CHƯƠNG 96:
Đường Bạch nhìn Cố Đồ Nam uống một hơi cạn sạch ly trà mới bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn.
Thành thật thừa nhận lỗi sai như vậy thật sự khiến người ta có thiện cảm gấp bội nha.
Ngốc đần, cậu trưởng thành rồi đấy!
Đường Bạch cảm thấy an ủi, nâng ly trà uống một ngụm lớn, nói với Cố Đồ Nam: “Không sao không sao, chuyện cũ rồi, bây giờ cậu là một Alpha rất ưu tú.” Càng ngày càng giống nam chính công trong truyện.
Cố Đồ Nam khẽ đáp: “Cậu cũng vậy, rất xuất sắc.”
Đây là… lời khen đến từ tình địch sao?
Đường Bạch khách sáo vài câu, rồi len lén liếc nhìn Tạ Như Hành.
Cậu thấy Tạ Như Hành đang nhìn mình bằng ánh mắt u oán, biểu cảm cứ như chính cung bắt gặp phu quân thân mật với người yêu cũ.
Đường Bạch: “?” Sao nhìn cậu kiểu vậy chứ?
“Ha ha ha, mau tranh thủ lúc còn nóng ăn món trùng tộc xào Đường Bạch làm đi, thật sự siêu ngon đó!” Cừu Ngôn thấy không khí cuối cùng cũng dịu lại, vội vàng lên tiếng pha trò.
Lúc nãy Cố Đồ Nam nói cả một tràng với Đường Bạch, sắc mặt anh Tạ rõ ràng không ổn! Đến cả Cừu Ngôn cũng không dám thở mạnh.
Bạch Lê nhìn Cố Đồ Nam đầy nuối tiếc, lại liếc sang Đường Bạch, do dự một chút rồi nói nhỏ: “Đường Bạch, cậu…” rất giỏi.
Đường Bạch ngờ vực “Ừm” một tiếng.
Đôi mắt màu lục lấp lánh né tránh: “Cậu làm món trùng tộc xào rất ngon.”
Đường Bạch: “???” Không phải, anh trai, cậu còn chưa ăn miếng nào mà?
Vinh Dao gắp một miếng thịt trùng xào, thấy vẻ mặt mơ hồ của Đường Bạch và biểu cảm thất vọng khó giấu của đám Alpha xung quanh, tâm trạng cậu ta bỗng nhiên tốt hẳn lên.
Dù sao thì ngoại trừ Tạ Như Hành, tất cả bọn họ đều là người thua cuộc, nghĩ như vậy cũng không có gì phải buồn.
“Đến đến đến, tiếp tục ăn thôi! Món thịt trùng xào này thật sự thơm quá trời!” Cừu Ngôn gắng gượng làm sôi động bầu không khí.
Đường Bạch gắp cho Tạ Như Hành một miếng thật to, nhưng thấy anh vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, cậu ghé sát lại thì thầm: “Sao thế?”
Tạ Như Hành nghiến răng ken két, hạ giọng: “Ngốc nghếch cũng sẽ là lây.”
Anh lại đi tin Đường Bạch, tin đến mức chắc nịch rằng Cố Đồ Nam thích mình.
Đường Bạch nhìn quanh một vòng, rồi thì thầm hỏi: “Ai ngốc?”
Tạ Như Hành bất lực đáp: “Bé ngốc.”
Đường Bạch: “???”
Đường Bạch tức giận ăn luôn miếng thịt trùng xào vừa gắp cho Tạ Như Hành, hai má phồng lên như bánh bao: “Phúc lợi đút ăn chấm dứt, tạm biệt!”
Tạ Như Hành đưa tay chọc chọc má cậu: “Nhóc quỷ xấu tính.”
Nhóc Đường Bạch vừa ngốc vừa xấu bụng bực bội quay đầu, dùng cái đầu tròn trịa chĩa vào Tạ Như Hành.
Tạ Như Hành nhìn chỏm tóc ngoan cố dựng đứng trên đỉnh đầu Đường Bạch, cúi đầu bật cười khẽ.
Ban đầu anh không định cười ra tiếng, nhưng càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Anh thật sự từng nghiêm túc tin rằng Cố Đồ Nam thích mình.
Vậy mà còn hiểu lầm lâu như thế.
Thì ra ngốc nghếch đúng là có thể truyền nhiễm.
Lúc nãy khen Đường Bạch đúng là còn thiếu, cậu nhóc ngốc này còn có thêm kỹ năng là tẩy não siêu cấp.
Ngay khi Tạ Như Hành đang nhún vai cười thầm, một bàn tay nhỏ bất ngờ che lên mắt anh — là tay Đường Bạch.
Sau đó bàn tay ấy mò mẫm dọc theo sống mũi anh, dịch dần đến miệng, che kín lại.
Trong khi làm nhiệm vụ gian nan đó, Đường Bạch vẫn tức giận quay lưng về phía anh, còn gắt gỏng nói: “Không cho cười, nghiêm túc vào, em đang giận anh đấy!”
Tạ Như Hành khẽ nhướng đuôi mắt, ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng khóe mắt lại tràn đầy ý cười.
Cừu Ngôn đang hào hứng mời mọi người ăn món thịt xào, thấy cảnh này thì buông đũa xuống đầy buồn bã, cảm giác như mình vừa ăn xong một nồi cơm chó.
Ngay sau đó là Vưu Tường cũng bỏ đũa: “Mùi thì thơm đấy, nhưng từ sau khi bị con trùng biến dị đó cắn một cái, tôi thấy hơi sợ ăn thịt trùng luôn rồi.”
Tần Tuấn suốt ngày nghịch trùng trong bếp, lại nuôi ra một con chẳng thể giết chết được, khiến cho đồng đội vô tội chịu tổn thương tâm lý trầm trọng.
“Con trùng đó chắc là chết rồi nhỉ?” Vưu Tường mặt tái mét, còn chưa hoàn hồn.
“Chắc chắn chết rồi.” Đường Bạch nói, “Phi thuyền lớn như vậy cũng nổ tung luôn, con sâu đó làm sao mà sống nổi? Trừ phi…”
“Trừ phi gì cơ?” Vưu Tường rùng mình hỏi.
“Không phải các cậu gặp hiện tượng hành tinh sụp đổ sao? Khi đó sinh ra hố đen, đồng thời có khả năng tạo thành Cầu Einstein Rosen, mà cầu này khi tương tác với hố đen sẽ làm méo trường hấp dẫn không gian, từ đó có thể mở ra một hố trắng ở vị trí khác trong vũ trụ.”
“Trừ phi con trùng biến dị đó gặp được dòng xoáy thời không, đi qua cầu Einstein Rosen rồi tới một nơi khác.” Đường Bạch nghiêm túc nói: “Nhưng khả năng xảy ra việc đó gần như bằng không.”
“Bởi vì năng lượng bức xạ trong vũ trụ chủ yếu là năng lượng dương, trong điều kiện tự nhiên thì hầu như không thể tạo ra dao động kết nối đủ mạnh để cho phép trùng đi qua. Dù lúc đó phi thuyền tự hủy, hấp thụ nhiều năng lượng tối, về lý thuyết có thể tạo điều kiện đặc biệt, nhưng ngay cả như vậy, một con trùng cũng rất khó sống sót trong dòng xoáy thời không.”
“Con người chúng ta còn khó mà kháng cự nổi, huống hồ là một con trùng. Nếu nó không kịp thoát ra trong một khoảng thời gian nhất định, thì các hạt cấu thành nó sẽ bị tan rã hoàn toàn, trở thành một phần của không thời gian bốn chiều, không thể tồn tại trong thế giới ba chiều của chúng ta nữa, tức là nó đã chết rồi.”
Mạc Tranh nghe vậy hỏi: “Vậy sao cậu còn nêu khả năng đó ra?”
“Bởi vì hố đen cung cấp năng lượng cho cầu Einstein Rosen, giúp nó tồn tại đủ lâu để tạo thành kênh kết nối thời không. Cầu này không biến mất ngay, chỉ khi có vật thể đi qua, nó mới nhanh chóng sụp đổ.”
Đường Bạch nhíu mày: “Lúc phi thuyền tự hủy, cầu Einstein Rosen cũng biến mất theo.”
Vưu Tường nuốt nước bọt: “Nếu con trùng đó thật sự đi qua cầu như cậu nói… thì sao?”
“Nếu nó đi qua được… thì giờ nó đã đến một nơi khác trong vũ trụ rồi.”
—————————–
“Còn bao lâu nữa mới đến hành tinh năng lượng vậy?” Một người chơi than vãn, “Ngày nào cũng ngồi trên phi thuyền, chán chết mất. Tưởng được đánh nhau với trùng chứ, ai ngờ từ đầu tới giờ chẳng thấy bóng dáng con nào.”
“Chịu khó tí đi, còn một ngày nữa thôi. Phi thuyền tụi mình là cái gần hành tinh năng lượng nhất rồi đấy.”
“Ừ, may mà mấy nhóm khác trên đường nhường gần hết năng lượng phi thuyền cho bọn mình, không thì giờ còn chậm hơn nữa ấy chứ. Chơi game mà ra cả màn tương trợ cứu nguy, cảm động phết.”
“Ê, bình luận nói là Cố Đồ Nam thổ lộ với Đường Bạch ngay trước mặt Tạ Như Hành luôn đó! Má ơi, đúng là bể máu chó! Mau mau kết thúc game để còn đi xem video lại đoạn đó!”
“Mày đẩy tao làm gì? Tao đang xem mà—”
Nhưng câu nói tiếp theo bị nghẹn lại khi người chơi đó nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Bên ngoài ô cửa sổ tròn, không phải là vũ trụ bao la, mà là một con mắt kép khổng lồ màu đỏ.
“Cảnh báo! Tàu Mộng Tưởng gặp phải trùng tộc biến dị khổng lồ! Cảnh báo! Tàu Mộng Tưởng gặp phải trùng tộc biến dị khổng lồ!”
Đó là một con trùng dài hơn nghìn mét, toàn thân lóe ánh kim loại. Nếu nó cũng có bảng thuộc tính game, thì sẽ là:
【Tên gọi】: Virus II
【Chủng tộc】: Trùng tộc (đã biến dị)
【Năng lực】: Tái sinh vô hạn, lỗi vô hạn, khả năng vô hạn
【Mục tiêu】: Nuốt chửng Đường Bạch
“Á á á á á—!!!”
——————
Tại Học viện Quân sự Liên bang.
“Tất cả người chơi chú ý! Kế hoạch tiêu diệt virus lần đầu thất bại! Hiện tại virus đã hiện thân trong game là một trùng tộc biến dị khổng lồ trưởng thành!” Một giáo viên đang nhập thông báo vào hệ thống chính.
“Đã xác nhận virus có khả năng tái sinh vô hạn, rất khó tiêu diệt, vì vậy chúng tôi quyết định hủy bỏ kế hoạch tiêu diệt virus, yêu cầu tất cả người chơi dốc toàn lực tiến về hành tinh năng lượng! Do một số phi thuyền thiếu năng lượng, sẽ khởi động kế hoạch phân phối lại nhân lực và tài nguyên!”
Sau khi gửi đi thông báo, giáo viên kia lau mồ hôi trán, bật chế độ liên lạc: “Hiệu trưởng, chúng ta thật sự phải thực hiện kế hoạch đó sao?”
“Thầy Trịnh, trong tình huống cần thiết, chúng ta phải đưa ra lựa chọn.”
Mồ hôi lạnh túa ra nhiều hơn, thầy Trịnh run rẩy ngắt liên lạc, tay run không thể gõ tiếp nội dung còn lại.
Con trùng biến dị kia không biết bằng cách nào đã tới gần hành tinh năng lượng. Có vẻ như nó có trí tuệ, hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp. Nó đã nuốt trọn tàu Mộng Tưởng khi đang tiến đến gần mục tiêu.
Sau đó, nó như một con ác long, chắn ngay lối vào hành tinh năng lượng.
Dưới ảnh hưởng của virus, trò chơi chỉ có thể kết thúc khi người chơi đến được hành tinh năng lượng. Nếu ép buộc thoát game, có thể dẫn đến chết não hàng loạt. Nên nếu con trùng kia tiêu diệt hết tất cả đội ngũ có khả năng đến đích, game sẽ không bao giờ kết thúc.
Năng lượng trên các phi thuyền ngày càng cạn kiệt, còn con trùng thì không ngừng lớn mạnh, lại có khả năng tái sinh vô hạn — gần như không thể bị tiêu diệt.
Trong thời gian ngắn, lãnh đạo nhà trường đưa ra một phương án: Kế hoạch dụ mồi.
Lợi dụng bản năng nuốt chửng của virus, cử một nhóm học sinh làm mồi nhử để kéo virus rời khỏi hành tinh năng lượng, tranh thủ thời gian quý báu để nhóm học sinh còn lại đến đích, kết thúc trò chơi.
Những học sinh có thành tích trung bình, không có bối cảnh hậu thuẫn, sẽ bị ưu tiên phân phối vào nhóm dẫn mồi.
Để tránh gây hoang mang, hệ thống bình luận đã được cài đặt chế độ lọc từ khóa và chặn nội dung, những tin như “tàu Mộng Tưởng bị tấn công” sẽ không xuất hiện. Người chơi cũng không hề biết đến kế hoạch này, bề ngoài nhiệm vụ của họ giống nhau: toàn lực tiến về hành tinh năng lượng. Chỉ là có vài người được chỉ định đi theo “lộ trình tử vong”.
“Tôi nhận được nhiệm vụ điều chuyển nè, hình như là bên kia thiếu chiến sĩ cơ giáp.” Cừu Ngôn hỏi Lục Lữ, “Cậu thì sao?”
“Tôi cũng vậy.” Lục Lữ đáp.
Vưu Tường giơ tay: “Tôi cũng bị điều đi, nhưng tôi yếu xìu luôn rồi, đi cũng chẳng giúp gì được đâu.”
Đường Bạch nhìn nhiệm vụ của mình: “Tôi được giữ lại, sẽ có phi thuyền tới tiếp viện năng lượng cho tàu Khám Phá của mình.”
Sau khi xem kỹ, cả nhóm phát hiện chỉ có ba học sinh khoa cơ giáp là Cừu Ngôn, Lục Lữ và Vưu Tường bị điều chuyển sang tàu khác.
“Không muốn rời khỏi anh Tạ chút nào…” Cừu Ngôn vốn tưởng mình có thể nằm không thắng hết, không ngờ giờ lại phải tự chiến đấu một mình.
“Trước đây không phải có mấy người được phân đến hành tinh năng lượng sao? Họ không tới nơi à?” Đường Bạch nhìn bình luận, mong chờ có câu trả lời cụ thể nhưng lần này, chỉ toàn những bình luận mơ hồ như “bị sự cố”.
Một cảm giác lạ chợt dâng lên, mí mắt phải của Đường Bạch bất chợt giật mạnh.





Ôi, chả biết nói sao với cái kế hoạch.”(((