Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 93: Ngày Đầu Tiên Không Gặp Mèo Con, Nhớ Cậu

Chương 93: Ngày Đầu Tiên Không Gặp Mèo Con, Nhớ Cậu

Giang Dịch đỏ mặt, giãy giụa hai cái vẫn bị Tạ Thời Vân kìm chặt trên đùi, đầu gối anh mơ hồ cọ vào bộ đồ mặc ở nhà của Giang Dịch, cảm giác ma sát thô ráp khiến Giang Dịch không ngừng tê dại sau gáy. 

Ba mươi sáu kế… hèn là thượng sách. Giang Dịch lập tức ôm chặt cổ Tạ Thời Vân, cọ vào cằm anh: “Ư… không nói bậy nữa.” 

“Thật sao?” 

Tạ Thời Vân khẽ nâng mí mắt, tay anh di chuyển không nhanh không chậm, từ từ vuốt ve từ chỗ hõm eo đến mông và đùi Giang Dịch: “Vì nói bậy mà bị dạy dỗ mấy lần rồi, nhưng mèo con của chúng ta hình như không chịu ghi nhớ thì phải.” 

“A đừng đừng đừng… anh ơi.” Giang Dịch một tay ấn chặt cổ tay Tạ Thời Vân, mặt nhăn nhó: “Hứa sau này không nói nữa đâu!” 

“Tốt nhất là vậy.”

Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm. “Cậu dự định khi nào thì khởi hành đi Luân Đôn?” Tạ Thời Vân hỏi. 

Giang Dịch lấy điện thoại ra, vừa trả lời thầy Chung, vừa mở tài liệu trên trang web của trường để xem xét kỹ lưỡng: “Đầu tháng tới, mùng một, vậy là thứ Tư tuần sau, hai mươi sáu mới về… đi cũng khá lâu.” 

Tạ Thời Vân đáp một tiếng: “Tốt lắm, Luân Đôn có nhiều nơi đẹp, đáng để cậu đi xem, lúc đó nhớ chụp ảnh nhé, tôi cũng muốn xem.” 

“Ngao.”

Gần đây tần suất Giang Dịch để lộ tai đã tăng lên đáng kể, thỉnh thoảng không có việc gì làm, cậu lại để lộ đôi tai lông xù ra, dựng trên đỉnh đầu lắc qua lắc lại. 

Đôi khi là để trêu Khoai Dẻo, đôi khi là để trêu Tạ Thời Vân. 

Khoai Dẻo thỉnh thoảng chơi chán thì không thèm để ý đến Giang Dịch nữa, còn Tạ Thời Vân thì không bao giờ chán, chỉ cần Giang Dịch chịu để lộ ra, giây tiếp theo anh sẽ đưa tay ra. 

Có thể là xoa xoa, cũng có thể là véo nhẹ một cái, nắm trong lòng bàn tay như nhào bột mà chơi đùa, hoặc là hôn một cái, dùng đầu răng ngậm vào miệng. 

Lúc này Tạ Thời Vân đã xoa bóp một lúc, nghĩ đến việc sắp phải xa Giang Dịch gần một tháng không được ôm cậu ngủ, anh cũng không khỏi buồn lòng.

“Chụp một tấm ảnh đi.” Giang Dịch nghe thấy Tạ Thời Vân nói. 

“Ừm? Chụp cái gì.” Giang Dịch ngẩng đầu, không biết từ túi nào lại móc ra một cây kẹo mút ngậm vào miệng: “Chụp tôi à?” 

“Đúng vậy.” Tạ Thời Vân đã mở camera, hướng về phía mặt Giang Dịch. 

Mèo con vẻ mặt ngơ ngác, que kẹo mút ở bên môi, hai cái tai lớn không thể nào chụp hết vào khung hình. 

“Cậu ngồi vào ghế của tôi đi.” Tạ Thời Vân đứng dậy, đứng cách nửa mét rồi lại giơ điện thoại lên hướng về phía mặt Giang Dịch. 

Người đang mặc đồ ở nhà ngồi trong chiếc ghế làm việc rộng lớn của anh, xung quanh vẫn còn rất nhiều khoảng trống, Giang Dịch không tự nhiên nhúc nhích đôi tai: “Chưa chụp xong à?” 

Tạ Thời Vân đứng thẳng người, nhìn vài bức ảnh vừa chụp. Kỹ năng chụp ảnh của anh thực sự rất bình thường, may mà khuôn mặt “vĩ đại” của Giang Dịch rất ăn ảnh, tạm gọi là đẹp. 

“Chụp xong rồi.” 

Giang Dịch lập tức đưa tay: “Cho tôi xem nào!” 

Cậu nhận lấy điện thoại của Tạ Thời Vân, bức ảnh đã được đặt làm hình nền. 

“Ừm… cũng được.” Giang Dịch nói một cách ấp úng: “Vậy cậu cũng phải cho tôi chụp một tấm, tôi cũng muốn làm hình nền điện thoại.” 

Tạ Thời Vân nhướng mày, vẻ mặt có chút trêu chọc: “Hình nền của cậu chẳng phải đã là ảnh của tôi rồi sao?”

Giang Dịch chợt nhớ ra. Đó là ảnh cậu lén lưu từ vòng bạn bè của Tạ Thời Vân trước khi hai người họ quen nhau. 

Tạ Thời Vân đã nhìn thấy từ lúc nào chứ!!! 

“Sao cậu lại lén xem điện thoại của tôi!” Giang Dịch tức giận chất vấn anh. 

“Không nhìn lén.” Tạ Thời Vân lại bế cậu vào lòng, một tay cầm chuột lướt tài liệu: “Hai hôm trước khi cậu chơi game với Kha Nhiên, tôi đang dọn thư phòng, cậu để điện thoại lung tung khắp nơi, nên tôi thấy thôi.”

“Nói ra thì, tôi đây cùng lắm chỉ là vô tình nhìn thấy thôi.”

“…” Giang Dịch không cãi lại anh: “Được rồi, lần sau cậu có thấy cái gì khác cũng không cần nói cho tôi biết đâu.” 

“Cậu còn bí mật nhỏ nào mà tôi không biết nữa à?” Tạ Thời Vân nhướng mày: “Bí mật của cậu nhiều quá đấy, công chúa của chúng ta làm tình báo à?” 

Giang Dịch đỏ bừng mặt vì tức tối, trừng mắt nhìn anh một cái thật dữ tợn: “Không nói chuyện với cậu nữa!” 

Bóng người loáng cái đã lướt ra khỏi thư phòng, vào phòng khách lấy ít đồ ăn vặt và hoa quả yêu thích, rồi quay lại ghế gaming ngồi xuống. Chẳng mấy chốc tiếng bàn phím đã lách tách vang lên. 

Tạ Thời Vân bất lực cười, tiếp tục công việc của mình.

Ngày Tạ Thời Vân đưa Giang Dịch ra sân bay. 

Đế Đô đã ngập tràn ánh nắng, lá cây dương mai trồng hai bên đường rực rỡ vô cùng, gió thổi vào cửa xe mang theo chút hương lá mơ chua chát. 

Giang Dịch lại lộ vẻ tò mò không ngừng, quay đầu hỏi Tạ Thời Vân: “Đợi đến mùa hè, mơ ở đây có chín không?” 

“Đương nhiên.” Tạ Thời Vân tập trung lái xe, hờ hững đáp lời cậu: “Đồ đạc đã xếp gọn gàng mang theo đầy đủ hết chưa? Gửi đồ từ đây sang Luân Đôn có vẻ hơi phiền phức.” 

“Đủ cả rồi.” Giang Dịch qua loa đáp một câu, rồi lại hỏi: “Vậy mơ ở đây có ăn được không?”

Tạ Thời Vân nghẹn lời không nhẹ. 

“Chắc là sẽ rất chua, nếu cậu thích ăn mơ, sau này tôi sẽ mua ở siêu thị cho cậu. Cậu hình như cũng rất thích chanh, là thích ăn đồ chua à?” 

“Cũng tạm.” Giang Dịch chống tay lên ngăn chứa đồ ở cửa xe: “Chỉ là tò mò vị mơ ven đường này ra sao thôi. Hồi cấp hai tôi hay ăn đào trồng trong khu chung cư, cảm giác ngọt hơn mua ở siêu thị về nhiều.” 

“Cây đào à…” Tạ Thời Vân suy nghĩ một lát: “Cây đào trồng trong khu chung cư chắc ít ra quả lắm nhỉ?” 

“Đúng vậy.” Giang Dịch có chút phấn khích, quay đầu mắt sáng rực nhìn Tạ Thời Vân. 

“Có một năm, cây đào đó tổng cộng chỉ ra hai quả, tôi và Liễu Trừng mò mẫm trong bóng tối đi hái trộm, đó là quả đào ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời.” 

Tạ Thời Vân bật cười không ngừng.

Ngoài cửa sân bay người ra vào tấp nập, may mà không phải ngày lễ hay lúc cao điểm du lịch. Tạ Thời Vân đưa Giang Dịch vào khu vực kiểm tra an ninh. 

“Căn cước công dân đã bỏ vào chưa?” 

Giang Dịch kẹp thẻ nhỏ giữa hai ngón tay, lắc lắc trước mặt anh. 

“Ừm.” Tạ Thời Vân thở dài: “Lát nữa nhớ đến cổng lên máy bay đợi thầy Chung, đừng có chạy lung tung, biết chưa?” 

Giang Dịch rụt cổ lại, chiếc khăn quàng cổ làm da cậu ngứa ngáy: “Làm gì mà thiếu đáng tin cậy đến mức đó chứ…” 

“Cũng đúng.”

Hai người đứng tại chỗ rất lâu, cho đến khi ánh mắt những người xung quanh dần trở nên kỳ lạ, thỉnh thoảng liếc nhìn họ. 

Giang Dịch thấy ngượng ngùng, ngẩng mặt lên: “Anh ơi, thật sự phải vào rồi đấy.” 

“Ừm, biết rồi.” Tạ Thời Vân kiềm chế một chút, buông tay ra: “Cậu đi đi.” 

Ngón tay vừa rời nhau, Giang Dịch nhận lấy vali từ tay anh, chỉnh lại dây đeo ba lô. Một loạt động tác kết thúc, đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh ve lên môi Tạ Thời Vân, rồi quay người chạy vội vào cổng kiểm tra an ninh. 

Tạ Thời Vân đứng tại chỗ rất lâu, trên môi vẫn còn vương vấn hương vị và cảm giác thuộc về Giang Dịch. 

Vừa nóng vừa ngọt, như mật hoa được phơi nắng. 

Cậu nhóc tóc đỏ kiểm tra an ninh xong, đứng cách đó mấy chục mét dưới ánh nắng, vẫy tay về phía Tạ Thời Vân, lát sau má đỏ bừng biến mất ở góc rẽ. 

Tạ Thời Vân bỗng cảm thấy hụt hẫng, rõ ràng chỉ một tháng nữa là gặp lại, một sự chia ly ngắn ngủi như vậy mà tâm trạng của anh lại có thể gọi là ủy mị rồi.

“Ding dong!” 

Tạ Thời Vân lấy điện thoại ra. 

Giang Dịch đã gửi cho anh một bức ảnh, là ảnh tự sướng dưới nắng, chắc là vừa đi vào được vài mét đã lôi điện thoại ra chuẩn bị trêu anh rồi. 

/: [Hình ảnh] 

/: Nhớ nghĩ đến tôi nhé! Còn phải chụp ảnh Khoai Dẻo cho tôi mỗi ngày nữa đó! 

“…” 

Tạ Thời Vân mím môi cười, nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu rồi mới cất điện thoại đi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.