Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 93: Ngoại truyện: Giả tưởng thời trung học

Chưa thấy người, nhưng đã nghe danh. 

Thẩm Đình Châu chưa từng gặp Hứa Tuần, nhưng đã nghe các bạn nữ trong lớp nhắc đến cái tên này rất nhiều lần. 

“Có một cậu bạn rất đẹp trai chuyển từ lớp 3 đến, ngay cả cái tên nghe cũng hay, tên là Hứa Tuần đó.” 

“Tôi biết, nghe nói cậu ta nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi, lúc mới học cấp 2 đã nhảy lớp rồi!” 

“Ôi, học sinh giỏi lại cộng thêm đẹp trai, danh hiệu hotboy của lớp trưởng sắp bị đe dọa rồi.” 

Hotboy? 

Thẩm Đình Châu cảm thấy dở khóc dở cười, ai đã gắn cho anh danh hiệu này vậy?

Cô bạn ngồi phía trước quay lại, cuốn sách tiếng Anh cuộn lại như chiếc mic đưa cho Thẩm Đình Châu: “Lớp trưởng, cậu có gì muốn nói về cậu bạn học sinh giỏi mới đến không?” 

Thẩm Đình Châu suy nghĩ một lát: “Ừm, vậy chúc cậu ấy thành công .” 

Một cô bạn khác không ngại ồn ào mà lên tiếng: “Đánh nhau đi, đánh nhau đi!” 

Thẩm Đình Châu:…

Chắc không đến mức đó đâu.

Lần đầu Thẩm Đình Châu gặp Hứa Tuần là vào sáng hôm sau, khi anh đang kiểm tra đồng phục của học sinh ở cổng trường với tư cách là ủy viên kỷ luật. 

Nhà trường quy định học sinh phải mặc đồng phục trong khoảng thời gian học tập tại trường. 

Giữa hàng ngũ đồng phục xanh trắng đồng nhất lại xuất hiện một người mặc áo thun rộng thùng thình, quần jeans màu xanh dương rất nổi bật. 

Dương Lũy đứng bên cạnh Thẩm Đình Châu lập tức phát hiện ra người khác biệt này, lớn tiếng hỏi: “Cậu học lớp mấy, sao không mặc đồng phục?” 

Giọng nói này khiến nhiều người chú ý, Thẩm Đình Châu cũng ngẩng đầu nhìn qua. 

Cậu thiếu niên dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía họ. 

Dương Lũy cảm thấy mình bị khiêu khích, cực kỳ không hài lòng: “Hỏi cậu đấy, học lớp mấy?” 

Sợ sẽ xảy ra xô xát, Thẩm Đình Châu bèn giữ chặt Dương Lũy: “Tiểu Dương, chú ý thái độ.” 

Dương Lũy dịu giọng lại, phàn nàn với Thẩm Đình Châu: “Do tôi có thái độ không đúng à? Rõ ràng là vì cậu ta mặc sai quy định của trường mà.” 

Thẩm Đình Châu nhìn lướt qua cậu thiếu niên cực kỳ đẹp trai kia. 

Áo thun dù rộng nhưng dáng lại rất đẹp, khi mặc lên người cậu thiếu niên đã làm nổi bật lên đường nét vai lưng rất dễ nhìn. 

Thẩm Đình Châu nói: “Tôi thấy bộ đồ này khá đẹp.”

Cậu thiếu niên có vẻ không ngờ anh sẽ nói như vậy, lông mày hơi nhướng lên. 

Thẩm Đình Châu mỉm cười hỏi: “Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp 3 đúng không?” 

Hứa Tuần nhìn anh hai giây, rồi gật đầu.

Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng nói: “Chào mừng cậu đến trường chúng tôi học.” 

Hứa Tuần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. 

Dương Lũy cảm thấy hắn thật kiêu ngạo, sợ Thẩm Đình Châu sẽ dễ dãi với người kia, không nhịn được nhắc nhở: “Lớp trưởng, có trừ điểm không?”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên nhìn qua: “Không phải cậu ấy đã nói mình là học sinh lớp 3 sao, cậu không trừ điểm à?” 

Dương Lũy cười khúc khích, lớn tiếng nói một cách xấu xa: “Trừ, nhất định phải trừ, không mặc đồng phục thì lớp sẽ bị trừ 2 điểm.” 

Thẩm Đình Châu nhắc nhở Hứa Tuần: “Bạn học, ngày mai nhớ mặc đồng phục nhé.” 

Lúc này, Hứa Tuần rất nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Thẩm Đình Châu một cái rồi rời đi. 

Dương Lũy cười, giơ ngón cái về phía Thẩm Đình Châu: “Vẫn là lớp trưởng giỏi, khẩu phật tâm xà, trước tiên giả vờ quan tâm rồi mới hành động. Lớp trưởng rất hợp với việc chính trị đấy, nói cười một chút là có thể khiến người khác gặp rắc rối!” 

Thẩm Đình Châu: …

Có khả năng nào là anh thật lòng muốn chào đón người mới đến trường mình, nhưng cũng kiên trì với nguyên tắc của mình không?

Rõ ràng Hứa Tuần không nghĩ vậy. 

Lần thứ hai họ nói chuyện là vào chiều thứ năm sau khi tan học. 

Vài ngày trước, Thẩm Đình Châu phát hiện một trường dạy nghề gần đó bắt nạt các học sinh trong trường, vì vậy anh đã đứng ra tổ chức cho học sinh đi tuần tra ở các ngã tư sau giờ học, lại cộng thêm với việc sắp đến lễ kỷ niệm trường, họ còn phải tập luyện chương trình, khiến mọi người đều rất mệt mỏi. 

Vì vậy, khi Dương Lũy đề xuất nấu lẩu ở phòng học nhạc, Thẩm Đình Châu – người luôn chú trọng nguyên tắc – lại gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi đầy mong đợi của các bạn học. 

“Được rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gánh vác cho các cậu.” 

“Cha Thẩm vạn tuế!” 

Nguyên liệu là do Thẩm Đình Châu bỏ tiền ra mua, chỉ riêng một kg thịt cừu cuộn đã phải dùng tới tám hộp, 7-8 đứa con trai ăn đều không thấy đủ.

Thẩm Đình Châu giơ chai coca lên: “Gần đây mọi người vất vả rồi.” 

Những người khác cùng nâng chai coca lên cụng với anh: “Vì nhân dân phục vụ.” 

Bầu không khí đang vui vẻ thì bỗng dưng cửa phòng học bị mở ra, Dương Lũy đang gắp thịt cừu sợ đến mức vội vàng giấu ra sau lưng, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm về phía trước. 

Hứa Tuần dựa vào cửa phòng học, ánh mắt quét qua những khuôn mặt còn đang hoảng hốt, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Đình Châu. 

Anh là người duy nhất còn bình tĩnh, nhưng so với những người khác, đôi mắt mang ý cười trong veo của anh rõ ràng đã mở to hơn một chút.

Hứa Tuần chủ động mở lời: “Đã làm phiền đến các anh rồi à?” 

Hắn hỏi rất lịch sự, lại không phải giáo viên hay bảo vệ trong trường, mọi người dần dần thả lỏng.

Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen láy biết luật nhưng vẫn phạm luật của Thẩm Đình Châu không khỏi có chút ngại ngùng, anh ho nhẹ một tiếng rồi mời hắn: “Cậu có muốn ăn một chút không?” 

Hứa Tuần nhìn những người đang ăn uống ngon lành: “Không cần, các anh học lớp 1 sao?” 

Dương Lũy có phần không kiên nhẫn, thầm nghĩ hỏi nhiều như vậy làm gì. 

Thẩm Đình Châu trả lời: “Chúng tôi thì đúng, nhưng những người khác thì không phải.” 

Hứa Tuần đột nhiên nói: “Đôi giày của anh rất đẹp.”

Thẩm Đình Châu ngẩn người: “… Cảm ơn.” 

Hắn nở một nụ cười khó hiểu: “Chúc anh ăn ngon miệng.”

Thẩm Đình Châu nghĩ có lẽ đây là lời xã giao trước khi hắn rời đi, lại nói thêm một tiếng cảm ơn.

Hứa Tuần đúng là phải đi, nhưng khi hắn quay người lại lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai: “Có phải là phòng bảo vệ không?” 

Những người đang ăn thịt đều dừng lại hết. 

“Ở phòng nhạc có người đang ăn lẩu.” Hứa Tuần quay đầu cười nhìn Thẩm Đình Châu: “Việc này sẽ bị trừ bao nhiêu điểm?” 

Nếu như nói ấn tượng đầu tiên của Thẩm Đình Châu về Hứa Tuần là đẹp, thì ấn tượng thứ hai chính là anh đã bị hắn ghim rồi.

Dương Lũy trừng mắt với Hứa Tuần: “Tôi…!” 

Thẩm Đình Châu giữ chặt Dương Lũy đang định đứng dậy gây sự, để Hứa Tuần rời đi.

Sau khi hắn rời đi, anh mới nói: “Ăn no chưa? Nếu ăn no rồi thì dọn dẹp đi, ngày mai nếu phòng giáo vụ hỏi thì cứ nói là ý của tôi.”

Dương Lũy nhíu mày: “Như vậy sao được?”

Thẩm Đình Châu: “Cứ dọn dẹp trước đã.”

Mọi người vội vàng dọn dẹp, nhưng bảo vệ vẫn chưa đến.

Dương Lũy không nhịn được, sau khi tan học đã lén lút đến phòng bảo vệ hỏi thăm, lúc đấy anh ta mới biết vốn dĩ Hứa Tuần không gọi điện, hắn chỉ muốn dọa bọn họ thôi.

Dù Hứa Tuần không gọi bảo vệ, nhưng mâu thuẫn đã hình thành.

Trong một lần chơi bóng rổ, Dương Lũy vì vấn đề trên sân nên cố tình đánh nhau với Hứa Tuần một trận.

Khi Thẩm Đình Châu nghe tin đã vội chạy đến phòng y tế, lúc này giáo viên y tế đang xử lý máu mũi cho Dương Lũy.

Trước khi đến, anh đã hỏi rõ tình huống, là Dương Lũy đã gây chuyện trước và cũng là người ra tay trước, việc chảy máu mũi cũng là do Dương Lũy tự làm.

Thấy Thẩm Đình Châu đến, Dương Lũy tự biết bản thân có lỗi nên ánh mắt có chút lập lòe.

Thẩm Đình Châu không nổi giận, xác nhận Dương Lũy không sao thì quay sang nhìn Hứa Tuần đang ngồi trên giường bệnh.

Hắn có đôi mắt dài và sâu, khi hắn nhìn sang, Thẩm Đình Châu tự dưng nhớ lại cách mô tả của bạn cùng bàn về hắn– vừa kiêu ngạo vừa có phong thái, trông như một con mèo Ba Tư kiêu kỳ, không dễ lấy lòng.

Thẩm Đình Châu cảm thấy người trước mặt này còn khó xử lý hơn cả những người cứng đầu mà anh từng gặp.

Anh cố gắng trò chuyện với hắn: “Cậu không sao chứ?”

Hứa Tuần thẳng thắn: “Chân bị trẹo.”

Thôi được rồi.

Anh thầm thở dài, giúp Hứa Tuần đang trẹo chân trở về lớp 3.

2 năm qua, xe đạp địa hình rất thịnh hành, hầu như ai cũng có một chiếc, trong lớp chỉ có một cô bé thích đi xe đạp nữ màu hồng có yên.

Khi tan học, Thẩm Đình Châu đã mượn chiếc xe này để đưa Hứa Tuần về nhà.

Hai người đều có ngoại hình ưa nhìn, chiếc xe đạp lại màu hồng nên khi đi trên đường cũng thu hút không ít ánh mắt.

Thẩm Đình Châu hì hục đưa Hứa Tuần về, mà hắn – người bị cho là không thể đi lại – lại sải đôi chân dài đứng vững trên đất, ung dung xuống xe.

Nhìn Hứa Tuần chân tay lành lặn, Thẩm Đình Châu ngây ra: “… Cậu không sao à?”

Hứa Tuần lạnh nhạt nói: “Không phải anh định giúp tôi giải quyết chuyện này sao? Anh đưa tôi về, vậy chuyện này coi như xong.”

Thẩm Đình Châu: …

Anh có cảm giác nếu không phải Hứa Tuần có dáng người nhìn có vẻ cao to mạnh mẽ thì với tính cách này, chắc chắn ngày nào cũng bị ăn đòn!

Thấy anh chuẩn bị đi, Hứa Tuần gọi lại: “Chờ chút.”

Hắn nói xong liền rời đi, khi quay lại còn mang theo một chai Coca có hơi nước: “Tiền xe của anh.”

Thẩm Đình Châu im lặng vài giây rồi nhận lấy: “Cảm ơn.”

Sáng hôm sau, trong giờ tự học, bạn học ngồi trước thỉnh thoảng lại thò đầu ra cười với Thẩm Đình Châu.

Anh đã quá quen thuộc với nụ cười này, Phó Vân Vân thường hay có biểu cảm như vậy mỗi khi nghĩ đến những chuyện xấu xa.

Khi thấy đối phương lại cười như vậy, Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”

Bạn ngồi trước lập tức quay lại, nụ cười bí ẩn: “Hôm qua tôi đã thấy rồi.”

Thẩm Đình Châu: ?

Bạn ngồi trước: “Thấy cậu và cái cậu chàng ngầu ngầu của lớp 3 kia, cậu chở cậu ta, còn cậu ta thì cong đôi chân dài của mình ngồi ở phía sau yên xe.”

Thẩm Đình Châu: ?

Bạn ngồi trước tiếp tục líu lo: “Cậu ta ôm eo cậu, và sau đó cậu nắm tay cậu ta.”

Thẩm Đình Châu ngơ ngác: “Nếu tôi nắm tay cậu ấy thì làm sao mà đi xe đạp được?”

Bạn ngồi trước: “… Người giỏi đều lái xe bằng một tay.”

Thẩm Đình Châu không hiểu bạn ngồi trước đang nói gì, nhưng câu này lại khiến anh có cái nhìn khác.

Mặc dù Tiểu Hứa này đã lừa anh, nhưng dựa theo chiều cao của hắn, ngồi trên yên xe đạp nữ chưa chắc đã thoải mái, thực sự là phải gập chân lại để ngồi.

Hành động của Hứa Tuần hôm qua rõ ràng là đang tự làm tổn thương bản thân!

Thẩm Đình Châu nhìn người bạn ngồi trước mà cảm thán: “Vẫn là cậu quan sát tinh tế.”

Bạn ngồi trước không chút khiêm tốn: “Đó là điều đương nhiên.”

Hai người nói chuyện tuy là ông nói gà bà nói vịt, nhưng cuộc trò chuyện vẫn diễn ra rất hài hòa, cuối cùng cả hai đều mang nụ cười hài lòng tiếp tục học bài. 

Lần gặp gỡ thứ tư giữa Thẩm Đình Châu và Hứa Tuần là vào đêm trước buổi biểu diễn kỷ niệm trường.

Người đàn guitar trong ban nhạc của Thẩm Đình Châu bị viêm dạ dày cấp tính, không thể lên sân khấu biểu diễn.

Trong lúc ban nhạc rơi vào tình thế khó khăn nhất, Hứa Tuần đã ra tay cứu giúp. 

Mặc dù không có nhiều lần để diễn tập nhưng cuối cùng hiệu quả trình diễn lại rất tốt, họ cũng đã thành công giành được giải nhất một lần nữa.

Vì chuyện này mà Dương Lũy đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về Hứa Tuần. 

Sau khi xuống sân khấu, lại thêm adrenaline tăng cao do âm nhạc kích thích, Dương Lũy phấn khích khoác tay lên cổ Hứa Tuần: “Anh bạn, cậu giỏi thật đấy.” 

Hứa Tuần nghiêng người tránh khỏi Dương Lũy, đôi mắt hạ thấp, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Dương Lũy có phần không thoải mái. 

Thẩm Đình Châu nhanh chóng xuất hiện để hòa giải: “Sau buổi biểu diễn, tôi sẽ đãi mọi người, chúng ta cùng đi ăn mừng.” 

“Tôi không đi.” Hứa Tuần rũ mắt nhìn Thẩm Đình Châu: “Tôi giúp bọn họ là vì anh, nếu anh muốn cảm ơn thì hãy đãi riêng tôi đi.” 

Nói xong, Hứa Tuần cầm guitar của mình rời đi, để lại cho họ một cái bóng phong trần. 

Dương Lũy tức đến mức muốn cong cả mũi lên: “Cậu ta đang làm gì thế?”

Những người khác khuyên Dương Lũy: “Thôi được rồi, chúng ta hãy thảo luận xem nên đi ăn ở đâu.”

Dương Lũy không cam lòng, muốn nhận được một câu trả lời từ Thẩm Đình Châu: “Lớp trưởng, rốt cuộc cậu ta đang làm gì?” 

Trước đây Thẩm Đình Châu cũng không hiểu, nhưng sau khi được người ngồi ở bàn trước chỉ bảo, anh đã lĩnh ngộ.

Thẩm Đình Châu an ủi: “Cậu ấy nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi, vẫn còn là trẻ con, sao cậu lại so đo với cậu ấy?”

Giọng Dương Lũy bỗng nhiên nâng lên cao: “Cậu ta là trẻ con? Cậu ta còn cao hơn tôi, có ai trẻ con mà lớn như thế không? Tôi chỉ lớn hơn cậu ta 2 tuổi, chứ không phải 20 tuổi!” 

Thẩm Đình Châu:… 

Trong mắt anh, Hứa Tuần chỉ giống như một cậu bé đang trong độ tuổi dậy thì.

Mặc dù miệng lưỡi có phần độc địa, nói năng thẳng thừng không nể mặt ai, nhưng cũng không có ý xấu. 

Hơn nữa, từ một góc độ nào đó, sự kiêu ngạo và không quan tâm đến cách nhìn của người khác của Hứa Tuần cũng rất đáng để học hỏi.

Nếu toàn thế giới đều là những người như vậy… 

Thì có lẽ sẽ đánh nhau mỗi ngày, nhưng sẽ không xung đột nội bộ, cũng không còn những mưu mô và chuyện tranh giành quyền lực! 

Thẩm Đình Châu hiểu rất rõ “người trẻ tuổi không bồng bột thì sao gọi là người trẻ tuổi” nên không tức giận với Hứa Tuần.

Sau hôm biểu diễn kỷ niệm thành lập trường, anh đã mua đồ uống để cảm ơn Hứa Tuần. 

Nhìn thấy chai Coca trong tay Thẩm Đình Châu, hắn đơ mất vài giây rồi mới nhận lấy. 

Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng nói: “Lần sau cậu có thể đừng nói chuyện quá… thật thà như vậy được không?”

Tuổi trẻ bồng bột cũng tốt, nhưng người dọn dẹp đống hỗn độn lại là anh. 

Hứa Tuần nhướng mày: “Tôi còn tưởng anh sẽ nói đây là thù lao của tôi chứ.” 

Lần trước, Hứa Tuần giả vờ bị thương ở chân, Thẩm Đình Châu đưa hắn về, sau đó Hứa Tuần cũng lấy một lon Coca ra nói là “tiền xe” của anh.

Thẩm Đình Châu là người yêu thích hòa bình: “Cứ ăn miếng trả miếng thì bao giờ mới hết.” 

Hứa Tuần liếc anh một cái: “Lần trước, khi anh nói chuyện như vậy với tôi, anh đã trừ 2 điểm của lớp tôi.”

Thẩm Đình Châu:… 

Ấn tượng thứ ba của Thẩm Đình Châu về Hứa Tuần là châm chọc, hắn rất giỏi trong việc châm chọc người khác. 

Ấn tượng thứ tư là nghe lời, sau ngày đó, Hứa Tuần cũng không nói lời khó nghe nào với Dương Lũy nữa.

Mặc dù cách nói chuyện của Hứa Tuần có phần châm chích, nhưng quan hệ giữa Thẩm Đình Châu và hắn lại ngày càng tốt hơn, bởi cả hai có nhiều sở thích giống nhau, sau khi nói chuyện nhiều, tự nhiên sẽ trở nên thân thiết. 

Sau một thời gian ở bên nhau, anh lại phát hiện một đặc điểm khác của Hứa Tuần— hắn khá nhõng nhẽo. 

Vào một cuối tuần, Thẩm Đình Châu nhận lời mời của Hứa Tuần đến nhà hắn nghe đĩa vinyl. 

Hứa Tuần có rất nhiều đĩa nhạc jazz, Thẩm Đình Châu cũng rất thích thể loại này, mới sáng sớm đã đạp xe đến.

Sau khi nhấn chuông cửa, anh chờ rất lâu, Hứa Tuần mới mang sắc mặt đỏ bừng mới ra mở cửa. 

Thấy hắn không khỏe, anh ngạc nhiên hỏi: “Em sao vậy, bị sốt à?” 

Hứa Tuần khàn khàn ậm ừ một tiếng, rồi trở vào nằm lên sô pha. 

Trong phòng đang phát một bản nhạc jazz của nhạc sĩ mà Thẩm Đình Châu yêu thích nhất, khá tự do phóng khoáng nhưng lại rất bắt tai. 

Hứa Tuần nằm trên sô pha, nhắm nửa mắt như đang ngủ. 

Thẩm Đình Châu rất ít thấy hắn có dáng vẻ uể oải như vậy, không khỏi hỏi: “Em uống thuốc chưa?” 

Hứa Tuần không nói gì, hoàn toàn nhắm mắt lại.

Thẩm Đình Châu: “Không uống thuốc sao? Tủ thuốc nhà em ở đâu, anh đi lấy thuốc cho em.” 

Thấy Hứa Tuần vẫn không nói gì, anh đột nhiên có một suy đoán, thăm dò hỏi: “Không phải là em sợ uống thuốc đấy chứ?” 

Hứa Tuần nhíu mày một cái, giọng nói nặng nề: “Em không cần uống!” 

Giờ thì Thẩm Đình Châu đã chắc chắn là hắn thật sự sợ uống thuốc, giống như một đứa trẻ vậy. 

Hứa Tuần nghe thấy sự chế nhạo trong giọng điệu của Thẩm Đình Châu, lập tức mở mắt, khuôn mặt không vui: “Ai nhỏ?” 

Những người càng nhỏ tuổi càng không thích bị nói là nhỏ. 

Thẩm Đình Châu cười nói: “Em nhỏ hơn anh 2 tuổi.” 

“Nhưng em cao hơn anh.” Hứa Tuần nâng cằm lên với Thẩm Đình Châu: “Anh muốn so với em không?”

Tại sao lại phải so sánh với người khác về điểm yếu của mình? 

Thấy gương mặt Hứa Tuần đỏ bừng, Thẩm Đình Châu an ủi: “Được rồi, em cao, em không nhỏ, em là anh của anh được chưa. Giờ sốt bao nhiêu độ, có khó chịu không?” 

Anh đặt tay lên trán Hứa Tuần, hít vào một tiếng: “Có lẽ không thấp, có nhiệt kế không?”

Hứa Tuần nhìn khuôn mặt thanh tú của Thẩm Đình Châu, đối phương lại hỏi một lần nữa, hắn mới ấp úng nói: “Ở tủ đằng kia.” 

Thẩm Đình Châu lấy nhiệt kế ra, đo nhiệt độ của Hứa Tuần. 

Sắp lên đến 39 độ rồi, anh phải hết lời khuyên bảo, cuối cùng mới thuyết phục được Hứa Tuần uống một viên thuốc hạ sốt. 

Sau khi uống thuốc, hắn mơ màng thiếp đi.

Nhìn Hứa Tuần được đắp chăn, mặt mũi đỏ ửng, Thẩm Đình Châu thầm nghĩ– lúc im miệng thì hắn đáng yêu hơn nhiều.

Lần phát sốt này khiến Thẩm Đình Châu lại một lần nữa nhận ra, bất kể thường ngày Hứa Tuần tỏ ra ngầu và kiêu ngạo thế nào, thực ra hắn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. 

Một khi đã có nhận thức này, anh càng đối xử với Hứa Tuần khoan dung hơn. 

Mối quan hệ giữa hai người cũng nhanh chóng tiến triển, đến mức Dương Lũy không chịu nổi phải ra mặt. 

Thẩm Đình Châu tốt tính vốn là điều cả trường đều biết, ngay cả khi anh đối tốt với Hứa Tuần một cách khó tin thì vẫn có thể coi là chấp nhận được. 

Nhưng Hứa Tuần bình thường lạnh lùng cao ngạo lại trở nên bất thường khi ở trước mặt Thẩm Đình Châu, cứ như… động vật thân mềm vậy.

Dương Lũy không thể chịu được, vào giờ nghỉ, anh ta đã ngồi xuống trước bàn Thẩm Đình Châu, “trò chuyện như những người đàn ông” với anh. 

Cuộc nói chuyện này cũng có thể gọi là “cuộc chiến bảo vệ cha”.

Mấy năm qua, anh ta luôn là “con trai ngoan” của Thẩm Đình Châu, nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ anh, nhưng giờ lại xuất hiện một Hứa Tuần làm phân tán sự quan tâm của Thẩm Đình Châu dành cho anh ta.

Vấn đề là Hứa Tuần không biết điều, không giống như anh ta – người luôn có ý thức về vị trí của mình.

“Hứa Tuần kia cứ dính lấy bệ hạ như thể cậu ta là vua vậy, người bận trăm công nghìn việc, mỗi ngày lại phải lo lắng cho cả trường học, mà cậu ta lại không có chút tinh ý nào! Trên không biết chia sẻ chính sự với người như thần, dưới không biết quan tâm tới sức khỏe của người như thần, suốt ngày cứ dính lấy người, không biết nghĩ xem người có mệt mỏi không!”

Dương Lũy nói một cách đầy xúc động, gần như muốn khóc. 

Nghe đến đây, Thẩm Đình Châu chỉ muốn nói một câu: “Chẳng phải đã nói thái giám không được tham gia chính sự sao, sao nhà ngươi lại dám bàn việc chính sự với ta?” 

Nhưng cuối cùng anh chỉ nói: “Tiểu Hứa đâu có dính lấy tôi suốt ngày đâu.”

Dương Lũy tức giận đập bàn: “Lúc ăn trưa trong nhà ăn, và cả lúc nghỉ trưa trên sân thượng thì sao!”

Thẩm Đình Châu cau mày: “Sao cậu biết chuyện chúng tôi trên sân thượng?”

Dương Lũy cạn lời: “… Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là không có thằng đàn ông nào cứ dính lấy một thằng đàn ông khác suốt ngày, cậu ta không bình thường, tuyệt đối không bình thường!”

Thẩm Đình Châu lại nói câu quen thuộc: “Tiểu Hứa chỉ là một đứa trẻ.”

Dương Lũy: …

“Bây giờ cậu bị cậu ta mê hoặc rồi, đến khi sự thật phơi bày, cậu có hối hận cũng không có chỗ mà khóc đâu, lớp trưởng!” Dương Lũy cất lời than thở đầy đau thương.

Thẩm Đình Châu bịt tai, sau đó rút thẻ ăn ra: “Cầm lấy đi.”

Dương Lũy lập tức ngoan ngoãn: “Cảm ơn cha nuôi.”

Sau khi cầm lấy thẻ ăn, anh ta rời đi trong tư thế cáo lui. 

Thẩm Đình Châu bóp trán, không thể nhịn cười trước cách Dương Lũy gọi Hứa Tuần là hồ ly tinh. 

Tiểu Hứa là một người đàn ông, làm sao có thể là hồ ly tinh được.

Tiếng chuông tan học vừa reo, Hứa Tuần đã tới tìm Thẩm Đình Châu để cùng nhau về nhà, còn Dương Lũy lại bắt đầu dùng ánh mắt oán giận nhìn anh.

Thẩm Đình Châu giả vờ không thấy, vừa bước ra khỏi lớp, anh đã thấy được Hứa Tuần ở cửa.

Vừa ra khỏi trường, Hứa Tuần đột nhiên hỏi: “Anh ta lại nói xấu em à?”

Thẩm Đình Châu không kịp giấu đi cảm xúc trên mặt, vội vàng nói: “Không có.”

Hứa Tuần hừ lạnh một tiếng: “Anh đừng lừa em, em đều nhìn ra cả rồi.”

Thẩm Đình Châu cười: “Em có quan tâm đâu.”

Hứa Tuần quả thực không bận tâm việc Dương Lũy không thích mình, nhưng hắn rất khó chịu vì Dương Lũy cứ thì thầm bên tai Thẩm Đình Châu.

“Lên xe.” Thẩm Đình Châu bảo Hứa Tuần, rồi lẩm bẩm: “Sao xe địa hình của em lại hay hỏng thế?”

Hứa Tuần ngồi lên: “Không biết.”

Thẩm Đình Châu đành chịu, anh chở Hứa Tuần đi, người phía sau nói: “Nếu anh mệt thì để em đổi lái.”

Thẩm Đình Châu ừ một tiếng, đạp xe về hướng hoàng hôn, làn gió nhẹ vẽ nên đường cong thon gọn trên lưng anh, Hứa Tuần ngắm nhìn một lúc rồi ôm lấy anh.

Thẩm Đình Châu quay đầu: “Sao thế?”

Hứa Tuần tựa vào lưng Thẩm Đình Châu, nói: “Có hơi chóng mặt ạ.”

Thẩm Đình Châu khó hiểu: “Sao lại chóng mặt?”

Hứa Tuần: “Có lẽ là hạ đường huyết.”

Thẩm Đình Châu: “Vậy em có muốn ăn kẹo không? Phía trước có tiệm tạp hóa, anh mua cho em.”

Khóe miệng Hứa Tuần hiện lên một nụ cười nhỏ: “Được.”

Dưới ánh hoàng hôn, Hứa Tuần đứng chờ bên đường, nhìn Thẩm Đình Châu đang chọn kẹo trong qua cửa sổ tiệm, dáng vẻ chăm chú ấy khiến người ta phải rung động.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.