Cả ba phòng đều nằm ở tầng bốn, tầng bốn ở nhiều khách sạn nhà hàng là con số cấm kỵ, nhưng trò chơi này lại cố tình để tầng bốn, ngầm ám chỉ phòng ốc cũng là một bối cảnh hoạt động.
Hai nhóm kia đã lên tầng trước, khi Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ đi lên, trong sảnh chỉ còn hai người bọn họ.
Hai người một trước một sau đến trước thang máy, thang máy đang dừng ở tầng bốn. Tống Phi Vũ bấm nút, thang máy trước hết đi lên tầng bảy, dừng lại một lúc, rồi số trên màn hình hiển thị mới bắt đầu nhảy xuống.
Đường Thiếu Không nhìn con số thay đổi mỗi vài giây, trong lòng bắt đầu rờn rợn.
Từ lúc vào khách sạn đến giờ, cậu chưa thấy bất kỳ khách du lịch nào khác, như thể nhóm họ là khách duy nhất. Thế nhưng thang máy dừng ở tầng bảy lâu như vậy, chắc chắn là có người đi xuống. Là ai chứ? Đường Thiếu Không bất giấc nhớ đều ảo thuật gia hồi chiều, rồi lại nghĩ đến đám ma-nơ-canh biết cử động. Cậu thò tay vào túi giấy, nắm chặt một chiếc phi tiêu.
Tầng 3… tầng 2… tầng 1, thang máy đến, cửa thang chậm rãi mở ra.
Khoảnh khắc cửa mở, Đường Thiếu Không nín thở, Tống Phi Vũ cũng bước lên một bước chắn trước mặt cậu.
Nhưng trong thang máy không có một bóng người.
Không có ai còn đáng sợ hơn là có người.
Đường Thiếu Không bất an bước vào thang máy, tay vẫn nắm phi tiêu không dám buông. Bên trong thang máy không như cậu tưởng, không có gương, mà bốn mặt đều là màn kim loại mờ mờ phản chiếu bóng người.
Cả hai đi vào thang máy, tường thang máy lờ mờ phản chiếu bóng họ, Tống Phi Vũ bấm tầng bốn, cửa đóng lại, thang máy lặng lẽ đi lên.
Vừa rồi trong thang máy không có hai, vậy chỉ có hai khả năng: Một làn thang máy lên tầng bảy không phải để chở người xuống, mà là để đưa người từ tầng bốn lên tầng bảy; hai là, họ không thấy được người đó.
Cả hai khả năng đều đáng sợ. Người không thấy được thì thôi, nếu có người từ tầng bốn lên tầng bảy, thì đó là ai? Tại sao lại đến tầng bốn?
Đường Thiếu Không càng nghĩ càng sợ, thang máy lên đến tầng bốn, cậu vô thức bước sát Tống Phi Vũ hơn.
Bên ngoài thang máy là hành lang uống lượn, không thấy điểm cuối, hai bên là những cánh cửa phòng đóng chặt.
Ánh sáng trên hành lang yếu ớt, chỉ có vài ngọn đèn vàng mờ, khoảng giữa các đèn đều tối om. Hai người bước trên thảm, thảm hút tiếng bước chân, im lặng như thể không có ai. Đi được nửa đường, Đường Thiếu Không bất an ngoảnh lại, sợ hãi sự tĩnh lặng sẽ khiến cậu không nhận ra có người bám theo.
Nhưng phía sau không có ai, cậu chỉ thấy cửa thang máy vốn đã đóng, lại mở ra lần nữa.
Tim Đường Thiếu Không đập mạnh, vội quay đầu bước nhanh theo Tống Phi Vũ.
Cuối cùng họ đã đến trước cửa phòng 444, nằm ở ngay chỗ rẽ. Nơi này không có đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ xa hắt lại, khiến cho cánh cửa gỗ sẫm màu vỗn đã nặng nề lại càng thêm âm u.
Tống Phi Vũ cầm chìa khóa tra vào ổ, ổ khóa như lâu năm không dùng, xoay phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai.
Trong tiếng ma sát xen lẫn tiếng âm thanh rất khẽ, như thể có ai đó đang thì thầm, Đường Thiếu Không bất an nhìn quanh, không biết tiếng đó phát ra từ đâu.
Khi cậu nhìn lại cánh cửa, Tống Phi Vũ đang cầm tay nắm định mở, Đường Thiếu Không giật mình, vội đưa tay giữ tay hắn lại, không cho mở tiếp.
“Làm sao?” Tống Phi Vũ thấp giọng hỏi.
Đường Thiếu Không không trả lời, chỉ gõ cửa ba cái, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Trước khi vào phòng phải gõ cửa chào hỏi, đây là “luật” phổ biến, trước đây khi hai người mở cửa phòng, Đường Thiếu Không cũng hay làm vậy. Khi đó Tống Phi Vũ thường cà khịa cậu, bảo là chúng mình đến đây nhiều nên ma quỷ cũng quen mặt cả rồi, gõ cửa làm gì. Lúc này Tống Phi Vũ cũng cười khẩy, “Mê tín.”
Đường Thiếu Không không để ý hắn, gõ cữa xong rụt tay về, lặng lẽ đứng cạnh. Tống Phi Vũ biết cậu muốn hắn mở cửa, không nhịn được lại cười, nghĩ thầm nhóc này vẫn ngoan ghê, biết nguy hiểm nên để chồng lên trước, vừa nghe lời vừa thông minh, bé con nhà ai mà tuyệt vời thế này.
Tống Phi Vũ đẩy cửa vào, cửa vừa mở ra, một mùi mốc meo đã xộc lên, căn phòng như đã bị niêm phong nhiều năm, tỏa ra mùi ẩm mốc.
Việc đầu tiên Tống Phi Vũ làm đó là bật hết đèn lên, rồi mở toang cửa sổ để khử mùi. Đèn bật hết, căn phòng hiện ra rõ ràng. Đây là một căn phòng đơn sơ, chỉ có một giường đôi, một bàn trà, một tivi kiểu cũ, một tủ quần áo, một bàn làm việc và một ghế sofa đơn.
Phong cách trang trí của cả căn phòng như dừng lại ở thế kỷ trước, đồ đạc tuy gọi là sạch nhưng cũ kỹ thô ráp, cảm giác chạm vào là vỡ.
Hai người lặng lẽ nhìn đồ đạc trong phòng, bỗng nhiên quay qua nhìn nhau. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Đường Thiếu Không vội vàng quay đi, Tống Phi Vũ lại cười, hắn biết Đường Thiếu Không còn đang giận dỗi, cũng biết vừa rồi chắc chắn cậu cũng nghĩ đến cùng chuyện với hắn.
—Cách bài trí căn phòng này giống hệt cái nhà nghỉ cạnh trường Đường Thiếu Không.
Nghĩ tới nơi đó, cả hai đều chìm trong vô số ký ức. Ký ức có những nội dung không tiện miêu tả, nhưng nhiều hơn là cảm giác an tâm và thỏa mãn khi yêu xa, khó khăn lắm mới gặp được nhau.
Nếu là trước đây, hành động đầu tiên khi vừa bước vào phòng chắc chắn là buông bỏ hết mọi thứ, chỉ muốn ôm chặt lấy nhau.
Nhớ lại quá khứ, trong lòng Đường Thiếu Không ngũ vị tạp trần, vội ép bản thân nhớ lại câu mà Tống Phi Vũ đã nói “Tôi và cậu ta không còn quan hệ gì nữa” để bình tĩnh lại.
Cậu đặt đống đồ mua hôm nay lên bàn trà, lấy quần áo mới chuẩn bị đi tắm. Chơi cả buổi, mồ hôi lạnh đổ không ít, cậu đã muốn tắm từ nãy, với cả cậu cũng không muốn ở chung chỗ với Tống Phi Vũ, bèn cầm quần áo lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Phòng tắm bài trí đồng điệu với phong cách phòng, đơn sơ và cũ kỹ. Một gương, bồn rửa, bồn cầu, giá treo khăn, và một bồn tắm. Phía trên bồn tắm có rèm, rèm được kéo kín, Đường Thiếu Không nhìn thấy trên rèm có vài vết ố vàng loang lổ, trong lòng bắt đầu thấy sợ sệt, đột nhiên hối hận vì đã vào trước, nếu biết trước thì đã để Tống Phi Vũ và thăm dò rồi.
Nhưng cậu không còn mặt mũi đi ra ngoài nữa, đành lấy hết can đảm đến gần cái rèm, thà đau ngắn còn hơn đau dài, kéo mạnh tấm rèm ra—
Phía sau rèm chẳng có gì, Đường Thiếu Không thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu cởi quần áo, bước vào bồn tắm, mở vòi hoa sen.
Đường Thiếu Không do dự không biết có nên kéo rèm lại hay không, cuối cùng tính cách ưa sạch sẽ khiến cậu vẫn kéo rèm lại.
Tấm rèm bao bọc cậu trong không gian nhỏ của bồn tắm, nước nóng chảy ra từ vòi sen, bốc hơi mù mịt. Đường Thiếu Không đứng dưới làn nước ấm, thở một hơi thật dài.
Rõ ràng mới chơi được có nửa ngày, cậu đã kiệt sức, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần và tâm hồn. Lúc này cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu mới thấy cơ bắp toàn thân mình đang đau nhức. Cậu nhìn số liệu của bản thân, máu vẫn đầy, sức bền giảm một phần, còn tinh thần thì đã tụt một nửa.
Chờ lát nữa đi ngủ thì chắc sẽ hồi lại sức bền, Đường Thiếu Không lấy dầu gội, nhắm mắt lại bắt đầu gội đầu.
Nước khá nóng, trò chơi này tuy hay hố người ta, nhưng về điểm này thì vẫn đáng tin. Đường Thiếu Không vừa nghĩ vừa rửa sạch bọt trên đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh từ sau lưng thổi tới, cảm giác lạnh lẽo đó nổi bật hơn hẳn so với nước nóng.
Đường Thiếu Không cứng người, ký ức trong phòng thử đồ ùa về với cậu, lúc đó cậu cũng đã cảm thấy một luồng gió lạnh…
Cậu nhắm chặt mắt, không biết có nên mở mắt ra không, sợ rằng khi mở mắt thì sẽ thấy thứ không nên thấy, nhưng cũng rất sợ nếu như mình cứ nhắm mắt thì lát nữa chết thế nào cũng chẳng biết.
Gió lạnh vẫn phả vào, nhưng không có thêm động tĩnh nào khác, trong không gian nhỏ phía sau rèm chỉ có tiếng nước chảy.
Đường Thiếu Không mò mẫm tắt vòi hoa sen, cả phòng tắm rơi vào tĩnh lặng.
Tí tách.
Nước đọng trên vòi hoa sen rơi xuống bồn.
Tí tách.
Giọt nước đọng trên trần nhà rơi xuống, đập vào lưng Đường Thiếu Không, lạnh đến mức cậu phải run lên.
Là quái vật… hay là Tống Phi Vũ lại trêu cậu?
“…..Tống Phi Vũ?”
Đường Thiếu Không lên tiếng thăm dò, xen lẫn chút kỳ vọng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Không ai trả lời.
Vài giây sau, giọng Tống Phi Vũ vang lên từ ngoài cửa, “Sao thế? Tôi đang canh ở ngoài cho cậu, cậu yên tâm tắm đi.”
Nghe được giọng Tống Phi Vũ, Đường Thiếu Không thở phào, xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Khóe miệng cậu vô thức nhếch lên, mở lại nước nóng, nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên đầu, bắt đầu tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đường Thiếu Không lấy khăn tắm vừa lau tóc vừa bước ra khỏi bồn.
Tắm xong, cả người nóng hổi thoải mái thật sự, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu lau khô người, định bụng treo khăn lên thanh ngang ở phía sau lưng, nhưng khi xoay người, khóe mắt cậu lại thoáng thấy gì đó, cả người lập tức lạnh toát.
Trên rèm tắm, không biết xuất hiện từ đâu ra một dấu tay dính máu.
Vừa nãy ở bên trong cậu không phát hiện, giờ nhìn lại, rõ ràng là một bàn tay máu đang cố kéo rèm ra—
Đường Thiếu Không sợ đến mức lùi lại một bước, lưng chạm vào một thứ lạnh ngắt.
Là bồn rửa mặt, cậu ngoảnh lại theo bản năng, nhìn thấy tấm gương trên bồn rửa, đôi mắt cậu lại sợ hãi trợn to.
Trên tấm gương mờ hơi nước, có ai đó đã viết ba chữ.
Đừng
Quay
Đầu
Đường Thiếu Không đứng đực ra, ba chữ kia như lời nguyền khiến cậu không dám động đậy, không dám chớp mắt, chỉ dám nhìn vào tấm gương trước mặt.
Hơi nước bốc lên, ba chữ đó nhanh chóng bị che lấp. Chữ vừa rồi còn rõ ràng như thế, chắc chắn là được viết vài giây trước khi cậu bước ra khỏi bồn… Vài giây, người viết chữ trốn đi đâu rồi?
Hơi nước nóng đã rời hết khỏi cơ thể Đường Thiếu Không, những giọt nước chưa được lau khô lạnh lẽo chảy dọc người cậu.
Tí tách.
Giọt nước đọng trên trần nhà, rơi xuống mép trên của gương.
Tí tách.
Một giọt nước nữa rơi xuống mép trên gương, hai giọt hợp lại, trọng lượng khiến chúng trượt xuống, kéo một vệt dài qua lớp hơi nước bám trên gương.
Trong vài giây trước khi vệt nước đó bị hơi nước che lại, từ vệt nước nhỏ hẹp đó, Đường Thiếu Không đã nhìn thấy phía sau gáy mình xuất hiện một con mắt đỏ máu.
Con mắt đó cũng nhìn thẳng vào mắt cậu qua gương.
–
Hết chương 9.