Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 94: Ngoại truyện – Hạ Tử Tham và Ngu Cư Dung

Từ khi Hạ Tử Tham có ký ức, cậu ta đã phải chịu đựng những trận đòn roi của mẹ ruột mà tiếp tục sống. 

Lý do bị đánh thì có rất nhiều, đôi khi bà ta thậm chí còn chẳng cần lý do, chỉ đơn giản là vì tâm trạng không tốt.

Hạ Tử Tham thường nghe bà ta chửi rủa, chửi hàng xóm, chửi đồng nghiệp, chửi cả thế giới này.

Dần dần, Hạ Tử Tham cũng thấm nhuần những điều tiêu cực, cậu ta nhìn mọi thứ bằng con mắt ác ý, rất hiếm ai có thể để lại cho cậu ta ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mà Hạ Diên Đình là một trong số ít những người đó.

Lúc chưa gặp Hạ Diên Đình, cậu ta chỉ nghe được tên của hắn từ miệng Hạ Nhiên Tiệp, dù vậy Hạ Tử Tham vẫn có rất nhiều sự tưởng tượng về người anh trai này. 

Đến khi thực sự gặp được Hạ Diên Đình, cậu ta nhận ra hắn hoàn toàn giống với tất cả những tưởng tượng của mình.

Anh trai của cậu ta xuất sắc, vững vàng, luôn có thể bảo vệ cậu ta trong những lúc quan trọng.

Trái ngược hoàn toàn với Hạ Diên Đình là Ngu Cư Dung.

Mặc dù Hạ Tử Tham không thích giới này, nhưng ác cảm đó giống như một bản năng, là bản năng tự bảo vệ mình, rất hiếm khi cậu ta chán ghét một người như cách mà ta cậu chán ghét Ngu Cư Dung.

Dù ghét nhưng cậu ta vẫn sẽ vì một cuộc gọi từ Ngu Cư Dung mà gấp gáp lên máy bay về nước vào giữa đêm.

“Sáng nay Ngu Cư Dung ra ngoài đã cầm theo cái xẻng.”

Em bé có chút đầy bụng, Thẩm Đình Châu đang định xé miếng dán rốn để dán lên áo nhỏ của bé thì Tô Du đã đột nhiên lên tiếng.

Nghe vậy, Thẩm Đình Châu ngước lên nhìn cậu ta. Mặc dù em bé đã hơn 2 tháng tuổi, nhưng Tô Du dường như vẫn còn trong giai đoạn ở cữ, trên người đắp chăn nhung, đầu đội mũ len, ngũ quan thanh tú xinh đẹp.

Tô Du lấy lý do sức khỏe không tốt, nhiều lần gọi điện cho Thẩm Đình Châu.

May mà khoảng thời gian này Hứa Tuẫn đang bận rộn với chuyện đám cưới, nếu không, cứ thấy Thẩm Đình Châu phải chạy đến đây hằng ngày, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Tô Du.

Tô Du lộ vẻ mặt ngây thơ, nói: “Người nhà họ Ngu mà đã cầm xẻng ra ngoài thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là đi chôn xác.”

Thẩm Đình Châu: !

Nhưng những lời nói tiếp theo của Tô Du càng khiến người ta phải kinh ngạc hơn: “Trước đây A Yến cũng đã cầm xẻng.”

Thẩm Đình Châu: !!

Tô Du: “Anh ấy nói muốn giúp tôi chôn xác người ta.”

Thẩm Đình Châu: !!!

Sau thời gian dài tiếp xúc với Tô Du, Thẩm Đình Châu cảm thấy chẳng có gì có thể khiến anh thấy sốc hơn nữa.

Nhưng thực tế đã chứng minh — Hoa tộc luôn có thể thử thách giới hạn của anh.

“Nhưng tôi rất ngoan, không để A Yến giúp tôi chôn xác người ta đâu.” Trong lúc Tô Du chờ Thẩm Đình Châu khen ngợi mình, cậu ta vẫn không quên dìm Ngu Cư Dung: “Ngu Cư Dung thì khác, anh ta xấu tính như vậy, chắc chắn là ra ngoài làm chuyện xấu rồi.”

Thẩm Đình Châu mất một lúc lâu mới tìm lại giọng nói của mình: “Cậu… Cậu lại lừa tôi, đúng không?”

Tô Du: “Tất nhiên là không rồi, làm sao tôi lại lừa anh được!”

Thẩm Đình Châu:… Chẳng phải lừa tôi là bản năng của cậu sao?

Thấy anh không tin, Tô Du ấm ức nói: “Vì tôi lo lắng cho Tiểu Chu anh yêu nhất sẽ gặp chuyện nên mới nói cho anh, sao anh có thể nghĩ tôi là người như vậy?”

Thẩm Đình Châu không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến Hạ Tử Tham?

Tô Du dùng giọng điệu tố cáo nói: “Hôm qua tôi nghe thấy Ngu Cư Dung gọi điện cho Tiểu Chu đó!”

Thẩm Đình Châu nhíu mày.

Tô Du tiếp tục: “Chắc chắn hôm nay hai người này đã hẹn gặp nhau, Ngu Cư Dung mang theo xẻng ra ngoài, chắc chắn là định…”

Không lẽ hắn ta định đánh chết Hạ Tử Tham à!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thẩm Đình Châu đã nghe Tô Du nói: “Chắc chắn anh ta muốn giúp Tiểu Chu chôn xác.”

Thẩm Đình Châu: …

Cái chuyện chôn xác này rốt cuộc là truyền thống gì của nhà họ Ngu vậy!

Mặc dù trong lòng Thẩm Đình Châu không tin, nhưng bàn tay anh lại thật thà lấy điện thoại ra, không nhịn được muốn gọi điện xác nhận với Hạ Tử Tham.

Tô Du ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Bây giờ chắc đã có xác chết rồi, có khi hai người họ còn đang đào hố đấy.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy Tô Du đang đào hố cho mình.

Tô Du: “Bác sĩ Thẩm, anh không biết đâu, Ngu Cư Dung rất biến thái, anh ta chỉ thích những mối quan hệ không bình thường thôi.”

Thẩm Đình Châu kinh ngạc nhìn Tô Du.

Trong mắt người Hoa tộc mà cũng có “mối quan hệ không bình thường” à?

“Tất nhiên là có rồi!” Dường như Tô Du biết anh đang nghĩ gì: “Ngu Cư Dung là người thích bị ngược đãi, anh ta chỉ thích người khác hành hạ mình thôi.”

Thẩm Đình Châu: …

Mặc dù anh đã từng nghi ngờ Ngu Cư Dung là người trong giới BDSM, nhưng không ngờ hắn ta lại là M.

Nói chính xác hơn, Ngu Cư Dung thích những mối quan hệ phức tạp đầy kịch tính, có thể kích thích cảm xúc của hắn ta. 

Tô Du không nói dối Thẩm Đình Châu, quả thực Ngu Minh Yến từng nói rằng sẽ giúp cậu ta chôn xác người khác, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Lúc đó Tô Du chỉ mới 13 tuổi, có người bắt nạt Tô Tường, cố tình xịt dầu ô liu bên cạnh hồ bơi khiến lúc Tô Tường đi ngang qua bị trượt chân ngã xuống nước. 

Lúc nhỏ, Tô Tường rất tròn trịa, khi rơi xuống nước trông giống như ngư lôi, tạo ra không ít bọt nước, lúc đó cậu ta bị dọa sợ đến mức phát khóc.

Dù Tô Du thường xuyên bắt nạt Tô Tường, nhưng nếu là người khác bắt nạt em trai cậu ta thì lại là chuyện khác.

Lợi dụng lúc không có ai, cậu ta lừa kẻ đầu sỏ xuống hồ bơi, rồi ấn mặt đối phương vào nước.

“Cậu định dìm chết cậu ta à?”

Một giọng nói vang lên từ phía trên đầu, Tô Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi mình.

Hắn đứng bên cạnh hồ bơi, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, trên môi nở một nụ cười.

Ngũ quan xinh đẹp của Tô Du được phản chiếu dưới ánh nước gợn lăn tăn, biểu cảm trên khuôn mặt không phù hợp với độ tuổi của cậu ta, ánh mắt lạnh lùng: “Liên quan gì đến cậu?”

Đối phương không hề tức giận, chỉ nói với Tô Du: “Nếu cậu định dìm chết cậu ta, tôi có thể giúp cậu chôn xác, sân sau nhà tôi rất lớn, chôn 10 người như cậu ta cũng không thành vấn đề.”

Sau khi hắn nói xong, Tô Du rõ ràng cảm nhận được người dưới tay mình run rẩy một cái.

Tô Du lại gần khuôn mặt ướt đẫm đầy sợ hãi kia, giọng nói trầm thấp —

“Nghe chưa? Nếu mày dám nói chuyện hôm nay ra ngoài, tối nay bọn tao sẽ kéo mày đến sân sau nhà cậu ấy và chôn mày ở đó.”

Cậu bé đã đùa ác ý với Tô Tường sợ hãi đến mức mặt tái nhợt, nghẹn ngào gật đầu lia lịa. 

Tô Du vừa thả ra, cậu ta liền bám lấy thành bể bơi, bò lên rồi khóc nức nở chạy đi.

Sau khi cậu bé rời đi, cậu trai đứng bên cạnh bể bơi nói: “Tôi tên là Ngu Minh Yến.”

Đó là lần đầu tiên Tô Du gặp Ngu Minh Yến.

Một thời gian sau, cậu ta lại nghe tin của Ngu Minh Yến từ cuộc nói chuyện phiếm của người lớn trong nhà. 

Cả gia đình Ngu Minh Yến đã bị bắt cóc, cuối cùng chỉ có Ngu Minh Yến và Ngu Cư Dung thoát ra được.

Đêm hôm đó, Tô Du mang theo toàn bộ số tiền của mình rời khỏi nhà, đi tìm cậu trai mà cậu ta chỉ gặp một lần nhưng lại sẵn sàng giúp cậu ta chôn xác người khác.

Cha mẹ Ngu đã qua đời, trong nhà treo đầy khăn tang và lời điếu.

Tô Du đi vào từ cổng chính, Ngu Minh Yến đang canh giữ chiếc quan tài trong phòng khách, đôi mắt đen kịt như hai ngọn lửa hoang u ám, trong đó không còn nụ cười của ngày xưa.

Tô Du không nói gì, cậu ta đi qua dưới ánh mắt chăm chú của Ngu Minh Yến rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Trong quãng thời gian khó khăn nhất của Ngu Minh Yến, Tô Du luôn ở bên cạnh hắn, nhưng Ngu Cư Dung lại không may mắn như vậy.

Khi xảy ra chuyện, hắn ta mới 10 tuổi, khi được cha mẹ giúp đỡ chạy trốn, Ngu Minh Yến đã đưa hắn ta nhảy ra khỏi xe để trốn thoát.

Hai anh em lẩn trốn trong một khu rừng tự nhiên rậm rạp, đội cứu hộ phải mất 7 ngày mới tìm thấy họ.

Sau khi trở về, Ngu Cư Dung liên tục bị sốt cao, khi tỉnh dậy thì không nói lời nào, ban đêm phải có Ngu Minh Yến ngủ bên cạnh thì mới yên tâm ngủ được.

Trước đây Tô Du từng than phiền với Thẩm Đình Châu rằng Ngu Cư Dung có tình cảm đặc biệt với Ngu Minh Yến, cậu ta đang có ý ám chỉ đến quãng thời gian này.

Ngu Cư Dung có quý Tô Du hay không thì vẫn là điều đáng bàn, nhưng việc Tô Du ghét Ngu Cư Dung vì Ngu Minh Yến thì chắc chắn như đinh đóng cột.

Cậu ta ghét tất cả những ai hay điều gì chiếm quá nhiều thời gian của Ngu Minh Yến.

Tô Du chỉ ghét về mặt cảm xúc, nhưng về hành động thì cậu ta chấp nhận.

Cậu ta chấp nhận việc Ngu Minh Yến vì trách nhiệm của người anh trai nên phải chăm sóc em trai, và cũng chấp nhận việc khi trưởng thành Ngu Minh Yến phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc, không thể dành nhiều thời gian cho mình.

Tô Du chấp nhận tất cả mọi thứ của Ngu Minh Yến, cũng như Ngu Minh Yến chấp nhận bao dung cậu ta vô điều kiện.

Vì vậy, trong quãng thời gian Ngu Cư Dung trầm cảm và cần người chăm sóc, Tô Du chưa từng nổi giận với Ngu Minh Yến, cũng không bao giờ làm khó Ngu Cư Dung.

Bệnh tình của Ngu Cư Dung kéo dài trong một khoảng thời gian khá dài, hắn ta không nói chuyện, không tiếp xúc với người ngoài, khép kín tình cảm của mình, không thể hiện niềm vui hay nỗi buồn như người bình thường.

Sau đó, bệnh tình của chú hai Ngu trở nặng và buộc phải phẫu thuật, Ngu Minh Yến đã phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình từ sớm.

Chú hai Ngu đã từng bị gửi thông báo bệnh nguy kịch hai lần, mà Ngu Minh Yến cũng vì bận rộn mà đổ bệnh một lần, lúc đó cuối cùng Ngu Cư Dung cũng chịu tỉnh táo lại sau thời gian hỗn loạn —

Gia đình này cần hắn ta!

Hắn ta dần trở lại bình thường, bắt đầu giúp Ngu Minh Yến quản lý công ty, chia sẻ gánh nặng trên vai anh trai.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài.

Thực tế, Ngu Cư Dung rất hiếm khi có sự dao động về cảm xúc, hắn ta cười thì cũng chưa chắc đã là vui, và nhíu mày cũng chưa chắc đã là không hài lòng.

Hắn ta bắt chước cảm xúc vui buồn của người bình thường để hòa nhập vào thế giới này một cách tốt hơn.

“Cảm xúc của những người như anh ta quá mức hờ hững, thường rất thích những người có cảm xúc mãnh liệt. Bởi vì bản thân anh ta không có cảm xúc như vậy, nên anh ta cảm thấy tò mò với những người như thế.”

“Bác sĩ Thẩm.” Tô Du mỉm cười, nói với Thẩm Đình Châu, lời nói của cậu ta giống như lời thì thầm của ác quỷ: “Mà Tiểu Chu lại chính là kiểu người như vậy.”

Đó là người có cảm xúc mãnh liệt, người sẽ bị Ngu Cư Dung chú ý đến.

Thẩm Đình Châu ớn lạnh, da gà đều nhanh chóng nổi lên. 

Anh không suy nghĩ gì, rút điện thoại ra, đứng dậy gọi cho Hạ Tử Tham.

Tô Du nhìn theo bóng lưng của Thẩm Đình Châu, hừ nhẹ: “Tôi biết mà, anh thích Tiểu Chu nhất!”

Tính cách của Hạ Tử Tham rất bất thường, hành động kiêu căng, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến người nhà họ Hạ lại trở nên mềm mỏng và trung thành.

Cậu ta là một người đầy mâu thuẫn, bất kỳ đặc điểm nào trên người cậu ta cũng rõ ràng như hai mặt của một đồng xu.

Ngu Cư Dung nhìn cậu ta – người có cảm xúc mãnh liệt trước mắt, nụ cười thoáng qua trên gương mặt hắn ta.

Hạ Tử Tham nhíu chặt mày, siết chặt hàm răng, trừng mắt nhìn về một hướng, mặt đầy vẻ cáu kỉnh.

“Còn chưa ra à?” Hạ Tử Tham quay đầu hỏi Ngu Cư Dung, không biết cậu ta đã hỏi bao nhiêu lần: “Anh chắc chắn ông ta ở bên trong chứ?”

Ngu Cư Dung bình tĩnh đáp: “Chắc chắn. Hút thuốc không?”

Hạ Tử Tham vốn dĩ không thích hút thuốc, nhưng hôm nay cậu ta thấy rất khó chịu, bèn nhận lấy điếu thuốc rồi nghiến mạnh trong miệng.

Lửa còn chưa được châm, Ngu Cư Dung đột nhiên nói: “Ra rồi.”

Hạ Tử Tham lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa bước ra từ club, ánh mắt như ác quỷ.

Người đàn ông đó có chiếc bụng phệ, màu da vàng nhợt, quầng thâm ở mắt rất lớn, cả người giống như bị rượu và sắc dục bào mòn đến cạn kiệt.

Người này chính là cha ruột của Hạ Tử Tham.

Hạ Tử Tham mang khuôn mặt đầy vẻ hung ác định tiến lên phía trước, nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại.

Người đàn ông ngồi lên một chiếc xe bên lề đường, Ngu Cư Dung lái xe chở Hạ Tử Tham đuổi theo.

Có lẽ Ngu Cư Dung đã điều tra kỹ, hắn ta biết chính xác chỗ nào không có camera, đợi người đàn ông xuống xe liền đánh ngất ông ta rồi kéo lên xe.

Khi xe chạy đến vùng ngoại ô, người bị ném trong cốp xe đã tỉnh lại.

Hạ Tử Tham không có chút tình cảm gì với ông ta, cứ thế túm lấy cổ áo ông ta lôi ra ngoài.

Người đàn ông sợ đến run lẩy bẩy, giọng nói yếu ớt: “Mấy người là ai? Tôi có tiền, chỉ cần các người tha cho tôi, ư…”

Hạ Tử Thám đá gãy xương sườn của ông ta, khiến ông ta đau đớn rên rỉ không ngừng.

Nhìn người đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, Hạ Tử Tham càng thêm chán ghét và hận thù.

Cậu ta túm lấy cổ áo ông ta, hét lớn: “Ông còn nhớ Phương Vân Nhiễm không?”

Nhìn khuôn mặt đầy hung ác của Hạ Tử Tham, da mặt người đàn ông giật giật: “… Ai?”

Hạ Tử Tham bóp chặt ông ta, hỏi lại tên Phương Vân Nhiên lần nữa.

Người đàn ông không nhớ gì, khi còn trẻ ông ta cũng là một tay ăn chơi, bạn gái cũ có nhiều vô kể, đó là còn chưa nói đến những mối qua đường. 

Trong lúc sợ hãi, ông ta lắc đầu lia lịa: “Không, không biết.”

Lời vừa dứt, con thú dữ trong lòng Hạ Tử Tham hoàn toàn thoát khỏi lồng, cậu ta liêm tục đấm vào người đối phương.

Phương Vân Nhiễm vì bị người đàn ông này tính kế nên tưởng rằng mình đang mang thai con của Chu Chi Chung.

Để chen chân vào nhà giàu, bà ta giấu giếm nhà họ Chu sinh đứa bé ra, muốn dùng đứa trẻ để leo lên cao.

Có lẽ Phương Vân Nhiễm cũng không đáng được đồng cảm, Hạ Tử Tham từ trước đến nay vẫn luôn hận bà ta, nhưng cho đến khi người đàn ông này xuất hiện.

Chính ông ta đã cho Phương Vân Nhiễm uống loại thuốc kia rồi cưỡng bức bà ta.

Nhìn người đàn ông từ giãy giụa cầu xin đến thoi thóp cầu xin, cuối cùng giống như một đống bùn, mặt đầy máu nằm bẹp trên mặt đất, Ngu Cư Dung không ngăn cản Hạ Tử Tham chút nào, để mặc cho cậu ta trút giận.

Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại đặc biệt làm gián đoạn cơn giận của Hạ Tử Tham.

Tiếng chuông vang lên vài giây, tâm trạng của Hạ Tử Tham đã bình tĩnh lại, cậu ta dùng bàn tay dính máu nhấc máy.

[Alo, bác sĩ Thẩm.]

Nhìn Hạ Tử Tham đang dần bình tĩnh lại, Ngu Cư Dung ung dung gõ nhẹ vào nắp động cơ xe.

Ở bên kia điện thoại, Thẩm Đình Châu hỏi: [Bây giờ cậu đang ở đâu?]

Hạ Tử Tham hơi chột dạ: [Có chuyện gì à?]

Thẩm Đình Châu dò hỏi: [Cậu chưa về nước phải không?]

Hạ Tử Tham ấp úng một chút: [… Về làm chút việc.]

Thẩm Đình Châu lập tức cảm thấy có gì không ổn: [Ngu Cư Dung có ở bên cạnh cậu không?]

Hạ Tử Tham không biết tại sao anh lại đoán trúng, không dám trả lời.

Xem ra Ngu Cư Dung đúng là có ở đó rồi.

Thẩm Đình Châu nhíu mày, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: [Tiểu Hạ, cậu còn nhớ tháng 6 tôi kết hôn không?]

Hạ Tử Tham gật đầu: [Nhớ chứ.]

Thẩm Đình Châu nhấn mạnh: [Lúc đó nhất định phải đến nhé, phải đi cùng mẹ cậu và… anh trai cậu nữa.]

Hạ Tử Tham vui vẻ hỏi: [Anh muốn tôi làm phù rể à?]

Thẩm Đình Châu vốn không định tìm phù rể: [… Được thôi, chỉ cần cậu đến, cậu chính là phù rể! Có chuyện gì cũng đừng manh động, có chuyện phải gọi điện cho tôi.]

Dưới sự dặn dò kỹ lưỡng của Thẩm Đình Châu, Hạ Tử Tham mỉm cười đắc ý rồi cúp máy.

Nhìn người đàn ông nằm trên đất sống dở chết dở, gương mặt của cậu ta lại trở nên lạnh lẽo.

Tên súc sinh này không đáng để cậu ta ngồi tù, Hạ Tử Tham đá ông ta một cái, sau đó không làm gì ông ta nữa.

Ngu Cư Dung tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu đầy tiếc nuối: “Tôi còn mang theo dụng cụ chôn xác mà.”

Hạ Tử Tham là người tiêu chuẩn kép, nghe vậy liền liếc xéo Ngu Cư Dung.

Nếu Thẩm Đình Châu nói câu đó, cậu ta nhất định sẽ nghĩ rằng anh rất nghĩa khí, nhưng đối tượng đổi thành Ngu Cư Dung thì cậu ta lại cảm thấy người kia có dã tâm, muốn nắm thóp mình.

Sau khi xả giận xong, Hạ Tử Tham chuẩn bị bay thẳng về nước.

Nhưng Ngu Cư Dung lại không đưa cậu ta ra sân bay mà quay về căn hộ của mình.

Nhìn xe chạy vào gara biệt thự, Hạ Tử Tham trừng mắt nhìn qua: “Tai anh điếc à? Ông đây phải ra sân bay.”

Ngu Cư Dung dừng xe lại, quay đầu mỉm cười nói: “Chuyện hôm nay, tôi nghĩ tôi nên nhận được thù lao.”

Ngực Hạ Tử Tham phập phồng vài lần.

Nhưng cậu ta vốn không thích nợ người khác, dứt khoát tháo dây an toàn, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Ông đây không có thời gian dây dưa với anh đâu, muốn gì thì nhanh lên.”

Nhìn Hạ Tử Tham chẳng mảy may để tâm đến chuyện này, Ngu Cư Dung từ từ mỉm cười, hắn ta vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của Hạ Tử Tham.

Cậu ta thực sự rất khó chịu với việc hắn ta cứ lề mề, liền ngồi thẳng lên người hắn ta thúc giục: “Nhanh lên, mai tôi còn phải đi làm đấy.”

Ngu Cư Dung: …

Hai tháng sau, Hạ Tử Tham lại nhận được cuộc gọi từ Ngu Cư Dung.

Hắn ta hỏi: “Xong việc rồi?”

Ngu Cư Dung nắm bắt thời điểm cực kỳ chính xác, Hạ Tử Tham vừa hoàn thành xong dự án mà Hạ Diên Đình giao, còn đang trong trạng thái nửa bực bội, nửa thảnh thơi.

Bực bội vì áp lực công việc quá lớn, thảnh thơi vì Hạ Diên Đình cho cậu ta nghỉ 2 ngày.

Hạ Tử Tham trùm kín đầu dưới chăn để ngủ bù, không có tâm trạng đấu khẩu với Ngu Cư Dung, định tắt máy thì lại nghe hắn ta nói —

“Có muốn quay về dạy cho ông ta thêm bài học nữa không? Ông ta chữa trị cũng sắp lành rồi.”

“Ông ta” ở đây là chỉ cha ruột của Hạ Tử Tham, cậu ta bỗng chốc trở nên tỉnh táo.

“Món nợ này đâu thể trả sạch chỉ trong một lần, khi nào tâm trạng không tốt thì có thể tìm ông ta kiếm chuyện, đây là thứ ông ta đáng phải nhận, cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình chứ?”

Ngu Cư Dung tựa như nàng tiên cá ở biển sâu dụ dỗ thủy thủ, mỗi một lời hắn ta nói ra đều chính xác mà mê hoặc Hạ Tử Tham.

Cậu ta liền bật dậy từ trên giường.

Mấy năm trước khi gặp Hạ Nhiên Tiệp, cậu ta không phải bị đánh thì cũng bị chửi, sau vào nhà họ Hạ rồi cũng có người ở sau lưng gọi cậu ta là con riêng.

Nghĩ lại những năm qua phải chịu khổ, Hạ Tử Tham càng cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua cho lão súc sinh này.

Cơn tức của Hạ Tử Tham bùng lên, cậu ta lập tức đặt vé máy bay, vội vã trở về nước để tiếp tục trả thù.

20 năm trước cậu ta không biết đến sự tồn tại của lão súc sinh này thì không nói, giờ biết rồi, trong 20 năm tới tuyệt đối sẽ không để ông ta được sống yên ổn!

Với thông tin chính xác của Ngu Cư Dung, Hạ Tử Tham bắt được người vô cùng chuẩn, sau đó lại đánh gãy thêm hai cái xương sườn của ông ta.

Tối đến, khi bị Ngu Cư Dung dụ lên giường, Hạ Tử Tham cảm thấy cực kỳ phiền toái.

Có lẽ phải tìm ai đó trông chừng lão súc sinh này, tránh việc cứ mãi dây dưa không dứt với tên họ Ngu này!

Cổ bị cắn một phát, Hạ Tử Tham bực bội đẩy Ngu Cư Dung ra: “Anh là chó à?”

Ngu Cư Dung cười, liếm một cái lên dấu răng của Hạ Tử Tham, cậu ta lập tức lộ ra vẻ ghê tởm.

“Anh không tìm được đàn ông hay sao?” Hạ Tử Tham mắng: “Sao cứ tìm tôi làm mấy chuyện này? Ông đây không phải đồng tính đâu!”

Ngu Cư Dung bóp lấy cằm Hạ Tử Tham, kéo khuôn mặt biểu lộ toàn bộ cảm xúc đó sát lại gần mình.

Ngực hai người dính sát vào nhau, Ngu Cư Dung có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập rộn ràng mạnh mẽ của Hạ Tử Tham, sau đó liền cắn vào môi cậu ta.

Ngu Cư Dung xuống tay có hơi mạnh, Hạ Tử Tham bùng lửa giận, trừng mắt nhìn hắn ta, miệng liên tục chửi bậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, âm thanh của cậu ta đã bị Ngu Cư Dung nuốt chửng toàn bộ.

Hai người lăn qua lăn lại trên giường, chẳng rõ là đánh nhau thật hay là “đánh nhau” kiểu khác, giường lắc lư chao đảo một hồi lâu, cuối cùng Hạ Tử Tham đi sai một bước, bị đè xuống giường.

Mãi lâu sau, Hạ Tử Tham lầm bầm đứng dậy mặc quần áo.

Lúc sắp đi, cậu ta thực sự không chịu nổi, ấn đầu Ngu Cư Dung đang hút thuốc sau khi xong việc xuống “bụp bụp” cho hai phát vào đầu, rồi để lại một câu —

“Tên họ Ngu này, anh cứ chờ đó!”

Ngu Cư Dung khựng lại 2 giây, mới nhả ra làn khói: “Ừ, tôi chờ.”

Đáp lại hắn ta là hai ngón giữa của Hạ Tử Tham, cậu ta không thèm ngoái đầu lại, xách theo áo khoác của mình rồi rời khỏi.

Nhìn bóng lưng Hạ Tử Tham, Ngu Cư Dung xoa cái đầu còn đang đau nhức của mình, sau đó khẽ cười.

Không sợ Hạ Tử Tham đến, chỉ sợ cậu ta không đến.

Lời nhắn của tác giả: Yên tâm đi, với tính cách của bé Hạ nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi trong mối quan hệ này đâu, haha. 

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.