Đã nói là…
Đừng có tùy tiện thay đổi thế giới của người khác rồi mà!
Chờ đến khi Parisoma đứng dậy, cảnh vật bốn phía đã xảy ra biến hóa, cậu đứng ở trung tâm của một nơi tràn ngập sương mù màu xám trắng, đại tinh linh – những sinh linh không thể nhìn thấy được ở thế giới hiện thực – lúc này đang xuất hiện thấp thoáng ở xung quanh, mà ở nơi tận cùng phía xa, nơi có ánh nắng rực rỡ nhất, xuất hiện một tòa Thần Điện cao ngất và hùng vĩ.
Nơi này chính là Thần Giới.
Là trung tâm của thế giới, là nơi ở của Nữ Thần.
Nhưng hình như Parisoma lại khá quen thuộc với nơi này, cậu tùy tay thu hồi gậy phép vào vật phẩm không gian, con bướm vàng kim gắn trên nơ khe khẽ rung động. Một con đường nhỏ trải đá trắng tinh không biết đã xuất hiện dưới chân từ lúc nào, giữa làn mây mù lượn lờ, lướt qua bóng dáng mờ ảo của các đại tinh linh, yêu tinh chậm rãi tiến về phía trước.
Mây mù ở cuối đường nhỏ càng thêm dày đặc, một bóng dáng thật lớn dần hiện ra sau lớp mây dày. Phần đầu của cái bóng này mọc ra hai chiếc sừng, trên chân có móng vuốt sắc bén, phần đuôi có vây như vây cá, bất kể là ai cũng không thể đoán sai chủng tộc của nó được.
Đó là ——
Mây mù bỗng nhiên tan biến, ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước của Parisoma chợt… dời xuống phía dưới. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một đôi cánh bướm ánh vàng rực rỡ, cánh vừa hé ra, sinh vật “đáng sợ” trốn ở phía sau lập tức “gầm” lên một tiếng.
“Ngao!”
Đó là, ờm, một con rồng?
Đôi mắt yêu tinh của Parisoma không khỏi toát ra ý cười, cậu vươn tay về phía sinh vật chỉ to chừng một chú cún con kia.
“Loài rồng của mấy đứa đều giống nhau vậy đó hả, cứ vui vẻ là lại bắt đầu kêu “ngao ngao”.”
Sinh vật bé nhỏ kia có ngoại hình của rồng, nhưng màu sắc lại cực kỳ lộng lẫy, là màu vàng kim ấm áp và sáng ngời. Điều đặc biệt nhất trên người nó chính là đôi cánh bướm xinh đẹp ở trên lưng, màu chủ đạo của cặp cánh này cũng là màu vàng kim, vô cùng hợp tông với màu thân thể, ngoài ra bên trên còn được điểm xuyết thêm những màu sắc bắt mắt khác. Cũng vì lẽ đó mà ngoài cảm giác uy nghiêm của rồng ra thì trên người của sinh vật bé nhỏ này còn mang theo cảm giác xinh đẹp tinh xảo của tinh linh nữa.
Thấy Parisoma duỗi tay về phía mình, sinh linh bé bỏng lập tức nhảy lên cánh tay của cậu, sau đó thoăn thoắt chạy lên vai của Parisoma. Nó không ngừng dụi đầu vào mặt của cậu, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.
“Đấng sáng tạo! Đấng sáng tạo! Đã lâu rồi em không gặp ngài!”
“Huginn, siêu nhớ ngài luôn á!”
Parisoma bị dụi đến mức cảm thấy nhồn nhột, trong lòng cậu mềm nhũn, dù là yêu tinh – một chủng tộc khá nghiêm khắc và thường hay bỏ qua cảm xúc cá nhân – thì cậu vẫn không nhịn được nở nụ cười.
Đây là Rồng Cánh Bướm, là sứ giả hầu hạ bên cạnh Nữ Thần, cũng là ——
Tạo vật của Parisoma.
Bên trong nó ẩn chứa toàn bộ hiểu biết của cậu về loài rồng!
Nhìn sinh linh tựa như một chú cún con này, ánh mắt của Parisoma trở nên thật dịu dàng. Những truyền thuyết trên đại lục cho rằng chiến xa của Nữ Thần do Rồng Cánh Bướm kéo đều là những tin đồn thất thiệt cả, bởi vì đây là một sinh vật bé bỏng đáng yêu, là tạo vật quý giá của cậu kia mà…
Rồng Cánh Bướm Huginn vẫn còn ra sức dụi vào người cậu, vừa dụi vừa nói.
“Từ sau khi Đấng sáng tạo rời đi vào lần trước, những tài liệu cấp bậc thế giới cần xử lý đã chất chồng thành hai ngọn núi luôn rồi đó ạ!”
“Huginn, nhớ ngài quá chừng luôn!”
Parisoma: “…”
Cùng một câu nói, nhưng vì sao khi đặt sau hai vế khác nhau thì lại cho cậu cảm giác hoàn toàn khác biệt vậy nè!
Cái thằng con trời đánh này!
Sau khi màn ảnh đột nhiên bị “xen xọt” vài giây, Huginn – chú rồng vừa mọc thêm vài cục u chứa chan tình yêu đến từ Đấng sáng tạo – dẩu mông nhận lấy một chiếc nhẫn không gian từ trong tay của Parisoma.
Nó dùng hai móng vuốt trước thành kính cầm lấy chiếc nhẫn, lẩm bẩm nói: “Không thể cho người khác nhìn thấy được, bởi vì đây là đồ hối lộ mà Đấng sáng tạo đút lót cho Nữ Thần…”
“Là cống phẩm, cống phẩm hiểu không hả?” Parisoma đã không còn hơi sức đâu mà uốn nắn lại quan niệm của tạo vật nhà mình nữa: “Bị người khác nhìn thấy cũng không sao đâu, đây chỉ là mấy quyển tiểu thuyết phiêu lưu kỳ ảo, đồ ăn vặt và đồ uống mà Nữ Thần đã yêu cầu vào lần trước thôi.”
Cậu hơi thả lỏng một chút, cõng theo Huginn trên vai đi về phía Thần Điện ở cuối chân trời.
“Tôi còn bỏ thêm vài quyển… vài chục quyển luận văn đang thuộc top đầu trên đại lục hiện nay, đều là những tác phẩm ưu tú từng được lên《 Báo học tập của hội học thuật Ether 》đấy, nếu Nữ Thần bằng lòng viết một bản tài liệu tổng quát sau khi đọc xong cho tôi thì tôi nhất định sẽ dành ra thời gian rảnh để xem.”
Huginn: “…”
Huginn: “… Huginn cảm thấy Nữ Thần không muốn đâu ạ.”
Làm Nữ Thần viết tài liệu tổng quát ư, cũng chỉ có Đấng sáng tạo mới dám làm ra chuyện như vậy thôi! Ngài làm ơn buông tha cho Nữ Thần đi mà!
Huginn nghiêm túc nhìn đống cống phẩm trong nhẫn không gian, nó cẩn thận phân chia thật cặn kẽ để Nữ Thần dễ bề tìm kiếm hơn. Bởi vì hầu hạ Nữ Thần là một trong những bổn phận của chủng tộc Rồng Cánh Bướm cho nên Huginn không dám sơ sẩy một chút nào.
Chờ nó phân loại xong thì Parisoma cũng đã đi tới trước Thần Điện, giống như lúc còn ở Thánh Điện trong thôn, cậu cũng làm lễ thêm một lần để tỏ lòng tôn kính. Nhưng đúng lúc này, Parisoma chợt nghe được Huginn nói nhỏ bên tai mình.
“À ừm, Đấng sáng tạo ơi, Nữ Thần dặn em báo lại là lần sau nếu có cung phụng thì ngài nhớ chuẩn bị thêm nhiều tiểu thuyết nói về ——”
“Mối quan hệ phức tạp giữa con riêng và mẹ kế trong bối cảnh người chồng còn sống.”
Parisoma: “…”
Gu đọc truyện của Nữ Thần vẫn phong phú như ngày nào, à không, nên nói là càng ngày càng phong phú mới đúng.
Mặc kệ thế nào, Parisoma vẫn không quên ghi nhớ yêu cầu lần này của Nữ Thần, cậu có chút đau đầu không biết nên tìm thể loại tiểu thuyết này ở đâu, thậm chí cậu còn tính tới việc xây hẳn nguyên một thành phố sách luôn cho rồi. Kế đến, cậu lập tức nghiêm mặt đứng trước Thần Điện, kể lại một cách cặn kẽ những gì bắt đầu vào đêm hôm trước cho tới chuyện còn bảy ngày đếm ngược trước khi mở Open Beta.
Ban đầu Huginn còn đu trên vai của Parisoma để làm nũng, nhưng nó càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, Parisoma giơ tay trấn an nó, Huginn lập tức ôm chặt lấy tay cậu không buông.
Chờ kể rõ mọi chuyện xong, yêu tinh hơi rũ mắt.
“Đó là tất cả những gì mà con biết, Nữ Thần, xin ngài hãy chỉ lối cho con.”
Thần Điện trở nên yên tĩnh, dường như ngay cả mây mù cũng không còn lượn lờ nữa, có vẻ vị thần ấy đang trầm tư suy nghĩ. Trước giờ chưa từng xảy ra tình huống tương tự như vậy lần nào, cho dù là thần thì cũng khó lòng nghĩ ra một phương pháp hữu hiệu trong thời gian ngắn như vậy.
Thần Điện yên tĩnh, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Nữ Thần tự hỏi, tự hỏi, nghiêm túc tự hỏi.
Một tia sáng đột nhiên lao vút ra từ trong Thần Điện, tốc độ cực kỳ nhanh. Dường như Parisoma đã đoán trước được việc này từ lâu, cậu thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu, thong dong giơ bàn tay không vuốt ve Huginn lên chặn đứng tia sáng ấy.
Yêu tinh rũ đôi mi dài xuống, cậu mở lòng bàn tay ra, bên trong là một viên tinh thể sáu cạnh vô cùng lộng lẫy.
Tinh thể tỏa sáng rực rỡ trong chốc lát, kế đến, trên người nó bắt đầu xuất hiện một dòng chú thích ——
【 Thần cách Vĩnh Hằng – phát hiện hàng giả đền 100 cái, Thần cách Vĩnh Hằng – phát hiện hàng giả đền 100 cái, Thần cách Vĩnh Hằng – phát hiện hàng giả đền 100 cái 】
Hiển nhiên, Nữ Thần đã quyết định buông xuôi không thèm nghĩ nữa, cũng quẳng viên thần cách của mình qua cho Parisoma để cậu tự coi mà làm.
Parisoma: “…”
Phản ứng này Nữ Thần cũng nằm trong dự đoán của Parisoma, dù trong tay đang cầm thần cách Vĩnh Hằng – thứ đại biểu cho quyền lực điều khiển thế giới – nhưng trên mặt của yêu tinh lại chẳng có chút vui mừng nào mà chỉ có sự chết lặng.
Cậu biết ngay mà.
Bởi vì Nữ Thần Vĩnh Hằng Ardina ——
Là kiểu người lười biếng thích phó mặc cho số phận.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ngài làm như thế.
Nếu không phải sợ xúc phạm đến Nữ Thần thì Parisoma thật sự rất muốn nhìn thử giao diện nhân vật của ngài, nhiều khi kỹ năng [ Vứt Thần Cách ] của ngài đã lên cấp tối đa rồi cũng không chừng.
Lần đầu tiên Parisoma được Nữ Thần vứt thần cách cho là vào 300 năm trước, khi ấy cậu vừa cảm động lại vừa lo sợ, có cảm giác phấn khích kiểu “Thưa thần, con đã phiêu bạt nửa đời, chỉ hận chưa gặp được người sáng suốt để theo hầu, nếu thần không chê, con xin nguyện nhận ngài làm mẹ nuôi” (1). Nhưng chờ đến khi cậu mở cửa và bước vào căn phòng đang cất giữ tài liệu cấp bậc thế giới chờ xử lý kia, nhìn năm “ngọn núi” cao ngất ấy, ham muốn kiểm soát mọi thứ của yêu tinh lập tức héo queo.
Thì ra từ sau trận chiến giữa chư thần, ngài không hề xử lý bất kỳ tài liệu nào hết đúng không?
Cậu chắc chắn là yêu tinh hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng cũng là kẻ tăng ca khốn khổ không kém!
Từ 300 năm trước cho đến nay, Parisoma không nhớ rõ mình đã chụp lấy thần cách mà Nữ Thần ném qua bao nhiêu lần, cậu tận tụy xử lý số công việc liên quan đến thế giới cho đến tận khi ánh bình minh ló dạng. “Tuy khổ nhưng vui” chính là khắc họa chân thực nhất về Parisoma, nhưng mà…
Cậu thật sự rất biết ơn lòng tin của Nữ Thần.
Yêu tinh khép tay lại, nắm chặt viên thần cách cũng như quyền lực lớn nhất trên thế giới vào trong tay.
“Xin nghe theo mệnh lệnh của ngài.” Cậu nhẹ giọng đáp: “Về chuyện thế giới mở Open Beta, con nhất định sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho ngài cũng như cho toàn bộ thế giới này.”
“Cảm ơn quyền hạn mà ngài ban cho con, trước khi rời khỏi Thần Giới, con sẽ nhờ Huginn trả thần cách lại cho ngài.”
Huginn đã nhảy khỏi vai cậu, hiện giờ nó đang nhảy tới nhảy lui dưới mặt đất, thúc giục cậu mau đi làm việc với nó. Parisoma vừa định đi thì một giọng nữ sâu lắng và hơi khàn đột nhiên vang lên từ phía sau lưng ——
【 Thứ đang tiếp xúc với thế giới của chúng ta, có hơi thở, giống trên người của con. 】
Parisoma khiếp sợ quay đầu lại, cậu rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài rõ ràng như vậy.
Giọng nữ thần bí kia lại từ tốn bổ sung.
【 Là con ——】
【 Khi được ta vớt lên từ dòng nước lũ. 】
【 Xin hãy cẩn thận. 】
Nữ Thần không nói chuyện nữa, Parisoma dừng lại tại chỗ thật lâu. Huginn có chút lo lắng, nó dùng bốn chân nhảy nhảy vài cái, sau đó lại ghé sát vào, dùng thân thể bé nhỏ ấm áp đè lên chân Parisoma rồi ngửa đầu nhìn cậu.
“Đấng sáng tạo ơi?”
Parisoma tiếp tục đứng lặng người trong chốc lát, sau đó mới duỗi tay bế nó lên rồi đặt trên vai của mình.
“… Không có gì đâu.”
Cậu cõng Huginn đi về phía một bên của Thần Điện, nơi này có rất nhiều bụi hoa cỏ nho nhỏ, chúng nó đan xen vào nhau, che khuất một cánh cửa có hình dạng nửa vòng tròn. Thay vì nói là cánh cửa, còn không bằng nói đó là cửa sổ bằng kính màu thì đúng hơn, bên trên được điểm tô bằng vô vàn màu sắc, thông qua phần kính hơi trong suốt, cậu có thể nhìn thấy một vài bóng hình nhỏ xinh đang thoăn thoắt bay tới bay lui ở bên trong, có vẻ đang chơi đùa rất vui sướng.
Parisoma gắn thần cách Vĩnh Hằng vào chính giữa cánh cửa, sau đó tiến lại gần, một tia sáng chợt lướt qua đôi mắt của yêu tinh, tỉ mỉ kiểm tra và đối chiếu hình dạng đồng tử cũng như hoa văn trên mống mắt của cậu.
Theo từng tiếng thông báo “xác nhận thông qua” vang lên, bánh răng kim loại thật lớn bắt đầu xoay tròn và chuyển động, cánh cửa cũng dần mở ra hai bên.
Trên vai là chú Rồng Cánh Bướm đang hăng hái tột độ, Parisoma dùng một tay nới lỏng chiếc nơ trên cổ, sau đó xắn ống tay áo lên chuẩn bị đâm đầu vào núi công việc bên trong.
Yêu tinh là một chủng tộc có ham muốn kiểm soát rất mạnh.
Ở vương quốc, cậu nắm giữ quyền lực to lớn, vậy không có lý nào cậu lại không thay Nữ Thần nhiếp chính Thần giới cả.
Trong ánh sáng sáng ngời, cánh cửa mở rộng ra, hé lộ hết mọi bí mật của thế giới cho yêu tinh, cùng với đó là tiếng thông báo từ cỗ máy luyện kim ——
【 Đang kiểm tra quyền hạn, xác nhận thông qua! 】
【 Đang tải quyền hạn của thần, tải thành công! 】
【—— Sứ giả thế giới – Văn Khuyết, hoan nghênh ngài trở về! 】
——
Tác giả có lời muốn nói:
1. Là lời Lữ Bố nói khi nhận cha nuôi, phiên bản trong truyện được sửa đổi vài chỗ để hợp với cốt truyện.
Sẵn đây giải tui thích luôn ha, “Văn Khuyết” là tên của Soma ở một thế giới khác á mọi người, Văn trong “lắng nghe”, Khuyết trong “một khúc ca của chim oanh”.
Điều đáng nhắc tới ở đây là cái tên Parisoma của Soma đó, khi chọn tên cho Soma tui đã tìm kiếm trên một trang web về tiếng Latin, do lâu quá nên tui cũng không nhớ cặn kẽ, nhưng đại khái thì Parisoma là tên chi (cũ) của một số loài chim chích (lâm oanh), xem như cũng có liên quan đến tên kiếp trước của cậu ấy.
Tóm lại đây chỉ là suy nghĩ để sáng tác truyện thôi chứ không mang ý nghĩa gì về mảng học thuật hết á, nhẹ nhàng quỳ gối xin lỗi các chuyên gia về các chuyên ngành có liên quan nha OTZ




