Hạ Dữ đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì cảm thấy cũng có lý, dù là tình cảm hai chiều hay Thiên Uyên đơn phương, nếu bị Cố Dĩ Huyên hãm hại thì khó lòng sáng hôm sau đã tuyệt vọng nhảy lầu. Hơn nữa di chúc cũng không nhắc đến Cố Dĩ Huyên.
Nhưng cậu không loại trừ hoàn toàn: “Sao trước giờ chú không nói với cháu thế?”
“Chú…” Chú Lưu lật giở những tấm ảnh, tay lau vội giọt nước mắt: “Chú đã bảo không muốn kéo cháu vào mà.”
Nhìn chú Lưu lén lau nước mắt, Hạ Dữ nghẹn ứ trong cổ, đưa tờ giấy ăn trên bàn: “Vậy lúc đó chú có đi gặp Cố Dĩ Huyên không?”
Chú Lưu chùi mắt: “Cậu ta bảo không quen biết Uyên Uyên.”
“Đương nhiên, dù thế nào hắn cũng sẽ chối.” Hạ Dữ phân tích: “Dù có quan hệ gì cũng không thể để gia đình họ Cố biết. Tìm trực tiếp thật vô ích.”
Chú Lưu hiểu rõ địa vị mình, chỉ là một kẻ tài xế nghèo hèn làm sao với tới được những người đó.
“Sau khi bị nhà họ Ôn đuổi việc, chú không biết tìm họ ở đâu. Rồi nhà bị trộm lấy mất di chúc của Uyên, dì cháu đột ngột gặp tai nạn liệt nửa người… Chú… Chú bất lực lắm. Loại người như chúng ta đâu phải đối thủ của họ.”
Những kẻ đứng trên cao chỉ cần nhẹ nhàng ban lệnh xuống là có thể quyết định số phận của hạng người như họ. Không phải không dám phản kháng, mà là không biết phải phản kháng thế nào. Họ chỉ có thể sống sót trong kẽ hở của sự ban ơn từ những kẻ kia, bị tước đoạt, bị chà đạp, bị thờ ơ… Biết làm sao cho được?
“Cháu ơi, đều tại chú… Chú không nên tham chút tiền nhỏ mà để Uyên đến nhà họ Ôn dọn dẹp. Nếu không thì con bé đã không tiếp xúc với Ôn Minh Nhiên, càng không bị hắn dẫn đến bữa tiệc. Đến việc nó quen Cố Dĩ Huyên thế nào chú cũng không hay…”
Hạ Dữ vỗ nhẹ vào lưng còng của chú Lưu. Nhìn dáng vẻ tiều tụy ngày một rõ của ông, lòng cậu chua xót. Nếu họ gặp lại nhau sớm hơn, có lẽ… Mọi chuyện đã khác.
Năm lên năm, Hạ Dữ theo mẹ đến cảng đô chơi. Giữa dòng người chen chúc, cậu bị mẹ ruột bỏ rơi không thương tiếc. Cảnh sát không tìm được người thân, đành đưa cậu vào trại trẻ mồ côi gần đó.
Sau nửa năm ở trại trẻ, chú Lưu và dì Trịnh đã nhận nuôi cậu. Một năm sau, dì Trịnh mang thai và sinh ra Lưu Thiên Uyên.
Dù có con ruột, họ vẫn xem Hạ Dữ như máu mủ của mình. Lòng tốt và sự ấm áp của họ khiến cậu hiểu thế nào là gia đình, có cha mẹ yêu thương, có cô em gái đáng yêu luôn quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi. Họ trở thành một gia đình bốn người bình thường mà hạnh phúc.
Cho đến năm mười tuổi, người mẹ ruột đã bỏ rơi cậu bất ngờ tìm đến tận nhà, giả vờ cầm tờ thông báo tìm người khóc lóc van xin chú Lưu trả lại Hạ Dữ cho họ.
Lúc ấy, gia đình chú Lưu tưởng Hạ Dữ thực sự đi lạc, ngay cả bản thân cậu cũng nghĩ vậy. Mẹ ruột đã đến tận nơi nhận con rồi thì dù cho không nỡ, họ cũng không thể không trả lại.
Về nhà mới biết, hóa ra anh trai cậu mắc bệnh bạch cầu cần ghép tủy, và cậu là hy vọng cuối cùng của mẹ. Sau hàng loạt xét nghiệm máu và chọc dò, tủy của cậu hoàn toàn tương thích với anh trai. Người mẹ không chút do dự ký vào giấy cam kết rủi ro của bệnh viện, biến cậu thành nguồn hiến tặng.
Sau này, Hạ Dữ biết được lý do thực sự đằng sau sự bỏ rơi năm xưa.
Nhà nghèo, lại thêm bố ngoại tình bỏ đi theo người khác khi mẹ sinh cậu, khiến bà tinh thần suy sụp. Mọi lỗi lầm đều bị đổ lên đầu cậu.
Nhưng với tất cả những điều này, Hạ Dữ đã chấp nhận. Không được yêu thương thì mãi mãi không được yêu thương. Dù cậu có giúp việc nhà chăm chỉ, học tập nỗ lực, luôn đứng đầu mọi kỳ thi cũng không bằng một tiếng ho của anh trai khiến mẹ xót xa. Anh ta là kết tinh tình yêu của bà với người chồng cũ, còn cậu thì không.
Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là người mẹ năm xưa sợ bị phát hiện đã bỏ rơi con nên cắt đứt mọi liên lạc với gia đình chú Lưu. Hạ Dữ lúc đó còn quá nhỏ, không biết cách liên hệ với họ. Lớn lên, cậu từng cố gắng tìm kiếm nhưng họ đã chuyển nhà không để lại dấu vết.
Nhưng… Đôi khi duyên phận thật kỳ diệu.
Tháng trước, cậu bất ngờ gặp chú Lưu đang giao đồ ăn tại trường, và biết được năm ngoái Thiên Uyên bị xâm hại rồi nhảy lầu, dì Trịnh có thể bị đe dọa dẫn đến tai nạn. Lý do chú Lưu thường đến trường giao hàng là để tìm cách tiếp cận giảng viên luật, nhờ họ giúp đỡ dù ý tưởng này phi thực tế, nhưng chú không tìm được luật sư nào khác.
Vì vậy, trong mắt Hạ Dữ, tất cả những điều này là sứ mệnh mà số phận đã an bài để cậu hoàn thành. Ít nhất phải dốc hết sức lực.
Hiện tại ở trường học.
“Hạ Dữ.”
“Có.”
Giáo sư Vương trên bục giảng nhíu mày: “Cậu bị cảm à?”
“Không ạ.” Giọng Triệu Thừa hơi khàn, cố hạ thấp giọng thay cậu điểm danh và trả lời.
“Tôi có hỏi cậu không?” Giáo sư Vương chậm rãi đeo kính lên: “Triệu Tiểu Thổ.”
Cả lớp học bật cười ồ khi nghe tên của Triệu Thừa. Triệu Thừa bị bắt tại trận, ngơ ngác mấy giây mới định thần, ngượng ngùng nói: “Thầy Vương, tha cho cái tên giản dị mà mộc mạc của em đi.”
“Thế ai tha cho lão đầu chất phác tầm thường này? Già rồi còn dạy các trò mà bị lừa phỉnh.” Giáo sư Vương đưa mắt quét một vòng: “Hạ Dữ đâu?”
“Sốt, ở phòng y tế.”
“Đau bụng, trong ký túc xá.”
Hai giọng nói vang lên đồng thời. Giáo sư Vương nhìn Tôn Viễn và Chu Triết, bật cười: “Lời khai của nhân chứng hoàn toàn không khớp. Luật sư Hạ của các cậu sốt đến mê người hay tiêu chảy đến kiệt sức mà phải nhờ hai cậu đến thông đồng hả?”
Lại một trận cười ồ nữa vang lên. Triệu Trần lén gửi cho Hạ Dữ một tin nhắn: [Lộ hết rồi, tự mình gọi điện hoặc viết giấy xin phép giáo sư Vương đi.]
Hạ Dữ đang dừng xe đạp chia sẻ chờ đèn xanh, mở WeChat ra xem tin nhắn xong ngu người luôn: [Tiết của giáo sư Vương á?]
[Không thì sao? Đừng bảo mày nhớ nhầm lịch học! Bảo sao hôm nay mày chạy đi làm thêm.] Triệu Trần đã quen với việc Hạ Dữ thường xuyên làm part-time nên không hỏi thêm.
Hạ Dữ gửi biểu tượng mặt vàng nứt đầu: [Tao tưởng sáng nay là tiết của giáo sư Ngô.]
- [Hôm qua lại đi thăm chú mày rồi à? Nhưng mày là “luật sư Hạ” được giáo sư Vương cưng nhất, lão gia sẽ tha cho mày. Không như tao không ai thương, khóc khóc.jpg hoa héo.jpg]
Hạ Dữ gửi thêm biểu tượng mặt quyến rũ: [Nào, gọi anh đi, anh Hạ sẽ thương thương cưng.]
- [Kỳ thi cuối kỳ mày kèm tao đi, gọi mày là bố Hạ cũng được. khoanh tay.jpg]
Hạ Dữ trả lời: [Bố Hạ giờ méo rảnh, có gì sủa sau. cười bay tay.jpg Tiểu Thổ.]
- [Đm! Thổ cái con khỉ!]




