Khoảng thời gian một tuần trở lại đây, nhà chính của Lục gia thường xuyên có người trong tộc ghé thăm, hàng xe dài đậu kín cả khuôn viên rộng lớn.
Nhóm người hầu rảnh tay lại châu đầu nói nhỏ, rằng khung cảnh tấp nập người đến người đi như thế này rất hiếm thấy ở Lục gia, đoán chừng là tất cả gia chủ phân gia của Lục gia từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng nhau tề tựu về đây.
Trong phòng khách của Lục gia, Lục Hoài Cố đang ngồi uống nước tiếp đón nhóm trưởng lão và gia chủ thuộc hàng chi họ, bên cạnh còn có Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm dự thính.
Chủ đề chủ yếu xoay quanh thánh tử và hai tiểu thiếu gia, không khí nói chuyện thoải mái vui vẻ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười xòa như buổi họp gia đình bình thường.
Cho đến khi cánh cửa ngăn cách phòng khách và nội khu của nhà chính được mở ra, nhóm người đang rôm rả đồng loạt im bặt và đổ dồn từng ánh nhìn về người con trai đang bước tới.
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm lập tức thoát vai làm tượng, cả hai sải bước đến bên hôn nhẹ lên trán Lục Vân, sau đó thuần thục nhận lấy mỗi người một quả trứng từ tay bảo mẫu rồi dắt tay vợ đến vị trí đã được chừa sẵn.
Lục Hoài Cố quan sát hai quả trứng trên tay con trai mình, nhìn thấy những viền vàng bao quanh các họa tiết phức tạp trên vỏ trứng đang lập lòe ánh quang, ông hài lòng gật đầu.
Các trưởng lão và gia chủ cũng đứng lên gọi “cậu Vân” thay lời chào, chỉ khi vào Lục Vân ngồi xuống rồi, bọn họ mới lần lượt ngồi vị trí của mình.
Lúc này, ông Lục mới cười hiền từ nói với Lục Vân: “Ba, hai anh với các bác đây có bàn với nhau, định là sẽ tổ chức lễ khánh sinh cho trứng lớn trứng nhỏ và lễ phong thánh tử cho con chung một lễ. Con thấy vậy được không?”
Lục Vân không chấp nhất về các nghi thức này, cho nên chỉ mỉm cười nói: “Dạ, người lớn quyết sao nghe vậy.”
Lục Hoài Cố cười khà khà nói: “Ừ ừ, cái này để ba lo. Con cứ lo cho hai nhóc tì này. Còn lại mấy chuyện khác cứ giao cho tụi Sâm với Nghiêm nó làm.”
Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm ngồi cạnh không hề phản bác, bởi vì tự bản thân họ cũng nghĩ vậy.
Đợt này, Lục Cảnh Nghiêm bàn bao lại phần lớn công việc cho Lục Chí Luận, phần mình chỉ lo liệu chuyện khai giảng học viện dị năng để dành thời gian chăm sóc cho Lục Vân.
Lục Cảnh Sâm cũng dời địa điểm làm việc về nhà, những việc có thể xử lý trực tuyến đều được anh chỉ đạo qua phiên họp online cho trợ lý, chỉ một số việc cần gặp gỡ lãnh đạo lớn thì anh mới nhính thời gian đến gặp mặt.
Thời gian ấp trứng rồng thường dao động khoảng 5 tháng.
Bọn họ không biết mình có thể dàn xếp công việc thế này thêm được bao lâu, nhưng bọn họ sẽ cố gắng chu toàn được càng lâu càng tốt, dù có mệt mỏi thế nào.
Có trưởng lão từng được thấy trứng lớn và trứng nhỏ lúc mới sinh, bây giờ gặp lại sau một tuần, ông không khỏi kinh ngạc trước sự biến đổi của chúng.
Không chỉ là kích thước mà còn là hoa văn bên trên.
Nghĩ gì hỏi đó, ông ôn hòa hỏi thánh tử: “Theo lão thấy… hình như hoa văn bên trên có sự khác biệt.”
Lời vừa nói ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
“Lớp viền vàng bên trên vỏ trứng… dường như đang chuyển động?!”
Có người đầu tiên phát hiện, đương nhiên sẽ kéo theo người thứ hai, thứ ba.
“Nó như một dòng nước đặc quánh đang chuyển động chậm rãi… bình thản như mây trôi vậy, không nhìn kỹ sẽ không thấy.”
“Phải phải, lão cũng thấy!”
Dẫu bọn họ ngại địa vị tôn quý của thánh tử và gia chủ mà không dám lại quá gần, nhưng rõ ràng vẫn có sự áp sát hơn so với ban đầu.
“Hừm…”
Tiếng hằng giọng thay lời cảnh cáo của Lục Cảnh Sâm lập tức đánh thức nhóm trưởng lão và gia chủ phân gia khỏi cơn hứng phấn khó kiềm nén.
Bọn họ biết mình thất lễ.
Không ai dám ngước lên đối diện với ánh nhìn khiển trách của gia chủ.
Lục Vân áp tay mình lên tay Lục Cảnh Sâm, mỉm cười dịu dàng dỗ người đàn ông đang cau mày tức giận.
“Tay vợ mềm mềm, chạm vào thích thật.” Hắn vừa nghĩ thầm vừa lập tức chỉnh đốn thái độ quay sang nhìn vợ, thậm chí còn lén lút nghiêng đầu làm nũng với em.
Lục Cảnh Nghiêm ngồi cạnh thấy màn lật mặt của em trai thì nhướn mày, lại nhìn sang nhóm trưởng lão và gia chủ vẫn đang nơm nớp cúi đầu, hắn thở dài đảo mắt lại lộ rõ vẻ chán chẳng buồn nói.
Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng: “Vân đã hoàn thành nghi thức hẹn ước của rồng, cũng…. hoàn toàn dung hợp được năng lượng của tôi và Sâm vào cơ thể mẹ để truyền lại cho trứng lớn và trứng nhỏ. Dòng nhũ vàng chảy dọc hoa văn của chúng chính là nơi cất chứa nguồn năng lượng đó. Chúng sẽ từ từ hấp thu đến khi nở thành con non.”
Các trưởng lão và gia chủ phân gia bấy giờ mới ngộ ra, ai nấy đều ồ lên tỏ vẻ kinh ngạc.
Lục Hoài Cố cũng nói thêm vào, tay ông còn làm cả tư thế đang dâng hương: “Cho nên chuyện phong thánh tử không thể chậm trễ. Tôi đã thắp hương báo lên cho ông bà tổ tiên rồi.”
Mọi người thi nhau gật đầu nói phải.
Không chỉ bản thân họ mà trên dưới cả Lục gia đều càng ngày càng cảm thấy Lục gia đang không ngừng chạy về hướng huy hoàng đã từng bị vùi quên.
Khi mà huyết mạch rồng thần của dòng chính lần nữa được thức tỉnh, thánh tử không những hiện thế mà còn sinh cho gia tộc của họ hai quả trứng rồng lóng lánh kim quang.
Dù là thành viên của phân gia cấp bậc thấp nhất đi nữa, miễn là họ còn được lưu giữ dòng họ Lục trong tên mình thì họ đều có quyền ngẩng cao đầu trước dị biến khó lường của thế giới này.
Tất cả vinh quang đó đều là nhờ thánh tử và hai vị gia chủ mang về.
—————————–
Những tuần sau đó, nhà chính Lục gia không tiếp tục mở cửa đón khách nữa mà quay về với dáng vẻ cao quý xa cách quen thuộc.
Lục Vân cũng thế, cậu quay trở lại viện nghiên cứu sau nhiều ngày vắng bóng.
Mọi người ở viện đều bất ngờ trước sự trở lại quá đỗi nhanh chóng này. Bởi trong tiềm thức của họ, nghỉ thai sản là kỳ nghỉ rất dài.
Cậu lập tức nhắc cho bọn họ nhớ: “Mọi người đừng quên, tôi là người dị năng.”
Người dị năng có cơ thể mạnh hơn gấp nhiều lần người thường, cho nên các tư duy lối mòn ấy rồi sẽ phải thay đổi.
Người ở viện nghiên cứu như được mở ra cánh cửa mới, cũng ý thức được xã hội hiện tại đang thay đổi nghiêng trời lệch đất đến nhường nào.
Sau màn chào hỏi rộn ràng, Lục Vân lại trở về với phòng làm việc quen thuộc.
Hiện tại, bộ sách giáo khoa đầu tiên dành cho người dị năng đã được hoàn thiện và xuất bản. Học viện dị năng cũng theo đó được vận hạnh trong nay may.
Trang web hỗ trợ dị năng giả học tập, nhận nhiệm vụ thăng cấp và giao lưu kết nối cũng trên cơ bản đã hoàn thành.
Ngay cả chuyện tập trung người dân về các khu vực an toàn hơn để sinh sống cũng đã và đang được chính phủ các nước ráo riết thực hiện.
Thứ duy nhất bị mắc kẹt là vòm năng lượng.
Nếu hai thứ trên là vật phẩm thiết yếu để phát triển sức mạnh của người dị năng thì vòm năng lượng lại là bùa hộ mệnh của người thường.
Cho nên lần trở lại này, Lục Vân đặc biệt dồn trọng tâm công việc vào công nghệ chế tạo vòm.
Cậu từng cảm thấy may mắn vì nước V có rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu, hơn nữa lòng nhiệt huyết muốn cống hiến của họ còn vô cùng cao, chỉ cần cậu đưa ra một kiến nghị có tính khả thi và thuyết phục, các anh chị nghiên cứu viên đều bằng lòng thử.
Theo bọn họ nói thì là có sai, có sửa mới có đúng.
Sau nhiều ngày xây rồi lại đập, đập rồi lại xây, người của viện nghiên cứu đã hình thành xong cơ sở lý luận và hoàn thành mô hình thực nghiệm loại nhỏ đầu tiên.
Trong phòng lab được bao quanh nhiều lớp bảo vệ, Lục Vân vận linh lực tương ứng với dị năng cấp bốn công kích vào vòm năng lượng. Lực tác động mạnh mẽ khiến thành vòm rung động dữ dội, sóng xung kích tản ra từ cú va chạm đẩu lớp màng bao quanh gợn sóng lăn tăn.
Mô hình bên dưới lớp vòm năng lượng vẫn yên ổn, chỉ có lá cây là khe khẽ dao động.
Trụ được cấp 4!
Các nghiên cứu viên đứng sau lớp kính trông thấy kết quả này thì trố mắt nhìn nhau đầy vui mừng, sau đó hít sâu thở đều giữ bình tĩnh nhìn Lục Vân thi triển lần công kích thứ hai, lực tương đương với dị năng cấp 5.
Oành!
Tiếng động rõ ràng lớn hơn đợt rồi. Thành vòm mới còn kiên cố không thể lay chuyển, giờ đã hiện ra lấm tấm vết nứt.
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy dư chấn lần này không được triệt tiêu hoàn toàn. Chúng xuyên qua lớp màng, hất văng nhiều mái nhà và cây khối bên trong mô hình dân cư đang được bảo vệ bên dưới.
Lục Vân xoa cằm suy tư: “Trụ được cấp bốn và cản được một phần lực của cấp năm… chưa được, ít nhất phải là cấp 5.”
Tuy vẫn chưa thực sự hoàn thiện nhưng đã có bước đầu thành công thì phần cải tiến sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lục Vân yên tâm giao lại cho mọi người viện nghiên cứu tiếp tục triển khai, còn mình trở về Lục gia chuẩn bị cho ngày khai giảng học viện dị năng đang tới gần.
________________
Giáo dục là cái nôi của sự phát triển lâu dài, cho nên ngày khai giảng học viện dị năng được xem là ngày trọng đại.
Nguyên thủ các nước trên thế giới đồng loạt bay về tham dự buổi khai giảng mở đầu cho bước chuyển mình của thời đại này.
Đài truyền hình quốc gia túc trực 24/7 để tỉ mỉ quay lại cảnh tượng người xe nô nức đổ về học viện cho ngày khai giảng. Từ những thước phim truyền lại, người dân có thể cảm nhận rõ ràng không khí tưng bừng ấy, nhà nào có người thân thuộc tốp học viên đầu tiên của học viện thì ríu rít chỉ vào TV với vẻ tự hào mỗi khi con cháu mình được lên hình.
“Thằng Ân nhà tôi nè!”
“Bé An! Mẹ, bé An lên TV nè mẹ.”
Lục Vân ngồi trên trực thăng nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, đột nhiên cảm thấy những ngày tháng bận rộn tất bật trước đó của mình là đáng giá.





🥰🥰🥰🥰