Chương 95: Cặp Đôi Nhỏ Đi Chơi!
Triển lãm liên tục mở cửa bảy ngày, cuối cùng cũng đến ngày bế mạc.
Ban ngày, Giang Dịch cùng giáo sư tham quan các tác phẩm nghệ thuật cuối cùng được trưng bày trong phòng triển lãm, ngoài những bức tranh truyền thống còn có các tác phẩm điêu khắc và gốm sứ.
Khác với các triển lãm nghệ thuật ở trong nước, khách tham quan ở Luân Đôn nhiệt tình hơn, hoặc cũng có thể là do mái tóc của Giang Dịch quá nổi bật, cứ đi vài bước lại có những chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh chủ động bắt chuyện với cậu.
Một số người kín đáo hơn thì chỉ trao đổi cảm nhận về tác phẩm nghệ thuật, còn những người trực tiếp hơn thì không biết từ đâu lấy ra một bông hồng, cười tươi đưa cho Giang Dịch, trên đó còn đọng những giọt sương long lanh.
Vào khoảng gần trưa, phần nhiệm vụ buổi sáng đã gần hoàn tất.
Cả đoàn đi đến cửa phòng triển lãm, Giáo sư Chung hỏi: “Tiểu Dịch hôm nay có muốn ăn trưa cùng các thầy không? Thầy Trần nói muốn thử bánh pudding Yorkshire.”
Giang Dịch nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Em về khách sạn thu dọn đồ đạc, tối nay phải bay về nước rồi.”
“Ồ, nhớ rồi.” Giáo sư Chung cười một tiếng, “Thầy Kiều có nói với thầy rồi, em có bạn trai rồi đúng không? Nôn nóng muốn về gặp mặt người ta à.”
“…”
Mặt Giang Dịch chợt đỏ bừng.
Lúc trước cậu đã nói là không thể để người thân của Tạ Thời Vân biết chuyện của hai người mà…
“Không sao, mấy đứa trẻ các em thầy hiểu mà, củi khô lửa cháy!” Câu nói quá thẳng thừng của Giáo sư Chung khiến các thầy Đường bên cạnh cười rộ, Giang Dịch càng ngượng ngùng hơn, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
“Vậy thì…” Giang Dịch chớp chớp mắt, vẫn còn đang ngập ngừng, Giáo sư Chung liền hào phóng cho cậu đi.
“Đi đi, về thu dọn đồ đạc, đến sân bay rồi nhớ báo cho thầy biết.”
“Vâng ạ! Cảm ơn Giáo sư Chung!”
Giang Dịch vội vàng cầm lấy khăn quàng cổ, áo khoác và ba lô nhỏ rồi chuồn ra ngoài.
Luân Đôn đầu xuân mưa phùn, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Giang Dịch gần như đã chứng kiến nhiều ngày mưa hơn cả nửa năm ở Đế Đô.
Cậu vẫn khá thích những ngày mưa, trước đây cậu có thể cuộn mình trong chăn vào những ngày mát mẻ như thế này, ngủ một giấc thật thoải mái đúng chất cú đêm của một thiếu niên nghiện game.
Những hạt mưa li ti rơi xuống má Giang Dịch, đọng lại trên bề mặt những sợi lông mềm mại, dài mảnh của cậu, nhưng không hề thấm ướt vào bên trong.
Liên tục chạy qua hai con đường, băng qua con phố có những chiếc xe buýt tham quan đang đậu, Giang Dịch đi vào lối đi bộ dưới lòng đất.
Ánh đèn sợi đốt lờ mờ chiếu rọi con đường màu xám đậm, Giang Dịch cuối cùng cũng bước chậm lại, vừa thở ra hơi ấm vừa bước đi.
Giang Dịch đi một đôi bốt ngắn, mỗi lần bước qua những viên gạch ẩm ướt lấm lem bùn đất, lại phát ra một tiếng bước chân khẽ khàng.
Cậu dừng lại bên biển báo đường, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tạ Thời Vân.
Giờ ở trong nước hiện là sáu giờ chiều, không có gì bất ngờ thì chắc Tạ Thời Vân đang ăn tối, gần đây để đúng giờ cho Khoai Dẻo ăn bữa tối, Tạ Thời Vân đều về nhà nấu ăn.
/\: Anh ơi! Xong việc rồi.
Tin nhắn gửi đi hiếm hoi không có người trả lời.
Giờ này Tạ Thời Vân không nên bận rộn mới phải…
Giang Dịch cũng không nghĩ nhiều, đứng một lát, xe buýt dừng trước trạm, cậu lại nhét điện thoại vào túi rồi lên xe.
Không ít người đến làm thủ tục nhận phòng vào buổi trưa, Giang Dịch đeo ba lô một bên vai, xuyên qua đám đông đi vào thang máy.
Phòng ở tầng bốn, Giang Dịch loay hoay tìm chìa khóa.
Trước khi ra ngoài cậu tiện tay nhét vào túi quần, bình thường không có thói quen sắp xếp đồ đạc gọn gàng, trong túi nhét đầy khăn giấy, kẹo và đủ thứ đồ lặt vặt, đến nỗi lục lọi gần hai phút vẫn chưa tìm thấy chùm chìa khóa biến mất kia.
“Aiz… nó đi đâu rồi nhỉ…”
Giang Dịch dứt khoát ngồi xổm xuống đặt đồ xuống đất tìm.
Kẽo kẹt một tiếng.
Cửa đột nhiên hé ra một khe hở.
Giang Dịch giật mình không ngồi vững, ngã phịch xuống đất, ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt cười cong cong, Tạ Thời Vân vịn khung cửa, nhìn cậu qua khe cửa hé mở.
“Tạ Thời Vân… sao cậu lại ở đây?!”
Giang Dịch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng đứng dậy, nhào vào lòng anh.
Gần một tháng không gặp mặt, Tạ Thời Vân ôm chặt người vào lòng, khẽ hít hà: “Bé ngoan, người nồng nặc mùi khoai tây chiên.”
Giang Dịch dụi dụi hai cái, giọng điệu dính dính: “Ăn khoai tây chiên từ sáng…”
“Sáng sớm đã ăn khoai tây chiên rồi à.”
“Không có gì ăn ngon cả.” Giang Dịch ngước mắt nhìn anh, dường như đang tố cáo cái nơi đồ ăn khó nuốt này.
“Được rồi.” Tạ Thời Vân xoa đầu cậu, “Về tôi làm bánh bao kim sa và há cảo cho cậu, ăn bù cho ngon miệng, được không?”
“Ưm… còn muốn ăn cái khác nữa.”
“Cái gì cũng được.”
Giang Dịch một tay xách túi và khăn quàng cổ dưới đất, tay kia khoác cánh tay anh nửa đẩy nửa kéo vào phòng.
Cậu đặt đồ xuống mới nhớ ra hỏi: “Sao cậu vào được đây?”
“Hửm?” Tạ Thời Vân khẽ cười, “Báo tên cậu là có thể vào, tôi nói tôi là chồng cậu, họ liền cho tôi vào.”
“…”
Giang Dịch cảm thấy người này thật sự ngày càng lưu manh, cứ vòng vo trêu chọc cậu.
“Không đùa, hỏi thật đó.” Giang Dịch ngồi lên đùi anh.
Tạ Thời Vân thu lại nụ cười bỡn cợt, lơ đãng vuốt ve mái tóc cậu: “Đã đặt trước rồi, có nộp giấy tờ chứng minh.”
“…Chúng ta đâu có giấy tờ chứng minh hợp pháp?”
“Tôi nói hợp pháp là hợp pháp.” Tạ Thời Vân ghé sát mũi cậu, mùi bạc hà thoảng bay ra.
Lâu ngày không gặp, chỉ một chút ma sát nhỏ cũng dễ khiến lửa dục bốc lên.
Giang Dịch vòng tay ôm cổ anh hôn rất lâu, cho đến khi cả hai đều đã “nổi cờ”, mới vội vàng buông ra, nhanh chóng giữ chặt bàn tay Tạ Thời Vân sắp làm loạn.
Hiện tại đang là ban ngày tươi đẹp, nếu giờ mà quấn quýt với Tạ Thời Vân, e rằng phải đến chiều tối mới bò dậy nổi.
“Chờ đã… tối rồi hẵng làm chuyện đó đi…”
Giang Dịch đưa tay lau môi, thì thầm thương lượng với Tạ Thời Vân.
“Được, đều nghe cậu.” Tạ Thời Vân thần sắc tự nhiên, duy chỉ có đôi mắt hơi nhuốm vẻ dục vọng, “Muốn đi chơi không? Tôi đưa cậu đi chơi một lát.”
“Được.” Giang Dịch vội vàng gật đầu, “Cậu sang đây công tác à?”
Tạ Thời Vân đứng dậy, vừa chỉnh trang quần áo, vừa lơ đễnh nói: “Đúng vậy, từ Edinburgh sang, hôm qua đi đàm phán hợp đồng.”
“Sao cậu không nói với tôi…”
Giang Dịch ngồi ở cuối giường, khóe mắt trĩu xuống, vẻ mặt hơi giống đang oán trách, ngón tay kéo ống quần Tạ Thời Vân lại như đang làm nũng.
“Hửm?” Tạ Thời Vân chạm vào cổ tay cậu, lạnh ngắt, rồi nắm trọn vào lòng bàn tay mình, “Hôm qua không phải cậu bận sao? Không có thời gian gọi video cho tôi, với lại tôi cũng muốn cho cậu một bất ngờ.”
“…”
Giang Dịch thở dài trong lòng.
Giờ thì bất ngờ thật rồi, chỉ là hơi tiếc cái vé máy bay năm chữ số của cậu, phí hủy vé chắc phải mất vài nghìn đó.