Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 93

CHƯƠNG 93:

Lão thuyền trưởng lấy ra viên tinh thể năng lượng cực phẩm được cất giữ kỹ càng, đây là nguồn năng lượng mà ông chưa bao giờ định dùng nếu chưa đến thời khắc thực sự nguy cấp. Nhưng khi thấy Đường Bạch lo lắng sốt ruột, ông không chút do dự nói: “Nếu bạn đồng hành của cháu gặp nguy hiểm, ta sẽ giúp.”

Bàn tay già nua vỗ nhẹ lên vai Đường Bạch, giọng nói già nua nhưng vững vàng: “Để cháu lái tàu đi, tốc độ của cháu chắc chắn nhanh hơn ta.”

Nhìn gương mặt già nua nhưng hiền hậu kia, Đường Bạch bất giác bật thốt: “Cảm ơn ông nội thuyền trưởng!”

Lão Khang vừa được gọi một tiếng “ông nội” sững người trong thoáng chốc. Đã bao lâu rồi ông không nghe thấy cách gọi này?

Bàn tay to lớn lại vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, ông nở một nụ cười trìu mến: “Đi đi, làm tốt vào.”

“Đinh —— NPC lão Khang hảo cảm với bạn +1.” Âm báo hệ thống vang lên trong đầu Đường Bạch.

Đường Bạch đứng ngây ra nhìn bóng lưng lão thuyền trưởng rời đi, có chút nghi hoặc. Mình… hình như chẳng làm gì đặc biệt mà?

Ra khỏi khoang lái, lão Khang nhìn thấy Lộ Ân đang trốn trong một góc hút thuốc, làn khói trắng mờ ảo lượn quanh gương mặt sắc sảo, đôi mắt dài nheo lại đầy lười nhác.

“Cậu đang nhìn gì đấy?” Lão hỏi.

Lộ Ân ngậm điếu thuốc, nói lơ mơ: “Đại sảnh.”

Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn về phía nhóm người chơi đang rộn ràng trong đại sảnh.

Vinh Dao đang chỉnh sửa cơ giáp, Cừu Ngôn và Lục Lữ thì ríu rít góp ý bên cạnh. Tạ Như Hành một mình ngồi trên ghế salon, đang lẩm bẩm với không khí.

Trong trò chơi, nếu ngôn từ hoặc hành động của người chơi có khả năng tiết lộ hệ thống, thì hệ thống sẽ tự động “lọc tiếng” cho phù hợp với thế giới quan.

Ví dụ như lúc này, khi Tạ Như Hành nói: “Các cậu có thể báo tình hình bên đó cho tôi không?”

Hệ thống tự động chuyển thành: “Ôi chư thần vũ trụ, xin hãy mách cho tôi biết tình hình bên đó thế nào…”

Lộ Ân rít một hơi, nhả ra một vòng khói, lười nhác bình phẩm: “Có bệnh.”

Tạ Như Hành chẳng biết rằng hình tượng của mình trong mắt NPC đã bị hệ thống bóp méo đến thế. Lúc này anh đang đọc bình luận trên màn hình để tiện giải cứu, trường học vừa mở tính năng giao tiếp giữa người chơi và bình luận trực tiếp.

Hiện tại, bình luận đang nhao nhao báo cáo tình hình:

【Con trùng kia khôn điên rồ luôn! Cố Đồ Nam định trốn, mà nó lại mò thẳng tới khoang lái! Không còn cách nào khác, cả nhóm lại phải liều mình đánh tiếp!】

【Vưu Tường bị nó cắn một phát, ngay sau đó phản ứng chậm hẳn, giống như bị rút hết tinh thần vậy! Không biết ngoài đời có bị ảnh hưởng không nữa…】

【Con trùng đó vẫn đang lớn lên, cao ba mét rồi, thật sự quá điên rồ!】

【Nhóm của Cố Đồ Nam khổ thật sự, Vưu Tường bị thương xong thì con trùng cứ nhằm thẳng cậu ta mà đánh, Mạc Tranh phải đưa cậu ấy rút lui, giờ chỉ còn Cố Đồ Nam với Bạch Lê chống đỡ!】

【Mạc Tranh quay lại rồi! Giờ là ba đánh một! Nhưng tôi nghi là do thù hận anh Cố cao quá, nên con trùng kia chỉ chăm chăm đánh ảnh!】

Đôi mắt kép lạnh lẽo đỏ rực ánh lên vẻ hung tợn, chiếc miệng khổng lồ bốc mùi hôi nồng. Đôi cánh đỏ nâu đập phành phạch, giúp nó tăng tốc phi thường — lúc này, kích cỡ con trùng đã bằng cả một nhà xe di động.

Mạc Tranh nghiến răng: “Lớp vỏ của nó miễn nhiễm quá mạnh, tấn công tầm xa hiện giờ chỉ có thể nhắm vào xúc tu, mắt và cánh. Mà dùng vũ khí mạnh hơn thì lại sợ bắn thủng cả thân tàu.”

“Không được! Nó quá nhanh, không kịp ngắm mấy chỗ yếu đó đâu!” Bạch Lê vác khẩu pháo điện từ, hét lên.

Ánh mắt Cố Đồ Nam lạnh như băng. Nhìn con trùng đang lao về phía mình, hắn dặn: “Cố gắng cản nó, làm chậm tốc độ!”

Con trùng khổng lồ ấy gầm gừ, cái miệng đầy răng nhọn há ra, móng vuốt mang màu kim loại vung lên, đập tới!

Cố Đồ Nam né được trong gang tấc!

“Ầm! Ầm! Ầm!” Tiếng pháo năng lượng nổ dồn dập bên tai, là Mạc Tranh đang bắn pháo yểm trợ, đạn ghim thẳng vào cánh trùng.

Dù nó có tái sinh, cũng không đến mức trong một giây đã mọc lại cánh. Mà một giây, trong chiến đấu, là đủ để xoay chuyển cục diện.

Cố Đồ Nam bật nhảy cực mạnh, hai tay cầm song kiếm ánh sáng, ném mạnh vào giữa đôi mắt đỏ rực của con trùng!

“GÀO——!!” Con trùng gào rú, móng vuốt quét loạn, dù Cố Đồ Nam lập tức lùi lại, phần ngực của bộ giáp vẫn bị trúng một đòn!

Một vết nứt sâu hoắm xé toạc lớp giáp, bên trong rỉ ra máu đỏ tươi.

“Cảnh báo: Bạn bị móng vuốt trùng tộc biến dị tấn công. Gây hiệu ứng chảy máu, mỗi phút mất 5 điểm sinh lực!”

Cố Đồ Nam ngã phịch xuống đất, phun ra một ngụm máu, nhưng trong cơn đau, điều khiến hắn yên tâm là… mình không bị choáng.

Vưu Tường bị cắn, phản ứng đầu tiên là choáng váng — giống như tinh thần bị tấn công nặng nề.

Vậy là chỉ có miệng mới gây ảnh hưởng đến cơ thể thật?

“GÀO——!!” Hai thanh kiếm vẫn ghim sâu vào mắt trùng. Nó gào rú dữ dội, cố rút kiếm ra, nhưng móng nó quá to, không thể làm mấy việc tinh vi. Tái sinh ngược lại làm rối loạn cơ thịt, khiến hai thanh kiếm càng bị giữ chặt hơn.

Giờ đây con trùng đã bị mù, chẳng khác gì một cái bia sống. Bạch Lê dốc toàn bộ hỏa lực, liên tục bắn phá.

“Cậu sao rồi?!” Mạc Tranh chạy đến, sốt ruột hỏi. “Còn lái nổi cơ giáp không?!”

“Không sao.” Cố Đồ Nam tái mét, vừa băng bó vết thương vừa hỏi: “Đội cứu viện đâu rồi?”

Mạc Tranh mở phần bình luận. Ngoài dòng “Anh Cố siêu cấp trâu bò” chi chít, còn có dòng nổi bật: 【Viện binh sắp đến! Cố thêm một chút nữa!】

Mạc Tranh mừng rỡ định thông báo tin vui thì… nụ cười lập tức đông cứng trên mặt.

Con trùng đó… tự móc mắt mình ra, rồi chỉ sau ba giây đôi mắt mới đỏ lòm và tràn đầy hận thù, đã mọc lại.

“CHẠY!!!” Câu gào như sấm từ Cố Đồ Nam vang bên tai. Không cần suy nghĩ, bản năng sinh tồn khiến Mạc Tranh cắm đầu bỏ chạy.

Cố Đồ Nam và Mạc Tranh tách ra chạy hai hướng. Vì cơ giáp đã vỡ, hắn có thể ngửi thấy rõ mùi hôi tanh phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo kia bám theo hắn từng bước, như có gai chích vào sau lưng.

Nguy rồi — trùng tộc này nhanh hơn hẳn lúc trước, còn hắn thì do vết thương mà tốc độ giảm sút…

Một luồng lạnh buốt lại vút qua sau gáy. Theo bản năng, Cố Đồ Nam nghiêng người né sang một bên!

“ẦM——!!!”

Móng vuốt sắc nhọn của con trùng trong cơn cuồng nộ đã đánh trúng cánh tay trái của Cố Đồ Nam, cú đánh nặng đến mức toàn bộ cánh tay lẫn vai hắn lập tức tê liệt hoàn toàn.

Nếu không phải hắn né kịp, có lẽ cột sống của hắn giờ đã bị chặt gãy rồi.

“Cảnh báo! Bạn bị móng vuốt của trùng tộc biến dị tấn công, kích hoạt hiệu ứng gãy xương tay trái. Tổn thương chồng chất, lượng máu hiện tại sẽ mất 6 điểm mỗi phút!”

Ý chí mạnh mẽ khiến Cố Đồ Nam dù đau đến vặn vẹo cả nét mặt vẫn không dừng bước. Cố Đồ Nam lảo đảo lao vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn, vừa đóng cửa lại thì tiếng gặm nhấm của con trùng từ phía sau đã vang lên.

Cố Đồ Nam quỳ gối trên sàn, thể lực và máu đều đang tụt dốc nhanh chóng. Trên bảng trạng thái, hắn đã chính thức bước vào tình trạng suy kiệt.

Tay trái không còn nhúc nhích được, Cố Đồ Nam mồ hôi ướt đẫm, dùng tay phải nâng khẩu pháo năng lượng, chĩa thẳng vào cánh cửa đang bị phá hỏng từng chút một.

Hắn đã kéo đủ thù hận của con trùng về phía mình. Hy vọng những đồng đội kia có thể cầm cự được đến lúc cứu viện đến.

Hắn từng không ưa Mạc Tranh, cái tên alpha cứ bám riết lấy Đường Bạch cũng không thích Bạch Lê, alpha từng khiến Đường Bạch phải liều mạng trong tiết thể lực. Nhưng trong trận chiến sinh tử này, hai tên alpha đáng ghét đó lại không tệ như Cố Đồ Nam nghĩ.

Tạm chấp nhận được, đủ tư cách làm đối thủ.

Đáng ghét thật, nếu không phải con trùng này có năng lực tái sinh vô hạn, lớn nhanh như thổi, chẳng khác nào hack game, thì hắn đã chẳng đến nỗi…

Không đúng, cái con trùng này rõ ràng là bug của trò chơi mà!

Nhìn cái lỗ thủng trên cửa ngày càng rộng, Cố Đồ Nam bật ra một tiếng cười tự giễu.

Mùi tanh nồng từ thân thể trùng tộc xộc đến càng lúc càng rõ. Cố Đồ Nam gần như có thể nghe thấy đồng hồ đếm ngược đến cái chết vang lên bên tai. Cắn răng chịu đựng, nâng pháo năng lượng lên, nhắm thẳng vào chiếc miệng đầy răng nhọn của nó.

Một giây sau, nhấn cò!

ẦM!!!

Pháo năng lượng đánh trúng miệng trùng, đám răng nanh bị nổ tung, bắn ra bốn phía!

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đám răng mới đã tái sinh trở lại — nhọn hoắt, sắc bén hơn.

Sắp chết rồi sao?

Cố Đồ Nam dùng chút sức tàn còn lại lăn một vòng né đòn, dù né được phần lớn, chỉ một đòn sượt qua cũng khiến hắn mất gần nửa mạng sống.

“Cảnh báo! Bạn bị móng vuốt của trùng tộc biến dị tấn công, lần này gây…” Âm thanh hệ thống mơ hồ, Cố Đồ Nam chẳng nghe rõ nữa.

Không cam lòng. Vậy là hết rồi sao?

Vẫn chưa làm nên trò trống gì… Vẫn chưa khiến Đường Bạch quay đầu… Cũng chưa kịp thuyết phục ba nhỏ sống vì bản thân mình…

Ý thức dần mờ đi, máu tụt không phanh. Cơ thể như bị xé rách, kéo Cố Đồ Nam đến gần hơn với cái chết. Cố Đồ Nam không còn sức phản kháng.

Ngay khoảnh khắc sắp nhắm mắt…

ẦM!!!

Một bộ giáp màu hồng phấn đột ngột xông vào phòng!

Nó lao đến nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Trong khoảnh khắc ấy, bộ giáp bật nhảy lên cao, hai tay siết chặt một thanh kiếm ánh sáng!

Luồng sáng chói lòa như muốn xé rách không gian, từ lưỡi kiếm bùng nổ, hóa thành một cột sáng khổng lồ xuyên thủng đầu trùng tộc, mang theo uy lực như hủy diệt cả vũ trụ!

Sát chiêu! Ánh sáng!!!

Thanh kiếm ánh sáng được Đường Bạch dốc tâm cải tạo đã phát ra luồng năng lượng đáng sợ, ánh sáng chấn động lan tỏa khắp không gian —

Chiếc đầu to tướng của con trùng, tưởng như bất khả xâm phạm, giờ đây nứt toác, thân thể khổng lồ đổ rầm xuống đất!

Khi năng lực tái sinh của nó còn chưa kịp kích hoạt, Tạ Như Hành đã kịp lao tới, đưa tay kéo lấy Cố Đồ Nam đã thoi thóp, vác cả người lẫn giáp lên vai, xông ra ngoài như gió!

Anh trầm giọng dặn: “Cố chịu chút! Còn chưa hết đâu!”

“Dù lần này tôi có là anh hùng cứu mỹ nhân nhìn cũng ngầu thật, nhưng cậu nhất định không cần phải yêu tôi đâu!”

Câu nói khiến Cố Đồ Nam gần như sắp ngất cũng phải giật mình tỉnh táo mấy phần, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn muốn mắng Tạ Như Hành điên rồi, nhưng quá mệt… Mệt đến mức không thốt nổi một câu, chỉ có thể để mặc bản thân thiếp đi trong tiếng gầm điên dại vang vọng phía sau…

Ở một bên khác.

Đường Bạch đang ngồi trong khoang điều khiển, mười ngón tay bay lướt trên bảng phím phức tạp. Trên màn hình hiện lên hai hệ thống điều khiển cùng lúc một của tàu Khám Phá, một của tàu Lý Tưởng.

Điều khiển hai con tàu cùng lúc là một thử thách không tưởng, đến cả người giỏi nhất cũng dễ lúng túng. Nhưng Đường Bạch lại không hề rối loạn. Đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh đến lạnh lùng.

Năng lượng của tàu Lý Tưởng đã tụt dưới mức báo động. Hệ thống phòng thủ đã tê liệt, toàn bộ chỉ số đều cho thấy: tàu sẽ không trụ được lâu nữa.

Nếu còn chậm trễ, ngay cả năng lượng để khởi động chế độ tự hủy cũng không còn!

Đường Bạch cầm loa, gọi: “Anh Tạ! Cầu thang nối giữa Khám Phá và tàu Lý Tưởng chỉ còn 10 giây nữa là đóng, anh tới kịp không?!”

Đáp lại cậu, là tiếng huýt gió nhẹ nhàng và ranh mãnh từ Tạ Như Hành: “Chiu ~”

Đó là nụ hôn chiến thắng mà họ từng hứa với nhau.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.