Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 90

*Cảnh báo từ editor: Khuyến khích mọi người không đọc chương này khi đang ăn, dù nó không tới mức mắc ói nhưng mà tui edit thấy nó hơi gợn gợn.

CHƯƠNG 90:

Tàu Khám Phá từ cảm giác lúng túng ban đầu khi tiến vào vành đai thiên thạch, chỉ sau mười phút đã chuyển sang trạng thái điều khiển thành thạo, uyển chuyển như lướt sóng.

“Thật không ngờ ông Đường lại dạy được học sinh giỏi đến vậy,” một giáo viên đang xem livestream cảm thán, “Kỹ năng này ngang tầm với phi công của quân đội rồi còn gì.”

“Liên quan đến thiên phú thôi,” một giáo viên khác khẽ nói, “Chỉ không thể tin nổi là một nhân tài thế này lại từng bị vùi dập ở mấy cái trường ‘bình hoa di động’ suốt bao năm trời.”

Trong game, khi Đường Bạch điều khiển tàu suốt nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng rời khỏi vành đai thiên thạch, cả nhóm đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Ân liếc nhìn Tạ Như Hành, cười gợi ý: “Đánh vài ván ăn mừng không?”

Tạ Như Hành liếc qua vẻ mặt tàn tạ của Lộ Ân, không ngờ NPC này lại chủ động mời anh. Anh nhớ lúc kể câu chuyện tình Omega, mình đã lấy được một điểm hảo cảm từ Lộ Ân, lần vượt thiên thạch này lại được thêm một điểm nữa. Nếu từ chối bây giờ… có khi lại bị trừ mất?

Tạ Như Hành hơi ngập ngừng: “Tôi không rành đánh bài lắm.”

“Tôi dạy cậu.” Lộ Ân kéo Tạ Như Hành vào phòng nghỉ, vừa bước vào đã rút điếu thuốc ra ngậm lên miệng, ngồi bệt xuống sàn, thong thả xào bài.

Tạ Như Hành nhìn Lộ Ân vừa hút thuốc vừa lèm bèm giảng luật chơi, sau khi đánh xong một ván, chợt vang lên âm thanh hệ thống:

【Bạn học được kỹ năng mới: Đánh bài, tích điểm +1】

Tạ Như Hành: “???” Vầy cũng tính điểm luôn hả?!

Tạ Như Hành mở bảng xếp hạng tích điểm, phát hiện anh đang dẫn đầu tuyệt đối với 10 điểm. Trong đó, 5 điểm là từ việc tiêu diệt bầy trùng tộc; 2 điểm từ nhiệm vụ vượt vành đai thiên thạch; 3 điểm còn lại đến từ mấy chuyện trời ơi đất hỡi như nấu ăn, kể chuyện, đánh bài.

Cùng lúc đó, Đường Bạch cũng đang xem bảng điểm, cậu phát hiện mình và Cố Đồ Nam đang đồng hạng nhì với 5 điểm.

Riêng nhiệm vụ lần này, Đường Bạch nhận được 3 điểm. Ngoài tích điểm, cậu còn thu được một điểm hảo cảm từ thuyền trưởng.

Tính đến thời điểm này, tổng cộng Đường Bạch đã có 5 điểm hảo cảm từ ông, thái độ của thuyền trưởng đối với cậu cũng đã thay đổi hẳn.

“Không tệ, không tệ chút nào! Cậu làm rất tốt!” Thuyền trưởng không tiếc lời khen, thậm chí còn chủ động truyền thụ kỹ năng cho cậu.

“Cậu biết chúng tôi làm cách nào để tìm ra hành tinh năng lượng không?”

Đường Bạch: “!” Thì ra tăng hảo cảm với NPC là để được phúc lợi kiểu này đây!

Cậu lắc đầu, ánh mắt đầy hứng thú học hỏi.

“Sau khi phát hiện một ngôi sao mới hoặc một hành tinh nghi ngờ có năng lượng, chúng tôi sẽ phóng ra nhiều quả cầu lượng tử, kích thích plasma hoặc các hạt mang quỹ đạo đặc thù để tạo ra hiện tượng rối lượng tử. Những quả cầu này sẽ dựng nên một lớp tường plasma, tạm thời cô lập năng lượng hành tinh với bên ngoài, từ đó tính toán entropy và mật độ hạt của hành tinh để suy đoán nguồn năng lượng và tuổi thọ hành tinh.”

“Để tôi biểu diễn mô phỏng cho cậu xem.”

Trên màn hình quang não hiện lên những quả cầu lượng tử nhỏ xíu, mặt ngoài là từng mảnh kim loại đặc biệt, mỗi mảnh có khả năng chắn loại bức xạ khác nhau.

Khi được phóng đi, quả cầu lớn tách thành hàng trăm quả cầu con, tỏa ra luồng bức xạ yếu, lặng lẽ bay quanh hành tinh.

Các luồng sáng đó đan xen như một mạng lưới tinh vân mờ ảo, đẹp đến nghẹt thở.

“Cậu cần học cách xây dựng hệ cô lập tiêu tốn năng lượng ít nhất.”

Một người kiên nhẫn giảng dạy, một người chăm chú lắng nghe, khung cảnh đầy hài hòa.

【Thì ra là vậy, học được rồi】

【Đường Bạch trông có vẻ là nghe hiểu rồi, khóc mất, đây là sự chênh lệch giữa người với người sao】

【Lạy đại thần】

Sau khi giảng giải một hồi, Lão Khang nói: “Phía trước có một hành tinh phù hợp tiêu chuẩn, cậu thử làm thực hành đi.”

Đó là một hành tinh có màu đất ngả vàng, bề ngoài hoang vu, lạnh lẽo.

Đường Bạch ấn nút phóng quả cầu lượng tử. Bốn quả cầu trôi nổi phía trên tàu, những khe hở giữa các mảnh kim loại lấp ló ánh sáng mờ nhạt.

Chúng rời khỏi tàu, chia thành nhiều quả cầu nhỏ hơn, lơ lửng bao quanh hành tinh. Các luồng sáng mảnh mai đan xen nhau, như dệt nên tấm mạng ánh sáng phủ lên hành tinh.

Trên nền trời tím thẳm của vũ trụ, ánh sáng đó lấp lánh như ngọc bích, ở rìa còn loang loáng tia kim mảnh như tơ.

Đường Bạch không chớp mắt, chăm chú ngắm cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt. Cậu cảm thấy… hành tinh ấy dường như đang thở, llà thứ âm nhạc vô thanh, một kiểu hòa âm vũ trụ.

【Bạn học được kỹ năng mới: Dò tìm hành tinh năng lượng, tích điểm +1】

Cùng lúc đó, giọng thuyền trưởng vang lên: “Quả nhiên, đây không phải hành tinh chúng ta cần.”

Đường Bạch quay sang nhìn ông. Người Alpha già cỗi ấy lộ ra nét mặt thất vọng, rất giống với Lộ Ân ban nãy, đối diện với cảnh đẹp này mà vẫn lạnh lùng, vô cảm.

Ông đã nhìn thấy quá nhiều lần như vậy rồi. Từ háo hức, mong chờ, rồi thất vọng… và cuối cùng là tê liệt, vô cảm.

Họ mang trên vai sứ mệnh tìm kiếm hành tinh năng lượng. Ngày này qua ngày khác trôi qua trong chiếc tàu không hề có giải trí để tiết kiệm năng lượng, hội chứng trầm cảm trong không gian là điều khó tránh khỏi.

Ở một bên khác.

Trên con tàu của Cố Đồ Nam, thuyền trưởng lạnh lùng nhìn ra vũ trụ, đôi mắt trống rỗng, không rõ đang suy nghĩ gì.

Trong phòng nghỉ, các Alpha vừa tiêu diệt trùng tộc xong đang ngồi trên ghế.

“Nếu Đường Bạch xử lý thịt trùng tộc, chắc chắn món đó sẽ ngon hơn nhiều.” Mạc Tranh cảm thán.

“Ừ, lâu lắm rồi chưa được ăn cơm hộp cậu ấy nấu.” Cố Đồ Nam tỏ vẻ nhớ nhung, nhưng làm ra vẻ vô tình.

Bạch Lê cười khẩy: “Chuyện gì to tát đâu. Đường Bạch hay mang bánh ngọt cho lớp tôi lắm, mà tôi còn chẳng thèm ăn.”

Mạc Tranh liếc Bạch Lê nhàn nhạt: “Ồ? Vậy lần sau Đường Bạch tặng bánh cho mọi người, tôi sẽ nhớ báo cậu ấy là khỏi cần đưa cho cậu, không phải khách sáo đâu.”

Bạch Lê lập tức sầm mặt, nhưng không hù được Mạc Tranh mà lại khiến mấy người xung quanh giật mình.

Một đội viên không có cảm giác tồn tại khẽ lên tiếng: “À, chúng ta có nên bảo Tần Tuấn đừng mang xác trùng tộc lên tàu nữa không? Người cậu ấy toàn mùi hôi, NPC có vẻ không vui vì chuyện đó.”

Cố Đồ Nam cau mày. Trong mấy lần tiêu diệt trùng tộc, Tần Tuấn đóng vai trò hỗ trợ rất tốt, chỉ có điều mỗi lần xong trận là lại lôi theo đống xác trùng về, càng ngày càng nhiều, mà nấu ra thì NPC chẳng ai ăn.

Không trách NPC được, chính Cố Đồ Nam cũng từng thử một miếng… mà cảm giác…

Chưa bao giờ trong đời hắn ăn thứ gì kinh khủng đến thế.

“Tôi sẽ đi nói với cậu ta.” Cố Đồ Nam đứng dậy, vừa đi tới gần bếp đã ngửi thấy mùi nồng nặc muốn buồn nôn.

Một thứ mùi tanh, nhớt, hôi thối như có ruột gan thối rữa phả thẳng vào mặt.

Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ. Tần Tuấn đang cắt thịt trùng tộc, một tay cầm dao, tay kia đút túi, hoàn toàn không hay biết phía sau có người đến gần.

Kỳ lạ.

Sao đang nấu ăn mà lại nhét tay vào túi quần?

Cố Đồ Nam không nói gì, bước chậm lại như con báo đang rình mồi. Rồi trong nháy mắt, hắn vươn tay tóm chặt cổ tay Tần Tuấn, giật mạnh tay cậu ta ra khỏi túi.

“Á!” Tần Tuấn kinh hãi trợn trừng, đầu óc trống rỗng khi thấy bàn tay mình bị Cố Đồ Nam kéo ra.

Thứ đó…

Cố Đồ Nam cúi nhìn lòng bàn tay dính đầy dịch nhầy màu xanh lục rõ ràng là dịch thể từ trùng tộc, sền sệt như đờm đặc, dính quánh không chịu rơi. Còn trong túi quần thì ngoài vệt nhầy, chẳng có gì khác.

…Thật sự chỉ là nhét tay vào túi thôi sao?

Cố Đồ Nam cau mày, dịch dính khi xử lý trùng tộc là điều bình thường.

“Dù là game thì cậu cũng nên chú ý vệ sinh cá nhân chút đi. Đống xác trùng tộc này xử lý sớm giùm. Và đừng có nấu nữa.”

Phải rồi.

Dù gì… đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.

Ánh mắt Tần Tuấn chợt lóe sáng. Hắn cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu vì thứ gì đó lạ đang cựa quậy trong cơ thể, rồi dưới ánh nhìn của Cố Đồ Nam, hắn ném đám thịt trùng đã cắt nhỏ vào túi rác.

Hắn đã nhồi quá nhiều thịt trùng vào bếp, cả một tủ đông chất đầy. Trước đây, mỗi lần thấy thứ thịt này là hắn phát nôn, vậy mà lúc này không hiểu sao hắn lại cảm thấy…

…số thịt trùng tộc kia trông vô cùng hấp dẫn.

Cố Đồ Nam rời khỏi bếp, định đi tìm Mạc Tranh bàn chuyện cải tiến cơ giáp. Nhưng ngay lúc đó, tiếng còi cảnh báo bất chợt vang lên gấp gáp:

“Cảnh báo! Phía trước có một ngôi sao đang trong quá trình tự sụp đổ!”

【Nhiệm vụ mới: Thoát khỏi vùng nguy hiểm!】

【Mô tả nhiệm vụ: Trong vũ trụ, ngoài nguy cơ từ trùng tộc lang thang, còn có những hiểm họa môi trường không thể lường trước! Việc sụp đổ của ngôi sao sẽ tạo ra hố đen. Vật chất xung quanh hố đen sẽ phóng ra dòng khí gamma và hạt năng lượng cao! Hãy phối hợp với thuyền trưởng để vượt qua nguy cơ lần này! Nhiệm vụ hoàn thành sẽ được tính điểm theo mức độ đóng góp!】

【Lưu ý: Một đợt bức xạ gamma duy nhất cũng có thể giải phóng lượng lớn năng lượng trong vài phút, có khả năng gây đột biến sinh học.】

Nghe thấy nhiệm vụ mới, ba Alpha đang ở phòng nghỉ vội vã lao ra ngoài, tập hợp lại với Cố Đồ Nam.

“Chuyện gì vậy? Sao chẳng thấy NPC nào ra hướng dẫn cả?”

“Chắc là vì lần trước chúng ta ép thuyền trưởng tìm trùng tộc nên NPC không thèm tương tác với tụi mình nữa rồi.”

“Nếu họ không đến, thì mình tự đi tìm họ!”

Cả nhóm hùng hổ xông vào buồng lái. Trong đó, thuyền trưởng đang đội mũ điều khiển, ánh mắt tuy điềm tĩnh nhưng ẩn sau là một tia điên loạn tuyệt vọng.

Phó thuyền trưởng chắn trước mặt ông, giọng lạnh tanh: “Đừng làm phiền thuyền trưởng điều khiển tàu. Nếu ông ấy thất bại, lượng năng lượng còn lại trên tàu không đủ để chống chọi với luồng bức xạ gamma sắp tới đâu!”

Mạc Tranh nở nụ cười: “Ngài phó thuyền, bọn tôi không có ác ý. Có phần nào trong nhiệm vụ lần này chúng tôi có thể giúp đỡ không?”

“Đi canh giữ khiên chắn của tàu.” Phó thuyền nói thẳng, mặt không biểu cảm: “Có sáu trạm khiên. Tôi và năm người các cậu mỗi người giữ một trạm. Tuyệt đối không được để dòng bức xạ gamma xuyên phá khiên chắn!”

Cuối cùng cũng được giao nhiệm vụ, cả nhóm tức tốc rời khỏi buồng lái.

“Thế còn Tần Tuấn đâu? Sao không thấy hắn ra giữ khiên chắn?!”

“Không phải vẫn đang ở bếp chứ?!”

“Để tôi đi tìm.”

Cố Đồ Nam lập tức quay lại nhà bếp, định lôi Tần Tuấn ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong khoảnh khắc, mọi lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Tần Tuấn đang ngồi xổm dưới sàn, một tay cầm túi rác đầy thịt trùng, tay còn lại liên tục nhét từng miếng thịt sống chưa qua xử lý vào miệng.

Rõ ràng những khối thịt màu xanh lục ấy bốc lên mùi hôi thối ghê tởm, vậy mà Tần Tuấn lại ăn ngon lành, cứ như đang thưởng thức món mỹ vị hiếm có.

———————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tuấn: Thịt trùng đậm vị, giòn tan rôm rốp.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.