Buổi tối, Tang Nham đẩy cửa phòng ngủ ra.
Phó Hoài Phỉ ngồi trước cửa sổ, ánh trăng nhẹ như tuyết phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh ta. Anh ta rũ mắt xuống, vẻ mặt cô đơn.
Đã rất lâu rồi Tang Nham không thấy Phó Hoài Phỉ như vậy. Cậu ta sững người tại chỗ, lẩm bẩm gọi một tiếng: “Cậu chủ?”
Hàng mi dài của Phó Hoài Phỉ khẽ động, nhưng anh ta không quay đầu lại.
Nhìn dáng vẻ u sầu của anh ta, Tang Nham lo lắng hỏi: “Cậu chủ sao vậy?”
“Ngay cả Tiểu Tuần cũng sắp kết hôn rồi.” Phó Hoài Phỉ thất thần nói: “Xem ra, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được nửa kia.”
Tang Nham vội nói: “Sao có thể chứ, cậu chủ xuất sắc như vậy…”
“Tiểu Tang, cậu không cần an ủi tôi đâu. Đến lúc này rồi, tôi còn có gì mà không thể chấp nhận được?” Phó Hoài Phỉ cười gượng, nỗi u sầu như lan tỏa khắp người. “Cả đời này của tôi định sẵn là phải làm bạn với cô độc, là số mệnh thôi.”
Tang Nham bước đến, quỳ nửa gối bên cạnh anh ta.
Tay của Phó Hoài Phỉ bị nắm lấy. Tang Nham ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt nghiêm túc và chân thành.
Lòng bàn tay Tang Nham rất ấm, bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của Phó Hoài Phỉ. “Cậu chủ, bất kể có chuyện gì, tôi cũng sẽ luôn bên cậu.”
Nhìn đôi môi mềm mại của Tang Nham khẽ mấp máy, Phó Hoài Phỉ chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Anh ta không nhịn được muốn rút tay về, nhưng lực rất nhẹ, gần như không nhận ra được, không giống như muốn từ chối mà chỉ như vô thức co tay lại.
Nhưng Tang Nham vẫn nhận ra điều đó, cậu ta lập tức buông tay ra.
Phó Hoài Phỉ liếc nhìn bàn tay vừa được thả ra rồi nghiêng đầu, không nói gì.
Thấy anh ta không vui, Tang Nham đề nghị: “Cậu chủ, tối nay có cần tôi giúp cậu đi ngủ không?”
Phó Hoài Phỉ vẫn không nhìn Tang Nham, nhưng nhẹ gật đầu.
—
Tang Nham đốt hương trầm, loại gỗ đàn hương mà Phó Hoài Phỉ thích nhất.
Phó Hoài Phỉ nằm trên giường, Tang Nham cầm búa gỗ gõ nhẹ vào chuông tụng kinh, âm thanh trầm ấm vang vọng trong không gian tạo cảm giác bình yên.
Trong tiếng ngân du dương ấy, Tang Nham dùng chiếc bút lông mềm mại như lông sói nhẹ nhàng lướt qua hàng mày, sống mũi của Phó Hoài Phỉ, rồi chậm rãi vuốt từ cánh mũi đến vành tai anh ta.
Cơ thể Phó Hoài Phỉ dần thả lỏng.
Có một thời gian sức khỏe anh ta không tốt, thần kinh suy nhược, thường xuyên mất ngủ.
Tang Nham đã đặc biệt học phương pháp trợ giúp giấc ngủ này từ một thiền sư, thử nghiệm nhiều lần mới tìm được cách phù hợp với Phó Hoài Phỉ nhất.
Cậu ta lại nhẹ nhàng gõ chuông thêm một lần nữa, sau đó dùng bút lông mềm mịn lướt theo đường nét khuôn mặt anh ta, để lại một cảm giác ngứa ngáy, tê dại nhẹ nhàng.
Phó Hoài Phỉ thoải mái đến mức khẽ cọ cằm vào chăn.
Hành động nhỏ này vô cùng kín đáo, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tang Nham, cậu ta liền dùng bút lông quét nhẹ lên cằm Phó Hoài Phỉ.
Phó Hoài Phỉ lại cọ thêm một cái, rõ ràng là rất thích cảm giác này.
Chờ đến khi anh ta ngủ say, Tang Nham khẽ nói: “Ngủ ngon, cậu chủ.”
Dường như trong cơn mơ màng, Phó Hoài Phỉ nghe thấy lời chúc, hoặc có lẽ chỉ là phản xạ quen thuộc, anh ta mơ hồ đáp lại: “Ngủ ngon, Tiểu Tang.”
Tang Nham sững người, khóe mắt cong lên, sau đó rón rén rời đi.
—
Một tháng trước đám cưới của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn, Hứa Tuẫn đã bàn bạc với Phó Hoài Phỉ về kế hoạch dự phòng Plan B, đề phòng bất trắc.
Tang Nham nghĩ rằng Hứa Tuẫn chỉ là quá căng thẳng, không ngờ đến ngày cưới lại thực sự xảy ra chuyện.
Có kẻ phá rối hôn lễ, hai chú rể nhân cơ hội đó biến mất.
Cùng lúc đó, Phó Hoài Phỉ nhận được tin nhắn từ Hứa Tuẫn, yêu cầu kích hoạt kế hoạch dự phòng.
Tang Nham giúp Phó Hoài Phỉ tổ chức một đám cưới nhỏ tại nhà Hứa Tuẫn và mời gia đình Thẩm Đình Châu đến.
Cậu ta sắp xếp việc trang trí phòng khách một cách gọn gàng và ngăn nắp, nhưng luôn có cảm giác có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình.
Mỗi lần quay đầu lại, cậu ta đều không phát hiện ra điều gì bất thường, mọi người vẫn đang bận rộn trang trí.
Nhưng khi quay đi, Phó Vân Vân lại lén lút ló đầu ra từ sau cổng vòm hoa.
Cô bé kìm nén giọng nói, phấn khích nói với Tần Thi Dao ở đầu dây bên kia: “Đúng là thiên kim đại tiểu thư công và quản gia vạn năng thụ!”
Tần Thi Dao lại có ý kiến ngược lại: “Sao chị lại cảm thấy đây là trung khuyển công với đại tiểu thư kiêu kỳ thụ?”
Phó Vân Vân không có liêm sỉ: “Cũng được, em đều thích hết!”
Chỉ cần nhìn cách Tang Nham và Phó Hoài Phỉ tương tác, ai mà không nói hai người họ là một đôi cơ chứ?
Tần Thi Dao đột nhiên hỏi: “Anh trai em vẫn chưa về à?”
Phó Vân Vân đáp: “Chưa ạ, đợi họ về rồi, chị Tần, em sẽ phát trực tiếp hôn lễ cho chị xem!”
Tần Thi Dao rất hài lòng: “Không uổng công chị thương em.”
Phó Vân Vân cười hì hì.
Sau khi cúp máy, cô len lén tiếp cận Tang Nham và Phó Hoài Phỉ, cố gắng không bị phát hiện.
Nhưng khi hai người sắp nhận ra sự hiện diện của cô, Phó Vân Vân lại thản nhiên bước tới chào hỏi.
Biết cô là em họ của Thẩm Đình Châu, Tang Nham vốn ít nói cũng trò chuyện thêm vài câu.
Sau một lúc tán gẫu, Phó Vân Vân bỗng đổi chủ đề, hỏi: “Anh Tiểu Tang, anh có bạn gái chưa?”
Lần đầu tiên bị gọi là “anh Tiểu Tang”, Tang Nham hơi sững người: “… Chưa có.”
Phó Vân Vân lập tức vui vẻ: “Thế thì tốt quá! Vừa nãy trong hội trường, bạn của em vừa nhìn thấy anh là đã cảm nắng ngay, nhờ em xin số liên lạc của anh!”
Nói xong, cô lén liếc nhìn Phó Hoài Phỉ.
Vẻ mặt cô vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại reo hò: Ghen đi! Hắc hóa đi! Cưỡng chế yêu đi, bé cưng công của tôi!
Quả nhiên, Phó Hoài Phỉ thoáng sững sờ, ngây người nhìn Tang Nham.
Còn Tang Nham thì phản ứng rất nhanh, bình tĩnh từ chối: “Cảm ơn em, nhưng giờ anh không có ý định yêu đương.”
Phó Vân Vân tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy ạ, thế em sẽ nói lại với bạn ấy. Chúng ta có thể kết bạn WeChat không?”
Nhìn vào đôi mắt trong sáng vô tư của cô, Tang Nham cũng không từ chối.
Nhận được số liên lạc, Phó Vân Vân không quấy rầy họ nữa.
Sau khi cô rời đi, Tang Nham quay đầu lại, thấy Phó Hoài Phỉ đang nhìn chằm chằm vào mình liền thắc mắc: “Cậu chủ?”
Phó Hoài Phỉ hoàn hồn, cụp mắt xuống nói: “Không có gì.”
—
Kể từ khi kết bạn với Tang Nham trên WeChat, Phó Vân Vân cứ có chuyện hay không có chuyện đều liên lạc với cậu ta.
Để có chủ đề chung với Tang Nham, Phó Vân Vân đã cố tình hỏi Thẩm Đình Châu và biết được rằng cậu ta thực sự là một quản gia toàn năng, nên cô thường xuyên hỏi những mẹo vặt trong cuộc sống, như làm sao để giặt giày trắng không bị ố vàng, hay cách xử lý vết dầu dính trên quần áo.
Sau một thời gian trò chuyện, cách xưng hô của Phó Vân Vân cũng thay đổi, từ “anh Tiểu Tang” trực tiếp thành “anh”.
Phó Vân Vân không thường xuyên làm phiền Tang Nham, nhưng cứ hai ngày một lần lại “làm phiền” cậu ta một chút.
Nhờ vào việc cô liên tục gọi “anh” này “anh” nọ để nhờ vả, quan hệ giữa hai người cũng dần thân thiết hơn.
Phó Hoài Phỉ gần như ngay lập tức nhận ra Tang Nham có một người bạn mới, bởi vì cậu ta xem điện thoại nhiều hơn trước không ít.
Khi Tang Nham lại một lần nữa cầm điện thoại trả lời câu hỏi của Phó Vân Vân, Phó Hoài Phỉ không nhịn được mà hỏi: “Là cô em họ của Đình Châu sao?”
Tang Nham ngẩng đầu nhìn qua: “Vâng, em ấy hỏi tôi cách làm cà ri gà.”
Phó Hoài Phỉ “ồ” một tiếng.
Thứ Bảy, Phó Vân Vân hẹn Tang Nham ra ngoài ăn cơm, để có thể thuận lợi rủ được cậu ta, cô cố tình mời thêm cả Thẩm Đình Châu đi cùng.
Tang Nham xem Thẩm Đình Châu là bạn, nghe nói anh cũng đi bèn đồng ý với lời mời của Phó Vân Vân.
Phó Hoài Phỉ nghe vậy thì không nói gì.
Mỗi tuần Tang Nham đều có ngày nghỉ, nhưng cậu ta hiếm khi dành thời gian cho việc riêng, dù nghỉ ngơi cũng sẽ ở bên cạnh Phó Hoài Phỉ, cùng anh ta đi xem triển lãm tranh hay nghe hòa nhạc.
Bây giờ Tang Nham đi rồi, Phó Hoài Phỉ chỉ có thể một mình đối mặt với bà Phó.
Nhìn thấy Phó Hoài Phỉ hiếm khi lẻ loi một mình, bà Phó trêu chọc: “Tiểu Tang ra ngoài hẹn hò, không cần con nữa sao?”
Phó Hoài Phỉ vừa mới ngồi xuống, cả người liền cứng đờ.
Anh ta là người có cảm xúc phong phú, dù là chút chuyện nhỏ cũng có thể biểu hiện như thể bị cả thế giới phụ bạc, nhưng khi bí mật trong lòng bị chạm đến, đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Phó Hoài Phỉ không nói gì, lặng lẽ trở về phòng.
Nhìn bóng lưng của anh ta, bà Phó chậc một tiếng.
Sau bữa trưa, Phó Vân Vân cố tình kéo dài thời gian, mãi đến gần tối mới chịu để 2 người đã có gia đình về nhà.
Vừa về đến nhà, bà Phó liền nói: “Mau đi dỗ Tiểu Phó đi, nó chui vào chăn khóc cả ngày nay rồi.”
Nghe xong, Tang Nham không để ý gì nữa, nhanh chóng bước qua phòng khách, đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên thấy Phó Hoài Phỉ nằm trên giường.
“Cậu chủ.” Tang Nham hơi thở có phần gấp gáp, bước đến giường nhẹ giọng hỏi: “Cậu không thoải mái ạ?”
Phó Hoài Phỉ trùm chăn kín đầu, xoay người nằm nghiêng, quay lưng về phía Tang Nham.
Tang Nham: ?
Cậu ta đứng yên tại chỗ mấy giây, rồi đi vòng sang bên kia: “Lão phu nhân lại nói gì ạ?”
Phó Hoài Phỉ vẫn không trả lời, lại xoay người sang hướng khác.
Tang Nham có chút bối rối, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp tình huống như thế này.
Trước đây, bất kể Phó Hoài Phỉ có khó chịu trong người hay bị bà Phó châm chọc, anh ta cũng chưa bao giờ che giấu trước mặt Tang Nham, càng không có chuyện im lặng không để ý như bây giờ.
Tang Nham cảm thấy hôm nay có lẽ không chỉ đơn giản là ấm ức, cậu ta lại gọi: “Cậu chủ?”
Lần này, Phó Hoài Phỉ cuối cùng cũng có phản ứng, trong chăn vang lên một tiếng “Ừm”.
Nhớ đến lời bà Phó vừa nói, Tang Nham có chút lo lắng, “Cậu sao vậy?”
Phó Hoài Phỉ không nói gì, chỉ đưa một tay ra ngoài.
Tang Nham lập tức hiểu ý, nắm lấy tay anh ta, sau đó bị anh ta kéo đặt lên ngực mình: “Ở đây không thoải mái.”
Cả người Phó Hoài Phỉ vẫn cuộn trong chăn, giọng nói cũng trầm đục.
Vừa nghe Phó Hoài Phỉ nói tim mình không thoải mái, Tang Nham hoảng hốt, ghé sát lại nghe nhịp tim.
Tang Nham hành động quá nhanh, chăn trên đầu Phó Hoài Phỉ bị kéo lệch một góc, lộ ra đôi mắt hơi đỏ. Thấy vậy, Tang Nham sững người.
Phó Hoài Phỉ đẩy tay cậu ta ra, lại trùm kín chăn.
Tang Nham hoàn hồn, kéo chăn của anh ta: “Cậu trùm thế này sẽ càng khó chịu hơn, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.”
Chăn bị kéo xuống, Phó Hoài Phỉ giống như con đỉa sợ ánh sáng, rụt người lại.
Anh ta nhìn Tang Nham đầy mong chờ: “Tiểu Tang, cậu sẽ kết hôn chứ?”
Thái độ của Phó Hoài Phỉ khiến Tang Nham cảm thấy khó hiểu: “Sao, sao đột nhiên cậu chủ lại hỏi vậy?”
Phó Hoài Phỉ cụp mắt, không biết nói gì.
Tuy anh ta hay nói về sự cô độc cả đời, nhưng đó chỉ là thói quen phóng đại mọi chuyện, vì biết rằng Tang Nham nhất định sẽ an ủi mình.
Nhưng nếu một ngày nào đó Tang Nham rời đi, anh ta sẽ thực sự là kẻ cô đơn.
Nhưng dù Tang Nham có kết hôn, cậu ta vẫn có thể ở lại làm việc, và Phó Hoài Phỉ cũng không có quyền ngăn cản cậu ta kết hôn.
Phó Hoài Phỉ không phải người vô lý, nhưng chuyện này anh ta không thể nói lý nên chọn cách im lặng.
Im lặng là vậy, nhưng trong lòng Phó Hoài Phỉ không thể chấp nhận việc Tang Nham sẽ yêu đương rồi kết hôn, lập gia đình giống như Tiểu Tuần và Đình Châu.
Về lý do tại sao, anh ta cũng không rõ.
Phó Hoài Phỉ kéo chăn trùm lên người: “Cậu cứ đi yêu đương đi, không cần lo cho tôi.”
Tang Nham ngớ người: “Tôi đâu có yêu đương.”
Phó Hoài Phỉ: “Hôm nào dẫn bạn gái cậu về nhà, chúng ta có thể cùng ăn cơm.”
Tang Nham: “….. Cậu chủ, tôi nói là tôi không có yêu đương.”
Phó Hoài Phỉ: “Cô ấy không muốn gặp tôi sao?”
Tang Nham nhấn mạnh từng chữ: “Cậu chủ, tôi, không, có, yêu, đương!”
Phó Hoài Phỉ thì thào: “Cô ấy bảo cậu cưới xong thì nghỉ việc sao?”
Tang Nham cao giọng hơn: “Cậu chủ, cô ấy không bảo tôi nghỉ việc!”
Phó Hoài Phỉ kéo chăn xuống, nhìn cậu ta chằm chằm: “Vậy tức là thật sự có ‘cô ấy’, đúng không?”
Tang Nham: ……
Cậu ta bất lực thở dài, nghiêm túc nhìn vào mắt Phó Hoài Phỉ: “Không có cô ấy, không có ai cả. Cậu chủ, tôi chỉ có một mình cậu”
Phó Hoài Phỉ mở to mắt, nhanh chóng vùi vào chăn như thể vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm.
Lúc lâu sau, anh ta mới khe khẽ nói: “Tôi biết rồi.”
Thấy Phó Hoài Phỉ đã bình thường trở lại, Tang Nham quan tâm hỏi: “Cậu chủ đã ăn chưa?”
Người trong chăn khẽ lắc đầu: “Chưa.”
Tang Nham nhìn đồng hồ: “Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn, tôi đi lấy chút gì đó cho cậu nhé.”
Phó Hoài Phỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Tang Nham xoay người bước ra ngoài, vừa kéo cửa phòng thì nghe thấy Phó Hoài Phỉ gọi. Cậu ta quay đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của anh ta: “Tôi cũng… chỉ có cậu.”
Tang Nham đứng sững tại chỗ, ngây người nhìn Phó Hoài Phỉ với đôi mắt lóe sáng và vành tai đỏ ửng.
Nói xong câu đó, Phó Hoài Phỉ lại nhanh chóng chui vào trong chăn, nhưng vẫn để lại một khe hở, lén lút quan sát khuôn mặt bàng hoàng của Tang Nham.
Từ nhỏ, Tang Nham đã luôn đặt mục tiêu trở thành một quản gia xuất sắc như cha mình.
Nhưng từ năm 16 tuổi nhìn thấy Phó Hoài Phỉ, mục tiêu của cậu ta đã thay đổi—chỉ muốn ở bên cạnh cậu chủ, trở thành người cậu chủ tin tưởng nhất.
Tang Nham khẽ cười, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng.