Ngủ một giấc thật ngon trong lều trại, Ansel đã nạp đầy năng lượng cho ngày mới. Sau khi ăn bữa sáng nóng hôi hổi do Gusion tự tay chuẩn bị cho mình xong, Ansel bắt tay vào xử lý những công việc của thành Suberbian từ xa.
Đúng lúc này, đột nhiên có ác ma đi tới mời Ansel đến lều lớn.
Ansel có hơi khó hiểu, cậu nhìn lên đồng hồ ma pháp, phát hiện lúc này chỉ mới hơn 7 giờ mà thôi, trong khi hôm qua đã quyết định là 8 giờ hôm nay mới mở họp tiếp.
Rốt cuộc Ceros muốn làm gì thế nhỉ?
Đúng vậy, cậu đã nhận ra ác ma tới truyền lời kia là một trong các cận thần của Ceros, cho nên lời mời này không có khả năng là giả.
Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng ngẫm lại dù sao mình cũng không có chuyện gì quan trọng, bởi vậy Ansel vẫn quyết định đi thử một chuyến.
Ban đêm ở vực sâu thứ bảy rất dài, hiện giờ bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, trên nền trời tụ tập thật nhiều mây dày khiến cho không trung thoạt nhìn càng thêm u ám. Trong bối cảnh thiếu ánh sáng như thế này, mái tóc màu trắng bạc của Ansel vẫn lóa mắt như cũ, chúng phủ lên áo choàng Ma Vương tối màu tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Người hầu ác ma vén cửa lều lên cho Ansel, cậu cất bước đi vào, phát hiện cả phòng đều chìm trong bóng tối.
Bỗng nhiên, một ngọn lửa đột nhiên bừng lên, tiếp theo là hai ngọn, ba ngọn,… cuối cùng là một đống ngọn bốc cháy hừng hực, ánh lửa thắp sáng khuôn mặt Ceros – người đang ăn mặc gọn gàng ngồi trước bàn, thậm chí bởi vì lúc này anh đang không cười cho nên nhìn qua cứ như là hồn ma bóng quế ở đâu lạc trôi vào đây vậy.
Ansel: “…”
Làm cái gì vậy trời? Tính hù cậu hay gì?
Nghe được tiếng động ở cửa lều, Ceros lập tức ngẩng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười có phần châm biếm.
Ansel dời tầm mắt về phía mặt bàn, ban nãy do ánh nến quá sáng cho nên cậu chưa nhận ra, nhưng bây giờ nhìn kỹ thì… Ông cố nội ơi, thì ra thứ bên dưới ngọn nến là một cái bánh kem, có điều do bị ghim quá nhiều nến cho nên nó đã bẹo hình bẹo dạng hết cả, nói cho dễ hiểu thì nó giống một cục than tổ ong nhưng do bị chọc quá nhiều lỗ cho nên chỉ còn “tổ ong” chứ không còn miếng “than” nào.
So sánh kỳ diệu mỗi ngày của Ansel, hoàn thành √.
Hình ảnh quá đỗi kỳ diệu này khiến cậu không khỏi chần chờ trong giây lát: “Anh đang… làm cái gì vậy?”
“Chúc mừng ngày kỷ niệm chứ sao.” Ceros bâng quơ nói: “Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta.”
“Hả…”
Ansel càng cảm thấy kỳ quái hơn.
Ngày kỷ niệm? Của hai người bọn họ ấy hả? Bớt hề đi! Lần này là do đang liên hợp xuất chinh cho nên bọn họ mới ráng kiềm chế lại thôi, chứ bình thường mà đụng mặt nhau thì cả hai không nhào vô đánh nhau túi bụi mới là lạ, kiểu này mà còn kỷ niệm cái nỗi gì? Kỷ niệm ngày lao vào đấm nhau chắc?
… Khoan đã.
Ansel đột nhiên có một suy đoán vô cùng khủng bố.
“Đừng nói là…”
Ceros không chút chần chờ khẳng định suy nghĩ siêu vớ vẩn đó của cậu: “Ngày kỷ niệm tròn 250 năm chúng ta đấm nhau.”
Sau vài giây câm nín, Ansel nhìn cái thứ đã từng là bánh kem – giờ nhìn như một đống bầy nhầy đang cắm 250 cây nến kia, chậm rãi nói ra lời nói từ tận đáy lòng của mình: “…Bộ đầu óc của anh không được bình thường hả?”
Ceros đã đạt tới mục đích của mình, nhìn ánh mắt khó tin và mái tóc thiếu chút nữa đã xù lên vì giận của Ansel, giọng nói của anh càng thêm vui sướng, thậm chí còn làm động tác “mời” với Ansel.
“Nghi thức chúc mừng là do tôi chuẩn bị, cho nên việc cắt bánh kem sẽ do cậu làm.”
Anh đẩy cái bánh kem đã bẹo hình bẹo dạng về phía Ansel, trên con dao cắt bánh kem thậm chí còn được thắt một cái nơ con bướm lộng lẫy.
Vẻ mặt của Ansel như thể sắp tắt thở tới nơi, rõ ràng là tên khốn Ceros này đã đánh đòn phủ đầu với cậu mà.
Ansel tức điên người, thậm chí còn tức hơn lúc anh nói bóng nói gió mắng cậu trên báo nữa, ngặt nỗi cậu lại không biết nên táp lại anh như thế nào.
Có lẽ là do tức giận rất có lợi cho sự phát triển của trí não, trước khi đầu Ansel sắp xì khói vì tức thì cậu đã thành công nghĩ ra một cách trả đũa siêu thú vị.
“Được thôi, muốn tôi cắt thì tôi cắt, anh chống mắt lên xem cho kỹ đây.”
Cậu đột nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó giật con dao qua bắt đầu cắt bánh.
* * *
Levi đến trễ hơn thời gian hẹn một chút, gã cứ ngỡ rằng mình sẽ bị hai người kia phê bình một phen, bởi vì chuyện này đúng là lỗi của gã mà.
Nào biết lúc đi vào, gã nhận ra bầu không khí bên trong lều lớn rất chi là là kỳ quái, trước mặt của Ceros và Ansel đều có một cái đĩa to, Ansel đang chuyên chú rút nến ra khỏi phần cốt bánh của mình.
Một cây… hai cây… ba cây… bốn cây… chín cây… mười cây…
Levi: “…?”
Tên này đang làm trò mèo gì thế?
Gã lại nhìn về phía cái đĩa trước mặt Ceros, chỉ thấy bên trong là ——
Một đống kem bấy nhầy và mấy cây nến ngả nghiêng xiêu vẹo.
Levi: “???”
Rốt cuộc hai đứa bây đang làm cái quần gì vậy?
Khác với Ceros đang sầm mặt thì Ansel – người đã gỡ nến xong và ăn được bánh kem – đang vô cùng vui sướng, thậm chí còn chủ động chào hỏi với Levi, khiến một ác ma luôn bị ghét bỏ như gã cảm thấy có hơi xúc động.
“Hai người đang làm gì thế…” Gã hồ nghi hỏi.
“Không có gì, Ceros mời tôi ăn bánh kem, cho nên tôi chủ động cắt bánh thôi ấy mà.” Ansel vui sướng đáp.
Levi: “…”
Cái gọi là cắt của nhà ngươi là cắt theo chiều ngang như thế này đấy hả! Phần kem và phần nến thì chia cho người khác, còn mình thì xí luôn nguyên phần cốt bánh đúng không?!
À khoan, nếu là chia bánh kem thì…
Bánh kem của Levi tôi đâu???
“Cái gì?” Ansel kinh ngạc hỏi.
“Cái gì?” Ceros đang cúi đầu cũng đột nhiên ngẩng lên nhìn gã.
Levi có linh cảm xấu, gã cảm thấy hai tên này nhất định sẽ không nói ra câu nào lọt lỗ tai…
“Tỉnh lại giùm cái, sao có thể có phần của ông được.”
Gã biết ngay mà!
Mùi bánh kem ngọt ngào làm tâm trạng của Levi tuột dốc không phanh. Gã phủi phủi chiếc áo khoác xa hoa được làm từ da nai con mới lột hôm nay rồi cụp mắt ngồi xuống.
“Hôm nay không mở họp cũng được mà nhỉ? Dù sao vài ngày nữa là quân đội bổ sung của chúng ta sẽ tới nơi, đến lúc đó chúng ta cho quân ra thẳng tiền tuyến là được.”
Thật ra lúc nói câu này Levi cũng không mấy tự tin, bởi vì nếu so với hai vị Ma Vương khác ở đây, lực chiến của gã hoàn toàn nằm dưới đáy xã hội.
Ansel xuất thân từ Hồ Dung Nham có danh tiếng (hung ác) lẫy lừng, Ceros tại vị hơn ngàn năm có chiến công nhiều không kể xiết, so với họ mà nói thì Levi giống như chỉ tới góp cho đủ số, gã và tòa thành ăn no chờ chết của mình cứ như là phông nền để tôn vinh sự hoàn mỹ của hai vị Ma Vương còn lại vậy.
Cảm giác này thật sự khiến ác ma khó chịu mà.
“Không, chúng ta cần phải mở họp.” Ceros đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình, anh nghiêng đầu nhìn Ansel đang phồng má ăn bánh kem trong lúc chờ anh nói tiếp, đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng không tồi.
Đúng vậy, chịu thiệt trong tay của Ansel cũng không tồi, bởi vì dáng vẻ ăn bánh kem của cậu thật sự quá đáng yêu.
…Khoan, mau dừng cái suy nghĩ này lại!
Ceros ép bản thân lấy lại bình tĩnh.
“Tối hôm qua, thuộc hạ của tôi phát hiện ra một vài thứ.”
Một loạt vật chứa trong suốt được đưa tới, động tác ăn bánh kem của Ansel đột nhiên khựng lại. Thứ đựng trong những vật chứa này chính là nước mưa được thu hoạch từ các địa điểm khác nhau vào các thời điểm khác nhau, Ceros gom chúng lại sau đó dán nhãn và phân chia một cách cẩn thận, cuối cùng mới đưa đến trước mặt họ.
“Đúng là bên trong nước mưa có gì đó.”
Trong đôi mắt với đồng tử dựng đứng màu xanh sẫm của Ma Vương toát ra ánh sáng lạnh lẽo, anh cầm lấy ly nước mưa được thu hoạch từ sáng sớm, sau đó dùng ma lực nấu sôi phần nước ở bên trong.
Trong ly dần phát ra tiếng thét chói tai thật nhỏ, âm thanh này có hơi giống như tiếng động phát ra khi bóp chặt một miếng mút xốp.
Nước mưa trong suốt dần xuất hiện một cụm vật chất hình sợi tơ màu trắng, dáng vẻ bồng bềnh của nó nhìn qua khá giống loài bồ công anh ở Ma Giới, có điều do kết cấu thân thể của nó được tạo thành từ các sợi mỏng màu trắng bệch cho nên nhìn qua có vẻ sắc bén và quỷ quyệt hơn nhiều. Trong dòng nước bỏng cháy, “cuộn tơ” màu trắng không ngừng uốn éo vặn vẹo.
“Kẻ xâm lấn không có sức chống cự cao với nhiệt độ.” Ansel nặng nề nói: “Tối hôm qua Gusion có đề cập đến chuyện này cho tôi nghe, hơn nữa con non sẽ yếu ớt hơn con trưởng thành khá nhiều.”
Con trưởng thành có thể chịu được nhiệt độ hơn 1000°C, nhưng chỉ cần 100°C thôi là đã đủ khiến con non chết ngay rồi.
Ceros cầm cái ly đã được đun sôi kia đưa qua cho Ansel để cậu nhìn kỹ, nhưng ngay lúc Ansel muốn duỗi tay nhận lấy thì Ceros lại đột nhiên né tránh, sau đó chuyển hướng đưa cái ly cho Levi.
Ansel có chút khó hiểu, nhưng không chờ cậu kịp tự hỏi thì Levi đã không chút phòng bị nhận lấy cái ly, sau đó xuýt xoa một tiếng.
Ansel lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Cái ly mới đun xong nên nóng lắm.” Lúc này Ceros mới từ tốn giải thích.
Levi – ác ma không có thói quen luôn luôn mở lá chắn ma pháp nên bị bỏng tay kiểu: “???”
Con mẹ mày!
Cũng may đa số ác ma đều có da dày thịt béo, lại thêm Levi ít nhiều gì cũng là một vị Ma Vương cho nên gã không bị thương quá nghiêm trọng, cùng lắm là hơi đau một chút thôi. Gã nhìn con non đã chết trong ly nước, tức giận đưa nó cho Ansel, đáng tiếc cậu lại lắc đầu rồi hất cằm bảo: “Bỏ lên bàn đi.”
Nóng muốn chết, cầm cái gì mà cầm.
Levi: “…”
Tổ cha ác ma nhà bọn mày! Sớm muộn gì gã cũng bị hai kẻ này tức chết mà!
“Cho nên chúng ta phải tranh thủ tiêu diệt bọn chúng khi chúng vẫn còn là con non.” Ansel nhìn con non đã chết, nói: “Giờ biết rồi nên xử lý chuyện này cũng dễ thôi.”
Ceros khẽ gật đầu.
Một cái nồi to được chuyển tới bên ngoài lều lớn, các ác ma dùng ma pháp bảo vệ chạy đi thu thập nước mưa sau đó đổ hết vào nồi. Những ác ma nào hôm qua lỡ dính mưa thì tạm thời bị cách ly, công cụ và vũ khí cũng phải được “sát trùng” bằng nhiệt độ cao xong thì mới có thể sử dụng tiếp… Chờ bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi hết, ba vị Ma Vương mới đứng dậy đi ra ngoài giám sát buổi “hành hình”.
Nước mưa trong nồi được nấu sôi lên, đám con non bên trong liên tục chết đi. Ansel như nghe được một tiếng rít gào truyền tới từ phương xa, bên trong chất chứa sự phẫn nộ tột cùng, hẳn là của “mẹ” của đám con non này, cũng chính là 【 Hoàng Hậu 】trên chiến tuyến.
“Tướng lãnh trên tiền tuyến đã bắt đầu thu nhỏ trận tuyến lại rồi, tạm thời cứ để bọn quái vật đó đắc ý thêm mấy ngày đi.” Ansel ung dung nói: “Ceros, anh xem qua bản báo cáo chiến đấu tổng hợp kia chưa? Trinh sát thuộc tộc người chim đã liều mình mang kết quả điều tra về, trong đó viết đám quái vật tụ tập ở chiến tuyến có khoảng 4.000.000 con.”
Levi nheo mắt, bắt đầu có ý muốn lùi bước.
“Số lượng này…”
Mỗi Ma Vương dẫn theo khoảng mấy trăm nghìn binh lính, trong đó gã có ít nhất, chỉ chừng 300.000 binh mà thôi, Ansel 400.000, còn Ceros thì có 600.000. Nhưng bây giờ khi nghe được số lượng kẻ địch, cho dù biết ác ma mạnh hơn lũ quái vật kia rất nhiều, nhưng sức người sức của cần có để diệt sạch kẻ xâm lấn hoàn toàn là một con số không tưởng.
Gã không định để thành Ydian của mình phải chi tiêu thêm một đồng một cắc nào…
Trong lúc Levi đang âm thầm suy nghĩ biện pháp bỏ chạy, Ansel lại nở nụ cười thong dong sau khi nghe xong câu nói kia: “Chỉ là 4.000.000 con thôi mà.”
Sự ngạo mạn của cậu làm Levi trợn mắt cứng họng!
Đôi mắt đang trợn trừng của gã còn chưa kịp khép lại thì đã nghe Ceros ở bên cạnh cũng cười nói: “Những lúc như thế này, sự kiêu căng của cậu thật khiến người khác thích thú.”
Điên hết rồi! Đúng là hai thằng điên!
Hơi nước không ngừng bốc lên, tiếng nước sôi ùng ục phát ra từ bên trong chiếc nồi to, các ác ma bận rộn đi qua đi lại, bộ dáng tức giận dậm chân của Levi vẫn buồn cười như xưa, bên cạnh còn có Ansel… Đặt mình trong bầu không khí như vậy, Ceros cảm thấy tâm trạng của mình siêu tốt.
Thậm chí anh còn nghĩ thầm trong lòng, như thế này mới có cảm giác của ngày kỷ niệm chứ.
Hôm nay, chúng ta cùng tụ tập ở đây để…
Chúc mừng tròn 250 năm ngày Ceros tôi bị sờ sừng.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua tui thấy nhiều người đoán đúng là ngày kỷ niệm gì lắm nè, ha ha ha!
Nói thiệt nha, mỗi lần cắt bánh kem tui đều muốn cắt theo chiều ngang á! Tui thích ăn phần cốt bánh, chỉ cần dính thêm một chút kem là được, cốt bánh ăn siêu ngon luôn!
Editor có lời muốn nói:
Một thế giới chỉ có Levi bị tổn thương, hoàn thành √