Đã qua hơn mười phút và Lục Vân vẫn đang rặn đẻ theo nhịp đếm của bác sĩ. Thú thật là lúc này cậu không có tâm trí để ý đến hai anh đâu, chỉ biết phải dồn lực sinh trứng lớn và trứng nhỏ ra. Sau vài nhịp lấy hơi, một cảm giác trơn tuột vụt qua nơi lỗ hậu và đầu trứng đã ló dạng.
Bác sĩ Thiện mừng rỡ thông báo: “Ra rồi! Cố lên, một chút nữa thôi.”
Thật ra, dạng hình trứng cho phép quá trình sinh nở trở nên dễ dàng hơn, vì chỉ cần ra được phần đầu lớn thì khúc sau sẽ rất khỏe cho Lục Vân. Quá trình từ lúc cậu chuyển dạ đến khi sinh hạ thành công hai quả trứng đáng yêu chỉ mất hơn nửa tiếng, không hề phải chịu đựng cơn đau âm ỉ hàng chục tiếng đồng hồ mới có thể sinh nở như người khác.
Ngay khi hai bé con lọt lòng đã được y tá bế lên cho Lục Vân nhìn, để bé cảm nhận được hơi ấm của ba nhỏ, cũng là tạo mối gắn kết đầu tiên giữa một nhà năm của cậu.
Lục Vân đổ nhiều mồ hôi khiến tóc mái trông khá bết, lại thêm mặt mày trắng bệch làm cậu thoạt nhìn nhem nhuốc và tiều tụy. Mệt lả người là vậy nhưng cậu vẫn cười thật hạnh phúc khi được ôm trọn hai quả trứng nhỏ xinh vào lòng.
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm đứng bên cạnh cũng chuyển sự chú ý từ vợ sang hai đứa nhỏ. Có lẽ chính họ cũng chưa biết, rằng ánh mắt của họ đang ngập tràn thứ tình cảm mới lạ – tình thương của cha.
Lục Cảnh Nghiêm cúi xuống hôn lên trán vợ, thủ thỉ lời nói từ tận đáy lòng: “Cảm ơn em.”
Lục Vân khẽ “ừm” như một lời đáp lại rồi tiếp tục ngắm hai bé con trong lòng. Cậu quan sát kĩ hai hoa văn khác nhau trên vỏ trứng một hồi, mới tò mò hỏi bác sĩ Thiện: “Nhóc nào là anh hai vậy bác?”
Lục Chí Thiện cười hiền hòa chỉ quả có hoa văn vảy rồng: “Nhóc này là anh nhé.”
Nghe bác nói về loại hoa văn, Lục Vân và hai ba rồng mới để ý là trong hai quả trứng chỉ có một quả mang hoa văn vảy rồng màu đen tuyền huyền bí và cao ngạo, còn quả còn lại có hoa văn cánh hoa với tông màu hường phấn dịu dàng, hoàn toàn không có ấn ký loài rồng.
Rõ là khác nhau một trời một vực.
Cả ba rất lấy làm lạ với điều này, nhưng trước khi hai quả trứng nở ra thì mọi nghi vấn đều không có lời giải.
Trong lúc Lục Vân đắm chìm trong niềm vui ôm bé con, Lục Cảnh Sâm lặng lẽ truyền âm hỏi Lục Cảnh Nghiêm: “Lẽ nào là… một em bé giống cái?”
Lục Cảnh Nghiêm khẽ lắc đầu tỏ vẻ không chắc, nhưng trong lòng hắn cũng rát thiên về ý kiến này.
Nếu đúng là như vậy thì… không biết các bô lão trong nhà sẽ mừng điên tới mức nào đây. Phải biết là đã hơn trăm năm không có giống cái chào đời ở Lục gia, sự kết hợp giữa thú nhân và loài người chỉ sinh ra được thú nhân kèm theo hệ lụy là pha loãng huyết mạch.
Cho nên sự xuất hiện của quả trứng hồng phấn đáng yêu này chẳng khác nào tia hy vọng le lói đang dần thắp sáng cả tương lai Lục gia.
Sau giây phút da kề da giữa mẹ và bé, đội ngũ y tá đã mang hai quả trứng đi tắm rửa và gửi vào nhà ấm chuyên biệt, đồng thời Lục Vân cũng được hai anh chồng chăm bẵm lau người cho sạch và bế về phòng bệnh đã được chuẩn bị sẵn.
Cậu trải qua ca sinh nở đã mệt lắm rồi, thế là ngủ thiếp trên tay Lục Cảnh Sâm từ lúc nào không hay. Mà hai anh thấy vậy thì càng thương vợ hơn, biết vợ đã chịu khổ để sinh con cho mình nên tự thề với lòng, người con trai này sẽ là người họ trân quý.
Mãi mãi.
Lục Cảnh Sâm nhẹ nhàng thả vợ nằm lên giường, sau đó kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh canh cho em ngủ. Nhưng tên cuồng vợ này vốn chẳng ngồi im được bao lâu, mới năm phút thôi mà anh đã hôn cậu ba lần.
“Mỏ chu chu thấy ghét không…” Đến lần thứ tư, Lục Cảnh Sâm còn tự lẩm bẩm cảm thán, dáng vẻ vẻ si mê không giấu vào đâu được. Mỗi lần hôn, anh đều kìm nén và dặn mình hôn nhẹ một lần cuối rồi ngừng, nhưng ngồi được một lát là lại mắc hôn nữa.
Lục Cảnh Nghiêm ngồi cạnh chứng kiến nãy giờ đã hết chịu nổi, hắn hầm hầm đi qua cốc đầu thằng em trời đánh nhà mình kèm câu răng đe: “Để yên cho em ấy ngủ. Còn hôn nữa thì cút ra ngoài!”
Lục Cảnh Sâm tự biết anh cả rầy đúng, nên cũng chỉ tặt lưỡi tỏ thái độ với ông anh như thói quen trước giờ rồi thôi. Anh tự động kéo ghế mình ra xa giường một chút, tự đánh lừa bản thân là ngồi xa như vậy sẽ đỡ “bị ghiền” hơn.
Lục Cảnh Nghiêm cạn lời trước hành động này của đứa em trai. Hắn lắc đầu thở dài, mới quay người định ra ngoài gọi điện xin nghỉ gấp với bên quân khu thì nghe tiếng gọi “À khoan!” vọng lại từ đằng sau.
“Đến lúc chúng ta lập hẹn ước của rồng với Vân rồi.” Lục Cảnh Sâm bấy giờ mới nhớ ra chuyện giang dở ở buổi livestream gần nhất của vợ, anh vội vã gọi anh cả lại bàn bạc.
Bất chợt bị nhắc đến chuyện này, Lục Cảnh Nghiêm phải sững lại vài giây mới vỡ lẽ nói tiếng “à”. Hắn rút điện thoại ra, nhắn vội một tin nhắn thoại ủy thác chuyện xin nghỉ và bàn giao công việc cho Lục Chí Thuận rồi ngước mắt lên nhìn Lục Cảnh Sâm đang bận rộn lập kết giới quanh phòng.
Hắn từ tốn bước đến bên giường, vừa chạm nhẹ lên giữa mi tâm của bé con đang ngủ vùi vừa nói với vẻ yêu thương: “Tranh thủ làm lúc em ấy đang ngủ đi. Để bé nhím này biết nội dung ước nguyện của chúng ta… chắc là lại khóc bù lu bù loa không chịu nữa.”
Lục Cảnh Sâm vừa lập kết giới vừa gật đầu cười đồng tình với suy nghĩ của anh cả, thậm chí còn phân tâm đáp lời: “Ừm, nói không chừng còn bắt chúng ta nói ngược lại.”
Ước nguyện mà họ nói là lời thề ước bên nhau trọn đời của loài rồng dành cho bạn đời của mình. Từ xưa, bản tính của rồng được đồn đoán là dâm đãng và đa tình, nhưng ít ai biết được trong truyền thừa của mỗi con rồng đều có một bản thẹn ước đầy lãng mạn, trung thành và duy nhất như thế.
Nó nguyện chia sẻ long châu, vật được xem là căn nguyên sự sống của mỗi con rồng, cho bạn đời của nó. Nó chấp nhận rủi ro mất hết pháp lực, rủi ro bị phản bội chỉ để hoàn thành một ước nguyện duy nhất, đó là long châu sẽ thay nó bảo vệ, che chở và nuôi dưỡng huyết mạch của người nó chọn ngày càng thuần khiết hơn.
Rồng là linh vật đồng thọ với trời đất, nhưng bạn đời của nó có thể chỉ là người thường, thọ mệnh có hạn. Vậy nên một khi rồng thực hiện bản ước nguyện với long châu cũng đồng nghĩa với lời tỏ tình chân thành nhất, rằng trong quãng đời vốn dài đằng đẵng và tịch mịch, nó muốn có người này ở cạnh bầu bạn.
Nó sẽ sống khi người ấy còn sống và sẽ chết khi người ấy đã chết.
Vế sau chính là thứ khiến Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm nghĩ rằng Lục Vân sẽ không đồng ý cho họ ước nguyện. Nhưng họ vẫn quyết tâm làm, vì dù cho không có bản ước nguyện này thì điều đó vẫn sẽ diễn ra.
Khoảnh khắc kết giới đã được lập xong, hai người hóa thành hai con rồng bản thu nhỏ bằng lòng bàn tay bay phía trên vùng hạ đan điền* của Lục Vân. Nơi này là nơi tập trung các huyệt vị và khí lực của cơ thể, cũng là nơi dễ dàng nuôi dưỡng long châu nhất.
Hai viên long châu một vàng một đen óng ánh như ngọc đồng thời bay ra khỏi miệng của hai vị thần long rồi chầm chậm nhập vào hạ đan điền của mỹ nhân đang ngủ say, ngay sau đó là hàng loạt cổ ngữ xa xăm vọng về như tiếng Phạn nối tiếp nghi thức.
Theo tiếng niệm ngày càng dồn dập, vầng hào quang thánh khiết dần buông xuống và chiếu rọi tất cả. Long châu vừa tia sáng ấm áp ấy phủ lên đã nhanh chóng tan rã thành vật chất dưới dạng năng lượng và thẩm thấu vào vùng hạ đan điền của Lục Vân, sau đó lại ngưng tụ trở về hình dáng ban đầu.
Quá trình ngưng tụ này cần một khoảng thời gian và linh khí bồi bổ. Nhưng chỉ cần long châu thật sự thành hình bên trong Lục Vân, phàm thể của cậu sẽ lập tức biến thành linh thể và đẩy tu vi của cậu lên cấp trúc cơ ngang với hai anh.
Ngay cả khi ngủ, cậu cũng cảm giác được vùng bụng dưới của mình đang ấm lên, nó quen thuộc như những lần được hai anh bắn t.inh vào để cậu hấp thu năng lượng vậy.
Cho nên bé ngoan đã quen ăn t.inh nào đó vẫn không lấy làm lạ gì, cứ thế tiếp tục bẹp miệng ngủ say sưa. Không hề nhận thấy những thay đổi của cơ thể, tỉ như một đồ án hình hoa hồng đang hiện rõ dần trên chóp vai.
Theo thời gian đang trôi dần, hào quang quanh người Lục Vân nhạt dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Long châu đã thành hình! Ước nguyện được thành lập!
Không một chút chần chừ nào, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm nhanh chóng biến về hình người, đồng thời dán mắt nhìn chằm chằm vào vòng hạ đan điền của Lục Vân. Nhưng quái lạ là đồ án vuốt rồng vốn phải xuất hiện ở nơi đó như một hình xăm lại biến mất tăm.
Thậm chí huyết mạch rồng mà bọn họ chia sẻ cho cậu cũng không được tiếp thu.
Lục Cảnh Sâm vừa vuốt bụng vợ vừa nhíu mày, giọng nói không giấu được lo lắng: “Sao lại thế này?” Anh rà quét một vòng cơ thể của vợ bằng linh thức xong vẫn không thấy có vấn đề gì, trong lòng càng thêm hoang mang.
Lục Cảnh Nghiêm cũng lo lắng không kém, nhưng chung quy hắn vẫn lí trí hơn em trai mình nên đã kìm nén sự rối bời để rà soát truyền thừa thật nhanh.
Nhưng trớ trêu là đáp án cuối cùng tìm thấy được còn khiến hắn cau mày sâu hơn.
Hắn ngờ vực lầm bầm: “Huyết mạch cao cấp hơn sẽ không bị đồng hóa bởi huyết mạch cấp thấp?”
Lục Cảnh Sâm nghe xong lập tức ngước lên hỏi lại: “Ý gì? Chẳng lẽ huyết mạch của em ấy còn cao hơn chúng ta?”
Anh nói câu này không phải khinh thường em, chỉ là trong tiềm thức của anh, em là con người bình thường. Mà người phàm thì sao có thể so bì với huyết mạch rồng thần cơ chứ?
Tuy là rất khó tin nhưng đây là câu trả lời duy nhất rồi. Lục Cảnh Nghiêm đáp lại câu hỏi của em trai bằng cái gật đầu, sau đó đăm chiêu nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp của vợ: “Ngay từ đầu, sự xuất hiện của em ấy đã là một ẩn số rồi. Em đừng quên là em ấy… không phải người của thế giới này.”
Xâu chuỗi những điều em từng nói với mình, về trợ lý ảo, về xuyên qua thời không và về nền văn minh hùng mạnh xa xôi ngoài vũ trụ kia, lòng Lục Cảnh Sâm bỗng tràn ngập cảm giác không an toàn.
Cứ như người con trai đang an tường ngủ bên cạnh anh có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Lỡ như một mai em phải trở về thế giới nguyên bản, vậy anh có cách nào để tìm em về hoặc đi theo em đến nơi đó không?




