Tay nghề nấu nướng của Lục Vân tiến bộ thần tốc sau nhiều ngày thực hành. Cậu bắt đầu học nấu các món khó khăn hơn như bún riêu, phở, vịt nấu đậu, cà ri,… dưới sự hướng dẫn tận tình của các bác đầu bếp trong nhà.
Có các bác ấy làm sư phụ tay cầm tay chỉ dẫn từng chút một, chẳng mấy chốc mà cậu đã có thể tự mình nấu ngon như ngoài quán, đến cả ba mẹ cũng tấm tắc khen.
Cậu thường xuyên đăng tải hình chụp các món mình nấu lên trang cá nhân. Tuy các fan chưa được ăn nhưng chỉ nhìn vào màu sắc tươi sáng và cách bày trí bắt mắt của món ăn đã đủ khiến họ thòm thèm, còn nhanh tay bình luận các lời khen có cánh dành cho cậu.
Mỗi ngày trôi qua đều muôn màu muôn vẻ như thế, lại có thêm sự bầu bạn của hai anh nên tâm trạng của Lục Vân lúc nào cũng vui vẻ, không hề cảm thấy mệt mỏi chán chường vì phải ở nhà dưỡng thai.
Lại qua mấy ngày, danh sách các học sinh tiềm năng được chọn đến nước V du học đã được tổng hợp đầy đủ gửi về tổng bộ.
Đây đều là những nhân tài nổi trội đã đạp lên hàng trăm ngàn người khác để đoạt lấy tấm vé du học cho riêng mình. Vậy nên từ lúc bắt đầu nhập học, họ sẽ được xếp vào lớp B trở lên để tiếp tục tu luyện đúng với năng lực, còn người của nước V sẽ phải trải qua thêm một bài sát hạch đầu vào để xếp lớp.
Lục Vân cầm danh sách du học sinh do Lục Cảnh Nghiêm mang về trên tay, nhanh mắt lướt qua vài cái tên đứng đầu của mỗi quốc gia rồi xếp giấy lại, không thèm để ý đến phần chữ chi chít bên dưới.
Lục Cảnh Nghiêm đút dâu cho cục cưng, hỏi dò: “Không xem nữa à?”
Lục Vân vừa phồng má ăn dâu vừa lắc đầu.
Hắn thấy vậy cũng không hỏi nữa, con ngươi đen láy đã bị thu hút bởi đôi môi chúm chím đỏ mọng của vợ.
“Ăn thôi mà cũng đáng yêu thế…” Suy nghĩ cảm thán này vừa nảy lên trong đầu thì cơ thể hắn đã không kìm được cúi xuống hôn lên đôi môi xinh xinh ấy.
Lục Vân đang ăn ngoan lại bị người ta cướp đồ trong miệng, không những nước dâu chua ngọt bị uống sạch mà cả đầu lưỡi cũng bị hắn ngậm mút không thể rụt lại.
“Ưm….”
Bé đang thương đang muốn giận dỗi thì người xấu lại biết ý lui ra ngoài, còn đưa lên môi cậu một quả dâu bồi thường. Lục Vân lập tức xìu lại, nhưng cậu vẫn trừng mắt cảnh cáo Lục Cảnh Nghiêm rồi mới há mồm ăn dâu tiếp. Lúc ngậm trái dâu vào miệng, cậu còn tranh thủ cắn lên đầu ngón tay của hắn như trả đũa.
Nhưng lực cắn này của cậu chẳng khác nào cái cắn yêu tán tỉnh, ngay cả dấu răng còn chẳng có nói gì là làm đau thú nhân da dày thịt béo như Lục Cảnh Nghiêm. Hắn chỉ thấy trái tim bị mèo cào một cái, là rung động là xao xuyến, sau cùng là chỉ muốn cưng chiều con mèo hư này.
Lục Vân thấy hắn ngồi im thẫn thờ ở đó, cứ tưởng mình đã dọa được hắn nên an tâm ăn dâu. Nào ngờ cậu vừa cắn nát, chưa kịp nuốt xuống thì hai má lại bị người nào đó bóp chặt, đầu lưỡi xa lạ tiếp tục thâm nhập vào cuốn lấy hết đồ ăn trong miệng cậu.
“Ouh…. ư….”
Lần này quá đáng thật rồi nha!
Lục Vân bị cướp đồ ăn trong miệng lần thứ hai là bắt đầu mếu. Mắt mèo to tròn đáng thương mở to nhìn người đàn ông mặc quân phục trước mặt, nước mắt ầng ậc bao lấy con ngươi khiến đôi mắt vốn tròn lại càng giống hai hòn bi ve.
Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Trái tim Lục Cảnh Nghiêm lập tức chịu đòn chí mạng không thể chống cự. Hắn không dám trêu em bé thêm nữa, chỉ sợ đôi mắt ấy thật sự rơi lệ là trái tim hắn cũng tan nát theo. Hắn không dám chần chừ thêm, lập tức bế thốc cục cưng ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng dỗ dành: “Anh xin lỗi mà..”
Lục Vân bĩu môi đẩy hắn ra không cho ôm, nhưng vòng tay của hắn vẫn cứ vững vàng ôm lấy cậu, mặc kệ cho bộ quân phục phẳng phiu bị làm nhăn nhúm vẫn quyết ôm chặt không buông.
Cậu dỗi quá dỗi nhưng không làm được gì, chỉ có thể thở phì phò nói lí: “Anh muốn ăn thì tự ăn chứ.”
Lục Cảnh Nghiêm cúi đầu làm vẻ tội nghiệp: “Nhưng anh thích ăn chung với em…” Nói xong hắn còn diễn nét u buồn quay mặt đi.
Chỉ cần một chút nặng nề lấp ló trên gương mặt điển trai ấy là cậu lại mềm lòng. Rồng dâm nhà cậu ít khi bộc lộ cảm xúc, cho nên mỗi lần đụng chuyện là hắn chỉ thoáng nhíu mày như suy tư gì đó rồi lặng lẽ xin lỗi, bộ dạng vừa cục mịch lại chân thành này làm cậu thương không hết.
Lục Vân không giận nữa, chủ động vòng hai chân qua ôm eo hắn như một con gấu túi, sau đó úp mặt vào cơ ngực của hắn rầm rì: “Vậy anh đút em hai trái nha. Em sẽ chia anh một nửa.”
Lục Cảnh Nghiêm lập tức bật cười trước suy nghĩ đáng yêu của em. Cảm giác sung sướng khi ở bên người mình thích cứ làm lòng hắn lâng lâng, chỉ muốn ôm ấp người trước mặt này mãi.
Hắn lặng lẽ luồn tay vào áo người trong lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng mịn màng thẳng tắp vừa nói: “Ừm, anh nhớ rồi.”
Đang lúc cả hai chuẩn bị làm theo giao kèo thì bụng của Lục Vân đột nhiên lên cơn quặn thắt. Ban đầu nó nhẹ nhàng co thắt từng cơn, cậu vốn tưởng mình ăn nhiều dâu bị đau bụng thôi. Nhưng càng về sau nó càng dồn dập và mạnh mẽ hơn, cậu mới bắt đầu cảm thấy không ổn.
Cơn đau khó tả này khiến một người tu sĩ như Lục Vân phải nhăn mặt thở hổn hển. Cậu bấu lấy cánh tay Lục Cảnh Nghiêm rồi khó khăn nói ra câu hoàn chỉnh: “Đau… bụng em đau…”
Lục Cảnh Nghiêm nhìn biểu cảm đau đớn của cậu thì hoảng hồn đặt rổ dâu sang một bên, không kịp nghĩ gì đã bế cậu bay ra ngoài cửa sổ rồi tức tốc phi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, hắn vừa cố giữ bình tĩnh trấn an vợ đang nhăn mặt vì cơn đau, vừa gấp gáp liên hệ với Lục Cảnh Sâm qua liên kết linh thức.
Ở một bên khác, Lục Cảnh Sâm đang mở họp ở tầng cao nhất của tòa Cerulean cloud thì nhận được liên hệ của anh cả. Anh ra hiệu người đang báo cáo tạm dừng rồi truyền âm trả lời lại với hắn: “Có chuyện gì không?”
Lục Cảnh Nghiêm hấp tấp nói thẳng: “Vân đau bụng! Đau dữ dội lắm! Em mau đến bệnh viện đi!”
Con ngươi của Lục Cảnh Sâm co rút lại, anh gần như là hét lên giữa phòng họp: “Cái gì?”
Một giây hoảng loạn chợt lóe qua khiến trái tim anh đập mạnh như trống bỏi, cảm giác khủng hoảng thôi thúc anh đứng bật dậy khỏi ghế. Bây giờ anh chỉ biết mình phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể, thế là vừa nói vội “Tôi tới liền!” vừa sải bước đi thẳng đến bên cửa kính.
Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chưa kịp hoảng hồn từ tiếng hét của chủ tịch nhà mình thì một tiếng động kinh hoàng hơn đã vang lên.
Xoảng!
Lớp cửa kính dày cộm của văn phòng tầng 90 bị thứ gì đó oanh tạc, các miếng kính ti li văng ra khắp phòng và để lại một lỗ hổng to tướng trên tường. Các lãnh đạo ngồi chết trân nhìn chủ tịch nhà mình thả người nhảy ra cửa sổ tầng 90, sau đó bay vút đi chỉ để lại tàn ảnh.
Bọn họ há hốc mồm nhìn cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng, nay lại xuất hiện trước mặt mình. Lỗ hổng hơn 2 mét như một lỗ hút gió, đợi khi thấy giấy tờ để trên bàn bị thổi bay tứ tung thì nhóm người trong phòng mới tỉnh hồn lại.
“!!!”
Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi phòng họp nguy hiểm này. Sau khi tin tức chuyện này được truyền đi, một số bô lão của Lục gia đã thử liên hệ với quản gia Lâm để hỏi thăm tình hình. Họ vốn tưởng là có đợt tấn công của sinh vật biến dị hay biến cố gì đó bên chính phủ, nào ngờ câu trả lời lại là cậu chủ nhà họ lên cơn chuyển dạ.
?
!
“Chuẩn bị xe đi bệnh viện A! Mau!”
Bọn họ gần như là trăm miệng một lời, đồng loạt gọi điện cho trợ lý chuẩn bị xe để tức tốc chạy đến bệnh viện thành phố. Hàng chục chiếc xe mang gia huy của Lục gia đổ bộ xuống đường lớn, tạo thành hiệu ứng diễu hành thu hút ánh nhìn của người đi đường.
Thậm chí có người còn livestream cảnh tượng đồ sộ ngàn năm có một này lên greenworld.
Nếu đó chỉ là một cuộc diễu hành siêu xe bình thường, có lẽ có cư dân mạng sẽ chỉ trầm trồ với độ xa hoa rồi vui vẻ bình phẩm mẫu xe mình thích. Nhưng ngay khi có người phát hiện bên trên mỗi chiếc xe đều có gia huy của Lục gia, toàn bộ mạng xã hội chính thức bùng nổ với hàng trăm suy đoán.
Ngay cả lãnh đạo bộ ngành các cấp cũng tìm cách liên hệ với người của Lục gia để hỏi thăm. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì hệ trọng đến nỗi huy động toàn bộ người của Lục gia trình diện như thế?
Ngoài kia oanh động cỡ nào, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm không cần biết, họ chỉ biết bảo bối của họ đang đau đớn.
Rõ ràng còn ba ngày nữa mới tới ngày dự sinh và thai kỳ vẫn luôn trong tình trạng ổn định nên Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm chưa từng nghĩ vợ sẽ chuyển dạ sớm.
Cả hai nhìn bé con nằm trên giường đau đớn đến nỗi rịn mồ hôi lạnh mà không thể giúp gì được, chỉ có thể vừa liên tục truyền linh khí xoa dịu cơn đau của cậu vừa nhẹ nhàng nói lời trấn an.
Lục Cảnh Nghiêm nôn nóng hỏi bác sĩ Thiện: “Có cách nào giảm đau không bác?”
Lục Chí Thiện bị hai người đeo theo làm phiền nãy giờ, bác vừa đeo bao tay vừa tặc lưỡi nói: “Có thuốc, các cậu bình tĩnh đứng qua một bên cho tôi làm.”
Nhưng hai thú nhân thấy vợ bị đau làm sao mà bình tĩnh được. Trông mặt hai người căng thẳng hơn cả Lục Vân, ánh mắt của họ phải nói là kinh hoàng khi nhìn mũi kim đâm vào da thịt của vợ. Cả hai phải siết chặt tay gồng mình giữ bình bình tĩnh mới không nhào lên ngăn cản bác sĩ.
Cảm giác đau co thắt theo từng cơn nên giữa các cơn đau sẽ có khoảng nghỉ cho Lục Vân được thở dốc. Cậu ngước mắt nhìn hai người đàn ông đang hoen mi vì xót cho mình, phút chốc cảm thấy bao nhiêu đau đớn đều là đáng giá.
Cậu níu tay hai người rồi nhẹ giọng khuyên: “Hai anh ra ngoài đợi em cũng được mà.”
Lục Cảnh Sâm mím chặt môi lắc đầu, thoắt cái quỳ gối bên giường sinh của vợ không màng hình tượng, sau đó kiên quyết nói: “Không được.”
Lục Cảnh Nghiêm không nói gì mà chỉ lặng lẽ nép qua một bên cho bác sĩ làm việc, rõ là không có định đi ra ngoài. Chỉ có chính hắn mới biết mình đang bồn chồn thế nào, nhìn vợ bị đau thế này, lòng hắn xót không chịu nổi.
Cơn đau thắt lại ập đến, Lục Vân phải gồng mình chịu đau không có hơi sức trả lời hai anh.
Đội ngũ có mặt trong phòng sinh hôm nay đều là những bác sĩ được tìm hiểu về cấu tạo cơ thể giống cái. Họ biết cách sinh sản của giống cái sẽ không như phụ nữ bình thường.
Sau khi bác sĩ Thiện kiểm tra nhanh chóng độ giãn nở của lỗ hậu và nhận thấy khoang sinh sản đã mở được 8cm kèm theo nước ối đã vỡ, bác nhanh chóng hướng dẫn Lục Vân rặn đẻ theo cơn.
Những âm tiết vô nghĩa nhưng đầy thống khổ vang lên khắp căn phòng, Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm đứng bên cạnh chứng kiến quá trình sinh con của vợ, cũng cảm nhận rõ ràng câu nói “cửa sinh là cửa tử” là thế nào.
Lục Cảnh Sâm ghé sát vào bên tai vợ khích lệ, cứ lẩm bẩm khen vợ giỏi quá, vợ cố lên mà mắt đỏ hoen.
Nhìn lại Lục Cảnh Nghiêm vẫn đang lặng lẽ đứng một bên, nhẹ nhàng vuốt tóc mái ướt mồ hôi dính bẹp trên trán của bé con. Nếu không nhìn thấy bàn tay đang run rẩy ấy của hắn, có lẽ nhiều người đã bị vẻ ngoài bình tĩnh ấy đánh lừa.





Chúc mừng cháu ngoại của tui chào đời