TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC
Chương 91
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Lance dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Sawyer, lúc chỉ có hai người họ, y căn bản lười đóng kịch.
Sawyer thấy thế liền bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói: “Chẳng lẽ điện hạ hiểu lầm tôi chuyện gì sao? Tôi cũng không biết điện hạ từng tra hỏi cậu ta như vậy, sở dĩ đưa ra đề nghị kia cũng là vì muốn đối phó với liên bang thôi.”
Lance nhìn chăm chú hắn, “Có thật không?”
“Đương nhiên là thật, tất cả những đề nghị của tôi đều là nghĩ cho Đế Quốc.” Sawyer nghiêm mặt nói.
Lance bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường, “Nếu đây là điều mà cậu muốn nói với tôi, thì tôi nghĩ mình không cần phải nghe nữa.”
Sawyer dừng một chút, cười khan một tiếng: “Đương nhiên… Thật ra cũng có một chút tâm tư nho nhỏ nhưng vẫn không có ảnh hưởng đến toàn cục.”
Ánh mắt Lance lạnh lẽo, môi mỏng hé mở, “Có lẽ lần trước tôi vẫn chưa nói rõ ràng với cậu có đúng không, bây giờ tôi sẽ nói lại cho cậu một lần nữa, đồ của tôi, cho dù là một nô lệ, cũng không cho phép người khác được rớ vào.”
Sawyer nhún vai một cái, một mặt tiếc nuối: “Ài, nói thật đây là lần đầu tiên tôi phát hiện, muốn chơi một tên nô lệ cũng khó khăn đến thế đấy, điện hạ thật sự sẽ không chơi chán sao?”
Trong giọng nói của Lance mang theo hàn băng lạnh thấu xương, “Chờ tôi chơi chán, tôi sẽ giết cậu ta, cho nên cậu tốt nhất đừng nên đợi.”
Nói xong liền xoay người rời đi, căn bản không chú ý đến Sawyer.
Sawyer nhìn Lance đã đi xa, ánh mắt chìm xuống, ý cười khinh bạc trước đó cũng tản đi.
Hắn không ngờ Lance thà công khai đối nghịch với tất cả ủy viên, cũng không muốn giao một tên tù binh không quan trọng ra, trên thực tế, giao Loren ra sẽ có lợi cho Lance rất nhiều, y chỉ cần từ bỏ một người không còn giá trị, là có thể chiếm được lòng của các ủy viên, một chuyện chỉ có lợi chớ không hề có hại, vậy mà y lại nhất quyết từ chối đến cùng… Thà giết chết cũng không muốn giao người ra.
Lance đối với Loren, thật sự chỉ như đối với một tên nô lệ thôi sao? Sawyer nheo mắt lại.
……………………
Lance trở về phòng, phát hiện Tạ Hà đã nhắm mắt nằm ở trên giường, hẳn là đang ngủ.
Lần này y không có đánh thức cậu, mà là cúi đầu nhìn chăm chú cậu nửa ngày.
Một hồi sau, Lance ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng ôm Tạ Hà vào lòng mình, vén tóc rối trước trán của cậu lên… Sao y có thể giao cậu ấy ra được, bất luận là người nào cũng không thể bắt y giao cậu ấy ra.
Đây là lần đầu tiên có người có thể khiến y không muốn buông tay, cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó…
Đầu ngón tay của Lance xẹt qua sườn mặt của Tạ Hà, tầm mắt dừng lại ở trên bờ môi dụ người kia, y cúi đầu tinh tế hôn lên, hôn một hồi liền động tình, cạy mở hàm răng tiến quân thần tốc.
Tạ Hà cảm thấy khó chịu giật giật người, chậm rãi mở mắt ra, đợi đến khi nhìn thấy rõ đối phương là Lance, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, muốn vươn tay đẩy y ra!
Lance nhanh chóng đè lại hai tay của Tạ Hà, thấp giọng nở nụ cười: “Còn sức để phản kháng à.”
Tạ Hà cười lạnh: “Phải đó, ai bảo anh bất lực.”
Lance cũng không tức giận, y phát hiện gần đây Tạ Hà học được cách mỉa mai y, cho dù bị dằn vặt đến thoi thóp, chỉ cần miệng có thể hoạt động được sẽ không quên giương nanh múa vuốt với y. Y ôn nhu vuốt ve người trong lòng, nói: “Tôi hi vọng cậu có thể công bố với mọi người rằng cậu đầu quân vào Đế Quốc, chỉ cần cậu làm như vậy, thì tôi sẽ cho cậu dùng thân phận công dân của Đế Quốc để ở bên cạnh tôi, mà không phải là một tên nô lệ.”
“Có phải thái tử điện hạ nên đi khám bác sĩ tâm lý không? Chứng vọng tưởng của ngài có vẻ rất nghiêm trọng rồi đó.” Tạ Hà cười nói.
“Tôi rất khỏe, hơn nữa tôi cảm thấy cậu nhất định sẽ đáp ứng.” Lance khẽ mỉm cười, thần sắc trong đôi mắt vàng hiện lên ý tứ sâu xa, y buông Tạ Hà ra, dùng điều khiển từ xa mở toàn tức video lên, trong phòng lập tức xuất hiện hình ảnh của những tinh cầu thuộc phía bắc Đế Quốc, vô số tinh cầu mỹ lệ tựa như một bầu trời đầy sao vậy, ở trong vũ trũ xinh đẹp đến động lòng.
Ngón tay thon dài của Lance vẩy lên một cái, liền xuất hiện một tinh cầu xám xịt được khuếch đại trước mặt bọn họ.
“Mới đây quân đội của Đế Quốc bị liên bang tập kích ở tinh cầu Bắc Lâm, bên cạnh tinh cầu Bắc Lâm chính là tinh cầu Mentor, tài nguyên của tinh cầu Mentor rất nghèo nàn, là một khu vực hỗn loạn không ai quản lý, sau một hồi phân tích, chúng tôi liền cho rằng đây có thể là căn cứ theo dõi của liên bang, bọn họ thông qua tinh cầu Mentor xâm nhập vào tinh cầu Bắc Lâm. Cho nên chúng tôi quyết định hủy diệt tinh cầu Mentor.” Lance lơ đãng nói, “Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết của bộ phận tình báo thôi, cũng có thể nơi đó chẳng có gì cả, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót, dù sao tinh cầu Mentor cũng chỉ có hai trăm triệu nhân khẩu, cũng không có tài nguyên gì đáng giá, hủy diệt cũng không có gì ghê gớm.”
Ánh mắt của Tạ Hà đột nhiên thay đổi, phẫn nộ nhìn y: “Các người là ác quỷ! Đó đều là sinh mạng!”
Lance mắt điếc tai ngơ, đầu ngón tay lại vẩy thêm một cái nữa, trên toàn tức video liền hiện lên một vũ khí cực kì khủng bố nhắm thẳng đến tinh cầu Mentor, tia sáng kia nhìn như không đáng kể, lại mang đến sức phá hoại khiến người ta không thể nào tưởng tượng được, một tinh cầu to lớn nháy mắt như biến thành hạt bụi, bị gió thổi bay, một mảnh nho nhỏ còn sót lại cũng bị hóa thành hư vô…
Vô số sinh mệnh, thậm chí còn chưa có cơ hội phát ra một tiếng kêu rên nào, đã biến mất trong vũ trụ.
Tựa như bị thời gian vô tình dập tắt.
Đó là uy lực đáng sợ đến cỡ nào…
Hai mắt Tạ Hà đỏ ngầu, một phát tóm lấy cổ áo của Lance, cả giận nói: “Anh nhất định sẽ bị báo ứng!”
Lance rũ con ngươi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tạ Hà kéo xuống, ôn nhu nói: “Đừng kích động, vừa nãy chỉ là mô phỏng thôi, nơi đó vẫn còn rất tốt.”
“Anh ——” Tạ Hà phẫn nộ nhìn y.
Lance nâng cằm cậu lên, nhếch khóe miệng nở nụ cười: “Thật ra cậu có thể cứu bọn họ, chỉ cần cậu đáp ứng yêu cầu vừa nãy của tôi, thì tôi có thể bảo quân đội bỏ qua lần hành động này, lấy cách thức ôn hòa nhất để công kích. Tuy rằng… Vẫn sẽ hi sinh một số người, nhưng không phải cậu vẫn thường hay nói, trong lòng nhất định phải có hi vọng sao, ít nhất một phần nào đó trong số bọn họ vẫn còn có thể sống để ôm một chút hi vọng về tương lai a…”
Tạ Hà tức đến môi cũng phát run, “Anh đang uy hiếp tôi.”
“Đúng, tôi đang uy hiếp cậu.” Trong mắt của Lance đều là ý cười, gương mặt mỹ lệ mê người, nói nhỏ ở bên tai cậu: “Cậu sẽ không từ chối có đúng không? Dù sao tôi cũng đâu có bắt cậu khai ra cơ mật của liên bang, chỉ cần cậu đứng ra nói vài câu mà thôi, là có thể cứu được vô số tính mạng rồi, chuyện tốt như vậy cậu căn bản sẽ không từ chối…”
Tạ Hà thống khổ nhắm mắt lại.
Đúng, chỉ là mấy câu nói mà thôi, nhưng mấy câu đơn giản này, lại tước đi con đường về nhà cuối cùng của cậu. Kể từ đây, trong toàn vũ trụ đều sẽ biết cậu là kẻ phản bội liên bang, mỗi một người đã từng tin tưởng cậu, sẽ quay ngược lại căm hận cậu… Sau đó chịu sự phỉ nhổ của vạn người, cũng mất đi vinh quang cuối cùng của chiến sĩ, trở thành công dân dơ bẩn của cái Đế Quốc này, một tên phản bội đáng thẹn nhất.
Cho dù cậu có thể sống đến một ngày rời khỏi đây, thì trong vũ trụ to lớn này cũng sẽ không có chỗ dung thân cho cậu, liên bang cũng sẽ không chào đón cậu nữa.
Nhưng đúng như Lance nói, cậu sẽ không từ chối…
Hồi lâu, Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đều là một mảnh lạnh lẽo, “Tôi đáp ứng anh.”
Lance cười hôn một cái lên môi cậu, thỏa mãn áp cậu xuống giường.
Như vậy thì cậu chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi, ngoại trừ ở bên tôi, cậu sẽ không có chỗ nào để đi… Từ nay về sau cũng chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được cậu, tôi sẽ là chủ nhân duy nhất của cậu, là nơi duy nhất cho cậu dựa vào.
【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】
………………………..
【 Tạ Hà: lúc này, tôi phải đặc biệt cảm ơn Nguyên soái đại nhân của tôi a, mỗi một trợ công đều là những thiên sứ đáng yêu nhất, là những người bạn đồng hành của kí chủ, là những bậc thầy dẫn lối cho tiểu công, đúng là vì có bọn họ tồn tại, nên tình yêu mới có thể tuyệt vời và sống động đến như thế, tựa như thủy triều dậy sóng vậy.】
【444: . . . . . . 】
【444: kí chủ đại đại! ! ! Ngài có khỏe không? ! Σ( °△°|||)︴】 hôm qua bị làm sảng khoái đến điên rồi?
【 Tạ Hà: tôi tốt lắm, đây là điều mà tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: . . . . . . A. 】 nội tâm của nó bỗng nhiên phát lạnh. . . . . .
【 Tạ Hà: hơn nữa phải chúc mừng Lance rốt cuộc cũng nắm giữ được cách thức uy hiếp chính xác nhất, tôi rất vui mừng. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: không uổng phí ngày nào tôi cũng nói móc y : )】
【444: . . . . . . 】 mệt tim quá _(:зゝ∠)_
Có lẽ vì bị Tạ Hà mỉa mai, hôm qua Lance liền ra sức gấp bội, kết quả Tạ Hà thật sự không thể xuống giường được, vốn dĩ người bình thường đã không bằng người tiến hóa rồi, đã vậy còn phải chịu đựng y giằng co cả một đêm, ngay cả Tạ Hà cũng cảm thấy hơi miễn cưỡng, xem ra trước kia Lance sợ làm hỏng cậu nên mới luôn khắc chế bản thân mình. Tạ Hà thật sự đau lòng thay Lance, vừa phải hầu hạ cậu sảng khoái nhất có thể, vừa phải biết chừng mực không dám thỏa mãn đến cùng, thật sự là quá tội nghiệp! Nếu là cậu, tuyêt đối sẽ không để mình chịu ủy khuất như vậy, cho nên tổng kết lại —— Thuốc không thể uống bậy.
Tạ Hà nhắm mắt lại giả bộ ngủ, sau đó liền cảm thấy Lance ôm cậu ngồi dậy, bắt đầu giúp cậu mặc quần áo. Mặc được một nửa, cậu cảm thấy đã đến lúc, mới chậm rãi mở mắt ra, phất tay muốn đẩy Lance ra.
Lance lập tức nói: “Không nghe lời, thì để đám người trên tinh cầu Mentor kia chịu hình phạt thay cậu nha, cậu cảm thấy thế nào?”
Cánh tay Tạ Hà nhất thời dừng lại giữa không trung, cuối cùng vô lực để xuống, mím môi trắng bệch, nhưng đến cùng cũng không có nhúc nhích, tùy ý để cho Lance mặc quần áo cho cậu.
Rất tốt, y hiểu được cách hầu hạ rồi, cậu rất hài lòng.
Lần này Lance không bắt Tạ Hà mặc bộ chế phục thân vệ của Thái tử nữa, cũng không phải quần áo cho nô lệ, mà là trang phục của quý tộc, y phục tinh xảo ôm lấy vóc người hoàn mỹ của cậu, bảo thạch được khảm trên cánh tay áo của cậu biểu lộ nó không hề bình thường, y phục hoa mỹ làm tôn lên khuôn mặt tuấn lãng của Tạ Hà, giống như một quý công tử nhẹ nhàng vậy.
Lance hết sức hài lòng, vươn tay ra ôm lấy eo của Tạ Hà, không kìm lòng được mà hôn lên, đây là lần đầu tiên Tạ Hà không có phản kháng, chỉ có nhắm mắt yên lặng chịu đựng, hai tay buông xuống bên hông siết chặt thành nắm đấm.
Lance cũng rất tận hứng, vốn y nghĩ rằng khi người này phục tùng mình, y sẽ lập tức mất đi hứng thú, nhưng thật ra không phải, cho dù chỉ là một chút phục tùng giả dối, cũng làm cho y trầm mê hưng phấn vô cùng… Nếu người này, có thể yêu y thật, chấp nhận y thật, thì cảm giác kia… Nhất định sẽ càng mỹ vị hơn…
Y phát hiện mình không chỉ đơn giản muốn người này thần phục mình, mà càng muốn có được sự nhu thuận xuất phát từ nội tâm của người này hơn…
Muốn càng nhiều hơn nữa.
Mãi đến khi Tạ Hà bị hôn đến gần như nghẹt thở, Lance mới chịu buông cậu ra, dìu cậu đứng dậy: “Chúng ta đi thôi.”
“Tôi, có thể tự mình đi.” Tạ Hà cắn răng nói.
Lần này Lance không có miễn cưỡng cậu, nghe lời buông lỏng tay ra, thong thả nhìn Tạ Hà, thân thể của Tạ Hà mất đi điểm tựa, lảo đảo một cái… Cậu hít sâu mấy hơi, chậm rãi đứng vững, lạnh mặt nói: “Đi thôi.”
………………….
Lance vì lần phát biểu này mà gióng trống khua chiêng khắp nơi, chọn quảng trường trung tâm lớn nhất của Đế Quốc để làm địa điểm tổ chức, vô số camera tự động bay ở trên không trung, quay chụp 360 độ không góc chết, đây là lần đầu tiên ngôi sao liên bang lừng lẫy kia công khai lộ diện sau khi bị bắt giữ!
Chuyện Loren phản bội liên bang, là drama mà mọi người trong Đế Quốc đều muốn hít nhất, đây cũng là nhát dao chí mạng đối với liên bang, cho nên người đến xem náo nhiệt có không ít.
Trước khi xuống xe, Lance đưa cho Tạ Hà một tờ giấy, cười: “Đây là bản thảo diễn thuyết của cậu.”
Tạ Hà nhận lấy, vừa nhìn trong mắt liền toát lên sự giận dữ, “Tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh, nhưng cái này cũng quá trớn rồi đó!”
Lance khẽ mỉm cười: “Cậu muốn từ chối sao?”
“Anh ——” Tạ Hà nghiến răng, cuối cùng không nói gì nữa, khẽ siết chặt tờ giấy ở trong tay.
“Chuẩn bị xong, thì đi đi.” Lance ấn mở cửa xe, hai mắt sâu thẳm nhìn Tạ Hà.
Tạ Hà hít sâu mấy hơi, đứng dậy đi xuống, cậu vừa mới xuống thì cửa xe cũng lập tức đóng lại, Lance không tính lộ diện, y sẽ ở hậu trường khống chế tất cả.
Người bên ngoài rộn rộn ràng ràng, đã có nhân viên chờ từ sớm ở dưới đó, cung kính dẫn Tạ Hà lên trước đài.
Sống lưng của Tạ Hà thẳng tắp, bước chân trầm ổn, không có ai biết giờ khắc này cậu phải bỏ ra bao nhiêu nghị lực mới có thể làm cho bản thân mình bình tĩnh, dù bị đưa đẩy đến bước đường cùng, cũng không muốn để cho đám quý tộc của cái Đế Quốc dơ bẩn này nhìn thấy bộ dáng chật vật của cậu!
Tờ giấy kia gần như bị cậu nhàu nát thành giấy vụn, Tạ Hà mở nó ra một lần nữa, nhìn chăm chú mặt chữ ở bên trên, một câu lại một câu nói.
“Tôi là Loren, đã từng là thành viên thuộc về liên bang hi vọng, có lẽ trong số các bạn cũng đã có người biết đến tôi, liên bang đắp nặn tôi thành một người anh hùng, chính là để thu hút nhiều người gia nhập phản kháng lại Đế Quốc. Nhưng thật ra tất cả cũng chỉ là nói dối mà thôi, liên bang cũng không hề tốt đẹp như những gì mà bọn họ nói… Sau khi tôi nhận ra chuyện này, cũng không muốn trở thành con rối của bọn họ nữa, nên lựa chọn đầu quân vào Đế Quốc…”
“Ở đây, tôi muốn cảm ơn Đế Quốc đã khoan dung, không chỉ bỏ qua hiềm khích lúc trước mà còn tiếp nhận tôi, còn ban cho tôi thân phận công dân của Đế Quốc, tôi cảm thấy rất là vinh dự.”
“Từ nay về sau, tôi lấy thân phận là công dân của Đế Quốc… Sẽ cố gắng hết sức lực của bản thân để bảo vệ sự thống trị của Đế Quốc…”
Móng tay của Tạ Hà đâm sâu vào lòng bàn tay, chỉ có đau đớn mới có thể khiến cho cậu giữ được vẻ bình tĩnh này, thậm chí bên môi còn mang theo ý cười, không hề giống như bị cưỡng ép một chút nào.
“Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã đến, lời phát biểu của tôi đến đây là hết.”
Cậu thu hồi tầm mắt, mặt không cảm xúc đi xuống bục.
Đây là một màn phát sóng trực tiếp rất long trọng, những câu nói ấy của cậu đã được truyền đi khắp mọi ngóc ngách trên toàn vũ trụ này, tất cả mọi chiến hữu đã từng tin tưởng cậu, đều sẽ nghe thấy lời phản bội của cậu, mỗi một chiến sĩ đã từng kề vai sát cánh với cậu, đều sẽ thấy cậu từ bỏ tín ngưỡng của chính mình.
Và sẽ không bao giờ có người nào tin tưởng cậu nữa.
Bởi vì cậu vốn có thể lựa chọn cái chết, nhưng cậu không có, mặc dù sống sót còn đau khổ hơn rất nhiều.
Tạ Hà đi xuống bục, tâm tình ngột ngạt rốt cuộc cũng được bộc phát, thống khổ gần như làm cho cậu choáng váng. Bước chân của cậu trống rỗng, vô số tiếng xì xào bàn tán truyền đến tai cậu, cười nhạo cậu, khinh thường cậu… Họ nói, mọi người nhìn đi… Đó chính là kẻ đã phản bội cái liên bang kia…
Toàn bộ liên bang đều trở thành một trò cười…
Thân thể của Tạ Hà lao đảo, nhìn không rõ mặt mũi của những người xung quanh, bỗng nhiên có người bắt lấy cánh tay của cậu lôi vào trong dòng người! Cậu giật mình một cái, ánh mắt liền tỉnh táo, đang muốn phản kháng lại, thì người kia đã kéo cậu chạy đi thật xa, thoát khỏi những vệ sĩ trông coi cậu, một tay bịt kín miệng cậu: “Là tôi!”
Tạ Hà lập tức yên tĩnh, cậu nhìn Sawyer cải trang đội mũ ở đối diện, căng thẳng nói: “Sao anh lại ở đây?”
…




