Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
Chương 90: Ngoại Truyện – Tết Đoan Ngọ 2 Năm Trước

Tôi tên là Thị Trẫm.

Hôm nay là Tết Đoan Ngọ.

Bốn giờ sáng, nhận được một cuộc điện thoại. Lãnh Tiểu Đài hỏi tôi có muốn đi chợ sớm không, cậu ta nói chợ sớm ngày Tết Đoan Ngọ rất náo nhiệt, có bán bóng bay hydro, còn có cả tượng đất sét đầu mọc cỏ

Tôi nghĩ đầu cậu ta chắc chắn mọc cỏ rồi, cúp máy.

Ngủ một mạch đến tám giờ sáng, tôi bị một mùi rau cải cúc khó ngửi hun cho tỉnh giấc.

Ba tôi trang nghiêm đặt một cọng cải cúc lên ngực tôi, lát nữa tôi phải dùng thứ này để rửa mặt.

Nghe nói dùng loại cỏ khó ngửi này rửa mặt cả năm sẽ không bị muỗi đốt, tôi cảm thấy mẹ tôi đã lừa tôi rồi.

Máu của tôi dường như là Starbucks của giới muỗi, không chừng trong vòng bạn bè của lũ muỗi còn có người nhận mua hộ máu của tôi nữa, tóm lại mỗi lần lớp đi cắm trại chỉ cần có tôi ở đó, cả lớp đều an toàn.

Nhưng tôi vẫn ôm ảo tưởng về cuộc sống, ngoan ngoãn xoa rau cải cúc đầy mặt.

“Hey Boy~” Có người vỗ vào mông tôi một cái.

Là chị tôi.

Tôi ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa, nhăn mũi hé mắt ra một khe nhỏ.

Chị ấy loảng xoảng lục lọi trong hộp mỹ phẩm tìm cây chì kẻ mày: “Luận văn kia của chị em viết xong chưa?”

“Viết rồi.” Tôi nói.

“So sweet~” Chị ấy đột nhiên khoác vai tôi, thơm nhẹ lên má tôi một cái: “ご褒美をあげよう。” (Gohoubi o ageyou – Cho em chút phần thưởng nhé, có chút ý tứ không đứng đắn)

“結構です。” (Kekkō desu – Đ thèm)

Tôi giật lấy khăn mặt, vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Chị ấy năm nhất đại học, tôi năm nhất cấp ba, không ngờ còn bắt tôi giúp chị ấy làm bài tập, tôi không vui lắm.

“Trẫm Trẫm…” Mẹ tôi gọi tôi, “Tối qua mấy giờ con về?”

“Nó 2 giờ mới về đấy.” Chị tôi nhanh nhảu đáp.

Tôi ngồi trên ghế sofa tháo chiếc hồ lô giấy: “Con đi chơi với Lãnh Tiểu Đài.”

“Lãnh Tiểu Đài?” Chị tôi ngồi lên tay vịn ghế sofa bên cạnh tôi, “Sao lần nào em không về nhà qua đêm, hay có việc đột xuất cũng đều đi cùng cậu ta vậy… Hai đứa không phải là…?”

“Không phải.”

“Chị hình như đã từng gặp rồi, có phải lần trước trường em tổ chức hoạt động, em được phân vào cùng một nhóm đi mua sắm với cậu bé đó không? Ngoan lắm.”

“Cậu ấy tên Sĩ Minh.”

“Bạn của em à?”

“Bạn học.”

Chị tôi rất thích xoa đầu tôi, ban đầu tôi không thích, nhưng chị ấy lại nói ngon nói ngọt là giúp tôi thúc đẩy tuần hoàn máu, có lợi cho việc mọc tóc, lâu dần tôi cũng quen.

Nhân tiện nhắc thêm, tóc của tôi và chị tôi mọc rất tốt, rất đen, di truyền từ mẹ. Còn về ba tôi, thông minh tuyệt đỉnh.

*(聪明绝顶 – thông minh tuyệt đỉnh, cũng là một cách nói hài hước về việc bị hói)

Cho nên chị tôi suốt ngày lấy đường chân tóc của ba ra dọa tôi, tôi cũng hơi sợ.

Tôi chịu đựng chị ấy đè lên vai mình, trải phẳng những chiếc hồ lô trong tay dán lại cho ngay ngắn.

Treo xong hồ lô, tôi phải đi làm chân chạy vặt. Mẹ tôi không biết gói bánh ú, phải đi mua.

Cách một con phố có một siêu thị khá lớn, tôi quyết định đến đó mua, tiện thể mua thêm ít vải về, thèm ăn rồi.

Bánh ú tôi thích ăn ngọt, càng đơn giản càng tốt, loại mặn thì chưa từng thử qua.

Loại bánh ú nhân táo đỏ truyền thống được để lạnh trong tủ đông, tôi đi qua định mở nắp. Ngay lúc đó, nắp tủ đông bị người khác trượt mở ra.

Tôi nhìn một cái, là một bạn học của tôi, tên Sĩ Minh.

Sĩ Minh nhìn thấy tôi, cười cười với tôi, chào hỏi một câu: “Mua bánh ú à.”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

Cậu ấy lấy một xâu bánh ú nhân táo đỏ, tôi cũng lấy một xâu bánh ú nhân táo đỏ. Cậu ấy nói xâu này là mua cho mẹ cậu ấy, bản thân cậu ấy không thích ăn.

Trong giỏ của cậu ấy có bảy gói mì ăn liền, ba hộp bột mù tạt, hai tuýp mù tạt nhão, một hộp dầu mù tạt, đi trước tôi.

Tóc cậu ấy hơi vàng, tôi luôn cảm thấy cậu ấy bị suy dinh dưỡng.

Chúng tôi im lặng xếp hàng thanh toán, không khí không hề khó xử. Cậu ấy thấy tôi nhìn chằm chằm vào núi mì ăn liền của cậu ấy, liền giơ giơ cái giỏ trong tay lên, giải thích: “Không biết nấu cơm.”

Tôi và cậu ấy không thân lắm, cậu ấy không nói nhiều, nhà chúng tôi cũng không cùng đường, đi đến cửa siêu thị liền chia tay.

Trên đường về lại nhận được một cuộc điện thoại, vẫn là Lãnh Tiểu Đài. Tôi quyết định sau này không dùng điện thoại nữa, lần nào cậu ta gọi điện thoại cho tôi tôi cũng phải từ chối cậu ta, hơi phiền phức.

Cậu ta hỏi tôi buổi chiều có đến nhà anh Tiền không, tôi nói tôi muốn ở nhà cùng mẹ.

Không ngờ cậu ta lại lấy mô hình Kamen Rider mới mua của anh Tiền ra dụ dỗ tôi, tôi là người có nguyên tắc, lập trường rất vững vàng: “Buổi chiều đợi điện thoại của tôi.”

“Được rồi~ Vợ yêu (gạch bỏ) → Thị Trẫm ba ba.”

Đầu dây bên kia truyền đến lời chào hỏi “đi chết đi” của Vương Tương, còn có cả giọng hùa theo của Tiêu Nghiêu và Tiền Đa Đa.

Vì lịch sự, tôi bảo Lãnh Tiểu Đài bật loa ngoài điện thoại, sau đó tôi nói: “Vương Tương, gần đây tôi đang cân nhắc sau này sẽ chuyển cả chứng hói đầu cho cậu đấy.”

Bọn họ đều đã từng gặp ba tôi, tôi nghĩ Vương Tương cũng sợ.

Còn một lúc nữa mới đến bữa trưa, tôi nói tôi buồn ngủ quá, định ngủ bù một giấc trước.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, sau lưng có một người áp sát vào.

Tôi cứ tưởng lại là chị tôi, chán ghét gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra, hất đi.

Khoan đã, sao trên tay lại dính nhớp nháp thế này.

Tôi mở mắt ra, là máu.

“Tôi! Đệt con mẹ!” Tôi bật người lăn xuống khỏi giường, đè giọng giận dữ nói, “Sao anh lại đến đây nữa vậy?”

Thị Huyên tùy ý cọ cọ trong chăn, não tủy còn dính cả vào gối của tôi: “Hôm nay là ngày lễ, đương nhiên phải đoàn tụ với em trai một chút chứ.”

“Ai là em trai của anh!” Tôi sắp phát điên rồi, “Anh có thể đừng xuất hiện ở nhà tôi như vậy nữa được không, lỡ làm người nhà tôi sợ hãi thì sao!”

Thị Huyên ôm lấy cái gối ôm của tôi không chịu buông: “Cậu nói chuyện như vậy anh trai rất đau lòng đấy, hơn nữa chẳng phải cậu cũng đã tin mình là Đế Thần rồi sao.”

Tôi ôm trán, thật sự rất cạn lời.

“Định khi nào thì cùng tôi về Nebula?”

“Tôi không về.”

“Vậy kế hoạch bánh răng thì sao?”

“Tôi quên rồi, cứ coi như không có chuyện này đi.”

“Vậy sao được~ Toki người ta còn đang ở chế độ chờ suốt cả quá trình đấy~”

Toki là ai chứ…

Thị Huyên vén chăn lên, ngồi bên mép giường vắt chéo chân, lúc này tôi mới phát hiện không ngờ anh ta lại còn thay cả đồ ngủ của tôi, loại không mặc quần ấy.

Tôi khá bất đắc dĩ: “Tôi đi ăn trưa, lát nữa lấy cho anh một cái bánh ú. Anh cứ ngoan ngoãn ở trong phòng đi.”

“Không cần đâu.” Thị Huyên gọi tôi lại, “Bạn gay của tôi mua bánh ú nhân táo đỏ cho tôi rồi, sắp phải đi đây.”

“Vậy anh đi đi.”

“Đừng mà, chúng ta ít nhất cũng phải hỏi thăm Lão Nhung đang ở trong tù một chút chứ, án tù của cậu ta còn hai năm nữa mới mãn hạn, ngày lễ lớn thế này hai chúng ta dù sao cũng phải để cậu ta cảm nhận được sự ấm áp của gia đình chứ.”

Thật lòng mà nói tôi chưa từng gặp Thị Nhung, trong ấn tượng là một tên ngáo ngơ, tôi không muốn lắm. Nhưng để nhanh chóng tống khứ Thị Huyên đi, tôi quyết định phối hợp với anh ta.

“Hỏi thăm thế nào? Phải đến Nebula?”

“Không cần không cần đâu, tôi đang thử kết nối Nebula với wifi của Trái Đất, không biết có thành công không, cậu cứ nói một câu Đoan Ngọ an khang là được rồi, thử xem!”

Tôi nhận lấy điện thoại của anh ta, giao diện là một loại máy bộ đàm tương tự như WeChat. Tôi bấm nút, nói một câu vô vị nhạt nhẽo: “Đoan Ngọ an khang.”

Gửi đi.

Một lát sau, Thị Huyên nhíu mày: “Hình như không thành công.”

“Sao?”

“Haizz… nhiệm vụ nặng nề mà đường thì còn xa.”

“Vậy lời nói ban nãy của tôi không gửi đi được à?”

“Gửi đi rồi… nhưng tín hiệu bị nhiễu loạn, không biết gửi đến đâu nữa…”

“…”

Bắc Phi.

Máy bay yểm trợ đang càn quét một vùng cát vàng, trong khu vực bị chúng bao vây có một vùng đất trũng, ở đó có một đống đổ nát.

DJ ngồi trong phòng tra tấn, cẩn thận lau chùi con dao quân dụng của mình.

Cánh cửa ọp ẹp sau lưng kêu kèn kẹt một tiếng rồi mở ra, Toki ném cho anh ta một cái bánh ú.

“Ha ha.” DJ nhận lấy bánh ú, cảm thấy buồn cười, “Đúng là có nhã hứng thật. Đây là Bắc Phi đấy.”

“Ở Trung Quốc chúng tôi, đang đón ngày lễ này.” Toki nhảy lên bệ cửa sổ, cúi đầu bóc chiếc bánh của mình.

“Cậu mới ở đất nước đó được mấy ngày chứ? Thôi được rồi, bánh ú quả thực rất ngon, nhưng quả nhiên vẫn là nhân thịt thì ngon…”

Toki mỉm cười ngẩng đầu, DJ vội vàng im bặt.

DJ cắn một miếng, nhận xét: “Không tệ. Cậu trộm ở đại sứ quán Trung Quốc à?”

“Tôi tự làm.”

“Oh, cưng à…” DJ dở khóc dở cười, “Cậu làm thế nào mà kiếm được nguyên liệu thế? Cậu nhìn ra ngoài xem, 9 chiếc máy bay trinh sát, 200 binh lính vác AK47 đang tìm chúng ta đấy. Cậu ăn thịt người còn dễ hơn ăn bánh ú nhiều…”

Toki bật cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

DJ chỉ vào mấy tên tù binh nước ngoài bị trói trong phòng trêu chọc: “Hay là ngài xem thử mấy cái bánh ú nhân thịt người này có hợp khẩu vị của ngài không, có gạo nếp cẩm, gạo nếp trắng, còn có cả gạo nếp vàng nữa đấy.”

“Được rồi…” Toki ngắt lời DJ, giơ giơ nửa cái bánh ú trong tay lên, “Phải hưởng thụ cuộc sống chứ~”

Đúng như lời DJ nói, làm bánh ú trên chiến trường quả thực là không thể tin nổi. Nguyên liệu của hai chiếc bánh ú này cũng khác với những chiếc bánh ở nhà thông thường. Lá gói bánh là một loại cỏ dại, cũng không có táo đỏ, thay vào đó là xoài mà Toki thích.

Toki dựa vào khung cửa sổ, qua khe hở của song sắt nhìn lên bầu trời không một gợn mây.

Cậu nhai miếng gạo nếp trong miệng, luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Đoàng.

Súng nổ, súng rơi.

Trong phòng vang lên tiếng la hét xé lòng của các tù binh, Toki nhắm mắt lại, mãn nguyện nuốt xuống miếng bánh ú cuối cùng.

Ting tong.

Cậu rút điện thoại ra, phát hiện là một tin nhắn thoại. Ai vậy? Không quen.

Vì tò mò, cậu nhấp vào tin nhắn thoại đó.

“Đoan Ngọ an khang.”

“Hừ… Ai gửi nhầm rồi thì phải.” Toki không cho rằng trên đời này còn có ai gửi cho mình lời chúc mừng ngày lễ như vậy, nhưng cậu rất vui, dù chỉ là vô tình gửi nhầm đi chăng nữa.

Cậu bấm nút trả lời tin nhắn thoại: “Đoan Ngọ an khang.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.