sáng, cứu Giang Ký đấy!

Về đến nhà, Thẩm Đình Châu nhận được điện thoại của Phó Vân Vân.

“Anh, anh có biết không? Hôm nay Tần Dạng gặp phải biến thái.” Phó Vân Vân cười to hả hê.

Thẩm Đình Châu: … Anh biết.

Phó Vân Vân: “Hôm nay giáo viên bảo nhóm bọn em đến trường học, nửa đường đột nhiên có một thanh niên tóc hồng nhảy ra cầu hôn Tần Dạng, bị Tần Dạng đánh, ha ha hé hé hé…”

Tiếng cười của Phó Vân Vân dần dần hóa tiếng ngỗng, Thẩm Đình Châu sợ cô bé không thở nổi.

Từ trong miêu tả đứt đoạn của cô bé, Thẩm Đình Châu có thể tưởng tượng ra cảnh khôi hài khi Chu Tử Tham bị Tần Dạng đánh chạy trối chết mà vẫn không quên cầu hôn.

Qua ngày nghỉ gà bay chó sủa này, thứ hai lại thoải mái hơn.

Buổi chiều quản gia gọi điện thoại mời Thẩm Đình Châu qua ăn cơm tối.

Chuyện này làm sao mà không ngại cho được?

Thẩm Đình Châu vừa muốn từ chối khéo, đối phương đã chuyển đề tài: “Hôm nay tôi đón con mèo triệt sản kia về, nhưng tâm trạng của nó thoạt nhìn không tốt lắm, bác sĩ Thẩm có biện pháp gì không?”

Mèo?

Còn là bé mèo mới triệt sản, cần được thương yêu an ủi!

Tai Thẩm Đình Châu lập tức vểnh lên: “Không chắc chắn có biện pháp gì, nhưng cháu có thể thử xem!”

Biểu hiện của mỗi con mèo sau khi triệt sản sẽ khác nhau.

Tám con mèo nhà Tần Tư, mỗi lần triệt sản Thẩm Đình Châu đều ở hiện trường, còn tham dự công tác trấn an hậu kỳ, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, xưng là Thánh thủ của loài mèo.

Mèo con từng dùng đều khen tốt.

Lúc Thẩm Đình Châu chạy tới, Hứa Tuẫn đang nằm trên sô pha, đắp chăn 3 lớp trong 3 lớp ngoài giống như công chúa hạt đậu, chỉ lộ ra một khuôn mặt ửng hồng.

Hình như hắn đang phát sốt, lông mi dài rủ xuống, màu môi hơi trắng lộ ra hơi thở bệnh tật yếu ớt.

Thẩm Đình Châu nhất thời không biết mình tới vỗ về mèo hay là vỗ về Hứa Tuẫn.

Không trách anh sinh ra tà niệm, bởi vì dáng vẻ Hứa Tuẫn đắp thảm lông nhung rất đẹp.

Ánh nắng ngoài cửa sổ như thể có mắt, kéo một đường viền vàng trên người Hứa Tuẫn khiến hắn thoạt nhìn càng giống một con mèo xinh đẹp lạnh lùng.

Ánh mắt Thẩm Đình Châu dần dần sáng lên, đầu ngón tay cuộn tròn lại.

Meo.

Một tiếng mèo yếu ớt khiến Thẩm Đình Châu không còn để Hứa Tuẫn vào mắt nữa, sau đó mắt anh bắt đầu bắn tình yêu chíu chíu ra ngoài.

Mèo con.

Một bé mèo thật sự.

Thẩm Đình Châu hận không thể cắm đầu xuống đất, chui xuống dưới sô pha meo meo cùng mèo con.

Anh khom lưng, quỳ một gối trên tấm thảm mềm mại, cuối cùng cũng nhìn thấy con mèo kia ở dưới sô pha.

Đáng yêu quá!!!

Là một con mèo mướp vô cùng xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe, con ngươi vàng rực rỡ, bốn chân trắng như tuyết.

Đừng bao giờ trông chờ vào mấy con sen khi hít mèo sẽ nhã nhặn.

Chưa phát ra giọng cười của Thạch Cơ nương nương đã là sự dịu dàng cuối cùng của Thẩm Đình Châu rồi.

Thẩm Đình Châu kiềm chế bản thân, dỗ bảy tám phút, cuối cùng cũng dỗ được mèo vào lòng.

Tâm trạng sau khi triệt sản của con mèo này rất ổn định, tính cách của nó vốn đã tốt, mặc dù là mèo hoang nhưng lại khá thân cận với con người.

Quả nhiên là mèo tiên phẩm!

Khụ khụ.

Vài tiếng ho khan kéo vài phần lý trí của Thẩm Đình Châu trở về, anh ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm mang theo oán hận.

Cổ họng Thẩm Đình Châu lăn một cái, anh chợt nhớ tới công việc của mình, nhất thời có chút chột dạ: “Cậu Hứa, cậu… sốt à?”

Hứa Tuẫn bình tĩnh nói: “Không sao, mới 39 độ, còn có thể sốt thêm mấy tiếng nữa, anh lo cho con mèo kia trước đi.”

Nói xong lại ho khan, đuôi mắt kéo ra một vệt đỏ, hắn xoay người túm lấy thảm lông đắp lại.

Nghe Hứa Tuẫn ho khan, trong lòng Thẩm Đình Châu càng thêm áy náy.

Thẩm Đình Châu thả mèo xuống, đi tới bên cạnh Hứa Tuẫn: “Cậu Hứa, che đầu ngủ không tốt cho sức khỏe.”

Hứa Tuẫn đưa lưng về phía Thẩm Đình Châu: “Tốt hay không tốt thì có ai quan tâm cơ chứ?”

Thẩm Đình Châu nghẹn họng: “… Quản gia sẽ lo lắng.”

Hứa Tuẫn dùng giọng mũi phát ra một âm thanh nhè nhẹ: “Ông ấy có gì mà phải lo lắng, cau mặt với tôi cả buổi sáng.”

Thẩm Đình Châu ơ một tiếng: “Vì sao chú ấy phải cau mặt với cậu?”

Hứa Tuẫn kéo chăn xuống một chút: “Chẳng qua tôi chỉ uống ít đi mấy viên thuốc, ông ấy cứ nói mát mãi.”

Lời này nghe có hơi giống mách lẻo.

Cũng may Thẩm Đình Châu có kinh nghiệm dỗ trẻ con: “Đó là chú ấy không tốt, một lát nữa tôi sẽ nói chú ấy.”

Lần này Hứa Tuẫn cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, khuôn mặt lộ ra khỏi trong chăn.

Thẩm Đình Châu thấy hắn sốt không nhẹ, ánh mắt thấp thoáng có chút ướt bèn vội vàng dán cho Hứa Tuẫn một miếng dán hạ sốt.

Khóe mắt thoáng nhìn con mèo mướp nằm duỗi lưng trên sô pha, Thẩm Đình Châu không khỏi nhìn nhiều thêm một cái.

Quay đầu lại phát hiện Hứa Tuẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đen sì, có một chút cảm giác Sadako.

Thẩm Đình Châu nhất thời sinh ra cảm giác khó tả như bị bắt gian: “Cậu Hứa…”

Không đợi anh ngụy biện, Hứa Tuẫn đã kéo chăn che kín mình.

Thẩm Đình Châu: …

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.