Lý Tụ mở đường link Ôn Lan gửi, vừa thấy ảnh thì tay run, rơi luôn điện thoại lên chân.
Người đàn ông ngồi bên cạnh đưa tay nhặt lấy điện thoại, nhét thẳng vào túi áo mình: “Đừng chơi điện thoại nữa, dễ say xe.”
Trên xe khách đường dài vốn đã ngột ngạt, còn bật máy sưởi, chơi điện thoại lâu dễ bị say xe. Tốt nhất nên nhắm mắt nghỉ ngơi, đi nửa ngày trời cũng mệt rồi.
Lý Tụ nghiêng người, mò lại điện thoại, bật sáng màn hình rồi đưa cho anh xem, có phần tức giận nhéo tay anh: “Tại anh cứ đòi hôn chúc ngủ ngon nên mới bị chụp, còn bị đăng lên diễn đàn trường nữa nè…”
“Thì có sao đâu.” Lạc Hoành Xuyên nghiêng đầu cười, gương mặt tuấn tú rạng rỡ, “Anh được bạn trai hôn, quang minh chính đại, hợp tình hợp lý chẳng có gì phải xấu hổ hay giấu giếm.”
Lý Tụ bị nụ cười của anh làm cho lóa mắt, nhất thời nghẹn lời.
Lạc Hoành Xuyên dễ dàng lấy lại điện thoại, cất vào túi mình.
“Ngủ một lát đi.” Anh xoa đầu Lý Tụ, xoa tóc xong còn hơi dùng lực để cậu tựa vào vai mình, “Về đến nhà anh sẽ gọi.”
Lý Tụ liền quăng chuyện bài viết sang một bên. Dù sao cũng không chơi diễn đàn, cứ giả vờ như chưa thấy là được.
Còn tin nhắn WeChat của Ôn Lan á? Về nhà rồi trả lời cũng được…
Cậu tìm một tư thế thoải mái tựa đầu vào vai Lạc Hoành Xuyên, nhắm mắt lại. Một cảm giác mềm mại khẽ chạm vào giữa trán, nhẹ như gió thoảng.
Ánh nắng nghiêng nghiêng từ cửa xe rọi vào, chiếu lên góc nghiêng của chàng trai, khiến làn da trắng hồng, lông tơ cũng rõ mồn một.
Chàng trai ngủ thiếp đi trông ngoan ngoãn lạ thường, Lạc Hoành Xuyên lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, rồi lấy điện thoại của mình ra, mở diễn đàn trường.
[Ai nói cho tôi biết cái “chị gái” đang đè Lạc thần ra hôn là ai vậy trời?!]
…
419L. Viết Ngang Thành Dọc: Là bạn trai tôi.
Hoàn Thành




