“Xà nữ Lục La”
—————-
Bùi Tư Niên trải qua một đêm không mộng mị, mơ mơ màng màng thức giấc. Y quen tay vuốt ve đống lông mịn ở trong lòng, sờ một lúc mới nhận thấy có gì đó sai sai. Điều đó khiến Bùi Tư Niên tỉnh hẳn.
“Nam Tư?” Bùi Tư Niên chống người ngồi dậy, rối loạn nhìn xung quanh tìm kiếm.
Tỳ nữ đứng hầu bên ngoài nghe được động tĩnh liền có trật tự tiến vào trong, vừa thấy Bùi Tư Niên thì nghiêng mình hành lễ: “Tham kiến tiểu điện hạ. Không biết ngài cần gì ạ?”
“Nam Tư đâu rồi?”
Ánh mắt tỳ nữ lóe lên tia ngờ vực nhưng vẫn cung kính đáp: “Bẩm điện hạ, hiện tại Vương đang xử lý công vụ cùng các vị đường chủ ạ.”
“Thế sao?” Bùi Tư Niên chán nản gật đầu, “Vậy ngươi tên là gì?”
“Nô không có tên ạ.”
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào trầm mặc.
Bùi Tư Niên vặn xoắn ngón tay, bối rối khi chẳng tìm được chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện. Y muốn hiểu rõ hơn về thế giới của Nam Tư, song y ngại hỏi trực tiếp người đó. Mà dì Lục La, Nhị Ảnh thúc và Thất Tử thúc đều bận bịu cả, làm y chẳng dám mở lời. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một tỷ tỷ có vẻ rảnh rỗi, nhưng đáng tiếc, hình như tỷ ta không phải là người phù hợp để giải đáp vấn đề của y.
“Điện hạ, để nô hầu hạ ngài.” Tỳ nữ bất ngờ bước tới, chưa nhận được sự cho phép mà đã vượt quá giới hạn, đưa tay ra với ý đồ thay y phục cho Bùi Tư Niên.
Chỉ là trước đây sống trong hoàn cảnh lo âu mọi điều, phòng bị đủ thứ khiến đứa nhỏ bị ám ảnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Y như phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng lùi lại, tay giật phắt lấy trâm cài của người ta, chớp mắt đã định đâm xuyên cổ họng tỳ nữ.
Tuy nhiên, nơi này không phải Nhân giới. Để được phục vụ và sinh sống ở Yêu cung, tỳ nữ nào cũng đều đã trải qua vô số những huấn luyện địa ngục đầy nguy hiểm. Chính vì vậy, tấn công của Bùi Tư Niên ả tỳ nữ vốn chẳng để vào mắt. Cộng thêm lời nói trước đó của Nam Tư khiến nàng ta tưởng thân phận của Bùi Tư Niên là giả, bị bắt về làm tù binh mới là thật. Thành ra theo bản năng của yêu quái, tỳ nữ không chút do dự né tránh, đánh ngược lại vào ngực Bùi Tư Niên một chưởng, nhanh nhẹn dứt khoát.
“Tiểu điện hạ,” Tỳ nữ thu hồi tay, lạnh nhạt ngắm nhìn cảnh tượng Bùi Tư Niên điên cuồng hộc máu, “đừng cho rằng được Vương để tâm thì nảy sinh tính tình kiêu ngạo. Việc ngươi gọi thẳng tên húy của Vương nô đã bỏ qua, nhưng tùy ý gây náo loạn ở Yêu cung thì tuyệt đối không cho phép. Nô thất lễ rồi.”
Bùi Tư Niên cũng biết bản thân đã phạm lỗi khi mà đã tùy tiện tấn công đối phương, vậy nên y sẽ không bao biện cho chuyện này. Song bảo y cậy sủng sinh kiêu, cái nồi này xin phép từ chối đội nhé: “Ngươi nói láo. Ta chưa từng có loại suy nghĩ như vậy.”
“Kẻ trộm nào dám nhận mình ăn cắp kia chứ. Tiểu điện hạ à, ngươi phải hiểu, Yêu giới sẽ chẳng bao giờ chào đón một kẻ ngoại tộc như ngươi. Vương đưa ngươi tới đây, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời. Đợi ngài ấy chán rồi thì còn ai nguyện ý gọi ngươi một tiếng ‘tiểu điện hạ’ nữa.”
Máu từ trong mắt, miệng, mũi của Bùi Tư Niên trào ra càng lúc càng nhiều, thế nhưng đôi mắt y lại cứ nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, trong một tích tắc khiến ả ta rơi vào khủng hoảng.
“Tiểu điện hạ,” Tỳ nữ điều chỉnh cảm xúc của bản thân, tức tối khi chính mình sợ hãi tên nhân loại thấp hèn, “Ngươi nên cất cái ánh mắt đó ngay đi, nếu không…”
Không gian bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, im ắng đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Ả tỳ cố gắng phát ra âm thanh, tuy nhiên dù có nỗ lực thế nào thì kết quả đạt được vẫn không như mong đợi. Cổ họng đau rát cháy bỏng, mạch máu cả người toàn bộ đông cứng. Khí tràng mạnh mẽ nguy hiểm đè ép, lan tràn khắp mọi ngóc ngách, bẻ gãy gọn lẹ từng khúc xương của ả.
Tại sao?
Tại sao Vương lại trừng phạt ả?
Vô vàn câu hỏi xoay vần trong đầu, song cuối cùng khung cảnh trước mắt đã cho ả đáp án mình muốn.
Chứng kiến Vương của bọn họ vội vã lướt qua người mình, vừa quan tâm vừa lo lắng đỡ lấy thân ảnh nhân loại kia, tâm trí ả tỳ gần như muốn vỡ nát hết. Đây rõ ràng không thể nào là hành vi của một vị vua đối với tù bình được. Nếu vậy, những cư xử vừa nãy của ả, chẳng phải đã động vào điểm mấu chốt của ngài ấy sao?
Đau đớn đang dần gặm nhấm ả, chúng từng chút nhắc nhở ả đã từng ngu xuẩn đến cỡ nào, dốt nát ra làm sao.
Nam Tư vận khí định trị thương cho Bùi Tư Niên, sau khi lau đi vệt máu tèm lem trên mặt liền sốt ruột hỏi han tình trạng đối phương: “Nhóc con, thế nào rồi? Ráng chịu một chút, ta giúp ngươi hết đau ngay lập tức.”
[ Ký chủ ký chủ, khoan đã khoan đã, ngài mà truyền nội lực cho y lúc này là đang giết y đó. ] Hệ thống gấp gáp ngăn cản. Tên ngốc này, có gì cũng nên bình tĩnh thì mới xử lý tốt được chứ.
[ Ý ngươi là gì? ]
Chưa để hệ thống kịp lên tiếng giải thích, Bùi Tư Niên đã khó nhọc nói trước, chặn lại hết mấy lời than phiền của người ta.
“Nam Tư, ta không có gây náo loạn Yêu cung. Ta sẽ ngoan mà, người đừng ghét bỏ ta.” Bùi Tư Niên mếu máo khóc. Y sợ Nam Tư hiểu lầm rồi sẽ vứt bỏ y, tựa như mẫu phi năm đó vậy.
“Ngoan, đừng nghĩ nhiều.” Nam Tư âu yếm dỗ dành, “Bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi đã, đợi vết thương lành hẳn, ta dẫn ngươi đi du ngoạn Hắc thành.”
“Hắc thành sao? Có xa chỗ này lắm không?”
Đại hồ ly thầm nhẩm tính quãng đường đến Hắc thành của một nhân loại bình thường: “Có lẽ là xa đấy. Nên là giờ nhắm mắt lại, ta gọi người tới chữa trị cho ngươi.”
Bùi Tư Niên nghe lời gật đầu. Trong sự bảo bọc của Nam Tư, y từ từ rơi vào ngủ say. Song vì vết thương luôn gây khó chịu nên giữa hai đầu mày đứa nhỏ vẫn nhíu lại mãi, mồ hôi lạnh chảy ra đầy trán.
“Gọi Tứ Linh và Lục La đến đây.” Nam Tư truyền âm cho thuộc hạ, còn hai mắt thì ngước lên, lạnh lẽo nhìn con kiến hôi trước mặt, “Về phần tỳ nữ phản bội lại Yêu giới, lột da lóc xương ả, đem thịt đi nướng chín, rồi chia đều toàn bộ cho những kẻ hôm nay canh gác bên ngoài, lấy đó làm phần thưởng.”
Dám khiến người của hắn bị thương, dám trơ mắt nhìn y thất khiếu chảy máu, lũ các ngươi, một kẻ bổn tọa cũng không tha.
“Thuộc hạ Tứ Linh/Thuộc hạ Lục La, tham kiến Vương.” Đột ngột xuất hiện trong Yêu cung, hai nữ nhân đối với Nam Tư khom mình hành lễ, cung kính phi thường.
“Miễn đi.” Đại hồ ly xua tay, “Tứ Linh, tới kiểm tra cho nhóc con này đi. Lục La, ra ngoài với ta.”
“Vâng!”
Tứ Linh tiến tới chỗ Bùi Tư Niên, nhưng vẫn bí mật đưa mắt theo hai bóng dáng đang dần đi xa. Chuyện ngày hôm nay, lấy năng lực của Lục La thì rõ ràng nàng ta cảm giác được. Tuy nhiên, tiểu điện hạ bị trọng thương đến cỡ này thì khỏi nói cũng biết, Lục La cố ý trốn ở đằng sau.
Chỉ mong Vương niệm tình cũ, không diệt cỏ tận gốc, truy cứu đến cùng.
Nam Tư dừng bước chân ở đình thủy tạ, hắn ngắm nghía dòng nước chảy phía bên dưới, bỗng vô duyên vô cớ hỏi: “Lục La này, ngươi theo bổn tọa bao lâu rồi nhỉ?”
“Bẩm Vương, đã 400 năm có lẻ ạ.”
“Lâu vậy sao?” Đại hồ ly ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh, như rơi vào một khoảng thời không khác, “Lâu tới mức khiến ngươi dễ dàng quên đi thân phận của mình?”
Lục La bình tĩnh quỳ xuống, chắp tay vái lạy, đầu cúi thật thấp: “Thuộc hạ không có lời nào muốn biện giải cho chính mình. Kính xin Vương trách phạt.”
“Xem ra ngươi đến chết vẫn không chịu hối cải.” Nam Tư cảm thấy nực cười vô đối, “Tạm thời ngươi cứ đến Hình đường trước đi. Đợi đến khi Tư Niên tốt lên, bổn tọa sẽ xử lý ngươi sau.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!”
Thế gian dần dần chìm vào tĩnh mịch, dù là ngọn gió dịu dàng của mùa xuân cũng chẳng thể an ủi được lòng ai.
——Hết chương 9——
Tác giả có lời muốn nói: Món quà quen thuộc mỗi khi mùa thi cử tới đó chính là bệnh tật. Má ơi khó chịu vô cùng luôn ấy. Trộm vía nay đỡ rồi, lại tiếp tục bù đầu trong đống deadline thôi.
Chài zô chai zố