Song sắt màu vàng trong tay Triệu Hành rơi xuống đất, hắn che mắt, giọng khàn khàn: “Quả nhiên là vậy.”
Triệu Hành quay đầu hỏi: “Bây giờ bà ta thế nào?”
“Bà ta sống trên gác mái, phòng rất rộng, đồ ăn đầy đủ, trên người không có vết thương, đang coi mấy cảnh cut của anh trong [F101].” Lạc Minh Sơn khựng lại, hỏi nhỏ: “Sao anh lại khóc?”
“Không biết nữa.” Triệu Hành cười, gạt đi nước mắt: “Chắc do vừa biết, hoá ra anh không có một người mẹ muốn giết mình.”
Lạc Minh Sơn nhẹ nhàng đến gần, dùng thân mình lau đi nước mắt trên gò má hắn: “Anh, sao anh đoán được chủ nhân cô hầu gái kia là mẹ anh?”
Triệu Hành kể cho Lạc Minh Sơn chuyện “Lan Nghiên” vào phòng, muốn đốt lửa thiêu hắn.
“Lúc ở phòng giáo dục trẻ em, mỗi lần bà ta đánh lòng bàn tay anh xong đều khóc.” Triệu Hành cúi đầu: “Thật ra loại thước đó đánh lòng bàn tay chẳng đau mấy, có đánh thì tay anh cũng chỉ bị tê chứ không đau, nhưng anh rất sợ, anh không sợ đau mà sợ bà ta khóc.”
Một năm Triệu Hành ở trong phòng giáo dục trẻ em là nỗi ám ảnh cả đời Lạc Minh Sơn không thể vượt qua. Vừa nhắc tới chuyện này, người Lạc Minh Sơn lạnh ngắt. Cậu lạnh, cứng đơ, trượt khỏi khuôn mặt Triệu Hành, ngay cả tiếng thở cũng trở nên yếu ớt.
Triệu Hành cười, chộp cậu vào lòng bàn tay, hôn cậu một cái: “Đã qua rồi, giờ kể lại cũng không thấy buồn nữa.”
“Không biết em có hiểu thứ tình cảm này không.” Triệu Hành nói tiếp: “Bà ta đánh anh, chửi anh, thậm chí có lúc anh cảm nhận được nỗi oán hận của bà ta đối với anh… Nhưng khi cả khu K13 bị mất điện, bắt đầu rung lắc dữ dội, bà ta vẫn ôm anh vào lòng, dùng cả cơ thể bảo vệ anh.”
“Tâm trạng bà ta không ổn định, không dịu dàng, không tin anh, bà ta còn bỏ rơi anh năm anh 9 tuổi… Bà ta không phải một người mẹ tốt nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bà ta sẽ hại anh.”
“Nên anh thật sự không hiểu vì sao bà ta lại năm lần bảy lượt muốn giết anh, lúc bà ta đánh lòng bàn tay anh còn khóc, bây giờ lại xách thùng xăng muốn tự tay thiêu sống anh, trong mắt còn chứa đầy tức giận và thù hận. Lúc đó anh còn nghĩ sao một người có thể thay đổi nhanh đến vậy? Cứ như hai người khác nhau ấy. Rồi anh nghĩ, nếu hai người khác nhau thật thì sao? Giả thiết này vừa xuất hiện, anh chợt hiểu ra tất cả.”
Trừ cái đó ra, hắn còn nhớ đến vé xe trị giá 7 triệu cùng tin nhắn [Cậu không đấu lại ông ta đâu, về lòng đất đi!]
Sau khi lên mặt đất, chỉ có một người khuyên nhủ hắn, bảo hắn về dưới lòng đất.
… Là Lan Nghiên.
Đêm lần đầu tiên gặp lại Lan Nghiên, Lan Nghiên đến tìm hắn, ánh mắt của bà mang vẻ bi thương gọi hắn là “A Hành”, thái độ và bộ dáng khác xa một trời một vực.
Bà ta sững sờ khi thấy Triệu Hành vô thức đưa lòng bàn tay ra, rồi vụng về cột dải lụa xanh của Thụ Linh lên tay Triệu Hành, mặc dù thắt sai cách, chả có tác dụng gì nhưng là đồ tốt.
Bà ta nói: “Con quay về lòng đất được không? Trên mặt đất chẳng có gì hay cả… còn rất nguy hiểm.”
Bà ta nhiều lần nhấn mạnh mặt đất rất nguy hiểm, giọng điệu đó giống hệt tin nhắn kia, như cực kỳ cực kỳ muốn hắn quay về dưới lòng đất vậy.
Lúc đầu Triệu Hành tưởng Lan Nghiên đuổi hắn quay về vì sợ hắn quấy rầy cuộc sống mới, hôn nhân mới của bà ta, nhưng “Lan Nghiên” vừa đổ xăng trước mắt lại thầm thừa nhận hắn không phải “con ruột”, như vậy, đứa con trai không có máu mủ gì với “Lan Nghiên” có tư cách gì quấy rầy cuộc sống mới của bà ta, đáng để bà ta giết hết lần này đến lần khác chứ?
Nếu hắn đoán sai ngay từ đầu thì sao?
Nếu Lan Nghiên mà hắn nhìn thấy là hai người thì sao?
Nếu Lan Nghiên cột dải lụa xanh cho hắn, khuyên hắn về dưới lòng đất, không phải sợ hắn quấy rầy cuộc sống mới mà do thật sự thấy trên mặt đất rất nguy hiểm, đang cảnh cáo hắn, khuyên nhủ hắn, thật lòng hy vọng hắn trở lại nơi an toàn thì sao?
Chân tướng sự việc sắp được phơi bày.
Mà sau cuộc đối thoại không rõ ràng giữa Đỗ Chương Kình và “Lan Nghiên”, càng làm Triệu Hành chứng thực phỏng đoán của mình.
Ồ, phải, còn một chi tiết nhỏ.
Lan Nghiên cho hắn dải lụa xanh ấy, khi nhắc tới Lạc Minh Sơn chỉ dùng “thằng nhóc nhà họ Lạc kia” thay tên, luôn miệng bảo “Con đừng chơi với cậu ta, cậu ta sẽ hại con”, trong giọng vô thức mang theo chút ghét bỏ. Mà “Lan Nghiên” đổ xăng xuống chân hắn, lại gọi Lạc Minh Sơn là “vương tộc Địa Linh cao quý”, lời nói ẩn chứa sự xa lạ và căm ghét, như thấy Triệu Hành không xứng lấy được bạn đời “cao quý” như vậy.
Nhưng chi tiết nhỏ này không cần phải kể cho Lạc Lạc, vì sẽ làm mâu thuẫn ‘mẹ chồng chàng dâu’ sâu sắc hơn.
Triệu Hành cười, bóp người Lạc Minh Sơn, hỏi cậu: “Sau đó thì sao, mẹ anh có nói gì không?”
“Không ạ.” Lạc Minh Sơn đáp: “Trên gác mái bà ta ở có rất nhiều thiết bị giám sát, em không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Nụ cười trên môi Triệu Hành nhạt dần, hắn nhíu mày.
Lạc Minh Sơn kể tiếp: “Đợi tới tối lúc bà ta ngủ, em có thể khống chế camera dừng hình, lúc đó sẽ liên hệ với bà ta.”
Triệu Hành không nói nữa, chỉ lơ đãng bóp cơ thể Lạc Minh Sơn.
Lạc Minh Sơn hơi nhột nhưng được hắn bóp rất thoải mái, cậu giang người mềm mại hơn, hỏi Triệu Hành: “Anh muốn đi gặp bà ta không?”
Triệu Hành rũ mắt: “Bây giờ anh không ra được, em đi gặp là được rồi.”
Triệu Hành ngập ngừng: “Em bảo bà ta, chắc chắn anh sẽ cứu bà ta ra ngoài.”
Lạc Minh Sơn gật đầu.
.
11 giờ đêm, Lạc Minh Sơn xuất phát đến gác mái của Lan Nghiên, cũng may Lan Nghiên đã lên giường ngủ nên hình ảnh trong camera giống như đang bất động. Lạc Minh Sơn âm thầm khống chế camera khiến hình ảnh biến thành trạng thái tĩnh, để đảm bảo an toàn cậu còn xử lý hầu gái sinh học phòng bên trước rồi mới đến cạnh giường Lan Nghiên, gọi bà ta dậy.
Nhưng Lạc Minh Sơn còn chưa kịp mở miệng, mới thổi luồng gió nhẹ đến thì Lan Nghiên đã cảnh giác ngồi dậy, trên mặt không hề có nét buồn ngủ: “Ai!?”
“Là con, Lạc Minh Sơn.” Lạc Minh Sơn đi thẳng vào vấn đề: “Triệu Hành bảo con tới.”
Cơ thể cậu phát ra ánh sáng nhẹ để Lan Nghiên nhìn mình rõ ràng hơn.
Lan Nghiên sửng sốt, cúi đầu căng thẳng nói nhỏ: “Ở đây có camera.”
Lạc Minh Sơn: “Đã xử lý rồi ạ.”
Lan Nghiên thở phào nhẹ nhõm, bà ngồi thẳng lưng nhìn Lạc Minh Sơn: “Bây giờ A Hành thế nào?”
“Anh ấy bị nhốt trong mật thất, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tạm thời không ra được, anh ấy bảo con đến để nói cho dì là sẽ đưa dì ra ngoài.”
Lan Nghiên ngây ra vài giây, sau đó cúi đầu nhếch miệng cười.
Dáng vẻ như không tin mấy.
Lạc Minh Sơn nhíu mày, nhìn thấu suy nghĩ của bà ta: “Anh ấy bảo sẽ cứu dì ra thì chắc chắn sẽ làm được.”
“… Vậy cậu nói xem, nó có bản lĩnh cứu tôi mà sao không trốn ra khỏi mật thất được?” Lan Nghiên che mặt, giọng khàn đi: “Cậu bảo nó an phận ở trong đấy đợi đi, đừng làm chuyện ngu ngốc, Đỗ Chương Kình nói sẽ tha cho nó một mạng nhưng phải thả nó vào một chương trình sinh tồn, đến lúc đó tôi sắp xếp người vào đưa nó ra ngoài, ra rồi thì nó phải về lòng đất ngay, đừng bao giờ xuất hiện nữa…”
Lạc Minh Sơn lạnh lùng ngắt lời bà ta: “Dì là mẹ anh ấy, dì có thể tin tưởng anh ấy chút được không?”
“Tin tưởng? Một thằng nhóc 20 tuổi chẳng có gì như nó, cậu bảo tôi phải tin nó thế nào?”
“Anh ấy có con.”
“Cậu?” Lan Nghiên cười nhạo: “Cậu đối xử với nó thật lòng à?”
Lan Nghiên nhắm mắt, đầu ngón tay cũng run lên: “Cậu có đùa giỡn nó hay không, trong lòng cậu tự biết.”
Nhiệt độ trên người Lạc Minh Sơn giảm xuống, không vui lắm: “Con không có đùa giỡn anh ấy.”
“Cậu không có?”
Giọng Lan Nghiên trở nên bén nhọn, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.
Bà ta rút thiết bị đầu cuối từ dưới gối ra ném đến trước mặt Lạc Minh Sơn, màn hình tự động sáng lên, trên đó là đoạn video [F101], trong màn hình đúng lúc phát đến đoạn Triệu Hành và Lạc Minh Sơn.
“Cậu không đùa giỡn nó nhưng lại giấu thân phận và thực lực của mình trước mặt nó, nhìn nó như một tên hề kiêu căng, để mọi người cười nhạo nó! Cậu nói tôi nghe thử, cậu có ý gì? Cậu trả thù nó vì khi nhỏ nó đẩy ngã cậu à?”
Lan Nghiên nói xong câu cuối cùng bỗng im bặt, đôi môi bà ta run rẩy, âm thanh lại hạ xuống: “Xin lỗi.”
“Rất xin lỗi.” Lan Nghiên nhắm mắt, cúi đầu xin lỗi Lạc Minh Sơn, giọng run rẩy: “Tâm trạng tôi hơi kích động, xin lỗi, tôi không nên nói cậu như vậy, cậu không sai, cậu mới là nạn nhân. Tôi thay mặt A Hành xin lỗi cậu, nó không nên đẩy cậu… Lúc bé nó không hiểu chuyện, nó cũng biết lỗi rồi, hai đứa lúc nhỏ cũng là bạn thân mà? Vậy nên xin cậu hãy giúp nó, được không? Cậu cứu nó ra ngoài đi… Thật ra tôi cũng không chắc, tôi không chắc có thể cứu nó ra khỏi chương trình của Đỗ Chương Kình không nữa.”
Lạc Minh Sơn im lặng thật lâu, nói: “Là con cố tình ngã.”
Lan Nghiên sửng sốt, người bà ta cứng đờ như cỗ máy cũ chậm chạp ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Sơn, như thể nghe được tiếng ma sát của xương cốt phát ra trong đêm tối.
Rồi bà ta nghe thấy Lạc Minh Sơn nói tiếp: “Là con vu khống anh ấy, con không muốn anh ấy rời đi, nên cố ý ngã xuống cầu thang.”
Cơ thể Lạc Minh Sơn xám xịt như đất sét, nhiệt độ lạnh như sắp đóng băng, bầu không khí trong phòng cũng thấp hơn mấy độ.
Cậu lẳng lặng nhìn Lan Nghiên: “Chắc anh ấy đã nói với dì rất nhiều lần, chẳng qua dì chưa bao giờ tin dù chỉ một lần.”
Cả người Lan Nghiên run lên, ngay cả răng cũng run cầm cập, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “…Cậu nói dối.”
Lạc Minh Sơn: “Đúng, con nói dối, 13 năm trước con nói láo, bêu xấu anh ấy, mọi người ai cũng tin, bao gồm cả dì.”
Cổ họng Lan Nghiên như bị cái gì đè nặng, âm thanh khổ sở run run, bà ta cứ run không ngừng, ngón tay nắm chặt ga giường máu tươi chảy dọc theo kẽ tay rơi xuống nhuộm đỏ cả ga giường.
Lan Nghiên bỗng nắm gối ngủ đánh Lạc Minh Sơn thật mạnh, bà ta tức giận mất khống chế, trút lửa giận căm hờn của mình: “Sao cậu lại độc ác như thế hả?”
Nước mắt của bà ta rơi một cách mất kiểm soát, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm cực kỳ phẫn nộ, bà ta cắn chặt răng không thèm nhìn mà túm cái đèn bàn trên bàn, đánh vào cơ thể ảm đạm không có ánh sáng của Lạc Minh Sơn.
Nhưng Lạc Minh Sơn né đi.
“Con và A Hành đã ký hợp đồng hôn nhân Địa Linh, chịu đau thay đối phương, dì đánh con cũng được nhưng anh ấy sẽ đau.”
Lan Nghiên sửng sốt, không tin nổi nhìn Lạc Minh Sơn: “Nó điên rồi à? Đầu nó có vấn đề à? Sao nó lại kết hôn với cậu? Cậu làm ra chuyện đó, sao nó lại muốn kết hôn với cậu chứ!?“
Lạc Minh Sơn nặng nề ngã xuống đất, không còn ánh sáng, không còn sức sống, giọng đặc quánh: “Anh ấy là người như thế mà? Dì chưa từng tin lời giải thích của anh ấy, ngày qua ngày đánh anh ấy suốt một năm, thậm chí còn bỏ rơi khi anh ấy mới chín tuổi… Nhưng đến lúc gặp lại dì, anh ấy vẫn coi dải lụa xanh dì tặng như báu vật, quấn quanh cổ tay suốt đêm mà? Thậm chí biết dì bị giam cầm đã lập tức nhờ con đến tìm dì, vắt óc suy nghĩ cách cứu dì ra ngoài.”
Lạc Minh Sơn căm ghét tất cả những ai gây ra tổn thương cho Triệu Hành, cả bản thân cậu, trong giọng cậu chứa đựng sự chán ghét cùng nỗi oán hận mình, oán hận Lan Nghiên: “Con là quái vật, là thằng khốn nạn, tội nghiệt của con nặng đến nỗi không thể tha thứ được. Nhưng Lan Nghiên, Triệu Hành là con trai ruột của dì, dì tận mắt chứng kiến anh ấy lớn lên, sao đến dì cũng không tin anh ấy chứ? Rất nhiều lần anh ấy nói mình oan uổng, tại sao dì chưa từng tin một lần nào?”
Lan Nghiên bỗng hét lên, cắt ngang lời Lạc Minh Sơn nhưng nước mắt cứ trào ra khỏi mắt, câu nói của Lạc Minh Sơn như bàn là ủi thẳng vào đầu bà ta, sau đó lại đắm chìm trong giọng nói non nớt của nhóc Triệu Hành.
Hắn cứ nói mãi: “Mẹ, con không đẩy cậu ấy.”
Hắn vừa khóc vừa nói: “Lạc Lạc nói dối, con không có làm.”
Người hắn run lên vì bị đánh bằng thước, trên mặt toàn nước mắt, tủi thân hét to: “Mẹ, mẹ tin con đi mà mẹ.”
Sao bà ta lại chưa bao giờ tin con mình dù chỉ một lần chứ?
… Bà ta chưa từng tin thật sao?
Có lẽ bị sự tức giận, oán hận và nỗi sợ hãi của bà ta chôn vùi.
Ngực Lan Nghiên như có một tảng đá khổng lồ đè nặng khiến bà ta không thở nổi, bà ta đấm ngực cố gắng hít thở nhưng cơ thể lại run rẩy co quắp, bà ta há to miệng, đau đớn, run rẩy, bật khóc trong lặng lẽ, trong nỗi tuyệt vọng bị dồn nén.





Shock! Truyện siêu hay ạ
Cuối cùng bộ này cũng hoàn rồi!!!!
Đớn, kịch tính quớ
Nước cam ép quá
thương thằng nhỏ dã man
ch ngờ tới khúc này luâng
Truyện hay quá