“Từ nhỏ đến lớn cậu đã bị ai đánh bao giờ chưa?”
…
Sau giờ cơm tối, trên bảng thông báo ở hành lang có thêm một tờ thông báo bắt mắt.
[Thông báo xử phạt hành vi bắt nạt học đường của Phó Đinh và Vương Chính Nghiệp lớp 11 /12], giấy trắng mực đen, đóng dấu công đỏ tươi của trường.
“Lần này Hồ Tú Kiệt ra tay nhanh gớm.” Xa Tử Minh tặc lưỡi nói: “Khiển trách cảnh cáo, phạt cũng không nhẹ đâu.”
Đậu Thịnh liếc qua tờ giấy: “Không ai được nhắc lại chuyện tối nay nữa, ngày mai đã chia lớp rồi, đừng tìm việc cho cậu ấy nữa.”
Tạ Lan biết, “cậu ấy” này là chỉ Trần Khả.
Khối 11 vào buổi tối có hai tiết tự học, mỗi tiết một tiếng. Mãi đến khi chuông tan học vang lên thì Trần Khả mới lộ diện, từ cửa sau thò người vào lôi cái cặp sách ọp ẹp đi.
Lúc khom người đứng dậy, Tạ Lan nhìn thấy vết bầm nơi khóe mắt phải lấp ló dưới tóc mái rối bù của cậu ta.
Cậu ta vác cặp lên vai, xoay người trong nháy mắt, Đổng Thủy Tinh bỗng gọi: “Trần Khả!”
Lớp học đang ồn ào bỗng chốc yên lặng như tờ, như thể tất cả sự làm ngơ và náo nhiệt lúc trước đều là một loại tô vẽ nào đó.
Bước chân Trần Khả dừng lại: “Sao?”
Đổng Thủy Tinh hít sâu: “Còn chưa chia lớp mà, sao cậu lại cúp tiết tự học buổi tối thế? Ngày mai công bố bảng điểm chung, người phải đi không chỉ có một mình cậu, cậu thu dọn trước khiến lòng người loạn hết cả lên.”
“Thế à.” Trần Khả lạnh lùng nói: “Tớ đi với những người khác đi thì có giống nhau sao, cậu còn có thể lôi ra được ai là người phải đến lớp cuối cùng không?”
Vừa dứt lời, lớp học vốn đã không có tiếng động lại càng thêm tĩnh mịch.
Trần Khả đỡ cặp sách, quay đầu liếc Đổng Thủy Tinh một cái rồi nhanh chóng xoay người đi.
“Xin lỗi, nặng lời rồi.” Cậu ta rũ mắt, thấp giọng nói: “Cứ vậy đi, chúc mọi người… đều tự nở rộ, đi đến nơi cao hơn nhé.”
Cái bóng dáng gầy guộc, sắc như dao ấy biến mất ở cửa sau.
Đổng Thủy Tinh cúi đầu nhìn điện thoại, mấy giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi trong nháy mắt. Cô không kìm được mà nức nở một tiếng, gục xuống bàn.
Tạ Lan mở nhóm chat của lớp 11/4, quả nhiên nhìn thấy một thông báo màu xám nhạt của hệ thống.
[Trần Khả] đã rời khỏi nhóm chat.
Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy chính để gió lạnh táp vào mặt, Tạ Lan mới hoàn hồn lại từ sự đồng cảm nặng nề kia.
Cậu thấp giọng hỏi Đậu Thịnh: “Rốt cuộc Trần Khả bị làm sao vậy?”
Đậu Thịnh ngập ngừng, Xa Tử Minh ở bên cạnh hít hít mũi nói: “Hầy, cũng không có gì không thể nói. Cậu ấy thi cấp ba đứng thứ hai toàn thành phố, từng có thể sánh ngang với Đậu Tử là song kiệt của lớp 4. Học giỏi, chơi bóng giỏi, còn thân thiết với lớp trưởng lớp chúng ta, suýt chút nữa đã ở bên nhau rồi. Kết quả là năm lớp 11 bố cậu ấy xảy ra chuyện, nhà tan cửa nát.”
Tạ Lan dừng bước: “Bị bệnh qua đời à?”
Đậu Thịnh thấp giọng nói: “Không đơn giản thế đâu.”
Xa Tử Minh thì thầm: “Bố cậu ấy buôn ma túy bị phạt tù chung thân, để lại cho vợ con một đống kẻ thù, mẹ cậu ấy bôn ba mấy lần liền sinh bệnh nặng, nói chung là vận đen đủ đường. Má nó, tớ chỉ nói thôi đã thấy điên rồi, sao ông trời lại trêu đùa người ta vậy chứ!”
Tạ Lan nghe mà ngây người, gió lạnh táp vào lưng, táp đến mức cậu rùng mình một cái.
Chuyện của Trần Khả khiến cậu cảm thấy nặng nề, mặc dù chỉ mới đến lớp 4 hai ngày nhưng dường như đã vượt qua rào cản ngôn ngữ một cách thần kỳ mà đồng cảm với đám cú mèo này rồi.
Về đến nhà vừa đặt cặp sách xuống, trong nhóm chat bỗng nhiên có tin nhắn khiến Tạ Lan từ nỗi buồn nhàn nhạt trực tiếp chuyển sang nỗi câm nín sâu sắc.
[Thủy Tinh]: @Phục Hưng quên nói, cô Hóa bảo cậu sáng mai tự học đến tìm cô ấy.
Đậu Thịnh liếc mắt nhìn điện thoại, cười khẽ: “Tớ cứ cảm thấy cậu sắp tiêu đời rồi.”
Tạ Lan u ám ngước mắt nhìn anh một cái, xách cặp đi lên lầu.
Đậu Thịnh xỏ dép dí theo sau: “Có cần Mèo Lớn đi cùng cậu không, giúp cậu giải thích với giáo viên chuyện không nhận ra mặt chữ.”
“Không cần.” Tạ Lan lạnh mặt tăng nhanh bước chân: “Cậu đi bắt chuột của cậu đi.”
Lời vừa dứt, điện thoại lại rung lên một tiếng.
[Khả Tụng]: Tớ cũng quên mất… Tạ Lan, giáo viên tiếng Anh cũng bảo cậu sáng mai tự học đến tìm cô ấy, cậu xem sắp xếp thời gian thế nào nhé.
Tạ Lan: “…”
[Vincent]: Ồ hô, trùng hợp thế nhờ. Tạ Lan, sáng mai tự học, giáo viên Sinh, hiểu ý chứ?
Nhóm chat lớp chết dí cả buổi tối bỗng nhiên sống lại, bùng nổ một đợt biểu cảm cú mèo lăn lộn cười bò. Sau đó có người hỏi bài, đám học sinh ưu tú này lại thảo luận như thường lệ.
Vui vẻ đều là của họ.
Đau khổ chỉ có một mình Tạ Lan mà thôi.
Đậu Thịnh ở đằng sau cười nói: “Không phân thân được rồi, hay là tớ dứt khoát đi thay cậu một lần, Hóa với Sinh chúng ta chia nhau nhé?”
“Cậu đừng nói chuyện đã là chia sẻ giúp tớ lắm rồi.” Tạ Lan lạnh lùng từ chối.
Cậu không nhịn được nghĩ thầm, lúc mới gặp làm sao lại có thể cảm thấy người này nói chuyện nghe dễ chịu chứ? Rõ ràng là khiến người ta vác dao ra thì có.
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tạ Lan tắm rửa xong mang theo hơi nước ẩm ướt ngồi trước bàn học, lấy ra tập hợp chất đang học thuộc một nửa.
Một chiếc lá ngô đồng rơi ra từ trong vở, vẫn là chiếc lá Đậu Thịnh chơi đùa trên lớp, một mặt viết “Hiếu thảo mạnh mẽ”, một mặt viết “Chỉ kém một chút”. Tạ Lan nhìn một cái liền thấy nắm đấm cứng lại, ném thứ đó sang một bên, cắm tai nghe bắt đầu học.
Trong danh sách bài hát của cậu đa số là nhạc anime, bản thân cậu cũng từng diễn tấu rất nhiều bản bằng violin. Hai năm Tiêu Lãng Tịnh nằm viện, cậu vì để bà ở bệnh viện có niềm hy vọng nên mỗi tuần đều đăng một video. Nổi tiếng rất nhanh, đến khi Tiêu Lãng Tịnh qua đời, đã có hơn 3 triệu fan.
Thấm thoắt đã qua thêm hai năm nữa, đến bây giờ Tạ Lan vẫn thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của fan hỏi tại sao đột nhiên không đăng video nữa. Thật ra cậu chỉ cảm thấy không còn hứng thú, người đó đi rồi, giống như thính giả quan trọng nhất đã rời khỏi, những tiếng ồn ào náo nhiệt còn lại đều không phải là điều cậu quan tâm.
Hai trang “Tổng kết hợp chất chứa nitơ” nhìn có vẻ đơn giản trên sách tham khảo, Tạ Lan mất hơn một tiếng đồng hồ mới nhớ được từng chữ Hán. Học thuộc xong vươn vai một cái, tiện tay cầm cốc ra ngoài tìm nước uống.
Triệu Văn Anh lại không có nhà, cả tầng hai đều tối đen, dưới khe cửa phòng Đậu Thịnh cũng không có chút ánh sáng nào, chắc là ngủ rồi.
Tạ Lan thả nhẹ bước chân, cầm cốc mò mẫm xuống lầu.
Tầng một chỉ có chỗ cửa ra vào để đèn cho nữ chủ nhân xã giao hàng ngày, Tạ Lan mượn chút ánh sáng đó tìm đến phòng bếp. Đang mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường, chỗ cửa ra vào bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Tau cũng không biết bọn mi có hiểu hay không, mấy đứa ngốc này, rất là đần luôn, nhưng video này tau nhất định phải làm, hiểu chửa? Hôm nay nhân vật chính của chúng ta là vlog phương ngữ, nửa đêm tau đưa bọn mi đi thăm trường học của tau nớ.”
Tạ Lan: “…”
Nghe giọng thì là giọng của Đậu Thịnh, nhưng lời này hình như không phải tiếng người. Giống tiếng Trung lại giống tiếng Nhật, thậm chí giống tiếng Đức, dù sao Tạ Lan cũng không hiểu một chữ nào, có lúc còn nghi ngờ Đậu Thịnh đang đọc thuộc lòng mấy dòng cuối cùng của bảng tuần hoàn hóa học.
Cậu đặt cốc nước xuống, lặng lẽ đi qua.
Đậu Thịnh đang ngồi trên tủ giày ở cửa ra vào đi giày, tay cầm máy ảnh, màn hình lật ngược lại tự quay mình.
Tạ Lan không tiếng động đi vào ống kính từ phía sau anh.
“Đù má!!”
Đậu Thịnh ném thẳng máy ảnh đi, nếu không có dây đeo trên cổ thì có khi lại vỡ thêm một cái nữa.
“…” Tạ Lan mờ mịt: “Cậu cũng dễ bị dọa quá nhỉ?”
Đậu Thịnh trừng mắt nhìn cậu: “Cậu biết khoảnh khắc vừa rồi trong ống kính đáng sợ đến mức nào không? Nếu đây mà là livestream thì tiễn đi mấy trăm người rồi.”
“Tiễn đi?” Tạ Lan không hiểu: “Đi đâu?”
“Âm tào địa phủ á!” Đậu Thịnh tức giận nói, quay đầu lại tức đến bật cười: “Kìa, nửa đêm cậu không ngủ, làm gì đó?”
“Lời này nên để tớ hỏi cậu mới đúng.” Tạ Lan liếc anh: “Vừa rồi cậu nói tiếng nước nào vậy?”
“Tiếng Hán mà cậu sùng bái.” Đậu Thịnh xỏ giày vào: “Tớ đang thử làm một video pha trộn tiếng địa phương. Học trên mạng giọng Thiểm Tây, giọng Thượng Hải, giọng Tứ Xuyên, giọng Quảng Đông, nói chung là kết hợp tinh hoa phương ngữ của cả nước, đại diện cho những người sống trên mảnh đất chín triệu sáu trăm nghìn ki lô mét vuông, mở miệng ra là cả dân tộc Trung Hoa.”
Cái gì mà cả nước, cái gì mà dân tộc Trung Hoa, Tạ Lan nghe mà ngơ ngác, ngẫm nghĩ kỹ lại, không thể không thừa nhận có chút kinh ngạc.
“Rất có ý nghĩa, định quay gì thế?”
Đậu Thịnh được khen ngợi liền búng tay một cái: “Chủ yếu là đi quay trường học thôi, cậu đi cùng không?”
Đã gần mười một giờ đêm rồi.
Nhưng Tạ Lan gần như không do dự liền nói, được.
Từ nhà bắt xe đến trường chỉ mất hơn mười phút đi xe. Cảnh đêm rất đẹp, dọc theo sông nhìn thấy phía bên kia thành phố, so với bên này bớt đi sự phồn hoa của những tòa nhà cao tầng, nhưng lại có một nét mộc mạc trầm lắng của khu phố cổ.
Bên cạnh truyền đến tiếng động cơ học tinh vi của ống kính thu phóng, Tạ Lan đột nhiên nhớ ra gì đó.
“Không phải cậu chỉ quay ASMR thôi à, hơn nữa còn không lộ mặt ấy?”
Động tác chỉnh máy ảnh của Đậu Thịnh dừng lại, sau đó tùy ý nói: “Tớ đây không phải đang thử khắc phục chứng sợ ống kính à. Cứ tự quay trước, không đăng lên, nghĩ như vậy sẽ bớt áp lực đi nhiều.”
Tạ Lan nghe vậy à một tiếng: “Hiểu rồi.”
Thật ra cậu có thể hiểu được tâm trạng này, cậu cũng không thích lộ diện. Trước đây khi tự làm video sẽ lựa lúc hoàng hôn, ánh sáng trong phòng mờ ảo, rồi dùng máy chiếu chiếu một hình nền động lên tường. Cậu đứng giữa máy chiếu và tường kéo đàn, máy ảnh hướng về phía tường quay, trong ống kính chỉ có một bóng người kéo đàn yên tĩnh đứng giữa ánh sáng nhấp nháy.
Sau đó Tạ Lan lại cảm thấy bầu không khí này quá mờ ảo, nên cậu đặt một chiếc bàn nhỏ ở gần máy ảnh, trên bàn đặt một chiếc lá ngô đồng, chính là chiếc lá ngô đồng mà Tiêu Lãng Tịnh mỗi ngày đều hồi tưởng trên giường bệnh khi còn nhỏ.
Tạ Lan thất thần một lúc, hoàn hồn lại thì đã đến trường rồi, Đậu Thịnh mở cửa xuống xe, lại hướng về phía máy ảnh lải nhải nói ngôn ngữ không phải của con người.
Chỉ nghe không phải tiếng người thôi, Tạ Lan thầm nghĩ, rất có tinh hoa văn hóa truyền thống, đáng được tôn trọng.
Bảo vệ giới hạn cho hai người họ sau hai mươi phút là phải ra ngoài. Trong khuôn viên trường vào ban đêm rất yên tĩnh, liếc mắt nhìn qua, tòa nhà giảng dạy chính, tòa nhà giảng dạy phụ, tòa nhà thí nghiệm, tòa nhà hành chính, đều chìm trong bóng tối, chỉ có tòa nhà ký túc xá phía xa còn vài ngọn đèn sáng.
Đậu Thịnh nói xong một tràng tiếng không phải người, đổi sang tiếng phổ thông nói với Tạ Lan: “Đi thẳng đến tòa hành chính đi, ở đó quay cảnh đêm đẹp lắm.”
Đây là lần đầu tiên Tạ Lan đến tòa nhà hành chính, vừa vào đã phát hiện không giống như tưởng tượng. Từ tầng một đến tầng sáu thông nhau ở giữa, trồng cây cảnh, hành lang hình tròn, ngẩng đầu nhìn lên sẽ có ảo giác như không gian vô hạn.
Lúc đợi thang máy, Đậu Thịnh cầm máy ảnh hướng về phía tủ kính triển lãm phía sau giới thiệu một tràng, Tạ Lan nghe không hiểu, nhưng cậu có thể theo ống kính của Đậu Thịnh phán đoán xem anh đang giới thiệu đến đâu.
Sau tủ kính bên trái có ảnh chụp chung lúc nhập học và ảnh chụp tốt nghiệp của mỗi khóa học sinh. Ảnh chụp chung lúc nhập học là chụp theo lớp, Đậu Thịnh tìm nửa ngày, cuối cùng đưa tay chỉ chỉ một tấm trong đó: “Đây, một năm rưỡi trước tau cũng đẹp trai như rứa ni.”
Tạ Lan liếc mắt liền nhận ra các bạn lớp 4.
Đám cú mèo nhỏ trên ảnh ai nấy đều rất non nớt, ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm vào ống kính, so với người lớp khác, quả thực là ngay từ đầu đã “tinh thần”.
Tạ Lan tìm thấy Đậu Thịnh đứng giữa ở hàng cuối cùng. So với bây giờ thì Đậu Thịnh không có nhiều khác biệt, vẫn là nụ cười có chút hờ hững lại toát ra tinh thần phấn chấn của thiếu niên kia. Bên trái là Đới Hữu khi đó đã rất nho nhã, rồi tới Xa Tử Minh trông như một con nhím ngốc nghếch, rồi đến Vu Phi khi đó đã mang vẻ sống cũng chẳng vui chết cũng chẳng buồn.
Bên phải Đậu Thịnh là một nam sinh mày thanh mắt sáng, cao gầy, cười rất tươi, trong mắt có ánh sáng.
Tạ Lan nhìn thấy quen mắt, một lúc sau mới sực nhớ ra, là Trần Khả.
Cậu lại thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lặng lẽ thở dài một hơi.
Đậu Thịnh dựa vào một bức ảnh mà triển khai miêu tả mười vạn chữ, hướng về phía máy ảnh năm phút nói còn nhiều hơn cả ngày, định nghĩa lại chứng sợ ống kính.
Trải nghiệm nghe trâu đàn quá huyền ảo, Tạ Lan nghe đến mệt cả người.
“Ơ.” Đậu Thịnh bỗng nhiên chuyển ống kính hướng về phía cậu, cười hỏi: “Trước đây vẫn luôn muốn hỏi, tại sao cậu lại nhất định phải về nước? Tớ chỉ quay vu vơ thôi, không đăng lên mạng đâu.”
Xung quanh yên tĩnh lại, trong tòa nhà trống trải chỉ có tiếng máy ảnh tự động lấy nét.
Tạ Lan không biết tại sao mình không né tránh ống kính đó, có lẽ vì khoảnh khắc này thực sự rất thư giãn.
Triệu Văn Anh chắc chắn đã từng nhắc đến chuyện mẹ cậu với Đậu Thịnh, dù hôm đón ở sân bay không kịp nói, thì bây giờ cũng đã dặn dò rồi.
Nhưng cậu không cảm thấy có gì không thể nói, thật thà nói: “Sau khi mẹ tớ thi đại học xong lại quyết định theo bố tớ xin học trường ở Anh. Thật ra bà ấy đã nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, giấy báo trúng tuyển đó là tiếc nuối của bà ấy.”
Đậu Thịnh nghe vậy ngạc nhiên: “Vì vậy cậu muốn thay bà ấy lấy lại giấy báo trúng tuyển, đi học trường đại học mà bà ấy chưa từng học hả?”
Tạ Lan ừ một tiếng: “Kiểu kiểu thế.”
“Có chút cảm động đấy.” Đậu Thịnh thấp giọng nói: “Thì ra là thế à. Tớ có thể nói chuyện này với mẹ tớ không? Bà ấy cũng rất tò mò, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ không nói với người khác đâu.”
Tạ Lan quay người đi: “Tùy cậu.”
Một lúc sau, Đậu Thịnh lại hỏi: “Đúng rồi, mẹ cậu trúng tuyển trường nào thế?”
Tạ Lan ngẩng đầu, ánh mắt quét qua giấy báo trúng tuyển của các khóa trước trong tủ kính triển lãm, nhếch khóe miệng chỉ vào cái màu tím ở hàng đầu tiên bên trái.
“…”
Đậu Thịnh từ từ hạ máy ảnh xuống.
Anh do dự một lúc, thấp giọng nói: “Cậu đây, hơi khó đấy.”
Tạ Lan: “?”
“Tớ nói thật nhé.” Đậu Thịnh nói: “Đây không phải chuyện chỉ cần nỗ lực luyện tiếng Trung một chút là được đâu. Người như cậu chữ to cũng không nhận ra mấy chữ, ít nhất phải lật từ điển ra học thuộc đã.”
“…”
Nụ cười của Tạ Lan dần biến mất.
Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà chân thành hỏi: “Từ nhỏ đến lớn cậu đã bị ai đánh bao giờ chưa?”
—
[Lời tác giả]
Giờ trà chiều, Trứng Lười cầm một cuốn sách ngồi xuống cạnh Trứng Đậu.
“Gõ Bàn Phím đã dạy tớ một bài thơ, tớ muốn đọc cho cậu nghe.”
“Thật sao?” Trứng Đậu hứng thú ngẩng đầu, muốn nghe cho tường tận.
Trứng Lười hắng giọng bắt đầu đọc——
“Nấu đậu đốt đậu, đậu khóc ở trong nồi.”
Trứng Đậu: “…”
Trứng Lười liếc anh: “Sợ không?”
Trứng Đậu im lặng một lát: “Vậy chị ấy có dạy cậu câu sau không?”
“Hửm?” Trứng Lười tò mò hỏi: “Còn có câu sau à?”
Trứng Đậu trầm ngâm đẩy đẩy chiếc kính không tồn tại: “Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau.”
Trứng Lười: !
—
Cho một cái bảo hiểm: Các nhân vật chính, phụ quan trọng trong truyện đều là HE!