Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 96: Cặp Đôi Nhỏ Dạo Phố

Chương 96: Cặp Đôi Nhỏ Dạo Phố

Có lẽ vì ở nơi đất khách quê người mà Giang Dịch đặc biệt thích nắm tay Tạ Thời Vân.

Đi trên phố là phải mười ngón tay đan chặt vào nhau, qua cửa an ninh mới nới lỏng một lát, cũng phải lập tức đuổi theo, nắm lại thật chặt.

Dù Tạ Thời Vân rất tận hưởng vẻ bám người của Giang Dịch, nhưng anh cũng không khỏi tò mò: “Sao hôm nay cậu lại thích nắm tay thế? Bé ngoan, trước đây chẳng phải không cho tôi chạm vào cậu ở nơi đông người sao?”

Giang Dịch ngượng ngùng một lúc, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Người nước ngoài, họ sẽ không nghĩ nhiều đâu, chúng ta có thể thoải mái nắm tay.”

“Vậy à.”

Tạ Thời Vân véo nhẹ ngón tay cậu: “Cậu giữ hình tượng vậy sao?”

“Cũng không hẳn…”

Bàn tay đang nắm khẽ đung đưa, Tạ Thời Vân nhìn xoáy tóc trên đầu cậu, không biết cái đầu nhỏ này lại đang ấp ủ điều gì bất ngờ.

“Ở trường nhiều người biết cậu lắm.” Giang Dịch nghiêm túc ngẩng mặt lên, “Nếu cứ dính lấy cậu mãi, rất dễ bị người ta đăng lên diễn đàn, nói chúng ta là alpha mà có hành vi không đứng đắn.”

“…”

Tạ Thời Vân coi như đã hiểu rồi.

Giang Dịch là một bảo bối ngoan ngoãn, theo một khía cạnh nào đó.

Ví dụ như cậu ấy thật sự rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nghiêm túc đến mức bảo thủ.

“Cậu sợ người khác nói cậu là alpha không đứng đắn sao?” Đúng lúc đèn đỏ, Tạ Thời Vân dừng lại, nghiêng đầu hỏi Giang Dịch.

Giang Dịch lắc đầu.

“Vậy tôi cũng không sợ.” Tạ Thời Vân thu ánh mắt lại, “Hơn nữa, nắm tay thì có gì mà không đứng đắn chứ? Tôi và  bé ngoan nhà tôi yêu nhau bình thường, đều là sinh viên đại học rồi, nắm tay cũng là chuyện bình thường thôi.”

“…” Giang Dịch mím môi, cảm thấy Tạ Thời Vân nói có lý.

Có lẽ cậu chỉ là không vượt qua được rào cản trong lòng, quá nhạy cảm với ánh mắt của người khác, lâu dần không phân biệt được đó là sự xấu hổ hay thiếu tự tin nữa.

“Được thôi.” Giang Dịch gật đầu, “Vậy thì có thể nắm tay.”

Sắc mặt Tạ Thời Vân lúc này mới dịu đi đôi chút.

Hai người đi đến trạm xe buýt, Giang Dịch mới nhớ ra hỏi Tạ Thời Vân: “Chúng ta sẽ đi đâu chơi?”

Tạ Thời Vân trầm ngâm một lát: “Thành phố này cũng không lớn lắm, đi dạo vài địa điểm tham quan, chụp cho cậu vài tấm ảnh, rồi đi ăn tối thế nào?”

“Được.”

Giang Dịch không có khái niệm gì về việc đi chơi, dù sao trước đây toàn cùng Liễu Trừng đi quán net, đến mức chỉ cần là nơi nào khác ngoài quán net, cậu đều ủng hộ.

Mưa đã tạnh được một lúc lâu, nhưng trời vẫn không có dấu hiệu quang đãng hơn.

Chiếc xe buýt hai tầng chậm rãi lăn bánh, đi vài trạm thì đến cầu tháp Luân Đôn nổi tiếng nhất.

Tạ Thời Vân khoác tay cậu xuống xe, đi dọc bờ sông Thames.

“Cậu có lạnh không?” Giang Dịch nhìn cái cổ lộ ra một đoạn da thịt của anh, hỏi.

Tạ Thời Vân thở ra một hơi: “Cũng tạm, cậu có lạnh không?”

Nói rồi, anh vuốt ve tay Giang Dịch hai cái.

Từ mùa thu sang một mùa đông, thậm chí giờ đã là đầu xuân, tay Giang Dịch vẫn chưa bao giờ ấm lên được.

Tạ Thời Vân vì thế còn hầm cho cậu canh gà ác vài lần, học theo các công thức thuốc Đông y mà cho thêm các nguyên liệu bổ dưỡng, kết quả là suýt khiến cậu chảy máu cam, mà cơ thể cũng chẳng thấy tốt hơn chút nào.

Sau đó anh đã áp dụng phương pháp truyền thống và hiệu quả nhất, dùng tay mình để ủ ấm cho cậu.

Cứ thế, anh đã ủ ấm cho cậu suốt cả mùa đông.

“Không lạnh.” Giang Dịch cong khóe môi, hai tay vòng lấy cánh tay Tạ Thời Vân.

Lại không chịu đi đứng đàng hoàng, Tạ Thời Vân liếc cậu một cái.

Hai người đi lướt qua gần hết nửa con phố, cho đến khi đứng trên cầu Luân Đôn, cũng không dành nửa chút sự chú ý nào cho phong cảnh xung quanh.

“Mùa hè ở Luân Đôn cũng thế này sao?” Giang Dịch nhìn thành phố yên bình trước mặt, dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, ngay cả cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi lạnh lẽo.

“Mùa hè, tôi không biết.” Tạ Thời Vân thành thật nói, “Trước đây đến đây toàn là mùa đông, cảnh đông ở Luân Đôn rất đẹp, mái vòm nhà thờ Westminster phủ đầy tuyết, tôi có cùng mẹ đến cầu nguyện.”

“Ồ…”

Giang Dịch đơn giản hình dung một chút.

Mặc dù trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tuyết phủ ở trang viên nhà Tạ Thời Vân, cậu vẫn không kìm được mong đợi một chút.

Đợt tuyết năm sau, chắc hẳn vẫn sẽ cùng Tạ Thời Vân ngắm.

“Muốn đến nhà thờ xem không?” Tạ Thời Vân nghiêng đầu hỏi cậu.

“Ừm… không có hứng thú lắm.”

“Được thôi.”

Nụ cười của Tạ Thời Vân rất nhạt, cũng nằm trong dự đoán của anh, Giang Dịch chưa bao giờ là người thích ra ngoài dạo chơi, chỉ là muốn ở bên anh lâu hơn một chút nên mới đồng ý đi cùng.

“Vậy tôi chụp cho cậu một tấm ảnh trên cầu nhé?” Tạ Thời Vân lấy máy ảnh ra khỏi túi.

Giang Dịch giật giật khóe môi: “Không phải cậu đi công tác sao? Sao còn mang theo máy ảnh?”

“Mẹ tôi dặn dò.” Tạ Thời Vân cúi đầu điều chỉnh thiết bị, thờ ơ nói, “Bà ấy biết tôi sang Anh, cũng biết cậu đang ở Luân Đôn, dặn tôi nhất định phải mang về hai tấm ảnh của cậu, bà ấy muốn đăng lên WeChat.”

“Đăng tôi lên WeChat á hả?” Giang Dịch hơi ngượng ngùng.

Tạ Thời Vân ngẩng đầu, mắt đầy ý cười: “Cậu vẫn chưa quen à? Dù sao giờ cả dòng họ đều biết mẹ tôi có một cô con dâu tóc đỏ rồi.”

“…”

Giang Dịch ngượng nghịu né tránh ánh mắt, bị Tạ Thời Vân kéo lại hôn một cái.

“Này… đang ở ngoài đó nha!!” Giang Dịch lùi lại nửa bước, nhưng rồi nhận ra những người xung quanh đều không để ý đến hai người họ.

Chỉ có một bà lão bán hoa, đang cười tủm tỉm nhìn hai người, bà dùng ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ môi dưới, rồi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Giang Dịch.

“Cái này là ý gì vậy?” Giang Dịch tựa vào Tạ Thời Vân, khẽ hỏi.

Tạ Thời Vân cười trầm thấp hai tiếng, rồi đáp lại bà lão đối diện một cử chỉ cảm ơn.

“Bà ấy đang chúc phúc cho chúng ta, đó là cử chỉ hôn.”

“Ồ…” Mặt Giang Dịch lại nóng hơn một chút, ngay cả cơn gió mát từ mặt sông Thames thổi qua cũng không thể làm giảm nhịp tim đang đập rộn ràng, “Cậu hiểu nhiều thật đấy.”

“Sau này cậu cũng sẽ hiểu nhiều thôi.”

Giang Dịch đứng yên tại chỗ, nhìn Tạ Thời Vân lùi lại hai bước, giơ máy ảnh lên ngắm cậu.

Một trải nghiệm chưa từng có… ồ không, phải nói là một trải nghiệm đã rất lâu rồi mới có lại.

Gió thổi tung những sợi tóc trước trán Giang Dịch, một lọn tóc dài rũ trên vai cũng lật phật vài sợi, như đang nhảy múa chào mừng cơn gió đến.

Lần cuối cùng lưu giữ kỷ niệm bằng ảnh thế này… dường như là khi mẹ cậu còn sống.

Ở một nơi đáng nhớ, chụp lại một bức ảnh, ghi dấu sự trôi chảy của thời gian, như thể điều đó có thể chứng minh sự tồn tại của tình yêu và được yêu.

Mẹ cậu không nghi ngờ gì mà yêu cậu, tình mẫu tử mà bà trao đi, dù đã mất từ lâu, vẫn khiến Giang Dịch cảm thấy ấm áp.

Còn Tạ Thời Vân…

Đây là một sự thiên vị.

“Nhìn vào ống kính đi, bé ngoan.” Tạ Thời Vân lộ nửa cái đầu ra từ phía sau máy ảnh, “Cười một cái đi, mẹ tôi mà thấy cái vẻ mặt này của cậu, lại nghi ngờ là tôi bắt nạt cậu đấy.”

“Ồ… ừm!”

Giang Dịch cố gắng tạo một tư thế trông tự nhiên, lộ ra một cái răng khểnh nhỏ, “Thế, thế này được không?”

“Ừm, giữ nguyên nhé.”

“Ba!”

“Hai!”

“Một!”

Gió thổi tới tấp, một sợi lông mi bay vào mắt Giang Dịch, cậu vội vàng dụi mắt, đúng lúc đó Tạ Thời Vân cũng vừa bấm nút chụp.

“Ưm…” Giang Dịch dụi mắt, với đôi mắt đỏ hoe đi tới, “Chụp thế nào rồi?”

Tạ Thời Vân che miệng cười, đưa máy ảnh cho Giang Dịch xem.

Tư thế của cậu đã có thể coi là buồn cười rồi, ngay cả bàn tay cũng bị nhòe thành bóng kép.

Dù biết kỹ thuật chụp ảnh của Tạ Thời Vân không ra sao, nhưng Giang Dịch cũng không ngờ lại “kinh khủng” đến vậy.

“Tấm này không được đăng…!” Giang Dịch tức đến dậm chân.

“Được rồi.” Tạ Thời Vân miệng thì đồng ý, nhưng động tác lưu ảnh trên tay thì không hề ngừng lại, “Tôi chụp thêm vài tấm, chọn cái nào đẹp thì đăng, được không?”

“Ừm…”

Kết quả thì quá rõ ràng.

Hai người đi đi dừng dừng ghé qua vài điểm tham quan đáng nhớ, nhưng không chụp được một tấm ảnh nào tử tế.

Tấm duy nhất trông tạm được là ảnh chụp chung của hai người, và nó là do nhân viên nhà hàng chụp.

Đợi về khách sạn… sẽ lén xóa mấy tấm ảnh xấu xí mà Tạ Thời Vân đã lưu!

Giang Dịch thầm nghĩ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.