Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 92: Đại kết cục

Hôn lễ của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn được định vào cuối tháng 6.

Tống Thanh Ninh đã tham gia kỳ thi đại học và đỗ vào ngôi trường Z mà cậu mơ ước. Sau đó, cậu chuyển từ chỗ của Thẩm Đình Châu về nhà họ Lý.

Nửa tháng trước ngày cưới, Thẩm Đình Châu tạm thời chuyển về nhà ở với bố mẹ một thời gian.

Tất cả các công việc chuẩn bị cho đám cưới, từ việc in thiệp mời đến chọn địa điểm tổ chức đều do Hứa Tuẫn lo liệu, anh không phải lo nghĩ điều gì.

Sau khi thiệp mời được in xong, Thẩm Đình Châu đến bệnh viện để đưa thiệp cho Tần Tư.

Trùng hợp là tại bệnh viện, anh gặp Văn Viễn Tụng, người đang đi cùng một thiếu niên đeo kính râm. 

Đó chính là cậu thiếu niên đã đánh nhau với Lăng Triển lần trước. Văn Viễn Tụng đưa cậu ta đến bệnh viện để tái khám mắt.

Văn Viễn Tụng đã quen biết cậu thiếu niên này từ rất lâu, khi đó người yêu của anh ta là Hà Úc, vẫn chưa qua đời.

Lần đó, Văn Viễn Tụng đưa Hà Úc đi khám bệnh, tình cờ gặp thiếu niên bị hóa chất làm tổn thương mắt. 

Lúc đó mắt cậu ta bị thương rất nặng, nhưng gia đình lại không muốn chữa trị, thậm chí còn làm loạn ở bệnh viện, trách móc cậu ta vì đã gây rắc rối cho họ.

Thấy vậy, Văn Viễn Tụng đã trả tiền viện phí cho cậu thiếu niên.

Sau này, khi bệnh của Hà Úc ngày càng nặng, vào những ngày cuối đời, Hà Úc đã nhờ Văn Viễn Tụng tìm cậu thiếu niên bị tổn thương giác mạc đó và hiến giác mạc của mình cho cậu ta.

Cậu thiếu niên có mối quan hệ rất tệ với gia đình, sớm đã bỏ học và đi lang thang ngoài đường, đôi mắt của cậu ta cũng bị thương do đánh nhau với người khác.

Sau khi phẫu thuật ghép giác mạc xong, Văn Viễn Tụng đã đưa cậu ta về nhà chăm sóc, và giờ đây cậu ta cũng đã quay lại trường học.

Đối với cậu thiếu niên, Văn Viễn Tụng và Hà Úc là ân nhân cứu mạng, vì vậy lần trước khi nghe thấy Lăng Triển nói những lời không hay, cậu ta mới nổi giận như vậy.

Văn Viễn Tụng coi thiếu niên như em trai ruột, và cậu ta cũng rất tôn trọng Văn Viễn Tụng. 

Hai người đã cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm giữa họ còn hơn cả người thân. 

Trải qua bao nhiêu chuyện, Văn Viễn Tụng đã hiểu ra nhiều điều.

Thấy sắc mặt của Văn Viễn Tụng khá tốt, Thẩm Đình Châu cũng cảm thấy mừng thay anh ta.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc, nhưng vì cậu thiếu niên vừa mới khám mắt xong, không thể tiếp xúc lâu với ánh sáng nên Văn Viễn Tụng đành tạm biệt Thẩm Đình Châu sớm.

Thiếu niên đeo kính râm, lo cậu ta đi lại khó khăn, Văn Viễn Tụng bèn dìu cậu ta đi.

Khi họ đi ra ngoài bệnh viện thì tình cờ gặp Lăng Triển cũng đang đến để tái khám.

Ánh mắt của Lăng Triển lướt qua Văn Viễn Tụng và dừng lại ở bàn tay đang nắm tay cậu thiếu niên, sau đó cậu ta lại làm như không thấy gì và đi thẳng qua.

Văn Viễn Tụng cũng không dừng lại, anh ta dìu cậu thiếu niên, tiếp tục đi về phía trước.

Cho đến khi họ khuất bóng ở hành lang, Lăng Triển mới hơi khựng lại.

Thẩm Đình Châu thấy Lăng Triển đưa tay lên chạm vào ngực, nhưng động tác này chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó cậu ta cũng bước nhanh đi tiếp.

Gần đây, Lăng Triển phát hành một album mới và nhận được nhiều lời khen ngợi, doanh số bán ra rất tốt. Cậu ta đã quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ album.

Lăng Triển đang dần thoát khỏi cái mác nóng nảy trong quá khứ và hướng tới hình ảnh của một thần tượng gương mẫu.

Con đường trưởng thành luôn đầy rẫy những tiếc nuối và gian khổ, nhưng may mắn là kết quả cuối cùng đều tốt đẹp.

Thẩm Đình Châu dời mắt, đi đến văn phòng của Tần Tư để đưa thiệp mời.

Vào ngày cưới, số lượng khách mời “khổng lồ” chưa từng có.

Hạ Tử Tham và Hạ Diên Đình đã trở về nước để dự lễ cưới, thậm chí cả Giang Ký cũng từ thành phố bên cạnh trở về.

Gần một năm không gặp, Giang Ký không còn vẻ mệt mỏi và u ám như trước nữa, nét mặt anh ta đã giãn ra, đường nét khuôn mặt sắc sảo thanh tú.

Hạ Diên Đình chủ động chào hỏi: “Lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào rồi?”

Giang Ký hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu: “Cũng ổn, còn anh thì sao?”

Hạ Diên Đình đáp: “Tôi vẫn như cũ. Nghe nói tháng 9 này cậu sẽ thi tư pháp, chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Dạo này tôi đang tranh thủ thời gian đọc sách, hy vọng sẽ vượt qua.”

“Cậu học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ qua thôi.”

Rõ ràng trước đây hai người chỉ cần nói vài câu là sẽ cãi nhau, giờ đây lại có thể nói chuyện như những người bạn lâu năm, mối quan hệ rất tốt.

Giang Ký không biết điều gì đã thay đổi, có thể là vì anh ta đã có một công việc ổn định và sự nghiệp đang thăng tiến, giúp anh ta tự tin hơn và bình tĩnh hơn.

Cũng có thể là Hạ Diên Đình đã thay đổi, không còn quá mạnh mẽ, mà đã được thời gian rèn giũa để trở nên trầm tĩnh hơn.

Hai người tiếp tục nói về tình hình hiện tại của mình, trong khi đang nói chuyện, một cuộc gọi công việc đột nhiên vang lên.

Giang Ký lấy điện thoại ra, thấy là cuộc gọi từ sếp của mình, anh ta nói với Hạ Diên Đình: “Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại một chút.”

Giang Ký đi đến một nơi yên tĩnh để nghe máy, còn Hạ Diên Đình thì lặng lẽ nhìn theo.

Cho đến khi Giang Ký nghe xong điện thoại, Hạ Diên Đình thu hồi ánh mắt, không để lộ chút cảm xúc nào.

Sợ hai người sẽ cảm thấy khó xử, Thẩm Đình Châu đã không sắp xếp cho Hạ Diên Đình và Giang Ký ngồi chung một bàn.

Hạ Diên Đình cũng không yêu cầu đổi bàn, khi thấy MC bước lên sân khấu, hắn quay trở lại chỗ ngồi của mình.

MC bước lên sân khấu và bắt đầu bằng việc kể hai câu chuyện cười để khuấy động không khí.

Cô của Thẩm Đình Châu và bà ngoại của Hứa Tuẫn đã chuẩn bị những bức ảnh thời thơ ấu của cả hai, công ty tổ chức đám cưới đã làm thành một video kỷ niệm hạnh phúc.

Màn hình lớn bắt đầu phát hình ảnh, MC đang cầm tờ tiết mục chương trình để chuẩn bị tạo không khí, đột nhiên mặt tái mét.

Trên màn hình LCD không phải là ảnh của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn, mà là ảnh mặc đồ nữ của MC với những bức ảnh càng lúc càng táo bạo hơn.

Cả hội trường yên lặng trong giây lát, sau đó trở nên hỗn loạn.

Ngay lúc đó, người ngồi trước máy tính đứng dậy, kéo chiếc mũ lưỡi trai đang đội càng thấp xuống.

“Nghiêm Tử Khang, mày là đồ cầm thú, lừa dối em tao thì không sao, nhưng còn lừa dối cả bố tao, hôm nay tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt!”

Câu nói này vừa dứt, mọi người trong hội trường đều hít một hơi lạnh.

Không ngờ lại có kẻ tồi tệ như vậy, lừa cả một cặp cha con!

MC cũng bị dọa đến toát mồ hôi, hôm nay là ngày cưới của người mà anh ta không thể đắc tội được, đối phương đã dặn dò anh ta rất kỹ về việc phải đảm bảo quy trình. Muốn gây rối thì ngày nào chả được, nhưng sao lại chọn đúng hôm nay chứ!

Thẩm Đình Châu đang chờ MC nói xong để ra sân, nghe thấy tiếng xôn xao trong hội trường, trong lòng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành— anh đã bao lần đi ăn cưới của người khác và hóng được drama, chẳng lẽ bây giờ lại đến lượt mình sao?

Hạ Tử Tham, người cứ nhất quyết muốn làm phù rể cho anh, cũng nhận ra có điều gì đó không ổn: “Bác sĩ Thẩm, để tôi qua xem thử.”

Thẩm Đình Châu đi theo Hạ Tử Tham vài bước, nhưng vẫn không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trong hội trường, chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào lao nhao.

Hạ Tử Tham tiến tới gần, thấy hai người đàn ông đang đánh nhau trên sân khấu, đống ly sâm panh chất cao như núi cũng bị va đổ trong cuộc hỗn loạn, mảnh vỡ rơi khắp nơi.

Cậu ta lập tức nổi giận.

Đây là đám cưới của bác sĩ Thẩm, làm sao cậu ta có thể để những người này làm loạn, huống chi hôm nay là lần đầu tiên cậu ta làm phù rể!

Hạ Tử Tham xắn tay áo lên, lao thẳng vào cuộc ẩu đả.

Thấy cậu ta ra tay, những người khác cũng tiến lên can ngăn, đẩy qua đẩy lại, tình hình hoàn toàn hỗn loạn.

“Đừng giẫm lên chân tôi, giày cao gót của tôi, giày cao gót của tôi!”

“Ai dùng khuỷu tay chọc vào mắt tôi vậy?”

“Tránh ra, tránh ra, cho tôi ra trước đã, tim tôi sắp bị chen lấn đến nỗi không chịu nổi nữa rồi.”

Càng nghe, Thẩm Đình Châu càng cảm thấy không ổn, anh định tiến vào hội trường để xem tình hình, Hứa Tuẫn đã bước tới.

“Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chúng ta bỏ trốn đi.”

Giọng của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đồng thời vang lên.

Nghe Hứa Tuẫn nói câu này, Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của mình – trong hội trường có lẽ lại xảy ra một chuyện yêu hận tình thù nào đó.

Đôi mắt đen nhánh của Hứa Tuẫn phản chiếu hình ảnh của Thẩm Đình Châu, hắn lại hỏi lần nữa: “Anh có muốn cùng em bỏ trốn không?”

Tim của Thẩm Đình Châu bắt đầu đập rộn ràng, anh đưa tay mình cho Hứa Tuẫn.

Hắn nắm tay anh, kéo anh chạy ra ngoài.

Gió thổi vào tai họ như một bản nhạc sôi động kích thích từng tế bào, khiến chúng lan tỏa ra khắp cơ thể giống như bọt khí trong lon nước ngọt đang bị lắc,  niềm vui trào dâng.

Ngồi vào xe của Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu vẫn còn thở hổn hển, nhưng nụ cười trên môi thì chưa bao giờ tắt.

Rất hiếm khi anh làm điều gì vượt rào như thế này, việc chạy trốn khỏi hôn lễ có lẽ là một trong những điều đó.

Dù bỏ trốn, nhưng để không khiến gia đình lo lắng, Thẩm Đình Châu vẫn gửi tin nhắn cho họ.

Chiếc xe của Hứa Tuẫn phóng vút trên đường, Thẩm Đình Châu hỏi hắn: “Đi đâu vậy?”

Rõ ràng Hứa Tuẫn đã lên kế hoạch trước cho điểm đến, hắn đáp: “Đến nơi anh sẽ biết.”

Thẩm Đình Châu không hỏi thêm nữa, nhắm mắt lại cảm nhận gió ngoài cửa sổ xe, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Hôm qua ngủ quá muộn khiến Thẩm Đình Châu vừa lên xe đã buồn ngủ, Hứa Tuẫn hạ ghế xe xuống để anh nghỉ ngơi.

Khi xe dừng lại, anh cũng tỉnh ngay lập tức, điểm đến lại là trường cấp 3 của anh.

Hứa Tuẫn tháo dây an toàn cho Thẩm Đình Châu, hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Anh xoay cổ: “Sao lại đến trường cấp 3 của anh?”

Hứa Tuẫn đáp: “Tò mò thôi.”

Thấy hắn mở cửa xe bước xuống, Thẩm Đình Châu mỉm cười rồi bước theo.

Có lẽ vì Thẩm Đình Châu có dáng vẻ rất tri thức, nên khi hai người họ bước vào trường, bảo vệ không có phản ứng gì.

Anh dẫn Hứa Tuẫn đi tham quan trường, hắn cũng dừng lại trước bức tường danh dự của trường.

Trên đó có ảnh của Thẩm Đình Châu, một thiếu niên Thẩm Đình Châu với vẻ ngây ngô và đôi mắt rạng rỡ.

Hứa Tuẫn đứng yên một lúc lâu, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Thẩm Đình Châu cười: “Anh còn tưởng em sẽ trộm bức ảnh đó chứ.”

Hứa Tuẫn nói: “Như thế phải đập vỡ kính.”

Thẩm Đình Châu:… Em ấy thực sự đã nghĩ đến chuyện đó.

Nhưng chỉ là nghĩ thôi, không hành động thì vẫn là một người tốt.

Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn với ánh mắt khen ngợi vì không phá hoại tài sản công.

Cuối cùng Hứa Tuẫn đã chụp được một tấm hình rõ nét, hắn bèn đứng dậy: “Tòa nhà giảng dạy của các anh là tòa nào?”

Thẩm Đình Châu chỉ về phía trước: “Tòa đó đó.”

Tòa nhà giảng dạy chẳng có gì đặc biệt, anh dẫn Hứa Tuẫn đi tham quan phòng dạy nhạc.

Trước đây Thẩm Đình Châu từng lập ban nhạc ở trường, mỗi lần biểu diễn đều giành được giải thưởng.

Phòng nhạc có lẽ vừa được một lớp sử dụng, cửa phòng không khóa, Thẩm Đình Châu dẫn Hứa Tuẫn bước vào.

Thấy bộ trống, anh có chút ngứa ngáy tay chân, bèn ngồi xuống nói với hắn: “Đánh cho em nghe một đoạn nhé?” 

Đã nhiều năm không chơi, anh cầm dùi trống gõ vài nhịp để lấy cảm giác, rồi biểu diễn một đoạn nhịp trống rất sôi động cho Hứa Tuẫn nghe.

Thẩm Đình Châu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi xuống gương mặt tập trung của anh, thậm chí cả tóc cũng được nhuộm một màu vàng sáng nhạt.

Anh giống như một nguồn sáng, vô thức thu hút ánh nhìn của Hứa Tuẫn.

Tiếng trống cuối cùng dứt, hắn liền tiến tới hôn anh.

Hàng mi Thẩm Đình Châu khẽ rung.

Nụ hôn đó như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm liền rời, nhưng lại để lại một cảm giác tê dại nơi tim anh.

Thẩm Đình Châu ngại ngùng ho khan một tiếng rồi kiếm chuyện để nói: “Nghe có hay không?”

Hứa Tuẫn nhìn vành tai đỏ ửng của anh, đáp khẽ một tiếng: “Rất hay.”

Bác sĩ Thẩm được thỏa mãn, đang chuẩn bị đánh thêm một khúc nữa cho Hứa Tuẫn thì từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Thẩm Đình Châu linh hoạt hơn hẳn, anh kéo Hứa Tuẫn núp sau bộ trống.

Cửa phòng học bị đẩy ra.

Người đẩy cửa nhìn quanh một vòng: “Kỳ lạ thật, rõ ràng vừa nãy tôi nghe thấy tiếng trống mà.”

Người đi cùng nói: “Chắc ai đó bật nhạc thôi.” 

Đối phương không nghĩ nhiều, lại đóng cửa phòng lại.

Núp trong góc, Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, rồi bật cười vì hành động của mình.

Thực ra họ không cần phải trốn, đây là trường cũ của anh, quay lại tham quan không phải rất bình thường sao?

Hơi thở của người bên cạnh phả vào, Thẩm Đình Châu thắc mắc quay đầu lại, liền thấy Hứa Tuẫn đang nhìn mình, từng chút một tiến tới gần.

Anh ngẩn người, khi đối phương tiến đến gần sát, anh theo thói quen nhắm mắt lại.

Có lẽ xung quanh rất yên tĩnh, nên tiếng khóa cửa “cạch” một cái nghe vô cùng rõ ràng.

Môi của Hứa Tuẫn sắp chạm vào thì lại bị Thẩm Đình Châu chặn.

Thẩm Đình Châu mở mắt ra, đau khổ nói: “Hình như họ khóa cửa rồi!”

Hứa Tuẫn: …

Cuối cùng, anh chỉ còn cách gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm ngày xưa của mình.

Chủ nhiệm cầm chìa khóa đến mở cửa, liếc một cái đã thấy hai người bên trong.

Thầy giáo chủ nhiệm đã dày dạn kinh nghiệm trong việc bắt quả tang yêu sớm, ngay lập tức ngửi thấy mùi không ổn từ hai người này.

Ngày xưa học cấp ba, Thẩm Đình Châu chưa bao giờ mất mặt thế này, ai mà ngờ được đến khi trưởng thành rồi, anh lại bị thầy giáo bắt gặp “yêu muộn”.

Trưa hôm đó, cả ba cùng đi ăn cơm, Hứa Tuẫn từ thầy giáo chủ nhiệm nghe được không ít chuyện hồi cấp ba của Thẩm Đình Châu.

Trong mắt Thẩm Đình Châu, đó là cả một kho tàng “lịch sử đen”, ngày xưa anh ngốc đến thế cơ à?

Trong ấn tượng của anh, hồi cấp 3 mình khá vinh quang chói lọi, nhưng bây giờ chân anh đang không ngừng đào lỗ để chui xuống.

Tạm biệt thầy giáo xong, Thẩm Đình Châu lại bị Hứa Tuẫn lôi đi tham quan trường cấp hai của anh.

Xem xong cấp hai, lại đi xem trường tiểu học của Thẩm Đình Châu, cảm giác hai người họ hôm nay không phải đi kết hôn mà là đi “du học”.

Đợi đến khi tham quan xong cũng đã là hoàng hôn, lái xe về nhà thì trời đã tối hẳn.

Biệt thự tối om, Thẩm Đình Châu có chút thắc mắc, chẳng lẽ quản gia không có nhà?

Từ hầm xe bước vào phòng khách, tất cả đèn đột nhiên bật sáng.

Phó Vân Vân cầm cánh hoa tung lên người hai người bọn họ: “Anh, anh Tiểu Hứa, chúc mừng kết hôn vui vẻ!”

Phòng khách được trang trí thành một buổi lễ cưới nhỏ — dưới sàn trải thảm đỏ, cổng hoa tươi, đèn màu nhỏ, bánh kem ba tầng và tháp ly pha lê.

Người thân gần gũi nhất của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đều có mặt.

Nhìn thấy cảnh ấm áp này, tim Thẩm Đình Châu bỗng cảm thấy ấm áp lại tê dại, cổ họng như bị chặn lại, anh liên tục nuốt xuống.

Hứa Tuẫn dường như đã biết trước sự sắp đặt này, không hề ngạc nhiên, khẽ ra hiệu cho Thẩm Đình Châu.

Anh lấy lại tinh thần, nắm lấy tay hắn.

Tấm thảm đỏ dưới chân dài thật dài, Thẩm Đình Châu nắm tay Hứa Tuẫn, dưới ánh mắt dịu dàng của người thân, từng bước tiến đến tương lai.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.