*Cảnh báo từ editor: Khuyến khích mọi người không đọc chương này khi đang ăn, dù nó không tới mức mắc ói nhưng mà tui edit thấy nó hơi gợn gợn.
CHƯƠNG 91:
Khi nhìn thấy đôi mắt xám xanh đầy cảnh giác kia, rồi lại cúi đầu nhìn đống thịt trùng đang gặm dở, Tần Tuấn sững người.
Đây… là thứ hắn vừa ăn sao?
Khi nãy, lý trí hắn hoàn toàn bị sự đói khát chiếm lấy, não bộ trống rỗng như bị rút cạn. Mãi đến lúc này mới tỉnh táo lại, Tần Tuấn mới nhận ra trong tay và miệng mình đều là tàn dư của thịt trùng sống.
Lý trí đang gào thét trong đầu hắn, thật sự quá ghê tởm.
Thế nhưng, mùi vị thoang thoảng nơi chóp mũi lại ngọt ngào đến mê hoặc, giống như hương thơm từ cơ thể một Omega. Sau khi ăn thịt trùng, cơ thể hắn cảm thấy thỏa mãn lạ thường, mỗi tế bào như đang nhảy múa vì sung sướng. Phản ứng bản năng đó khiến Tần Tuấn lạnh cả sống lưng.
Chẳng lẽ là… thứ đó?!
Chính thứ đó làm rối loạn lý trí hắn?
Nhưng giờ hắn lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, đã biến mất rồi sao? Trốn ở đâu? Rốt cuộc đã đi đâu?!
Cơ thể hắn không còn cảm giác vướng víu như có vật lạ bên trong nữa… Chắc là rời đi rồi, đúng rồi, rời đi rồi… Hồi đó bọn họ từng nói với hắn rằng một khi thứ đó trưởng thành, nó sẽ chủ động rời đi để hoàn thành nhiệm vụ.
Tần Tuấn tự trấn an mình, giữa một đống thịt trùng bầy nhầy, hắn khẽ nói với vẻ gượng gạo: “Chỉ là… tôi muốn thử xem thịt trùng sống có mùi vị gì thôi.”
【??? Đây không phải sashimi đâu nhé! Tôi đang coi livestream mà muốn nôn tới nơi luôn rồi】
【Má ơi da đầu tôi tê rần rồi!】
【Tần Tuấn chắc bị thứ gì đó ký sinh rồi! Là khắc tinh của trùng tộc? Hay loại sinh vật chỉ ăn trùng?】
【Không chừng hắn nhận được nhiệm vụ kỳ ngộ rồi】
【Mấy người tưởng tượng ghê thật, có khi Tần Tuấn chỉ là một tên bệnh hoạn thích ăn thịt trùng sống thôi】
Cố Đồ Nam giơ súng năng lượng lên, khẩu súng chĩa thẳng vào Tần Tuấn, lạnh lùng nói: “Cho tôi xem bảng trạng thái của cậu.”
Nếu chuyện này xảy ra ngoài đời, chắc chắn phải đi bệnh viện kiểm tra gấp, nhưng trong game thì chỉ cần xem bảng hệ thống là rõ hết.
Tần Tuấn sững người. Hắn không ngờ Cố Đồ Nam lại yêu cầu xem bảng trạng thái.
Nếu từ chối thì rõ ràng rất đáng nghi. Nhưng người đó từng nói với hắn, thứ kia…
…là một bug trong game.
Bug thì chắc sẽ không bị hệ thống phát hiện đúng không?
Dưới ánh mắt lạnh lùng như băng của Cố Đồ Nam, Tần Tuấn run rẩy mở giao diện cá nhân. Cả hai cùng nhìn vào bảng thông tin, tất cả chỉ số đều hoàn toàn bình thường.
Tần Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầu hắn vẫn đau nhức dữ dội, đặc biệt là vùng thái dương như muốn nổ tung.
Cố Đồ Nam vẫn chưa hạ súng. Hắn không tài nào hiểu nổi vì sao Tần Tuấn lại ăn thịt trùng sống, cảnh tượng ban nãy khiến Cố Đồ Nam cảm thấy buồn nôn.
“Còn chần chừ gì nữa?!” Bạch Lê hớt hải chạy tới, gấp gáp nói, “Không còn thời gian đâu! Mau tới trạm phòng vệ! Nếu để lọt tia bức xạ, cả nhóm sẽ bị xóa sổ!”
“Tôi nghi ngờ Tần Tuấn có vấn đề.” Cố Đồ Nam nói thẳng “Tôi tận mắt thấy cậu ta ăn thịt trùng sống.”
Bạch Lê đang cuống lên, nghe vậy cũng phải lặp lại: “Ăn thịt trùng sống?!”
“Thứ đó mà ăn sống được hả?!” Đôi mắt lục ngọc của cậu ta hiện rõ vẻ ghê tởm. Ánh mắt nhìn Tần Tuấn chẳng khác nào nhìn một kẻ biến thái. Tần Tuấn khô khốc đáp: “Tôi đã thử nấu thịt trùng nhiều lần mà vị vẫn kinh khủng. Tôi chỉ muốn biết là lỗi do tôi nấu dở hay bản thân thịt nó không ăn được…”
Nghe thì… vẫn rất biến thái.
“Cậu định xử lý tên biến thái này sao?” Bạch Lê hỏi thẳng.
“Cho hắn tham gia nhiệm vụ trước, đợi xong rồi chúng ta bàn tiếp.” Cố Đồ Nam thu súng lại, dù trong lòng cực kỳ muốn nổ súng tiễn Tần Tuấn đi luôn. Nhưng lý trí không cho phép hắn làm vậy.
Vì đây chỉ là một trò chơi.
Tình huống xấu nhất là Tần Tuấn là gián điệp phản bội, kéo cả đội chết theo. Nhưng nếu thiếu cậu ta, nhiệm vụ lần này cũng không thể hoàn thành, kết cục vẫn là cả đội bị xóa sổ.
“Còn đứng đó làm gì? Mau tới trạm phòng vệ của cậu đi!” Bạch Lê gắt lên với Tần Tuấn.
Nhìn Bạch Lê quát tháo mình, ánh mắt Tần Tuấn lóe lên sự căm hận. Kể từ khi nhà họ Tần sụp đổ, ai cũng có thể ra lệnh cho hắn.
Tất cả… đều là lỗi của Đường Bạch!
Mọi bất hạnh của hắn đều bắt đầu từ khi gặp Đường Bạch. Nếu không phải Đường Bạch tố cáo Trình Văn Huy, cảnh sát cũng không tìm ra căn cứ bí mật, và nhà họ Tần đã không bị Trình gia đem ra làm vật hi sinh!
Nhưng không sao cả, chẳng mấy chốc thôi… Đường Bạch sẽ phải trả giá cho tất cả!
Tần Tuấn cúi đầu, khuôn mặt hắn lúc này méo mó vì hận thù, không cam lòng và cả niềm phấn khích điên loạn khi sắp được trả thù.
【Tôi thề Bạch Lê đánh giá Tần Tuấn chuẩn ghê, bây giờ hắn nhìn như thằng điên luôn rồi】
【Trông Tần Tuấn kích động quá, nhìn như đang phê thuốc. Với trạng thái này mà trấn giữ khiên phòng vệ?】
【Bọn họ muốn Tần Tuấn là chống lại dòng khí gamma hay là dòng hạt năng lượng cao vậy trời?】
Tần Tuấn không thấy được những lời bình loận đó, hắn không biết mọi người đang bàn tán về hành vi quái đản của mình.
Ngược lại, hắn cảm thấy bản thân hiện tại rất tốt.
Hắn nghĩ mình tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, vận hành hệ thống phòng vệ một cách trơn tru. Khi có bất cứ vùng năng lượng nào suy yếu, hắn đều kịp thời bù đắp thủ công.
Hắn tin rằng mình sẽ tích lũy được rất nhiều điểm thưởng trong nhiệm vụ lần này. Nhưng thực ra, điểm không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là… hắn sẽ tận mắt chứng kiến Đường Bạch chết.
Chết thật. Không phải chết trong game, mà là chết thật ngoài đời!
Bởi vì, khi bị thứ đó giết trong game, người chơi ngoài đời sẽ chết não!
【Nếu không phải trò này là toàn thức thực tế, tôi còn tưởng Tần Tuấn treo máy luôn rồi】
【??? Sao Tần Tuấn cứ đứng yên mãi thế?! Cản chỗ mà không làm gì à?!】
【Khu vực hắn trấn giữ sắp thủng rồi! Mau vá lại đi tên kia!!】
Một luồng khí gamma cực mạnh, chỉ có thiết bị chuyên dụng mới phát hiện được, ầm ầm lao về phía khe hở trên lớp năng lượng chắn!
Lớp chắn thứ nhất, thứ hai, thứ ba từng tầng một tan biến như giấy vụn, chuẩn bị xuyên phá rồi đâm thẳng vào trong khoang tàu thì—
Tần Tuấn bỗng lộ ra một nụ cười méo mó như con nghiện lên cơn.
Hắn tiến lên một bước, dùng thân thể mình chắn lấy điểm rò rỉ, để luồng khí gamma xuyên thẳng qua người!
Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn co giật dữ dội, làn da đỏ ửng, sưng vù. Có thứ gì đó dưới lớp da đang cựa quậy lớn dần giống như đang sinh sôi một sinh vật kỳ dị.
Rồi…
Một con trùng tộc đỏ rực xé toạc thân thể hắn chui ra!
【AAAAAA cái quái gì vậy trời!!!】
【Mẹ nó con trùng đó đang ăn xác Tần Tuấn kìa!!!】
【Trời ơi nó lớn nhanh quá! Tôi muốn xỉu luôn rồi!】
【Là đột biến do bức xạ gamma sao?! Biến dị kiểu gì mà khủng khiếp vậy trời!!!】
Không chỉ khán giả, các giáo viên đang theo dõi livestream tại Liên bang cũng tái mặt.
“Chuyện quái gì vậy?!”, “Sao nhân vật của học sinh lại bị ký sinh trùng tộc?!”, “Còn Tần Tuấn đâu? Mau kiểm tra buồng chơi của em ấy!”, “Kỳ lạ quá, Tần Tuấn hình như đang bất tỉnh…”
Cùng lúc đó, Cố Đồ Nam nghe thấy hệ thống cảnh báo vang lên trong tàu: “Cảnh báo! Khu phòng vệ số 04 thất thủ! Cảnh báo! Khu phòng vệ số 04 thất thủ!”
Số 04… hình như là khu vực do Tần Tuấn phụ trách.
Cố Đồ Nam liếc qua trạm mình đang giữ nếu không có hắn ở đó thì có thể sẽ không trụ nổi quá lâu…
Cố Đồ Nam chỉnh trang lại trang bị rồi lao thẳng đến khu vực phòng vệ nơi Tần Tuấn đang trấn giữ. Gần đến nơi, hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc, là tiếng nhai nuốt.
Tần Tuấn lại đang ăn thịt trùng sống?
Cố Đồ Nam siết chặt súng năng lượng, sắc mặt trầm xuống, đẩy mạnh cửa bước vào. Tiếng nhai nhúc nhích lập tức ngừng bặt. Trong bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở, một con trùng tộc máu đỏ cao nửa người từ từ quay đầu lại.
Cố Đồ Nam phản ứng cực nhanh, lập tức bóp cò không chút do dự. Nhưng ngay trước khi tia năng lượng bắn tới, con trùng kia đã vọt người né sang một bên.
Nhanh đến mức còn vượt cả tốc độ của trùng tộc trưởng thành!
Không có sự hỗ trợ của cơ giáp, Cố Đồ Nam biết mình không thể đối đầu trực diện với sinh vật này. Trong chớp mắt, hắn lùi lại một bước, đóng sập cửa và khóa chặt từ bên ngoài.
“Rầm!” Con trùng đỏ mới sinh đập mạnh vào cánh cửa, gào lên một tiếng giận dữ ghê rợn.
Cố Đồ Nam lập tức lao về phía kho vũ khí, chuẩn bị kích hoạt cơ giáp chiến đấu. Đúng lúc ấy, hệ thống vang lên một đoạn thông báo chấn động khắp tai tất cả người chơi:
“Toàn thể người chơi chú ý! Học viên khoa Cơ Giáp Tần Tuấn đã mang theo virus xâm nhập trò chơi! Hình thái của virus trong game là trùng tộc đỏ ấu thể, bất kỳ ai bị tấn công bởi virus đều có nguy cơ rơi vào trạng thái chết não ngoài đời thực!”
Con ngươi Cố Đồ Nam lập tức co lại, hắn như bị ai đó ấn nút tạm dừng toàn thân cứng đờ.
Ba giây sau, hắn hồi thần lại, như phát điên lao vào kho vũ khí tìm bộ cơ giáp thích hợp.
“Do bị virus gây nhiễu, hiện tại không thể cưỡng chế thoát game! Cách duy nhất để kết thúc trò chơi là: tìm ra Tinh cầu Năng Lượng! Tọa độ Tinh cầu Năng Lượng: hệ sao Y – 367:37:245. Nhóm đang ở gần tọa độ nhất hãy lập tức lên đường!”
— “Thật đấy thuyền trưởng, tôi thề đây đúng là tọa độ năng lượng tinh!”
— “Chết tiệt! NPC không tin thì làm sao bây giờ?!”
— “Dí súng vào đầu NPC thử xem?”
— “Tụi này ở gần tọa độ đó nhưng không còn năng lượng nữa! Ai tốt bụng nạp giùm chút nhiên liệu đi!!”
Giữa vũ trụ hỗn loạn, mấy chiếc tàu vốn đang bay loạn xạ như ruồi mất đầu lập tức điều chỉnh lộ trình, đồng loạt lao về cùng một tọa độ với tinh thần không màng sống chết.
“Tọa độ hiện tại của virus: hệ sao Z – 903:61:028! Nhóm ở gần nhất lập tức tiến hành cứu viện!”
Đường Bạch mở bản đồ sao. Chấm xanh là vị trí tàu của họ, chấm đỏ là tọa độ virus.
“Chúng ta đang ở khá gần vị trí virus, tôi đã xin phép thuyền trưởng đổi hướng bay, nếu không có thay đổi, khoảng hai tiếng nữa là tới nơi.” Đường Bạch vô thức siết chặt tay, đôi mắt không rời khỏi điểm đỏ kia đang không ngừng di chuyển.
Sao lại xảy ra chuyện này?
Trong nguyên tác, tuyệt đối không có virus nào xuất hiện!
Tạ Như Hành cũng mở bản mô tả nhiệm vụ mới của hệ thống, trầm giọng đọc: “Thông tin cho biết, trùng tộc mang virus này bị bức xạ tia gamma khiến đột biến, sức mạnh vượt xa trùng tộc thông thường.”
“Cái gì cơ?” Cừu Ngôn chột dạ rút lui: “Mạnh hơn trùng thường là mạnh cỡ nào? Tôi có bị đập chết không đấy?”
“Không đâu.” Đường Bạch động viên “Tôi sẽ cải tiến cơ giáp cho mọi người! Là loại mạnh nhất luôn!”
Tạ Như Hành lập tức hùa theo: “Phải đó. Anh muốn nó… màu hồng.”
“Được luôn! Còn yêu cầu nào khác không?!” Đường Bạch chỉnh tư thế nghiêm túc như một nhà cung ứng đáng tin cậy.
Tạ Như Hành được đà làm tới: “Vậy anh muốn thêm… một nụ hôn may mắn màu hồng nữa, được không, thiếu gia nhỏ?”
————————-
Tác giả có lời muốn nói: Tôi muốn một chai dinh dưỡng màu hồng… có được không, thiên sứ của tôi? 💗





Nè he, hai bây vừa vừa thoii nha 🙄.
2 đứa này công khai xong cái sến ngang vậy nè