Skip to main content
Những Điều Đế Vương Cần Chú Ý Khi Nuôi Nấm –
Chương 9: Ngoan ngoãn mềm mại gọi một tiếng “Ca ca”

Nhờ vào quan hệ của Thi Trường Uyên mà Lâm Linh đã có thể ăn được ngự thiện trong truyền thuyết nên em cực kỳ vui vẻ. Chỉ có điều là hình như em no căng bụng rồi.

Lâm Linh không dám lên tiếng, chỉ có thể nói với Thi Trường Uyên là mình muốn đi dạo.

Thi Trường Uyên không có vạch trần Lâm Linh rất có thể sẽ thẹn quá thành giận mà chỉ cười cười nhìn bé Nấm không biết kiềm chế chút nào này, nói: “ Đừng chạy lung tung đấy.”

Lâm Linh gật đầu.

Em vừa rời đi thì Thi Trường Uyên đã khôi phục lại trạng thái làm việc của mình, thỉnh thoảng sẽ triệu tập một số đại thần vào, Ngự Thư Phòng cũng lập tức trở lại trạng thái khách đến đầy nhà như trước.

Có đôi lúc Thi Trường Uyên trò chuyện riêng cùng một số đại thần thì các thần tử khác sẽ tụ tập tốp năm tốp ba ở hoa viên bên ngoài thư phòng mà vây lại một chỗ để nói chuyện với nhau.

Rõ ràng là chia thành vài phe phái khác nhau.

Nấm không có hứng thú đối với mấy việc này nên quay mặt đi, tiếp tục đi đến khu vườn càng xa xôi yên tĩnh hơn.

Hoàng cung rất lớn cũng rất rộng, Lâm Linh sợ mình lạc đường nên em vẫn luôn đi một đường thẳng tắp, có gặp được tường vây hoặc chướng ngại vật này nọ cũng đều trèo qua rồi đi tiếp.

Trên đường đi tiêu thực, Lâm Linh còn gặp được vài “đồng nghiệp” đang lén lút sau tường vây để theo dõi các thần tử đang nói chuyện cách đó không xa, đồng thời ghi chép lại những lời mà bọn họ đã nói.

“Thì ra các ngươi còn phải làm loại công việc này.”

Lâm Linh gặp được một ám vệ là người quen cũ lúc trước cùng ngồi xổm trên xà nhà với em nên tự nhiên vô cùng quen thuộc mà một đen một trắng cùng nhau chen chúc sau hòn non bộ cao lớn.

Vị ám vệ kia giật mình, bởi vì bộ quần áo màu trắng của Lâm Linh thật sự quá là lộ liễu, hắn sợ đối phương sẽ làm mình bị bại lộ.

Nhưng ngoài ý muốn là mặc dù chỉ số thông minh của Lâm Linh không cao nhưng kỹ năng khinh công và năng lực ẩn nấp cơ thể thế mà lại khá tốt. Ngay cả khi đứng trong hàng ngũ ám vệ hàng đầu của họ thì em cũng có xếp hạng khá cao.

Vị đại ca ám vệ kia đột nhiên nhìn Lâm Linh bằng một cặp mắt khác.

Lâm Linh kiêu ngạo vểnh đuôi lên “ Đó là đương nhiên rồi!”

Nói xong Lâm Linh liền cùng đối phương nghe bát quái, hai người kia hình như đang lén lút gặp nhau, có thể loáng thoáng nghe thấy mấy chữ như “Hội chùa Thành Nam, không biết có phải hay không” này nọ.

Hai người lập tức cùng “xoạt xoạt” viết ra, nhưng nội dung trong đó lại hoàn toàn không giống nhau.

Ghi chép của ám vệ: Bí mật âm mưu làm chuyện lớn!

Lâm Linh nghe thấy: Hội chùa Thành Nam!

Lâm Linh chưa từng xem qua hội chùa, vì thế em vô cùng vui vẻ phấn chấn mà chạy về Ngự Thư Phòng, chờ lúc Thi Trường Uyên rảnh nỗi sẽ nói tin tức này cho đối phương biết.

Ám vệ đến chỗ của Thi Trường Uyên báo cáo trước Lâm Linh một bước, hắn kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả sự xuất hiện của Lâm Linh.

Cùng một chuyện mà Thi Trường Uyên nghe tới hai lần, nhưng trọng điểm của Lâm Linh hoàn toàn khác nhau.

Qua miệng của Nấm thì âm mưu bí mật biến thành gặp lén.

……. Nấm có hiểu được gặp lén là gì không vậy?

“Ngươi nghĩ như thế nào?” Lời nói của Lâm Linh kéo suy nghĩ của Thi Trường Uyên lại.

“Hội chùa?” Giọng điệu của Thi Trường Uyên mơ hồ không rõ.

Lâm Linh gật đầu như đảo tỏi, “Đúng vậy đúng vậy, ta còn chưa thấy qua hội chùa trông như thế nào đâu, ngươi đã thấy bao giờ chưa? Có muốn đi cùng với ta không?”

“Đã thấy qua rồi.”

Thi Trường Uyên buông tấu chương trong tay xuống nhìn thiếu niên trước mặt, hắn trầm mặc một lát rồi nói: “Trẫm không thể dễ dàng xuất cung.”

Trong phút chốc Lâm Linh liền trở nên hụt hẫng.

“Vì sao vậy?” Em nhìn Thi Trường Uyên, không nén nổi sự tò mò “Không phải ngươi là Quân Vương sao? Cũng có những chuyện không thể làm được sao?”

So với Quân Vương, trước đó lúc là nấm thì thật ra Lâm Linh đã nghe thấy rất nhiều người thầm mắng Thi Trường Uyên là bạo quân ngang ngược thích làm theo ý mình. Em phải tìm ông rùa hỏi qua mới biết được từ này.

“Dĩ nhiên rồi.”

“ Vua của một nước xuất cung vốn dĩ đều là chuyện lớn, đặc biệt là đối với tình thế có thể sẽ rút dây động rừng trước mắt này.”

Giọng điệu của Thi Trường Uyên vẫn không thay đổi giống như đó là một điều hiển nhiên.

Mặc dù Lâm Linh nghe không hiểu, nhưng trong ngôn từ và thần thái của đối phương rõ ràng không có tí liên quan nào đến câu “ thích làm theo ý mình” này.

“ Thôi được rồi.”

Lâm Linh thất vọng ghé vào trên bàn, em thở dài một hơi: “Xem ra là không có cơ hội rồi.”

Thời gian gần đây Kinh Thành có lệnh giới nghiêm cấm đi lại vào ban đêm. Mấy ngày trước bởi vì vụ việc gian lận khoa cử có liên quan đến loạn thần tặc tử càng làm cho tinh thần mọi người căng thẳng, thần hồn nát thần tính.

Hội chùa Thành Nam lần này đặc biệt cho phép nới lỏng lệnh giới nghiêm một ngày cho nên toàn bộ những người trong Kinh Thành gần như đều tham gia náo nhiệt, quy mô còn lớn hơn bình thường gấp mấy lần.

“Không có cơ hội nghĩa là sao?” Thi Trường Uyên nhạy bén cảm giác được cảm xúc của Lâm Linh chùng xuống không giống bình thường bèn truy hỏi.

“Hả…? Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi đó.” Lâm Linh bò dậy từ trên bàn, nghiêng đầu nhìn Thi Trường Uyên.

“Ta định quay trở về rừng núi á, cũng đã từ biệt tất cả bạn bè trong cung rồi.”

Lâm Linh gãi gãi mặt, vẻ mặt nghiêm túc: “ Hành lý của ta đã thu dọn xong hết rồi, vốn dĩ định tối nay sẽ rời đi, nhưng mà…… Ta thật sự rất tò mò, hehe.”

Ánh mắt của Thi Trường Uyên hơi tối tại.

Bé Nấm trước mặt này có lẽ là thật sự làm nấm đến nỗi nhàm chán lắm rồi cho nên lần đầu nhìn thấy phồn hoa trên thế gian mới không tránh khỏi tò mò và lưu luyến.

“Nếu đêm nay không có hội chùa thì em định cứ như vậy mà rời đi à?”

Lâm Linh do dự gật đầu, không quá chắc chắn nói: “Đúng rồi, làm sao vậy?”

Em lắc lắc đầu, dường như cảm giác được cảm xúc của Thi Trường Uyên không vui lắm nên giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói.

“Tinh quái vốn thuộc về rừng núi mà, trường hợp của ta chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ta cũng không biết vì sao bào tử của ta lại rơi xuống trên xà nhà của ngươi nữa.”

“ Cho nên ngươi cũng đừng quá buồn bã nha, ly biệt luôn là điều không thể nào tránh khỏi mà. Biết đâu sau này sẽ có cơ hội gặp lại.”

Nấm nói xong liền đứng lên, vươn vai một cái rồi xoay người định rời đi.

Nhưng lúc em vừa mới xoay người, còn chưa có đi khỏi Ngự Thư Phòng đã nghe thấy Thi Trường Uyên ở phía sau mở miệng nói: “ Vậy trước khi hoàn toàn rời đi em thật sự không định đến xem hội chùa à?”

Lâm Linh hơi sửng sốt, xoay qua liền thấy Thi Trường Uyên cũng đứng dậy tiến tới gần em.

“Đi thôi.”

Thi Trường Uyên nói: “Để không làm ảnh hưởng đến dân chúng thì phải sắp xếp một chút.”

Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên chỉ hô một cái tên thôi là đã có một ám vệ xuất hiện, thân hình và dáng vẻ giống Thi Trường Uyên đến năm phần. Sau đó hai người cùng vào Thiên điện thay đổi xiêm y và diện mạo cho nhau.

Lúc hai người đi ra lần nữa thì đó là “Thi Trường Uyên” cùng với một người hoàn toàn khác so với lúc nãy. Hai người sóng vai đứng cạnh nhau gần như là không có một tí khác biệt nào.

“Quao! Là thuật che mắt sao?”

Lâm Linh kinh ngạc đi vòng quanh hai người nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tầm mắt của em rơi vào trên thân ảnh màu trắng bên cạnh.

“Trường Uyên?” Lâm Linh tới gần hắn, nhỏ giọng thử nói.

Thi Trường Uyên biết Lâm Linh nhận ra mình, tâm tình trở nên sung sướng. Hắn nhẹ nhàng giơ tay ra nhéo nhéo mặt Lâm Linh lúc em thò qua, “Cũng thông minh đấy.”

“Đi thôi, đi dạo hội chùa của em nào.” Thi Trường Uyên vừa đi vừa giải thích “Đi thay quần áo đơn giản đi, chúng ta chỉ có một canh giờ thôi đấy.”

“Dạ được!”

Lâm Linh bị sự bất ngờ này làm cho vui vẻ đến nỗi quơ chân múa tay.

Thi Trường Uyên dùng tay đè Lâm Linh xuống, cẩn thận dặn dò, “Trừ cái này ra, chúng ta còn cần một thân phận giả nữa.”

Hắn tiện tay cầm một cây quạt, dùng cán quạt gõ nhẹ vào trán của Lâm Linh, “Bây giờ chúng ta là một cặp anh em làm thương nhân vào Kinh để cung cấp hàng hóa, nhớ kỹ chưa?”

Lâm Linh vừa loay hoay với bộ quần áo không quá thoải mái của mình vừa gật đầu tỏ vẻ em không có gì để phản đối, còn ngoan ngoãn mềm mại mà gọi một tiếng “Ca ca”.

Hơi thở của Thi Trường Uyên trở nên cứng đờ.

Hắn yên lặng nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt vô thức rơi trên cánh môi của đối phương, một hồi lâu sau mới mở miệng nói:

“Gọi thêm một lần nữa đi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.