Chương 9. Hoàn lương
“Muốn ôm một cái không?”
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Ngày phát lương, Trần Diệc Lâm không ngủ cả một đêm.
Cậu đếm đi đếm lại mấy lần, mười hai tờ không hơn không kém. 500 tệ mà trước đó Ngô Thời đã đưa cho cậu, cậu chỉ xài 100 tệ. Cậu để lại 200 tệ làm tiền tiêu vặt, còn lại tổng cộng 1400 tệ đều gửi vào thẻ ngân hàng mà Lâm Hiểu Lệ cho cậu, tổng cộng là 10.000 tệ.
Thật sự là mười nghìn nhân dân tệ.
Trần Diệc Lâm nhìn chằm chằm vào chuỗi số 0 trên màn hình máy ATM, sửng sốt một lúc lâu, nụ cười trên mặt dần biến đổi. Cậu lớn từng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều tiền như thế. Cậu lưu luyến nhìn thêm một lúc, rồi mới chịu rút thẻ ngân hàng ra, cất vào túi áo khoác.
Cậu đút tay vào túi, nhảy xuống bậc thang, cổ tay vừa tháo bột vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cậu lại thấy tuyệt vời vô cùng.
Mười nghìn tệ!
Trên đường về, cậu khom người còng lưng, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, như một tên tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn. Đến khi nhét lại thẻ ngân hàng vào khe tường gạch trong phòng điện bỏ hoang, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Trần Thuận về rồi à, lâu quá mới gặp anh.”
Cậu vừa trèo ra khỏi cửa sổ phòng điện thì nghe thấy tiếng trò chuyện ở xa xa, da đầu lập tức căng chặt.
“Dạo gần đây bận quá.” Là giọng của Trần Thuận.
“Nhắc mới nhớ, con trai anh đang làm công việc gì thế? Tôi thấy ngày nào cũng đi sớm về trễ, chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó.”
Trần Thuận cười nói: “Nó hả, làm ở căng tin trường dạy nghề, nhưng giờ đổi quầy khác, kiếm nhiều tiền lắm.”
“Vậy cũng tốt rồi…”
Hai người lại hàn huyên mấy câu, tiếng bước chân xa dần, Trần Thuận bước về phía cửa tòa nhà.
Trần Diệc Lâm dựa sát vào tường, lưng bị cộm phát đau, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu vừa định cử động, một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu,
“Hi~” “Trần Diệc Lâm” phấn khích tiến đến trước mặt cậu, “Lại gặp nhau rồi!”
“Suỵt.” Trần Diệc Lâm đưa tay lên môi, ra hiệu cho cậu ta im lặng.
“Trần Diệc Lâm” lập tức im lặng, nhìn theo ánh mắt cậu cảnh giác nhìn xung quanh, tựa lên vai cậu hỏi bằng giọng mũi: “Đây là đâu vậy?”
Một luồng hơi ấm áp phả lên tai, Trần Diệc Lâm lắng nghe giọng nói quen thuộc, tâm trạng vốn gay gắt dần bình tĩnh lại, cậu nhỏ giọng đáp: “Nhà tôi.”
Cậu nhìn lướt qua tòa nhà cũ kỹ, lại quay đầu nhìn “Trần Diệc Lâm”. Trên mặt đối phương chẳng có nét kỳ lạ nào cả, ngược lại còn hơi phấn khích: “Vậy cậu định làm gì thế? Bỏ nhà đi bụi hả?”
“Không phải.” Cơ thể cứng đờ của Trần Diệc Lâm dần ấm lên. Cậu nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ, lấy thẻ ngân hàng trong khe gạch ra.
“Ù ôi, tiền tiêu vặt cậu lén để dành hả?” “Trần Diệc Lâm” khẽ reo lên.
Trần Diệc Lâm đổi thẻ sang một khe gạch khác, nhỏ giọng nói: “Cứ để ở đây thể nào cũng bị phát hiện, giúp tôi kiếm chỗ khác đi.”
“Két sắt ngân hàng.” “Trần Diệc Lâm” ngồi xuống, cùng cậu nhìn khe gạch, “Cậu nhét vào sâu thêm chút nữa, rồi trát tí bụi cát vào, chắc chắn không có ai phát hiện đâu.”
Trần Diệc Lâm làm theo chỉ dẫn của cậu ta, ngụy trang xong, cau mày nói: “Két sắt ngân hàng?”
“Trần Diệc Lâm” nghĩ ngợi một lát: “Nhưng mà cậu chưa tròn 18 tuổi nhỉ?”
“Ừ.” Trần Diệc Lâm nói, “Phải đợi sang năm.”
“Đau lòng thật đó.” “Trần Diệc Lâm” ngồi giữa cái hộp sắt lớn, “Không tê chân à? Không về nhà đi?”
Trần Diệc Lâm nghiến răng, cụp mắt nhìn mạch vữa xây trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì.
“Trần Diệc Lâm” giơ tay chọc nhẹ vai cậu: “Cãi nhau với ba mẹ cậu à? Không sao đâu, tôi ở đây với cậu.”
Dây thần kinh đang căng chặt của Trần Diệc Lâm dần thả lỏng. Cậu ngồi xổm giữa góc tường và cái hộp sắt, phía sau và bên phải là tường, bên trái là hòm sắt có “Trần Diệc Lâm”, phía trước là cánh cửa đóng chặt. Không gian chật hẹp này mang lại cho cậu cảm giác cực kỳ an toàn, cậu liếm răng nanh, khẽ gọi: “Trần Diệc Lâm.”
“Ơi.” Đôi mắt “Trần Diệc Lâm” lập tức sáng lên, đây là lần đầu tiên cậu ta được gọi họ tên đầy đủ.
Trần Diệc Lâm không nhìn cậu ta, chỉ rũ mắt nhìn vào dây chun ở gấu quần cậu ta: “Tôi muốn tìm một căn nhà rồi dọn ra ngoài ở, cậu thấy sao?”
“Trần Diệc Lâm” hơi sửng sốt: “Không ở chung với ba mẹ cậu nữa hả? Cãi nhau căng lắm à?”
Trần Diệc Lâm trầm mặc hồi lâu, không nói gì. “Trần Diệc Lâm” cũng không hỏi tiếp, điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu đưa tay khẽ giật nút chặn của dây chun gấu quần “Trần Diệc Lâm”, hỏi: “Hơn nửa tháng chẳng thấy cậu đâu, làm gì đấy?”
“Trần Diệc Lâm” cười nói: “Còn có thể làm gì chứ, mỗi ngày chỉ có học hành với thi cử. Chán muốn chết. Tôi còn cãi nhau với ba mẹ một trận vì chuyện chơi bóng rổ nữa.”
Trần Diệc Lâm ngước lên nhìn cậu ta: “Họ không cho cậu chơi bóng rổ à?”
“Ừm, sang năm phải thi tốt nghiệp cấp ba mà.” “Trần Diệc Lâm” ngồi xếp bằng trên đất, một tay chống đầu nhìn cậu, “Quá đáng lắm đúng không?”
“Phải học tập chăm chỉ đấy.” Trần Diệc Lâm nói với vẻ cực kì nghiêm túc.
“Được rồi.” “Trần Diệc Lâm” nhún vai, cười dịu dàng, xích lại gần cậu hơn, “Lâu rồi không gặp nhau, cậu có nhớ tôi không?”
“…” Trần Diệc Lâm ngửa đầu ra sau, “Vậy tức là bệnh tình của tôi đã ổn định rồi.”
“Hờ.” “Trần Diệc Lâm” hơi bực, “Sớm muộn gì cũng sẽ để cậu biết tôi không phải là ảo giác.”
Sau đầu đụng vào tường gạch lạnh băng, Trần Diệc Lâm mỉm cười vô tư: “Nhóc ảo giác có chí khí ghê.”
“Trần Diệc Lâm” vươn tay nhéo má cậu, tiếc là chỉ có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp. Cậu ta vỗ nhẹ đầu Trần Diệc Lâm: “Tôi vừa mới trốn học ra đây chơi bóng rổ nửa tiếng. Bây giờ đang giải lao giữa giờ, lát nữa tôi phải quay về lớp học, có lẽ không thể ở cạnh cậu lâu được.”
Mỗi khi lên lớp, cậu ta sẽ vô thức tập trung tinh thần, khó mà nhìn thấy Trần Diệc Lâm.
“Dạo này bận lắm à?” Trần Diệc Lâm hơi tò mò.
“Trong khoảng thời gian này tôi làm kiểm tra nhiều lắm, tâm trạng luôn không thể thả lỏng. Có lẽ cũng vì vậy nên chúng ta mới không gặp mặt nhau được.” Cậu ta hơi vui mừng nói, “May mà hôm nay tôi rất vui vẻ, nếu không, cậu sợ mà tôi lại không thể nào xuất hiện.”
Trần Diệc Lâm nhíu mày: “Tôi không có sợ.”
“Cậu không lừa tôi được đâu, tôi cảm nhận được mà.” “Trần Diệc Lâm” nói, “Lần trước tôi buồn chắc chắn cậu cũng cảm nhận được.”
Trần Diệc Lâm nói không lại cậu ta, chỉ có thể giữ im lặng.
“Bây giờ cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” “Trần Diệc Lâm” dang rộng vòng tay, “Muốn ôm một cái không?”
Trần Diệc Lâm vô cảm đối diện với cậu ta: “Cậu dám ôm thử cái xem.”
Ngay lúc cậu cho rằng “Trần Diệc Lâm” biết khó mà lui, người nọ bỗng nghiêng người qua, khẽ khàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Trần Diệc Lâm định đẩy cậu ta ra, nhưng cậu chẳng thể đụng, chẳng thể chạm vào đối phương, dù cậu có chạy đi cũng như một hồn ma bám chặt theo, hoàn toàn không thể đẩy ra.
Thế là, cậu chỉ có thể bị ép nhận lấy cái ôm hư ảo này. Cậu nhíu chặt mày, vẻ mặt căng thẳng, nhưng ngay khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, sống mũi lại cay xè.
Đệt.
Thật vô dụng.
Cậu giơ tay lên, có lẽ muốn vòng tay qua eo “Trần Diệc Lâm”, nhưng không biết sao lại khựng lại. Lúc đối phương ngồi thẳng dậy thì cậu lập tức rụt tay về, hắng giọng rồi nói: “Không phải cậu còn phải vào học à?”
“Trần Diệc Lâm” liếc nhìn đồng hồ: “Còn năm phút nữa.”
“Đi nhanh đi.” Trần Diệc Lâm nhíu mày.
“Không học tiết toán số cũng được.” “Trần Diệc Lâm” kiêu ngạo nói, “Lần nào tôi cũng thi được điểm tuyệt đối.”
Trần Diệc Lâm giơ ngón giữa với cậu ta: “Biến.”
“Trần Diệc Lâm” ra vẻ tổn thương nhìn cậu: “Lâm Lâm yêu à, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?”
“Tôi còn có thể lấy rìu cứu hỏa chém cậu đấy.” Trần Diệc Lâm lạnh lùng vô tình nói.
“Trần Diệc Lâm” xanh mặt, nhưng cứ lề mề không chịu đi: “Chẳng biết phải đợi bao lâu nữa mới được gặp nhau, đêm nào tôi cũng nhớ đến cậu.”
Trần Diệc Lâm bị cậu ta làm cho thấy hơi ghê: “Cậu nhớ tôi làm gì?”
“Không lẽ cậu không thấy nhớ tôi hả?” “Trần Diệc Lâm” kinh ngạc nói.
“Không hề.” Trần Diệc Lâm đứng dậy nhìn xung quanh.
“Tìm gì vậy?” “Trần Diệc Lâm” ngoan ngoãn nghe lời xáp lại gần cậu, cùng cậu tìm.
“Tìm cục gạch thử xem có thể đập cậu về không.” Ánh mắt Trần Diệc Lâm cố định, cầm viên gạch trên bệ cửa sổ lên thử, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.
“…” “Trần Diệc Lâm” kéo băng đô trán ẩm ướt xuống, chỉ chỉ cậu, “Tình cảm thật lòng trao sai người, Lâm Lâm, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa.”
(*) mình đổi xưng hô cho nó hề tí chứ không phải lộn nhe =))))))))))
Nói xong, cậu ta xoay người đi xa. Âm thanh ồn ào ở sân tập vang lên trong một thoáng, rồi lập tức biến mất tăm.
Trần Diệc Lâm cầm viên gạch đứng trong phòng điện bỏ hoang không một bóng người, nhắm chặt hai mắt, cũng chẳng còn thấy “Trần Diệc Lâm” đâu nữa.
Cậu bỏ viên gạch xuống, phủi bụi trên tay, trèo ra ngoài cửa sổ, đút tay vào túi, rời khỏi khu cư xá rồi lên xe buýt.
Một vài học sinh cấp ba ôm bóng rổ đi lên, mày một câu tao một câu, trò chuyện rôm rả.
Trần Diệc Lâm ngồi hàng dưới cùng, tựa vào cửa sổ liếc nhìn, rồi quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lại bất ngờ nhìn thấy bóng mình trên mặt kính, hơi ngây ngẩn.
Cậu cong khóe môi, Trần Diệc Lâm trên kính cũng cong khóe môi. Cậu kiêu ngạo hơi nhướng mày, Trần Diệc Lâm trên kính cũng hơi nhướng mày, chẳng khác gì ảo giác đắc ý, kiêu ngạo “Trần Diệc Lâm” kia.
“Chậc.” Cậu hạ lông mày, thì thầm với Trần Diệc Lâm trên kính, “Cho cậu cúp học, đứng nhất khối ghê gớm lắm sao?”
Tiếc rằng chẳng ai đáp lời.
Cậu cuộn người trên ghế, đầu gối chống lên lưng ghế phía trước, nhìn chăm chú vào đồng phục và giày của mấy cậu học sinh cấp ba. Cậu cắn cắn phần thịt trong má, nhắm mắt lại.
“Trần Diệc Lâm” ăn mặc đẹp hơn bọn họ nhiều, hơn nữa trông còn cao hơn họ, lại đẹp trai, tốt tính, còn đứng nhất khối.
Còn có thể trốn học để chơi bóng rổ, lợi hại thật.
Cậu kéo chặt chiếc áo khoác mỏng manh, hít mũi, vừa nhớ đến ý cười vương nơi khóe môi “Trần Diệc Lâm”, không kiềm được khẽ cắn môi.
Rốt cuộc thì một ảo giác có gì mà ngày nào cũng vui vẻ thế chứ?
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Mấy ngày liền Trần Diệc Lâm chẳng dám về nhà.
Cao Bác Nhạc là người đầu tiên nhận ra cậu có gì đó bất thường, không nhịn được hỏi: “Dạo này em luôn ngủ ở phòng nghỉ phải không?”
“Dạ?” Trần Diệc Lâm đang chiên gà viên, tay cầm cái rây hơi khựng lại.
“Anh thấy trong phòng nghỉ có thêm tấm ván, đặt trên hai cái ghế vừa khít.” Cao Bác Nhạc thầm thì, “Em cẩn thận một chút, phòng nghỉ không cho ở qua đêm, bị phát hiện thì toang đấy.”
“Cảm ơn anh.” Trần Diệc Lâm nói.
“Có gì đâu, anh mày cũng không thích dậy sớm mà.” Cao Bác Nhạc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cái thằng ở tầng một lại lên nữa, em đừng để ý nó, để anh.”
“Được.” Trần Diệc Lâm kéo khẩu trang lên.
“Cho ly Coca.” Tên đầu vàng đeo nhẫn chống hai tay lên bệ cửa sổ. Trời lạnh cóng nhưng hắn vẫn chỉ mặc áo ngắn tay, lộ ra hình xăm trên cánh tay. Hắn hất cằm về phía Trần Diệc Lâm: “Ê, Cao Bác Nhạc, thằng nhóc mới tới tên gì đấy?”
“Tao cũng chưa hỏi.” Cao Bác Nhạc đưa ly Coca Cola cho hắn, “Nhưng người ta là cháu ruột của quản lý Lý đó.”
Trịnh Hằng cầm ly Coca, cắn ống hút, đôi mắt tam bạch1 nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Diệc Lâm, khẽ “xì” một tiếng: “Tao chả nghe nói Lý Kiến Dân có đứa cháu ruột nào, chắc chắn là cậy quan hệ mà vào làm chứ gì.”
1 – Mắt tam bạch là một dạng mắt mà lòng trắng chiếm nhiều diện tích hơn lòng đen ở vị trí trái phải, trên hoặc dưới tạo thành ba khoảng trắng và có thể quan sát bằng mắt thường một cách rõ ràng. Dạng mắt này có thể có từ lúc sinh ra hoặc ở những người có sức khỏe mắt yếu hơn bình thường.
Nhiều quan điểm xưa cho rằng tướng mắt tam bạch được coi là một tướng xấu cho cả nam và nữ giới. Vận số người sở hữu dáng mắt tam bạch thường không tốt, dễ gặp phải điều xui xẻo trong cuộc sống. Tuổi trẻ thường trải qua nhiều khó khăn, khi về già cô đơn không được ai chăm sóc.
Tuy nhiên theo nhân tướng học hiện đại, mắt tam bạch chính là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng. Có thể tuổi trẻ gặp phải nhiều thử thách cản trở nhưng với trí tuệ và tài năng thì chủ mệnh hoàn toàn có khả năng vượt qua và gặt hái được thành tựu to lớn. (Nguồn: Thuật xem tướng)

“Chỉ là một quầy bán hamburger thôi mà còn cần nhờ quan hệ à?” Cao Bác Nhạc vẫy tay đuổi hắn, “Mua xong rồi thì đi nhanh đi, đằng sau còn người nữa.”
Trịnh Hằng hung tợn lườm nguýt anh: “Đụ, mày làm được cái đếch mẹ gì.”
Cao Bác Nhạc hoàn toàn lờ hắu đi. Trịnh Hằng tự rước nhục, cầm ly Coca Cola từ từ đi xuống lần, lập tức trông thấy mấy ông chủ quầy tụ tập hút thuốc cạnh thùng rác ở cửa sau. Hắn tự nhiên đi qua, xin một điếu ngậm trong miệng.
“Thằng cu Hằng sao đấy, ai quỵt tiền mày?”
“Thôi đừng nhắc, không phải tháng trước quản lý Lý mới mở quầy hamburger ở tầng hai à, lúc đầu nó muốn vào làm, cuối cùng bị người ta giành mất.” Ai đó nói: “Bực bội mấy ngày rồi.”
Trịnh Hằng cắn điếu thuốc: “Má.”
Ngô Thời vẩy tàn thuốc: “À, thằng nhóc Trần Diệc Lâm đó à.”
“Anh Ngô anh biết nó?” Trịnh Hằng hơi nheo mắt, “Em nghe nói nó còn là cháu của quản lý Lý.”
“Sao vậy được, lúc đầu nó làm ở chỗ tao đấy.” Ngô Thời lắc đầu, “Ba nó suốt ngày ra ngoài cờ bạc, mẹ nó thì bỏ trốn rồi. Tao thấy nó tội nghiệp, nên cho nó đến phụ việc. Kết quả nó ham ăn biếng làm thì thôi khỏi nói, tay chân còn chả sạch sẽ nữa, lúc nào cũng thiếu đồ. Tao cho nó mượn 2000 tệ mà tới giờ vẫn chưa trả, haiz.”
“Lũ nhóc bây giờ sao toàn như thế vậy?” Có người giận dữ bất bình, “Anh Ngô, anh tốt bụng quá đấy. Chuyện khác thì thôi, nhưng 2000 đâu phải số tiền nhỏ, sao cũng phải đòi lại chứ?”
“Thôi, coi như làm chuyện tốt đi.” Ngô Thời hơi bất lực.
“Đệt, thằng chó đẻ này.” Trịnh Hằng bẻ điếu thuốc, rồi nhổ toẹt qua bên cạnh: “Anh Ngô, chuyện này anh đừng lo, em đòi lại 2000 tệ kia về cho anh.”
“Này, Trịnh Hằng–” Ngô Thời kêu hắn.
Thấy Trịnh Hằng bỏ đi không ngoảnh lại, có người bên cạnh lo lắng hỏi: “Có nên ngăn thằng cu Hằng lại không? Ở ngoài kia nó giang hồ lắm, lỡ đâu lại gây chuyện gì, toàn mấy đứa nhóc thôi mà.”
Vẻ mặt Ngô Thời lo lắng: “Ôi trời, cái miệng này của tao, biết vậy tao đã không nói rồi.”
“Có gì đâu anh Ngô, anh cũng khổ mà.” Lại có người an ủi: “Toàn mấy chuyện gì đâu.”
Ngô Thời rít một hơi thuốc, than thở: “Tạo nghiệp quá, thôi giải tán đi, tao đi khuyên thằng Hằng.”
Bọn họ tản ra, Ngô Thời giẫm tắt điếu thuốc dưới chân, vừa bước đến đầu cầu thang, lập tức đối diện với ánh mắt của Tống Chí Học.
Tống Chí Học nhìn gã một cái, đi lên tầng hai.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Trần Diệc Lâm đoán Trần Thuận sẽ không ở nhà suốt, định hôm nay về nhà thay quần áo.
“Nhóc Lâm, về nhà à?” Tống Chí Học tháo bao ống tay áo2 xuống.
2 – Bao ống tay áo là cái này nè

“Ừm, anh Tống anh cũng nên về sớm đi.” Trần Diệc Lâm lau bàn sạch sẽ, rồi xếp bàn ăn về chỗ cũ.
Tống Chí Học nhìn cậu: “Em có thù oán gì với Ngô Thời ở tầng một không?”
“Không anh, hồi trước em từng làm ở quầy ổng thôi.” Trần Diệc Lâm nói.
Tống Chí Học gật đầu: “Gần đây ngoài trường nhiều du côn lắm, trên đường đi làm cẩn thận một chút.”
“Được, cảm ơn anh Tống.” Trần Diệc Lâm mang cặp lên đi ra cửa.
Dù Tống Chí Học chỉ nhắc tới, nhưng Cao Bác Nhạc cũng bảo cậu cẩn thận, Trần Diệc Lâm ít nhiều cũng có chút để ý. Lúc ra khỏi căng tin, cậu liếc thấy cái bàn vứt cạnh thùng rác, bèn chọn một cái chân bàn vừa tay nhét vào cặp.
Bây giờ trời tối rất sớm, vừa đến cổng trường thì đèn đường đã bật sáng. Cậu định đi đường tắt về nhà như thường lệ, vừa đi trong con ngõ nhỏ tối đèn, vừa đọc 3500 từ tiếng Anh thi đại học: “Accompany, động từ… đi cùng, đi theo, kèm… đồng thời xảy ra, ưa kháng mù po nây3…”
3 – 呃扛木破内 /è káng mù pò nèi/ bé Lâm đọc phát âm bồi ấy
Cậu đọc ngắc ngứ, chẳng thể nào nhớ nổi.
Nếu “Trần Diệc Lâm” ở đây thì tốt quá, biết đâu học sinh xuất sắc có thể kèm cặp chính mình.
Cơ mà cậu hơi khó tưởng tượng ra dáng vẻ “Trần Diệc Lâm” dạy cậu học từ vựng tiếng Anh. Dù rằng ảo giác này đôi khi rất dịu dàng, nhưng cũng rất xấu xa ngả ngớn, suốt ngày thích trêu chọc người khác, hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ học tập siêu giỏi, gì mà đứng nhất khối có lẽ cũng là lừa cậu.
=))))))))) đó đó trêu miết em iu không thèm tin mình luôn
Chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại.
“Ê, Trần Diệc Lâm!”
Cậu sững lại, hơi kinh ngạc quay đầu: “Sao cậu lại–”
Tên mắt tam bạch đầu vàng ngậm điếu thuốc đứng ở đầu đường, sau lưng còn có bảy tám thằng đầu đỏ, vàng, lục, lam như sản xuất theo lô, tay hoặc cầm thuốc lá hoặc cầm gậy gộc, trông cũng rất có khí thế.
Trần Diệc Lâm cau mày, quay đầu nhìn về phía trước. Ba bốn tên đi theo một thằng cao lớn, đầu cạo trọc, vai vác gậy bóng chày, trên chân mày xỏ mấy cái khuyên đinh, hắn ta nhai kẹo cao su trong miệng: “Nhìn con mẹ gì thằng ngu l*n!”
“…” Trần Diệc Lâm cử động cánh tay phải vẫn hơi đau, ngẩng đầu nhìn lên ban công cũ kỹ của tòa chung cư bên cạnh, tất cả đều được lắp lưới chống trộm.
“Khỏi phí lời với nó, Trần Diệc Lâm, mày có mượn Ngô Thời 2000 tệ không?” Trịnh Hằng phun khói thuốc.
“Không.” Trần Diệc Lâm nắm chặt quai cặp, còng lưng trông như hơi co rúm người lại.
Trinh Hằng khinh bỉ “xì” một tiếng: “Quả nhiên chả thành thật gì. Nghe nói thằng cha mày là một con chó nghiện cờ bạc, mẹ mày cũng chạy luôn rồi. Sống thê thảm quá đi. Thiếu tiền không trả còn cướp công việc của bố mày, mày ghê gớm quá ha?”
“Tao không nợ tiền Ngô Thời, cũng chả giành việc với mày.” Trần DIệc Lâm mím môi, “Tránh ra, tụi bay đang cản đường tao.”
“Đ*t mẹ?!” Trịnh Hằng bị dáng vẻ vừa bất lực vừa ngang tàng của cậu làm ức chế, “Anh em xử nó cho tao!”
Trần Diệc Lâm hơi bực mình nhíu mày. Hơn mười tên du côn hô hào cùng nhào lên, cậu kéo cặp xuống đỡ cây gậy bóng chạy của tên đầu trọc, tiện thể đẩy hai con hàng trông yếu nhớt ra. Cậu định chạy ra ngoài qua lỗ hổng, nhưng Trịnh Hằng tinh mắt, đạp một đạp lên bụng cậu, khiến cậu loạng choạng lùi lại: “Mẹ mày còn muốn chạy.”
Ánh mắt Trần Diệc Lâm u ám nhìn hắn chằm chằm: “Mồm miệng sạch sẽ vào.”
Trịnh Hằng cười khẩy, hắn nhả khói, đầu lưỡi đẩy đẩy trong má trái: “Sạch sẽ con mẹ mày, địt mẹ mày–”
Một đấm chuẩn xác, nện thẳng mặt trái của hắn. Hắn bị đánh nghiêng hẳn sang một bên, ngay sau đó bị người ta túm chặt vai ấn mạnh xuống, trên bụng truyền đến cơn đau nhói. Trần Diệc Lâm đè một gối lên bụng trên của hắn, cậu túm tóc rồi nện khuỷu tay vào cổ hắn. Ngay sau đó, Trịnh Hằng tối sầm mặt mày, ngã vật xuống đất như một bãi bùn nhão.
Đám chung quanh đều giật mình trước những động tác nhanh gọn của cậu.
Tay trái Trần Diệc Lâm nắm chặt cái chân bàn mình nhặt được nọ, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác: “Đệt, có gan thì lên hết đi.”
Hai tên chùn bước, nhưng nhiều hơn là lũ không muốn sống, bất chấp tất cả lao lên. Trần Diệc Lâm đã không tham gia ẩu đả tập thể từ lâu, cậu dùng tay trái không bị thương cầm gậy ít nhiều cũng hơi mất sức, lưng và đùi bị đánh trúng mấy lần, cơn đau khiến cậu hơi cáu.
Mấy phút sau, cậu ném cây gậy đã đập gãy đi, phủi đất cát trên tay áo, cúi xuống nhặt cặp sách và vở từ vựng lên, trên vở còn bị giẫm mấy dấu chân.
Cậu khó chịu dùng tay quét qua, bỏ vào cặp, nhìn đám lưu manh nằm la liệt dưới đất: “Tao không nợ tiền Ngô Thời, cũng chả giành công việc của ai, còn tới làm phiền tao nữa tao sẽ đập chết tụi mày.”
Thằng đầu trọc, chân mày đeo khuyên đinh bị đánh bầm dập mặt mũi như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: “Mày là thằng Trần Diêm Vương của trường trung học thực nghiệm trước kia hả?!!”
“Vãi lờ, ai vậy?” Kế bên có người ôm cánh tay sắp gãy hỏi.
“Trùm trường hồi trước bên thực nghiệm đó, dẫn nguyên băng suýt đánh chết Lý Khải bên đường Đông Dương, thằng họ Trần đó đó!”
“…” Trần Diệc Lâm bất ngờ nghe thấy lịch sử đen hồi cấp hai, xấu hổ tới mức co quắp ngón chân, lạnh lùng nói: “Nhận nhầm người rồi.”
Nói rồi, cậu mang cặp bước nhanh rời khỏi đó, chỉ bỏ lại một đám đầu màu nằm đầy đất kêu rên.
Diêm Vương trùm trường cái gì, cậu đã rửa tay gác kiếm, hoàn lương lâu rồi.
Rồi cuối cùng “accompany” nghĩa là gì vậy trời??




