TÙ BINH CỦA ĐẾ QUỐC
Chương 95
Editor: Cô Rùa
..o0o..
Vẻ mặt của Tạ Hà nhất thời thay đổi, Lance vẫn chưa chết sao?!
Cecil nhìn trợ thủ của mình, dừng một chút, “Đưa nó cho tôi, cậu ra ngoài trước đi.”
Trợ thủ liền nhanh chóng lấy thông tấn khí đưa cho Cecil, sau đó vội vã lui ra.
Tạ Hà nhìn Cecil, lông mày khẽ nhíu lại, chậm rãi nói: “Chuyện này không thể nào xảy ra được… Tôi đã cắm hai nhát dao vào trái tim của anh ta, cho dù có là người tiến hóa đi chăng nữa thì cũng không thể sống được!”
Thật ra Cecil cũng vô cùng bất ngờ, lúc đó hắn và Sawyer nhận định Lance chết là vì tin tưởng Tạ Hà sẽ không thất thủ, thân là một chiến sĩ thân kinh bách chiến, Tạ Hà chắc chắn sẽ biết làm thế nào để tung ra đòn trí mạng, loại sai lầm này căn bản không thể tồn tại được, Cecil suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ bọn chúng chỉ lừa gạt chúng ta thôi, muốn biết có phải thật hay không thì nhìn thử là biết.”
Tạ Hà gật đầu, trong mắt lóe lên một tia bất an không thể giải thích được.
Cecil mở thông tấn khí ra, lập tức có một đoạn video xuất hiện.
Người đàn ông trong hình chiếu có gương mặt rất tuấn mỹ cùng với đôi mắt ánh vàng lạnh lùng không cảm xúc, tuy rằng đây chỉ là hình chiếu mà thôi, nhưng đôi mắt vàng óng ấy lại tựa như đi sâu vào lòng của người khác, y mặc chế phục của thân quân Đế Quốc, ánh mắc sắc bén, không hề nhìn ra dáng dấp suy yếu một chút nào.
Tạ Hà bỗng nhiên giật mình, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông này, cũng là thông qua một đoạn hình chiếu như thế này… Đi hết một vòng, lại giống như trở về điểm xuất phát.
Cậu thấy Lance cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù biết đây chỉ là một đoạn video truyền tin, lại tựa như đang nhìn thấy đối phương trực tiếp vậy.
Kiêu ngạo, mạnh mẽ, ngông cuồng tự đại.
Lance nhếch khóe môi hoàn mỹ của mình lên, đơn giản nói: “Trở về, tôi liền bỏ qua cho họ.”
Nói xong câu nói này, truyền tin liền dừng lại.
Đồng tử của Tạ Hà co rút lại, hai tay siết chặt.
Hồi lâu, Tạ Hà quay đầu nhìn về phía Cecil, trong con ngươi hiện lên một tia mê man, “Cậu nói… Đây có phải là thật không? Anh ta vẫn còn sống sao.”
Cecil bỗng nhiên có chút đau lòng, rốt cuộc là dạng dằn vặt thấu tận xương tủy gì, đã khiến cho một người thanh niên luôn kiên cường sau khi nhìn thấy một đoạn hình ảnh hư hư thực thực này, lộ ra vẻ mặt như thế, dao động như vậy.
Cecil không muốn nghĩ sâu nữa, hắn khom lưng xuống, nhìn vào mắt của Tạ Hà, chậm rãi nói: “Là giả hay thật cũng không có liên quan, vì tôi sẽ không giao cậu ra đâu.”
Đôi môi của Tạ Hà khẽ giật giật, thần sắc phức tạp, nói: “Tình huống bên ngoài thế nào rồi?”
Cecil cười: “Cậu đừng lo, tôi sẽ xử lý tốt.”
Tạ Hà rũ mi mắt xuống, không nói gì nữa.
Cecil tạm biệt Tạ Hà đi ra ngoài, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng.
【444: kí chủ đại đại, ngài chưa từng nói với em là ngài đâm thẳng vào trái tim của y a a a! 】 nãy giờ nó vẫn lo lắng ảnh hưởng đến kí chủ đại đại phát huy nên vẫn nghẹn đến bây giờ mới dám phát ra tiếng! _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: bảo bối, nếu đóng kịch mà trông giả đến mức cũng không gạt được bản thân, thì làm sao có thể qua mặt được một người như Lance? Tôi là loại người sẽ phạm vào cái sai lầm ngu ngốc ấy hay sao? Mỉm cười ~ ing.】
【444: cho nên lúc ấy ngài thật sự muốn giết y sao! ! ! Σ( °△°|||)︴】
【 Tạ Hà: sự thật một trăm phần trăm : )】
【444: . . . . . . Vậy lỡ giết thật thì làm sao bây giờ a a a QAQ】
【 Tạ Hà: bảo bối, đừng khẩn trương như vậy có được không, không phải chỉ có 9 vạn kinh nghiệm thôi sao : )】
【444: . . . . . . . . . . . . 】 nó thiếu chút nữa đã quên đây là một thổ hào a _(:зゝ∠)_
Qủa thật Tạ Hà đã xuống thẳng tay với Lance, danh hiệu ngôi sao liên bang là do Loren dùng cả tính mạng để đổi lấy, chắc chắn sẽ không đến nổi ngay cả tim người cũng đâm không trúng. Nhưng căn cứ vào những gì mà cậu quan sát khi tiếp xúc gần với Lance, cậu cho rằng loại thương tổn này nếu cứu trị kịp thời thì vẫn có thể cứu chữa được. Hoàng tộc Đế Quốc là những người mang trong mình dòng máu mạnh mẽ nhất, mỗi một thành viên trong hoàng tộc đều là những người tiến hóa thượng đẳng, hơn nữa cấu trúc thân thể của họ còn là một chuyện rất cơ mật, Tạ Hà cho rằng, trừ phi cậu có đủ thời gian lột da tróc thịt Lance, nếu không thì với khoa học kỹ thuật của Đế Quốc bảo đảm sẽ có đủ khả năng để cứu sống Lance.
Nhưng tình huống lúc đó không đủ thời gian để cậu lột da tróc thịt y, cho nên chuyện này vốn dĩ đã rất nguy hiểm rồi.
Mà nói chung chuyện nào cũng nguy hiểm cả, chưa từng có chuyện nào được bảo đảm một trăm phần trăm hết, giả sử có thì cũng chỉ có thể khống chế được phần nguy hiểm đó mà thôi.
Nếu Lance dễ chết như vậy, thì y đã sớm chết n lần rồi.
…………………………
Cecil đã tròn chỉnh hai ngày chưa có đến đây, không có tin tức chính là dấu hiệu của tin xấu, nếu không thì Cecil cũng không biến mất lâu như vậy.
【 Tạ Hà: ai rồi cũng phải chết, một là nặng như núi Thái Sơn, hai là nhẹ tựa lông hồng[1].】
[1] Bắt nguồn từ trong cuốn sách “Phục vụ nhân dân”, Mao Trạch Đông đã ca ngợi Trương Tư Đức vì sự phục vụ nhân dân. Cái chết của ông quan trọng tựa như núi Thái Sơn, và ông đã giáo dục phần lớn các đảng viên và cán bộ học hỏi từ tinh thần phục vụ nhân dân của Trương Tư Đức. Theo baike.baidu
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: tôi cảm thấy trên sách lịch sử sau này của liên bang, nhất định sẽ có một vị trí nho nhỏ cho tôi nha : )】
【444: ngài nghĩ cũng quá xa rồi đó. . . . . . 】_(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: không hẳn, nhưng giờ tôi có chút nhớ tiểu yêu tinh Lance rồi, dù sao kỹ thuật của y cũng thật là không tệ, ha hả. 】
【444: . . . . . . 】 trái tim nó đã lạnh lẽo rồi.
Đến tối ngày thứ ba Cecil mới trở về, đáy mắt hắn đều là mệt mỏi, cười với Tạ Hà: “Xin lỗi, hai ngày nay có hơi bận.”
Tạ Hà không có cười lại với hắn, mà là bình tĩnh nhìn nói, “Anh ta còn sống, đúng không?”
Biểu tình của Cecil lập tức cứng đờ, không đáp.
Ánh mắt của Tạ Hà lại rất bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, giống như đã hoàn toàn tiếp thu được sự thật này, nói: “Anh ta còn sống, nếu không cậu đã sớm trở lại nói cho tôi biết đây chỉ là âm mưu rồi.”
Cecil rốt cuộc cũng không có cách nào che giấu được nữa, đôi môi giật giật: “Đúng, Lance đang tự mình chỉ huy quân đội Đế Quốc, chúng tôi nhận được tình báo xác thực Lance vẫn còn sống.”
Tạ Hà lộ ra thần sắc tự trách: “Là lỗi của tôi, tôi thất thủ.”
“Không.” Cecil nắm lấy tay của Tạ Hà, nghiêm túc nói: “Cậu đã rất cố gắng rồi, đây không phải lỗi của cậu, cái giá mà cậu phải trả đã quá nhiều.”
Tạ Hà tự giễu, hỏi: “Bên ngoài thế nào rồi?”
“Cậu đừng lo lắng, chúng tôi có thể ứng phó được…” Cecil nói.
“Cecil.” Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn, ngắt lời hắn, chậm chậm mở miệng: “Nói cho tôi sự thật.”
Cecil mím môi, hồi lâu cũng không có trả lời.
Lúc này cửa lớn liền vang lên một tiếng rồi được đẩy ra, Sawyer nhanh chân tiến vào, trầm giọng nói: “Nói cho cậu ấy biết sự thật đi, cậu ấy có quyền được biết nó.”
Tạ Hà bất ngờ nhìn Sawyer: “Anh về lúc nào vậy?” Mấy ngày nay Sawyer đều không có ở đây, nghe nói hắn mang một lượng lớn thủ hạ phản lại Đế Quốc, chiếm cứ mười mấy tinh cầu, bên ngoài đã hỗn loạn thành một đống.
“Mới vừa về thôi.” Sawyer nhìn Tạ Hà, ánh mắt nhu hòa đi một ít.
Tạ Hà gật đầu, nói: “Hiện tại mọi người có thể nói cho tôi biết, tình huống bên ngoài là thế nào không?”
Sawyer đang chuẩn bị mở miệng, Cecil bỗng nhiên nói: “Để tôi nói, tôi sẽ nói hết với cậu.”
“Quân đội Đế Quốc đã bao vây chúng ta, còn công kích nhiều căn cứ khác nữa, Lance yêu cầu bọn tôi phải giao nộp cậu ra, cứ chậm trễ một ngày, Lance sẽ hủy diệt một căn cứ của liên bang, hiện tại chúng ta đã mất đi ba tinh cầu.” Cecil nói: “Tình huống không khả quan mấy, nhưng vẫn còn có thể kiên trì được thêm một chút thời gian nữa, tôi quyết định hôm nay sẽ mang cậu rời đi, bọn họ sẽ không tìm ra cậu được.”
Tạ Hà không đáp ứng, chỉ hỏi lại: “Điều kiện của anh ta là sao? Nếu như giao tôi ra anh ta sẽ làm gì?”
Cecil nói: “Lance nói sẽ rút quân lại, đồng thời thả những tù binh trước kia ra… Nhưng những thứ này căn bản là nói dối, quân đội Đế Quốc luôn tàn khốc và vô tình, làm sao có thể buông tha chúng ta được, chẳng qua là vì gạt bọn tôi giao cậu ra mà thôi.”
“Giao tôi ra đi.” Tạ Hà nói.
Cecil cắn răng, ánh mắt không cam lòng: “Không, tôi sẽ không giao cậu ra đâu.” Hắn tuyệt đối sẽ không để Tạ Hà rơi vào tay của tên ác ma Lance kia thêm một lần nào nữa!
Sawyer vẫn luôn ở một bên yên lặng nghe, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng: “Tôi cho rằng nên giao cậu ấy ra.”
Cecil nhất thời phẫn nộ nhìn hắn! Không thể tin được mà nói: “Anh nói cái gì? Anh là thỏ đế sao!”
“Tôi chỉ cho rằng, đây là quyết định hợp lý nhất mà thôi, không chắc Lance sẽ nói dối, nếu như Lance muốn giết chúng ta thì Lance đã trực tiếp tấn công rồi, căn bản không cần phải dùng thủ đoạn này.” Thanh âm của Sawyer trầm thấp, trong mắt hắn lóe lên một tia giãy dụa, mới nói: “Hơn nữa Loren ở lại đây, cũng không thể sống quá mười ngày… Đế Quốc có thể chữa trị cho cậu ấy.”
Hắn biết rõ hơn Cecil rất nhiều, hắn biết nếu như Lance nguyện ý, thì y chính là người duy nhất có thể cứu sống được Tạ Hà… Chỉ cần có thể để cho Tạ Hà sống tiếp, hắn tình nguyện tạm thời chắp tay nhường người mình yêu cho kẻ khác.
Cho dù lúc đưa ra quyết định này gian nan đến cỡ nào.
“Anh điên rồi! Lance sẽ không buông tha cho cậu ấy, Lance sẽ giết chết cậu ấy!” Hai mắt Cecil đỏ chót.
“Lance căn bản không cần đồng thủ, thì cậu ấy cũng sẽ chết.” Sawyer hiểu được tâm tình của Cecil, nhưng hắn lại rõ hơn bao giờ hết, giờ khắc này có hành động theo cảm tính cũng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào.
Cecil che chở ở phía trước Tạ Hà, nói: “Ai cũng đừng hòng giao cậu ấy ra.”
Không phải là hắn không hiểu đạo lý này, nhưng mà hắn không có cách nào nhịn được việc sẽ đánh mất cậu ấy thêm một lần nào nữa, hắn thà rằng cùng chết với Tạ Hà, cũng không muốn cậu ấy phải chịu đựng những dằn vặt của Lance. Có lúc, chết cũng là một loại giải thoát, lần này hắn sẽ giữ gìn tôn nghiêm của cậu ấy đến giây phút cuối cùng!
Tạ Hà nhìn bóng lưng của Cecil, đôi mắt hơi chua xót, cậu hiểu rõ tâm ý của Cecil, thế nhưng… Cậu không thể tiếp tục nhìn Lance phá hủy mọi thứ nữa, nếu cậu thật sự có thể ngăn cản được những thứ này, thì cậu làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn người khác đánh đổi mạng sống vì cậu được.
“Tránh ra, Cecil.” Tạ Hà nói.
Cecil quay đầu nhìn về phía của Tạ Hà, từ trong đôi mắt màu xám kia tràn đầy bi thương, thanh âm của hắn tựa như đang cầu xin, “Đừng đi, có được không? Cậu đã trả giá vì chúng tôi quá nhiều rồi.”
Tạ Hà lộ ra một nụ cười với hắn, “Tôi rất vui vì có thể gặp được cậu, thật đấy.”
Thần sắc của Cecil cứng ngắc, hắn hé miệng: “Tôi cũng…” Nhưng mà lời nói còn chưa dứt thì phía sau gáy đã đau nhức, cả người nặng nề ngã xuống đất, hắn trơ mắt nhìn Sawyer đi ra từ phía sau mình, bế Tạ Hà lên…
Không, đừng đi, đừng đi…
Hắn muốn ngăn cản, nhưng ý thức lại từ từ mơ hồ.
Hắn muốn nói, tôi cũng rất vui vì được gặp em, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em…
Chưa bao giờ hối hận qua.
【 đinh, Cecil độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 100】
Sawyer ôm Tạ Hà, nện từng bước kiên định rời đi, hắn đặt Tạ Hà vào trong một chiếc phi hành khí dành cho một người, tự tay thắt dây an toàn cho cậu.
Lúc sắp đóng cửa, Sawyer ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Hà, người đàn ông lúc nào cũng trầm ổn và lạnh lùng, giờ phút này trên gương mặt lại hiện lên một tia đau đớn, hắn nói: “Cậu có trách tôi không?”
Tạ Hà nhìn thẳng vào mắt của hắn, mỉm cười, “Không, tôi chỉ muốn cảm ơn anh.”
Bởi vì anh vẫn luôn giúp đỡ tôi, luôn luôn tác thành tâm ý của tôi.
Sawyer hiểu được ý của Tạ Hà mặc dù cậu ấy vẫn chưa hề nói ra khỏi miệng, trong mắt càng tràn đầy chua xót. Không, lần này tôi không phải là vì muốn tác thành tâm ý của cậu, chẳng qua là tôi muốn hoàn thành tâm ý của tôi mà thôi, tôi muốn cậu sống tiếp… Chỉ có ở Đế Quốc, cậu mới có thể sống sót, mà chúng tôi lại không thể cứu được cậu…
Thời khắc này, hắn bỗng nhiên có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói ra hết tâm ý của mình, muốn ôm lấy người này, thậm chí cũng giống như Cecil, muốn chết cùng với Tạ Hà, cũng là lựa chọn không tệ.
Thế nhưng… Hắn không muốn mất đi một người quan trọng nào nữa, hắn không phải không thừa nhận, chỉ có Lance mới có thể cứu được Tạ Hà.
Cuối cùng Sawyer cũng chỉ có thể nói ra hai từ: “Chờ tôi.”
Hắn đóng cửa phi thuyền lại, nhìn Tạ Hà dần đi xa.
Sống tiếp, chờ tôi đến đón cậu.
【 đinh, Sawyer độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 95】
…………………………….
Lance ngồi ở trước buồng chỉ huy của tinh hạm Đế Quốc, nhìn chằm chằm vào vũ trụ mênh mông ở phía trước, y đã ngồi ở nơi này ba ngày rồi, một khắc cũng chưa từng rời đi.
Sĩ quan quân y ở bên cạnh bất an nhìn y, rốt cuộc cũng không nhịn được tiến tới khuyên nhủ: “Điện hạ, ngài vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, nếu như cậu ấy trở về tôi sẽ đến báo cho ngài biết.” Điện hạ phải vất vả lắm mới tỉnh dậy được, thương thế còn chưa có khỏi hẳn, đã không ngừng nghỉ bài bố quân lực, ổn định hỗn loạn, còn tiếp tục càn quét các căn cứ của liên bang, buộc bọn họ phải giao Loren ra, một giây cũng chưa từng dừng lại.
Thân là sĩ quan quân y của Lance, hắn cảm thấy mình đã cùng điện hạ đi dạo mấy vòng dưới quỷ môn quan rồi!
“Tôi không sao.” Lance nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại không hề có ý tứ muốn đứng lên.
Sĩ quan quân y vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đề phòng trông coi ở bên cạnh, ngay cả hắn cũng chưa chợp mắt ba ngày rồi! Thế nhưng hắn lại không dám rời đi… Độ nguy hiểm của phần công việc này cũng thật là cao, hắn muốn từ chức.
Ngay tại lúc này, từ bên trong bóng tối của vũ trụ, có một điểm nhỏ màu trắng dần xuất hiện.
Đó chỉ là một phi hành khí dành cho một người, chỉ có thể đi lại trong cự ly ngắn, không được trang bị vũ khí, cũng không hề mang theo bất cứ công kích nào, theo lý thuyết không thể xuất hiện ở một nơi như thế này, thế nhưng nó đã xuất hiện ở nơi này.
Sĩ quan quân y mừng đến phát khóc… Hắn rốt cuộc cũng có thể trở về nghỉ ngơi rồi.
Lance bỗng nhiên đứng bật dậy, gắt gao nhìn về phía trước.
Trở về rồi… Người mà y yêu.
Em vĩnh viễn cũng đừng hòng trốn khỏi tôi…
“Người đâu, nhốt cậu ấy lại, khởi hành trở về Đế tinh.” Lance mở miệng nói, vươn tay lên che miệng mình, nhẹ nhàng ho một tiếng.
Sĩ quan quân y liền sợ hết hồn nhìn về phía Lance, “Điện hạ, ngài vẫn nên nhanh chóng về nghỉ ngơi đi.”
Một sĩ quan liền chạy đến xin chỉ thị của Lance: “Điện hạ, vậy những tù binh trước kia phải xử trí như thế nào ạ? Chúng ta có cần phải dừng lại công kích đối với các căn cứ của liên bang hay không?”
“Dừng lại công kích, thả hết tất cả tù binh ra, hiện tại lập tức trở về.” Lance nói.
Hình như quan quân kia có chút không cam lòng, “Cứ như vậy rời đi sao?” Quân đội Đế Quốc chưa từng thua qua một lần đâu!
Ánh mắt của Lance rét lạnh, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, “Cậu đang chất vấn mệnh lệnh của tôi sao?”
Sĩ quan giật mình một cái, “Không có!”
“Rất tốt, vậy thì đi chấp hành đi.” Âm thanh Lance lạnh lẽo.
Lance xoay người, ánh mắt lãnh đạm, quân đội liên bang ở trong mắt y chẳng khác nào một đám ô hợp nhảy nhót trong một vở hài kịch hết, lúc nào xử lý căn bản không quan trọng, tạm thời cứ để bọn chúng sống an ổn một thời gian đi… Trên thực tế, lần trước y tự thân chinh chiến, cũng đã sinh ra hoài nghi với Sawyer.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của y, chỉ là y không tính đến việc, Tạ Hà sẽ tổn thương y được.
Nhưng đây không phải là lỗi của Tạ Hà, là lỗi của y, là y đã cho Tạ Hà có cơ hội tổn thương mình… Là y không nên động tâm, nhưng y cũng sẽ không hối hận, đời này của y cũng sẽ không vì thứ mình muốn có được mà hối hận.
Thứ mà y muốn, tuyệt đối sẽ không buông tay ra.
So với sự sống chết của Tạ Hà, thì đám liên bang kia chẳng là cái thá gì.
Tạ Hà càng lúc càng đến gần với tinh hạm của Đế Quốc, sau đó liền bị một đám cơ giáp xúm lại, cẩn thận đưa vào trong.
Kế đó bị giam lỏng ở trong một căn phòng rất xa hoa, nơi này chắc chắn là dành cho những sĩ quan cấp cao, Tạ Hà quan sát một chút cũng coi như thỏa mãn, chỉ là có hơi chênh lệch so với phòng của Lance một xí, đáng tiếc.
Tạ Hà bị giam liên tục mấy ngày, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy một ai cả, đồ ăn đều được đưa qua con đường chuyên dụng.
Tạ Hà rất bình tĩnh, nhưng 444 lại rất mất bình tĩnh.
【444: tại sao Lance lại không đến gặp ngài chứ, cái này không khoa học a _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: làm sao lại không khoa học hả bảo bối? 】
【444: y trả giá lớn như vậy không phải là vì muốn cướp ngài trở về hay sao. . . . . . 】
【 Tạ Hà: thật sự là một đứa bé đáng thương 】
【444: ơ? 】 đây là nói em sao? Phải không? Không phải đâu nhỉ? @_@
【 Tạ Hà: khi một người đàn ông không thể thỏa mãn được vợ của mình, sẽ rất ngại xuất hiện, lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương : )】
【444: . . . . . . 】
Lại qua một ngày nữa, cửa phòng của Tạ Hà rốt cuộc cũng được mở ra từ bên ngoài.
Cậu bị hai binh lính áp giải xuống tinh hạm, lần nữa bước lên lãnh thổ của Đế tinh, Tạ Hà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lance đang đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cậu. Lance không nhúc nhích, vẫn luôn đợi Tạ Hà đến trước mặt của mình, sau đó mới hơi cúi đầu xuống, trong đôi mắt màu vàng óng tăm tối không hề có ánh sáng: “Có phải thật đáng tiếc, vì tôi vẫn còn sống không.”
…




