Khi Tống Thanh Ninh bước xuống xe thì bất cẩn bước hụt, ban đầu cậu nghĩ không sao, nhưng càng đi thì chân càng đau nhói.
Lý Mục Dã nhanh chóng nhận ra điều khác thường, cậu ta bế Tống Thanh Ninh lên rồi đặt cậu ngồi lên mép bồn hoa.
Một tay của Lý Mục nắm mắt cá chân của Tống Thanh Ninh, tay còn lại thì kéo ống quần lên, khi nghe đối phương kêu đau, động tác của cậu ta lập tức nhẹ nhàng hơn.
Lý Mục Dã nhìn vào mắt cá chân đang sưng tấy, nhíu mày nói: “Trông có vẻ rất nghiêm trọng.”
Nói xong, cậu ta luồn tay xuống dưới khớp gối của Tống Thanh Ninh, chuẩn bị ôm cậu đi bệnh viện.
Cơ thể Tống Thanh Ninh bị nhấc bổng lên giữa không trung, cậu sợ hãi ôm chặt Lý Mục Dã: “Không cần bế anh đâu, anh còn đi được…”
Tống Thanh Ninh đang nói thì đột nhiên dừng lại, cậu nheo mắt nhìn về phía trước, quên luôn cả việc giãy giụa: “Người đứng đằng đó là đàn anh phải không?”
Lý Mục Dã nghe vậy liền quay đầu nhìn theo hướng cậu chỉ, mắt của cậu ta còn tốt hơn cả Tống Thanh Ninh, liếc sơ một cái đã nhận ra ngay người đang đứng trước lối vào tòa nhà chính là Thẩm Đình Châu.
Lý Mục Dã đặt Tống Thanh Ninh ngồi xuống rồi hét to: “Bác sĩ Thẩm, anh mau đến đây xem, anh Ninh bị trật chân rồi.”
Thẩm Đình Châu nghe thấy Tống Thanh Ninh bị thương liền vội vàng bước qua.
Anh bảo Tống Thanh Ninh đứng dậy, sau đó ấn vài cái vào chỗ mắt cá chân bị sưng đỏ của cậu rồi hỏi có đau hay không.
Cuối cùng, Thẩm Đình Châu xác định: “Không bị thương đến xương cốt, chỉ là giãn dây chằng và trật cổ chân thôi, không cần phải đến bệnh viện để băng bó đâu, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là được.”
Lý Mục Dã là sinh viên thể thao nên không lạ gì với loại chấn thương này, cậu ta nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Đình Châu đứng dậy nói: “Trong xe tôi có thuốc giảm sưng, để tôi đi lấy, các cậu ở đây chờ tôi một chút.”
Lý Mục Dã xung phong nhận việc: “Bác sĩ Thẩm, anh để tôi đi cho, tôi chạy nhanh lắm.”
Thẩm Đình Châu đưa chìa khóa xe cho cậu ta: “Xe đậu trong bãi đỗ xe của khu chung cư, tôi để thuốc ở trong cốp xe.”
Lý Mục Dã cầm chìa khóa rồi chạy đi.
Thời tiết hôm nay khá là lạnh, Tống Thanh Ninh đau đến đổ mồ hôi, bởi vì nơi cậu thường tới đều có gắn điều hòa nên cậu chỉ mặc một lớp quần áo mỏng.
Thẩm Đình Châu sợ cậu bị cảm lạnh, anh nhắn tin cho Lý Mục Dã báo một tiếng rồi cõng Tống Thanh Ninh về nhà.
Tống Thanh Ninh thuê căn nhà của Thẩm Đình Châu, cậu sống ở đây cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa đổi mật khẩu.
Thẩm Đình Châu thuần thục nhập vào sáu con số, sau khi nghe ổ khóa kêu ‘tít’ một tiếng, anh đẩy cửa đi vào.
Anh không ngờ Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng cũng có mặt ở đây.
Nhưng hôm nay là rằm tháng Giêng, gia đình sum vầy cùng nhau ăn cơm đoàn viên cũng là chuyện bình thường thôi… nhỉ?
Lý Kính Sùng nhìn thấy Tống Thanh Ninh được Thẩm Đình Châu cõng về bèn trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tống Thanh Ninh giải thích: “Em bị trật chân.”
Thẩm Đình Châu đặt cậu ngồi xuống sofa, hỏi bọn họ: “Trong nhà có nước đá không?”
“Có.” Lý Cảnh Hàng trả lời xong liền đi lấy.
Thẩm Đình Châu xắn ống quần của Tống Thanh Ninh lên, mắt cá chân của cậu còn sưng hơn cả lúc nãy, một vài vùng da đã chuyển sang màu tím.
Đây là tình trạng hết sức bình thường.
Thẩm Đình Châu nhận lấy nước đá của Lý Cảnh Hàng đem tới, lại hỏi xin thêm một chiếc khăn để bọc nước đá rồi chườm lên chân Tống Thanh Ninh.
Không lâu sau, Lý Mục Dã đã chạy lên tới nơi, vừa thở hổn hển vừa chìa tay ra: “Bác sĩ Thẩm, thuốc đây.”
Thẩm Đình Châu nhận hộp thuốc, nhưng không mở ra mà tiếp tục chườm đá cho Tống Thanh Ninh.
Tống Thanh Ninh không còn thấy đau nhói như lúc nãy nữa, cậu gấp gáp muốn báo cáo tiến độ học tập gần đây của mình cho Thẩm Đình Châu nghe.
Nghe kết quả học tập của Tống Thanh Ninh đang không ngừng tăng lên, anh cũng thấy vui cho cậu.
Thẩm Đình Châu không tiếc lời khen ngợi: “Với thành tích hiện tại, cậu muốn chọn trường y nào cũng được.”
Tống Thanh Ninh có chút ngại ngùng: “Lần trước anh có nhắc tới mấy trường đại học, em đã tìm hiểu kỹ thông tin của những trường này rồi.”
Nguyện vọng của Tống Thanh Ninh là theo học ngành pháp y, những trường đại học tốt nhất có đào tạo ngành này đều không ở thủ đô, điều này có nghĩa là cậu phải rời khỏi nhà họ Lý để đi học.
Thẩm Đình Châu vô thức liếc nhìn 3 cha con nhà họ Lý.
Ba người họ cũng đồng loạt nhìn về phía anh, ánh mắt quen thuộc đến nỗi Thẩm Đình Châu không cần suy nghĩ cũng đoán được trong căn phòng ắt hẳn đang tràn ngập nỗi oán hận và đố kỵ của bọn họ.
Thẩm Đình Châu không biết 3 cha con này chỉ đơn giản là ghen tuông hay là không muốn anh hướng dẫn Tống Thanh Ninh đi theo ngành pháp y.
“Sau khi suy nghĩ, em quyết định sẽ học ở trường đại học Z.” Tống Thanh Ninh mở to đôi mắt sáng ngời của mình, chăm chú nhìn Thẩm Đình Châu: “Đàn anh, anh thấy như vậy có được không?”
Thẩm Đình Châu cảm thấy cực kỳ áp lực, nói chuyện cũng cẩn thận hơn: “Tôi nghĩ ý tưởng này… không tồi.”
Được thần tượng công nhận khiến Tống Thanh Ninh cảm thấy vô cùng tự hào, hai má cậu ửng hồng, tiếp tục trao đổi những vấn đề chuyên ngành với Thẩm Đình Châu.
Tuy anh không theo học pháp y, nhưng anh có bạn bè làm ngành này nên cũng hiểu biết một chút kiến thức cơ bản.
Khi nói chuyện với Tống Thanh Ninh, Thẩm Đình Châu có thể nhận thấy cậu đã quyết tâm theo đuổi chuyên ngành này, cũng như đã có những hiểu biết toàn diện về nó.
Nghe Tống Thanh Ninh trình bày kế hoạch trong 3 năm tới, Thẩm Đình Châu cảm nhận được sự trưởng thành đang ẩn sau dáng vẻ ngại ngùng của cậu.
Sau khi thoát khỏi hai gia đình tồi tệ kia, Tống Thanh Ninh ngày càng trưởng thành và có sức sống hơn.
Cậu lại nhắc đến cuốn sách mà Thẩm Đình Châu đã tặng cho mình: “Gần đây em có đọc lại quyển sách này, đột nhiên có rất nhiều ý nghĩ mới mẻ.”
Thẩm Đình Châu dường như nghe thấy âm thanh ai đó đang nói móc mỉa mình — [Chúc cậu luôn giữ được trái tim an yên và mạnh mẽ.]
Như một con mèo ngửi thấy mùi lạ, anh nhanh chóng ngoảnh đầu lại xem, nhưng chỉ thấy 3 gương mặt không chút biểu cảm đang nhìn mình, ai nấy cũng đều khép chặt miệng.
Thẩm Đình Châu cảm thấy kỳ lạ, lúc nhìn thẳng về phía trước thì bên tai lại vang lên — [Chúc cậu luôn giữ được trái tim an yên và mạnh mẽ.]
Anh nhìn qua, vẫn là 3 gương mặt không biểu cảm với 3 cái miệng khép chặt.
Tống Thanh Ninh nghi hoặc nhìn anh: “Đàn anh, anh không sao chứ?”
Thẩm Đình Châu ‘khụ’ một tiếng: “Không có gì, cậu nói tiếp đi.”
Chườm đá xong, khi anh bắt đầu bôi thuốc cho Tống Thanh Ninh thì lại nghe thấy câu nói đó.
Anh khép mắt lại, xoa thuốc đều lên mắt cá chân của cậu.
Cuối cùng, Tống Thanh Ninh quyết định đi trường đại học Z, Thẩm Đình Châu cũng đã bôi thuốc xong, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, cảm giác khó chịu như bị gai đâm vào lưng ngay lập tức biến mất.
Khi Thẩm Đình Châu mở vòi rửa tay, anh phát hiện trên giá để bàn chải đánh răng treo trên tường có tới 4 cái.
Chả lẽ 3 cha con nhà họ Lý thay nhau ngủ ở đây?
Nếu là bọn họ thì chuyện như ngủ chung cũng có thể xảy ra lắm.
Khi anh rửa tay xong đi ra ngoài, cha con nhà họ Lý đã không còn mang vẻ mặt u ám như lúc nãy nữa.
Thực ra, chỉ cần Tống Thanh Ninh không nhìn Thẩm Đình Châu bằng đôi mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy thần tượng thì cả 3 người này đều trông khá bình thường.
Thẩm Đình Châu cười gượng: “Nếu không có gì thì tôi về trước nhé.”
Tống Thanh Ninh muốn mời anh ở lại ăn cơm trưa, nhưng cậu nghĩ trong ngày đặc biệt như hôm nay, Thẩm Đình Châu có lẽ sẽ muốn ở bên gia đình hoặc là bên anh Hứa hơn.
Lý Mục Dã vui vẻ nói: “Bác sĩ Thẩm, để tôi đưa anh ra cửa.”
Thẩm Đình Châu mỉm cười gật đầu với mọi người trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Lý Mục Dã tiễn anh đến cửa thang máy: “Hôm nay thật sự phải cảm ơn bác sĩ Thẩm.”
“Không có gì.” Thẩm Đình Châu buột miệng hỏi: “Cậu Tống sắp đi học ở đại học Z rồi, cả nhà cậu…”
Lý Mục Dã thẳng thắn nói: “Gia đình chúng tôi đã bàn bạc rồi, nhất định phải tôn trọng suy nghĩ của anh Ninh. Dù sao tôi cũng không vội, anh Ninh có thể từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ ra thì sẽ quyết định.”
“Nhưng mà—” Lý Mục Dã cười tủm tỉm, vui vẻ nói: “Tôi không giống như anh trai và bố tôi, tôi không có công ty nên có thể thường xuyên đến thăm anh Ninh, thậm chí còn có thể học cùng với anh ấy.”
Nói tới thời gian bầu bạn bên cạnh Tống Thanh Ninh, cậu ấm Lý Mục Dã hoàn toàn có lợi thế tuyệt đối.
Thấy bọn họ sẽ không cản trở việc học của Tống Thanh Ninh, Thẩm Đình Châu cũng không hỏi gì thêm.
Thang máy đã đến, anh liền bước vào.
Lý Mục Dã vui vẻ vẫy tay với anh: “Tạm biệt bác sĩ Thẩm, lần sau chúng ta cùng nhau ăn cơm nha.”
Sau khi Thẩm Đình Châu rời đi, Lý Mục Dã cũng quay trở về phòng, giữa đường chợt nhớ ra một chuyện—
Khi nãy chắc là cậu ta không có lỡ miệng tiết lộ chuyện gì khiến bác sĩ Thẩm nghi ngờ đâu đúng không?
Chắc là không đâu.
Lý Mục Dã cảm thấy trên phương diện này Thẩm Đình Châu khá là chậm hiểu, chắc là sẽ không nhận ra chuyện gì bất thường.
Nghĩ vậy, cậu ta thấy yên tâm hơn, vui vẻ đi về với Tống Thanh Ninh.
—
Sau khi Thẩm Đình Châu rời khỏi khu chung cư, anh bèn lái xe thẳng về nhà.
Anh không hề nói xạo với Khang Kỳ Kiều, anh thật sự có hẹn đi ăn với Hứa Tuẫn.
Khi Thẩm Đình Châu về đến nhà, đón chào anh là gương mặt rạng rỡ của Hứa Tuẫn, nhưng khi hắn càng tới gần, vẻ mặt rạng rỡ đó lại dần dần biến mất.
Thẩm Đình Châu: ?
Hứa Tuẫn ngửi ngửi mùi hương trên người anh.
Thẩm Đình Châu thắc mắc hỏi: “Em làm gì vậy?”
Anh hơi ngửa người về phía sau, Hứa Tuẫn không để ý đến động tác của anh, vẫn áp sát người lại, giống như một con chó nghiệp vụ ngửi tới ngửi lui trên cổ của Thẩm Đình Châu, nghiêm túc nói: “Trên người anh có mùi lạ.”
Thẩm Đình Châu nắm lấy cổ áo của mình ngửi một chút: “Có thể hôm nay vận động nhiều nên ra mồ hôi.”
Hứa Tuẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Không phải, nó là mùi của ‘chàng vợ nhỏ’, anh gặp cậu ta à?”
‘Chàng vợ nhỏ’ là biệt danh Hứa Tuẫn đặt cho Tống Thanh Ninh, lần đầu tiên nghe thấy cái biệt danh này, Thẩm Đình Châu vừa buồn cười vừa cảm thấy khó hiểu.
Anh tò mò hỏi: “Sao mà em ngửi ra được vậy?”
Hứa Tuẫn nhướng mày: “Hôm nay anh thật sự đã gặp cậu ta?”
Thẩm Đình Châu không giấu giếm: “Ừ, cậu ấy bị trẹo chân, anh đã khám cho cậu ấy.”
Hứa Tuẫn hừ một tiếng.
Thẩm Đình Châu vẫn luôn không hiểu tại sao 3 cha con nhà Lý lại có ác cảm với anh, cũng không hiểu tại sao Hứa Tuẫn cũng có ác cảm tương tự như vậy với Tống Thanh Ninh.
Hứa Tuẫn không che giấu thái độ của mình, học theo Tống Thanh Ninh gọi Thẩm Đình Châu: “Đàn anh.”
Thẩm Đình Châu: …
Hứa Tuẫn nhại lại giọng nói của Tống Thanh Ninh, âm điệu kỳ quặc giống hệt với câu nói “Chúc cậu luôn giữ được trái tim an yên và mạnh mẽ”.
Thẩm Đình Châu dùng tay ôm lấy mặt hắn, khóe mắt mang theo ý cười: “Nói chuyện cho đàng hoàng.”
Hứa Tuẫn phồng má chu môi.
Anh không nhịn được nữa, nhưng vẫn phải “dạy dỗ” hắn: “Cậu ấy chỉ là đàn em của anh thôi…”
Hứa Tuẫn lắc đầu, bắt chước giọng của Thẩm Đình Châu: “Đàn em.”
Thẩm Đình Châu: …
Anh không hiểu tại sao Hứa Tuẫn lại bài xích Tống Thanh Ninh, ngơ ngác hỏi: “Vì sao vậy?”
Tống Thanh Ninh không dính người bằng Hạ Tử Tham, cũng không phóng khoáng như Tô Du, Hứa Tuẫn đối với hai người bọn họ cũng không có phản ứng thái quá như vậy.
Hắn không nói gì.
Thẩm Đình Châu dùng lòng bàn tay nâng mặt của Hứa Tuẫn lên: “Hứa Tuẫn? Có Hứa Tuẫn ở nhà không?”
Hắn nhắm mắt lại nói: “Hứa Tuẫn ra ngoài rồi.”
Thẩm Đình Châu cười: “Anh thật sự không biết tại sao, em nói cho anh biết có được không?”
Lúc này, Hứa Tuẫn mới đẩy tay Thẩm Đình Châu ra, tới phiên hắn dùng tay nâng lấy mặt anh: “Bởi vì em không được nhìn thấy dáng vẻ khi anh học cấp 3.”
Thẩm Đình Châu ngẩn người, không ngờ hắn lại đi so bì chuyện này.
Nhưng sau đó, anh đã nghĩ thông suốt một chuyện khác—
Khó trách 3 cha con nhà họ Lý lại cảnh giác với anh như vậy, bởi vì họ luôn hy vọng rằng, khi Tống Thanh Ninh bị mọi người bắt nạt, khi cậu yếu đuối và bất lực nhất, người đến quan tâm và cứu rỗi cậu có thể là bọn họ.
Sự cảnh giác của họ đối với Thẩm Đình Châu thực ra xuất phát từ sự tiếc nuối trong lòng.
Tương tự, sự ghét bỏ của Hứa Tuẫn đối với Tống Thanh Ninh cũng thế.
Hứa Tuẫn nhích người lại, nhìn Thẩm Đình Châu ở khoảng cách gần, nói với vẻ ghen tuông: “Em không thích việc quen biết anh chậm hơn những người khác.”
Hắn cũng muốn thấy Thẩm Đình Châu hồi còn học cấp 3, một Thẩm Đình Châu khí phách và hăng hái, là ánh trăng sáng trong lòng nhiều người.
Nếu lúc đó hắn quen biết anh, có lẽ bọn họ đã có một mối tình học đường trong sáng và ngọt ngào rồi.