Skip to main content
Công Lược Tra Công Kia –
Chương 93: Tù binh của đế quốc

TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC

Chương 93

Editor: Cô Rùa

..o0o..

【444: làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Đây là muốn đánh nhau ư? QAQ】

【 Tạ Hà: bảo bối, Đế Quốc và liên bang đánh nhau không phải là một chuyện rất đỗi bình thường sao? Sao em lại ngạc nhiên như vậy chứ? Mỉm cười ~ ing.】

【444: hở, rõ ràng ngài cũng rất ngạc nhiên mà QAQ】

【 Tạ Hà: đó là tôi giả bộ, em không nhận ra à? Đứa nhỏ ngốc. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà: Cecil không phải là một người dễ xúc động mà làm theo cảm tính, hắn nhất định đã lên kế hoạch với Sawyer rồi, cho nên mới đưa ra quyết định này. Chỉ là tôi không ngờ Lance lại muốn tự mình ra nghênh chiến, nhưng như vậy cũng giúp tôi bớt đi một chút chuyện, nếu y không đi, tôi còn phải nghĩ cách khích y để y đi. Mỉm cười ~ ing. 】

【444: làm thế nào để khích y ạ? @_@】

【 Tạ Hà: tỏ vẻ tôi và Cecil “Tình sâu nghĩa nặng” đó, bảo đảm y sẽ ghen tỵ : ) 】

【444: . . . . . . 】

【444: nhưng ngài tại sao lại muốn y đi? _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: thời khắc sinh tử mới làm cho y ý thức được tình cảm của y đối với tôi là thế nào, dù sao y cũng là một người rất trì độn, tôi cũng không có biện pháp, đành hao tâm tốn sức một chút thôi : )】

【444: . . . . . . 】

Đến ngày xuất phát, Tạ Hà lần thứ hai gặp lại Sawyer.

Sawyer mặc quân trang Đế Quốc đứng ở cửa tinh hạm, cười với Lance: “Lance điện hạ, tinh cầu Bắc Lâm đã bị bao vây, liên bang gần như đã dốc toàn bộ lực lượng vào cuộc chiến lần này, ngài cần gì phải liễu lĩnh ra mặt để làm gì?”

“Thân là hoàng tộc Đế Quốc, tiêu diệt liên bang là trách nhiệm của tôi, huống chi… Dựa vào một đám ô hợp như bọn chúng có thể uy hiếp được tôi ư?” Lance cười nhạt, “Ngược lại là cậu đó, sao lại nhất quyết muốn tới đây, chẳng lẽ cậu hoài nghi năng lực của tôi à?”

“Dĩ nhiên là không phải!” Sawyer lập tức nói: “Chỉ là tôi quen thuộc phía bắc, hi vọng có thể giúp đỡ phần nào cho điện hạ thôi.”

Ánh mắt của Lance lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Hi vọng cậu nhớ những lời mà cậu nói hôm nay, làm một trợ thủ xứng với chức trách của mình.”

Sawyer cười nói: “Xin ngài cứ yên tâm, đoạn đường này phải nhờ điện hạ chăm sóc nhiều rồi.”

Lance không nói nữa, dẫn đầu đi vào.

Hành động này có chút thất lễ, nhưng Sawyer cũng không hề để ý, cười ha ha nhìn theo bóng lưng rời đi của Lance.

Tạ Hà đi theo phía sau Lance, lúc đi ngang qua Sawyer, mặt không hề cảm xúc, giống như không quen biết gì người này vậy, cậu đi tới trước cửa phòng của Lance, bỗng nhiên dừng bước lại.

Không có ai nói cho cậu biết, phòng của mình ở chỗ nào… Trên thực tế, cậu cũng biết không có căn phòng nào thuộc về mình cả, tuy rằng được Đế Quốc ban cho thân phận công dân, nhưng trên cơ bản vẫn là nô lệ của Lance.

Nhưng mà cậu cũng không muốn ở nơi này… Điều này làm cho cậu nhớ đến lúc mình bị bắt, cũng là ở trong tinh hạm này, thừa nhận những khuất nhục dằn vặt đó.

“Vào đi.” Lance quay đầu lại nhìn Tạ Hà một cái, ánh mắt tối tăm.

Tạ Hà không nhúc nhích.

Khóe môi Lance cong lên, kéo Tạ Hà vào, đè cậu lên vách tường, cắn cổ cậu một phát, nhẹ giọng nở nụ cười: “Hả? Còn chưa chịu thừa nhận tôi sao? Không phải gần đây rất nghe lời hay sao? Cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi… Thật ra khuất phục chưa bao giờ khó tiếp thu cả, không phải sao?”

Tạ Hà rên một tiếng, ánh mắt lộ ra ẩn nhẫn khuất nhục, “Anh… Lẽ nào không còn chuyện gì khác để làm à…” Vừa mới lên tinh hạm đã làm chuyện này với cậu! Bây giờ còn là ban ngày nữa!

Lance nở nụ cười, y nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn của Tạ Hà, bởi vì giận dữ và xấu hổ mà nhiễm phải một tầng mây đỏ ửng, tận sâu trong đáy mắt màu xanh lam kia còn mang theo thần sắc ẩn nhẫn bất kham, thật sự là dụ người vô cùng… Y làm sao có thể nhịn được.

“Không có chuyện gì quan trọng hơn cậu hết.” Lance hôn lên bờ môi màu hồng nhạt kia, dùng hàm răng nhẹ nhàng ngấu nghiến.

Tạ Hà cảm thấy môi mình đau xót, hẳn là bị cắn nát rồi, sau đó Lance ôm chặt lấy eo của cậu ném lên giường, lấy còng ra khóa hai tay cậu lại. Sắc mặt của Tạ Hà hơi thay đổi, khoảng thời gian này Lance đã bớt thô bạo đi rất nhiều, nhưng sao hôm nay lại…

Lance mải mê nhìn người dưới thân, trong mắt còn chứa ý cười nhạt.

Cậu ấy tưởng rằng làm như vậy là có thể lừa gạt được y sao? Thật đáng tiếc, kỹ năng diễn xuất lại quá kém… Trong cặp mắt kia chưa bao giờ có một tia luồn cúi nào, chỉ có chấp nhất, mỹ lệ như trước. Thế nhưng y nguyện ý hùa theo, hùa theo trò chơi này của cậu ấy.

Chỉ cần em là của tôi… Ở bên cạnh tôi, là thật tâm hay giả đối, đều không sao cả…

…………………

Mới đầu Tạ Hà còn có thể cắn răng chịu đựng, không phát ra bất cứ âm thanh nào, đến lúc sau đã mất đi thần trí, bên môi cũng tràn ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, đến cuối cùng cũng chỉ có thể xụi lơ nằm ở trên giường.

Lance ôm cậu vào ngực, ánh mắt lộ ra ánh sáng điềm tĩnh.

Y nâng cằm Tạ Hà lên, để cậu nhìn thẳng vào mình, âm thanh trầm thấp: “Xấu hổ? Rõ ràng mỗi ngày đều bị tôi ôm ấp, mỗi tấc da tấc thịt trên người cậu đều bị tôi xem qua, còn cái gì nữa đâu mà thẹn thùng?”

“Câm miệng!” Ánh mắt Tạ Hà giận dữ và xấu hổ không thôi.

“Cậu bảo tôi câm, chẳng lẽ là đang ra lệnh cho tôi sao?” Tầm mắt Lance bỗng nhiên trở nên u ám lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Một nô lệ không nghe lời như vậy, là muốn bị trừng phạt có đúng không.”

Trong mắt Tạ Hà lóe lên một tia cười nhạo, nhắm mắt lại chờ đợi sự trừng phạt.

Lance nhìn cậu nhắm chặt hai mắt, băng lãnh trong mắt lập tức tan ra như tuyết đầu xuân[1], trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, y phát hiện mình càng lúc càng thích trêu chọc người thanh niên này, cho dù là cậu ấy lộ ra bộ dáng tức giận, ngại ngùng, hay là phẫn nộ đi chăng nữa, y đều rất thích nhìn những biểu tình ấy.

[1] Tuyết đầu xuân: là ám chỉ chỗ giao thời giữa mùa đông và mùa xuân, khi đó tuyết sẽ tan ra, báo hiệu mùa xuân đã gần đến.

Tạ Hà nhắm mắt lại đợi rất lâu.

Nhưng vẫn không thấy Lance làm ra động tác gì cả, cậu nghi hoặc mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười đang nhìn mình chăm chú, lãnh ý lúc nãy cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Y cười khanh khách hôn lên môi cậu, đôi con ngươi màu vàng kia đột nhiên tiến lại gần, từ bên trong còn phản chiếu khuôn mặt của cậu, sóng nước lấp loáng phảng phất còn ẩn chứa tình ý như có như không.

Tạ Hà đột nhiên choáng váng, đại não cũng ngừng hoạt động trong phút chốc.

Lance hơi nheo mắt lại, thừa dịp Tạ Hà còn đang thất thần liền tiến quân thần tốc, hôn cậu đến gần như nghẹt thở, lúc này mới buông cậu ra. Chậm chạp nói: “Nếu như còn dám tái phạm nữa, thì hình phạt sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu.”

Y yêu thương vuốt ve người dưới thân, vừa nãy chắc đã bị dọa rồi đi?

Đây chính là bảo vật độc nhất vô nhị quý giá nhất trong toàn bộ vũ trụ mà y phải vất vả lắm mới phát hiện ra được kia mà…

Chỉ cần nghe lời y, y sẽ không ngại cho cậu ấy —— Sự sủng ái của y.

Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến tin nhắn, Lance bật thông tấn khí lên, âm thanh trầm ổn của Sawyer liền truyền vào: “Lance điện hạ, xin hỏi hiện tại ngài có rảnh không? Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp cho lần tác chiến lần này rồi.”

“Đợi chút.” Lance trả lời, sau đó cúp truyền tin.

Y nhìn Tạ Hà ở trên giường một cái, mang quần áo đã chuẩn bị kỹ càng tới cho cậu, người bình thường không thể nào vào được tinh hạm này, vì có thể mang theo Tạ Hà ở bên cạnh, nên Lance phải chuẩn bị chế phục thân vệ Thái Tử cho cậu. Đối với chuyện này, Tạ Hà ban đầu còn có chút mâu thuẫn, nhưng dù gì cậu cũng đã là kẻ phản bội của liên bang, mấy chuyện vặt vãnh này đã không còn quan trọng nữa.

“Đi thôi.” Lance lộ ra ánh mắt thỏa mãn, y còn lâu mới cho người khác dòm ngó đến người của mình. Bộ chế phục này ôm chặt lấy Tạ Hà rất kỹ, chỉ có y mới có thể thưởng thức được thân thể mỹ lệ ở dưới lớp quần áo kia.

Chân Tạ Hà có chút không vững, cắn răng theo sau Lance đi ra ngoài, nhớ đến tình cảnh lúc nãy, trong mắt liền lóe lên phức tạp… Không phải là cậu không cảm nhận được thái độ chuyển biến của Lance trong khoảng thời gian này. Thế nhưng… Như vậy thì sao chứ? Vừa mới bắt đầu, lập trường của hai bọn họ đã không hề giống nhau, cừu hận hủy diệt quê hương cũng sẽ không vì một điểm này mà xóa bỏ, càng sẽ không vì Lance chiều chuộng mà quên mất mục đích của bản thân.

Cậu… Không phải là một nô lệ có thể thuần dưỡng được!

Sawyer đứng ở bên ngoài chờ, tầm mắt của hắn lập tức xẹt qua Tạ Hà, tuy rằng không nhìn thấy bộ dáng dưới lớp quần áo kia, nhưng từ đôi môi bị cắn phá và dáng đi cứng ngắc ấy vãn có thể đoán ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì… Lance vẫn luôn không phân thời gian và địa điểm mà tiết dục trên người cậu ấy sao?!

Ngoài mặt thì Sawyer vẫn mỉm cười lễ phép với Lance, nhưng không ai biết lửa giận trong lòng của hắn đã dâng lên đến ngút trời!

Tuy rằng… Vẫn biết Tạ Hà chịu đựng những đãi ngộ như vậy khi ở bên cạnh Lance, nhưng mỗi lần tận mắt nhìn thấy, đều sẽ đau lòng không thôi!

Người như vậy… Không nên bị đối xử như thế, cái Đế Quốc mục nát dơ bẩn này, nhất định phải bị hủy diệt!

“Điện hạ, chúng ta đi qua thôi? Mọi người đều đang ở phòng họp đợi ngài hết rồi đấy.” Sawyer khẽ rủ mắt xuống che giấu.

“Được.” Lance nói, lúc bọn họ đến phòng họp, Lance quay đầu lại nói với Tạ Hà: “Chờ tôi ở ngoài, biết chưa?”

Tạ Hà không đáp, cậu cũng không phải là thủ hạ của y thật, dựa vào cái gì lại bắt cậu phải trả lời y!

Lance hơi nghiêng đầu, ghé đến lỗ tai của cậu nói: “Nếu cậu không chịu nghe lời, tôi liền dạy dỗ cậu đến không thể xuống giường được, nhốt cậu ở trong phòng không cho đi đâu hết, như vậy thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến cậu có nghe lời hay không nữa.”

Ánh mắt của Tạ Hà lộ ra thần sắc tức giận, rốt cuộc chậm rãi, mở miệng nói: “Tôi sẽ chờ anh ở bên ngoài.”

Lúc này Lance mới nhếch miệng cười: “Rất tốt.”

Tạ Hà nhìn bọn họ tiến vào phòng họp, thần sắc lạnh lẽo đứng ở cửa.

【 Tạ Hà: kỹ xảo show ân ái này… Chà chà… Còn phải được nâng cao. Mỉm cười ~ ing. 】

【444: show ân ái? Hai người show ân ái lúc nào chứ ? 】 nó chỉ nhìn thấy uy hiếp ngập trời và uy hiếp thôi! _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà: tiểu yêu tinh đáng yêu của chúng ta không hiểu được thế nào là tình yêu, trong thế giới của y chỉ có chiếm lấy, không hiểu được sự tôn trọng bình đẳng, chỉ hiểu được cái yếu thì phải chịu khuất nhục dưới cái mạnh, tình yêu là phải đoạt lấy và tuyên thệ chủ quyền, thật sự là thẳng thắn đến đáng yêu mà, ha hả.】

【444: . . . . . . 】 ha hả, thật sự là đáng yêu mà O(∩_∩)O~

【 Tạ Hà: nhưng không sao, gặp được tôi là may mắn của y, tôi sẽ kiên nhẫn dạy cho y : )】

【444: . . . . . . Thiệt là may mắn lắm luôn á! 】_(:зゝ∠)_

…………………………

Tạ Hà chờ ở bên ngoài một lúc lâu, cửa phòng họp lại được mở một lần nữa.

Tầm mắt của Lance rơi trên người của Tạ Hà, trong mắt hiện lên một nụ cười: “Đi theo tôi.”

Tạ Hà biết bọn họ đang chuẩn bị đến buồng chỉ huy, nếu cậu cứ đi bên cạnh Lance mãi như vậy, thì sẽ không thể nào lén lút gặp mặt Sawyer được.

Lúc nãy bị Lance làm qua một lần, lại đứng ở bên ngoài lâu như vậy, sắc mặt lúc này đã không hề tốt một chút nào, giả bộ suy yếu một chút chắc là không có vấn đề gì, sau đó cậu lập tức lộ ra thần sắc đau đớn, mím môi không nói lời nào, nện bước vô cùng khó khăn… Giống như đang rất nhẫn nại.

Lance nhíu mày, y nhớ đến Tạ Hà đã không phải là người tiến hóa nữa, mà người khiến cậu ấy trở thành như vậy chính là y, lần đầu tiên trong đời y sinh ra cảm xúc hối hận… Y dừng lại một chút, nói: “Cậu đi về trước đi.”

“Ừm.” Tạ Hà khàn khàn đáp, nói xong liền xoay người rời đi, giống như hận không thể lập tức rời khỏi Lance.

Khóe miệng Lance hơi nhếch lên, xoay người rời đi cùng với những sĩ quan khác.

Chiến hạm rất lớn, Tạ Hà chậm rãi trở về, đúng như dự đoán, cậu còn chưa kịp trở về phòng của Lance, đã bị Sawyer chặn giữa đường.

Sawyer nắm lấy tay cậu, nhanh chóng lôi cậu vào một nhà kho bên cạnh, nhét lọ thuốc vào trong tay Tạ Hà, trầm giọng nói: “Đây là thứ mà cậu muốn!”

“Cảm ơn anh!” Tạ Hà cảm kích nhìn hắn.

“Cậu… Nhất định phải sử dụng thứ này sao?” Sawyer sâu sắc nhìn cậu.

“Đúng, đây là cơ hội duy nhất của tôi!” Tạ Hà không chút do dự nói: “Nếu anh ta muốn đích thân xuất chiến, thì chúng ta nhất định sẽ không để anh ta trở về! Chỉ là tôi cần anh phải kiến tạo cho tôi một cơ hội.”

Ánh mắt Sawyer nặng nề, thấp giọng nói: “Rất nhanh sẽ có cơ hội…”

“Tôi nghĩ Lance đã nhận ra mối quan hệ giữa tôi và liên bang rồi, sinh ra hoài nghi đối với tôi, cho nên mới lựa chọn tự mình chỉ huy cho chiến dịch lần này.” Sawyer lạnh lùng nói, “Nhưng nơi này đa số đều là người của tôi, tôi sẽ không cho Lance có cơ hội, tôi quyết định sẽ sớm phát động công kích!”

“Lúc nào cơ?” Tạ Hà khẩn trương hỏi.

“Sớm nhất có thể.” Sawyer nói.

……………………….

Ở bên trong buồng chỉ huy hạm đội liên bang, lông mày của Cecil cau lại, nhìn chăm chú bản đồ ở trước mặt.

Có người nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn nói: “Cecil đại nhân, có truyền tin khẩn cấp cho ngài!”

“Đưa tôi.” Cecil mở truyền tin ra, lần này không có hình ảnh, chỉ có một dòng chữ đơn giản: Lance đã đến tinh cầu Stan, đang dừng ở tinh cầu Stan để tiến hành tiếp tế, tôi hoài nghi Lance đã phát hiện ra thân phận của tôi, chúng ta phải tiến hành công kích sớm! Lúc đó tôi sẽ từ nội nộ tiếp ứng cho các cậu.

Cecil đứng thẳng người, trầm giọng nói: “Hạ lệnh công kích! Tiểu đội số ba đi theo tôi tập kích chủ hạm Đế Quốc!”

Sĩ quan bên cạnh lập tức khuyên nhủ: “Cecil đại nhân, ngài không thể rời khỏi nơi này, tự mình tập kích quá nguy hiểm!”

“Tôi cũng là một chiến sĩ liên bang, tại sao phải lẩn trốn kia chứ?” Cecil cười cười, ánh mắt kiên định, “Huống hồ nếu lần này thua, tôi bỏ trốn một mình thì còn ý nghĩa gì nữa, ngày hôm nay, chúng ta sẽ đồng sinh cộng tử.”

Nói xong liền xoay người sải bước đi ra ngoài.

Chờ tôi, tôi nhất định sẽ đến cứu cậu! Loren.

………………….

Tạ Hà không có trở về phòng như lời dặn của Lance, sau khi chia tay với Sawyer cậu liền đi đến chỗ khác, kết quả còn chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng còi báo động chói tai cùng với một tiếng nổ mạnh khủng bố vang lên! Cậu thầm nghĩ quả nhiên là rất nhanh, sau đó không chút do dự sử dụng thuốc mà Sawyer đưa cho mình, hiệu lực của thuốc phải mất một thời gian mới có thể phát tác được, hơn nữa quá trình cũng rất là đau đớn, cũng may là cậu có che đậy 99% cảm giác đau, nên cũng không cảm thấy khó khăn lắm, đợi một hồi lâu cơn đau mới chịu rút đi, Tạ Hà siết nắm đấm, lần nữa cảm nhận được sức mạnh trỗi dậy trong cơ thể!

Cuộc chiến rất nhanh liền xảy ra, khiến người khác không thể ứng phó kịp.

Lúc Tạ Hà chạy đến buồng chỉ huy, bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh của hỏa lực! Một tiểu đội liên bang liền vọt vào! Chiến giáp hợp kim dẫn đầu đi vào, chỉ lộ ra một đôi mắt xám ở bên ngoài, hắn nhìn về phía Tạ Hà, ánh mắt rõ ràng lộ ra sự mừng rỡ!

Tạ Hà cũng nhận ra hắn, trong mắt tràn ngập sự không dám tin, không hề nghĩ tới Cecil sẽ đích thân xuất trận.

Ngay tại lúc Tạ Hà đang giả bộ kích động, 444 liền nói.

【444: kí chủ đại đại! Lance chạy đến rồi, cách ngài rất gần, rất nhanh sẽ tới đây! 】

【 Tạ Hà: tốt: )】

Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, Cecil không ngừng rút ngắn khoảng cách với Tạ Hà, ngay lúc chỉ còn một chút nữa là đến trước mặt của Tạ Hà, thì bỗng nhiên có một bóng người tựa như một mũi tên bén nhọn lướt tới xuất hiện ngay trước mắt Cecil, tóc đen bay lượn trong không trung, đôi con người vàng óng lấp lánh ánh sáng lẫm liệt! Một đấm đánh về phía bụng của Cecil!

Đó rõ ràng chỉ là một người đàn ông tuấn mỹ rất mảnh khảnh, ngón tay thon dài cân xứng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thậm chí cũng không dùng đến vũ khí, lại có thể dùng một đấm  xuyên qua cả lớp hợp kim của chiến giáp, lưu lại một dấu ấn thật sâu vào bên trong của chiến giáp! Cecil bị đánh văng ra mấy chục mét! Nếu như đây không phải là chiến giáp, sợ rằng cú đấm đó đã lấy luôn cả mạng của hắn!

Tạ Hà nhìn thấy Cecil bị đánh văng ra ngoài, ánh mắt cũng lộ ra lo lắng, muốn xông tới lại bị Lance kéo tay lại!

Quân đội của Đế Quốc cũng đã đuổi kịp theo Lance, dưới sự đối lập của hỏa lực giữa hai bên, lập tức không có ai dám manh động!

Tạ Hà đứng ở phía sau Lance, lực chú ý của Lance thì tập trung hoàn toàn trên các binh lính của liên bang đối diện, tựa như không chú ý đến cậu, cũng đúng… Ở trong lòng của Lance, cậu đã không còn uy hiếp nữa, cho nên đây là thời cơ của cậu… Nhưng mà hiện tại, Tạ Hà siết chặt bàn tay lại.

Cecil đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lance: “Thả cậu ấy ra!”

Lance phát ra một tiếng cười khinh bỉ, đẩy Tạ Hà vào binh lính Đế Quốc ở đằng sau. Y ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn xuống giống như đang nhìn một lũ kiến hôi, hai tay khẽ nhấc lên một cái, lập tức có hai trường kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay y. Thân là quý tộc Đế Quốc, là người tiến hóa mạnh mẽ nhất! Y không chấp nhận bất cứ uy hiếp nào!

Binh lính liên bang sửng sốt nhìn Lance, không hiểu tại sao y lại không sử dụng súng ống, mà lại sử dùng loại vũ khí lạnh này.

Nhưng bọn họ rất nhanh đã có được đáp án!

Kiếm của Lance không phải là kiếm bình thường, mà nó được làm từ kim loại quý hiếm sắc bén nhất vũ trụ, cho dù là cường giả của Đế Quốc cũng không mấy ai sử dụng được. Nếu sử dụng vũ khí và súng ống, thì đối phương sẽ có thời gian để phản ứng, nhưng Lance sẽ không cho bất cứ kẻ nào có thời gian để phản ứng, y lướt đến chỗ nào thì chỗ đấy tất chia đôi xẻ bảy! Thậm chí vũ khí cứng rắn đến cỡ nào cũng bị đứt đôi, giống như hổ vào bầy dê, trong nhất thời, tiểu đội liên bang liền bị đánh tả tơi!

Nhìn thấy Lance muốn xông tới trước mặt Cecil, Tạ Hà bỗng nhiên hô to lên một tiếng, “Dừng tay!”

Động tác của Lance ngừng lại, quả nhiên quay đầu về phía cậu.

Biểu tình của Tạ Hà đã không còn bình tĩnh, hai mắt bởi vì căng thẳng mà đồng tử cũng co rụt, cậu trấn định lại nhìn y, âm thanh run rẩy, “Xin anh đừng giết cậu ấy.”

“Cậu đang cầu xin tôi ư?” Lance híp mắt lại, thần sắc lạnh lùng.

“Đúng, tôi đang cầu xin anh.”Tạ Hà cúi đầu, đây là lần đầu tiên cậu mở miệng ra cầu xin y, cho dù biết mình cầu xin như vậy rất nực cười, thân là một tù binh, là một tên đầy tớ… Lại cầu xin Lance buông tha cho kẻ thù của y.

Nhưng mà cậu không thể trơ mắt nhìn Cecil bị giết được.

Mặc dù chỉ tranh thủ được một chút thời gian, cũng có thể…

Lance nhìn Tạ Hà như vậy, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ đố kỵ và phẫn nộ đến ngập trời, y nghĩ người này sẽ không bao giờ cầu xin y, mãi mãi sẽ không biết cúi đầu là thế nào, thì ra không phải là như vậy!

Ngay tại lúc bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có một binh lính ở trong quân đội liên bang cầm một đại bác nhắm về phía Tạ Hà!

Chắc chắn hôm nay bọn họ sẽ không thoát ra được! Tuy bọn họ không thể giết được Lance, nhưng có thể giết chết được tên phản đồ này! Trước kia hắn sùng bái người này đến cỡ nào, hiện tại lại căm hận người này đến thấu tận xương tủy! Trong mắt hắn chỉ còn lại điên cuồng! Mất đi lý trí!

Không ai nghĩ tới tình huống này sẽ xảy ra!

“Không!” Đôi mắt Cecil như muốn nứt ra, hắn không thể giải thích với binh lính kia rằng Tạ Hà bị oan uất, bởi vậy trước khi lên đường đã căn dặn không được giết Tạ Hà, muốn bắt sống cậu ấy! Sau đó sẽ trở về giải thích sau, lúc đó hắn nhất định có thể bảo vệ được Tạ Hà, nhưng lại không nghĩ tới vẫn có người bị kích động mà ra tay! Hắn đánh giá thấp hận ý của mọi người đối với Tạ Hà rồi.

Lance cũng không nghĩ tới người liên bang lại ra tay với Tạ Hà! Nếu như Tạ Hà vẫn là một người tiến hóa, thì một súng này nhất định có thể né tránh được, chỉ là bây giờ cậu ấy không phải!

Thời khắc này, phẫn nộ và đố kỵ ở trong lòng Lance đã biến mất, trong mắt của y chỉ còn lại mỗi Tạ Hà, toàn bộ thế giới đều như ngừng lại… Y không chút do dự xoay người xông tới, hướng về phía của Tạ Hà!

Tạ Hà cũng nhìn Lance… Vốn cậu có thể tự mình trốn, nhưng khi cậu nhìn thấy Lance không hề chần chờ mà xoay người về phía mình, bước chân bỗng nhiên liền dừng lại.

Cậu quyết định lấy tính mạng ra đặt cược!

Lance dùng tốc độ nhanh nhất có thể, ngay tại lúc công kích úp tới cũng là lúc y chạy đến bên người của Tạ Hà! Y ôm chặt Tạ Hà vào lòng mình, một phát súng cũng bắn tới, trực tiếp đánh thẳng vào phần lưng của y! Lục phủ ngũ tạng của y lập tức quay cuồng một trận, cả người đều bị hất văng ra xa, xuyên thủng qua chiến hạm rơi ra ngoài!

Hai người từ tinh hạm rơi xuống mấy trăm mét, cuối cùng đập thẳng xuống mặt đất.

Từ đầu tới cuối, Lance đều che chở cho Tạ Hà, ôm cậu vào lòng không rời, dùng cánh tay bảo vệ đầu và khoang ngực của cậu, dùng thân thể của chính mình chịu đựng hết tất cả mọi xung kích.

Tất cả những chuyện này chỉ phát sinh trong một cái nháy mắt!

Tạ Hà cảm thấy cả người mình đều đau nhức, nhưng cũng không có thật sự bị thương, bởi vì những công kích đó không rơi vào người cậu, Lance thay cậu chặn lại một phát đại bác kia, sau đó lại dùng thân thể bằng xương bằng thịt của mình giúp cậu nhận hết tất cả mọi xung kích.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Lance, đôi môi khẽ run, ánh mắt phức tạp.

Xương cốt cả người Lance đều bị vỡ nát, trong miệng cũng tuôn ra máu tươi, con ngươi vàng rực tràn đầy lo lắng, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt cậu như lúc trước, chậm chạp nói: “Em… Không bị sao chứ…”

Tạ Hà đã không còn là người tiến hóa nữa… Cậu ấy nhất định sẽ không chịu được loại xung kích này…

Lance sâu sắc nhìn Tạ Hà, thời khắc này, y cuối cùng cũng biết mình quan tâm người này đến cỡ nào, ngay tại thời điểm nguy hiểm nhất, y thậm chí không hề suy nghĩ, bản năng đã đưa ra quyết định thay y. Y tuyệt đối không muốn nhìn thấy người này chết đi, tuyệt đối không muốn…

Chỉ cần có thể để người này sống tiếp, y có thể trả bất cứ cái giá nào.

【 đinh, mục tiêu Lance độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 85】

“Anh, sao anh lại cứu tôi?” Tạ Hà nhìn chăm chú đôi mắt y, trong âm thanh còn mang theo sự run rẩy không dễ gì nhận ra.

Lance mỉm cười, “Bởi vì em là người của tôi, ngoài trừ tôi ra, không có ai có thể thương tổn em được.”

Cho dù đã nằm ở bên lề sinh tử, vẫn là đáng ghét và phách lối như thế…

Tạ Hà cũng nở nụ cười, từ lúc bị bắt làm tù binh đến giờ, cậu chỉ có cười lạnh, cười nhạo, cười châm biếm… Nhưng lại chưa từng giống như bây giờ, cười bình tĩnh, bất đắc dĩ cùng đau xót, cậu nói: “Anh không nên cứu tôi.”

Bởi vì, tôi chính là chờ anh đến cứu, chờ anh bị thương, chờ anh mất đi phòng bị… Tôi làm hết mọi thứ, không tiếc đánh cược cả tính mạng, cũng chỉ vì —— Giết anh.

Ngón tay của Tạ Hà giật giật, không hề báo trước mà rút một con dao găm ở trong ủng ra, dùng hết sức lực cắm xuống, dao găm sắc bén xuyên thủng thân thể tiến hóa mạnh mẽ của Lance, cắm thẳng đến lún cán!

Trong đôi con ngươi màu lam kia lộ ra ánh sáng lạnh lẽo kiên định, cậu mở miệng.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ giết anh.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.